Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

dư âm

Ánh nắng sớm len qua rèm cửa, chiếu lên làn da trắng mịn của Ngọc Dương, để lộ những dấu hôn đỏ rực từ đêm qua. Trúc Nhân nằm bên cạnh, mắt khẽ mở, ngắm nhìn em ngủ say. Đôi môi em khẽ hé, hơi thở đều đặn nhưng vẫn còn nét mệt mỏi dễ thương đến lạ.

Anh mỉm cười, ngón tay nhẹ nhàng vẽ theo đường nét gương mặt em.
"Đêm qua anh có làm em quá sức không, Dương?" Trúc Nhân thì thầm, dù biết em còn chưa tỉnh.

Ngọc Dương bất ngờ nhúc nhích, đôi mắt mơ màng mở ra, giọng khàn khàn vì kiệt sức:
"Anh... đừng hỏi những câu dư thừa thế. Em mệt thật nhưng... đáng lắm."

Cả hai bật cười khẽ, ánh mắt đong đầy yêu thương nhưng không thiếu phần tinh nghịch. Trúc Nhân cúi xuống, cắn nhẹ lên môi em rồi thầm thì:
"Thế thì bây giờ anh làm lại nhẹ nhàng thôi, được không? Bổ sung năng lượng buổi sáng chút nhé."

Ngọc Dương khẽ rên lên, hai tay bám chặt lấy anh, như thể chẳng muốn buông rời. Động tác của anh thật chậm rãi, dịu dàng nhưng lại mang đầy sức nóng khó cưỡng. Một nụ hôn kéo dài, sâu đến nghẹt thở, bắt đầu cho một buổi sáng mới đầy ngọt ngào và... nóng bỏng chẳng kém gì đêm qua.

Môi anh dán chặt lên môi em, ngấu nghiến từng chút, như thể đêm qua chưa đủ để thỏa mãn cơn khát. Trúc Nhân đẩy Ngọc Dương nằm ngửa, đôi mắt sẫm màu đầy dục vọng:

"Anh đã bảo là bổ sung năng lượng, nhưng hình như... anh đói hơn anh nghĩ rồi."

Ngọc Dương khẽ thở hổn hển, đôi tay bấu chặt lấy vai anh, gương mặt đỏ bừng vì nhiệt độ cơ thể lại lần nữa tăng vọt.

"Anh... anh mà cứ vậy thì em..."

Không để em nói hết câu, Trúc Nhân kéo mạnh tấm chăn vướng víu, để lộ từng đường cong quyến rũ của cơ thể em. Hơi thở nóng bỏng phả lên cổ em, từng nụ hôn nối tiếp như mồi lửa châm lên ngọn sóng rạo rực vừa tắt chưa lâu.

"Không trốn được đâu... Em đã là của anh từ lúc này rồi, cả sáng nay cũng thế." Giọng anh trầm khàn, tay vuốt ve làn da mịn màng khiến Ngọc Dương run rẩy dưới những cái chạm vừa dịu dàng vừa táo bạo.

Cơ thể hai người hòa quyện như dòng nước chảy xiết, mỗi chuyển động của Trúc Nhân đều khiến Ngọc Dương nghẹn ngào giữa những đợt sóng dâng trào.

"Nhân... chậm thôi... em không chịu nổi nữa..."

"Không được... em ngoan, thêm chút nữa nhé..." Trúc Nhân thì thầm bên tai em, cánh môi lướt nhẹ dọc xương quai xanh. Từng cử chỉ vừa ngọt ngào vừa dứt khoát, như thể anh muốn in sâu dấu ấn của mình lên mọi ngóc ngách trên cơ thể em.

Ngọc Dương gần như tan chảy, trái tim đập loạn nhịp khi anh đưa cả hai cùng chạm đỉnh thêm lần nữa. Căn phòng tràn ngập tiếng rên rỉ đứt quãng, cả hai quấn lấy nhau trong cơn cuồng nhiệt kéo dài tưởng chừng không có điểm dừng.

Cuối cùng, Trúc Nhân ngã xuống bên em, đôi tay siết chặt eo em như sợ mất đi giấc mơ ngọt ngào này. Ngọc Dương thở dốc, gối đầu lên ngực anh, giọng khàn đặc nhưng ánh mắt lại long lanh đầy mãn nguyện.

"Đủ chưa... hay anh còn đói nữa?" Em khẽ hỏi, đôi môi cong lên đầy tinh nghịch.

Trúc Nhân bật cười, hôn lên trán em lần nữa, giọng vẫn còn chút khàn đặc vì dư âm:

"Đủ rồi... tạm thời thôi. Nhưng em cứ nằm yên đó. Chiều nay, anh sẽ bù thêm... cho trọn vẹn."

.

Ánh nắng dịu nhẹ của buổi chiều len qua rèm cửa, chiếu rọi lên gương mặt ngủ say của Ngọc Dương. Em khẽ cựa mình, đôi mi khẽ rung động rồi từ từ mở mắt. Cảm giác mỏi nhừ lan khắp cơ thể, từng tấc da thịt đều như bị đánh dấu bởi những cái chạm nóng rực của Trúc Nhân.

Nhưng em chưa kịp ngồi dậy thì bàn tay của anh đã kéo em lại vào lòng, giọng nói trầm khàn phả vào tai em:

"Tỉnh rồi sao? Vẫn còn sớm mà... ngủ tiếp hay anh giúp em khởi động chút cho tỉnh táo?"

Ngọc Dương đỏ mặt, bàn tay khẽ đẩy anh ra: "Anh còn chưa chán sao?"

Trúc Nhân nở nụ cười tinh quái, ánh mắt đầy ý tứ.
"Em nghĩ sao? Trưa nay anh chỉ mới... khởi động nhẹ thôi mà."

Không để em phản ứng, anh đã áp môi mình lên môi em lần nữa, nụ hôn vừa dịu dàng vừa có chút chiếm đoạt. Ngón tay anh trượt nhẹ trên sống lưng em, làm em run lên dưới từng cái chạm như châm ngòi cơn bão mới.

Cả căn phòng lại chìm trong hơi thở dồn dập và những tiếng rên rỉ khe khẽ. Lần này, Trúc Nhân chậm rãi hơn, nhưng cũng mãnh liệt chẳng kém, như muốn tận hưởng từng giây từng phút em nằm trong vòng tay anh.

Cơ thể hai người quấn lấy nhau, từng chuyển động đầy nhịp nhàng và ăn ý, đưa cả hai vượt qua mọi giới hạn.
Ngọc Dương ngả người ra, bấu chặt vai anh, cơ thể rực lửa như bùng nổ lần nữa. Tiếng gọi tên nhau vang lên đầy mê đắm giữa những đợt sóng mãnh liệt đến nghẹt thở.

Khi mọi thứ cuối cùng cũng lắng xuống, Trúc Nhân ôm lấy Ngọc Dương, trán tựa vào trán em, hơi thở dồn dập dần bình ổn lại.

"Ngọc Dương... anh yêu em."

Em ngước lên nhìn anh, đôi mắt long lanh nhưng cũng đầy dịu dàng. "Em cũng yêu anh... rất nhiều."

Anh siết chặt em hơn, hôn lên vầng trán lấm tấm mồ hôi. "Mãi mãi bên nhau, được không em?"

Ngọc Dương mỉm cười, vòng tay qua cổ anh: "Nếu anh còn sức... thì tất nhiên rồi."

Trúc Nhân bật cười lớn, cúi xuống hôn lên đôi môi ngọt ngào ấy một lần nữa.

"Vậy... để anh chứng minh cho em thấy."

.

.

.

Buổi chiều muộn, ánh hoàng hôn nhuộm đỏ khung trời, chiếu rọi qua ô cửa, vẽ lên làn da của hai người thứ ánh sáng mềm mại, dịu dàng. Căn phòng ngập tràn hương vị của sự hòa quyện - mùi mồ hôi, hơi thở ấm áp và dấu vết của những cái chạm còn vương lại trên cơ thể họ.

Ngọc Dương nằm gọn trong vòng tay Trúc Nhân, đôi mắt lim dim nhưng nụ cười vẫn thấp thoáng nơi khóe môi.

"Em thật sự không còn chút sức lực nào nữa rồi... Anh có đang cố tình giết em không đấy?"

Trúc Nhân khẽ bật cười, vươn tay vuốt nhẹ mái tóc rối của em.
"Không đâu, anh chỉ đang... yêu em nhiều hơn một chút thôi mà. Nếu em muốn, anh có thể..."

"Đủ rồi!" Ngọc Dương vội đưa tay che miệng anh, đôi má đỏ rực. "Thêm chút nữa chắc em chết mất!"

Trúc Nhân khẽ hôn lên lòng bàn tay em, ánh mắt đầy yêu thương:

"Anh chẳng muốn em kiệt sức, nhưng thật lòng... anh chỉ muốn giữ em mãi thế này. Bên anh, trong vòng tay anh, không bao giờ rời xa."

Ngọc Dương nhìn anh thật lâu, trái tim khẽ thổn thức.

"Anh có biết mỗi lần anh nói vậy, em lại muốn ở bên anh mãi mãi không?"

Trúc Nhân siết chặt em vào lòng, giọng anh trầm ấm vang lên bên tai:
"Vậy thì hãy làm thế đi, mãi mãi ở bên anh. Làm người của anh... không chỉ hôm nay, mà là cả đời này."

Giữa ánh chiều rực rỡ, Ngọc Dương gật đầu, đôi mắt ngấn nước nhưng đầy hạnh phúc:
"Em đã là của anh từ lâu rồi... ngốc ạ."

Trúc Nhân hôn em thật sâu, thật dịu dàng, như lời hứa rằng anh sẽ luôn ở đây, mãi mãi yêu thương và bảo vệ em.
Hơi thở của họ hòa quyện thêm lần nữa, không còn là lửa bỏng ngút ngàn như trước mà là sự ấm áp, vĩnh cửu... như tình yêu của họ.

.

.

.

Một tháng sau, giữa căn hộ mới thơm mùi gỗ mới và ánh nắng len lỏi qua tấm rèm cửa, Trúc Nhân đang cúi người lắp chiếc giá sách trong góc phòng khách. Mồ hôi lấm tấm trên vầng trán, bờ vai săn chắc ẩn hiện dưới lớp áo thun rộng.

Ngọc Dương lặng lẽ đứng ở cửa bếp, tựa người vào khung cửa, nhìn anh chăm chú với nụ cười dịu dàng.

"Đẹp trai thế này, lỡ ai cướp mất anh thì sao nhỉ?"

Trúc Nhân ngẩng đầu, nheo mắt nhìn em.
"Không ai dám cướp đâu. Anh là của em mà, em quên à?"

"Ừ, là của em. Của em cả đời." Ngọc Dương bước tới, vòng tay ôm lấy anh từ phía sau, tựa cằm lên vai anh. "Anh mệt không? Nghỉ một chút đi. Em pha nước chanh cho anh rồi này."

Trúc Nhân khẽ cười, nghiêng đầu hôn lên tóc em. "Cảm ơn vợ nhỏ của anh."

Ngọc Dương bật cười, đánh nhẹ vào lưng anh. "Ai là vợ nhỏ của anh chứ?"

"Thế em định phủ nhận à?" Trúc Nhân xoay người lại, đôi tay anh đặt lên eo em, kéo em sát vào người mình. "Em dám phủ nhận việc là vợ anh à?"

"Anh... Anh toàn bắt nạt em thôi!" Ngọc Dương phụng phịu, nhưng đôi mắt long lanh ấy không giấu nổi niềm hạnh phúc.

Trúc Nhân cúi xuống, chạm môi mình lên trán em, rồi dần trượt xuống má, cuối cùng dừng lại nơi đôi môi mềm mại ấy. Nụ hôn ngọt ngào như mật, ngập tràn sự dịu dàng lẫn chút tinh nghịch của anh.

"Anh không bắt nạt, anh đang yêu em. Yêu mỗi ngày, mỗi phút, mỗi giây..."

Ngọc Dương khẽ thở dài, tựa đầu lên ngực anh, trái tim đập rộn rã.
"Nếu cứ thế này mãi, thì tốt biết bao..."

"Sẽ là mãi mãi." Trúc Nhân thì thầm, giọng chắc nịch. "Anh đã nói rồi, từ hôm em bước chân vào căn nhà này, không còn đường thoát nữa đâu."

Ngọc Dương ngẩng lên, mỉm cười đầy tinh nghịch: "Vậy em đành chịu bị giam cầm suốt đời vậy."

Căn phòng ngập tràn ánh sáng, tiếng cười của họ vang lên, hòa vào không gian tĩnh lặng của buổi chiều. Chiếc giá sách còn dang dở, ly nước chanh trên bàn dần tan đá, nhưng chẳng ai để ý - bởi họ đã tìm được cả thế giới trong vòng tay nhau.

.

.

.

Đêm ấy, căn hộ nhỏ vẫn sáng nhẹ dưới ánh đèn vàng dịu dàng. Tiếng nhạc du dương từ chiếc loa nhỏ nơi góc phòng vang lên, hòa cùng tiếng gió khẽ rì rào ngoài cửa sổ.

Ngọc Dương ngồi trên sofa, khoác lên mình chiếc áo sơ mi trắng rộng của Trúc Nhân, đôi chân trần thoải mái vắt chéo.

"Anh xong chưa? Em đợi lâu quá rồi..."

Trúc Nhân bước ra từ bếp, cầm trên tay ly rượu vang đỏ, ánh mắt đầy mê hoặc khóa chặt lấy em. "Lâu? Mới có mười phút thôi mà..." Anh đặt ly rượu lên bàn, cúi người xuống nhìn em thật sâu. "Hay em đang muốn gì khác?"

Ngọc Dương hơi nghiêng đầu, đôi môi cong lên đầy khiêu khích: "Còn phải hỏi sao?"

Trúc Nhân cười khẽ, ánh mắt tối lại, đôi tay nhanh chóng vòng lấy eo em, kéo em sát vào người mình. "Thì để anh chiều em cả đêm nay... tới khi nào em không còn sức phản kháng nữa."

Nụ hôn ấy không còn dịu dàng như ban sáng. Nó mãnh liệt, cháy bỏng, thiêu đốt mọi khoảng cách giữa họ. Trúc Nhân lấn chiếm từng chút, từng chút một, khiến Ngọc Dương phải bám chặt lấy anh để giữ thăng bằng.

Hơi thở của họ hòa quyện vào nhau, nóng rực như lửa. Ngón tay Trúc Nhân mơn trớn dọc theo sống lưng em, khiến cả người Ngọc Dương khẽ run lên. Mỗi cái chạm đều là một ngọn lửa nhỏ, thiêu đốt mọi suy nghĩ tỉnh táo, chỉ còn lại khát khao cháy bỏng.

Họ lịm dần trong cơn say mê bất tận. Chiếc áo sơ mi của Ngọc Dương trượt nhẹ xuống vai, làn da mềm mại ửng đỏ dưới từng dấu vết mà Trúc Nhân để lại. Tiếng cười, tiếng thở dồn dập, cả tiếng thì thầm gọi tên nhau lấp đầy căn phòng.

Căn hộ nhỏ như biến thành thế giới riêng của họ, không còn khái niệm về thời gian hay không gian. Chỉ có hai người, hai trái tim hòa làm một, tận hưởng từng khoảnh khắc ngọt ngào và cuồng nhiệt.

Đến khi ánh đèn trong phòng vụt tắt, màn đêm bao trùm lấy họ, cả hai đã kiệt sức, ngả mình xuống chiếc giường lớn. Ngọc Dương nằm trong vòng tay Trúc Nhân, đôi má ửng hồng, đôi mắt khép hờ nhưng vẫn ánh lên niềm hạnh phúc rạng ngời.

"Anh thắng rồi nhé..." Trúc Nhân thì thầm, cằm tựa lên tóc em, hơi thở vẫn còn chút gấp gáp.

"Thắng gì chứ?" Ngọc Dương bật cười, giọng khàn nhẹ.

"Thắng trái tim em... một lần nữa."

Ngọc Dương mỉm cười, rúc sâu vào ngực anh.

"Thì em đã nói rồi mà, trái tim em vốn thuộc về anh. Vĩnh viễn."

Cả căn phòng chìm trong tĩnh lặng êm đềm, chỉ còn lại tiếng tim đập rộn rã, hòa chung nhịp điệu hạnh phúc của họ, kéo dài mãi tới sáng hôm sau.

.

Sáng hôm sau, ánh mặt trời dịu nhẹ xuyên qua rèm cửa, rọi lên gương mặt của Ngọc Dương đang say ngủ. Trúc Nhân đã dậy từ sớm, nhưng anh không rời khỏi giường ngay, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn em. Làn da trắng mịn vẫn còn dấu vết đỏ ửng từ những yêu thương đêm qua, đôi môi khẽ hé như mời gọi.

Trúc Nhân cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán em, thì thầm thật khẽ:
"Buổi sáng của anh... đẹp đến lạ."

Ngọc Dương cựa mình, đôi mắt khẽ mở, ánh nhìn lấp lánh dù còn chút ngái ngủ: "Sáng rồi hả anh?"

"Ừ... Nhưng anh chưa cho phép em rời giường đâu." Trúc Nhân mỉm cười, kéo em lại gần, siết chặt trong vòng tay. "Chúng ta có cả ngày... và anh sẽ không để phí một giây nào bên em."

Họ lại cuốn vào nhau, như thể thời gian chẳng tồn tại. Nụ hôn buổi sáng ngọt ngào rồi lại hóa thành cơn bùng nổ khác. Mỗi cái chạm, mỗi cái ôm đều khiến nhiệt độ căn phòng dâng lên từng chút một, bỏ mặc đồng hồ vẫn đang chạy không ngừng.

Đến giữa trưa, cả hai mới rời khỏi giường. Trúc Nhân đứng trong bếp, mặc mỗi chiếc quần jeans lưng trễ, tay thoăn thoắt làm món mì Ý. Ngọc Dương ngồi trên quầy bếp, khoác lại chiếc áo sơ mi của anh, đôi chân đung đưa nhè nhẹ.

"Đừng quên thêm nhiều phô mai vào nhé!"

"Em chỉ biết ăn thôi, không biết làm gì khác sao?" Trúc Nhân lườm nhẹ nhưng vẫn làm đúng ý em, rắc thêm một lớp phô mai dày cộp lên đĩa.

Ngọc Dương cười rạng rỡ, đưa tay kéo cổ áo anh, "Em biết làm chứ... làm anh phát điên vì em."

Trúc Nhân bật cười, đặt đĩa mì xuống bàn rồi ôm chặt lấy em. "Ừ, em giỏi chuyện đó thật."

Họ vừa ăn trưa, vừa nói chuyện, tiếng cười rộn ràng khắp căn bếp. Mọi thứ với họ lúc này đơn giản mà trọn vẹn đến lạ.

.

Buổi chiều, Trúc Nhân dắt Ngọc Dương ra ban công, nơi ánh hoàng hôn phủ lên thành phố sắc cam rực rỡ. Anh ôm lấy em từ phía sau, tựa cằm lên vai em.

"Ước gì mỗi ngày của chúng ta đều thế này nhỉ?" Ngọc Dương khẽ nói, đôi mắt mơ màng nhìn về phía chân trời xa.

"Thì biến nó thành sự thật thôi." Trúc Nhân thì thầm bên tai, giọng anh trầm ấm, đầy hứa hẹn. "Ở lại với anh, mỗi ngày, cả đời..."

Ngọc Dương quay người lại, đôi mắt long lanh. "Anh nghĩ em sẽ từ chối sao?"

Nụ hôn của họ ngọt ngào như ánh hoàng hôn, như lời khẳng định không cần thêm bất cứ ngôn từ nào nữa.

Đêm ấy, căn hộ nhỏ lại sáng đèn, và câu chuyện ngọt ngào, nóng bỏng của họ tiếp tục kéo dài mãi mãi...

.

.

.

Khi màn đêm buông xuống, thành phố lên đèn, ánh sáng vàng dịu dàng phủ kín những con đường tấp nập. Trong căn hộ nhỏ, tiếng nhạc nhẹ vang lên, hòa cùng tiếng rì rầm từ những cơn gió len qua cửa sổ. Trúc Nhân và Ngọc Dương ngồi trên sofa, tựa sát vào nhau, chiếc chăn mỏng vắt ngang hờ hững.

Ngọc Dương cuộn tròn trong vòng tay Trúc Nhân, đôi mắt khép hờ:

"Hôm nay giống như một giấc mơ vậy, anh biết không?"

Trúc Nhân đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mềm của em, "Nếu là giấc mơ thì anh chẳng muốn tỉnh lại đâu."

Ngọc Dương ngẩng lên, đôi môi cong nhẹ, trêu chọc: "Anh nói thật đấy chứ? Không sợ mệt sao?"

"Mệt à?" Trúc Nhân khẽ cười, ánh mắt sắc bén nhưng đầy dịu dàng. "Chưa bao giờ anh thấy tràn đầy năng lượng như lúc này." Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn thật sâu lên môi em, kéo dài như muốn chiếm trọn từng hơi thở cuối cùng của ngày.

Không còn vội vã, không còn những đợt sóng cuộn trào. Thay vào đó, là sự dịu dàng, ấm áp lan tỏa. Nụ hôn ấy ngọt ngào đến mức khiến Ngọc Dương khẽ run rẩy, nhưng trong đó là sự an tâm, là cảm giác thuộc về nhau tuyệt đối.

"Anh này..." Ngọc Dương khẽ nói, môi vẫn còn gần kề môi anh. "Nếu mai em lười dậy, anh gọi em dậy thế này nữa được không?"

"Đừng mơ." Trúc Nhân nở nụ cười ranh mãnh, "Anh không gọi dậy đâu... mà sẽ giữ em lại trên giường mãi mãi."

Tiếng cười khúc khích vang lên, hòa cùng những nụ hôn vụng trộm trong đêm.

Đêm ấy, họ ôm nhau thật lâu, trái tim hòa chung nhịp đập, không còn khoảng cách nào tồn tại giữa họ nữa. Khi ánh đèn tắt dần, chỉ còn lại hơi thở đều đặn và cái siết tay nhẹ nhàng thay cho lời hẹn ước không cần nói thành lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro