chạy khỏi bộn bề
Dưới cái nắng nhạt của tháng ba, Sài Gòn chẳng oi bức nhưng cũng chẳng đủ dịu dàng. Những vòm cây ven đường in bóng lốm đốm trên nền gạch lát, tạo nên những mảng sáng tối lặng lẽ đong đưa theo nhịp gió.
Trong một quán cà phê nhỏ khuất sau con hẻm sâu, Trúc Nhân tựa lưng vào ghế, mắt dõi theo những tia nắng lững lờ len qua ô cửa sổ. Trước mặt anh, ly cà phê đen còn bốc khói, hương thơm nhàn nhạt quyện vào không gian. Ngón tay anh chậm rãi mân mê thành tách, như thể đang tìm kiếm chút hơi ấm len lỏi qua làn da.
Phía bên kia bàn, Ngọc Dương đang say sưa đọc sách. Đôi mắt em lướt trên từng dòng chữ, lúc nhíu mày đầy tập trung, lúc lại thoáng hiện nụ cười nhẹ vì một chi tiết thú vị nào đó. Ánh nắng xuyên qua khung cửa, phủ lên mái tóc mềm một lớp ánh vàng dịu nhẹ, khiến cả người em như đang phát sáng giữa không gian tĩnh lặng này.
Trúc Nhân lặng lẽ quan sát, không phải vì cuốn sách em đọc có gì đặc biệt, mà bởi vì chỉ cần nhìn em thôi cũng đủ khiến anh thấy lòng mình bình yên đến lạ. Anh thích cái cách em chìm đắm vào thế giới riêng của mình, thích cả những lần em mím môi khi gặp một câu văn khó hiểu, hay đôi khi khẽ gật gù đồng tình với một triết lý nào đó.
"Nhìn gì mà nhìn dữ vậy?" Ngọc Dương đột nhiên lên tiếng, giọng điềm nhiên nhưng khóe môi hơi nhếch lên đầy tinh nghịch.
Trúc Nhân bật cười, nhấc ly cà phê lên, nhấp một ngụm. Hương vị đắng nhẹ lan trên đầu lưỡi, hòa cùng sự ấm áp mơ hồ nơi lồng ngực. "Nhìn em."
Ngọc Dương vẫn không rời mắt khỏi trang sách, chỉ thoáng cong môi. "Anh rảnh ha."
"Ừ, tại rảnh nên mới ngồi đây nhìn em."
Một câu nói tưởng như bâng quơ, nhưng lại khiến không gian giữa hai người chậm lại một nhịp. Ngoài kia, tiếng xe cộ vẫn ồn ã, dòng người vẫn vội vã với cuộc sống của riêng họ. Nhưng ở đây, giữa góc quán nhỏ này, chỉ có hai người họ, lặng lẽ tận hưởng một buổi chiều bình yên hiếm hoi.
"Sao nay không chạy show hả?" Ngọc Dương khép sách lại, tựa cằm lên tay, đôi mắt ánh lên chút tò mò.
"Ừ. Muốn nghỉ một hôm."
"Anh cũng biết nghỉ nữa hả?"
Trúc Nhân bật cười khẽ, ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết. "Biết chứ. Nhất là khi có người khiến anh muốn dừng lại một chút."
Ngọc Dương nhìn anh, không nói gì, chỉ lặng lẽ xoay xoay chiếc muỗng trong ly nước cam. "Em cũng muốn nghỉ."
"Vậy nghỉ đi."
Ngọc Dương thở dài. "Lịch trình dày đặc lắm, nhưng mà cũng muốn trốn đi đâu đó."
Trúc Nhân nghiêng đầu. "Vậy trốn đi đâu?"
"Chắc Đà Lạt. Muốn lên đó ngồi bên hồ, uống trà nóng, nhìn trời mù sương."
"Vậy thì đi."
Ngọc Dương bật cười, lắc đầu. "Đi liền hả? Điên quá."
"Ừ, đi liền." Trúc Nhân đáp, giọng nghiêm túc một cách đáng ngạc nhiên. Ánh mắt anh sáng lên, không chỉ vì sự bốc đồng của một chuyến đi bất chợt, mà còn vì một thứ cảm xúc chân thành hơn thế. "Lên đó vài ngày, trốn hết deadline, tắt điện thoại, chỉ có anh với em. Được không?"
Ngọc Dương nhìn anh thật lâu. Ngoài cửa sổ, một cơn gió nhẹ lướt qua, làm lay động những tán lá bên ngoài. Trong khoảnh khắc ấy, dường như cả thế giới đều lắng lại, chỉ còn lại đôi mắt anh, sự chân thành không chút che giấu.
Một khoảng lặng kéo dài, rồi em khẽ cười, chậm rãi gật đầu.
"Được. Vậy thì đi."
Dưới ánh hoàng hôn nhạt màu của Sài Gòn, những tòa nhà cao tầng dần lùi xa sau lưng, nhường chỗ cho những cánh đồng rộng lớn và những con đường dài hun hút.
Ngọc Dương đứng trước cốp xe mở toang, mắt nhìn đống vali mà lòng đầy hoài nghi.
"Anh mang hết đống này theo thiệt hả?"
Trúc Nhân thản nhiên gật đầu, như thể chuyện này chẳng có gì đáng để bàn cãi. "Chứ sao. Lên Đà Lạt mà không có áo ấm, không có loa nghe nhạc, không có đồ skincare là không chơi được đâu nha."
Ngọc Dương khoanh tay, nhướn mày nhìn anh. "Anh nghĩ đi trốn mà giống đi định cư vậy hả?"
Trúc Nhân chỉ cười, không buồn giải thích. Anh cẩn thận xếp gọn mọi thứ vào cốp xe, vỗ vỗ vào vali như một lời khẳng định chắc nịch rằng tất cả những thứ này đều cần thiết.
"Thì đi chơi mà, phải chuẩn bị kỹ lưỡng chứ."
Ngọc Dương nhìn xuống chiếc balo bé xíu trên vai mình, rồi mở khóa, lật ra cho anh xem. "Nhìn đi, có mỗi bộ đồ, bàn chải đánh răng với cái điện thoại. Anh học theo em đi, nhẹ nhàng thoải mái."
Trúc Nhân phẩy tay, xua đi ý kiến đó ngay lập tức. "Thôi khỏi. Cứ để anh ôm hết, em chỉ việc hưởng thụ thôi."
Ngọc Dương bật cười, đôi mắt ánh lên sự ấm áp. "Nghe cũng hấp dẫn đó. Rồi, đi thôi, trước khi em đổi ý."
Khi thành phố phía sau chỉ còn là những vệt sáng mờ ảo, chiếc xe lao nhanh trên cao tốc, hướng về những đồi thông xa xa. Gió đêm lùa qua khe cửa, mang theo cái se lạnh đặc trưng của những ngày đầu xuân. Trong xe, một bản nhạc indie vang lên khe khẽ, giọng ca dịu dàng của ca sĩ hòa cùng tiếng gió rì rào ngoài kia.
Trúc Nhân lái xe bằng một tay, tay còn lại gõ nhịp theo điệu nhạc. Ánh đèn đường phản chiếu trong mắt anh, tạo nên những tia sáng lấp lánh nơi đáy mắt.
Ngọc Dương tựa đầu vào cửa kính, nhìn những hàng cây lướt qua trong bóng tối. Cảm giác được thoát ra khỏi những ngột ngạt của công việc, của những ngày chạy show đến kiệt sức, khiến lòng em nhẹ hẳn đi.
"Anh có nghĩ mình hơi điên không?" Ngọc Dương đột nhiên hỏi.
Trúc Nhân liếc nhìn em qua kính chiếu hậu. "Điên sao?"
"Tự nhiên bỏ hết công việc, nói đi là đi. Như mấy đứa trốn deadline ấy."
Trúc Nhân bật cười thành tiếng. "Ờ thì mình cũng có khác gì đâu."
Ngọc Dương cũng cười theo, giọng nói chậm rãi hơn, mang theo một chút suy tư. "Vậy giờ mình trốn được mấy ngày?"
Trúc Nhân không suy nghĩ, đáp ngay. "Tùy. Chừng nào chán thì về."
Ngọc Dương lặng lẽ quan sát gương mặt anh, ánh mắt anh phản chiếu dưới ánh đèn vàng ấm áp. Một góc trong lòng em chợt mềm đi.
"Hợp lý." Em mỉm cười.
Chiếc xe tiếp tục lăn bánh trên con đường vắng, nơi chỉ có tiếng nhạc nhẹ nhàng và hơi thở dịu êm của hai người đang chạy trốn khỏi những xô bồ. Trời dần ngả màu tím thẫm, ánh hoàng hôn phía chân trời như đang vẽ lên một lời hứa về những ngày bình yên phía trước.
Màn đêm buông xuống khi xe chạm đến ranh giới Đà Lạt. Gió lạnh tràn vào khe cửa, mang theo hương thơm ngai ngái của rừng thông và mùi ẩm ướt của đất sau cơn mưa nhẹ.
Con đường đèo uốn lượn giữa bóng cây, ánh đèn từ xa hắt lên từng mảng sáng tối trên gương mặt Trúc Nhân, khiến anh trông vừa trầm tĩnh, vừa có chút gì đó xa xăm.
Ngọc Dương kéo khóa áo khoác lên, rúc sâu vào ghế, hai tay siết lại trong túi áo. Nhưng chỉ vài giây sau, em khẽ xoay người, lặng lẽ đưa tay áp vào lòng bàn tay anh.
Trúc Nhân cảm nhận được hơi lạnh từ ngón tay em truyền đến, đôi mắt thoáng hiện chút lo lắng. "Lạnh chưa?" Anh hỏi, tay còn lại vươn tới bật nhiệt.
Ngọc Dương lắc đầu, nhưng vẫn không rời tay khỏi anh. "Chỉ hơi lạnh thôi."
Trúc Nhân cười khẽ, ngón tay siết nhẹ lấy em, từng đường vân tay anh in hằn lên làn da mỏng manh ấy.
"Mình đi đâu đây?" Giọng Ngọc Dương trầm xuống, như thể hơi ấm này khiến em an tâm đến mức không muốn rời đi.
"Về homestay trước. Anh đặt một căn bungalow riêng, có lò sưởi, có cả ban công nhìn ra thung lũng."
Ngọc Dương nhướn mày, vẻ ngạc nhiên hiện rõ trên khuôn mặt.
"Xịn vậy? Sao không nói sớm, hồi nãy em đã không cằn nhằn vụ vali."
Trúc Nhân bật cười, ánh mắt lấp lánh giữa ánh đèn đường.
"Thấy chưa. Anh chuẩn bị cái gì cũng có lý do hết."
Chiếc xe chậm rãi dừng lại trước một căn nhà gỗ nhỏ xinh nằm lưng chừng đồi. Ánh đèn vàng hắt qua khung cửa kính, tạo cảm giác ấm áp giữa cái se lạnh của Đà Lạt về đêm. Khi Ngọc Dương đẩy cửa bước xuống, không khí lạnh lẽo lập tức ùa vào, khiến em rùng mình. Nhưng không vì thế mà em chùn bước.
Ngọc Dương dang tay, hít một hơi dài, giọng đầy phấn khích: "Thích quá!"
Trúc Nhân bước đến, kéo em sát vào người mình, dùng bàn tay ấm áp áp lên gáy em.
"Vô nhà rồi thích tiếp, đứng ngoài này dễ cảm lạnh lắm."
Bên trong căn phòng, lò sưởi đã được nhóm lên, ánh lửa nhảy múa trên những thanh củi khô, lan tỏa hơi ấm ra khắp không gian. Ngọc Dương ngồi khoanh chân trên ghế sofa, lục lọi túi đồ, rồi hí hửng lôi ra hai hộp mì ly.
"Chuyến đi này phải có mì gói mới đúng vibe."
Em cười rạng rỡ, đôi mắt long lanh phản chiếu ánh lửa.
Trúc Nhân nhận lấy ly mì từ tay em, môi khẽ cong lên.
"Em có biết không, lần đầu tiên anh lên Đà Lạt cũng là ăn mì gói bên lò sưởi như vầy."
"Vậy lần này cũng tính lập lại kỷ niệm đó hả?"
Trúc Nhân chậm rãi nhìn em, ánh lửa hắt lên gương mặt anh, khiến đôi mắt anh trông vừa dịu dàng, vừa sâu thẳm như thể chứa đựng cả một khoảng trời ký ức. Giọng nói anh trầm xuống, mang theo chút gì đó lắng đọng:
"Không. Lần này khác."
"Sao khác?" Ngọc Dương chớp mắt.
Trúc Nhân khẽ nghiêng đầu, ánh nhìn dừng lại nơi khóe môi em, rồi di chuyển lên đôi mắt tròn xoe, trong veo tựa mặt hồ tĩnh lặng. Anh nhẹ giọng đáp:
"Lần này có em."
Ngọc Dương bất giác im lặng. Bên ngoài, gió rít qua những tán cây, tiếng lá xào xạc hòa vào màn đêm tĩnh mịch. Nhưng trong căn phòng nhỏ, chỉ còn tiếng lách tách của củi cháy và nhịp tim khe khẽ vang lên, như một khúc nhạc ấm áp dành riêng cho hai người.
Dưới bầu trời đêm Đà Lạt, nơi chỉ còn lại tiếng gió len lỏi qua từng tán thông và ánh lửa bập bùng nhảy múa, Ngọc Dương khẽ cúi đầu, tay siết chặt đôi đũa mà chẳng hề hay biết.
Ly mì trước mặt vẫn nghi ngút khói, nhưng em lại chẳng ăn lấy một miếng. Tim em đập nhanh hơn một nhịp, không phải vì đói, mà vì ánh mắt dịu dàng của Trúc Nhân đang dõi theo em, trầm tĩnh và sâu thẳm như mặt hồ tĩnh lặng dưới ánh trăng.
Có một thứ cảm giác rất lạ, nhưng cũng rất quen thuộc. Cái cách Trúc Nhân lặng lẽ quan sát em, cái cách anh chậm rãi gọi tên em, rồi cười khẽ khi thấy em đỏ mặt—mọi thứ đều giống như lần đầu tiên họ chạm mắt nhau, nhưng lại nồng nàn hơn, thân thuộc hơn, như thể giữa hai người không còn bất kỳ rào cản nào nữa.
Trúc Nhân nhẹ nhàng vươn tay, kéo ly mì từ tay Ngọc Dương đặt xuống bàn. "Không ăn hả?"
Ngọc Dương giật mình, chớp mắt, lí nhí: "Ăn chứ... nhưng mà nóng quá."
Trúc Nhân bật cười, giọng trầm trầm, đầy sự cưng chiều pha lẫn chút trêu chọc: "Hay là em đang mắc cỡ?"
"Ai mắc cỡ chứ?!" Ngọc Dương phản đối ngay lập tức, nhưng giọng nói không giấu được chút run rẩy.
Trúc Nhân không nói gì nữa, chỉ đưa tay lên, nhẹ nhàng xoa mái tóc mềm mại của em. Đầu ngón tay anh len qua từng sợi tóc, vuốt ve như thể đang cảm nhận từng nhịp đập con tim em. Hành động này không mới, nhưng vẫn khiến Ngọc Dương khẽ run rẩy.
"Biết không," Trúc Nhân khẽ cười, thì thầm bên tai em, "anh thích cái cách em đỏ mặt mỗi khi ngại."
Ngọc Dương giật mình ngước lên, định phản bác, nhưng ngay khi ánh mắt hai người giao nhau, mọi ngôn từ đều nghẹn lại trong cổ họng. Đôi mắt Trúc Nhân như có cả một dải ngân hà bên trong—ấm áp, sâu lắng, và chứa đựng điều gì đó không thể gọi tên. Đó không phải là một ánh nhìn vô tư. Đó là một ánh nhìn chất chứa cả thương yêu và những điều chẳng thể nói thành lời.
Thời gian như ngừng lại.
Bên ngoài, những cơn gió vẫn lặng lẽ trườn qua từng phiến lá, rít lên khe khẽ trong màn đêm. Nhưng bên trong căn bungalow nhỏ này, hơi ấm từ bàn tay Trúc Nhân vẫn đang dịu dàng truyền vào da thịt Ngọc Dương, kéo em về với hiện tại, với khoảnh khắc chỉ có hai người họ.
Ngọc Dương hơi nghiêng đầu, đôi môi khẽ mím lại. Tim em đập nhanh hơn, nhưng không phải vì lo lắng, mà là vì sự yên bình đến lạ giữa anh và em lúc này. Chẳng biết lấy dũng khí từ đâu, em vươn tay, nhẹ nhàng chạm vào bàn tay Trúc Nhân. Làn da em lành lạnh, còn bàn tay anh thì ấm áp.
"Anh này."
"Hửm?"
"Anh có bao giờ... cảm thấy sợ không?"
Trúc Nhân nhìn em chăm chú. "Sợ gì?"
"Sợ ngày mai. Sợ thời gian sẽ lấy đi những khoảnh khắc thế này. Sợ rằng... có một ngày nào đó, em và anh sẽ không còn được ngồi cạnh nhau, ăn mì, nói chuyện và cảm thấy bình yên như thế này nữa."
Giọng Ngọc Dương khẽ khàng như làn khói mỏng, hòa vào trong bầu không khí tĩnh lặng. Trúc Nhân không vội trả lời. Anh siết chặt tay em hơn, như một lời khẳng định, một sự chắc chắn giữa những điều không chắc chắn của cuộc đời.
Rất lâu sau, anh mới chậm rãi lên tiếng.
"Anh không sợ thời gian. Nhưng anh sợ một điều."
"Điều gì?"
Trúc Nhân im lặng, rồi nghiêng người, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán em. Hơi thở anh phả nhẹ trên làn da em, mang theo hơi ấm dịu dàng đến mức khiến Ngọc Dương khẽ rùng mình.
Rồi, bằng giọng nói trầm ấm và chân thành nhất, anh thì thầm:
"Anh sợ một ngày nào đó, em không còn bên anh nữa."
Những lời ấy không chỉ vang lên trong không gian tĩnh lặng, mà còn khắc sâu vào trái tim Ngọc Dương.
Ngọc Dương không nói gì, chỉ nhẹ nhàng tựa đầu vào vai Trúc Nhân. Cảm nhận nhịp tim anh, hơi thở anh, cảm nhận từng hơi ấm của khoảnh khắc này.
Bởi vì em biết, dù ngày mai có ra sao, thì ít nhất, ngay giây phút này, chúng ta vẫn còn ở đây, cạnh nhau.
Đêm Đà Lạt kéo dài hơn em tưởng. Nhưng cũng dịu dàng hơn em nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro