Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

cà phê

Ngọc Dương ngồi bó gối trên chiếc sofa phòng khách, ánh mắt trống rỗng nhìn về phía cốc cà phê trên bàn. Nước đã nguội, bọt sữa cũng tan gần hết, chỉ còn lại chút lắng cặn đọng ở đáy ly. Đồng hồ trên tường đã chỉ sang 12 giờ đêm.

Anh không tới.

Lồng ngực như bị ai đó bóp nghẹt. Em không muốn thừa nhận mình đang thất vọng, nhưng từng nhịp kim giây trôi qua lại như cứa vào lòng một vết xước nhỏ. Ban đầu, nó chỉ hơi rát, nhưng càng chờ, càng đau âm ỉ.

Ngọc Dương ngả lưng ra sofa, tay gối lên trán, mắt lơ đãng nhìn trần nhà. Điện thoại vẫn được đặt ngay bên cạnh, màn hình khóa thi thoảng sáng lên rồi lại tối đi, chẳng có thông báo nào mới cả.

Cảm giác bị thả bơ vơ giữa lòng thành phố lúc đêm muộn, không ai nhắn tin, không ai gọi tới, còn gì đáng sợ hơn?

Còn cái gì đáng giận hơn việc anh chính là người gợi ý sẽ ghé qua mà cuối cùng lại bặt vô âm tín?

"Ối giời ơi, Trúc Nhân, anh giết chết em rồi!"

Mười tiếng trước, khi bầu trời Sài Gòn còn trong xanh và nắng chưa gắt, tin nhắn ấy xuất hiện trên màn hình điện thoại.

"Tối nay em ở đâu?"

"Anh qua tâm sự cho đỡ sầu."

Thánh thần thiên lý ơi, đọc tin nhắn mà tim em đập loạn lên, gần như vứt luôn cái túi đồ ăn trưa vừa mua để mở điện thoại rep ngay. Không phải ngày nào cũng có cơ hội như vầy đâu!

"Dạ, tối nay em ở nhà!"

"Vậy nha, gặp em tối nay."

Thế là cả buổi chiều, em lao vào dọn dẹp nhà cửa. Nhà đã sạch rồi nhưng vẫn cố lau lại một lần nữa. Xong rồi lại lật tung tủ đồ để chọn áo đẹp, khoác lên thử tới thử lui. Nước hoa cũng phải chọn loại dịu nhẹ, thơm nhưng không nồng quá.

Chỉ để chờ một người.

Chờ từ bảy giờ tối đến tám giờ vẫn không thấy.

Chín giờ cũng không tin nhắn.

Mười giờ, em vẫn cố tự lừa mình: Chắc kẹt xe? Chắc có công việc đột xuất?

Mười một giờ, màn hình điện thoại vẫn im lìm.

Mười hai giờ...

Trúc Nhân vẫn không tới.

Cà phê nguội dần theo hy vọng đang rơi rớt.

Ngọc Dương bật dậy, giận thật sự. Em cầm điện thoại lên, mở khung chat với Trúc Nhân. Không có tin nhắn mới. Chẳng lẽ... anh ta quên mất thật sao?

Đúng lúc ấy, chuông cửa reo lên.

Ngọc Dương giật mình.

Mắt nhìn sang đồng hồ. Mười hai giờ rưỡi đêm.

"Ai đấy?" Cậu vừa hỏi, vừa bước ra cửa.

"Anh đây."

Cửa vừa mở, Trúc Nhân đã đứng đó.

Bộ dạng có phần lôi thôi với áo hoodie đen và quần jeans xộc xệch. Chẳng có vẻ gì là một nghệ sĩ hào nhoáng trên sân khấu cả. Anh trông hơi mệt mỏi, quầng thâm dưới mắt lộ rõ, nhưng đôi mắt vẫn sáng, nụ cười vẫn dịu dàng như mọi khi.

Giận thì giận, nhưng nhìn thấy anh thế này... lòng lại mềm nhũn.

"Sao giờ này anh mới đến?" Giọng Ngọc Dương nửa giận nửa hờn, nhưng đầu mày đã giãn ra chút ít.

Trúc Nhân đưa tay gãi đầu, giọng khàn khàn vì mệt: "Anh xin lỗi... Chạy show xong anh tính ghé liền, mà bị kẹt quay quảng cáo phút chót. Mệt muốn chết luôn. Nhưng anh nhớ em quá, không qua thì ngủ không nổi."

Trái tim vừa nguội lạnh của Ngọc Dương khẽ rung lên một nhịp. Nhưng không thể dễ dàng tha thứ được!

"Anh biết em chờ bao lâu không? Nhà cửa em lau sạch bóng, đi chợ từ giữa trưa, còn mặc cái áo mới mua tối qua chỉ để gặp anh. Cuối cùng anh cho em leo cây đến nửa đêm."

Trúc Nhân thở dài, bước vào nhà, đóng cửa lại, rồi nhẹ nhàng ôm lấy Ngọc Dương từ phía sau.

"Thật sự xin lỗi mà... Anh không muốn thất hứa đâu. Nhưng nè, anh tới rồi đây, muộn còn hơn không đúng không?"

Ngọc Dương cố vùng ra, nhưng cái ôm quá ấm áp. Hương nước hoa nhẹ nhàng từ áo anh phảng phất, trộn lẫn với chút mùi gió đêm và một chút gì đó rất quen thuộc – mùi của sự an toàn.

"Vậy giờ anh định làm gì để chuộc lỗi?"

Trúc Nhân cúi xuống, hạ giọng thì thầm bên tai cậu:

"Ngồi uống cà phê với em tới sáng, được không?"

Ngọc Dương hừ một tiếng, nhưng cuối cùng vẫn để anh kéo xuống sofa, cùng ngồi cạnh nhau. Cốc cà phê cũ đã nguội, nhưng Trúc Nhân vẫn cầm lên uống một ngụm, nhăn mặt.

"Đắng quá."

Ngọc Dương bật cười. "Ai bảo anh tới trễ."

Trúc Nhân cười khẽ, vươn tay xoa đầu cậu, nhẹ nhàng như dỗ một chú mèo nhỏ.

"Lần sau, anh sẽ không để em phải chờ lâu vậy nữa."

Không gian lặng đi một chút. Ngoài ban công, thành phố vẫn chưa ngủ. Đèn đường hắt vào căn phòng một thứ ánh sáng vàng ấm áp. Trúc Nhân nghiêng đầu nhìn cậu, giọng trầm hơn một chút: 

"Nè, em giận anh lắm hả?"

Ngọc Dương mím môi, rồi thở dài: "Không phải giận... chỉ là..."

Chỉ là, em đã rất mong chờ. Đã tưởng tượng cả buổi chiều, anh sẽ tới, sẽ gõ cửa, sẽ ngồi xuống bên cạnh em, cùng uống cà phê và nói đủ thứ chuyện. Vậy mà cuối cùng, thứ em nhận được chỉ là sự im lặng của màn hình điện thoại và nỗi hụt hẫng đến đau lòng.

Trúc Nhân im lặng một lát, rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, ngón tay siết chặt. 

"Anh biết. Để em chờ vậy là lỗi của anh."

Ngọc Dương không đáp, nhưng bàn tay nhỏ trong tay anh vẫn ngoan ngoãn nằm yên. Cốc cà phê thứ hai được pha, hơi nóng bốc lên, mang theo một chút vị ngọt của sữa và chút ấm áp của không gian hai người.

Một đêm dài, một tách cà phê mới, một người đã đến muộn – nhưng cuối cùng cũng đã tới.

Và một trái tim, dẫu có chút tổn thương, vẫn mềm lòng trước câu nói:

"Anh nhớ em quá, không qua thì ngủ không nổi."

Câu nói nhẹ tênh, nhưng lại như một cơn gió ấm áp giữa đêm khuya, cuốn bay hết những buồn bã trong lòng Ngọc Dương. Em ngước lên, nhìn thẳng vào mắt Trúc Nhân, định nói gì đó nhưng rồi lại thôi.

Vì đôi mắt kia... vẫn là ánh mắt làm tim em rung động từ lần đầu tiên gặp gỡ.

Ánh mắt ấy có chút mệt mỏi sau một ngày dài, nhưng lại ánh lên một tia dịu dàng, chân thành đến mức khiến trái tim Ngọc Dương khẽ run lên.

"Nhớ mà không nhắn tin cho em một cái?" 

Giọng em đầy hờn dỗi, nhưng trong đáy mắt lại có một tia mong đợi, một chút tủi thân. 

"Bắt em chờ mòn mỏi cả tối, rồi mới vác mặt đến."

Trúc Nhân cười nhẹ, kéo em lại gần hơn, thì thầm bên tai:

"Anh không muốn làm phiền em, sợ em đang giận, nhắn rồi em cũng không muốn trả lời."

"Đồ ngốc."

Ngọc Dương lầm bầm, nhưng vẫn để mặc mình dựa vào anh.

Hơi ấm của anh lan tỏa, bao phủ lấy em, như một vòng tay ôm trọn những cảm xúc rối ren. Đầu tựa lên bờ vai rắn rỏi, cảm nhận hơi thở anh đều đặn, từng nhịp tim dường như cũng hòa cùng một nhịp.

Một chút giận dỗi, một chút buồn bực, nhưng cuối cùng vẫn mềm lòng. Vì đối với em, Trúc Nhân chưa bao giờ là một người có thể giận lâu.

"Bây giờ anh phải làm sao thì em mới chịu hết giận?"

Trúc Nhân cười khẽ, tay luồn vào tóc em, nhẹ nhàng xoa xoa như dỗ dành một chú mèo nhỏ. 

"Hửm? Để anh pha cho em cốc cà phê mới nhé?"

Ngọc Dương lắc đầu. "Không cần."

"Vậy thì..." 

Anh khẽ nghiêng đầu, cằm tựa lên mái tóc em. 

Ôm em ngủ một lát nha? Anh mệt quá rồi."

Ngọc Dương hơi cứng người lại. Không phải vì phản đối, mà là vì... tim em đang đập nhanh đến đáng sợ.

Em không phải chưa từng ôm anh. Nhưng ôm nhau lúc đêm khuya, giữa không gian chỉ có hai người, ánh đèn vàng dịu dàng bao quanh như thế này... thì khác hẳn.

"Anh không đùa đấy chứ?"

"Không đùa." Trúc Nhân kéo em lại gần hơn, như thể sợ rằng chỉ cần lơi tay một chút, em sẽ biến mất. 

"Chỉ ôm một chút thôi. Được không?"

Một chút thôi, nhưng lại là tất cả.

Ngọc Dương im lặng một hồi, rồi khẽ gật đầu.

Thế là cả hai cùng nằm xuống sofa, Trúc Nhân vòng tay qua ôm em vào lòng.

Em không phản kháng, cũng không né tránh. Chỉ lặng lẽ rúc vào lồng ngực anh, để mặc hơi thở anh bao trùm lấy mình.

Mùi hương quen thuộc phảng phất đâu đây – không phải mùi nước hoa nồng nàn, mà là một chút gì đó rất Trúc Nhân: thanh sạch, dịu dàng, và an toàn.

Hơi ấm của anh chạm đến từng góc khuất trong tim em, xua tan đi mọi lạnh lẽo, mọi cô đơn.

"Em có biết không..." 

Giọng Trúc Nhân trầm xuống, gần như thì thầm. 

"Mỗi lần nhìn thấy em, anh đều muốn thời gian dừng lại."

Ngọc Dương khẽ cựa mình, nhưng không nói gì.

Trúc Nhân lại tiếp tục:

"Em không biết chứ, những lúc đi diễn xa, anh nhớ em lắm. Nhớ mấy lần ngồi uống cà phê với em, nhớ cách em cằn nhằn anh ngủ trễ, nhớ cả cách em hờn dỗi mỗi khi anh trễ hẹn..."

Giọng anh trầm ấm, chậm rãi, như muốn in sâu từng lời vào tim Ngọc Dương.

"Thế mà còn để em chờ tới nửa đêm?" 

Ngọc Dương bĩu môi, nhưng giọng nói lại không có chút trách móc nào.

Trúc Nhân bật cười, siết vòng tay ôm em chặt hơn.

"Lần này là lỗi của anh thật. Lần sau, anh sẽ không để em phải chờ lâu nữa."

Ngọc Dương ngước lên, nhìn anh một lúc, rồi thở dài. 

"Lần sau mà còn vậy nữa, em sẽ không chờ nữa đâu."

"Ừm. Anh hứa."

"Hứa gì mà hứa?" Em lườm anh. "Anh là ca sĩ, anh còn lỡ hẹn với fan hoài kia kìa."

"Nhưng với em thì khác."

Không phải một lời giải thích, không phải một lời bào chữa, mà là một câu khẳng định.

Là một sự thật không thể thay đổi.

Trúc Nhân nghiêng đầu, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán em.

Một nụ hôn rất khẽ, rất dịu dàng.

Như một lời xin lỗi.

Như một lời hứa.

Như một câu "Anh nhớ em."

Tim Ngọc Dương như ngừng đập trong một khoảnh khắc.

Em vùi mặt vào ngực anh, che đi đôi má đang nóng ran.

Trúc Nhân khẽ cười, siết chặt vòng tay, ôm em thật chặt.

Ngoài kia, gió đêm thổi qua những con phố vắng. Thành phố đã chìm vào giấc ngủ, nhưng trong căn phòng nhỏ, một trái tim vừa nguôi giận, một trái tim vừa thở phào nhẹ nhõm, và hai con người... vẫn chưa ngủ.

Chỉ đơn giản là muốn nằm cạnh nhau lâu hơn một chút.

Chỉ đơn giản là không nỡ rời xa.

Và chỉ đơn giản là... vì họ yêu nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro