gác nhỏ
A/N: series healing cùng Nhân Dương bắt đầu từ "healing" sau nhiều lần viết chuyện buồn cho cúp lé này.
-x-x-x-
"Về gác nhỏ của tụi mình không?"
Trúc Nhân hỏi giữa một buổi chiều lặng gió. Ngọc Dương ngẩng đầu, đôi mắt có chút bất ngờ, nhưng chẳng cần suy nghĩ lâu, em khẽ gật đầu.
Căn gác nhỏ ấy nằm lặng lẽ trên một con phố cũ ở Sài Gòn, nơi cả hai từng cùng nhau trải qua những ngày dài đầy mơ mộng. Khi Trúc Nhân chưa nổi tiếng, khi Ngọc Dương vẫn là cậu trai trẻ với chiếc ba lô đeo chéo và nụ cười ngọt ngào.
Cánh cửa gỗ cũ kêu lên một tiếng "kẹt" quen thuộc khi Trúc Nhân mở nó ra. Mùi gỗ, mùi nắng, và một chút mùi của kỷ niệm ùa về, ôm lấy cả hai.
"Lâu quá rồi mình không về đây, ha anh?" Ngọc Dương vừa nói vừa nhẹ tay vuốt bụi trên chiếc bàn gỗ. "Chỗ này chẳng khác gì... chỉ là chúng ta thay đổi thôi."
"Ừ. Nhưng vẫn còn đủ rộng để giữ những ký ức của tụi mình." Trúc Nhân mỉm cười, cởi áo khoác rồi kéo tay em lại gần. "Mình làm bữa tối rồi ăn ở đây luôn đi, như hồi xưa ấy."
Ngọc Dương cười, đồng ý không chút ngần ngại.
Trong căn bếp nhỏ, không khí vừa ấm cúng vừa yên bình. Ngọn đèn vàng rải xuống những mảng sáng tối trên tường, phản chiếu ánh mắt lấp lánh của cả hai. Trúc Nhân đứng trước bếp, cẩn thận đảo món súp trên bếp lửa nhỏ, trong khi Ngọc Dương bận rộn... bày bừa nhiều hơn là giúp đỡ.
"Này, anh Nhân, nhìn nè!" Ngọc Dương cầm củ cà rốt thái lởm chởm, giơ lên khoe đầy tự hào.
"Đẹp lắm. Em nên thi làm nghệ sĩ điêu khắc củ quả đi." Trúc Nhân phá ra cười, nhưng vẫn nhận lấy, rồi nhẹ nhàng chỉnh lại cho đều hơn. "Đừng lo, anh sẽ biến món ăn này thành tuyệt tác."
Bữa tối đơn giản mà ấm cúng. Ánh nến nhỏ trên bàn càng làm mọi thứ thêm dịu dàng. Ngọc Dương chống cằm nhìn Trúc Nhân, ánh mắt lấp lánh như ánh đèn ngoài cửa sổ.
"Lâu rồi tụi mình mới ăn với nhau như vậy ha anh?"
Trúc Nhân ngẩng lên, khẽ cười: "Ừ. Hồi đó mình còn nghèo, mỗi bữa tối chỉ là gói mì gói với vài cái trứng. Vậy mà em cứ bảo ngon."
Ngọc Dương bật cười. "Tại anh nấu thôi. Dù là mì gói, nhưng lúc nào cũng có vị... đặc biệt."
Không gian chợt lặng đi vài giây. Trong khoảnh khắc, những ký ức ùa về – những ngày mưa rơi lách tách trên mái nhà, những đêm cả hai cùng thức khuya làm việc, hay đơn giản là nằm dài nghe nhạc, chẳng cần gì ngoài hơi ấm của nhau.
"Anh nhớ có lần trời mưa to, tụi mình nằm trên gác, ôm nhau ngủ quên tới sáng, em còn bị cảm vì lạnh quá đó." Trúc Nhân nhắc lại, nụ cười lẫn trong giọng nói đầy hoài niệm. "Vậy mà em cứ nhất định không chịu xuống nhà dưới."
Ngọc Dương nhướng mày, đáp tỉnh bơ: "Tại nằm cạnh anh ấm hơn."
.
Ăn tối xong, Ngọc Dương kéo Trúc Nhân lên mái nhà – nơi cả hai từng trốn lên vào những đêm ngắm sao. Đêm nay trời trong vắt, Sài Gòn lấp lánh ánh đèn, những ngôi sao nhỏ hiện rõ trên nền trời.
"Hồi xưa mình hay mơ mộng ở đây. Anh còn nhớ không? Em từng nói mình sẽ làm những điều lớn lao, và anh bảo chỉ cần có em bên cạnh, anh chẳng cần gì khác."
Trúc Nhân ngẩng đầu nhìn lên trời, đôi mắt anh phản chiếu ánh sao. "Anh vẫn nghĩ như vậy... chỉ là, có những lúc anh quên mất điều quan trọng nhất."
Ngọc Dương không nói gì, chỉ lặng lẽ tựa đầu lên vai Trúc Nhân. Trong làn gió đêm, tiếng thở của cả hai hòa lẫn vào nhau, dịu dàng và yên bình.
Trúc Nhân chợt đứng dậy, bước xuống lấy cây đàn guitar cũ từng phủ bụi trong góc nhà. Anh ngồi xuống cạnh Ngọc Dương, những ngón tay lướt nhẹ trên dây đàn, âm thanh vang lên như những ngày xa xưa.
"Lâu rồi anh không đàn cho em nghe."
Anh cất giọng hát, giai điệu dịu dàng như sợi chỉ buộc chặt hai trái tim lại với nhau. Ngọc Dương lặng im lắng nghe, đôi mắt khẽ nhắm lại, tận hưởng từng khoảnh khắc nhỏ bé mà trọn vẹn.
Dưới ánh sao và tiếng đàn dịu dàng, không gian như ngưng đọng. Giai điệu ngọt ngào len lỏi vào từng ngõ ngách ký ức, đưa cả hai trở về những ngày đầu, khi mọi thứ còn đơn giản, không bộn bề như bây giờ.
Giọng Trúc Nhân trầm ấm, pha chút khàn khàn vì cảm xúc dâng lên từng đợt, cất lên những câu hát thân thuộc:
"Mình anh bên những tháng năm, âm thầm đổi thay....
Mình anh bên những chất chứa, chưa một lần nói...
Mình anh với trăng vương bên thềm, gợi nhớ ai hương tóc mềm...
Để thấy không gian dài rộng thế...."
Ngọc Dương vẫn tựa đầu lên vai Trúc Nhân, đôi mắt nhắm nghiền, nhưng môi em mấp máy khe khẽ theo từng câu hát, như sợ phá vỡ sự yên bình này. Tiếng đàn chậm lại, dừng ở một hợp âm lơ lửng.
"Anh vẫn nhớ bài hát này..." Trúc Nhân nhẹ nhàng đặt cây đàn xuống, tay anh vuốt nhẹ mái tóc mềm của em. "Lúc đó, mình cứ hát mãi mà chẳng nghĩ ngợi gì. Còn bây giờ, mỗi câu hát lại có thêm một tầng ý nghĩa khác."
Ngọc Dương mở mắt, ánh nhìn lấp lánh dưới ánh đèn thành phố phản chiếu từ xa. "Ý nghĩa gì, anh nói em nghe thử đi."
Trúc Nhân cười nhẹ, đưa tay nắm lấy tay em, ngón cái khẽ lướt qua những vết sẹo nhỏ trên lòng bàn tay của Ngọc Dương – những dấu tích của tháng ngày đã qua.
"Ý nghĩa là... càng yêu em nhiều thì anh càng nhớ mọi thứ về em, mùi hương, giọng nói, tâm tư, mọi thứ về em...."
Ngọc Dương siết tay anh chặt hơn. "Em cũng như anh, Nhân à"
Cả hai không nói thêm gì nữa. Họ chỉ ngồi như thế, tay nắm tay, giữa bầu trời đêm Sài Gòn, bên dưới những vì sao lấp lánh. Gió thổi nhẹ làm mấy lọn tóc của Trúc Nhân rối tung, nhưng anh chẳng buồn vuốt lại. Lúc này, mọi thứ đều hoàn hảo theo cách riêng của nó.
Một lát sau, Ngọc Dương ngẩng lên, ánh mắt tinh nghịch bừng sáng:
"Anh Nhân, chơi trò cũ không?"
"Trò gì?"
"Đếm sao. Ai thua thì phải hát thêm một bài nữa!"
Trúc Nhân phá ra cười. "Anh thua từ khi yêu em rồi. Cần gì chơi!"
"Đừng xạo nha!"
Sau trận cười rộn rã, khoảng trời lại trở nên yên lặng. Trúc Nhân nhìn lên bầu trời đêm, rồi thở ra một hơi dài, giọng anh trầm xuống:
"Em biết không, đôi khi anh thấy mình như cái bóng của chính mình hồi trước."
Ngọc Dương khẽ nhíu mày, ngồi thẳng dậy, ánh mắt chăm chú dõi theo anh. "Ý anh là sao?"
Trúc Nhân ngập ngừng, rồi chậm rãi tiếp lời: "Là... có những ngày anh thức dậy mà chẳng muốn rời khỏi giường. Anh làm mọi thứ như một thói quen, không còn thấy hào hứng như trước. Những buổi biểu diễn, những lần trả lời phỏng vấn, mọi thứ cứ lặp đi lặp lại, đến mức anh chẳng còn biết mình đang sống vì đam mê hay vì trách nhiệm nữa."
Ngọc Dương im lặng lắng nghe, đôi mắt buồn dần. Em hiểu cảm giác ấy, bởi em cũng từng trải qua.
"Anh không cần phải cố gắng mạnh mẽ mãi đâu." Ngọc Dương khẽ nói, tay nắm lấy tay Trúc Nhân, như một lời khẳng định đầy chắc chắn. "Mệt thì cứ dựa vào em một chút, được không?"
Trúc Nhân nhìn em, đôi mắt anh như mềm ra. "Anh biết chứ... nhưng đôi khi, anh sợ em cũng sẽ mệt mỏi vì anh. Anh không muốn em phải chịu áp lực từ cuộc sống của anh."
Ngọc Dương mỉm cười, lắc đầu. "Em không mệt vì anh. Em chỉ mệt khi anh không chịu nói cho em biết anh đang nghĩ gì, đang cảm thấy thế nào. Em thà gánh cùng anh, chứ không muốn thấy anh một mình chống chọi."
Trúc Nhân siết chặt tay em, cổ họng anh nghẹn lại. Những lời Ngọc Dương nói như dòng nước mát lành chảy qua trái tim khô cằn của anh.
"Vậy còn em thì sao?" Anh hỏi khẽ. "Em có thấy mệt không?"
Ngọc Dương ngửa đầu nhìn lên trời, một hơi thở dài khẽ trôi ra từ đôi môi. "Có chứ. Nhưng em quen rồi. Trong showbiz này, ai mà chẳng có lúc mệt. Em chỉ học cách sống chung với nó thôi."
"Vậy em cũng cần dựa vào anh chứ. Anh không muốn em gồng mình mãi."
Ngọc Dương quay sang nhìn Trúc Nhân, ánh mắt dịu dàng pha chút đùa cợt để làm dịu không khí: "Thế bây giờ em dựa vào anh nha. Nhưng nếu em lỡ ngủ quên trên vai anh thì đừng trách!"
Trúc Nhân cười nhẹ, kéo em vào lòng. "Ngủ đi. Bao lâu cũng được."
Gió đêm thổi nhè nhẹ, đưa mùi hương quen thuộc của Ngọc Dương vào không gian. Trúc Nhân tự nhủ rằng, chỉ cần có những khoảnh khắc thế này, anh sẽ đủ sức đối mặt với mọi giông tố ngoài kia.
Ngọc Dương vẫn dựa vào vai Trúc Nhân, nhưng đôi mắt em không hề buồn ngủ. Gió mát, bầu trời sao thênh thang, và hơi ấm từ người bên cạnh khiến em có đủ dũng cảm để mở lòng thêm một chút.
"Anh biết không, có lúc em nghĩ mình không thuộc về thế giới này." Giọng em nhỏ như một lời thì thầm. "Cái thế giới mà ai cũng phải đẹp, phải tỏa sáng, phải cười thật tươi dù trong lòng đầy mỏi mệt... Em thấy mình lạc lõng lắm."
Trúc Nhân quay sang nhìn em, ánh mắt anh như muốn đọc thấu tất cả những gì em đang giấu kín.
"Em luôn là người phù hợp nhất với thế giới đó. Chỉ là em không cần phải biến mình thành ai khác để được công nhận."
Ngọc Dương khẽ cười, một nụ cười có chút cay đắng. "Em từng nghĩ nếu mình nổi bật hơn, biết cách gây chú ý hơn, có lẽ em sẽ dễ thở hơn. Nhưng rồi em nhận ra... em chẳng muốn đánh mất chính mình chỉ vì những ánh nhìn xa lạ."
"Em đã đúng khi nghĩ vậy." Trúc Nhân gật đầu, giọng anh đầy chắc chắn. "Có những thứ chúng ta không cần giành lấy bằng mọi giá. Giống như tình yêu vậy. Chỉ cần là thật lòng, thì dù có khó khăn thế nào, nó cũng sẽ ở lại bên mình."
Ngọc Dương ngước lên nhìn anh, đôi mắt long lanh dưới ánh sao. "Thế còn anh thì sao? Anh có khi nào muốn từ bỏ không?"
Trúc Nhân im lặng một lúc lâu. Tay anh bất giác siết nhẹ bàn tay nhỏ bé của em, như thể tìm chút sức mạnh từ cái nắm tay ấy.
"Có." Anh thừa nhận. "Có những ngày anh thật sự muốn buông bỏ tất cả. Nhưng rồi anh nhớ đến lý do mình bắt đầu, nhớ đến những người luôn tin tưởng anh. Và nhớ đến em..."
Ngọc Dương khẽ giật mình. "Nhớ... em?"
"Ừ." Trúc Nhân cười, ánh mắt lấp lánh như phản chiếu cả bầu trời sao. "Em là người luôn đứng ở đó, chờ anh mỗi khi anh quay về. Anh biết nếu buông bỏ, anh không chỉ phụ lòng mọi người, mà còn làm tổn thương em."
Ngọc Dương không nói gì, chỉ cúi đầu, khẽ dựa sát vào lòng anh hơn. Tim em đập nhanh, nhưng là thứ cảm giác dịu dàng, ấm áp, như được vỗ về sau những ngày dài giông bão.
"Anh này..." Em khẽ nói, giọng nhỏ như một hơi thở. "Sau này, nếu anh có mệt nữa, đừng giữ trong lòng nữa nhé. Hứa với em, anh phải nói ra, dù chỉ là một chút thôi."
Trúc Nhân gật đầu, khẽ hôn lên đỉnh đầu em. "Anh hứa. Nhưng chỉ với một điều kiện."
"Điều kiện gì cơ?"
"Em cũng phải làm như vậy. Đừng giấu anh bất cứ điều gì, dù em nghĩ điều đó nhỏ nhặt hay không đáng để kể."
Ngọc Dương bật cười khẽ, nụ cười lần này không còn buồn bã nữa. "Em đồng ý. Nhưng nếu em kể nhiều quá, anh đừng chê em lắm lời nha."
"Anh sẽ nghe tất cả, dù em có kể cả đời."
Cả hai cùng cười, tiếng cười nhẹ nhàng tan vào màn đêm. Những vì sao vẫn lấp lánh trên cao, như chứng nhân cho lời hứa vừa được trao. Không cần quá nhiều lời, chỉ cần sự chân thành và thấu hiểu, họ đã tìm thấy chốn bình yên trong nhau, giữa thế giới luôn hối hả này.
Ngọc Dương đứng dậy, đôi chân trần khẽ chạm lên mái ngói mát lạnh. Ánh đèn thành phố lấp lánh bên dưới hòa cùng bầu trời sao phía trên, tạo nên một khung cảnh như trong mơ.
"Anh, mình hát chút đi. Lâu rồi em chưa nghe anh hát."
Trúc Nhân mỉm cười, với tay lấy cây guitar tựa bên góc tường. Tiếng đàn ngân vang những âm thanh đầu tiên, nhẹ nhàng như cơn gió đêm thoảng qua. Anh cất giọng, từng câu hát vang lên, ấm áp và dịu dàng.
Ngọc Dương mỉm cười, mắt khép hờ, ngả người tựa vào vai Trúc Nhân. Anh lướt nhẹ ngón tay trên dây đàn, tiếng guitar vang lên, hòa vào không khí dịu mát của đêm Sài Gòn. Những giai điệu ngọt ngào bắt đầu ngân nga trong giọng hát trầm ấm của anh:
"Gọi tên của anh là nắng... Để em được làm mây trắng
Bên anh quấn quít mãi chẳng rời..."
Trúc Nhân khẽ nghiêng đầu nhìn Ngọc Dương, ánh mắt anh sáng lên trong ánh sao lấp lánh.
"Và khi gọi anh là mưa... Chẳng thể gần lại được nữa
Anh mang ấm áp đi xa..."
Giọng anh trầm bổng, đầy cảm xúc, như kể lại chính câu chuyện của hai người. Ngọc Dương ngẩng đầu, đôi mắt trong veo như mặt hồ tĩnh lặng, nhưng sâu thẳm bên trong lại dậy lên những con sóng cảm xúc.
"Và để giờ mình em lại bơ vơ lạc vào giấc mơ rồi lại chơi vơi
Mình giữa đất trời nơi nào xa xôi... màn đêm tối ai dẫn lối em
Để gần anh mãi..."
Ngọc Dương khẽ hát theo, giọng em dịu dàng, hòa cùng giai điệu ấm áp của anh.
"Và em muốn biết, nơi trái tim vẫn nhớ thương âm thầm bao lâu nay
Sẽ mang đến cho mình ước mơ về hạnh phúc ấy...
Hay là nỗi xót xa, có hay..."
Trúc Nhân siết nhẹ vai em, như muốn nói rằng tất cả những nỗi xót xa ấy giờ đã ở lại phía sau.
"Rằng tình yêu anh luôn bao la
Rồi sẽ tới một ngày anh chợt nhận ra, tình ta như đóa hoa đợi khi nắng mai...
Khi đôi môi lại rạng rỡ, tình ta chẳng phai nhòa..."
Âm thanh cuối cùng vang lên rồi lặng dần, để lại trong không gian một khoảng lặng ngọt ngào. Trúc Nhân khẽ thở ra, đưa mắt nhìn lên bầu trời sao lấp lánh.
"Cảm ơn em... đã luôn ở đây, luôn chờ đợi anh, dù có lúc anh khiến em buồn."
Ngọc Dương cười, ánh mắt sáng lên dưới ánh trăng. "Vì anh xứng đáng mà."
Trúc Nhân nhìn em thật lâu, rồi cất giọng, nhẹ như gió thoảng: "Anh yêu em, Ngọc Dương à. Chỉ cần em ở đây, mọi thứ khác... đều không còn quan trọng nữa."
Gió lại khẽ thổi, mang theo chút mùi hương của cỏ cây và hơi ẩm dịu mát. Ngọc Dương ngả đầu vào ngực anh, lắng nghe nhịp tim vững chãi của người mình yêu.
Và đêm ấy, giữa bầu trời sao lấp lánh, giữa âm nhạc và hơi thở của tình yêu, họ cứ thế ở bên nhau, dịu dàng và bình yên như chưa từng có những tháng ngày bão giông.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro