chơi game
Trúc Nhân ngồi bên cửa sổ, ánh sáng buổi chiều lười biếng len qua lớp rèm mỏng, phủ lên anh một sắc vàng dịu nhẹ. Chiếc kính vuông nằm yên ả trên sống mũi cao, đôi mắt sắt xảo của anh chăm chú vào trang sách trước mặt, thỉnh thoảng nhấp một ngụm trà nóng. Trà thơm thoảng vị hoa nhài, thanh mát, khiến anh khẽ mỉm cười đầy thư thái, nét cười nhẹ nhàng mà bình yên.
Mái tóc xám khói được vuốt gọn gàng, nhưng vài sợi buông lơi trước trán, ánh lên dưới nắng mỗi khi anh đưa tay vuốt tóc. Khoảnh khắc này thật bình lặng, như một bức tranh sống động của buổi chiều không vội vã.
Ngọc Dương tựa vào khung cửa, đôi mắt cong cong đầy ý cười, lặng lẽ ngắm nhìn anh. Trong mắt em, Trúc Nhân là cả thế giới dịu dàng mà em muốn giữ mãi bên mình. Vẻ thư thái ấy khiến em không khỏi muốn phá tan bầu không khí yên tĩnh, thêm chút màu sắc rộn ràng vào buổi chiều lặng lẽ.
"Anh... chơi game với em đi!"
Trúc Nhân ngẩng lên, đôi mắt sau lớp kính khẽ nheo lại. "Game gì?"
Ngọc Dương nhảy chân sáo đến ngồi xuống cạnh anh, giật nhẹ lấy cuốn sách từ tay anh và đặt qua một bên. "Liên Minh Huyền Thoại! Em với mấy anh em bên Anh Trai Say Hi đang lập team, thiếu một người. Anh chơi cùng tụi em nha?"
"Liên Minh...?" Trúc Nhân nhướn mày, vẻ mặt như thể vừa nghe thấy một ngôn ngữ ngoài hành tinh. Nhưng rồi, khóe môi anh khẽ nhếch lên, đôi mắt ánh lên chút gì đó tinh nghịch, lại có chút bí ẩn. "Được thôi. Nhưng anh cảnh báo trước, anh gà lắm."
Ngọc Dương cười tít mắt, nắm lấy tay anh kéo thẳng ra phòng khách. "Không sao! Anh cứ chơi cho vui, em sẽ bảo kê anh!"
Cả hai ngồi xuống trước màn hình máy tính, Ngọc Dương nhanh chóng kết nối với nhóm chat của Minh Hiếu, Đăng Dương và Đức Duy. Tiếng cười đùa vang lên rôm rả khi mọi người nghe thấy giọng Trúc Nhân.
"Ủa, anh Trúc Nhân cũng chơi game hả?" – giọng Minh Hiếu vang lên đầy bất ngờ.
"Dương rủ anh chơi. Anh chỉ chơi thử cho vui thôi. Đừng kỳ vọng gì ở anh!" Trúc Nhân khiêm tốn đáp.
Trận đấu bắt đầu, Ngọc Dương chọn vai trò xạ thủ với con bài Varus, còn Trúc Nhân làm pháp sư đường giữa với Azir. Mọi người đều nghĩ anh sẽ gặp khó khăn với những bước di chuyển đầu tiên, nhưng rồi...
"Ủa khoan, anh Nhân triple kill luôn kìa?!" – Đức Duy hét lên kinh ngạc.
"Đừng nói với em là anh giấu nghề nha!" – Đăng Dương cười lớn.
Ngọc Dương tròn mắt, quay sang nhìn Trúc Nhân. Anh vẫn điềm tĩnh điều khiển nhân vật, ngón tay lướt trên bàn phím đầy thuần thục, thi thoảng lại vuốt nhẹ tóc mình như không có gì đặc biệt.
"Anh chơi giỏi vậy từ khi nào thế?" – em vừa ngạc nhiên vừa thích thú.
Trúc Nhân khẽ cười, ánh mắt vẫn không rời khỏi màn hình. "Hồi trước anh hay cày rank với mấy đứa bạn, cũng leo tới thách đấu. Sau bận quá, anh bỏ lâu rồi. Hôm nay coi như ôn lại chút kỷ niệm."
Ngọc Dương ngẩn người, trái tim như vừa tan chảy thêm lần nữa. Hóa ra anh không chỉ là một ca sĩ tài năng mà còn có cả "quá khứ huy hoàng" trong thế giới game mà em chưa từng biết.
Cả buổi chiều trôi qua trong tiếng cười, tiếng reo hò khi cả đội giành chiến thắng liên tiếp. Ngọc Dương không giấu nổi sự tự hào về anh. Mỗi lần anh tung chiêu đẹp mắt hay cứu em khỏi tình thế nguy hiểm, em lại quay sang cảm thán:
"Anh đúng là MVP của lòng em luôn!"
Trúc Nhân cười khẽ, ánh mắt đầy dịu dàng. "Chỉ cần em vui là được rồi."
Sau trận đấu cuối cùng, cả hai ngả lưng trên sofa, hơi thở nhẹ nhàng, cảm giác yên bình bao trùm không gian. Trúc Nhân đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của Ngọc Dương, ánh mắt đầy yêu thương.
"Em vui không?"
Ngọc Dương khẽ gật, dụi đầu vào vai anh. "Em vui lắm. Những khoảnh khắc thế này với anh, em luôn muốn giữ mãi."
Trúc Nhân khẽ đặt lên trán em một nụ hôn. "Anh cũng vậy. Chơi game cùng em, cười cùng em, anh thấy như mọi bộn bề tan biến."
Cả hai ngồi đó, lặng im một lúc lâu, chỉ nghe tiếng gió khẽ lướt qua ô cửa. Thời gian như ngừng lại, mọi thứ bên ngoài thế giới kia không còn quan trọng nữa. Chỉ còn lại hai trái tim đang đập cùng một nhịp, nhẹ nhàng và bình yên.
"Anh... lần tới mình chơi tiếp nha?" – Ngọc Dương ngẩng lên, đôi mắt sáng lấp lánh.
Trúc Nhân cười khẽ. "Chỉ cần em rủ, anh luôn sẵn sàng."
Đó là một chiều đầy nắng và tiếng cười. Không có gì vội vã, không có gì áp lực. Chỉ là hai người yêu nhau, cùng chia sẻ những khoảnh khắc giản dị mà ngọt ngào. Đôi khi, hạnh phúc chỉ đơn giản là thế—là một buổi chiều đọc sách, uống trà, rồi cùng nhau chìm đắm trong thế giới của những trận chiến ảo, nơi anh bất ngờ trở thành người hùng thầm lặng trong mắt em.
.
Một lần chơi game khác
"Trận này em với anh duo thôi nha!" – Ngọc Dương kéo ghế sát lại, khởi động một trận đấu mới với chế độ đấu hạng.
Trúc Nhân ngồi bên cạnh, ánh mắt lấp lánh chút háo hức xen lẫn tò mò.
"Em cứ chuẩn bị tinh thần gánh anh đi nha. Lỡ anh troll thì đừng buồn."
Ngọc Dương bật cười, vừa bấm chọn tướng vừa trêu chọc: "Không sao, nếu anh thua thì em sẽ... phạt anh."
Trúc Nhân nhướn mày, nở nụ cười bí hiểm. "Phạt gì đây? Nghe hơi căng nhỉ. Nhưng thôi, anh cứ chơi hết mình trước đã, còn chuyện phạt... để tính sau."
Cả hai cùng bước vào trận đấu. Ngọc Dương tiếp tục chơi xạ thủ Varus, còn Trúc Nhân lần này thử sức với hỗ trợ Thresh – vị tướng có những cú kéo đầy hiểm hóc. Em hào hứng chỉnh tai nghe, chuẩn bị tinh thần, trong khi Trúc Nhân vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, dựa lưng vào ghế với dáng vẻ cực chill.
Trận đấu khởi đầu khá suôn sẻ. Ngọc Dương giữ khoảng cách, bắn từng mũi tên chính xác vào lính, còn Trúc Nhân luôn đứng chắn trước mặt, tung những cú kéo khiến đối thủ không kịp phản ứng.
"Nice! Anh kéo chuẩn ghê luôn!" – Ngọc Dương reo lên phấn khích khi Trúc Nhân kéo trúng tướng địch, mở đường cho em bồi thêm sát thương và lấy mạng đầu tiên.
Trúc Nhân khẽ nhếch môi, ánh mắt lém lỉnh. "Anh đã bảo rồi mà, anh gà nhưng không tầm thường đâu!"
"Chả khác nào anh smurf hành gà" - Ngọc Dương trêu chọc anh.
Lần này, cả hai phối hợp ăn ý đến mức bất ngờ. Mỗi lần Ngọc Dương bị áp sát, Trúc Nhân nhanh chóng tung lồng đèn cứu nguy hoặc làm chậm đối thủ, tạo cơ hội cho em rút lui. Ngược lại, khi Trúc Nhân kéo trượt, Ngọc Dương luôn đứng cạnh động viên:
"Không sao, cú sau mình kéo trúng là được! Em tin anh!"
Càng chơi, bầu không khí càng trở nên sôi động. Tiếng gõ bàn phím lách cách hòa cùng tiếng cười không ngớt. Có lúc cả hai hét lên đầy phấn khích khi cùng tiêu diệt kẻ địch trong gang tấc, rồi lại nhìn nhau cười đến chảy nước mắt vì những pha xử lý ngớ ngẩn của đối phương.
"Anh kéo hụt rồi! Lại hụt nữa rồi!" – Trúc Nhân bật cười khi cú kéo của mình đi lệch một góc trời.
Ngọc Dương nghiêng đầu trêu ghẹo: "Chắc anh phải uống thêm trà cho tay không run nữa!"
Cả hai lại tiếp tục lao vào trận chiến. Từng phút trôi qua, Trúc Nhân dần lấy lại phong độ. Những cú kéo ngày càng chuẩn xác, thậm chí có lúc anh còn dẫn dắt cả pha giao tranh, khiến Ngọc Dương không khỏi tròn mắt ngạc nhiên.
"Anh đúng là cao thủ ẩn mình thật rồi! Trước giờ giấu em kỹ quá nha!" – Ngọc Dương vừa cười vừa nhìn anh đầy ngưỡng mộ.
Trúc Nhân quay sang, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc em, giọng trầm ấm: "Anh không giấu đâu. Chỉ là, lâu rồi anh mới tìm lại cảm giác này... Cùng chơi game, cùng cười vui với em thế này. Nó... hay ho hơn anh tưởng đấy."
Ngọc Dương chớp mắt, trái tim khẽ rung lên trước những lời giản dị nhưng đầy chân thành ấy. Không gian bỗng chốc chậm lại vài nhịp, trước khi em nở nụ cười thật tươi, tiếp tục điều khiển nhân vật trong game:
"Vậy từ nay mình chơi thường xuyên hơn nha. Không cần làm gì hoành tráng, chỉ cần thế này với anh là đủ rồi."
.
Trận đấu bước vào phút thứ 15, khi cả đội địch đang dồn lên tấn công mạnh mẽ, Trúc Nhân đột nhiên kéo trúng tướng đối thủ và mở ra một pha giao tranh bất ngờ. Ngọc Dương lập tức di chuyển, tung kỹ năng bồi thêm sát thương.
Double Kill!
Triple Kill!
"Đỉnh luôn! Anh kéo chuẩn thế này ai chơi lại?" – Ngọc Dương phấn khích reo lên, nghiêng đầu nhìn Trúc Nhân với ánh mắt lấp lánh. "Anh giỏi quá trời luôn!"
Trúc Nhân cười khẽ, ngón tay vẫn thoăn thoắt trên bàn phím. "Anh chỉ may mắn thôi. Nhưng mà này, nếu thắng trận này, em thưởng gì cho anh không?"
Ngọc Dương nhướng mày, môi khẽ cong lên đầy tinh nghịch: "Thưởng gì cũng được, nhưng nếu thua là anh phải chịu phạt nha!"
"Phạt gì thì cũng nhẹ tay thôi, chứ nhỡ anh đau tim thì sao?" Trúc Nhân chọc ghẹo, ánh mắt nửa đùa nửa thật.
Ngọc Dương cười ngặt nghẽo. "Không đau tim đâu, chỉ đau bụng vì cười thôi. Nhưng mà anh yên tâm, em luôn bên cạnh chăm sóc anh mà."
Lời nói nhẹ nhàng nhưng lại khiến tim Trúc Nhân lỡ nhịp. Anh quay sang nhìn em, ánh mắt dịu dàng hơn hẳn. "Anh biết... và anh cảm ơn em vì điều đó."
Không khí trong căn phòng dường như dịu lại, những tiếng cười lắng xuống nhường chỗ cho khoảnh khắc đầy ấm áp. Đôi mắt Ngọc Dương chạm vào mắt anh, trong tích tắc, mọi thứ xung quanh như ngừng trôi.
"Anh này..." – Ngọc Dương khẽ gọi, giọng trầm xuống. "Dù game thắng hay thua, em cũng chỉ cần anh vui thôi."
Trúc Nhân không đáp ngay, chỉ mỉm cười, đưa tay xoa đầu em. "Thì anh đang rất vui mà... vì có em ở đây."
Cả hai cứ thế im lặng nhìn nhau, đến khi giọng thông báo vang lên trong tai nghe:
Victory!
"Trời ơi, thắng rồi kìa!" – Ngọc Dương vội vàng bừng tỉnh, kéo áo Trúc Nhân, cả người nhảy cẫng lên như một đứa trẻ. "Đúng là đội mình bất bại luôn!"
Trúc Nhân bật cười, kéo em ngồi xuống ghế, bàn tay không quên giữ vai để em khỏi ngã. "Cẩn thận kẻo té, nhóc con."
"Nhóc con gì chứ! Em lớn rồi nha!" – Ngọc Dương phồng má, hờn dỗi.
"Ừm, lớn rồi nhưng vẫn dễ thương quá mức quy định."
Ngọc Dương khựng lại, hai má đỏ lên. "Anh đừng có mà dẻo miệng!"
Trúc Nhân giả vờ nghiêm túc, chống cằm nhìn em: "Anh nói thật mà... Đáng yêu thế này, anh chịu sao nổi."
Không kịp để Ngọc Dương phản ứng, Trúc Nhân tiếp tục với giọng trêu chọc: "Thôi, thắng rồi, giờ đến phần thưởng của anh nha!"
Ngọc Dương nheo mắt: "Anh muốn gì?"
Trúc Nhân vờ suy nghĩ thật lâu rồi cười ranh mãnh: "Cho anh ôm em một cái là được."
Ngọc Dương bật cười, nhưng đôi mắt khẽ dịu lại. "Thế thì... lại đây."
Trúc Nhân không chần chừ, vòng tay ôm lấy em, siết nhẹ như muốn giữ chặt những giây phút này. Mùi hương dịu dàng của em quẩn quanh khiến trái tim anh lặng đi trong yên bình.
"Em ấm quá." – Trúc Nhân thì thầm.
"Vì có anh bên cạnh thôi." – Ngọc Dương đáp, vùi mặt vào vai anh. "Lâu rồi mình mới ngồi chơi thế này nhỉ?"
"Ừ, lâu thật." – Giọng anh trầm lại, như thể đang hồi tưởng. "Nhưng anh muốn những khoảnh khắc như vậy sẽ không còn là 'lâu rồi' nữa. Mỗi ngày của mình đều nên như thế này – bình yên, nhẹ nhàng... chỉ có anh và em."
Ngọc Dương khẽ gật đầu, chẳng nói thêm lời nào. Vì đôi khi, im lặng chính là cách bày tỏ rõ nhất tình yêu và sự thấu hiểu giữa hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro