Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

đôi bờ

A/N: Hãy mở nhạc để trải nghiệm tốt nhất nhé!

-x-x-x-

Trúc Nhân có những giấc mơ về em, Ngọc Dương.

Đêm đó, khi Trúc Nhân ngồi một mình trong căn phòng quen thuộc, tiếng mưa rả rích ngoài cửa sổ như gợi lại một điều gì xưa cũ. Căn phòng nhỏ tràn ngập hơi lạnh, nhưng thứ khiến anh run rẩy không phải là cơn gió đông mà là hình ảnh hiện lên trong giấc mơ đêm qua.

"Đêm qua anh mơ thấy em yêu đến trong mộng buồn..."

Trong giấc mơ ấy, anh thấy Dương, nụ cười của em vẫn dịu dàng như ngày nào. Mái tóc em xõa nhẹ, chạm ngang vai, đôi mắt long lanh nhìn anh như muốn nói điều gì. Anh đưa tay ra chạm vào em, nhưng em dần mờ đi, hòa vào những ký ức xa xôi.

Anh giật mình tỉnh giấc, trái tim đập mạnh trong lồng ngực. Lòng anh quặn thắt. Đã bao lâu rồi anh và Dương xa nhau? Đã bao lâu rồi kể từ khi anh để em bước đi, mang theo cả những lời hứa dang dở?

Ba năm. Ngày tháng dài đằng đẵng trôi qua như sóng vỗ vào bờ cát, mài mòn mọi thứ, nhưng ký ức về em vẫn nguyên vẹn trong anh, như vết khắc sâu vào tim.

Ba năm trước, Ngọc Dương nhận được một cơ hội lớn ở nước ngoài – một giấc mơ mà em không thể từ chối. Trúc Nhân đã mỉm cười chúc mừng, dặn dò em giữ gìn sức khỏe, cố gắng hết mình. Nhưng đêm đó, khi cánh cửa khép lại, lòng anh bỗng trống rỗng.

"Anh sẽ đợi em" - Trúc Nhân nói, ánh mắt kiên định, nhưng giọng anh run lên vì lo sợ.

Dương mỉm cười, khẽ siết chặt tay anh lần cuối. "Em cũng sẽ quay về, anh à. Chúng ta sẽ gặp lại nhau, khi mọi thứ đã ổn định."

Anh đã hứa sẽ chờ. Và Dương cũng hứa sẽ quay về.

Thế nhưng, những cơn bão của cuộc sống luôn tìm cách chia cắt những người yêu nhau. Lịch trình bận rộn, múi giờ chênh lệch, những tin nhắn thưa dần... Tình yêu của họ giống như một con thuyền nhỏ, lạc giữa đại dương mênh mông, không tìm được bến đỗ.

Trúc Nhân lao vào công việc, cố gắng quên đi nỗi nhớ bằng cách bận rộn với việc sáng tác cùng với những dự án mới. Nhưng mỗi khi màn đêm buông xuống, nỗi cô đơn lại len lỏi vào tim anh, gặm nhấm từng chút một.

"Trong đêm đơn côi gió mưa rơi nhớ em vời vợi..."

Anh đã nhiều lần tự hỏi: Liệu Dương có còn nhớ anh không? Liệu em có đang hạnh phúc ở một nơi xa lạ? Hay em đã quên anh, quên những ngày tháng mình từng có nhau?

.

.

.

Ba năm sau, Trúc Nhân được mời làm nghệ sĩ chính trong chương trình âm nhạc thực tế. Buổi ghi hình diễn ra vào một đêm đầu đông se lạnh, trong không gian mát mẻ với bầu trời đầy sao và đầy cảm xúc.

Đêm đó, chương trình mời một khách mời đặc biệt. Khi cái tên Ali Hoàng Dương được giới thiệu, Trúc Nhân như chết lặng.

Em bước đến từ phía xa, dáng vẻ vẫn dịu dàng và rạng rỡ như ngày nào. Trái tim anh bỗng như ngừng đập, những cảm xúc cũ ào ạt trở về, cuốn anh vào vòng xoáy của quá khứ. Dương nhìn anh, ánh mắt bối rối nhưng chứa đầy yêu thương. Khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng lại.

"Bài hát tiếp theo, Nhân muốn dành tặng một người rất đặc biệt. Ở đây có ai yêu xa chưa...?"

Trúc Nhân nói, giọng anh run lên. Anh ngồi xuống trước bản phổ nhạc, bắt đầu dạo những nốt nhạc đầu tiên của bài "Đôi Bờ". Đêm nay, anh sẽ hát bài "Đôi Bờ". Một bản nhạc tình xưa cũ nhưng chưa bao giờ phai nhòa trong ký ức, giống như câu chuyện giữa anh và Ngọc Dương – câu chuyện của ba năm yêu xa, của những nỗi nhớ đằng đẵng và những lời chưa kịp nói.

Dương ngồi kế bên anh, đưa tay nắm lấy bàn tay anh rồi buông ra, tập trung lắng nghe anh thể hiện. Dù chỉ một khoảng cách ngắn ngủi, nhưng cũng như đôi bờ của chính bài hát ấy, khoảng cách ấy đã từng là vĩnh viễn...

"Đêm qua anh mơ thấy em yêu đến trong mộng buồn
Dĩ vãng thoáng tới đốt cháy trái tim thương em..."

Lời hát vang lên, dịu dàng và tha thiết, như nỗi lòng anh suốt ba năm qua. Mỗi câu hát là một lát cắt sâu vào ký ức, khiến anh không thể kìm được nước mắt.

Đêm qua trước ngày biểu diễn, trong giấc mơ, anh thấy Dương. Em đứng đó, giữa khung cảnh quen thuộc của bờ biển Phan Thiết, nơi họ từng hẹn hò, nơi anh từng nắm tay em và nói lời yêu dưới ánh chiều tà. Nhưng khi anh đưa tay ra chạm vào em, hình bóng ấy tan biến, như lớp sương mờ buổi sớm.

"Anh kêu tên em qua vùng biển sóng chân trời
Bóng con thuyền vượt nghìn trùng lệ trào dâng..."

Tiếng hát vỡ ra, nghẹn ngào trong cổ họng. Đôi mắt anh đỏ hoe, khóe mắt bắt đầu ướt. Những giọt nước mắt không kìm được nữa, lăn dài trên má. Anh cúi đầu, giấu đi sự yếu đuối, nhưng nỗi đau trong lòng như bùng lên mãnh liệt hơn bao giờ hết. Anh không thể ngăn mình nghĩ đến những tháng ngày để em đợi chờ anh trong cô đơn. Anh đã để lạc mất em giữa dòng đời hối hả, giữa những cơn sóng lớn của chính cuộc sống.

Dương lặng người khi nhìn thấy Trúc Nhân khóc. Anh của em... – người luôn mạnh mẽ và kiên cường, giờ đây lại mong manh như thể có thể vỡ tan bất cứ lúc nào.

Dương không thể ngồi yên. Em đứng dậy, nhanh chóng bước đến gần anh. Máy quay bám sát theo từng bước chân em, nhưng em không bận tâm. Lúc này, thế giới chỉ còn hai người. Khi em đến bên anh và quỳ xuống kế bên, hơi ấm do vòng tay em ôm chặt lấy khiến Trúc Nhân giật mình ngước lên, đôi mắt đỏ hoe nhìn em, như muốn hỏi một điều gì đó.

Không cần lời nói, Dương ôm lấy anh thật chặt.

"Em đây rồi... Anh đừng khóc nữa, anh à."

Giọng nói quen thuộc ấy như dòng nước ấm xoa dịu vết thương trong lòng Trúc Nhân.

"Anh xin lỗi, Dương... Anh đã để em chờ quá lâu." - "Em chưa bao giờ trách anh... Ba năm qua, em chỉ chờ ngày này thôi."

Trúc Nhân nấc khẽ. Anh không biết phải nói gì, chỉ có thể gục đầu lên vai em, như một kẻ lữ hành kiệt sức tìm thấy nơi trú ngụ cuối cùng.

"Anh xin lỗi, thành thật xin lỗi em, Ngọc Dương... Anh đã để em chờ quá lâu."

"Không sao mà..." – Dương mỉm cười qua làn nước mắt. "Miễn là giờ đây anh ở đây, với em, thì mọi chuyện đều xứng đáng."

.

.

.

Tiếng nhạc vẫn vang lên, nhẹ nhàng mà day dứt.

"Trong đêm đơn côi gió mưa rơi nhớ em vời vợi
Thương cánh hoa xưa xa cách đã lâu không thấy nhau..."

Khán giả lặng đi trước cảnh tượng ấy. Họ không biết rõ câu chuyện của hai người, nhưng trong ánh mắt, trong cái ôm dịu dàng ấy, mọi thứ đều được kể lại một cách trọn vẹn. Không cần lời nói, không cần giải thích, chỉ có tình yêu – bền bỉ, dịu dàng, nhưng cũng đầy vết xước của thời gian.

Dương đưa tay lau nước mắt trên má Trúc Nhân.

"Anh biết không, em vẫn luôn tin rằng dù mình xa nhau bao lâu, em rồi sẽ tìm lại được anh. Vì em chưa bao giờ ngừng yêu anh cả."

Trúc Nhân siết chặt lấy tay em, như muốn giữ em mãi mãi.

"Anh cũng vậy. Anh sẽ không để em phải xa anh nữa, dù chỉ một ngày."

.

.

.

Buổi ghi hình kết thúc, nhưng dư âm của nó vẫn còn đọng lại trong không khí. Dương và Trúc Nhân bước đi bên nhau giữa phố đêm vắng lặng, gió đông thổi qua nhưng chẳng ai thấy lạnh.

"Em có lạnh không?" – Trúc Nhân hỏi, khoác áo lên vai Dương.

Dương khẽ lắc đầu, mỉm cười mà tựa đầu vào vai anh, bước đi thật chậm. "Không, em thấy rất ấm."

Dưới ánh đèn đường vàng vọt, họ bước đi bên nhau như chưa từng có những ngày tháng xa cách. Như chưa từng có những giấc mơ tan vỡ, những đêm cô đơn dài đằng đẵng.

Họ dừng lại bên bờ sông, nơi dòng nước lặng lẽ trôi như cuốn theo mọi nỗi buồn.

"Nếu xuân nào anh quay về..." – Dương khẽ nói, lặp lại lời bài hát.

"...Em có còn yêu anh như khi chúng ta mới yêu không?"

Dương khẽ gật đầu. "Em sẽ luôn yêu anh, như ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau."

Trúc Nhân mỉm cười, siết chặt tay em hơn. "Anh cũng vậy. Từ giờ, anh sẽ không để em rời xa anh nữa."

Dưới bầu trời đêm, họ trao nhau nụ hôn ngọt ngào, như dấu chấm lặng sau bản tình ca kéo dài suốt ba năm. Không còn là đôi bờ xa cách, giờ đây họ đã tìm thấy nhau, trên cùng một bờ yêu thương và hạnh phúc.

Câu chuyện của họ vẫn tiếp tục, như những mùa xuân rồi lại đến. Và dù cho có bao nhiêu thử thách, họ biết rằng tình yêu sẽ luôn là ngọn hải đăng dẫn lối, để không bao giờ lạc mất nhau nữa.

Dù cho vạn vật có đổi thay, tình yêu của đôi ta vẫn bất biến, em à!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro