hình xăm [4]
Một sớm mai yên bình...
Ánh nắng sớm nhẹ nhàng len qua ô cửa kính, rọi vào căn phòng tĩnh lặng với tiếng ngủ đều đều. Tiếng chim hót bên ngoài hoà cùng giai điệu của gió, như một bản nhạc dịu dàng đánh thức những tâm hồn đã từng trải qua bao đau đớn, tổn thương.
Trên chiếc giường lớn, Trúc Nhân khẽ cựa mình thức giấc. Hơi ấm bên cạnh khiến anh mỉm cười mà quay sang. Ngọc Dương vẫn còn say ngủ, mái tóc mềm phủ một phần khuôn mặt nhiều phần thiếu sắc vì những lần chạy show mệt mỏi, hơi thở đều đều như một bản nhạc ru ngủ. Mắt em hơi sưng lên như một đứa bé ngủ quá độ vì mệt mỏi. Trúc Nhân nghiêng người, ánh mắt anh dịu dàng dừng lại trên khuôn mặt người con trai mà anh yêu.
Cánh tay anh vươn ra, đầu ngón tay lướt nhẹ qua những sợi tóc rối rồi chạm vào những hình xăm trên tay em, và cả những vết sẹo đang dần mờ đi. Ngọc Dương khẽ nhíu mày nhẹ, rồi lại rúc mình vào lòng anh như một thói quen, tìm lấy hương thơm nhẹ nhàng mà khiến lòng em an ổn.
"Dậy đi nào, sâu lười của anh." Trúc Nhân thì thầm, giọng nói pha lẫn cả tiếng cười.
Ngọc Dương không mở mắt, chỉ vùi sâu mặt mình vào ngực anh, giọng ngái ngủ pha lẫn chút nũng nịu.
"Ưm... cho em ngủ thêm chút nữa đi..."
Trúc Nhân bật cười, vòng tay siết chặt em vào lòng, cảm nhận hơi thở ấm áp của em phả nhẹ lên da thịt. Một sự yên bình mà anh chưa từng nghĩ mình có thể nắm giữ. Từ khi họ yêu nhau, những cơn ác mộng của Ngọc Dương dường như ít dần. Những đêm dài lạnh lẽo cô đơn của Trúc Nhân dần dần trở thành những khoảnh khắc ngọt ngào mà cả hai đều muốn lưu giữ. Những vết sẹo trên da của em đã không còn là dấu vết của nỗi đau, mà là chứng nhân của tình yêu và sự chữa lành mà anh đã cố gắng với em.
Trúc Nhân cúi xuống, hôn nhẹ lên trán Ngọc Dương, giọng nói khàn khàn vì vừa thức giấc:
"Ngủ chút nữa đi. Anh làm bữa sáng nhé?"
Ngọc Dương vẫn nhắm mắt, nhưng khóe môi cong lên, thì thầm như mơ ngủ:
"Chỉ cần anh không làm cháy trứng thì em đồng ý."
Trúc Nhân bật cười, cốc nhẹ lên trán em một cái. "Cái đồ không có lòng tin vào anh."
Ngọc Dương mở mắt, ánh nhìn trong trẻo chạm vào đôi mắt sâu thẳm của Trúc Nhân.
"Không phải là không có lòng tin. Chỉ là... em vẫn chưa quen với việc có một ai đó ở bên cạnh mỗi buổi sáng."
Trúc Nhân lặng đi.
Anh hiểu.
Cả hai đều đã quen với sự cô đơn trong một khoảng thời gian dài đến mức, đôi khi, hạnh phúc cũng khiến họ lạ lẫm. Nhưng không sao cả. Anh sẽ ở đây, ngày qua ngày, từng chút một, để em quen với sự tồn tại của anh, để em hiểu rằng, tình yêu này sẽ không dễ dàng phai nhạt.
Anh kéo em vào lòng, hôn lên đỉnh đầu, giọng trầm ấm như một lời hứa:
"Vậy thì quen dần đi, đồ ngốc của anh. Vì anh sẽ không đi đâu cả."
Mùi cà phê len lỏi trong không khí, hòa lẫn với hương thơm của trứng ốp la và bánh mì nướng. Trúc Nhân đứng trong bếp, tay đảo nhẹ chảo trứng, còn mắt thì thỉnh thoảng liếc về phía người đang ngồi lười biếng trên ghế cao. Ngọc Dương khoanh tay trước ngực, tựa đầu lên bàn ăn, mắt lim dim như thể vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo.
"Em có định xuống phụ không hay chỉ ngồi đó chờ ăn?" Trúc Nhân nhướn mày hỏi, giọng điệu có chút châm chọc.
Ngọc Dương chớp mắt, gương mặt vẫn còn chút lười biếng của buổi sáng sớm. "Anh làm đi, em đang cổ vũ tinh thần cho anh mà."
Trúc Nhân bật cười, quay lại tiếp tục nấu nướng. "Cổ vũ kiểu gì mà chỉ ngồi yên vậy hả?"
"Thì em đang nhìn anh nấu nè, có còn ai chăm chú nhìn anh như em không?" Ngọc Dương chống cằm, ánh mắt sáng lên vẻ thích thú. "Hơn nữa, em đang suy nghĩ sâu sắc lắm đó, nghĩ về việc yêu một người thợ xăm biết nấu ăn cũng là một điều may mắn."
Trúc Nhân nhìn em một giây rồi bật cười. "Anh chỉ giỏi mấy món đơn giản thôi, đừng có mà tâng bốc."
Ngọc Dương mỉm cười, đi đến sau lưng anh, vòng tay ôm lấy anh từ phía sau, mặt tựa lên lưng anh, giọng nói lười biếng nhưng đầy dịu dàng.
"Nhưng mà em vẫn thích được anh nấu cho ăn."
Trúc Nhân khựng lại một chút trước cái ôm bất ngờ. Một nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi anh.
"Vậy thì sau này, mỗi sáng anh sẽ nấu cho em ăn."
"Thật không?"
"Thật."
Ngọc Dương xiết nhẹ vòng tay, một chút hơi ấm len lỏi vào từng góc nhỏ trong tim. Em nhắm mắt lại, lắng nghe nhịp tim của Trúc Nhân, cảm nhận từng nhịp thở, từng cử động nhỏ nhất của anh. Không còn những nỗi cô đơn đè nặng trong lòng, không còn những khoảng trống vô định.
Trúc Nhân khẽ cúi xuống hôn nhẹ lên tóc em, cất giọng trầm ấm.
"Ngồi xuống đi, sắp xong rồi."
Ngọc Dương ngoan ngoãn buông anh ra, ngồi xuống bàn ăn, nhìn anh dọn đĩa thức ăn lên bàn. Trên mặt bàn nhỏ, hai phần ăn đơn giản nhưng ấm áp. Em mỉm cười, cầm nĩa lên, gắp một miếng trứng bỏ vào miệng, sau đó gật gù như đang đánh giá.
"Ừm, không tệ."
Trúc Nhân nhíu mày. "Cái gì mà không tệ? Em đang khen hay chê đấy?"
Ngọc Dương bật cười. "Ý là ngon đó. Nhưng mà sao em cảm giác hôm nay anh có vẻ dịu dàng hơn bình thường vậy?"
Trúc Nhân nhìn cậu một lát, rồi chậm rãi nói: "Vì anh hạnh phúc."
Ngọc Dương khựng lại.
"Vì sáng nay mở mắt ra, người đầu tiên anh thấy là em."
Trái tim Ngọc Dương như lỡ mất một nhịp. Cậu đặt nĩa xuống, chống cằm nhìn anh, ánh mắt có chút gì đó mềm mại hơn.
"Vậy thì... sáng mai anh cũng sẽ thấy em."
Trúc Nhân không nói gì, chỉ khẽ vươn tay nắm lấy tay em, ngón tay đan vào nhau. Giữa căn bếp nhỏ bé, ánh sáng xuyên qua ô cửa sổ, hắt lên những mảng màu ấm áp trên bàn tay họ.
.
Mưa rơi lộp độp trên mái nhà, những giọt nước chảy dài trên cửa kính. Cả hai cuộn mình trên ghế sofa, một chiếc chăn bông to phủ lên người họ. Bộ phim trên màn hình TV đã chiếu đến hồi cao trào, nhưng có vẻ chẳng ai thực sự tập trung xem nữa. Trúc Nhân ngồi tựa vào thành ghế, Ngọc Dương nằm gối đầu lên đùi anh, mắt lim dim như sắp ngủ.
"Em buồn ngủ hả?" Trúc Nhân cúi xuống hỏi.
Ngọc Dương gật nhẹ, bàn tay nhỏ kéo chăn lên cao hơn một chút. "Mưa thế này, nằm cạnh anh ấm quá nên em buồn ngủ thôi."
Trúc Nhân bật cười, tay vuốt nhẹ mái tóc mềm mại. "Lúc nào cũng chỉ muốn ngủ."
"Thế còn hơn là thức mà suy nghĩ lung tung." Ngọc Dương lầm bầm, nhưng mắt vẫn nhắm. "Ngày trước, những ngày mưa thế này em hay thấy trống trải lắm... Nhưng mà bây giờ thì không còn nữa."
Trúc Nhân ngừng tay một chút, rồi cúi xuống, hôn lên trán em.
"Anh cũng vậy."
Bên ngoài, mưa vẫn rơi, nhưng bên trong căn phòng nhỏ, hai trái tim đã tìm thấy nhau, tìm thấy hơi ấm mà cả đời họ muốn nắm giữ.
.
.
.
Ba năm sau...
Những cơn mưa đầu mùa không quá lớn, nhưng đủ để để lại trên nền đường những vệt nước mờ ảo, ánh đèn phản chiếu lên chúng như những mảng màu loang lổ trên một bức tranh sơn dầu. Ngọc Dương bước vào studio xăm với chiếc áo hoodie đen rộng thùng thình, tay cầm một tệp giấy cứng được bọc cẩn thận trong bìa nhựa trong.
Trúc Nhân đang ngồi trên ghế da, xoay lưng về phía cửa, kiểm tra lại hình xăm của một khách vừa rời đi. Ánh đèn neon hắt lên mái tóc bạch kim của anh, khiến từng lọn tóc như phát sáng dưới ánh sáng xanh tím mờ ảo. Ngọc Dương không vội lên tiếng ngay.
Em đứng tựa vào khung cửa, lặng lẽ quan sát anh một lúc lâu. Dù đã nhìn ngắm người đàn ông này suốt nhiều năm, nhưng mỗi lần trông thấy anh trong không gian của chính mình, trái tim cậu vẫn không khỏi rung động.
Một người đàn ông đã từng rực rỡ trên sân khấu, nay ngồi lặng lẽ trong một góc tối của studio, dưới ánh đèn mờ ảo, tay lật từng trang sổ phác thảo của chính mình. Có chút bình yên, nhưng cũng có chút lặng lẽ đến xót xa.
"Anh Nhân."
Trúc Nhân ngẩng đầu lên. Đôi mắt anh dừng lại một giây khi trông thấy Ngọc Dương. Rồi môi anh cong nhẹ thành một nụ cười.
"Em về rồi à?" Anh đặt cuốn sổ xuống, đứng dậy đi về phía em. "Chạy show mệt không?"
Ngọc Dương nhún vai, cười khẽ. "Mệt chứ. Nhưng mà nhớ anh nhiều hơn."
Trúc Nhân khựng lại một chút, rồi bật cười, vươn tay xoa đầu em. "Anh cũng nhớ em."
Ngọc Dương ngước lên nhìn anh, đôi mắt sáng lên dưới ánh đèn studio. Em giơ tệp giấy trong tay lên, cẩn thận đưa cho anh.
"Em có cái này cho anh."
Trúc Nhân tò mò mở ra. Khi những nét vẽ đầu tiên hiện lên trước mắt, anh thoáng khựng lại. Em đặt từng trang giấy ra trước mặt anh – những bản thiết kế hình xăm, được vẽ bằng nét chì mềm mại nhưng đầy cảm xúc.
Một trong số đó khiến anh sững lại.
Là hình ảnh anh ôm em vào lòng trên ghế làm việc, gương mặt anh vùi vào mái tóc em, còn em thì nhắm mắt, tựa như đã tìm được nơi an toàn nhất trên thế gian này.
Anh ngước lên, bắt gặp đôi mắt em đang sáng lên trong sự mong chờ. Dưới khung cảnh ngọt ngào ấy là một dòng chữ nhỏ, được viết bằng nét bút thanh mảnh:
"Để em là người giữ lấy anh."
Trúc Nhân nhìn chằm chằm vào bức vẽ hồi lâu. Trong mắt anh có một thứ cảm xúc phức tạp len lỏi, giữa dịu dàng và xúc động, giữa yêu thương và cả sự nghẹn ngào khó nói thành lời.
"Anh thích không?"
Trúc Nhân không đáp ngay. Một cảm xúc ấm áp len lỏi trong tim anh, lan tỏa như một ngọn lửa nhỏ cháy âm ỉ trong đêm đông. Anh cầm bút chì lên, cẩn thận ký tên vào góc của bản vẽ, rồi nhìn em, khẽ cười:
"Em định xăm hình này lên đâu?"
Ngọc Dương lắc đầu. "Không phải em."
Em vươn tay ra, chạm nhẹ vào cánh tay anh.
"Lần này, là em xăm cho anh."
Ngọc Dương nhìn anh, giọng nói khẽ khàng:
"Anh đã từng xăm rất nhiều hình xăm cho em."
Em ngừng lại một chút, rồi tiếp tục.
"Nhưng hôm nay, em muốn là người xăm cho anh. Một hình xăm của riêng em, dành cho anh."
Trúc Nhân nhìn em, hơi bất ngờ. "Chính tay em xăm?"
Ngọc Dương gật đầu chắc nịch. "Em đã tập luyện rồi. Không phải kiểu nghiệp dư đâu, anh yên tâm."
Trúc Nhân bật cười. "Anh không lo em làm hỏng đâu." Anh vươn tay vuốt nhẹ gò má em, giọng trầm xuống. "Anh chỉ muốn biết... tại sao lại là hình xăm này?"
Ngọc Dương nhìn thẳng vào mắt anh, nhẹ giọng nói:
"Vì anh là người đã giữ lấy em."
Trúc Nhân ngồi yên lặng, chiếc bàn đầy ắp giấy vẽ, bút chì, và những bản thiết kế. Một vài thiết kế hình xăm của em trông nhẹ nhàng, có thể là những bông hoa, những cảnh vật mà em yêu thích, nhưng có một bức vẽ đặc biệt khiến anh không thể rời mắt – là hình ảnh anh và Ngọc Dương.
Anh nhìn vào bức tranh, cảm thấy như mọi thứ trong đó đều thật sự sống động. Đó là một bức tranh không chỉ đơn thuần là một hình xăm, mà là một câu chuyện được khắc lên da thịt.
"Anh xăm nó, nhé?" Ngọc Dương hỏi, đôi mắt em không che giấu sự lo lắng, nhưng ánh lên một niềm tin tuyệt đối.
Lòng anh nặng trĩu, nhưng lại đầy ắp niềm tin. Trái tim anh đập mạnh, nhưng lại lắng lại ngay khi nhìn vào ánh mắt của Ngọc Dương. Em đang trao cho anh không chỉ là một bức xăm, mà là sự đồng cảm và tình yêu vô điều kiện.
Căn phòng chìm vào im lặng trong vài giây. Trúc Nhân nhìn em, trong mắt dâng lên một cơn sóng dịu dàng, khiến anh không thể kìm lòng. Cuối cùng, anh gật đầu.
"Được thôi." Anh cười khẽ. "Vậy thì vẽ lên da anh đi."
.
Cả không gian trong studio bỗng trở nên tĩnh lặng, chỉ có tiếng kim xăm nhè nhẹ cọ vào làn da của Trúc Nhân. Anh không cảm thấy đau đớn, ngược lại, có một cảm giác ấm áp len lỏi, giống như một phần nào đó trong anh được kết nối lại, như mối dây tình cảm được thắt chặt. Ngọc Dương đang xăm lên anh, không phải chỉ là hình ảnh – mà là những điều chưa bao giờ được nói ra, những cảm xúc chưa bao giờ được thể hiện.
Khi chiếc kim xăm lướt qua da, Trúc Nhân ngồi im, đôi mắt anh nhìn thẳng vào Ngọc Dương. Anh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay em, như muốn nói rằng anh sẽ ở đây, luôn ở bên em, không rời xa.
"Anh có cảm thấy đau không?" Ngọc Dương hỏi, giọng em lấp lửng trong không khí, như một cơn gió thoảng qua.
Trúc Nhân mỉm cười nhẹ, đôi mắt ấm áp nhìn vào em. "Không. Anh không cảm thấy đau." Anh khẽ thêm vào. "Bởi vì đó là em."
Ngọc Dương ngừng lại một chút, rồi tiếp tục công việc, nhưng trong giây phút ngừng lại ấy, anh cảm nhận được một sự thay đổi nhỏ trong không khí. Cảm giác không chỉ là sự đau đớn của những vết kim, mà là những thứ tình cảm sâu sắc đang được ghi lại trên cơ thể. Mỗi lần kim chạm vào da, anh cảm nhận như những vết thương trong trái tim của cả hai đang dần được chữa lành.
Em không biết mình đã mất bao lâu để hoàn thành nó. Khi nét mực cuối cùng khô lại trên da anh, em thở ra một hơi nhẹ nhõm, ngắm nhìn tác phẩm của mình.
Trúc Nhân cũng nhìn xuống hình xăm mới. Một nụ cười nhẹ xuất hiện trên môi anh.
"Đẹp lắm." Anh nói, mắt vẫn dán chặt vào cánh tay mình.
Ngọc Dương cẩn thận lau đi phần mực thừa, giọng có chút đắc ý. "Tất nhiên. Đây là hình xăm đầu tiên em làm trên người anh mà."
Trúc Nhân nghiêng đầu nhìn em, khóe môi cong lên. "Nếu vậy, anh có nên thưởng cho nghệ nhân xăm của mình không nhỉ?"
Ngọc Dương nhướng mày. "Anh tính thưởng sao đây?"
Trúc Nhân không trả lời ngay. Anh kéo nhẹ em lại gần, một tay giữ lấy eo em, rồi cúi xuống hôn lên môi em. Một nụ hôn dịu dàng nhưng sâu lắng, không vội vàng, không hấp tấp, mà đầy ắp tình yêu.
Ngọc Dương chớp mắt, nhưng nhanh chóng nhắm lại, đón nhận sự ấm áp ấy. Giữa tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ, trong không gian chỉ có mùi mực xăm, hương bạc hà thoang thoảng trên môi Trúc Nhân, và tiếng trái tim họ đập cùng một nhịp.
Trúc Nhân khẽ thì thầm khi rời khỏi môi cậu:
"Bây giờ, trên da anh cũng có dấu ấn của em rồi."
Ngọc Dương nhìn anh, rồi chạm nhẹ vào hình xăm mới. Một nụ cười xuất hiện trên môi em.
"Vậy thì anh mãi mãi thuộc về em rồi."
.
Những buổi sáng sau đó, khi Ngọc Dương đến studio, cả hai chẳng cần nói quá nhiều. Họ chỉ cần ngồi bên nhau, thỉnh thoảng trao nhau những nụ cười nhẹ nhàng, cùng nhau tận hưởng những khoảnh khắc không vội vã.
Anh và em không còn sợ những vết sẹo nữa, vì trong trái tim của cả hai, những vết thương ấy đã được chữa lành. Hình xăm không chỉ là dấu vết của nỗi đau đã qua, mà là biểu tượng của tình yêu chân thành, của sự chữa lành, và của một tình cảm vô điều kiện.
"Anh sẽ không bao giờ rời xa em." Trúc Nhân nói, đôi tay anh nắm chặt lấy tay em, như muốn bảo vệ em khỏi mọi cơn bão cuộc đời.
Ngọc Dương ngước lên nhìn anh, đôi mắt em lấp lánh một ánh sáng hiền hòa.
"Em cũng vậy, anh à."
Cả hai ngồi yên lặng bên nhau, như thế giới xung quanh đã dừng lại. Không còn những tiếng động ồn ào, không còn những lo toan vội vã. Chỉ có họ, với những vết xăm trên cơ thể, và tình yêu vẹn nguyên giữa những vết sẹo đã được chữa lành.
.
alny_08: thích cái concept thợ xăm x nghệ sĩ này ghê, chắc sẽ ra fic riêng về nó 💙
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro