Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

dưới ánh trăng đỏ [1]

Gió đêm lạnh như những lưỡi dao vô hình cứa vào da thịt. Cơn mưa vừa tạnh, để lại những vũng nước loang lổ phản chiếu thứ ánh sáng vàng vọt của đèn đường. Không gian vắng lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng giày em lách cách trên nền gạch ẩm.

Ngọc Dương siết chặt quai túi, bước nhanh hơn. Ca làm thêm hôm nay của em kết thúc muộn, khiến em chỉ mong mau chóng được về nhà, nhưng cảm giác bất an cứ bám riết lấy.

Phía sau, có gì đó rất khẽ... như tiếng bước chân dẫm trên mặt đất ẩm.

Sống lưng em lạnh toát.

Mắt em thoáng liếc qua những bóng đen phản chiếu trên vũng nước. Những hình thù mơ hồ, nhưng có thứ gì đó sai sai.

Người... không có bóng?

Trái tim em thót lại.

Nhưng chưa kịp phản ứng, một lực mạnh đã kéo giật em vào con hẻm nhỏ, áp sát vào bức tường lạnh ngắt. Cơn đau nhói lên khi sống lưng va vào tường, hơi thở em đứt quãng.

Một giọng nói khàn trầm vang lên bên tai, mang theo hơi thở lạnh lẽo nhưng đầy ham muốn.

"Mày may mắn thật đấy, thơm quá..."

Trước mặt em là một đôi mắt đỏ rực, con ngươi giãn ra như mãnh thú đang đói khát. Đôi môi nhếch lên, để lộ cặp răng nanh sắc bén phản chiếu ánh trăng.

Ma cà rồng.

Cả cơ thể em cứng đờ.

Cổ họng khô khốc, em muốn hét lên nhưng thanh âm nghẹn lại trong lồng ngực. Một bàn tay lạnh lẽo vuốt dọc theo cổ em, đầu ngón tay lướt nhẹ qua mạch máu đang run rẩy dưới lớp da mỏng.

"Bọn tao sẽ nhẹ nhàng thôi. Đừng sợ."

Hơi thở nóng hổi phả vào làn da lạnh. Một giây sau, hắn cúi xuống. Nhưng trước khi răng nanh của hắn có thể chạm vào em, một cơn gió lạnh thốc qua, sắc bén như một nhát dao.

Rồi, một giọng nói trầm thấp vang lên trong màn đêm.

Bình thản. Nhưng lạnh lẽo đến rợn người.

"Định hút máu sinh viên của tôi à?"

Ngọc Dương run lên.

Chỉ một câu nói đơn giản, nhưng không khí trong hẻm bỗng chốc đông cứng.

Đám dơi đen giật mình. Gã ma cà rồng đang giữ em nheo mắt, quay đầu về phía nguồn âm thanh. Nhưng chưa kịp phản ứng, một bóng đen lao đến như cơn bão.

"A—!"

Một cú đá mạnh đến mức hất văng hắn vào bức tường đối diện. Tiếng va chạm vang dội.

Dưới ánh đèn đường lập lòe, em thấy một người đàn ông chậm rãi bước tới.

Người ấy mặc áo sơ mi đen, hàng cúc trên cùng hơi mở, để lộ một phần xương quai xanh. Cổ tay áo xắn lên, lộ ra cánh tay rắn chắc. Dáng người cao lớn, đôi giày da đen dẫm lên mặt đất ẩm ướt, phát ra những tiếng bước chân trầm ổn.

Nhưng điều đáng sợ nhất...

Là đôi mắt hắn.

Đôi mắt màu hổ phách, tối sâu hun hút như vực thẳm, phản chiếu thứ ánh sáng sắc lạnh của loài săn mồi. Không khí xung quanh hắn dường như lạnh hơn vài độ.

Ngọc Dương nín thở.

Gã ma cà rồng bị đánh ngã gắng gượng đứng lên, nghiến răng:

"Mày là ai—"

Nhưng ngay khi chạm vào ánh mắt kia, câu nói lập tức tắt ngấm. Cả người hắn run lên bần bật. Không phải run vì tức giận.

Mà là... sợ hãi.

Những kẻ còn lại cũng lùi lại theo bản năng.

Rồi như hiểu ra điều gì đó, một trong số chúng thốt lên, giọng kinh hoàng.

"...Nguyễn Trúc Nhân?"

Lúc này, cả cơ thể Ngọc Dương đông cứng.

Cái tên ấy quá quen thuộc, là tên của giảng viên trẻ nhất khoa Nghệ thuật. Người lạnh lùng, khó gần, luôn mang theo áp lực không ai dám tới gần.

Người... đang đứng trước mặt em.

Người vừa ra tay hạ gục đám ma cà rồng trong nháy mắt.

Người không phải con người.

Không thể nhầm được.

Ngay khi em còn chưa kịp sắp xếp lại những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, một trận chiến đã nổ ra trước mắt. Chớp mắt sau, một kẻ lao đến. Nhưng nhanh hơn, Trúc Nhân chỉ nghiêng đầu, tránh một cú đánh. Đôi mắt anh sắc bén, ánh lên tia lạnh lẽo.

"Chậm quá."

Ngay sau đó, một bàn tay siết chặt lấy cổ kẻ kia. Chỉ trong tích tắc, một tiếng "crack" khô khốc vang lên.

Kẻ đó đổ gục.

Ngọc Dương há hốc miệng.

Từng đòn đánh của Trúc Nhân gọn gàng, nhanh gọn, không hề có động tác dư thừa. Mỗi lần anh ra tay, đều là những đòn trí mạng. Không có chút khoan nhượng nào.

Ma cà rồng mạnh đến mức có thể giết người trong nháy mắt.

Nhưng so với anh, chúng chẳng khác nào lũ cỏ rác.

Tiếng rên rỉ vang lên từ những kẻ gục trên mặt đất. Những kẻ còn sống sót không dám manh động nữa, chúng run lên, rồi lập tức tháo chạy. Chỉ vài phút sau, cả con hẻm lại rơi vào tĩnh lặng.

Mùi máu tanh lẩn khuất trong gió, Ngọc Dương vẫn còn đứng chôn chân tại chỗ.

Cả người em cứng ngắc.

Bóng đen trước mặt di chuyển, một đôi giày đen dừng lại trước em.

Rồi, một bàn tay vươn ra. Lòng bàn tay lạnh lẽo, nhưng lại có một thứ gì đó rất dịu dàng.

"Còn đi được không?"

Giọng nói ấy... không còn lạnh lẽo như khi nói với đám kia. Lần này, nó trầm hơn. Nhẹ hơn.

Bấy giờ, em mới nhìn rõ gương mặt người đàn ông ấy.

Ngũ quan sắc nét, từng đường nét như được điêu khắc tỉ mỉ. Làn da tái nhợt nhưng không có vẻ ốm yếu, mà là một vẻ đẹp không thuộc về thế gian này. Đôi môi mỏng nhếch nhẹ, không rõ là cười hay không.

Nhưng đáng sợ nhất...

Là đôi mắt ấy.

Sâu như đáy vực.

Em nuốt khan, rồi như thể vô thức, khẽ bật ra một tiếng nói.

"...Thầy?"

Hắn khựng lại.

Ánh mắt tối thẫm dừng trên gương mặt đầy kinh ngạc của em.

Không ai lên tiếng.

Chỉ có gió đêm thổi qua.

Không khí giữa hai người đông cứng.

Rất lâu sau, một giọng nói trầm thấp mới vang lên, gần như là một tiếng thở dài nhẹ bẫng.

"...Ừ."

Rồi, hắn siết nhẹ bàn tay em.

"Thầy đưa em về."

Tay hắn lạnh như băng.

Nhưng lần đầu tiên, Ngọc Dương không còn thấy lạnh nữa.

Bởi vì...

Trong cơn gió đêm buốt giá này, trái tim em đang đập mạnh đến mức như muốn vỡ tan.

.

Mùi gỗ trầm thoang thoảng trong không khí.

Những tia sáng lờ mờ len qua tấm rèm dày, phủ lên căn phòng một sắc vàng nhạt. Mọi thứ xung quanh đều lạ lẫm—từ tấm ga giường mát lạnh, chiếc chăn dày, đến hương thơm nhẹ nhàng của một loại nước hoa xa xỉ nào đó vương trên gối.

Ngọc Dương chớp mắt, từng mảnh ký ức rời rạc từ đêm qua lặng lẽ ùa về.

Bóng tối trong con hẻm.

Đôi mắt đỏ rực của kẻ săn mồi.

Sự hoảng loạn siết chặt lồng ngực.

Và rồi...

Ánh mắt màu hổ phách ấy.

Trúc Nhân.

Ý nghĩ đó khiến em giật mình bật dậy, theo phản xạ kéo chăn che lấy bản thân, dù rõ ràng em vẫn mặc đầy đủ quần áo. Hơi thở còn chưa ổn định, em đưa mắt nhìn quanh.

Căn phòng rộng lớn nhưng không quá xa hoa. Những kệ sách xếp gọn gàng, tủ quần áo tối giản, bàn làm việc với những tập tài liệu xếp ngay ngắn. Mọi thứ đều toát lên vẻ sạch sẽ, gọn gàng, nhưng cũng lạnh lẽo, như thể nơi đây chẳng thuộc về ai cả.

Một giọng nói trầm thấp vang lên từ góc phòng.

"Dậy rồi?"

Ngọc Dương giật bắn người.

Trúc Nhân ngồi đó, lặng lẽ quan sát em.

Dưới ánh sáng lờ mờ, anh tựa như một bức tranh tĩnh lặng—đôi chân vắt chéo, áo sơ mi đen mở hai cúc, mái tóc hơi rối vì thiếu ngủ. Một tay cầm quyển sách, một tay gác lên thành ghế, ngón trỏ lười biếng gõ nhịp lên tay vịn bọc nhung.

Nhưng dù dáng vẻ có phần nhàn nhã, ánh mắt anh lại sâu thẳm, tối mịt, phản chiếu thứ cảm xúc khó nắm bắt.

"Thầy... tại sao em lại ở đây?"

Trúc Nhân lật một trang sách, giọng điềm nhiên.

"Nhà tôi."

"...Thầy đưa em về?"

"Ừ."

Đáp án đơn giản đến mức làm em thấy lạc lõng.

Ngọc Dương siết chặt chăn. Cơn đau nhức âm ỉ nhắc nhở em rằng mọi chuyện không phải mơ—những vết bầm trên cổ tay, đôi chân mỏi nhừ, và đặc biệt là ký ức về đôi mắt đỏ rực của những kẻ kia.

Cảnh tượng đêm qua vẫn còn in sâu trong trí nhớ.

Nhưng có một điều còn ám ảnh em hơn.

Người đàn ông trước mặt không phải con người.

Dù anh có mặc sơ mi phẳng phiu, ngồi đó như một giảng viên bình thường, thì sự thật này cũng không thể thay đổi. Trúc Nhân chẳng có vẻ gì là định giải thích thêm. Anh chỉ đứng dậy, đi đến tủ lấy ra một ly thủy tinh, chất lỏng màu đỏ sậm sóng sánh dưới ánh sáng lờ mờ.

Bàn tay anh nâng ly lên một cách chậm rãi, hờ hững, rồi đưa lên môi.

Ngọc Dương nín thở.

Em không cần hỏi cũng biết đó là gì.

Nhưng khi ánh mắt em vẫn còn đang run rẩy, Trúc Nhân chợt liếc qua. Anh đặt ly xuống bàn, ánh nhìn sắc bén lướt qua khuôn mặt em như thể đã đọc được hết suy nghĩ.

"Là máu." Giọng anh không có chút dao động nào. "Em sẽ quen thôi."

Quen sao?

Làm sao có thể quen với việc giảng viên của mình là một ma cà rồng?

Làm sao có thể quen với việc người này vừa uống máu ngay trước mặt em mà chẳng hề có chút ngượng ngùng nào?

Trái tim em đập mạnh, lồng ngực như bị thứ gì đó siết chặt. Sợ hãi? Có lẽ. Nhưng nếu chỉ là sợ, thì tại sao em lại không thể rời mắt khỏi người đàn ông trước mặt?

Ánh đèn mờ nhạt phủ lên gương mặt anh, làm nổi bật những đường nét sắc sảo như tượng tạc. Đôi môi mỏng còn vương chút chất lỏng đỏ sậm, nhưng không mang vẻ khát máu điên cuồng như những kẻ em đã gặp.

Ngược lại...

Ánh mắt ấy lại có một thứ gì đó thật cô độc.

Trúc Nhân không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ cầm ly lên, xoay xoay chất lỏng trong đó như một thói quen. Hệt như một quý ông đang thưởng thức rượu vang.

Một lúc sau, anh khẽ thở dài.

"Em sợ tôi?"

Giọng anh trầm thấp, như một làn khói mỏng lẩn khuất trong không gian.

Ngọc Dương không biết phải trả lời thế nào.

Trúc Nhân không giống những con quái vật em từng đọc trong sách. Anh không lao đến cắn em, không để lộ những chiếc răng nanh khát máu. Từ đầu đến giờ, anh chỉ im lặng, chỉ quan sát em với ánh mắt có phần... dịu dàng.

Chợt, một suy nghĩ lóe lên trong đầu em.

Đêm qua, anh có thể bỏ mặc em.

Nhưng anh không làm vậy.

Anh đã ra tay bảo vệ em, thậm chí còn đưa em về nhà.

Tại sao?

Ngọc Dương ngẩng đầu, nhìn thẳng vào anh.

"...Tại sao thầy lại cứu em?"

Trúc Nhân hơi khựng lại.

Rồi anh bật cười, một nụ cười nhạt như ánh trăng soi trên mặt nước.

"Hỏi hay lắm." Anh đặt ly xuống bàn, ngả người vào ghế. "Tại sao nhỉ?"

Sự im lặng kéo dài giữa hai người.

Mãi một lúc sau, khi Ngọc Dương gần như nghĩ rằng anh sẽ không trả lời, Trúc Nhân mới khẽ lên tiếng.

Giọng anh rất nhẹ.

"...Vì em không giống bọn họ."

Em chớp mắt, chưa kịp hiểu thì anh đã đứng dậy, chậm rãi bước tới.

Đôi giày da chạm nhẹ xuống sàn gỗ, phát ra tiếng động trầm thấp.

Anh dừng lại trước mặt em, khoảng cách rất gần, gần đến mức em có thể cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo của anh phả lên làn da. Ngọc Dương vô thức nắm chặt lấy chăn, sống lưng cứng đờ.

Trúc Nhân nghiêng đầu, ánh mắt sâu thẳm như muốn nhìn thấu tâm can em.

"...Em đặc biệt hơn những gì em nghĩ."

Ngọc Dương không dám thở mạnh.

Ánh mắt ấy quá đỗi nguy hiểm.

Nhưng đáng sợ hơn cả—

Là trái tim em, đang đập loạn nhịp trong lồng ngực.

.

.

.

Đâu ai ngờ, từ cái đêm ở con hẻm ấy, cuộc đời em lại rẽ sang một hướng khác...

Từ lúc nào không hay, căn phòng trọ nhỏ bé, chật hẹp, và lạnh lẽo đã không còn là nơi Ngọc Dương trở về mỗi ngày nữa.

Thay vào đó, em thức dậy trong một không gian xa lạ nhưng dần trở nên quen thuộc - một căn nhà rộng lớn, ngập trong sự yên tĩnh, nơi ánh nắng ban mai len lỏi qua kẽ rèm, đọng thành những vệt sáng mơ hồ trên nền gỗ nâu trầm.

Và mỗi sáng, thứ đầu tiên em nghe thấy không phải tiếng còi xe inh ỏi ngoài phố, mà là âm thanh trầm ổn của bước chân ai đó vang lên từ phòng bên.

Bước chân ấy không quá vội vã, cũng không quá chậm rãi.

Nó mang theo nhịp điệu ổn định đến lạ, như thể mỗi chuyển động đều đã được tính toán trước, vừa đủ để không làm phiền em, nhưng cũng không để em cảm thấy quá xa cách.

Trúc Nhân vẫn vậy.

Là giảng viên nghiêm nghị trên giảng đường, xa cách với tất cả sinh viên. Nhưng khi trở về, anh không còn giữ lớp vỏ bọc lạnh lùng như trước nữa. Anh vẫn ít nói. Nhưng những hành động của anh lại mang theo thứ tình cảm dịu dàng không cần thành lời.

Sáng nào cũng vậy, khi em xuống nhà, ly cà phê sữa đã nằm sẵn trên bàn, đúng khẩu vị của em - không quá ngọt, không quá đắng.

Ban đầu, em tưởng đó là trùng hợp. Nhưng rồi em nhận ra, mỗi sáng, Trúc Nhân luôn dậy trước em, và ly cà phê ấy chưa bao giờ thiếu. Không một lời nhắc nhở, không một câu quan tâm rõ ràng, nhưng anh luôn biết chính xác khi nào em thức khuya.

Những đêm em còn cặm cụi làm bài luận, anh không bao giờ bảo em ngủ sớm. Chỉ lặng lẽ đi ngang qua, đặt một ly nước ấm xuống bàn, rồi ngồi xuống chiếc ghế gần đó.

Không nói gì.

Không làm gì cả.

Chỉ lặng lẽ hiện diện, để chắc chắn em không kiệt sức.

Dần dần, em bắt đầu quen với sự hiện diện của anh.

Quen với hình ảnh bóng lưng cao lớn đứng trong bếp mỗi sáng, một tay cầm quyển sách, một tay pha cà phê. Quen với những bữa tối trầm mặc, nơi anh ngồi đối diện, chỉ ăn một phần nhỏ - dù em biết rõ, anh không thực sự cần đến chúng.

Quen với ánh đèn ấm áp từ thư phòng mỗi đêm, soi lên một bóng người trầm mặc bên cửa sổ, ánh mắt hổ phách phản chiếu lại màn đêm tĩnh lặng ngoài kia.

Và quen với cả những cử chỉ nhỏ nhặt mà anh chưa từng giải thích.

Khi đông đến, chăn trên giường bỗng dưng dày hơn.

Những ngày trời trở lạnh, tủ quần áo của em vô tình có thêm vài chiếc áo len mới, màu sắc đúng gu em thích.

Có những lúc em lơ đãng dựa vào cửa sổ, ánh mắt dõi theo những giọt mưa ngoài kia, thì phát hiện ra một chiếc ô đã đặt sẵn trên kệ giày từ bao giờ.

Không ai nói gì về những điều đó cả.

Nhưng em biết - anh luôn để ý.

.

Lần đầu tiên Ngọc Dương nhận ra sự quan tâm ấy không phải điều ngẫu nhiên, là vào một chiều muộn, khi em tan làm.

Công việc ở quán cà phê không quá vất vả, nhưng cũng không hề nhẹ nhàng. Những ngày khách đông, em phải chạy bàn liên tục, đến mức mồ hôi thấm ướt cả lưng áo.

Hôm đó cũng vậy.

Tới khi ca làm kết thúc, đầu óc em đã quay cuồng vì mệt. Cả người rã rời đến mức chỉ muốn gục xuống ngay tại chỗ. Thế mà khi vừa bước ra khỏi cửa quán, em lại thấy một bóng người quen thuộc đứng dưới cột đèn đường.

Trúc Nhân khoác chiếc áo khoác dạ đen dài, dáng vẻ vẫn lạnh lùng, xa cách như mọi khi.

Nhưng ánh mắt anh khẽ dừng lại trên gương mặt em.

Cả người em mệt lả đến mức không muốn nói gì nữa. Nhưng trước khi kịp lên tiếng, anh đã nhìn thẳng vào em, giọng trầm thấp:

"Lên xe."

Không một câu hỏi. Không một lời giải thích.

Chỉ là một câu nói đầy chắc chắn.

Ngọc Dương khựng lại.

"Thầy... đợi em?"

Trúc Nhân không trả lời ngay. Ánh mắt anh chậm rãi quét qua gương mặt tái nhợt, đôi vai gầy, vệt mồ hôi còn đọng trên cổ em.

Rồi anh thở dài thật khẽ.

"...Không đợi, nhưng đi ngang qua."

Lời giải thích vụng về đến mức em suýt bật cười. Nhưng đôi mắt ấy - đôi mắt ấy không hề lạnh lẽo.

Em không hỏi nữa.

Chỉ lẳng lặng bước lên xe.

Và từ đó, những chuyện như vậy lặp lại nhiều lần.

Những ngày em tan làm trễ, anh đều "tình cờ" xuất hiện gần đó. Những ngày em lỡ ngủ quên trên bàn học, ai đó sẽ lặng lẽ đắp chăn lên vai em.

Những ngày em chẳng nói gì, nhưng tâm trạng không tốt, bữa tối trên bàn sẽ có thêm một món tráng miệng mà em thích. 

Những ngày trời mưa, Trúc Nhân luôn đứng ở cổng trường, tay cầm ô, dù rõ ràng em chưa từng nhắn tin cho anh biết.

Không quá phô trương. Không quá rõ ràng.

Nhưng những quan tâm ấy len lỏi vào từng khoảnh khắc nhỏ bé của cuộc sống, đến mức em không thể nào không nhận ra.

Dần dần, trái tim em rung động.

.

.

.

Và đến một lúc nào đó, em nhận ra mình đã yêu anh lúc nào không thể rõ.

Mưa trút xuống thành phố như những sợi chỉ bạc, lấp lánh dưới ánh đèn đường vàng vọt. Không gian đặc quánh bởi cái lạnh se sắt của đêm muộn, từng cơn gió rét buốt len lỏi qua từng kẽ áo, lùa vào da thịt, khiến người ta không khỏi rùng mình.

Ngọc Dương ngồi đó, cắm cúi vào màn hình laptop. Ánh sáng xanh hắt lên gương mặt tái nhợt, đôi mắt đã vằn lên tia mệt mỏi. Cả người em như đang chìm trong cơn sốt âm ỉ, từng khớp xương nặng trĩu, nhưng bàn tay vẫn không ngừng lướt trên bàn phím.

Lớp học im ắng. Sinh viên lục tục rời đi sau giờ giảng, chỉ còn em là chưa chịu đứng dậy. Trúc Nhân vẫn ngồi trên bàn giáo viên, ánh mắt sắc lạnh lặng lẽ quan sát em.

Anh nhận ra điều bất thường ngay từ lúc em bước vào lớp - bước chân chậm chạp hơn thường lệ, đôi tay gầy siết chặt dây đeo balo như để chống lại cơn run rẩy.

Và bây giờ, sau cả buổi học, em vẫn chưa đứng lên. Trúc Nhân đặt bút xuống bàn, chậm rãi rời khỏi ghế. Bước chân anh không tạo ra bất kỳ tiếng động nào khi tiến về phía em.

Không một câu hỏi. Không một lời nhắc nhở.

Chỉ là một hành động rất đỗi dịu dàng - anh cúi người xuống, lòng bàn tay lạnh buốt đặt lên trán em.

Cả người Ngọc Dương giật nảy. Em sửng sốt ngẩng lên, chạm phải đôi mắt hổ phách sâu thẳm của anh.

"..."

Người đàn ông trước mặt không nói gì, nhưng em có thể cảm nhận được sự không hài lòng ẩn giấu dưới lớp vỏ bình tĩnh ấy.

"...Sốt cao như vậy mà vẫn đến lớp?"

Giọng nói của anh không lớn, nhưng từng chữ đều nặng nề rơi xuống, khiến em không khỏi rụt vai lại. Em mím môi, định nói rằng mình ổn. Nhưng khi vừa hé miệng, một cơn choáng váng ập đến. Mọi thứ chao đảo.

Và rồi, em cảm nhận được cơ thể nhẹ bẫng.

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, không kịp nhận thức chuyện gì đang xảy ra, em đã bị bế bổng lên.

Hơi thở em nghẹn lại.

"Thầy...!?"

Trúc Nhân không trả lời.

Anh chỉ siết chặt vòng tay hơn, giữ em vững vàng trong lồng ngực mình. Cảm giác ấy... quá đỗi an toàn.

"Im lặng."

Giọng anh trầm thấp, lạnh lùng, nhưng hơi thở khẽ lướt qua tai em, mang theo thứ ấm áp mơ hồ.

Ngọc Dương cảm nhận được nhịp tim mình đang lỡ mất một nhịp.

"Em cứ bướng bỉnh thế này đến bao giờ?"

.

Lúc tỉnh lại, em đã nằm trên một chiếc giường xa lạ.

Ánh đèn vàng ấm áp đổ xuống từ trần nhà cao, mang theo sự yên tĩnh lạ thường. Em chớp mắt, đôi mi dính chặt vì cơn sốt vẫn chưa hạ hoàn toàn.

Gáy em còn đọng lại hơi lạnh của vỏ gối, nhưng chăn đắp lên người lại rất ấm.

Mùi hương thoang thoảng của trà bạc hà len vào khoang mũi, cùng với một thứ gì đó quen thuộc hơn—hương gỗ trầm nhẹ nhàng, pha lẫn chút gì đó vương vấn của mưa đêm.

Trúc Nhân ngồi trên chiếc ghế cạnh giường, ánh mắt chăm chú dõi theo từng cử động nhỏ của em.

Em chớp mắt, hơi khàn giọng:

"...Thầy đưa em về đây?"

Trúc Nhân không trả lời ngay. Anh khẽ nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua gương mặt nhợt nhạt của em.

Rồi, anh đứng dậy.

Tiếng ghế ma sát với sàn gỗ tạo nên một âm thanh khe khẽ. Chỉ vài giây sau, một tách trà ấm được đặt vào tay em.

"Uống đi."

Giọng anh vẫn lành lạnh như thường lệ, nhưng sự dịu dàng ẩn giấu bên trong thì không cách nào che giấu được. Ngọc Dương siết nhẹ tay quanh thành tách, hơi nóng lan ra đầu ngón tay, xua đi phần nào cơn mệt mỏi.

Em không biết phải nói gì.

Bởi vì ngay lúc này, em nhận ra trái tim mình đã trượt khỏi quỹ đạo vốn có.

Đập chệch một nhịp.

Một nhịp rõ ràng đến mức khiến lồng ngực nhói lên.

Bất giác, em ngẩng đầu, chạm phải ánh mắt anh.

Cặp mắt hổ phách ấy không né tránh, cũng không lạnh lùng như trước nữa.

Trúc Nhân không phải kiểu người hay bộc lộ cảm xúc. Nhưng ngay giờ phút này đây, trong đôi mắt anh, em nhìn thấy một thứ gì đó dịu dàng, sâu lắng, và kiên nhẫn.

Như thể anh đã luôn đứng đó, lặng lẽ dõi theo em.

Như thể dù em có ngã bao nhiêu lần, thì chỉ cần quay đầu lại, anh vẫn sẽ luôn ở đó, chờ em. Bất giác, một câu hỏi bật ra khỏi môi em.

"...Tại sao thầy lại đối xử tốt với em như vậy?"

Anh hơi khựng lại. Một thoáng tĩnh lặng kéo dài.

Rồi, trong một cử chỉ mà em chưa từng nghĩ sẽ thấy từ người đàn ông này, Trúc Nhân vươn tay, nhẹ nhàng gạt đi một lọn tóc rối vương trên trán em. Ngón tay anh rất lạnh. Nhưng khi lướt qua da em, lại khiến tim em run lên một cách khó hiểu.

Giọng anh trầm thấp, khẽ khàng như thể sợ đánh thức cơn mơ.

"...Em không biết thật sao?"

Ngọc Dương ngồi lặng trên giường, những ngón tay khẽ siết chặt lấy tách trà đã nguội đi từ lúc nào.

Tại sao lại là anh?

Tại sao lại là người đàn ông ấy - một ma cà rồng sống qua hàng thế kỷ, một người luôn khoác lên mình vẻ ngoài lạnh lùng và khó gần, một người lúc nào cũng mang dáng vẻ kiêu ngạo như thể chẳng ai có thể chạm vào trái tim anh?

Tại sao, giữa hàng ngàn người ngoài kia, người dịu dàng với em lại là anh?

Những suy nghĩ ấy cứ xoay vòng trong đầu em, như một vòng lặp vô tận mà em không biết mình có thể tìm thấy lối ra hay không.

Ngọc Dương ngẩng đầu.

Trúc Nhân vẫn đứng đó, ngay bên cạnh, bóng lưng cao lớn che khuất ánh đèn ấm áp phía sau. Anh không vội trả lời câu hỏi của em. Chỉ lặng lẽ cúi xuống, kéo chăn lên đắp lại cho em như thể đó là một việc hiển nhiên.

"Ngủ đi." Giọng anh trầm thấp, vang lên giữa đêm tĩnh lặng. "Em cần nghỉ ngơi."

Ngọc Dương mím môi, không phản kháng. Em để mặc bàn tay lạnh lẽo của anh chạm vào trán mình một lần nữa, như để kiểm tra nhiệt độ.

Khoảnh khắc đó, trái tim em như ngừng lại.

Cái lạnh từ đầu ngón tay anh truyền đến da em, nhưng lại chẳng thể khiến em rùng mình.

Ngược lại, em cảm thấy... an tâm.

An tâm đến mức chẳng muốn rời đi.

Em khẽ nhắm mắt lại.

Và em nhận ra - từ giây phút Trúc Nhân đặt tay lên người em, từ giây phút em cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo nhưng dịu dàng ấy, từ giây phút ánh mắt anh nhìn em không còn là của một người ngoài cuộc - thì mọi thứ đã chẳng thể quay lại như cũ được nữa.

Ngọc Dương khẽ nghiêng đầu, vùi mặt vào lớp chăn mềm mại, giấu đi nụ cười nhạt bên khóe môi.

Em yêu anh rồi.

Em không biết từ khi nào, cũng không biết vì sao.

Nhưng em biết, em đã yêu anh mất rồi.

Trúc Nhân chờ em ngủ say, khi hơi thở của em đều đặn với không gian mới khẽ khàng mà lên tiếng:

"Dương...chẳng biết em nhận ra hay không, nhưng tôi yêu em từ lúc nào chẳng biết nữa, và tôi yêu em mất rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro