Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chuyện đi làm in ear

A/N: xuất phát từ những lần thấy chính quyền Trúc Nhàn đi diễn mà ít xài in-ear cá nhân quá nên phải ra chap này...
.

Ngọc Dương đứng trước gương, cầm đôi tai nghe in-ear cũ trên tay, xoay qua xoay lại một cách chán nản. Lớp vỏ nhựa trong suốt đã ngả màu ố vàng, một bên filter đã rơi mất từ lúc nào, dây cáp mỏng manh bị đứt ngầm, khiến âm thanh lúc có lúc không. Những lần đứng trên sân khấu gần đây, em phải vừa hát vừa nơm nớp lo tai nghe đột ngột mất tiếng.

Đưa ngón tay khẽ chạm lên đường dây cáp đã sờn, Ngọc Dương thở dài:

"Hết xài được rồi."

Giọng em nhỏ nhưng vẫn đủ lọt vào tai Trúc Nhân, người đang tựa vào bàn bếp phía sau, nhấp một ngụm cà phê đen không đường. Anh đưa mắt nhìn qua, nhướn mày rồi nhún vai, giọng điềm nhiên:

"Vậy đi làm cái mới đi, tiện thể làm luôn cho anh."

Ngọc Dương quay lại, ánh mắt đầy ngạc nhiên. Em biết Trúc Nhân vốn chẳng mấy quan tâm đến chuyện tai nghe. Những lần diễn trước, anh vẫn luôn tận dụng in-ear monitor của show, chưa từng đòi hỏi một bộ tai nghe riêng.

"Anh mà cũng chịu làm in-ear riêng á? Bình thường toàn xài đồ của show mà?"

Trúc Nhân cười, đặt ly cà phê xuống, bước vài bước đến gần Ngọc Dương hơn. Ánh mắt anh dịu dàng, không còn sự trêu ghẹo thường thấy:

"Ừ, nhưng giờ thấy cũng nên có một bộ cho đàng hoàng. Hát live mà âm thanh không chuẩn thì chết."

Giọng anh trầm ấm, nhưng Ngọc Dương nghe ra được một điều gì đó khác ngoài lý do âm thanh. Như thể trong những giai điệu mà họ cùng nhau chia sẻ, anh cũng muốn lắng nghe rõ ràng hơn cả—lắng nghe giọng em, lắng nghe chính bản thân mình.

Ngọc Dương nhìn anh một thoáng, rồi chậm rãi gật đầu. Em hiểu rằng việc Trúc Nhân chịu làm một đôi in-ear riêng không chỉ vì âm thanh, mà còn vì một phần nhỏ trong anh đã thay đổi—phần muốn gần gũi hơn, muốn gắn bó hơn với từng thanh âm giữa hai người.

Thế là hai người lên kế hoạch đi làm một cặp tai nghe IEM custom—một món đồ không chỉ dành riêng cho dân chuyên nghiệp, mà còn là thứ sẽ gắn bó với họ trên sân khấu, cùng họ lắng nghe từng giai điệu, từng nhịp đập của âm nhạc. 

Một thứ tưởng chừng nhỏ bé nhưng lại giữ vai trò quan trọng trong cuộc đời nghệ sĩ, như cách họ lắng nghe nhau trong từng khoảnh khắc, kể cả khi sân khấu đông đúc hay giữa những phút giây lặng thinh.

Họ đến phòng lab âm thanh, nơi chuyên làm in-ear monitor cho các nghệ sĩ biểu diễn. Không gian ở đây cách âm gần như tuyệt đối, tách biệt với tiếng ồn ào bên ngoài, như thể bước vào một thế giới riêng chỉ có âm thanh tinh khiết nhất.

Kỹ thuật viên đưa họ vào một căn phòng yên tĩnh, ánh sáng dịu nhẹ, mùi nhựa và silicon thoảng thoảng. Hai chiếc ghế được đặt sát nhau, đối diện với bàn thiết bị phức tạp. Người kỹ thuật viên lịch sự giới thiệu rồi hỏi:

"Bước đầu tiên là lấy khuôn tai. Hai anh từng làm bước này chưa?"

Ngọc Dương gật đầu ngay, giọng có chút hồi hộp xen lẫn háo hức:

"Rồi ạ, nhưng lâu rồi."

Còn Trúc Nhân thì hơi nhăn mày, cười cười:

"Hơi khó chịu đúng không? Anh nghe bảo là bơm silicon vào lỗ tai á?"

Người kỹ thuật viên bật cười, giọng điệu chuyên nghiệp nhưng vẫn thân thiện:

"Đúng rồi, nhưng chỉ mất vài phút thôi. Anh chịu khó một chút nhé!"

Họ đưa cho mỗi người một miếng bông nhỏ gắn sợi chỉ mảnh, yêu cầu cắn nhẹ răng để thư giãn hàm, rồi nhẹ nhàng nhét miếng bông vào sâu trong tai để bảo vệ màng nhĩ. Trúc Nhân ngó Ngọc Dương, đôi mắt có chút tinh nghịch. Em cũng nhìn lại, mỉm cười nhẹ.

Khi silicon bắt đầu được bơm vào, cảm giác lành lạnh và hơi nặng trĩu lan tỏa trong tai. Ngọc Dương đã quen nên nhắm mắt lại, thả lỏng cơ thể, mặc cho cảm giác hơi lạ lẫm ấy lấp đầy từng ngóc ngách trong tai mình. Trúc Nhân, dù đã chuẩn bị trước, vẫn khẽ cựa quậy, nhíu mày:

"Ê, cảm giác y như bị ai nhét bông gòn vô tai luôn á."

Ngọc Dương bật cười khẽ, nhưng âm thanh chẳng thoát ra ngoài được. Em đưa tay khẽ huơ huơ ra hiệu bảo anh đừng nói nữa. Trúc Nhân thấy vậy thì cười mỉm, nhưng ánh mắt vẫn dán lên khuôn mặt của em.

Trong khoảnh khắc không gian bị cô lập ấy, anh chợt nhận ra sự yên bình kỳ lạ của giây phút này—cảm giác khi chỉ có hai người họ, lắng nghe sự im lặng của chính mình.

Vài phút sau, silicon đông lại, kỹ thuật viên cẩn thận rút từng mảnh khuôn tai ra. Một cảm giác nhẹ nhõm nhưng cũng như vừa mất đi một phần kết nối ngầm nào đó. Trên bàn là hai cặp khuôn tai—hai hình dáng khác biệt, nhưng lại mang nét đồng điệu riêng của họ.

Ngọc Dương cúi xuống, đưa ngón tay chạm nhẹ vào khuôn tai của mình, rồi bất giác nhìn sang đôi của Trúc Nhân. Em nhận ra chúng hoàn toàn khác nhau, như cách mỗi người cảm nhận âm thanh và giai điệu theo cách riêng. Nhưng lại đồng điệu ở một điểm—chúng sẽ được chế tác để hoàn hảo nhất cho đôi tai của từng người, để những âm thanh vang lên sẽ luôn trong trẻo và chân thật nhất, như lời nói mà họ dành cho nhau, không chút che giấu.

Trúc Nhân cũng nhìn khuôn tai của mình, rồi bất giác nhìn lên khuôn mặt của Ngọc Dương. Có điều gì đó sâu sắc hơn cả việc tạo ra một cặp tai nghe riêng biệt. Đó là việc họ hiểu được những thanh âm của nhau, trân trọng sự khác biệt mà không tìm cách thay đổi.

Hai người ngồi lại, cùng bàn bạc với kỹ thuật viên về các driver, crossover và dynamic balance—những thứ phức tạp mà trước đây chỉ những người làm âm thanh chuyên sâu mới hiểu hết. Nhưng với Trúc Nhân và Ngọc Dương, đó lại là cuộc trò chuyện thú vị, như cách họ cùng nhau khám phá từng ngóc ngách trong thế giới âm nhạc.

Họ chuyển sang khâu chọn cấu hình âm thanh, phần cốt lõi tạo nên linh hồn của chiếc in-ear. Đối với nghệ sĩ biểu diễn, âm thanh không chỉ đơn giản là những sóng âm truyền vào tai—đó là cảm xúc, là kết nối với chính mình và khán giả.

Kỹ thuật viên đẩy nhẹ hộp đựng các mẫu driver đến trước mặt họ, giới thiệu ngắn gọn về dynamic driver, balanced armature và hybrid driver. Hộp đựng được mở ra, những chiếc driver nhỏ xíu nằm ngay ngắn trên lớp nhung đen, như những mạch máu bé nhỏ nhưng quyết định sinh mệnh của âm nhạc.

"Hai anh thích kiểu âm thanh như thế nào?" Kỹ thuật viên hỏi, ánh mắt lấp lánh vẻ hào hứng của người đam mê âm thanh.

Ngọc Dương nhìn kỹ những mẫu driver trước mặt, ánh mắt chăm chú nhưng cũng đầy phấn khích. Em suy nghĩ một lát rồi đáp:

"Em muốn âm bass chắc, sâu nhưng không bị lấn dải mid. Giọng hát cần rõ ràng, sáng, nhưng treb không quá gắt. Em cũng muốn nghe rõ những chi tiết nhỏ nữa."

Kỹ thuật viên gật gù, rồi quay sang Trúc Nhân. Anh nhìn vào từng chiếc driver, nhưng ánh mắt dường như đang hướng vào điều gì đó xa xăm hơn. 

Một chút suy tư, một chút hoài niệm, như nhớ lại những lần đứng trên sân khấu, những giây phút âm nhạc hòa quyện cùng trái tim của hàng trăm, hàng ngàn người phía dưới. Cuối cùng, anh khẽ mỉm cười, giọng chậm rãi nhưng chắc chắn:

"Anh cần dải mid rõ nhất, đặc biệt là vocal. Phần bass không cần nhiều, chỉ cần vừa đủ để không bị chìm. Âm treb sáng nhưng đừng quá sắc, vì anh muốn mọi thứ cân bằng hơn."

Ngọc Dương khẽ quay sang nhìn anh, ánh mắt như có chút ngạc nhiên. Em đã quen với Trúc Nhân hoạt bát, lúc nào cũng đầy năng lượng, vậy mà lúc này, anh lại bình thản và sâu lắng đến thế. 

Trong một khoảnh khắc thoáng qua, em nhận ra rằng Trúc Nhân hiểu âm nhạc nhiều hơn em nghĩ—không chỉ là cách thể hiện, mà còn là cách cảm nhận, lắng nghe.

Kỹ thuật viên cẩn thận phân tích yêu cầu của cả hai, rồi đề xuất hai loại driver khác nhau. Ngọc Dương chọn hybrid—sự kết hợp giữa dynamic và balanced armature—để đạt được âm bass sâu và độ chi tiết cao. Trúc Nhân chọn pure balanced armature, tập trung tối đa vào độ chi tiết và dải mid, lý tưởng cho giọng hát và những sắc thái tinh tế.

"Cả hai đều có sự lựa chọn rất rõ ràng và phù hợp. Khi âm thanh vang lên, hai anh sẽ nghe thấy chính mình một cách chân thật nhất." Kỹ thuật viên cười nhẹ.

Ngọc Dương cầm mẫu hybrid trên tay, xoay xoay nó trong ánh sáng mờ dịu của phòng lab. Em tưởng tượng đến lúc mình đứng trên sân khấu, âm bass mạnh mẽ hòa với những chi tiết nhỏ bé len lỏi, như từng nhịp đập trái tim đang dồn dập trong lồng ngực.

Trúc Nhân thì chăm chú nhìn vào pure balanced armature của mình. Anh biết, trong những khoảnh khắc đứng trên sân khấu rộng lớn, có thể ánh đèn sân khấu sẽ chói lóa, có thể âm thanh bên ngoài sẽ hỗn độn, nhưng chỉ cần giọng hát của mình rõ ràng và chân thật, anh sẽ không lạc mất chính mình.

Khi cả hai hoàn tất lựa chọn, kỹ thuật viên hỏi tiếp về thiết kế của từng chiếc in-ear.

"Hai anh muốn thiết kế gì lên bề mặt in-ear không? Họa tiết đặc biệt hay logo riêng gì không?"

Trúc Nhân nhìn sang Ngọc Dương, ánh mắt đầy tinh nghịch nhưng vẫn ẩn chứa sự chăm chú dịu dàng. Anh nửa đùa nửa thật:

"Của anh đen trơn, của em cam trơn, khỏi phức tạp. Mà nếu muốn, anh xăm hình anh lên của em, hình em lên của anh nha?"

Ngọc Dương bật cười, cái cười trong trẻo vang lên giữa không gian yên tĩnh. Nhưng rồi em dừng lại, đôi mắt lấp lánh nhưng ánh nhìn lại có phần nghiêm túc:

"Hay mình khắc tên nhau lên tai nghe đi. Để khi mình nghe nhạc, dù ở đâu cũng như có nhau bên cạnh."

Trúc Nhân khựng lại một chút, đôi mắt nhìn em chăm chú, dịu dàng và lắng đọng. Một ý tưởng đơn giản, nhưng lại chạm vào điều gì đó sâu thẳm bên trong. Anh khẽ gật đầu, mỉm cười:

"Ừ, làm vậy đi. Để lỡ mai mốt có đi diễn xa, không có nhau thì vẫn còn giọng của nhau, vẫn còn âm thanh này."

Trong không gian yên tĩnh của phòng lab, họ cùng nhau chọn phông chữ, chọn vị trí khắc tên trên bề mặt in-ear. Một bên tai trái của Trúc Nhân khắc chữ "Dương" nhỏ nhắn, nét thanh nét đậm dịu dàng. Bên tai phải của Ngọc Dương khắc chữ "Nhân," đơn giản mà tinh tế, như chính con người của anh.

Khoảnh khắc đó, cả hai như thấy rõ sự gắn bó không chỉ nằm trong những giai điệu hay sân khấu mà còn len lỏi trong từng nhịp thở, từng phút giây lặng thinh của đời thường. Trong âm nhạc của riêng mình, họ sẽ luôn nghe thấy giọng của nhau—rõ ràng, chân thực và gần gũi nhất.

Dây in-ear cũng quan trọng không kém. Ngọc Dương chọn dây màu bạc, sáng lấp lánh như ánh nắng len qua từng kẽ lá mỗi sáng sớm—một chút tinh tế, một chút thanh thoát, như cách em bước vào đời anh. 

Trúc Nhân chọn dây màu đen huyền, đơn giản nhưng đầy chiều sâu, tựa như những suy tư mà anh vẫn luôn giấu kín phía sau nụ cười rạng rỡ. Cả hai cùng chọn dây tháo rời được, tiện lợi cho việc thay thế và bảo quản.

Lúc này, kỹ thuật viên nhẹ nhàng đưa hai sợi dây cho họ. Ngọc Dương cầm sợi dây màu bạc, xoay xoay giữa hai đầu ngón tay, ánh bạc phản chiếu trên đôi mắt em như lấp lánh những ngôi sao nhỏ. Trúc Nhân thì ngắm nhìn sợi dây đen trong tay mình, sự trầm lặng thoáng qua trong ánh mắt anh, nhưng rồi rất nhanh, anh khẽ nghiêng người sang chạm nhẹ vào tay em:

"Dây bạc đẹp ha. Giống ánh mắt của em vậy đó."

Ngọc Dương giật mình, liếc anh một cái. Ánh mắt em thoáng chút ngại ngùng nhưng cũng dịu dàng lạ lùng. Em không nói gì, chỉ quay lại cẩn thận kiểm tra từng thông số trên bảng hợp đồng.

Cả hai ngồi lại cùng kỹ thuật viên, kiểm tra từng mục một cách cẩn trọng. Họ cân nhắc từng chi tiết nhỏ, từ độ dài dây, độ nhạy của driver, trở kháng và độ bền của dây nối. Những con số khô khan hiện lên trên màn hình, nhưng trong ánh mắt của cả hai, đó là những mảnh ghép cuối cùng để tạo nên một phần của chính họ.

Khi đến mục ký tên xác nhận, Trúc Nhân cầm bút trước, tay khẽ run nhẹ nhưng nhanh chóng lấy lại sự điềm tĩnh. Từng nét chữ hiện lên rõ ràng, mạnh mẽ. Anh đưa bút cho Ngọc Dương, ánh mắt dịu dàng nhìn em:

"Mai mốt nếu lạc mất nhau, em nhớ nhìn chữ ký này nha."

Ngọc Dương ngừng lại, đôi mắt nhìn sâu vào ánh mắt anh. Có gì đó lặng lẽ và chân thành trong câu nói tưởng chừng như đùa cợt ấy. Bàn tay em hơi siết lấy cây bút, viết tên mình lên trang giấy, từng nét thanh nét đậm như khắc sâu vào tim anh.

"Nếu lạc mất nhau, em sẽ đi tìm." Ngọc Dương đáp, giọng trầm và nhẹ, nhưng như hứa hẹn một điều không bao giờ thay đổi.

Kỹ thuật viên chốt lại lịch hẹn, nói rằng một tuần sau quay lại nhận sản phẩm. Trúc Nhân và Ngọc Dương rời khỏi phòng lab, bước chân song hành trên hành lang dài. Cả hai không nói gì nhiều, nhưng sự kết nối giữa họ không cần đến ngôn từ. Những chiếc in-ear chưa hoàn thiện, nhưng âm thanh của cả hai đã hòa quyện vào nhau—rõ ràng, chân thật, như chính tình cảm giữa họ.

Khi ra đến cửa, Trúc Nhân chợt dừng lại, nhìn về phía Ngọc Dương, ánh mắt anh dịu dàng và đầy suy tư.

"Tuần sau nhận in-ear rồi, nhớ giữ kỹ đó. Đừng để hư nữa nha."

Ngọc Dương khẽ cười, nụ cười nhẹ mà sâu:

*"Có hư thì anh vẫn sẽ ở đó, sửa cho em mà."

Trúc Nhân nhìn em, lòng ngực như thắt lại trong một cảm xúc không thể gọi tên. Anh chỉ khẽ gật đầu, nụ cười dịu dàng nhưng chứa đầy sự chắc chắn. Dây in-ear có thể hỏng, thiết bị có thể cũ kỹ, nhưng giọng của nhau trong tai nhau thì vẫn luôn ở đó—âm thanh chân thực nhất, gần gũi nhất và cũng đáng trân trọng nhất.

Khi mọi thứ đã hoàn tất, Trúc Nhân nhìn Ngọc Dương, một ánh nhìn sâu lắng hơn thường lệ:

"Lần tới đứng trên sân khấu, mình sẽ nghe rõ giọng của nhau hơn rồi ha."

Ngọc Dương gật đầu, nụ cười nhẹ nhưng ánh mắt lại rực rỡ. Trong khoảnh khắc này, cả hai như thấy được hình ảnh của mình trên sân khấu—dù có xa cách bởi ánh đèn sân khấu và tiếng reo hò của khán giả, nhưng họ vẫn sẽ nghe thấy nhau, rõ ràng và chân thực nhất.

.

.

.

Một tuần sau, khi nhận hộp tai nghe từ tay kỹ thuật viên, cả hai đều háo hức như trẻ con mở quà. Cảm giác chờ đợi từng ngày cuối cùng cũng được đền đáp khi hộp tai nghe IEM được mở ra, ánh kim loại phản chiếu dưới ánh sáng phòng thu, lấp lánh như niềm vui lấp đầy trong mắt họ.

Ngọc Dương cầm chiếc in-ear màu cam của mình, ngắm nghía từng chi tiết nhỏ. Lớp vỏ ngoài bóng bẩy, đường nét tinh tế, phần dây bạc xoắn nhẹ nhàng như ánh nắng sớm mai. Em nhẹ nhàng đặt chiếc tai nghe vào tai, ấn nhẹ cho đến khi cảm nhận được sự vừa khít, gần như hòa làm một với thính giác. Khi âm thanh đầu tiên vang lên, tròn trịa và rõ ràng đến mức có thể cảm nhận từng nhịp đập nhỏ nhất, Ngọc Dương mở to mắt, quay qua nhìn Trúc Nhân:

"Trời ơi, quá đã luôn!"

Ánh mắt em sáng bừng, sự phấn khích trong giọng nói như một đứa trẻ vừa khám phá ra điều kỳ diệu. Trúc Nhân nhìn em, khóe môi cong lên đầy thích thú. Anh cầm chiếc in-ear màu đen của mình, cẩn thận đeo vào. Một khoảnh khắc lặng lẽ trôi qua, anh nhắm mắt lại, cảm nhận giọng hát của chính mình được tái tạo hoàn hảo, từng âm sắc rõ ràng, chân thật đến mức anh có thể nghe thấy cả những cảm xúc ẩn sâu trong giọng hát ấy.

Anh mở mắt, khẽ cười:
"Nghe giống như đang ở trong phòng thu vậy."

Cả hai nhìn nhau, ánh mắt đong đầy sự phấn khích và niềm vui. Tiếng cười bật lên, vang vọng giữa căn phòng. Đó không chỉ là niềm vui của việc sở hữu một thiết bị mới, mà còn là sự đồng điệu, sự sẻ chia trong tình yêu âm nhạc và cả trong tình cảm mà họ dành cho nhau.

Ngọc Dương nghiêng đầu, đôi mắt sáng trong như nắng mai, nhìn Trúc Nhân:
"Vậy từ nay, anh nhớ dùng in-ear riêng đi nha. Đừng xài đồ của show nữa!"

Trúc Nhân nhìn em, ánh mắt thoáng chút dịu dàng nhưng lại xen lẫn sự cương nghị. Anh đưa tay vỗ nhẹ lên đầu em, những ngón tay luồn qua mái tóc mềm, động tác thân quen như một thói quen khó bỏ:
"Ừ, vì giờ anh muốn lắng nghe mọi thứ một cách rõ ràng nhất."

Câu nói của Trúc Nhân nghe nhẹ nhàng nhưng lại thấm sâu vào lòng Ngọc Dương. Đó không chỉ là việc nghe âm thanh rõ ràng hơn, mà là việc anh muốn lắng nghe chính mình, lắng nghe em, và lắng nghe tất cả những âm thanh dù nhỏ bé nhất trong cuộc sống này.

Ngọc Dương tháo tai nghe ra, ngắm nghía chiếc in-ear trong tay. Trái tim em như thắt lại trong niềm xúc động khó tả. Trong suốt quá trình làm chiếc in-ear này, từng lựa chọn màu sắc, kiểu dáng, đến cả dây đeo đều là sự kết nối giữa em và anh. Chiếc in-ear không chỉ là công cụ giúp họ nghe âm thanh chân thật hơn, mà còn là minh chứng cho sự đồng điệu, sự tận tâm và tình yêu mà cả hai dành cho âm nhạc, cho nhau.

"Anh này," Ngọc Dương khẽ gọi, ánh mắt vẫn dán vào chiếc tai nghe, "có khi nào mình không còn hát chung nữa không?"

Trúc Nhân khựng lại, đôi mắt dịu dàng nhìn em. Anh không trả lời ngay, chỉ khẽ thở ra, bàn tay đặt lên vai em, siết nhẹ như một sự khẳng định ngầm.

"Nếu có một ngày như thế," anh nói, giọng trầm ấm vang lên đầy chắc chắn, "anh vẫn sẽ ở đây, nghe em hát."

Khoảnh khắc ấy, Ngọc Dương cảm nhận được sự ấm áp lan tỏa từ đôi bàn tay anh, từ lời hứa không thành tiếng. Tai nghe có thể chỉ là một thiết bị, nhưng với họ, đó là thứ kết nối họ với âm nhạc, với nhau — và với những giai điệu sâu thẳm trong trái tim, những âm thanh mà dù bao nhiêu năm trôi qua, họ vẫn có thể lắng nghe rõ ràng nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro