khế ước
Trời mưa, gió tạt vào khung cửa sổ, những giọt nước lăn dài như những vết cắt lạnh lẽo trên da thịt. Trúc Nhân đứng dựa vào cửa kính, một tay cầm điếu thuốc đang cháy dở, khói lượn lờ như những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu anh.
"Lần này anh định bỏ đi thật à?"
Giọng Ngọc Dương vang lên sau lưng, trầm thấp nhưng không giấu được tia mệt mỏi. Em đang tựa người vào khung cửa phòng ngủ, mái tóc hơi rối vì cơn gió lùa vào. Đôi mắt em, vẫn là đôi mắt ấy—sâu hun hút như vực thẳm, như thể có thể hút cả thế giới vào trong đó.
"Em không phải đã mong muốn điều này sao?" – Trúc Nhân bật cười, nhưng giọng cười ấy chẳng có chút vui vẻ nào.
Ngọc Dương tiến lại gần, chậm rãi và nhẹ nhàng, như một cơn sóng nhỏ vỗ vào bờ, tưởng chừng chẳng gây ra ảnh hưởng gì, nhưng rồi lại nhấn chìm tất cả. Bàn tay em lạnh ngắt, lướt nhẹ lên làn da anh, để lại một dư vị tê buốt đến tận tim gan.
"Nếu em muốn anh đi, anh đã chẳng còn đứng đây nữa." – Giọng em nhỏ dần, nhưng đầu ngón tay lại siết chặt lấy cổ tay anh.
Trúc Nhân cúi xuống nhìn em. Ngọc Dương của anh—người con trai có vẻ đẹp mong manh tựa thiên thần nhưng đôi mắt lại chất chứa cả một tầng địa ngục. Họ đã từng có gì với nhau? Tình yêu sao? Hay chỉ là một giao kèo không thể phá vỡ?
"Tôi đã khóc hết nước mắt vì em
Đã dâng hiến xác thân vì emĐể nhận lại gì chứ?Là giao kèo của quỷ dữLà liều thuốc tôi không thể caiLà mùi hương của loài hoa có gai."
Ngọc Dương kéo anh xuống, áp trán mình vào trán anh, đôi mắt khép hờ.
"Anh sẽ lại bỏ em đi, rồi lại quay về như chưa từng có chuyện gì xảy ra, đúng không?"
Trúc Nhân không trả lời. Vì anh biết, câu trả lời nào cũng vô nghĩa.
Bàn tay em trượt dọc theo cổ anh, những ngón tay lần xuống xương quai xanh, mơn trớn như thể đang muốn ghi nhớ từng đường nét trên cơ thể anh. Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng Trúc Nhân, nhưng anh không lùi lại.
"Vậy hay là mình giết nhau, chứ đừng ghét nhau...Rồi lại nén đau?"
Giọng em nhẹ bẫng, như thể đang nói về một điều hiển nhiên, một kết thúc vốn dĩ đã được định sẵn.
Trúc Nhân bật cười, đôi môi lướt qua làn da em, nóng rực và dịu dàng.
"Không cần giết nhau, vì em đã giết anh từ lâu rồi."
Ngọc Dương khẽ thở hắt ra, như một nốt lặng trong bản nhạc đã quá nhiều cao trào.
Họ hôn nhau, trong hơi thở ngột ngạt của khói thuốc, trong mùi rượu nồng trên đầu lưỡi, trong tiếng mưa rơi lộp độp trên mái hiên. Một nụ hôn không dịu dàng, không hứa hẹn, không chắc chắn về ngày mai. Nhưng ít nhất, trong khoảnh khắc này, họ vẫn còn thuộc về nhau.
Chút nữa thôi. Chút nữa thôi, rồi anh sẽ lại rời đi.
Hoặc có thể, lần này em sẽ là người đi trước.
.
.
.
Lần đầu tiên gặp Ngọc Dương, Trúc Nhân không nghĩ rằng mình sẽ sa vào mối quan hệ này.
Hôm ấy, trời cũng mưa, giống như tối nay. Một club ngập trong ánh đèn đỏ hồng, tiếng nhạc đập mạnh như những nhịp tim vỡ vụn. Trúc Nhân ngồi ở quầy bar, ly rượu trong tay sóng sánh theo từng nhịp lắc nhẹ của cổ tay.
"Anh uống một mình sao?"
Một giọng nói cất lên bên cạnh, nhẹ như gió nhưng lại kéo anh ra khỏi cơn chếnh choáng.
Trúc Nhân quay sang, bắt gặp đôi mắt của em—ánh nhìn nghịch ngợm, nhưng sâu bên trong lại có gì đó khiến người ta lạnh sống lưng. Người con trai ấy khoác lên mình một chiếc sơ mi trắng, vải mỏng hơi ướt vì cơn mưa ngoài phố. Mái tóc bạch kim phản chiếu ánh đèn neon trông như một thiên thần lạc lối giữa nhân gian.
Nhưng Trúc Nhân biết rõ, em chẳng phải thiên thần.
"Còn em thì sao?" – Anh nhếch môi, giọng nói lẫn trong tiếng nhạc xập xình.
Ngọc Dương không trả lời ngay. Em chỉ mỉm cười, nụ cười có chút ngông nghênh, có chút liều lĩnh. Bàn tay thon dài vươn tới, cầm lấy ly rượu của anh, nghiêng nhẹ cổ uống một ngụm.
"Ngon đấy." – Em liếm môi, rồi nghiêng người, hơi thở phả nhẹ bên tai anh. – "Anh có muốn thử một thứ còn ngon hơn không?"
Giọng nói ấy như một câu thần chú, quấn lấy lý trí, kéo anh rơi vào một cơn lốc không lối thoát.
"Anh chẳng thể nào biết trước điều gì sẽ đến đâu
Nhưng dù mai sau có thế nào,
Thì em vẫn cứ muốn gần anh thêm chút nữa..."
Mưa ngoài kia vẫn rơi, rượu trong ly vẫn chưa cạn, nhưng Trúc Nhân cảm thấy mình đã say mất rồi—say trong ánh mắt, say trong giọng nói, say trong cái cách mà thế giới dường như chỉ còn lại hai người họ giữa những bản nhạc vô danh.
"Anh có biết, một cơn nghiện bắt đầu như thế nào không?" – Ngọc Dương chống cằm, ánh mắt lấp lánh dưới ánh đèn nhấp nháy.
Trúc Nhân lắc nhẹ ly rượu trong tay, rồi đưa mắt nhìn em. "Là một lần thử không chủ đích."
"Chính xác." – Em cười nhẹ, vươn tay chạm vào môi anh, ngón tay mát lạnh lướt qua như một làn gió nhẹ.
"Nhưng em lại không thích những thứ nửa vời. Anh có muốn thử, hay muốn chìm hẳn vào nó?"
Tiếng nhạc xung quanh như nhỏ dần. Chỉ còn lại tiếng thở của hai người hòa lẫn vào nhau. Trúc Nhân không trả lời, chỉ đặt ly rượu xuống mặt quầy, bàn tay hơi siết lại.
Cảm giác khao khát lạ lùng tràn lên, nhưng trong đó cũng có cả sự sợ hãi. Anh không rõ mình sợ điều gì—sợ em, hay sợ chính mình sẽ không dừng lại được.
Nhưng cuối cùng, Ngọc Dương đã không cho anh lựa chọn.
Em nghiêng người tới gần hơn, những ngón tay thon dài trượt qua cổ áo anh, kéo nhẹ, hơi thở phả lên da khiến từng tế bào trong anh căng lên vì chờ đợi.
"Anh đã vướng vào em rồi, có thoát được nữa đâu?"
"Trời ơi tôi đã vướng vô cái gì thế này
Tôi đã khóc hết nước mắt vì em
Đã dâng hiến xác thân vì em
Để nhận lại gì chứ
Là giao kèo của quỷ dữ
Là liều thuốc tôi không thể cai
Là mùi hương của loài hoa có gai..."
Một nụ hôn chạm xuống cổ anh, dịu dàng nhưng nguy hiểm như lưỡi dao.
Mưa vẫn rơi ngoài kia. Nhưng bên trong, có hai con người đang từng bước tiến vào cơn lốc của chính họ.
.
Họ lao vào nhau như hai con thú hoang tìm thấy đồng loại. Những đêm trắng trôi qua, những hơi thở nóng bỏng, những vết cắn trên da thịt như minh chứng cho sự tồn tại của nhau.
Trúc Nhân đã từng nghĩ mình sẽ chỉ dừng lại ở những đụng chạm thể xác. Nhưng rồi, anh nhận ra mình đã nghiện cái cách Ngọc Dương thì thầm bên tai mỗi khi trời gần sáng.
"Anh là đồ ngu." – Ngọc Dương nói, hơi thở em nóng rực trên làn da anh.
"Ừ."
"Sao anh cứ mãi ở đây?"
"Vì em còn chưa bảo anh đi."
Em cười khẽ, rồi vùi mặt vào hõm cổ anh, bàn tay ôm siết lấy tấm lưng trần. Tiếng mưa rơi lách tách ngoài hiên, hòa lẫn vào tiếng tim đập hỗn loạn trong lồng ngực cả hai.
Những lần gặp nhau của họ chẳng có quy luật. Không tin nhắn hẹn trước, không ràng buộc, không danh phận. Nhưng cứ mỗi khi đêm xuống, bóng tối nuốt chửng thành phố, Ngọc Dương lại xuất hiện trước cửa nhà anh, đôi mắt sáng lên như đốm lửa nhỏ giữa màn đêm.
"Chẳng ai yêu anh được nhiều như em đâu
Dù mai có ra sao em vẫn thế..."
Mỗi lần như thế, Trúc Nhân chỉ đứng nhìn em một lúc lâu, rồi lẳng lặng kéo em vào trong, để mặc cho cả thế giới ngoài kia sụp đổ.
Họ mắc kẹt trong vòng lặp của những khao khát, những lần giận dữ, những cuộc rượt đuổi không có điểm dừng.
Có những đêm, Trúc Nhân thức dậy lúc ba giờ sáng, chợt nhận ra bên cạnh mình là khoảng giường trống. Ngọc Dương đã đi mất, như chưa từng tồn tại. Chỉ còn lại mùi hương thoang thoảng trên gối, và chiếc áo sơ mi trắng vắt hờ hững trên ghế.
Anh siết chặt mép chăn trong tay, rồi thở ra một hơi dài. Đôi khi, tình yêu không cần những lời hứa hẹn hay danh xưng. Chỉ cần biết rằng, vào những ngày giông bão nhất, vẫn có một người tự tìm đến anh, không cần gọi, không cần níu kéo.
"Anh có biết không?" – Một đêm nào đó, khi cả hai cùng ngồi trên ban công, thuốc lá cháy dở kẹp giữa những ngón tay, Ngọc Dương đột nhiên lên tiếng.
Trúc Nhân khẽ nghiêng đầu nhìn em. "Gì cơ?"
Ngọc Dương mỉm cười, ánh mắt em lấp lánh dưới ánh đèn đường mờ nhạt. "Cơn nghiện bắt đầu từ một lần thử không chủ đích."
Trúc Nhân lặng người. Câu nói này... anh đã nghe ở đâu đó rồi. Hoặc có lẽ, chính em đã từng nói với anh trước đây.
"Vậy anh có cai được không?"
Ngọc Dương không trả lời. Em chỉ với tay, tắt đi điếu thuốc giữa những ngón tay anh, rồi kéo anh vào một nụ hôn.
"Chẳng có ai yêu anh như em đã từng
Từng ngày qua đi, em vẫn cứ đứng đây
Chờ đợi một điều gì đó từ anh..."
Mỗi lần môi họ chạm nhau, Trúc Nhân đều cảm giác như một luồng điện chạy dọc sống lưng. Anh chưa từng nghĩ mình có thể say ai đến thế.
Có những khoảnh khắc, anh đã tưởng như mình đang đứng trên mép vực. Một bước nữa thôi, anh sẽ rơi xuống, tan vào cái vòng xoáy điên cuồng ấy.
"Anh có sợ không?"
Ngọc Dương từng hỏi anh câu này vào một đêm trời lạnh. Em tựa đầu lên vai anh, những ngón tay đan chặt lấy tay anh, như sợ anh sẽ biến mất.
Trúc Nhân không trả lời ngay. Anh siết nhẹ tay em, lồng ngực khẽ phập phồng theo nhịp thở.
"Có."
"Sợ gì?"
"Sợ một ngày nào đó... em không quay về nữa."
Ngọc Dương im lặng thật lâu, rồi khẽ cười.
"Đừng ngốc thế."
Nhưng rồi, vào một ngày trời đẹp đến mức đáng sợ, em thực sự đã không quay về.
Trúc Nhân đứng lặng rất lâu trước cánh cửa gỗ quen thuộc, bàn tay anh vẫn giữ thói quen mở cửa ra để đón em vào. Nhưng lần này, chẳng có ai đứng đó nữa.
Chỉ có một mảnh giấy nhỏ, nằm ngay ngắn trên bậc cửa.
"Thà mình giết nhau, chứ đừng ghét nhau.
Rồi lại nén đau...
Thà mình giết nhau, để mọi thứ kết thúc thật nhanh đi
Trước khi chúng ta ngoái đầu lại..."
Bàn tay Trúc Nhân siết chặt đến run rẩy.
Anh đã yêu em như một kẻ điên.
Đã dâng hiến cả trái tim, cả linh hồn cho em.
Nhưng đổi lại, em vẫn ra đi.
Có phải không ai có thể yêu ai mãi mãi không? Hay là ngay từ đầu, tình yêu này đã vốn dĩ không thể cứu vãn?
"Nhìn lại ngày chúng ta có nhau
Chẳng gì ngoài chất chồng nỗi đau..."
Trúc Nhân nhắm mắt lại, nghe tiếng gió rít qua từng khe cửa.
Bên ngoài, trời bắt đầu đổ cơn mưa.
.
.
.
Không ai hiểu rõ Trúc Nhân như Ngọc Dương.
Không ai nhìn thấu những vết thương ẩn sau nụ cười của anh, cũng không ai biết mỗi đêm anh đã gồng mình chống lại những cơn ác mộng như thế nào. Nhưng Ngọc Dương thì biết.
Và em luôn là người đầu tiên lao đến bên anh khi thế giới ngoài kia trở nên quá tàn nhẫn.
Đêm nọ, khi anh bị vây quanh bởi những kẻ ghen ghét trong giới, khi những lời đồn thổi sắc như dao cứa vào lòng tự trọng của anh, chính Ngọc Dương là người đứng ra che chắn.
Em không cao lớn hơn ai, cũng không mạnh hơn ai, nhưng ánh mắt em – ánh mắt lạnh lẽo đến mức khiến những kẻ kia phải chùn bước.
"Ai dám động vào anh ấy, đi qua xác tôi trước đã."
Giữa bữa tiệc xa hoa, câu nói ấy vang lên như một mũi dao xuyên thẳng vào không gian. Những tiếng cười cợt lập tức im bặt. Không ai dám nói thêm lời nào.
Đêm ấy, khi trở về nhà, Trúc Nhân kéo em vào lòng, hơi thở anh rối loạn, như thể chỉ cần buông tay, em sẽ lại lao vào cơn bão.
"Em điên à? Lỡ chúng nó làm gì em thì sao?"
"Anh không đáng để em làm vậy."
"Đáng chứ." – Ngọc Dương cười nhẹ, bàn tay mềm mại vẽ những vòng tròn nhỏ trên ngực anh. – "Vì anh là của em."
Và họ bảo vệ nhau không chỉ bằng lời nói, mà còn bằng những vết sẹo.
Bàn tay Trúc Nhân đầy những vết cào khi cố giật chai rượu khỏi tay Ngọc Dương trong một đêm em phát điên.
Bàn tay Ngọc Dương cũng chi chít vết sẹo, khi em cố ngăn anh tự làm đau chính mình trong những cơn trầm cảm kéo dài.
"Anh mà đi thì đáng lẽ vui rồi."
Câu nói ấy thoát ra từ môi Ngọc Dương trong một lần cãi vã. Một giây sau, em đã hối hận, nhưng đã quá muộn.
Hôm ấy, Trúc Nhân bỏ đi thật.
Em ngồi sụp xuống sàn nhà, ôm lấy hai chân, mặc cho màn đêm siết chặt quanh mình. Em từng nghĩ anh sẽ quay lại ngay, như mọi lần. Nhưng lần này, anh đi rất lâu.
Những ngày sau đó, căn hộ trở nên lạnh lẽo. Ngọc Dương cuộn mình trên sofa, đôi mắt trống rỗng nhìn vào khoảng không, mỗi đêm đều thấp thỏm giật mình thức giấc.
Không có anh, em ăn không thấy ngon, ngủ không yên giấc. Mùi hương của anh vẫn còn vương trên gối, nhưng hơi ấm đã tắt ngấm từ lâu.
"Những ngày không có anh,
Em vẫn hay ngồi khóc một mình,
Nước mắt rơi chẳng ai dỗ dành..."
Và rồi một ngày, khi tiếng chuông cửa vang lên, em đã lao ra mở cửa, không kịp suy nghĩ gì. Anh đứng đó, dưới màn mưa lất phất, mái tóc rối bời, đôi mắt đỏ hoe, như thể đã mất ngủ nhiều đêm.
Ngọc Dương chẳng kịp nói gì, chỉ biết vùi mặt vào ngực anh, nghe nhịp tim anh đập mạnh mẽ như muốn trấn an em.
"Đồ ngốc." – Giọng em nghẹn lại.
Trúc Nhân khẽ cười, vùi tay vào tóc em, dịu dàng như thể muốn xoa dịu tất cả những tổn thương.
"Về nhà thôi."
Cơn mưa ngoài kia vẫn rơi, nhưng bên trong căn hộ nhỏ, hai con tim đã tìm thấy nhau một lần nữa.
"Dẫu bão tố cũng hóa dịu dàng
Vì anh là nhà..."
Nhưng dù đi đâu, dù cố trốn chạy bao lần, cuối cùng họ vẫn tìm về nhau.
Bởi vì mùi hương của Ngọc Dương vẫn còn trong chăn gối anh.
Bởi vì vị mứt dâu trên môi em vẫn là thứ anh không thể quên.
Bởi vì dù đau đớn, dù tan nát, Trúc Nhân vẫn muốn có em bên đời.
Như một lời nguyền, như một giao kèo với quỷ dữ.
Đêm nay, khi Ngọc Dương đứng trước mặt anh, mái tóc ướt lòa xòa dính vào trán, đôi mắt em đen sẫm, hun hút như vực thẳm – anh biết rằng mình không thể rời xa.
"Anh có từng hối hận không?" – Giọng em vang lên, nhẹ như cơn mưa phùn ngoài cửa sổ, nhưng lại khiến trái tim anh thắt lại.
Anh nhìn em thật lâu.
"Về điều gì?"
"Về việc yêu em."
Anh bật cười, nhưng nụ cười ấy không còn châm biếm hay mỉa mai, mà chỉ có chút bất lực và đầy thương xót.
"Không. Chưa từng."
Ngọc Dương nhìn anh, đáy mắt em gợn sóng.
"Vậy hay là mình giết nhau, chứ đừng ghét nhau?" – Em khẽ hỏi, như thể đây không phải lần đầu em nói những lời đầy thách thức ấy.
Trúc Nhân khẽ nhắm mắt, rồi lại mở ra, đôi mắt anh sâu thẳm như thể đã nhìn thấu tất cả.
"Không cần giết đâu." – Anh kéo em lại gần, đôi tay siết chặt lấy eo em, môi kề môi, hơi thở hòa vào nhau. – "Vì dù thế nào, anh cũng chết trong em rồi."
Giữa hơi ấm của da thịt và sự lạnh lẽo của màn đêm, mọi thứ như quay cuồng.
Nụ hôn không vội vã, không thô bạo, chỉ có nỗi nhớ như dòng nước âm ỉ chảy qua từng kẽ hở của tâm hồn. Họ đã hôn nhau bao nhiêu lần, đã bao lần để môi chạm môi mà không cần lời nói? Nhưng lần này, nó sâu hơn, chậm hơn, như thể họ đang cố khắc ghi nhau vào tận cùng của hơi thở.
"Chẳng ai biết ngày mai sẽ ra sao,
Chỉ biết đêm nay ta vẫn còn bên nhau..."
Bên ngoài, cơn mưa rả rích gõ nhịp trên mái hiên.
Bên trong, họ quấn lấy nhau như hai linh hồn đã lạc lối quá lâu, cuối cùng cũng tìm thấy nơi thuộc về.
Tình yêu này không còn có thể gọi tên, cũng không thể lý giải bằng đúng sai.
Nó chỉ tồn tại.
Như một sự thật không thể thay đổi.
Như một lời nguyền vĩnh viễn không thể phá bỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro