Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hút

Ngọc Dương đẩy cánh cửa bước vào phòng, ánh đèn vàng dịu hắt lên làn da em, nhuộm đôi mắt em màu mật ong đầy mê hoặc. Trúc Nhân ngả người trên ghế, một tay xoay nhẹ ly rượu, một tay đặt hờ hững trên thành ghế, nhưng ánh mắt anh thì không giấu được tia nhìn sắc bén, chậm rãi lướt qua từng đường nét trên người em.

"Lâu vậy?" Anh hỏi, giọng trầm khàn, phả ra chút men nồng còn vương trên đầu lưỡi.

Ngọc Dương cười, nghiêng đầu như một con mèo con đang vờn chán con mồi. "Anh đang đợi em à?"

Trúc Nhân không đáp, chỉ nhấc ly rượu lên, hớp một ngụm nhỏ, rồi đặt xuống bàn, ánh mắt đăm đăm từ tốn quan sát em, như muốn khắc ghi từng chi tiết nhỏ nhất. 

Mái tóc lòa xòa rủ xuống trán, chiếc áo sơ mi mở hai cúc đầu để lộ xương quai xanh gợi cảm, đường cong nhẹ nơi eo, đôi chân dài vững chãi nhưng lại mềm mại khi bước về phía anh.

"Lại đây."

Cả giọng nói lẫn ánh mắt của anh đều không cho phép từ chối. Ngọc Dương biết mình đã mắc kẹt ngay từ giây phút cánh cửa đóng lại sau lưng.

Em chậm rãi tiến về phía anh, từng bước chân như dẫm lên dây thần kinh của đối phương, khiến căn phòng chật chội hơn vài phần. Khi khoảng cách chỉ còn tính bằng hơi thở, em cúi xuống, thì thầm bên tai anh:

"Anh có biết không?"

Ngón tay thon dài của em lướt dọc theo đường cằm anh, chạm khẽ lên làn môi mỏng quyến rũ ấy. "Em thích cách anh nhìn em như vậy..."

Trúc Nhân khẽ nghiêng đầu, đôi môi chạm nhẹ vào vành tai em, hơi thở nóng rực phả lên làn da mỏng manh. "Như thế nào?"

Ngọc Dương cười khẽ, ánh mắt nửa trêu chọc, nửa khiêu khích. "Như thể em là thứ duy nhất anh muốn nuốt chửng."

Một tràng cười trầm ấm bật ra từ cổ họng Trúc Nhân, trộn lẫn với nhịp tim đang dồn dập của cả hai.

"Không phải 'như thể', mà đúng là vậy."

Anh vòng tay ra sau eo em, kéo sát lại. Hơi thở gấp gáp giao hòa giữa hai người. Ngọc Dương không chống cự, ngược lại còn khẽ cọ chóp mũi mình vào sống mũi anh, như thể đang ve vãn. Đôi môi mềm cọ qua cọ lại, chưa chạm hẳn, chưa cho, nhưng cũng chẳng hề rời xa.

"Nhiều năm trước em đã ở đâu vậy?" Trúc Nhân lẩm bẩm, đầu ngón tay men theo sống lưng em, như một đốm lửa chực chờ bùng cháy.

Ngọc Dương mỉm cười, môi khẽ lướt qua khóe môi anh. "Ngay đây. Chỉ là, anh chưa tìm thấy em thôi."

Trúc Nhân nghiến nhẹ răng, nắm lấy bàn tay em, kéo mạnh khiến cả cơ thể em ngã vào người anh. Lòng bàn tay nóng rực giữ chặt eo em, siết lấy như muốn khảm chặt vào xương tủy. "Tìm thấy rồi, thì đừng mong thoát."

Ngọc Dương nhìn anh, đôi đồng tử sâu thẳm lóe lên tia sáng tinh nghịch. "Ai nói em muốn thoát?"

Không còn lời nào nữa, không ai chờ đợi thêm. Hơi thở, làn môi, từng đường da thịt chạm vào nhau như lửa bén xăng, thiêu rụi mọi lý trí.

Tiếng thở dốc vang lên giữa căn phòng vắng lặng.

Trúc Nhân đẩy em áp sát vào thành ghế, một tay giữ sau gáy, tay còn lại siết chặt lấy eo, môi lướt từ khóe miệng xuống cổ, từng nụ hôn nóng rẫy để lại vệt đỏ mờ nhạt trên làn da trắng ngần. Ngọc Dương nghiêng đầu, mắt khép hờ, bàn tay bấu chặt vào lưng áo anh.

"Anh... đang cố ý đấy à?" Giọng em khàn đi đôi chút, lẫn trong tiếng thở dồn dập.

Trúc Nhân nhếch môi cười, hôn lên xương quai xanh em một cái thật sâu. "Tất nhiên."

Ngọc Dương bật cười, nhưng chẳng thể nói thêm gì khi môi anh lần nữa khóa chặt môi em.

Đêm nay dài quá, hoặc có lẽ, vẫn chưa đủ dài cho những gì hai người muốn trao nhau.

Ngọc Dương cười khẽ, bàn tay trượt xuống cổ áo Trúc Nhân, kéo nhẹ vạt vải, để lộ làn da ấm nóng. Đầu ngón tay lướt nhẹ trên đường xương quai xanh sắc nét, chậm rãi như đang thưởng thức một kiệt tác. "Vậy thì, còn chờ gì nữa?"

Trúc Nhân không đáp. Anh nghiêng đầu, hơi thở nóng rực phả lên làn da mỏng manh của em. Đầu môi anh chạm nhẹ vào vùng cổ, chậm rãi mà cố tình, như muốn thiêu rụi toàn bộ lý trí của người đối diện.

Ngọc Dương rùng mình, vô thức siết lấy vạt áo anh. "Anh... nóng quá." Giọng em khẽ khàng, hơi thở gấp gáp.

Trúc Nhân bật cười, nhưng nụ cười ấy lại pha chút nguy hiểm. "Tại em hết đấy."

Bàn tay anh trượt xuống eo em, siết chặt. Những ngón tay vững chãi lướt chậm theo đường cong trên lưng, như đang đánh dấu lãnh thổ. Lồng ngực anh phập phồng, nhịp tim không còn ổn định.

Ánh mắt hai người chạm nhau trong khoảnh khắc dài vô tận. Một sự trêu đùa lẫn kiềm nén. Một sự thách thức lẫn mê hoặc.

Và rồi, chẳng ai chờ đợi thêm nữa.

Ngọc Dương rướn người lên, môi tìm đến môi trong một cú chạm nồng nàn. Một cú chạm nhẹ, rồi hai cú chạm, rồi tất cả vỡ òa như đợt sóng tràn bờ. Hơi thở hòa lẫn, môi lưỡi quấn quýt trong điệu vũ nóng bỏng của cơn khát khao.

Trúc Nhân siết chặt lấy em, xoay người để ép em vào thành ghế, tạo thành một vòng vây không lối thoát. Ngọc Dương ngửa đầu, lồng ngực phập phồng, cảm giác như từng tế bào trên cơ thể đều bị cuốn vào dòng xoáy cảm xúc do anh tạo ra.

"Nhiều năm trước em đã ở đâu vậy?" Trúc Nhân lẩm bẩm trên môi em, giọng khàn đặc, tựa như lời trách cứ, tựa như lời thú nhận muộn màng.

Ngọc Dương khẽ cười, đầu ngón tay vuốt nhẹ qua gò má anh, ánh mắt tràn đầy dịu dàng xen lẫn chút tinh nghịch. "Ngay đây. Chỉ là, anh chưa tìm thấy em thôi."

Trúc Nhân cắn nhẹ môi dưới của em như một sự trừng phạt, nhưng trong đáy mắt lại ánh lên sự đắm say tột cùng. Anh nắm lấy bàn tay em, những ngón tay đan chặt vào nhau, giữ chặt đến mức không để lại bất kỳ khoảng trống nào.

"Tìm thấy rồi, thì đừng mong thoát."

Ngọc Dương nhìn anh, đôi đồng tử sâu thẳm lóe lên tia sáng bí ẩn, như một ngọn lửa nhỏ cháy âm ỉ.

"Ai nói em muốn thoát?"

Trúc Nhân cười khẽ, ánh mắt lướt dọc từ bờ môi căng mọng đang ươn ướt của Ngọc Dương xuống cần cổ trắng ngần, rồi chậm rãi trượt xuống từng đường nét trên cơ thể em. Bàn tay anh siết chặt lấy eo em, kéo em sát vào người mình, như muốn nhập cả hai thành một.

Hơi thở của cả hai hòa quyện trong khoảng không ngột ngạt nhưng đầy mê hoặc. Ánh sáng mờ ảo trong căn phòng càng làm cho từng đường nét trên khuôn mặt Ngọc Dương thêm phần quyến rũ. Đôi mắt em phản chiếu ánh đèn, long lanh như một viên đá quý, nhưng sâu trong đó là sự bùng cháy của một ngọn lửa mà chính Trúc Nhân cũng không thể nào dập tắt được.

Ngọc Dương hơi nghiêng đầu, để lộ cần cổ trắng ngần cùng đường xương quai xanh tinh xảo. Em chậm rãi cúi xuống, cắn nhẹ lên xương quai xanh của Trúc Nhân, như một chú mèo hoang cắn đánh dấu lãnh thổ của mình.

"Anh cứ nhìn em như thế... là không thoát được đâu." Giọng em trầm khàn, mang theo ý cười, nhưng trong đôi mắt lại có phần thách thức.

Trúc Nhân nhướn mày, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười nửa miệng đầy nguy hiểm. Anh chẳng hề trốn tránh, cũng chẳng có ý định lùi bước.

"Anh cũng đâu có muốn thoát."

Lời nói vừa dứt, Trúc Nhân nghiêng đầu, môi lướt nhẹ lên gò má Ngọc Dương, chậm rãi nhưng cố ý, để lại từng cái chạm nóng rực. Ngọc Dương khẽ run lên, nhưng vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi.

Bàn tay em mơn trớn dọc theo sống lưng Trúc Nhân, từng đầu ngón tay vẽ những vòng tròn nhỏ, tựa như đang khiêu khích.

"Anh nóng không?"

Trúc Nhân bật cười, giọng trầm khàn, như thể chỉ chờ câu hỏi này.

"Hỏi thừa."

Không để cho Ngọc Dương kịp đáp lại, anh lập tức cúi xuống, siết chặt lấy em trong vòng tay. Hơi thở nóng bỏng phả lên da thịt khiến em khẽ rùng mình, nhưng chẳng có ý định né tránh.

Khoảng cách giữa hai người hoàn toàn biến mất.

Nụ hôn lần này không còn nhẹ nhàng hay thăm dò nữa. Nó mạnh mẽ, tràn đầy dục vọng, như một cơn bão cuốn trôi mọi thứ trên đường đi. Đôi môi anh chiếm lấy môi em, ngấu nghiến, tham lam như muốn đoạt hết hơi thở của em.

Ngọc Dương không né tránh, cũng không kháng cự. Em vòng tay qua cổ anh, những ngón tay luồn vào tóc, kéo anh vào sâu hơn, môi lưỡi quấn lấy nhau, chẳng còn biết đâu là điểm dừng.

Hơi thở cả hai hòa quyện vào nhau, nóng bỏng đến mức tưởng chừng như có thể thiêu rụi không gian xung quanh.

Trúc Nhân tách môi khỏi em trong giây lát để lấy hơi, giọng nói khàn đặc vì khao khát:

"Anh biết không?" Ngọc Dương khẽ cười, ánh mắt đầy ma mị. "Từ giây phút đầu tiên em nhìn thấy anh, em đã muốn có anh rồi."

Trúc Nhân chống tay bên hông em, ánh mắt sâu thẳm, trong đó tràn đầy dục vọng nhưng cũng ẩn chứa một thứ gì đó còn nguy hiểm hơn – một sự chiếm hữu tuyệt đối.

"Vậy thì..." Anh ghé sát tai em, giọng nói nhẹ tựa gió thoảng nhưng khiến tim người ta run rẩy. "Có anh đi."

Ngọc Dương bật cười, ngón tay siết lấy cổ áo anh, kéo xuống, để khoảng cách giữa hai người chỉ còn lại hơi thở.

"Chính anh nói đấy nhé."

Rồi không đợi thêm một giây nào nữa, em chiếm lấy môi anh lần nữa, mạnh mẽ hơn, cuồng nhiệt hơn, như muốn khẳng định sự chiếm hữu của mình.

Trúc Nhân nhắm mắt, đáp lại nụ hôn của em một cách dữ dội.

Bàn tay anh lần tìm đường xuống bờ eo nhỏ, siết chặt như muốn giam cầm em trong vòng tay mình. Ngọc Dương không phản kháng, cũng không trốn chạy, em chủ động hơn, táo bạo hơn, hoàn toàn hòa vào nhịp điệu của anh.

Trúc Nhân ngả người ra sau, chống một tay xuống giường, đôi mắt nhìn Ngọc Dương tối sẫm đi vì thứ cảm xúc mãnh liệt đang dâng trào. Hơi thở của anh rối loạn, nhưng khóe môi vẫn nhếch lên, như thể tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát của anh.

Ngọc Dương nhìn anh, đôi mắt ánh lên sự thách thức. Em nghiêng đầu, ngón tay thon dài chạm nhẹ vào xương quai xanh của anh, di chuyển chậm rãi dọc theo đường nét trên cơ thể rắn chắc.

"Anh cứ bình tĩnh như thế làm em hơi thất vọng đấy."

Giọng em trầm khàn, mang theo chút ý cười nhưng ẩn chứa sự khiêu khích đầy nguy hiểm.

Trúc Nhân nheo mắt nhìn em, bàn tay anh siết chặt lấy eo em, kéo sát lại. Hơi thở nóng bỏng của anh phả lên cổ em, giọng nói trầm thấp mang theo từ tính đầy mê hoặc:

"Thất vọng sao?"

Chưa kịp để em đáp, Trúc Nhân đột ngột xoay người, đẩy em xuống giường. Anh chống hai tay hai bên người em, giam cầm em trong không gian chỉ có anh và anh.

"Vậy thì anh sẽ khiến em không còn thời gian để thất vọng nữa."

Giọng nói của anh trầm xuống, đôi mắt tối lại, như một kẻ săn mồi đã xác định được con mồi của mình.

Ngọc Dương chớp mắt nhìn anh, nhưng không có chút e dè nào, chỉ có ngọn lửa thách thức đang rực cháy.

"Anh nghĩ anh có thể kiểm soát được em à?"

Trúc Nhân bật cười khẽ, cúi xuống, môi anh lướt qua vành tai em, hơi thở nóng rực khiến em khẽ run lên.

"Anh không cần kiểm soát em..."

Một nụ hôn chạm nhẹ lên vành tai, rồi trượt dần xuống cổ, mang theo cảm giác tê dại lan tỏa khắp cơ thể.

"... vì em vốn dĩ đã thuộc về anh rồi."

Ngọc Dương hít một hơi sâu, lòng bàn tay siết chặt lấy áo anh, kéo anh xuống gần hơn.

"Anh tự tin quá rồi đấy."

Trúc Nhân khẽ cười, nhưng trong giọng cười ấy lại có một sự nguy hiểm không thể lường trước được.

"Thế thì thử xem."

Lời vừa dứt, anh lập tức cúi xuống, môi anh chiếm lấy môi em trong một nụ hôn mạnh mẽ. Không còn sự nhẹ nhàng hay thăm dò, mà là một sự chiếm đoạt hoàn toàn.

Ngọc Dương không hề trốn tránh, cũng không hề phản kháng. Em đáp trả anh bằng sự mãnh liệt tương tự, như thể cả hai đang cuốn vào một trận chiến mà không ai muốn nhường ai.

Hơi thở của cả hai trở nên hỗn loạn, đầu óc quay cuồng trong cơn mê đắm.

Bàn tay Trúc Nhân trượt dọc xuống tấm lưng trần của em, những đầu ngón tay anh chạm vào từng đường cong trên cơ thể, để lại từng dấu vết vô hình của sự sở hữu.

Ngọc Dương khẽ cắn môi, hơi thở gấp gáp. Em siết lấy cổ áo anh, giọng nói lẫn trong hơi thở:

"Anh đúng là..."

Trúc Nhân không để em nói hết câu, một lần nữa cướp đi hơi thở của em bằng một nụ hôn sâu hơn.

Nụ hôn kéo dài đến khi cả hai đều không còn chút không khí nào trong lồng ngực. Trúc Nhân tách môi ra, ánh mắt nhìn em cháy rực như thể có thể thiêu rụi tất cả.

"Anh là gì?"

Ngọc Dương bật cười khẽ, đầu ngón tay lướt nhẹ qua đôi môi sưng đỏ của anh, ánh mắt mê hoặc:

"Là người em không muốn buông tay."

Câu nói như một sợi dây trói chặt lấy trái tim Trúc Nhân. Anh nhìn em, đôi mắt trầm xuống, không nói thêm một lời nào nữa. Chỉ có hành động là thay cho câu trả lời.

.

Căn phòng chìm trong một màu ánh sáng vàng ấm áp, phản chiếu lên làn da hai người thứ sắc màu huyễn hoặc. Hơi thở họ hòa quyện, rối loạn, cùng với những nhịp tim đập dồn dập như muốn phá tung cả lồng ngực.

Trúc Nhân không thể rời mắt khỏi Ngọc Dương. Dưới thân anh, em như một đốm lửa nhỏ, vừa tinh nghịch, vừa rực cháy, làm người ta không thể không muốn chạm vào, muốn cảm nhận, muốn thiêu rụi chính mình vì em. Bàn tay anh siết nhẹ eo em, như muốn khắc ghi từng đường nét của em vào tận sâu trong tâm trí.

"Em đúng là một thứ thuốc gây nghiện."

Giọng anh trầm khàn, mang theo hơi men của dục vọng, của sự chiếm hữu không thể kìm nén.

Ngọc Dương bật cười, một âm thanh nhẹ như tiếng chuông gió vang lên giữa đêm khuya. Em không đáp lời, chỉ vòng tay qua cổ anh, kéo anh lại gần hơn. Đôi mắt em lấp lánh như đang trêu chọc, nhưng cũng có gì đó sâu lắng hơn, cuồng nhiệt hơn, như một ngọn lửa cháy âm ỉ trong lồng ngực.

"Vậy anh có dám thử không?"

Câu nói như một mồi lửa châm vào lòng Trúc Nhân.

Anh không đợi thêm giây nào nữa.

Nụ hôn lại phủ xuống, nhưng lần này không còn sự vội vã hay cuồng nhiệt đơn thuần. Nó chậm rãi, có chút dai dẳng, có chút trêu đùa, như muốn kéo dài sự chờ đợi, muốn tra tấn nhau bằng chính khao khát của cả hai. Đầu lưỡi lướt qua khóe môi em, nhẹ nhàng nhưng lại khiến toàn thân em run lên một cách khó kiểm soát.

Ngọc Dương bấu nhẹ vào vai anh, đôi môi khẽ hé mở, đón nhận anh một cách tự nhiên như thể họ sinh ra là để dành cho nhau.

Không gian trở nên mơ hồ. Tất cả những gì còn lại chỉ là hơi thở gấp gáp, là những đầu ngón tay miết lên từng đường cong trên cơ thể, là nhịp tim hòa làm một.

"Trúc Nhân..."

Ngọc Dương gọi tên anh, như một hơi thở nhẹ, nhưng lại có sức mạnh khuấy động mọi giác quan của Trúc Nhân.

Anh ngước mắt nhìn em. Đôi mắt em mở to, long lanh ánh sáng, như chứa cả một vùng trời sao lấp lánh.

"Anh ở đây."

Một câu trả lời đơn giản, nhưng lại khiến trái tim Ngọc Dương khẽ siết lại.

"Đừng rời xa em."

Lần này, không còn sự trêu chọc trong giọng nói của em nữa. Nó chân thật, tha thiết, và mang theo một chút yếu đuối mà em chưa từng để lộ.

Trúc Nhân sững người trong thoáng chốc. Anh nhìn sâu vào mắt em, rồi cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán em, dịu dàng hơn bất cứ điều gì trước đó.

"Cả đời này, anh sẽ không buông tay em đâu."

Những lời hứa trong đêm, có khi chỉ là một cơn say thoáng qua.

Nhưng với Trúc Nhân, đây là sự thật duy nhất anh muốn tin vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro