Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ghosts

"We're just ghosts in the backseat
Baby, don't you feel us burn when you're near me..."

Dưới cơn mưa rả rích của đêm khuya, ánh đèn đường hắt qua ô cửa kính tạo thành những vệt sáng mờ ảo trên sàn nhà, phản chiếu lên từng góc tối trong căn phòng khách sạn. Một không gian im lặng đến mức có thể nghe rõ cả tiếng kim giây tí tách trên chiếc đồng hồ đặt ở bàn cạnh giường.

Trúc Nhân tựa lưng vào đầu giường, chân duỗi dài, điếu thuốc cháy dở kẹp hờ giữa hai ngón tay. Khói xám uốn lượn trong không khí, lẩn quẩn quanh đầu anh trước khi tan biến vào bóng tối. Mùi thuốc lá hòa lẫn với chút hương mưa lạnh lẽo, mang theo một cảm giác khó gọi tên - như thể quá khứ và hiện tại đang đan xen, như thể có thứ gì đó vô hình đang lơ lửng trong không gian này.

Anh quay đầu sang bên cạnh. Ngọc Dương đang nằm nghiêng, mái tóc lòa xòa che nửa gương mặt, bờ môi khẽ hé như đang mơ điều gì đó. Nhìn em lúc này, anh có cảm giác em mong manh đến mức chỉ cần chạm nhẹ, em sẽ tan vào đêm đen mất.

"Em ngủ chưa?" Giọng anh khàn khàn, như thể bị bao phủ bởi một lớp bụi mỏng của thuốc lá và mệt mỏi.

Ngọc Dương không trả lời ngay, chỉ hơi cựa mình. Bàn tay thon dài vươn lên, chạm vào cổ tay anh, nhẹ nhàng lấy điếu thuốc ra khỏi tay anh rồi dập tắt nó vào gạt tàn. "Anh hút ít thôi."

Hành động ấy vừa dịu dàng, vừa kiên quyết. Trúc Nhân khẽ cười, không phản đối, chỉ nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy em, kéo em sát vào lòng mình hơn. Cảm giác làn da mềm mại áp lên cơ thể khiến lòng anh dịu xuống, như thể vừa tìm thấy một điểm neo giữa cơn bão cuộc đời.

"Anh không ngủ được."

Ngọc Dương lười biếng mở mắt, đôi con ngươi nâu sẫm ánh lên chút gì đó sâu lắng. "Vậy đừng làm ồn." Em lẩm bẩm, nhưng không đẩy anh ra, trái lại còn vùi mặt vào hõm cổ anh, nơi có mùi hương quen thuộc mà em đã ghi nhớ từ lâu.

Họ từng là hai linh hồn lang thang trong bóng tối, vô tình chạm vào nhau giữa thế giới rực rỡ ánh đèn sân khấu. Họ quen nhau từ những ngày còn trẻ, khi cả hai vẫn đang loay hoay tìm chỗ đứng trong làng nhạc. Những sân khấu đầu tiên, những lần đứng chung micro trong phòng thu, những ánh mắt trao nhau sau từng câu hát... Rồi từng chút một, họ trở thành một phần của nhau.

Nhưng ánh sáng của hào quang chưa bao giờ dịu dàng. Khi thành công đến, nó cũng mang theo những khoảng cách. Ngọc Dương nhớ những ngày xa nhau, khi lịch trình của Trúc Nhân dày đặc đến mức anh gần như biến mất khỏi thế giới của em. Những sân khấu nối tiếp nhau, những bản hit đứng đầu bảng xếp hạng, những lần anh xuất hiện trên truyền hình với nụ cười rạng rỡ... Nhưng mỗi khi màn ảnh tắt đi, em lại chỉ còn thấy một màn hình trống rỗng.

Em từng tự hỏi, giữa hàng ngàn con người vây quanh anh, liệu có ai thật sự nhìn thấy con người anh không? Hay tất cả chỉ là những cái bóng mờ nhạt phản chiếu trên sân khấu rực rỡ?

Nhưng bây giờ, anh đang ở đây. Không phải Trúc Nhân của khán giả, không phải Trúc Nhân của những đêm diễn cháy vé. Chỉ là anh - một con người bằng xương bằng thịt, với hơi thở nóng hổi phả lên làn da em, với vòng tay mạnh mẽ nhưng cũng đầy khao khát. Một Trúc Nhân đôi khi mệt mỏi, đôi khi chán ghét chính bản thân mình, nhưng vẫn ôm em thật chặt, như thể sợ em sẽ biến mất nếu anh lơi lỏng dù chỉ một giây.

"Chúng ta có từng là ma quái trong đời nhau không, anh?" Em hỏi, giọng mơ hồ, như thể đang nói với chính mình.

Trúc Nhân khẽ sững lại.

"Là sao?"

Em ngước nhìn anh, đôi mắt lấp lánh thứ ánh sáng mà đêm tối chẳng thể nào che phủ. "Những ngày trước, khi anh bận rộn, khi anh mải miết với ánh hào quang của mình. Những đêm em nằm đây một mình, nghĩ về anh, tưởng tượng ra những cái chạm chưa từng xảy ra... Em đã tự hỏi, liệu em có còn thực sự tồn tại trong thế giới của anh không? Hay chỉ là một bóng ma lẩn khuất phía sau ánh đèn sân khấu?"

"I don't have time to be who you deserve
When I'm making my way back to you..."

Trúc Nhân lặng đi. Lời em nói cứa vào tâm trí anh, gợi nhớ về những tháng ngày họ xa nhau, khi lịch trình của anh phủ kín những con số, những đêm diễn nối tiếp nhau không ngừng. Khi anh đứng giữa hàng ngàn khán giả, đắm chìm trong tiếng hò reo, nhưng lại chẳng thể nghe được tiếng gọi của em.

Đã từng có những ngày như thế.

Những ngày mà em nhìn anh từ xa, qua màn hình điện thoại, qua những đoạn phỏng vấn, qua những hình ảnh báo chí, nhưng chẳng thể chạm vào anh dù chỉ một lần.

Những ngày mà anh cũng nhìn về phía em, nhưng không thể bước tới.

"Anh xin lỗi."

Em bật cười khẽ, lắc đầu. "Em không trách anh. Chỉ là có lúc em nghĩ, liệu chúng ta có phải những bóng ma trong đời nhau không? Dù vẫn tồn tại, nhưng lại xa vời vợi."

Trúc Nhân siết chặt vòng tay, như thể chỉ cần buông lỏng một chút, em sẽ lại tan vào không trung. "Không. Chúng ta chưa bao giờ là bóng ma cả, Ngọc Dương. Chưa từng."

Anh nâng cằm em lên, để em nhìn thẳng vào đôi mắt sâu hun hút của mình. 

 "Chúng ta là thực. Em là thực. Cảm xúc này là thực. Dù anh có đi xa đến đâu, dù có bị ánh đèn sân khấu che mờ tầm mắt thế nào, em vẫn là điểm đến cuối cùng của anh."

"Hold you close and never let you go
Till the morning..."

Em nhìn anh, trong khoảnh khắc ấy, mọi nỗi hoài nghi như tan biến. Đôi mắt anh chẳng còn vương vấn bóng tối, chỉ còn lại sự chắc chắn và chân thành.

Ngọc Dương khẽ nhắm mắt, áp má vào lồng ngực ấm nóng. "Vậy thì đừng để em lạc mất anh nữa."

"Không đâu. Không bao giờ."

Trúc Nhân hôn lên tóc em, để lại một lời hứa không thành tiếng.

Họ cứ thế ôm nhau, để những tổn thương cũ được vỗ về bởi hơi ấm của nhau.

Bên ngoài, gió đêm thổi qua khung cửa, thì thầm một bản tình ca chỉ thuộc về riêng họ.

Lặng im. Chỉ còn tiếng mưa tí tách trên cửa kính.

Ánh mắt họ chạm nhau trong bóng tối. Những vết thương cũ, những tháng ngày xa cách, những lần lạc mất nhau giữa vòng xoáy cuộc đời... tất cả đều thu lại trong khoảnh khắc này. Một khoảnh khắc không có ánh đèn flash, không có hàng ngàn khán giả, chỉ có hai trái tim đập cùng một nhịp, rực cháy giữa đêm dài.

Căn phòng chìm trong sự tĩnh lặng êm đềm, chỉ còn lại tiếng thở đều đặn của cả hai. Trúc Nhân vẫn ôm em thật chặt, như thể muốn khảm em vào từng tế bào trong cơ thể. Hơi ấm từ anh lan sang em, hòa quyện như dòng nước âm thầm len lỏi vào từng kẽ hở của những vết nứt trong tâm hồn.

Ngọc Dương khẽ cử động, bàn tay em lần mò theo đường nét cánh tay anh, dừng lại ở hình xăm hoa hướng dương trên bắp tay trái. Dưới ánh sáng lờ mờ hắt vào từ ngoài phố, từng đường nét của hình xăm trở nên rõ ràng hơn - những cánh hoa rũ xuống, thân cây héo úa, và đôi bàn tay ôm lấy nó đầy dịu dàng.

Em biết hình xăm này có ý nghĩa gì.

Là em. Là tình yêu của anh.

Lần đầu tiên thấy nó, em đã lặng người. Vì em biết đó không chỉ đơn thuần là một tác phẩm nghệ thuật trên da thịt. Nó là những đau đớn, những tổn thương anh đã trải qua. Là những vết cắt, những đêm dài cô độc, những lần anh chìm sâu vào màn đêm của chính mình mà không ai hay biết.

Và là tình yêu của em - tình yêu mà dù anh có vùi sâu trong bóng tối đến đâu, em vẫn sẽ đưa tay ra, ôm lấy.

"Em đang nghĩ gì?" Giọng anh vang lên, nhẹ như gió thoảng.

"Nghĩ về anh." Em thì thầm, ngón tay vẽ theo từng đường nét trên hình xăm.  "Và về chúng ta."

Trúc Nhân lặng yên quan sát em, đôi mắt anh phản chiếu sự dịu dàng đến mức gần như tan chảy. Một lát sau, anh cầm lấy tay em, đặt lên lồng ngực mình, ngay tại nơi trái tim đang đập từng nhịp chậm rãi nhưng mạnh mẽ.

"Anh vẫn ở đây." Anh nói, giọng trầm ấm. "Vẫn là anh. Vẫn yêu em."

Ngọc Dương không trả lời, chỉ siết nhẹ bàn tay, như muốn khắc ghi từng nhịp tim này vào lòng bàn tay mình. Để nếu một ngày nào đó, họ lại lạc mất nhau, em vẫn có thể nhớ rằng, từng có một đêm thế này.

Một đêm mà tất cả những điều chưa kịp nói đều được truyền tải qua từng cái chạm, từng nhịp thở, từng nhịp tim hòa cùng nhau.

Bên ngoài, mưa đã ngớt. Những ánh đèn đường phản chiếu lên mặt đường ướt sũng, tạo thành những vệt sáng lung linh như dải ngân hà thu nhỏ.

Ngọc Dương khẽ dịch người, chui vào lòng anh như một chú mèo nhỏ tìm kiếm hơi ấm.

Trúc Nhân bật cười khẽ, vòng tay ôm lấy em, hôn nhẹ lên mái tóc mềm.

"Ngủ đi, mai anh hát cho em nghe."

Em nhắm mắt lại, miệng khẽ cong lên.

"Nhớ đấy."

Và giữa sự bình yên của đêm, giữa hơi ấm của hai trái tim kề sát nhau, họ chìm vào giấc ngủ—không còn là những bóng ma lang thang trong quá khứ, mà là hai con người thực sự thuộc về nhau.

.

Dưới ánh nắng sớm mai nhàn nhạt, những tia sáng xuyên qua tấm rèm mỏng, vẽ nên những vệt lấp lánh trên làn da anh. Không gian im lặng, chỉ có tiếng tích tắc khe khẽ của chiếc đồng hồ treo tường và nhịp thở đều đặn từ người trong lòng.

Trúc Nhân mở mắt, đôi mi còn vương chút mệt mỏi, nhưng mọi cảm giác rệu rã liền tan biến ngay khi nhìn thấy em. Ngọc Dương vẫn ngủ say, hơi thở phả lên lồng ngực anh nhịp nhàng, ấm áp như một lời thủ thỉ trong vô thức. Làn da em mềm mại, ánh nắng nhảy múa trên từng đường nét gương mặt, làm hàng mi khẽ rung động như cánh bướm đang yên giấc.

Anh cứ thế mà ngắm em, như thể thời gian có thể dừng lại ngay khoảnh khắc này. Những tháng ngày chạy theo những sân khấu rực rỡ, những tiếng reo hò của hàng ngàn người hâm mộ bỗng trở nên xa vời. Bây giờ, chỉ có em và hơi ấm dịu dàng này là thật nhất.

Nhẹ nhàng, anh đưa tay vuốt mái tóc em, đầu ngón tay lướt dọc bờ vai nhỏ nhắn rồi trượt xuống sống lưng trần, cảm nhận từng hơi thở, từng nhịp đập. Ngọc Dương khẽ cựa mình, dụi đầu vào lồng ngực anh, đôi môi hơi hé mở, như một chú mèo nhỏ rúc vào nơi an toàn nhất của mình.

"Ưm... Sáng rồi à?" Giọng em khàn khàn vì ngái ngủ, hai mí mắt còn nặng trĩu nhưng đôi môi đã nở nụ cười nhàn nhạt.

Trúc Nhân bật cười, vòng tay siết chặt hơn, mũi anh chạm vào đỉnh đầu em, nhẹ nhàng hít lấy hương thơm quen thuộc. "Ừ."

"Anh có lịch trình không?"

"Hôm nay không."

Đôi mắt còn lờ đờ buồn ngủ bỗng sáng lên. Em ngẩng đầu lên nhìn anh, hàng mi dài cong vút phản chiếu ánh sáng ban mai. "Vậy thì anh ở lại với em cả ngày nhé?"

Trúc Nhân khẽ bật cười, cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán em. "Ngốc. Anh còn có thể đi đâu nữa?"

Câu trả lời đơn giản ấy làm em vui đến mức nhắm tịt mắt lại, dụi mặt vào ngực anh lần nữa. Họ cứ thế mà ôm nhau, chậm rãi tận hưởng từng khoảnh khắc dịu dàng, không chút vội vã.

Một lát sau, Ngọc Dương khẽ lên tiếng, giọng nói nhẹ như gió thoảng:

"Anh này..."

"Hửm?"

Em mím môi, ngón tay vô thức vẽ những vòng tròn nhỏ lên ngực anh. Một lúc sau, như gom đủ dũng khí, em mới tiếp tục:

"Sau này, dù bận thế nào, cũng đừng để em một mình quá lâu nữa, được không?"

Trúc Nhân khẽ khựng lại. Những ký ức về những ngày anh lao vào công việc, bỏ quên đi những tin nhắn chưa kịp trả lời, những cuộc gọi nhỡ chưa kịp hồi âm, những lần hứa rồi lại lỡ... tất cả bỗng ùa về như một cơn sóng lớn.

Anh siết chặt vòng tay, kéo em lại gần hơn, gần đến mức hơi thở của cả hai hòa vào nhau.

"Anh hứa."

Em khẽ mỉm cười, nhắm mắt, yên tâm vùi đầu vào lồng ngực anh.

Bên ngoài, trời trong hơn sau cơn mưa đêm qua. Nhưng chẳng quan trọng nữa. Vì hôm nay, anh và em đều không còn là những bóng ma trong đời nhau.

Thời gian trôi chậm lại trong căn phòng yên ắng, chỉ có nhịp thở của cả hai hoà vào nhau như một bản nhạc không lời. Ngọc Dương vẫn tựa vào lồng ngực anh, bàn tay nhỏ nhắn chậm rãi lần theo những vệt sẹo mờ trên cánh tay anh, như thể đang đọc lại một câu chuyện cũ.

"Có những vết thương đã mờ đi, nhưng cũng có những vết cứ mãi ở đó, anh nhỉ?" Em cất giọng khe khẽ, ngón tay lướt nhẹ qua từng đường xăm trên cánh tay anh, nơi hình ảnh đoá hướng dương được ôm lấy vẫn luôn nằm ở đó - như một minh chứng rằng dù có bao nhiêu đau thương, anh vẫn còn em.

Trúc Nhân nhìn xuống em, khẽ siết lấy tay em trong tay mình. "Ừ. Nhưng không sao. Vì có em, những vết thương ấy mới trở nên đẹp đẽ."

Em mỉm cười, ánh mắt long lanh như dòng nước lặng dưới ánh nắng. Ngọc Dương luôn như thế, luôn mang đến sự bình yên giữa những bộn bề, là một bến bờ mà anh có thể tựa vào khi mệt mỏi.

"Baby, don't you feel us burn when you're near me?"

Lời bài hát vang lên trong tâm trí anh, kéo anh về với những tháng ngày xa cách trước đây, những lúc cả hai chỉ có thể chạm vào nhau qua màn hình điện thoại, những cuộc gọi lúc nửa đêm với giọng em đầy mỏi mệt: "Anh ơi, khi nào anh về?" Và những câu trả lời chẳng thể hứa hẹn điều gì.

Nhưng bây giờ, em đang ở đây. Ngay trong vòng tay anh.

"Chúng ta đi đâu đó nhé?" Ngọc Dương ngước lên nhìn anh, đôi mắt ánh lên sự háo hức.

Trúc Nhân bật cười, hôn nhẹ lên trán em. "Em muốn đi đâu?"

"Chỉ cần là cùng anh, đi đâu cũng được."

Anh nhìn em thật lâu, rồi mỉm cười. "Vậy đi biển nhé?"

Mắt em sáng lên. Biển luôn là nơi gắn liền với cả hai, nơi anh đã từng ôm em giữa cơn gió lộng, thì thầm vào tai em rằng "Dù có chuyện gì xảy ra, anh vẫn sẽ quay về với em."

Và anh đã quay về thật.

.

.

.

Chiếc xe lăn bánh trên con đường ven biển, nơi ánh hoàng hôn đổ dài trên mặt nước, nhuộm một màu cam đỏ rực rỡ. Từng đợt sóng vỗ vào bờ cát trắng, nhịp nhàng như những giai điệu dịu dàng của một bản tình ca cũ. Gió mặn mang theo hương biển, len qua từng kẽ lá phi lao, xào xạc như đang thì thầm về một chuyện tình đẹp.

Ngọc Dương ngồi bên ghế phụ, đầu tựa nhẹ vào cửa kính, để gió luồn qua những kẽ tay đang dang rộng. Mắt em khẽ nhắm, không phải vì mệt, mà vì em muốn cảm nhận trọn vẹn khoảnh khắc này—một giây phút tự do, không còn áp lực, không còn những muộn phiền chồng chất. Giống như tất cả những nỗi buồn trước đây chỉ là một cơn mưa mùa hạ, thoáng đến, rồi cũng tan vào trời xanh.

Trúc Nhân lái xe, nhưng đôi mắt lại thỉnh thoảng lặng lẽ dừng lại trên em. Ánh nắng chiều hắt qua cửa kính, nhuộm vàng từng đường nét trên gương mặt em, khiến trái tim anh khẽ rung lên. 

Đã bao lâu rồi kể từ lần cuối cùng anh có thể nhìn em một cách yên bình như thế này? Không còn ánh đèn sân khấu, không còn những tiếng hò reo, cũng không còn những giấc ngủ chập chờn vì mệt mỏi. Chỉ còn hai người họ, giữa biển rộng và trời cao.

Anh cười khẽ, khoé môi vô thức cong lên một đường dịu dàng.

"Anh này."

"Hửm?"

"Có bao giờ anh nghĩ... nếu chúng ta chỉ là 'những bóng ma trên băng ghế sau' thì sao?"

Ngọc Dương nghiêng đầu, đôi mắt phản chiếu ánh chiều tà, trong veo nhưng chất chứa những suy tư khó nói thành lời. Giọng em nhẹ như gió thoảng, một câu hỏi tưởng chừng vu vơ nhưng lại ẩn chứa bao nhiêu điều muốn nói.

Trúc Nhân bật cười, một tay vẫn giữ chặt vô lăng, tay còn lại vươn sang nắm lấy tay em. "Ngốc. Nếu chúng ta là bóng ma, vậy sao anh lại cảm nhận được em rõ ràng đến thế?"

Ngọc Dương không đáp, chỉ siết tay anh chặt hơn. Hơi ấm từ bàn tay anh len lỏi vào từng tế bào trong em, như một lời khẳng định rằng anh vẫn ở đây, ngay cạnh em.

"Hold you close and never let you go till the morning."

Chiếc xe chậm dần khi đến gần bờ biển. Trúc Nhân dừng xe, kéo phanh tay rồi quay sang em. "Xuống xe thôi, mình ngắm hoàng hôn."

Ngọc Dương gật đầu, mở cửa xe bước xuống. Cát mịn dưới chân, gió biển mang theo hương mặn nồng phả vào da thịt. Mặt trời đang dần chìm xuống đường chân trời xa tít, kéo theo những tia sáng cuối cùng rực rỡ như lửa cháy.

Trúc Nhân tiến lại gần em, vòng tay ôm em từ phía sau, cằm tựa lên vai em. Hơi thở anh khẽ phả vào làn da em, ấm áp.

"Em biết không, đã từng có lúc anh nghĩ, nếu không có em... có lẽ anh đã chẳng thể nào thoát khỏi những ngày tăm tối đó."

Ngọc Dương khẽ rùng mình, không phải vì lạnh, mà vì những xúc cảm trong câu nói ấy. Em đặt tay lên cánh tay anh, ngón tay khẽ miết nhẹ lên những vết sẹo mờ trên da anh. Những dấu tích của một thời gian đau đớn, những vết thương mà em đã từng khóc khi nhìn thấy.

"Nhưng anh đã vượt qua rồi." Em thì thầm, giọng nói pha chút nghèn nghẹn. "Chúng ta đã vượt qua."

Trúc Nhân gật đầu, siết chặt vòng tay ôm em. "Ừ. Anh đã tìm thấy em. Và anh sẽ không bao giờ để lạc mất em thêm một lần nào nữa."

"I thought I'd lost you, but I found you again."

Ngọc Dương nhắm mắt, cảm nhận nhịp tim anh đang đập ngay sau lưng mình—một nhịp đập mạnh mẽ, nhưng cũng dịu dàng như chính con người anh. Sóng vỗ rì rào, kéo theo từng mảng bọt trắng xoá. Bầu trời hoàng hôn dần chuyển sang sắc tím thẫm, ánh sao bắt đầu lấp lánh trên cao.

Họ cứ thế đứng lặng, ôm lấy nhau giữa biển trời bao la. Không còn giông bão. Không còn những nỗi đau chồng chất. Chỉ còn lại bình yên, và một tình yêu vĩnh cửu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro