criminal's lover
Bóng đêm phủ xuống thành phố như một tấm màn nhung đen đặc, chỉ có những ánh đèn neon lập lòe của những hộp đêm xa hoa cùng tiếng rít của lốp xe trên mặt đường ướt mưa. Một chiếc xe đen dừng lại trước một tòa biệt thự sang trọng nằm giữa khu vực cấm địa của thế giới ngầm. Cánh cửa mở ra, một chàng trai với đôi mắt sắc lạnh, mái tóc đen gọn gàng bước xuống.
Em mặc một bộ vest vừa vặn, dáng vẻ không có gì nổi bật so với những kẻ đứng gác xung quanh. Nhưng ẩn sau vẻ ngoài bình thản đó, bên trong em là một con dao sắc bén, một khẩu súng giấu trong lớp áo, và một nhiệm vụ đơn giản nhưng chết người—giết Nguyễn Trúc Nhân.
Hắn là kẻ thống trị bóng tối, là Napoleon của thế giới tội phạm, kẻ có thể khiến bất cứ ai phải quỳ xuống chỉ với một cái phẩy tay. Nhưng chính vì quá nguy hiểm, quá quyền lực, nên kẻ thù của hắn muốn hắn biến mất. Và em chính là con dao được thuê để thực hiện điều đó.
Em bước qua hàng vệ sĩ, cúi đầu với người đàn ông đang ngồi vắt chân trên sofa, tay lười biếng lật một trang tài liệu. Hắn không ngẩng lên, nhưng giọng nói trầm thấp vang lên đủ để làm sống lưng em lạnh buốt.
"Ngồi đi."
Em ngồi xuống đối diện, giữ vẻ mặt vô cảm, như thể không hề biết mình đang đối diện với kẻ mà em phải giết.
"Tên?"
"Nguyễn Ngọc Dương."
"Từng làm cho ai?"
"Vệ sĩ riêng của Phan Huy."
Phan Huy là một tên trùm nhỏ, từng đối đầu với Trúc Nhân và bị xóa sổ chỉ trong một đêm. Nhắc đến cái tên đó, em muốn thử phản ứng của hắn. Nhưng hắn chỉ nhếch môi cười, mắt vẫn không rời khỏi tài liệu.
"Nếu vậy, cậu cũng biết quy tắc rồi. Tôi không chấp nhận những kẻ yếu."
Hắn ném một con dao găm về phía em. Một đòn thử.
Em bắt lấy, nhanh như cắt, đồng thời đá văng cái bàn trước mặt, lao đến hắn với tốc độ của một con báo săn. Nhưng khi lưỡi dao gần chạm vào cổ hắn, một lực mạnh đến điên cuồng bóp chặt cổ tay em.
Em không kịp phản ứng, thân mình bị đẩy ngược xuống sofa, một khẩu súng lạnh lẽo dí sát vào cằm.
Lần đầu tiên, em nhìn thấy ánh mắt hắn từ khoảng cách gần—một đôi mắt không có chút kinh ngạc nào, chỉ có thú vị, như thể hắn đã biết trước mọi chuyện.
Một bàn tay to lớn chụp lấy cằm em, siết nhẹ nhưng không đau, ép em phải nhìn thẳng vào hắn.
"Mắt không tệ. Lạnh lùng đủ chuẩn."
Ngón tay cái của hắn lướt qua môi em, chậm rãi như đang thưởng thức một ly rượu vang lâu năm.
"Nhưng có một thứ mà em không giấu được."
Em im lặng.
Hắn cúi xuống gần hơn, hơi thở nóng bỏng phả lên gò má em.
"Ánh mắt của kẻ cô đơn."
Hắn nói như thể đã nhìn thấu toàn bộ linh hồn em.
Những kẻ như em, những con dao sắc bén được mài giũa để giết người, có thể che giấu tất cả—nỗi sợ, đau đớn, cảm xúc. Nhưng thứ duy nhất không thể che giấu chính là cô đơn.
Bởi vì kẻ như em, từ khi sinh ra đã không có nơi để trở về.
Hắn mỉm cười, ánh mắt vừa nguy hiểm, vừa dịu dàng đến đáng sợ.
"Có muốn chạy không, bé cưng?"
Em nhếch môi, giọng nói không chút dao động. "Muộn rồi."
"Tốt."
Và hắn hôn em.
Mạnh mẽ. Điên cuồng.
Như thể hắn muốn nhấn chìm em vào chính thế giới đen tối của hắn.
.
.
.
Dưới bầu trời xám xịt của thành phố không bao giờ ngủ, em khoác lên mình chiếc áo của kẻ săn mồi, bước chân vào thế giới nơi chỉ có sức mạnh mới nói lên tất cả.
Từ ngày đó, Nguyễn Ngọc Dương chính thức trở thành vệ sĩ của Nguyễn Trúc Nhân.
Nhưng em biết rõ, cái danh "vệ sĩ" này chẳng khác gì một cái xích vô hình. Hắn không tin em, không cho em rời khỏi tầm mắt hắn, không để em có lấy một cơ hội phản bội. Mọi hành động, mọi cử chỉ, thậm chí cả hơi thở của em cũng nằm trong sự kiểm soát tuyệt đối của hắn.
Hắn đưa em vào tổ chức của hắn—một mạng lưới tội phạm đen tối, hoạt động từ buôn lậu, sát thủ cho đến chính trị. Ở đây, không có thứ gọi là lòng trung thành, không có chỗ cho kẻ yếu, càng không có chỗ cho những kẻ nửa vời. Nếu không thể chứng minh bản thân, em sẽ bị xóa sổ ngay lập tức.
Nhưng em chưa bao giờ là kẻ yếu.
Em bị vứt vào lòng của bầy sói, không một tấm khiên, không một lối thoát.
Bài kiểm tra đầu tiên diễn ra trong một nhà kho cũ kỹ. Ba kẻ to lớn, ánh mắt khát máu, lao vào em như thể chỉ chờ có cơ hội để xé xác.
Lưỡi dao xé gió, nhắm thẳng vào động mạch cổ.
Em cúi người, chân quét ngang, khiến hắn mất thăng bằng. Khi hắn ngã xuống, em giật lấy con dao từ tay hắn, nhanh chóng lật cổ tay, lưỡi dao găm thẳng vào hõm vai.
Một tiếng hét thất thanh vang lên.
Tên còn lại không chần chừ, tung cú đấm nặng như búa tạ. Nhưng em đã sớm đoán trước. Em xoay người, lách qua sát mép nắm đấm, đồng thời dùng cùi chỏ đánh thẳng vào yết hầu hắn.
Hắn nghẹn lại, mắt trợn trắng.
Tên cuối cùng nổ súng. Một viên đạn bay sượt qua má em, để lại một vệt nóng rát. Nhưng hắn không có cơ hội bắn viên thứ hai.
Một âm thanh sắc lạnh vang lên.
Chỉ trong tích tắc, em đã đứng ngay trước mặt hắn, con dao trên tay đã xuyên qua lồng ngực.
Máu chảy tràn xuống sàn, thấm ướt mũi giày của em.
Không ai trong tổ chức này có thời gian để tiếc thương cho kẻ đã thua.
Bọn chúng nhìn em, ánh mắt vừa kinh ngạc vừa sợ hãi.
Chỉ có một người không hề ngạc nhiên.
Nguyễn Trúc Nhân đứng ngay cửa, dựa lưng vào tường, điếu thuốc cháy lách tách trên tay. Hắn nhìn em với một nụ cười nhàn nhạt.
"Em qua được rồi, bé cưng."
.
Hắn chưa bao giờ thực sự tin em.
Nhưng hắn cũng không rời mắt khỏi em.
Hắn quan sát từng bước đi của em, từng nhiệm vụ em hoàn thành, từng lần em ra tay không do dự.
Và hắn thích điều đó.
Hắn thích cách em giết người—nhanh, gọn, không thừa thãi.
Hắn thích cách em xử lý kẻ phản bội—không hề run tay, không một chút cảm xúc.
Hắn thích cách em đứng phía sau hắn, luôn trong tầm mắt, luôn trong tầm tay.
Có lần, khi hắn vừa xử lý một cuộc giao dịch thất bại, hắn quay lại và thấy em đang đứng ngay ngưỡng cửa, ánh mắt em trầm lặng như mặt nước không gợn sóng.
Hắn gọi em. Em bước đến.
Hắn vươn tay, chạm vào vết thương trên gò má em—một vết cắt dài, chưa lành hẳn.
"Ai làm?"
"Một tên lính mới." Em đáp.
Hắn cười nhạt. Rồi hắn rút súng, quay người, bắn xuyên đầu một kẻ đang đứng gần đó.
Cả căn phòng nín thở.
"Bọn mày nghe rõ không?" Hắn liếm môi, giọng nói lười biếng nhưng đáng sợ. "Đụng vào bé cưng của tao, thì chỉ có con đường chết."
Ánh mắt em chạm vào mắt hắn.
Một thoáng im lặng.
Rồi em cúi đầu. "Vâng, ông chủ."
Hắn thích cách em gọi hắn như thế. Và hắn biết, hắn không thể để em đi.
.
Hắn luôn biết.
Ngay từ khoảnh khắc em đặt chân vào tổ chức, ngay từ ánh mắt đầu tiên em trao hắn—đầy bình tĩnh nhưng quá hoàn hảo, như thể đã được rèn luyện để đối mặt với hắn.
Không ai có thể giấu được ý đồ trước mặt Nguyễn Trúc Nhân.
Hắn để em sống không phải vì hắn không nhận ra.
Mà vì hắn muốn xem em có thể đi đến đâu.
Đêm đó, mọi thứ vỡ vụn.
Trong phòng làm việc của hắn, ánh đèn dịu nhẹ chiếu xuống bàn gỗ, phản chiếu ánh dao sắc lạnh trên tay hắn. Hắn ngồi dựa lưng vào ghế, mắt tối sầm lại khi nhìn vào tập hồ sơ trên bàn.
Những bức ảnh. Những bản ghi chép.
Hồ sơ của em.
Tên thật, tổ chức đã thuê em, kế hoạch chi tiết để tiếp cận hắn.
Mọi thứ đều nằm gọn trong tay hắn. Hắn ném tập hồ sơ xuống bàn, nhìn em.
"Còn gì để nói không, bé cưng?"
Em đứng yên. Không phủ nhận. Không giả vờ bối rối.
Em chỉ im lặng.
Hắn bật cười.
Một tiếng cười thấp, khô khốc, lấp đầy cả căn phòng.
"Tao nên bắn vỡ sọ mày ngay bây giờ, đúng không?"
Em vẫn không đáp. Nhưng đôi mắt em, lần đầu tiên từ khi bước vào thế giới của hắn, ánh lên một tia cảm xúc khó đoán.
Sợ hãi?
Không.
Hối hận?
Không.
Thứ hắn nhìn thấy trong mắt em, lại là một thứ còn đáng sợ hơn.
Sự chấp nhận.
Như thể em đã chuẩn bị cho khoảnh khắc này từ lâu.
Như thể em đã sẵn sàng chết dưới tay hắn.
Hắn ghét điều đó.
Một kẻ như em không nên chết dễ dàng như vậy.
Hắn muốn em phải quỳ xuống cầu xin.
Hắn muốn em run rẩy dưới chân hắn, muốn thấy em sợ hãi khi nhận ra mình đã thất bại. Nhưng em vẫn đứng đó, không cúi đầu, không mở miệng cầu xin một lần nào.
Hắn nghiến răng.
"Tao đã cho mày cơ hội sống, thế mà mày vẫn chọn cách phản bội tao?"
Em cười nhạt. "Ngay từ đầu, tôi chưa từng có quyền lựa chọn."
Một giây im lặng.
Rồi hắn đứng dậy.
Hắn bước đến gần em, từng bước nặng nề, từng bước đẩy em vào sự không lối thoát. Hơi thở hắn nóng rực phả lên da em, mùi khói thuốc, mùi rượu whiskey trộn lẫn, bao trùm lấy em.
Ngón tay hắn luồn qua tóc em, kéo mạnh.
Em không rên rỉ, cũng không phản kháng.
Hắn ghét.
Ghét cái cách em không lùi bước.
Ghét cái cách em không tỏ ra sợ hãi trước hắn.
Ghét cái cách em cứ khiến hắn phát điên theo cái kiểu đó.
"Không có quyền lựa chọn?" Giọng hắn trầm xuống, nguy hiểm như dã thú săn mồi. "Vậy thì để tao cho mày một quyền lựa chọn khác, bé cưng."
Hắn siết chặt cằm em, ép em phải nhìn vào mắt hắn.
Ánh mắt hắn điên cuồng, như thể muốn nuốt chửng em.
"Muốn chết dưới tay tao, hay muốn ở lại đây, làm người của tao?"
Một khoảng lặng kéo dài.
Căn phòng dường như không còn tiếng động, chỉ còn lại hơi thở gấp gáp và cơn giận dữ không tên tràn ngập trong không gian.
Hắn chờ đợi.
Chờ đợi một câu trả lời.
Nhưng thay vì mở miệng, em lại làm điều mà hắn không thể ngờ tới—
Em nhón chân, và hôn hắn.
Một nụ hôn không có sự van xin, không có sự phục tùng, cũng không có sự sợ hãi.
Chỉ có cơn bão điên cuồng, như một cơn lốc dữ dội cuốn phăng mọi thứ.
Môi em mềm, nhưng nụ hôn thì mạnh bạo đến mức khiến hắn khựng lại.
Đôi mắt hắn tối sầm, cả người hắn căng cứng.
Hắn không chạm vào em.
Không đẩy ra.
Không kéo lại.
Chỉ đứng đó, để em hôn hắn.
Để vị ngọt nơi đầu lưỡi em dần dần lan tỏa.
Để một tia lửa nhỏ nhen nhóm trong lòng hắn, trước khi nó bùng lên thành ngọn lửa không thể dập tắt.
.
.
.
Kể từ đêm đó, em không chết.
Trúc Nhân không giết em. Hắn chỉ đơn giản là giữ em lại, ban cho em một danh phận mới—vệ sĩ thân cận nhất của hắn.
Nhưng hắn không cần một vệ sĩ.
Hắn muốn một thứ khác.
Những ngày đầu, em không hiểu hắn muốn gì. Hắn không ra lệnh cho em, không ép em phải quỳ gối phục tùng. Hắn chỉ nhìn em, quan sát từng cử chỉ, từng ánh mắt, từng hơi thở.
Những lúc ở tổ chức, em vẫn gọi hắn là "ông chủ", nhưng mỗi khi bước qua cánh cửa biệt thự riêng của hắn, không gian như thay đổi hoàn toàn. Hắn sẽ dựa vào sofa, ánh mắt đầy chiếm hữu nhìn em mà nói:
"Lại đây, bé cưng."
Lần đầu tiên hắn gọi em như vậy, em đã rút súng dí vào hắn. Nhưng hắn không nao núng, chỉ nghiêng đầu, giọng nói chậm rãi:
"Em không nổ súng được đâu."
Và hắn nói đúng.
Em không thể.
Em đã có hàng trăm cơ hội giết hắn, nhưng mỗi lần giơ súng lên, em lại bị ánh mắt hắn kéo xuống. Hắn là quỷ dữ, nhưng cũng là người đầu tiên nhìn thấu em theo cách mà không ai làm được.
Như thể đang chờ đợi một điều gì đó.
Mỗi khi em đứng trong bóng tối, ánh mắt hắn vẫn luôn dõi theo em. Khi em lau sạch vết máu trên tay, hắn sẽ ngồi trên ghế, nghiêng đầu, giọng nói chậm rãi nhưng đầy nguy hiểm:
"Bé cưng, em đang cố chứng minh điều gì với tôi?"
Hắn không nói to, nhưng từng chữ như lưỡi dao rạch thẳng vào tim em.
Hắn biết.
Hắn luôn biết.
Hắn biết em không chỉ là một vệ sĩ. Hắn biết em không chỉ đơn thuần là một kẻ từng muốn giết hắn.
Và điều đáng sợ nhất—
Là hắn không hề giận dữ.
Hắn chỉ muốn xem em sẽ đi đến đâu.
.
Trúc Nhân có rất nhiều kẻ thù.
Đêm đó, căn biệt thự của hắn bị tấn công.
Những viên đạn xuyên qua cửa kính, máu loang lổ trên sàn. Tiếng súng, tiếng hét, tiếng gió rít gào trong màn đêm.
Và em—lao vào trận chiến không chút do dự.
Hắn đứng giữa cơn hỗn loạn, áo sơ mi trắng vấy máu, đôi mắt sắc bén như một con thú hoang. Không hề sợ hãi, không hề nao núng. Nhưng khi một họng súng chĩa về phía hắn—
Đoàng!
Viên đạn xuyên qua không khí, xuyên qua bả vai em. Cơn đau nhói lên, nhưng em vẫn đứng vững. Máu chảy dọc xuống cánh tay, nóng bỏng và ướt át.
Hắn nhìn em.
Hắn nhìn em như thể không thể tin được.
Không phải vì em bị thương.
Mà vì em đã chắn đạn cho hắn.
Căn phòng cuối cùng cũng trở lại yên tĩnh. Chỉ còn lại hơi thở gấp gáp của cả hai. Trúc Nhân không nói gì. Hắn chỉ bước đến, bàn tay lạnh lẽo chạm vào vết thương trên vai em, đầu ngón tay dính đầy máu.
Rồi hắn cười. Một nụ cười méo mó, đầy nguy hiểm, đầy điên cuồng.
"Ngọc Dương, em điên rồi sao?"
Em bật cười, giọng yếu ớt nhưng vẫn đủ để khiến hắn siết chặt tay.
"Ông chủ, nhiệm vụ của tôi là bảo vệ ông."
Hắn cười lạnh, nhưng ánh mắt thì tối sầm lại.
"Bé cưng, nếu em còn dám chắn đạn cho tôi lần nữa, tôi sẽ tự tay nhốt em lại."
Thời gian trôi qua, em nhận ra hắn không còn là mục tiêu của em nữa. Lúc em đặt chân vào thế giới của hắn, em đã thề rằng sẽ hoàn thành nhiệm vụ.
Nhưng giờ đây, em không còn nhớ nổi nhiệm vụ của mình là gì nữa.
Em không biết từ khi nào, hắn đã trở thành cơn nghiện của em. Từng cái nhìn, từng cái chạm, từng lời nói đều khắc sâu vào tâm trí em như một dấu ấn không thể xóa nhòa.
Hắn không phải là ác quỷ mà người ta vẫn nói. Hắn có cách riêng để bảo vệ những người trung thành với hắn.
Và em—
Không còn chỉ là vệ sĩ của hắn nữa.
Đêm hôm đó, dưới ánh đèn vàng mờ ảo, hắn kéo em ngồi xuống lòng mình. Hơi thở hắn phả lên làn da em, nóng bỏng như lửa.
Ngón tay hắn lướt nhẹ lên vết sẹo trên vai em.
"Tôi không cần vệ sĩ." Giọng hắn trầm thấp, từng chữ như thuốc độc rót thẳng vào tai em. "Tôi cần em."
Em nhìn hắn, đôi mắt đầy mâu thuẫn, nhưng không nói gì.
Hắn bật cười, cúi xuống, răng khẽ cắn vào cổ em. Một nụ hôn, một dấu vết, một lời cảnh cáo.
"Bé cưng, em không còn đường trốn đâu."
Nhưng em cũng không muốn trốn nữa.
.
.
.
Căn phòng tối đen chỉ có một ngọn đèn trần chớp nháy, ánh sáng vàng vọt hắt xuống khuôn mặt tái mét của gã đàn ông bị trói chặt vào ghế.
Mùi máu tanh xộc lên trong không khí, đặc quánh và ngột ngạt.
Hắn run rẩy, hơi thở đứt quãng, mắt đầy sợ hãi nhìn về phía trước.
Trước mặt hắn, Nguyễn Trúc Nhân đang ung dung dựa vào mép bàn, tay xoay xoay khẩu súng lục bạc, ngón trỏ lười biếng gõ lên báng súng như thể đang suy nghĩ xem nên dùng cách nào để kết thúc bữa tiệc nhàm chán này.
Mọi thứ đều dưới quyền kiểm soát của hắn.
Sau lưng Trúc Nhân, em đứng yên, không lên tiếng, không can thiệp.
Em chỉ quan sát.
Vì đây không phải là cuộc chơi của em.
Đây là lãnh địa của hắn.
Hắn cười nhạt, nhấc cằm nhìn kẻ đang run rẩy dưới chân. Giọng hắn trầm thấp, từng chữ như con dao găm xuyên thẳng vào tâm trí nạn nhân:
"Mày nghĩ tao sẽ tha cho mày?"
Tên phản bội lắp bắp, cả người run rẩy như một con chuột bị dồn vào góc tường:
"Ông chủ... tôi... tôi không cố ý! Tôi bị ép..."
Hắn nhếch môi, một nụ cười không hề chạm tới đáy mắt.
"Bé cưng."
Hắn búng ngón tay một cái.
Em ngay lập tức bước đến, nhẹ nhàng rút khăn tay trong túi áo ra, đưa cho hắn mà không cần hắn nói rõ. Trúc Nhân cầm lấy, thong thả lau đi vết máu vừa bắn lên ngón tay khi hắn đập báng súng vào mặt tên phản bội.
Rồi hắn nhìn em.
"Em thấy hắn đáng chết không?"
Ánh mắt hắn không rời khỏi em. Một câu hỏi, nhưng không hẳn là một câu hỏi. Em nhìn xuống gã đàn ông đang khóc lóc, tay chân run rẩy như một con chó sắp bị quăng xuống sông.
Em cúi đầu, giọng điềm tĩnh nhưng không hề do dự:
"Ông chủ muốn hắn chết, vậy hắn đáng chết."
Trúc Nhân bật cười, một tiếng cười khẽ nhưng mang theo sự thích thú rõ ràng. Hắn nghiêng đầu, ánh mắt lấp lóe sự tàn nhẫn và một thứ cảm xúc khác—sự chiếm hữu.
"Ngoan lắm, bé cưng."
Hắn ném chiếc khăn qua một bên, rút khẩu súng khác từ trong áo khoác ra, xoay nhẹ trên tay.
"Em muốn thử tay không?"
Em không chớp mắt, cúi xuống cầm lấy con dao găm trên bàn. Lưỡi dao sắc lạnh ánh lên dưới ánh đèn mờ ảo. Tên phản bội hoảng loạn, nước mắt và máu hòa vào nhau khi hắn gào lên:
"KHÔNG—XIN ĐỪNG—"
Nhưng chỉ trong một nhịp thở, con dao đã cắm ngập vào cổ họng hắn.
Cơn co giật dữ dội kết thúc trong vài giây ngắn ngủi. Máu bắn ra, nhuộm đỏ nền gạch. Căn phòng trở lại sự tĩnh lặng chết chóc. Em bình thản rút dao ra, lau sạch lưỡi dao bằng một chiếc khăn khác, từng động tác thuần thục và chính xác đến đáng sợ.
Trúc Nhân quan sát tất cả, khóe môi cong lên đầy hài lòng.
Hắn tiến đến, đứng trước mặt em, bàn tay vươn ra, nâng cằm em lên.
"Bé cưng của tôi càng ngày càng giỏi rồi."
Ngón cái của hắn vuốt nhẹ lên cằm em, một sự dịu dàng trái ngược hoàn toàn với không khí ngột ngạt của căn phòng. Rồi hắn cúi xuống, trán chạm trán em, hơi thở phả lên da thịt em, nóng bỏng và nguy hiểm.
"Tôi dạy em thế nào, em học theo đúng như vậy."
Em không đáp. Nhưng em biết—
Từ giây phút này, em đã thật sự thuộc về hắn. Không còn là kẻ được thuê để giết hắn.
Mà là kẻ sẽ giết vì hắn.
Hắn cười khẽ, bàn tay trượt xuống siết lấy cổ em, không mạnh, nhưng đủ để khiến tim em đập dồn dập.
"Em không trốn thoát được đâu, bé cưng."
Em nhìn vào mắt hắn, rồi chậm rãi nắm lấy cổ tay hắn, siết chặt hơn, kéo hắn lại gần hơn.
"Em cũng không định trốn."
Hắn bật cười, lần này là một tràng cười thật sự.
Đầy nguy hiểm.
Đầy điên cuồng.
Đầy quyền lực.
Và đầy khao khát.
Em quỳ xuống, cẩn thận lau đi vết máu dính trên đôi giày da bóng loáng của hắn. Mùi tanh nồng còn vương trên nền gạch, loang lổ dưới ánh sáng nhập nhoạng của chiếc đèn trần. Hành động của em không xuất phát từ sự phục tùng, mà vì em biết hắn ghét sự bẩn thỉu.
Trúc Nhân nhìn xuống em, ánh mắt sâu hun hút như một vực thẳm không đáy. Hắn nghiêng đầu, ngón tay thon dài lướt nhẹ qua đường viền cằm em, lạnh buốt.
"Bé cưng của tôi ngoan thật."
Em đặt chiếc khăn trắng xuống, đứng dậy đối diện hắn. Ánh mắt em trống rỗng như mặt hồ phẳng lặng, không gợn sóng, không dao động.
"Tôi chỉ làm tốt nhiệm vụ của mình."
Hắn bật cười, một tiếng cười trầm thấp nhưng đầy nguy hiểm. Bàn tay hắn luồn vào mái tóc em, kéo nhẹ về phía trước, buộc em phải ngẩng đầu lên, đối diện trực tiếp với hắn.
Khoảng cách gần đến mức em có thể cảm nhận được hơi thở của hắn phả lên làn da mình—ấm nóng, nhưng ẩn sâu bên trong lại lạnh lẽo đến rợn người.
"Bé cưng." Giọng hắn trượt xuống trầm thấp hơn, như một lời thì thầm chết người. "Tôi đã bảo bao nhiêu lần rồi?"
Bàn tay hắn siết chặt hơn, nắm lấy tóc em, buộc em phải đứng yên.
"Tôi không thích nghe em nói những lời xa cách như vậy."
Em mím môi. Không lên tiếng, không phản kháng.
Hắn chậm rãi cúi xuống, đầu ngón tay lướt nhẹ trên cổ em, rồi đột ngột siết lại.
"Em nghĩ em có quyền lựa chọn à?"
Hắn ghé sát, hơi thở phả lên vành tai em, giọng khàn đi:
"Tôi thích em nói 'tôi thuộc về ông chủ' hơn."
Tim em hẫng một nhịp, nhưng nét mặt vẫn không hề thay đổi.
"Tôi thuộc về ông chủ."
Một giây, rồi hai giây.
Hắn bật cười. Nhưng lần này không còn là tiếng cười nhẹ nhàng nữa.
Mà là một tràng cười thấp trầm, đầy nguy hiểm.
Hài lòng.
Chiếm hữu.
Và điên cuồng.
Hắn buông tay, thong thả chỉnh lại cổ tay áo, như thể vừa xác nhận một điều gì đó thú vị.
"Ngoan lắm, bé cưng."
Rồi hắn quay lưng, bước đi, ung dung như thể mọi chuyện vừa xảy ra chỉ là một cuộc trò chuyện bình thường.
"Đi thôi." Hắn vừa bước đi vừa nói, giọng thản nhiên như thể đang thảo luận về thời tiết. "Tôi muốn thưởng cho em một đêm đặc biệt."
Em không hỏi đó là gì.
Vì em biết, mọi thứ hắn muốn, em đều sẽ phải đón nhận.
Kể cả chính hắn.
.
Tại penthouse của Trúc Nhân...
Căn phòng xa hoa chìm trong ánh đèn vàng dịu nhẹ, nhưng không thể xua tan sự lạnh lẽo đang len lỏi trong không khí. Trúc Nhân ngồi dựa vào ghế, ly rượu sóng sánh trên tay, bộ vest đen vẫn chỉnh tề dù hắn vừa kết thúc một cuộc thanh trừng đẫm máu.
Hắn nhấp một ngụm rượu, ánh mắt lười biếng lướt qua em—người đang quỳ gối trước mặt hắn.
Bất động.
Chờ đợi.
Hắn đặt ly rượu xuống bàn, nghiêng đầu, nhướng mày nhìn em đầy thích thú.
"Em thích tôi chưa?"
Em không đáp.
Nhưng ánh mắt em không né tránh.
Hắn nhếch môi, bàn tay thon dài vươn ra, nắm lấy cổ em.
Không mạnh, nhưng đủ để cảm nhận từng nhịp đập nơi yết hầu.
"Tôi hỏi lại lần nữa..." Hắn chậm rãi siết chặt hơn, ánh mắt tối sẫm lại. "Em thích tôi chưa?"
Hơi thở em chững lại trong một thoáng.
Rồi rất chậm rãi, em đặt tay lên cổ tay hắn, kéo nó ra khỏi cổ mình, cúi đầu đáp:
"... Rồi."
Một giây, rồi hai giây.
Trúc Nhân bật cười, một tràng cười thấp trầm, đầy nguy hiểm.
"Bé cưng của tôi, cuối cùng cũng chịu thừa nhận."
Hắn nghiêng người về phía trước, ngón tay trượt nhẹ trên gò má em, cảm nhận làn da lạnh lẽo dưới đầu ngón tay mình.
"Nhưng chỉ 'thích' thôi thì chưa đủ đâu."
Hắn ghé sát hơn, giọng nói như một lời thì thầm ám ảnh.
"Tôi muốn nhiều hơn thế."
Rồi hắn kéo em vào vòng tay mình.
Một cú kéo dứt khoát, mạnh mẽ, không cho phép kháng cự.
Bàn tay hắn trượt xuống, siết chặt eo em, như thể muốn khắc sâu sự tồn tại của em trong lòng bàn tay hắn.
"Tôi muốn em hoàn toàn thuộc về tôi."
Em không nói gì.
Nhưng trong một khoảnh khắc, khi hắn cúi xuống—hơi thở nóng bỏng của hắn trượt trên da em—em biết rằng mình không thể trốn thoát.
Và em cũng không muốn trốn thoát.
Tiếng vải cọ xát vang lên khe khẽ khi hắn ngả người về phía trước, kéo em lên khỏi mặt sàn lạnh lẽo.
Ánh mắt hắn như lưỡi dao sắc lịm lướt trên gương mặt em, từng đường nét đều được hắn nghiền ngẫm một cách chậm rãi. Bàn tay lạnh ngắt của hắn trượt qua cánh tay em, chạm đến sau gáy, rồi bất ngờ siết nhẹ.
"Nói lại lần nữa."
Em nhắm mắt, hít vào một hơi.
"... Tôi thích ông chủ."
Hắn bật cười khẽ, đầu ngón tay luồn sâu vào tóc em, kéo mạnh khiến em hơi nghiêng đầu theo hướng hắn muốn.
"Lại dùng cái giọng cứng nhắc đó với tôi nữa." Hắn lắc đầu, chậc lưỡi. "Không đủ thành ý."
Em cắn nhẹ môi, cố nén đi cơn rùng mình khi hắn cúi xuống, hơi thở phả lên cổ em, nóng như lửa.
"Tôi không chỉ muốn nghe..." Hắn thì thầm, bàn tay từ từ trượt xuống, kéo theo cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng em. "... Tôi còn muốn cảm nhận được."
Ngay khoảnh khắc đó, em biết... hắn sẽ không để em trốn nữa.
Và em cũng chẳng còn muốn trốn.
.
.
.
Căn phòng đầy mùi thuốc súng và máu tanh.
Kẻ phản bội quỳ rạp trên sàn, run rẩy như một con chuột mắc bẫy. Hắn đứng trước mặt gã, một tay cầm điếu thuốc, tay còn lại xoay con dao bạc giữa những ngón tay như đang giết thời gian.
Em đứng phía sau hắn, không lên tiếng.
Hắn nghiêng đầu, nhìn kẻ phản bội đang khóc lóc van xin. Một nụ cười chậm rãi hiện lên trên môi hắn.
"Đáng thương thật." Hắn cười nhạt. "Nhưng tao thích nhìn cảnh này."
Hắn ngước lên, liếc về phía em.
"Bé cưng, em có muốn giúp tôi không?"
Em biết rõ "giúp" nghĩa là gì.
Tiếng cò súng vang lên lạnh lẽo, viên đạn xuyên qua đầu kẻ phản bội, để lại một lỗ trống hoàn hảo giữa trán. Cái xác đổ gục xuống nền đá cẩm thạch, máu trào ra nhuộm đỏ mặt sàn.
Em buông súng xuống, mắt vẫn dán chặt vào hắn.
Hắn nhìn em, không giận dữ, không ngạc nhiên. Chỉ có một tia hứng thú sâu đến mức đáng sợ đang gợn lên trong đáy mắt.
"Tôi bảo em đưa khăn, chứ không bảo em giết."
Em không đáp, chỉ tiến lên một bước, rút từ túi áo ra một chiếc khăn lụa trắng, chậm rãi lau vết máu bắn trên tay hắn.
Hắn nhìn chằm chằm em, rồi bất ngờ bật cười.
"Bé cưng của tôi, càng ngày càng khiến tôi hài lòng."
Và em biết... đó mới chỉ là khởi đầu.
Hắn chậm rãi bước tới, đôi giày đen bóng loáng giẫm lên vũng máu, để lại dấu vết rõ ràng trên sàn. Em vẫn đứng yên, không hề lùi lại.
Một bước.
Hai bước.
Ba bước.
Hắn dừng lại ngay trước mặt em, cúi đầu xuống, hơi thở nguy hiểm tràn ra xung quanh em.
"Bé cưng của tôi..." Hắn thì thầm, ánh mắt như thiêu đốt. "Em khiến tôi phấn khích thật đấy."
Bàn tay hắn bất ngờ luồn ra sau gáy em, kéo mạnh, áp sát em vào người hắn. Cơ thể em va vào lồng ngực hắn, mùi thuốc súng và máu vương vấn trên áo hắn khiến em choáng nhẹ.
Hắn cười khẽ, tay còn lại nâng cằm em lên, buộc em nhìn thẳng vào mắt hắn.
"Làm tôi điên cuồng vì em như thế, em không thấy nguy hiểm à?"
Em không trả lời. Chỉ vươn tay, cẩn thận lau đi vệt máu dính trên cổ hắn bằng khăn lụa trắng.
Hắn nheo mắt.
"Ngoan thật."
Bất ngờ, hắn nghiêng đầu, cắn mạnh lên cổ em.
Cơn đau nhói lên, nhưng em không kêu lên một tiếng nào.
"Không trốn?" Hắn thì thầm, đầu lưỡi lướt nhẹ qua vết cắn, giọng nói trở nên trầm thấp. "Tốt."
Rồi hắn hôn xuống, sâu và chiếm đoạt, như một con thú vừa đánh dấu lãnh thổ.
Em siết chặt khăn lụa trong tay, hơi thở chệch nhịp.
Hắn buông ra, mắt tối sẫm.
"Bé cưng, từ bây giờ, tôi không cho phép em có ý nghĩ rời xa tôi."
Hắn vươn tay, nắm lấy súng trên tay em, áp sát nòng súng lạnh ngắt lên tim mình.
"Bắn tôi đi, nếu em muốn trốn."
Ngón tay em khẽ siết cò súng, nhưng rồi... từ từ buông lỏng.
Hắn cười.
Nụ cười của kẻ nắm chắc phần thắng.
"Tôi biết mà."
Và rồi, hắn cúi xuống, cắn lên môi em, kéo em vào đêm tối rực lửa của riêng hắn.
.
Mùi khói thuốc hòa vào mùi máu tanh nồng trong không khí. Đôi mắt hắn tối sẫm, dán chặt lên từng đường nét trên gương mặt em, nhìn em như thể muốn khắc ghi từng chi tiết vào tận tâm trí.
Tiếng cò súng vẫn còn vang vọng trong không gian, nhưng hắn chẳng bận tâm. Người đàn ông vừa bị em xử gọn vẫn còn chưa lạnh, nhưng ánh mắt hắn lại chỉ có duy nhất một mục tiêu.
Em.
Bé cưng của hắn.
Kẻ đáng lẽ phải giết hắn.
Kẻ đáng lẽ phải phản bội hắn.
Nhưng lại đang đứng đây, ngoan ngoãn như một con thú nhỏ, để mặc hắn chơi đùa.
"Em có biết không, bé cưng?" Hắn cúi sát xuống, hơi thở nguy hiểm lướt qua làn da em. "Nhìn em cầm súng gọn gàng như thế, tôi hưng phấn thật đấy."
Bàn tay em còn vương chút máu. Hắn nắm lấy cổ tay em, đưa lên miệng, chậm rãi liếm đi vết đỏ trên da, như một con dã thú vừa săn được mồi.
Em không run, không lùi lại, chỉ nhìn hắn.
Hắn cười.
"Không sợ à?"
Em chậm rãi đáp: "Ông chủ, tôi chưa bao giờ sợ ông."
Đồng tử hắn co lại. Một tia hứng thú xen lẫn chút điên cuồng lóe lên trong mắt.
Hắn nhấc em lên, đè em vào bức tường bê tông lạnh ngắt, một tay siết chặt cằm em, buộc em nhìn hắn.
"Sai rồi, bé cưng." Giọng hắn trầm khàn, gần như nguy hiểm. "Tôi không muốn em gọi tôi là 'ông chủ' khi chúng ta chỉ có hai người."
Bàn tay hắn lướt xuống, khóa chặt hông em, kéo sát vào người hắn. Cả cơ thể hắn nóng rực, tương phản với lớp bê tông lạnh phía sau lưng em.
"Gọi lại đi, bé cưng."
Em cắn nhẹ môi.
Hắn cúi xuống, môi gần như chạm vào môi em, ánh mắt hắn sắc bén đến mức có thể thiêu rụi cả linh hồn.
"Bé cưng." Hắn nhấn mạnh từng chữ. "Ngoan một chút, tôi sẽ rất dịu dàng."
Em khẽ thì thầm: "... Tôi không tin ông."
Hắn bật cười.
Rồi ngay lập tức, hắn nghiêng đầu, cắn xuống xương quai xanh của em.
Cơn đau rát lan ra, nhưng lại mang theo một thứ cảm giác tê dại khó tả.
"Vậy thì đừng tin." Hắn thì thầm, lưỡi lướt qua vết cắn. "Chỉ cần nhớ một điều thôi, bé cưng."
Hắn siết chặt eo em, hơi thở nóng rực bên tai em.
"Em đã là của tôi."
Mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro