hình xăm [3]
Một đêm mưa tầm tã, ngoài kia, gió lướt qua vội vã như muốn cuốn trôi tất cả. Ngọc Dương bước vào tiệm xăm trong bộ đồ ướt sũng, những hạt nước vẫn còn đọng lại trên mái tóc. Mắt em đỏ hoe, không chỉ vì cơn mưa, mà còn vì những thứ đang đè nặng trong lòng. Cái nhìn của em mờ đi, như thể đang cố gắng che giấu một nỗi đau nào đó.
Trúc Nhân nhìn thấy em, ngay lập tức bước đến, nhưng không vội hỏi. Anh biết, mỗi lần Ngọc Dương đến, đều có một lý do nào đó. Anh chỉ im lặng, lắng nghe cơn mưa ngoài kia, chờ đợi.
Ngọc Dương kéo tay áo lên, để lộ những vết sẹo mới. Những vết thương còn đỏ tươi, nhắc nhở anh về sự dằn vặt mà em phải trải qua.
Trúc Nhân siết chặt tay, cảm thấy như tim mình bị bóp nghẹt.
"Lần này em muốn xăm gì?" Anh hỏi, giọng nhẹ, nhưng trong mắt anh, một cơn bão đang dâng lên.
Ngọc Dương ngước lên, đôi mắt em dường như không còn là chính mình, như thể đang cố gắng che giấu những gì đau đớn nhất.
"Che đi hết những thứ xấu xí này." Em thì thầm, giọng khẽ, có chút gì đó yếu đuối, nhưng cũng đầy quyết tâm.
Trúc Nhân cảm thấy tay mình run lên khi cầm lấy máy xăm. Lần đầu tiên trong suốt quãng thời gian dài, anh không còn cảm thấy tự tin nữa. Không phải vì anh sợ làm tổn thương em, mà là vì anh nhận ra em đang cố che giấu chính mình – che giấu những vết thương sâu thẳm trong lòng mà em chẳng thể nhìn thấy.
"Dương." Anh gọi nhẹ nhàng, nhưng có một chút gì đó nghẹn lại trong cổ họng.
Ngọc Dương ngước mắt lên, đối diện với ánh nhìn đau đớn của Trúc Nhân.
"Sao em lại làm thế với bản thân?"
Lần này, Ngọc Dương không trả lời ngay. Em chỉ mím môi, ánh mắt nhìn xuống những vết sẹo trên tay. Mãi một lúc sau, em cười nhạt, nhưng nụ cười đó không hề vui vẻ, mà trống rỗng.
"Vì em không biết cách nào khác để chịu đựng." Em nói, giọng như thể đang cố gắng làm nhẹ đi sự thật trong lòng.
Trúc Nhân không thể đứng yên, anh chậm rãi đặt máy xăm xuống, đôi tay anh run lên một chút khi nắm lấy tay Ngọc Dương. Anh không biết phải làm gì, chỉ cảm thấy một nỗi đau tột cùng, như thể trái tim mình đang bị xé nát từng mảnh.
"Vậy... để anh thử một cách khác nhé?"
Ngọc Dương ngước lên nhìn anh, mắt em đầy vẻ tò mò, nhưng không nói gì.
"Thử gì?" Em hỏi.
Trúc Nhân cúi xuống, đôi tay anh nhẹ nhàng nắm lấy tay Ngọc Dương. Anh khẽ thở dài, để những lời tiếp theo thoát ra như một lời hứa.
"Thử yêu em."
Ngọc Dương sững người, môi em mấp máy nhưng không thể thốt nên lời. Một khoảnh khắc dài im lặng trôi qua giữa hai người, chỉ có tiếng mưa vẫn rơi ngoài kia, như thể đang đếm ngược đến một cái gì đó quan trọng.
Rồi cuối cùng, Ngọc Dương không kìm nổi, bật khóc. Những giọt nước mắt vỡ òa, như thể tất cả mọi thứ đè nén trong em đều phải thoát ra. Và Trúc Nhân chỉ biết nắm chặt tay em, kéo em vào lòng, không nói gì. Anh chỉ muốn bảo vệ em khỏi tất cả những nỗi đau mà em đã chịu đựng.
.
Đêm hôm đó, những ánh đèn mờ ảo trong studio của Trúc Nhân tạo ra một không gian ấm áp, hoàn toàn đối lập với cơn mưa ào ào ngoài kia. Mỗi giọt nước bắn lên kính cửa như đang kể về một câu chuyện riêng, câu chuyện của những người tìm kiếm sự an yên trong những phút giây im lặng.
Ngọc Dương ngồi trên chiếc ghế cao, tay cầm một cốc trà nóng mà Trúc Nhân vừa pha cho em. Làn hơi nước bốc lên từ cốc trà như muốn xoa dịu đi cái lạnh bên ngoài, nhưng trái tim Ngọc Dương lúc này lại nóng hổi một nỗi niềm khó nói. Cảm giác bồn chồn cứ luẩn quẩn trong lòng, như những cơn sóng vỗ về phía bờ cát, chưa bao giờ dừng lại.
Anh nhìn em một lúc lâu, bàn tay dần thả lỏng chiếc cốc và đặt xuống quầy. Trúc Nhân đứng từ phía đối diện, mải mê với những bản vẽ, nhưng ánh mắt không rời khỏi em.
Ngọc Dương bỗng cất lên, giọng nói mềm nhẹ, không phải những lời giễu cợt hay đùa giỡn như mọi lần, mà là một thứ gì đó thật sự chân thành.
"Anh có biết không?"
Trúc Nhân ngẩng lên, đôi mắt sâu lắng của anh nhìn vào em như thể đang cố hiểu em hơn bao giờ hết.
Em không nói gì, chỉ chậm rãi kéo chiếc áo hoodie lên một chút, để lộ ra phần cánh tay trái của mình. Đó là nơi đã được xăm hình lần trước, nhưng hôm nay, nó sẽ có thêm một dấu vết mới, một hình xăm khác, một minh chứng cho tình yêu mà anh đã dành cho em.
Ngọc Dương nhìn xuống bàn tay của mình, ngón tay khẽ xoay tròn quanh những vết sẹo cũ, nơi kim xăm đã từng đi qua và để lại dấu ấn. Nhưng hôm nay, cảm giác đau đớn lại có một ý nghĩa mới. Không phải là sự dằn vặt, mà là sự nhắc nhở.
Trúc Nhân bước lại gần, ánh mắt của anh lướt qua những vết sẹo trên làn da em. Anh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên bờ vai em, một cử chỉ ấm áp và an ủi.
"Anh sẽ xăm cho em một hình nữa. Không phải để che đi những vết sẹo này, mà là để em nhớ rằng... em không một mình."
Ngọc Dương nhìn anh, đôi mắt em sâu thẳm, đôi môi mấp máy nhưng không thể nói thành lời. Hình như, em đã hiểu điều anh muốn nói.
"Anh biết em yêu thích cảm giác đau. Nhưng hình xăm này sẽ là minh chứng cho tình yêu của anh dành cho em, chứ không phải để làm em phải chịu đựng thêm một lần nào nữa."
Ngọc Dương không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ nhàng. Cái gật đầu của em không chỉ là sự đồng ý, mà còn là một sự cam kết im lặng. Em biết rằng, lần này, mọi thứ sẽ khác. Không chỉ là những vết mực khắc trên da, mà là dấu ấn của tình yêu và sự chữa lành mà Trúc Nhân dành cho em.
Trúc Nhân đưa em ra chiếc ghế, cố định vị trí và chuẩn bị các dụng cụ. Những tiếng máy xăm bắt đầu vang lên, tạo ra những âm thanh nhè nhẹ, như một bản nhạc du dương nhẹ nhàng. Cảm giác kim xăm đâm vào da em, không còn là một nỗi đau cũ, mà là sự nhẹ nhàng, sự an yên được bao bọc bởi tình yêu.
Trong khi Trúc Nhân miệt mài với công việc của mình, Ngọc Dương nhắm mắt lại, cảm nhận từng nhịp của cây kim trên da. Cảm giác đau đớn vẫn có, nhưng lần này, nó giống như một cái chạm nhẹ nhàng của tình yêu, như một lời thì thầm an ủi, như một lời hứa rằng em sẽ luôn được yêu thương và bảo vệ.
"Chắc chắn là em sẽ yêu nó." Trúc Nhân mỉm cười, nhưng nụ cười ấy không chỉ là sự tự tin về tài nghệ của mình, mà còn là sự tin tưởng vào tình yêu mà anh dành cho em.
Khi hình xăm hoàn tất, Ngọc Dương nhìn xuống cánh tay mình. Đó là một hình ảnh đẹp đẽ: một chiếc lông vũ mỏng manh, với dòng chữ nhỏ bên dưới:
"Je suis toujours là." – Anh luôn ở đây.
Những đường nét hoàn hảo trên làn da của em, không còn là dấu vết của sự đau đớn, mà là một phần trong câu chuyện của cả hai. Nó là minh chứng cho tình yêu mà Trúc Nhân dành cho em, là lời nhắc nhở rằng em không bao giờ phải đối mặt với thế giới này một mình.
Ngọc Dương cảm nhận được sự ấm áp của tình yêu, cảm nhận được trái tim anh đang dõi theo từng bước đi của em. Và lần này, em đã tìm thấy một ngôi nhà thật sự trong lòng anh.
"Cảm ơn anh, Trúc Nhân..." Em thì thầm, giọng nghẹn ngào nhưng đầy cảm động.
Trúc Nhân chỉ cười, rồi nhẹ nhàng vỗ về cánh tay em.
"Không cần cảm ơn đâu, Dương. Anh luôn ở đây, và sẽ luôn là nơi em tìm về."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro