exit sign
Tiếng mưa rả rích bên ngoài cửa kính làm màn đêm Sài Gòn thêm phần nặng nề. Quán cà phê cuối con hẻm nhỏ vắng lặng, chỉ có tiếng nhạc nhẹ nhàng vọng ra, lẫn trong giai điệu là những ký ức cũ đang ùa về, từng lớp từng lớp như sóng đánh vào bờ. Trúc Nhân ngồi ở góc quán quen thuộc, ánh mắt đăm chiêu nhìn về phía xa xăm. Ly cà phê trước mặt đã nguội lạnh từ bao giờ.
Ngọc Dương bước vào, nhẹ như cơn gió thoảng. Ánh mắt họ chạm nhau, và cả thế giới bỗng chốc ngừng lại. Không ai nói gì. Có những lúc, sự im lặng còn sắc bén hơn cả những lời chào hỏi khách sáo.
"Sao giờ em xuất hiện tại đây vậy?" – Trúc Nhân lên tiếng, giọng anh trầm khàn, vừa như hỏi, vừa như trách móc, nhưng cũng chất chứa đầy tò mò và khao khát.
Ngọc Dương khẽ mỉm cười, nụ cười nhạt nhòa như ánh đèn cuối phố. "Chẳng phải anh từng nói Sài Gòn nhỏ lắm, muốn tránh cũng khó sao?" – Em đáp, giọng nhẹ nhàng nhưng sâu cay.
Ánh mắt của em thoáng chút chua xót khi nhìn vào Trúc Nhân – người từng là cả thế giới của mình. Họ đã từng cùng nhau đứng ở hậu trường, từng trở về nhà với nhau sau những đêm dài mệt mỏi, từng là tất cả của nhau. Vậy mà giờ đây, khoảng cách giữa hai người chỉ là một chiếc bàn nhỏ, nhưng lại xa như cả bầu trời.
"Lúc đó anh có xin lỗi hay không, thì kết quả nó cũng như nhau mà," Trúc Nhân nói, mắt vẫn nhìn ly cà phê trước mặt, không dám đối diện với em quá lâu. "Chúng ta đều ích kỷ, đều nghĩ rằng mình đúng. Anh ôm lấy ước mơ, còn em sợ rằng anh sẽ quên mất em giữa những tham vọng ấy."
Ngọc Dương hít một hơi thật sâu, đôi mắt em ngập đầy cảm xúc. "Anh từng hứa sẽ không nhạt đâu, sẽ không lạc nhau. Nhưng cuối cùng, anh lạc vào giấc mơ của mình, còn em lạc vào sự cô đơn giữa những ngày chờ đợi."
Không khí giữa họ như đặc quánh lại. Những lời chưa từng được nói ra giờ đây hóa thành dao nhọn, găm thẳng vào tim nhau. Trúc Nhân biết mình đã sai. Anh đã từng mong em hạnh phúc, nhưng khi thấy em nở nụ cười bên cạnh một người khác, trái tim anh như bị đâm mười nhát liên tiếp.
"Anh đã không ngần ngại, chia con đường làm hai vì anh nghĩ là anh quên nhanh." Nhưng sự thật là, anh chưa từng quên.
"Tiếc nhất không phải là chia tay, mà là không yêu em nhiều hơn trước lúc tình yêu chết."
Trúc Nhân ngước lên, ánh mắt anh như khẩn cầu một cơ hội. "Dương, em có từng nghĩ rằng chúng ta đã buông tay nhau quá vội vã không? Nếu thời gian có thể quay lại, anh sẽ làm khác, sẽ không để em mãi là lựa chọn thứ hai sau những giấc mơ của anh."
Ngọc Dương không trả lời ngay. Em ngồi lặng lẽ nhìn anh, như muốn tìm kiếm một câu trả lời trong đôi mắt đó. Những câu thơ của Xuân Diệu bất chợt vang lên trong tâm trí em:
"Yêu là chết ở trong lòng một ít.
Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu?
Cho rất nhiều, song nhận chẳng bao nhiêu.
Người ta phụ, hoặc thờ ơ, chẳng biết."
Ngọc Dương khẽ cười buồn. "Anh biết không, em không trách anh đã chọn giấc mơ của mình. Nhưng em không thể mãi là người đứng sau tất cả những điều anh cho là lý do để tồn tại. Đó là lý do em rời đi."
Tiếng mưa bên ngoài đã tạnh từ lúc nào. Sài Gòn trở lại với những ánh đèn rực rỡ và dòng người đông đúc. Nhưng bên trong quán cà phê nhỏ, thời gian dường như ngừng trôi.
Trúc Nhân vươn tay ra, nắm lấy bàn tay của Ngọc Dương. "Anh đã đi qua những ngày không có em, và anh nhận ra rằng mọi giấc mơ đều trở nên vô nghĩa khi thiếu vắng em."
Ngọc Dương khẽ run lên. Bàn tay em nằm gọn trong tay anh, như mảnh ghép cuối cùng của một bức tranh còn dang dở. "Chúng ta đều đã trưởng thành hơn sau những vấp ngã. Nhưng liệu anh có chắc rằng lần này, anh sẽ không để em lạc lối giữa những giấc mơ của anh nữa không?"
Trúc Nhân siết chặt tay em, ánh mắt anh tràn đầy quyết tâm. "Anh chắc chắn. Anh đã học được cách cân bằng giữa ước mơ và tình yêu, vì anh hiểu rằng giấc mơ không thể trọn vẹn nếu thiếu em bên cạnh."
Họ ngồi thêm một lúc, lặng yên giữa không gian đong đầy hồi ức. Bỗng tiếng nhạc vang lên, bài hát cũ mà cả hai từng nghe chung mỗi chiều Sài Gòn mưa. Lời bài hát "Anh từng mong em hạnh phúc tới khi em nở nụ cười anh như bị đâm mười nhát" như một nhát dao khơi lại nỗi đau cũ, nhưng đồng thời cũng là lời nhắc nhở rằng họ đã từng yêu nhau nhiều đến thế nào.
Ngọc Dương khẽ ngả đầu lên vai Trúc Nhân, cảm nhận hơi ấm mà em đã từng quen thuộc. Giây phút này, mọi cảm xúc chôn giấu bỗng chốc trào dâng. Mùi hương quen thuộc trên áo anh khiến tim em nhói lên. Những năm tháng qua, em đã cố gắng quên, nhưng càng cố quên, hình bóng anh càng in đậm thêm trong từng giấc mơ dang dở.
"Em từng nghĩ nếu gặp lại anh, em sẽ mạnh mẽ hơn, sẽ chỉ nói những lời bình thản như người xa lạ." Ngọc Dương thì thầm, giọng nói rung nhẹ. "Nhưng đứng trước anh, mọi phòng tuyến em dựng lên đều sụp đổ."
Trúc Nhân vuốt nhẹ mái tóc em, ánh mắt anh lấp lánh như gom hết nỗi nhớ của những ngày đã qua. Anh chưa từng nghĩ mình sẽ có cơ hội chạm vào em thêm lần nữa. Giọng anh khàn đặc, như kìm nén từng cơn sóng cuộn trào trong lồng ngực. "Anh xin lỗi... vì đã để em một mình suốt thời gian đó. Anh cứ nghĩ rằng mình đang bảo vệ em bằng cách bước đi, nhưng thực ra, anh chỉ đang trốn tránh chính mình."
Ngọc Dương ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe. "Nếu anh biết em đau đến thế nào... nếu anh biết những đêm Sài Gòn dài đằng đẵng, em đã bật khóc mỗi lần nghe tiếng chuông điện thoại nhưng chẳng bao giờ thấy tên anh hiện lên..."
Những câu nói ấy khiến Trúc Nhân như bị đẩy vào tận cùng của nỗi ân hận. Trong mắt anh, giờ đây, không còn chút kiêu hãnh nào, chỉ còn sự cầu xin âm thầm và chân thành nhất. "Anh biết. Và anh đã tự trách mình không biết bao lần. Anh chỉ muốn được bù đắp cho em, bù đắp tất cả những gì anh đã lỡ đánh mất."
Khoảnh khắc đó, những giọt nước mắt lặng lẽ rơi trên gương mặt Ngọc Dương, hòa lẫn vào nụ cười mặn chát. "Em không cần những lời hứa xa vời, Trúc Nhân. Em chỉ cần một người thật sự sẵn sàng ở lại."
Anh cúi xuống, đặt lên trán em một nụ hôn dịu dàng. "Anh sẽ ở lại, mãi mãi. Không chỉ trong những lời hứa, mà là trong từng bước đi của cuộc đời anh."
Cả hai đứng lặng giữa không gian quen thuộc, chỉ còn tiếng nhạc và nhịp tim đan xen vào nhau. Quán cà phê nhỏ trở thành chiếc hộp thời gian, lưu giữ mọi khoảnh khắc thiêng liêng.
Ngoài kia, ánh đèn đường dần hắt lên từng tia sáng ấm áp, soi rọi con đường phía trước.
"Ngọc Dương, lần này anh không buông tay nữa."
Ngọc Dương mỉm cười, lau những giọt nước mắt trên má. "Em cũng sẽ không rời đi nữa, nếu anh thật lòng giữ lấy em."
Họ cùng bước ra ngoài, dưới bầu trời Sài Gòn vừa dứt mưa. Con phố như được gột rửa, trong trẻo lạ thường.
Trúc Nhân nắm lấy tay Ngọc Dương thật chặt, như sợ chỉ cần buông lơi, em sẽ lại biến mất giữa dòng đời. "Từ hôm nay, mọi giấc mơ của anh đều có em trong đó. Anh sẽ học cách làm điều đó, từng chút, từng chút một."
Ngọc Dương khẽ gật đầu, lòng em dâng lên niềm tin nhỏ bé nhưng vững chắc.
Bước chân họ hòa vào dòng người tấp nập. Giữa thành phố rộng lớn này, họ đã tìm lại nhau, và lần này, họ sẽ không để lạc mất nhau thêm nữa.
"Dương, nếu chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu, em có cho anh một cơ hội không?" – Trúc Nhân khẽ hỏi, giọng anh khàn đặc.
Ngọc Dương nhìn thẳng vào mắt anh, như để tìm kiếm sự chân thành. "Anh hứa với em lần này, anh sẽ không để giấc mơ che lấp đi em nữa chứ?"
"Anh hứa. Anh sẽ học cách yêu em đúng cách, và sẽ không để mất em thêm lần nào nữa."
Ngọc Dương mỉm cười, giọt nước mắt lăn dài trên má. "Vậy thì chúng ta cùng thử lại lần nữa, được không?"
Họ bước ra khỏi quán cà phê, để lại sau lưng những ký ức cũ. Sài Gòn vẫn tấp nập như thường lệ, nhưng với Trúc Nhân và Ngọc Dương, đó là khởi đầu của một chương mới. Mưa không còn là biểu tượng của chia ly nữa, mà trở thành chứng nhân cho sự tái ngộ.
"Hãy giữ gìn nhau trong những kỷ niệm."
Trúc Nhân mỉm cười, siết chặt bàn tay Ngọc Dương hơn một chút. "Cảm ơn em vì đã chỉ cho anh lối thoát... để rồi quay lại tìm nhau ở đoạn đường này."
Ngọc Dương khẽ gật đầu, ánh mắt tràn ngập hy vọng. "Chúng ta sẽ không lạc nhau thêm lần nào nữa."
Và giữa dòng người tấp nập, họ bước đi bên nhau, để viết tiếp câu chuyện còn dang dở...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro