em
"Gặp lại em vào tối nay
Chẳng thể nắm lấy đôi tay
Cho anh thêm vài giây
Đừng để trăng khuất sau làn mây..."
.
Đêm nay, Sài Gòn trở lạnh. Gió lùa qua từng tán cây ven đường, cuốn theo hơi ẩm còn sót lại sau cơn mưa chiều. Không gian vương một chút sương mờ, khiến ánh đèn đường hắt xuống mặt nhựa loang loáng, phản chiếu thành muôn vàn mảnh ký ức vỡ vụn.
Phố xá bỗng vắng hơn thường lệ. Xe cộ lác đác, người ta vội vã đi ngang, kéo theo hơi thở mờ nhạt trong cái se lạnh bất chợt. Đêm Sài Gòn vốn chẳng bao giờ thực sự ngủ, nhưng những khoảng lặng như thế này lại khiến lòng người chùng xuống, tựa như giữa một bản giao hưởng huyên náo lại có phút giây trầm lặng đến nao lòng.
Trúc Nhân kéo cao cổ áo, bước chậm rãi trên con phố cũ. Con đường này anh từng đi qua biết bao lần, có khi là vội vã chạy xe giữa những ngày tất bật, có khi là thong dong tản bộ cùng một người – người mà bây giờ chỉ còn là một phần ký ức.
Anh không nghĩ rằng mình sẽ gặp lại em – vào một đêm như thế này.
Từ phía xa, bóng dáng quen thuộc dần hiện ra giữa làn sương mỏng. Ngọc Dương vẫn vậy, vẫn là em của những năm tháng ấy. Mái tóc đen mềm rũ xuống che một phần gương mặt, ánh mắt nâu sâu thẳm như ôm trọn cả bầu trời thương nhớ. Nhưng lần này, giữa hai người là một khoảng cách mong manh, như vệt trăng lửng lơ trên nền trời, gần ngay trước mắt mà chẳng thể với tay chạm tới.
"Gặp lại em vào tối nay, chẳng thể nắm lấy đôi tay."
Trúc Nhân dừng bước. Ngọc Dương cũng đứng lại. Hai người đối diện nhau, chẳng ai lên tiếng. Chỉ có gió khẽ lướt qua, lay động góc áo, cuốn theo những dư âm cũ kỹ của một mối tình từng rực rỡ.
Anh không biết lần cuối cùng họ gặp nhau là khi nào nữa. Một năm? Hai năm? Hay đã lâu hơn thế? Những con số bỗng trở nên vô nghĩa, bởi khi đối diện em vào khoảnh khắc này, tất cả những gì đã qua lại ùa về như thể chưa từng có khoảng cách thời gian.
Khoảng thời gian ấy, cuộc đời cứ thế xô đẩy hai người về hai hướng, để lại một quãng lặng vô hình trong tim. Những cuộc gọi ngày một thưa dần, những tin nhắn chỉ còn là những câu hỏi xã giao. Rồi đến một ngày, họ thôi không còn xuất hiện trong thế giới của nhau nữa. Nhưng dù đi bao xa, dù có cố quên đến mức nào, ký ức về nhau vẫn như một bản nhạc xưa, khe khẽ vang lên mỗi khi màn đêm buông xuống.
Ngọc Dương là người phá vỡ sự im lặng trước.
"Lâu rồi không gặp."
Giọng em trầm nhẹ, như một cơn mưa phùn giữa trời đêm tháng Chạp, chạm vào lòng người một cách dịu dàng nhưng cũng đủ để thấm lạnh.
Trúc Nhân nhìn em, một nụ cười thoáng qua nơi khóe môi. Anh không đáp, chỉ đưa tay vào túi áo khoác, siết chặt một điếu thuốc chưa châm.
"Ly vang còn đắng khi phố đang còn vắng
Năm tháng qua đi liệu tình ta còn nặng?"
Ngọc Dương nghiêng đầu, đôi mắt như tìm kiếm điều gì đó trên gương mặt anh. Trúc Nhân để em nhìn thật kỹ, để em thấy những nỗi niềm anh giấu kín bấy lâu.
Một cái nhìn lặng thinh, nhưng trong đó là cả một vùng ký ức bị chôn vùi. Là những buổi chiều tà dắt tay nhau qua từng con phố, là những đêm muộn ngồi bên hiên nhà nói chuyện vẩn vơ. Là những lần giận dỗi, những cái ôm vội vàng, những lời yêu thương chưa kịp nói đã hóa thành tiếc nuối.
"Em vẫn ổn chứ?"
Một câu hỏi quá đơn giản, nhưng lại chứa đựng cả bầu trời thương nhớ.
Ngọc Dương khẽ gật.
"Ừm, em vẫn ổn."
Nhưng "vẫn ổn" nghĩa là đã từng không ổn.
Trúc Nhân cười nhẹ, nhưng trong lòng lại dấy lên một cơn sóng ngầm. Anh nhớ về những ngày em vẫn còn ở bên anh – khi em là tất cả, là nguồn cảm hứng cho từng ca từ, từng nốt nhạc. Những tháng năm rực rỡ ấy, em đã gác lại cả thế giới của mình để ở cạnh anh.
Anh nhớ những ngày em đợi anh về giữa những đêm muộn, ánh đèn vàng nhạt hắt ra từ ô cửa sổ, còn em ngồi đó, ôm gối nhìn xa xăm. Anh nhớ những lần em khẽ chạm vào bàn tay anh, mỉm cười hỏi:
"Anh có mệt không?"
Nhưng khi ấy, anh không kịp nhận ra, người cần được hỏi câu ấy nhiều hơn chính là em.
Những năm tháng ấy, anh từng nghĩ rằng chỉ cần có tình yêu là đủ, rằng dù bận rộn đến đâu, em vẫn sẽ ở đó, vẫn sẽ kiên nhẫn đợi anh. Nhưng rồi anh nhận ra, tình yêu cũng cần sự sẻ chia, cần một bàn tay để nắm lấy khi yếu lòng.
Anh đã để em một mình quá lâu.
Và rồi, em rời đi.
Trúc Nhân hít sâu, ánh mắt anh dừng lại nơi khuôn mặt quen thuộc trước mặt.
Em vẫn là em, nhưng ánh mắt không còn vương nét ngây ngô của ngày cũ. Em bây giờ trưởng thành hơn, chững chạc hơn, nhưng đâu đó trong đôi mắt ấy, vẫn còn chút dư âm của một thời thanh xuân đã qua.
Khoảnh khắc này, cả hai người đều hiểu rằng những gì đã mất, chẳng thể nào quay lại được nữa. Nhưng cũng chẳng ai đủ can đảm để nói ra thành lời.
Chỉ có gió đêm lặng lẽ thổi qua.
Chỉ có ánh trăng lững lờ trôi trên bầu trời cao.
Chỉ có anh và em, đứng giữa thành phố rộng lớn này, lặng lẽ nhìn nhau như thể chỉ cần chạm vào, những vỡ vụn năm nào sẽ lại một lần nữa ùa về.
Nhưng cuối cùng, vẫn chẳng ai tiến thêm một bước nào.
Vì có những thứ, dù yêu đến đâu, cũng chỉ có thể đứng nhìn từ xa.
.
"Bên em mọi chuyện anh tạm gác
Em bên anh cả những lúc đạm bạc
Em là nguồn cảm hứng để sáng tác
Chàng là nguồn cảm hứng để làm nhạc!"
Những lời hát ấy, anh đã từng viết ra trong những ngày tháng đẹp nhất cuộc đời mình. Khi ấy, thế giới của anh xoay quanh ánh đèn sân khấu, những nốt nhạc, những giấc mơ chinh phục đỉnh cao. Và em – Ngọc Dương là người duy nhất trong thế giới đó mà Trúc Nhân muốn giữ lại.
Có những đêm khuya, khi cả thành phố đã ngủ say, anh ngồi bên cây đàn, mắt mơ màng nhìn ra khung cửa sổ, nơi ánh đèn đường hắt vào thứ ánh sáng vàng dịu. Ngọc Dương tựa đầu vào vai anh, hơi thở nhẹ đều đặn. Đôi tay em vòng qua ôm lấy anh, ấm áp như thể không gì có thể chia cắt được hai người.
"Mệt không anh?" – Giọng em thì thầm, nhỏ đến mức nếu không để ý, có lẽ anh sẽ bỏ lỡ.
Anh siết nhẹ tay em, khẽ cười: "Có em bên cạnh, không mệt chút nào."
Những giấc mơ của anh khi ấy rực rỡ lắm. Không chỉ có ánh đèn sân khấu, không chỉ có tiếng vỗ tay, mà còn có em. Một thế giới mà anh vẽ ra với những bản nhạc có hình bóng em trong từng giai điệu.
Nhưng rồi, cuộc sống cuốn anh đi quá xa.
Anh bắt đầu đi sớm về muộn, có những ngày mệt mỏi đến mức chỉ muốn ngã lưng xuống giường và chìm vào giấc ngủ. Nhưng khi anh về đến nhà, đèn phòng khách vẫn sáng, em vẫn ngồi đó, một tay chống cằm, tay còn lại đặt hờ trên bàn, cạnh một đĩa thức ăn đã nguội lạnh.
"Anh ăn chút đi, rồi ngủ cũng được."
Em nói vậy mỗi lần anh về muộn, nhưng cuối cùng, chính em lại là người lặng lẽ dọn dẹp bàn ăn khi anh chỉ lắc đầu, mệt đến mức chẳng còn thiết tha gì ngoài công việc.
Có lần em gõ cửa phòng thu, bước vào với một cốc nước ấm.
"Anh nghỉ một chút đi."
Anh chỉ ừ hử cho qua, tay vẫn gõ giai điệu trên phím đàn. Em đứng đó một lúc, ánh mắt như muốn nói điều gì, nhưng rồi chỉ thở dài, đặt cốc nước xuống bàn trước khi quay người rời đi.
Khi cánh cửa khép lại, anh mới nhận ra – giữa họ đã bắt đầu xuất hiện những khoảng cách vô hình.
Rồi có những lần em chờ đợi một tin nhắn từ anh, nhưng điện thoại vẫn im lặng. Những bữa tối một mình, những đêm mất ngủ vì lo lắng... Nhưng em không trách anh. Em chỉ im lặng, lặng lẽ ở đó, hy sinh từng chút một.
Cho đến một ngày, em buông tay.
Trúc Nhân không nhớ rõ ngày hôm đó là ngày bao nhiêu, chỉ biết rằng trời đổ mưa, không quá lớn nhưng đủ để làm ướt vai áo em khi em đứng trước cửa nhà, vali đặt bên cạnh.
"Em đi thật sao?"
Anh hỏi, giọng khản đặc vì mất ngủ và vì điều gì đó đang siết chặt lồng ngực. Em cười, nhưng nụ cười ấy không còn rạng rỡ như trước nữa.
"Dạ. Em nghĩ mình đã đến lúc phải rời đi."
Bàn tay anh khẽ siết lại, như thể chỉ cần buông ra, tất cả sẽ vụt khỏi tầm tay. Nhưng rốt cuộc, anh vẫn đứng yên, không thốt ra được lời nào. Không phải vì anh không muốn giữ em lại.
Mà vì anh không đủ can đảm để làm điều đó.
Bởi vì anh biết, nếu em ở lại, em sẽ tiếp tục chịu đựng những tháng ngày cô đơn, tiếp tục chờ đợi anh giữa những khoảng lặng vô tận. Và điều đó, có lẽ còn đau đớn hơn cả việc rời xa.
Cánh cửa đóng lại.
Tiếng mưa rơi lách tách trên mái hiên.
Trúc Nhân ngồi xuống ghế, tay chạm vào ly nước em từng đặt trước mặt anh. Nước vẫn còn ấm, nhưng người đã đi mất rồi.
Hôm đó, anh đã mất em. Không phải vì hết yêu, mà vì anh đã để mặc khoảng cách giữa hai người ngày một lớn dần, đến khi không thể nào lấp đầy được nữa.
"Thời gian khiến mọi thứ đổi thay
Nỗi buồn cứ để gió thổi bay..."
Có thật là thời gian có thể khiến mọi thứ đổi thay không? Hay chỉ là anh đang tự dối mình rằng rồi mọi chuyện sẽ ổn?
Nhưng anh biết rõ một điều.
Sau hôm đó, thế giới của anh không còn hoàn chỉnh như trước nữa.
Nơi góc phòng thu, chỗ em từng ngồi chờ anh, giờ chỉ còn lại một khoảng trống lạnh lẽo.
Những bài hát của anh sau này vẫn hay, vẫn chạm đến trái tim người nghe, nhưng với riêng anh, chúng không còn trọn vẹn như ngày trước. Vì nguồn cảm hứng lớn nhất đời anh – em – đã không còn ở bên anh nữa rồi.
.
.
.
Ngọc Dương khẽ đẩy cánh cửa kính của một quán cà phê nhỏ bên đường, để ánh đèn vàng ấm áp từ bên trong hắt ra, phủ lên khuôn mặt em một lớp ánh sáng dịu nhẹ.
Cơn gió lạnh lùa qua mái tóc em, làm nó hơi rối lên một chút. Em đưa tay vuốt nhẹ những sợi tóc lòa xòa trước trán, rồi khẽ kéo lại vạt áo mỏng. Hàng mi dài còn vương những giọt nước mưa, lấp lánh như những ngôi sao nhỏ bị bỏ quên trên gương mặt tĩnh lặng của em.
Em quay lại nhìn anh, ánh mắt thoáng chút ngập ngừng, như thể đang do dự một điều gì đó. Nhưng rồi, ánh mắt ấy vẫn dịu dàng như bao năm trước.
"Vào đây ngồi một chút đi anh. Trời lạnh quá."
Giọng em nhẹ như một hơi thở, nhưng đủ để kéo anh trở về thực tại.
Trúc Nhân nhìn em một thoáng. Có lẽ là do hơi lạnh của cơn mưa, hoặc cũng có thể do những cảm xúc lặng lẽ đang dâng lên trong lồng ngực, mà anh cảm thấy bàn tay mình khẽ run.
Lâu lắm rồi, anh mới lại nghe thấy giọng nói ấy.
Một giọng nói mà anh từng rất quen thuộc. Một giọng nói mà anh đã từng tin rằng, mình sẽ không bao giờ phải nghe từ phía bên kia của những ngày tháng cũ.
Nhưng rồi, anh cũng khẽ gật đầu.
Hai người bước vào quán, chọn một góc khuất gần cửa sổ. Quán vắng khách, chỉ có ánh đèn vàng trải dài trên nền gỗ cũ kỹ, những giai điệu acoustic khe khẽ vang lên từ chiếc loa cũ, hòa vào bầu không khí tĩnh lặng.
Anh gọi một ly cà phê đen, như một thói quen đã hằn sâu trong những năm tháng cũ. Em vẫn trung thành với trà bạc hà, hương bạc hà nhẹ nhàng lan tỏa trong không gian, khiến anh chợt nhớ đến những ngày em hay tự tay pha trà mỗi khi trời trở lạnh.
"Hôm nay lạnh quá, anh uống trà bạc hà đi, đừng uống cà phê nữa."
Ngày ấy, em hay nói thế.
Ngày ấy, em còn là của anh.
Ngoài trời, những giọt nước mưa đọng lại trên ô kính, lấp lánh dưới ánh đèn đường nhập nhoạng. Mọi thứ đều gợi nhớ đến một điều gì đó đã xa, một khoảnh khắc nào đó của những năm tháng cũ.
Khoảng cách giữa hai người không xa, nhưng dường như lại cách nhau cả một quãng đời.
Ngọc Dương im lặng nhìn ly trà trước mặt, đôi tay em khẽ xoay xoay chiếc thìa bạc. Hơi nước mỏng manh bốc lên từ ly trà, giống như những mảnh ký ức nhạt nhòa theo năm tháng.
Trúc Nhân cũng im lặng.
Anh không biết phải nói gì, hay có lẽ, có quá nhiều điều muốn nói nhưng lại chẳng biết bắt đầu từ đâu.
Có những lời đã bị chôn vùi bởi thời gian, có những lời chẳng thể nói ra, dù chỉ cách nhau một chiếc bàn nhỏ, dù chỉ cần một câu hỏi thôi, có thể mọi thứ sẽ khác đi.
Anh nhìn đôi bàn tay em, những ngón tay thon dài, vẫn đẹp như anh nhớ. Nhưng hình như gầy hơn trước một chút.
Có lẽ, thời gian cũng đã mang đi một phần những điều ngây ngô trong em, để lại một sự trưởng thành tĩnh lặng mà anh không còn đủ tư cách để chạm vào.
Cuối cùng, Ngọc Dương là người phá vỡ sự im lặng.
"Anh vẫn uống cà phê đen à?"
Trúc Nhân khẽ cười, một nụ cười nhợt nhạt.
"Ừ. Cà phê đen không thay đổi mùi vị."
Ngọc Dương nghe vậy, chỉ khẽ cúi xuống, nhẹ nhàng khuấy ly trà trong tay.
Nhưng anh biết, em hiểu ý nghĩa ẩn sau câu nói đó.
Không thay đổi mùi vị, không có nghĩa là không có gì đổi thay.
Bởi vì, người uống nó đã không còn là người của những năm tháng trước nữa.
Ánh mắt em lướt qua bàn tay anh – vẫn là những ngón tay dài và thon như ngày nào, nhưng có gì đó gầy guộc hơn. Những vết chai sần mờ nhạt nơi đầu ngón tay, những đường gân xanh nổi rõ dưới lớp da tái nhợt, tất cả như đang tố cáo những ngày tháng anh tự mình gồng gánh mọi thứ mà không có em bên cạnh.
Rồi em nhìn thấy bao thuốc lá anh lặng lẽ rút từ túi áo rồi đặt trên bàn. Một bao Marlboro đen mang hương vị cà phê, thứ vị anh ưa thích trong cuộc đời này.
Em im lặng một lúc lâu. Đôi môi khẽ mím lại, như thể đang suy nghĩ điều gì. Những ngón tay em vô thức siết nhẹ quanh chiếc thìa bạc trong ly trà, như đang cố kìm nén cảm xúc.
Cuối cùng, em lên tiếng, giọng nói nhẹ bẫng nhưng lại như một nhát dao nhỏ cắt vào lòng anh.
"Anh vẫn còn hút thuốc sao?"
Trúc Nhân bật cười. Một tiếng cười khẽ, nhưng chất chứa quá nhiều thứ. Anh không trả lời ngay. Chỉ đưa mắt nhìn bao thuốc lá, đầu ngón tay vô thức lướt qua nó.
"Anh nghĩ... nếu có một điếu thuốc, thì có thể ngủ ngon hơn."
Ngọc Dương lặng lẽ nhìn anh. Không vội trách móc, không vội nói gì.
Chỉ là, ánh mắt em có chút đau lòng.
Ngày xưa, em từng ghét mùi thuốc lá. Những lần anh căng thẳng, mệt mỏi và đưa điếu thuốc lên môi, em luôn nhẹ nhàng lấy nó khỏi tay anh, lắc đầu:
"Đừng hút nữa, không tốt đâu."
Rồi em sẽ đưa anh một cốc trà nóng, đặt vào lòng bàn tay lạnh ngắt của anh, dịu dàng bảo:
"Nếu mệt quá, thì ngủ một chút đi. Em ở đây mà."
Nhưng bây giờ, em không còn ở đây nữa.
Không còn ai giật điếu thuốc khỏi tay anh. Không còn ai nhắc nhở anh về sức khỏe. Không còn ai ngồi cạnh, nhìn anh chìm vào giấc ngủ, rồi khẽ kéo chăn đắp lên người anh như một thói quen.
Anh bật nắp bao thuốc, rút ra một điếu.
Ngọc Dương không ngăn cản.
Chỉ khẽ nghiêng đầu, nhìn anh thật lâu, rồi nhẹ nhàng nói:
"Anh có thấy đỡ hơn không?"
Trúc Nhân dừng lại.
Điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay, nhưng anh không châm lửa.
Anh nhìn vào mắt em. Một đôi mắt dịu dàng, nhưng phía sau lớp dịu dàng ấy, anh thấy rõ một thứ gì đó thật sâu, thật buồn, như thể em đang nhìn một người mà em từng thương rất nhiều, nhưng bây giờ đã xa lạ đến không thể chạm vào.
Bỗng dưng, anh không còn muốn hút thuốc nữa.
Anh đặt nó trở lại bao, ngón tay khẽ siết lại.
Một khoảng lặng kéo dài giữa hai người. Không ai vội phá vỡ nó. Chỉ có ánh mắt chạm vào nhau, những nỗi niềm cũ như muốn tràn ra khỏi lồng ngực.
Trúc Nhân hít một hơi sâu.
"Dương này..."
Ngọc Dương ngẩng lên, đợi anh nói tiếp.
Anh nhìn vào đáy mắt em, như muốn tìm kiếm một điều gì đó, một tia hi vọng, một cảm xúc vẫn còn sót lại.
"Nếu ngày đó... anh níu kéo em thêm một chút, liệu chúng ta có khác không?"
Câu hỏi ấy như một nhát cắt vào màn đêm tĩnh lặng.
Ngọc Dương nhìn anh hồi lâu, rồi khẽ cười. Một nụ cười dịu dàng nhưng phảng phất một nỗi buồn sâu thẳm.
"Có lẽ... cũng không khác được đâu anh. Vì lúc đó, anh đã quá bận rộn với giấc mơ của mình, còn em... em không thể cứ mãi đứng sau lưng anh mà đợi."
Trúc Nhân siết chặt bàn tay lại.
Anh nhớ những đêm em lặng lẽ ngồi chờ anh về, dù đã quá nửa đêm. Nhớ những lần em lẳng lặng đặt vào tay anh hộp cơm vẫn còn ấm, nhưng bản thân thì chẳng ăn được bao nhiêu vì chờ quá lâu. Nhớ cả những tin nhắn chưa kịp trả lời, những cuộc gọi nhỡ chất chồng, những lần em muốn nói điều gì đó nhưng lại nuốt xuống.
Khi ấy, anh đã nghĩ rằng em đủ mạnh mẽ để ở bên anh. Nhưng anh quên mất rằng, em cũng cần một người để dựa vào.
"Thời gian khiến mọi thứ đổi thay
Nỗi buồn cứ để gió thổi bay..."
Có thật là thời gian có thể làm nguôi ngoai mọi thứ không?
Hay chỉ là anh đang tự dối mình rằng mọi chuyện sẽ ổn, để không phải đối diện với nỗi đau khi đánh mất em?
Đồng hồ điểm mười một giờ đêm.
Ngoài kia, cơn mưa phùn đã dứt, chỉ còn lại màn sương lững lờ phủ lên những con phố vắng.
Ngọc Dương đặt ly trà xuống, đôi mắt nhìn anh lần cuối.
"Tối nay gặp lại anh, em vui lắm. Nhưng... chắc là đến đây thôi."
Trúc Nhân không giữ em lại.
Không phải vì anh không muốn.
Mà vì anh biết, một khi đã buông tay thì sẽ không thể nắm lại được nữa. Anh nhìn theo bóng lưng em khuất dần sau cánh cửa, để lại phía sau một khoảng trống vô hình.
Bàn tay anh khẽ chạm vào ly cà phê trước mặt – đã nguội lạnh từ lúc nào.
Anh ngửa đầu tựa vào thành ghế, lặng lẽ nhắm mắt lại. Có những người, dù yêu nhau đến mấy, cũng chẳng thể cùng nhau đi đến cuối con đường.
Nhưng dù thế nào... em vẫn sẽ luôn ở lại trong tâm trí anh.
Trúc Nhân rút điếu thuốc trong bao ra, châm ngọn lửa lên rồi rít một hơi, làn khói hòa tan vào không khí, như các Ngọc Dương dần biến đi khỏi tầm quan sát của anh sau làn khói ấy.
"Stay in my mind
Why u stay in my mind?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro