Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

bình yên [3]

Từ đêm hôm đó, mọi thứ giữa cả hai đã thay đổi hoàn toàn.

Không còn là những ánh mắt lén lút nhìn nhau trong lớp.

Không còn là những cái chạm tay vụng trộm.

Mà là sự tồn tại rõ ràng trong cuộc sống của nhau.

Trúc Nhân không còn giấu sự quan tâm của mình nữa.

Trúc Nhân không còn giữ khoảng cách như trước. Anh vẫn trầm lặng, vẫn ít nói, nhưng ánh mắt đã có chút gì đó dịu dàng hơn khi dõi theo em. Những quan tâm của anh không còn chỉ gói gọn trong những dặn dò cứng nhắc trên giảng đường, mà len lỏi vào từng khoảnh khắc của em.

Tin nhắn từ anh ban đầu chỉ ngắn gọn, súc tích như chính con người anh.

"Đã ăn chưa?"

"Đừng thức khuya nữa."

"Trời lạnh, mặc thêm áo vào."

Sau đó, dần dà, từng câu từng chữ trở nên có hồn hơn, có cảm xúc hơn, như thể anh đang dùng tin nhắn để xoa dịu một điều gì đó trong em.

"Em ăn rồi sao?"

"Đừng vẽ đến khuya, anh không muốn mai em lại gục trên bàn học."

"Ngoài trời mưa, đừng quên mang áo khoác và đi về sớm."

Mỗi tin nhắn đến từ anh đều mang theo chút gì đó rất ấm áp, khiến lòng em rung động từng chút một. Và rồi, có một sự thay đổi nhỏ, nhưng lại khiến tim em loạn nhịp hơn bất cứ điều gì.

Anh bắt đầu gọi tên em.

Không còn là "Em" hay "Sinh viên Nguyễn Ngọc Dương".

Mà là "Dương".

Chỉ một cái tên, nhưng lại như một sợi dây vô hình kéo hai người lại gần nhau hơn.

Một buổi tối, khi cả hai cùng ngồi trong quán cà phê gần trường, tiếng nhạc jazz du dương vang lên trong không gian tĩnh lặng. Ngọc Dương ngồi đối diện anh, ánh mắt tập trung vào tờ giấy vẽ trải rộng trên mặt bàn. 

Em đang thử nghiệm pha màu cho một bức tranh mới, nhưng chẳng may lại vô ý làm đổ chút màu nước lên tay mình.

Em còn chưa kịp phản ứng, Trúc Nhân đã cầm lấy khăn giấy, lẳng lặng lau cho em. Những ngón tay của anh vẫn luôn mạnh mẽ, nhưng khi chạm vào em thì lại dịu dàng đến mức khiến tim em run lên.

Ngọc Dương nhìn anh, bất giác bật cười.

"Anh lúc nào cũng thích chăm sóc người khác như vậy à?"

Trúc Nhân dừng lại một chút, rồi ngước lên nhìn em.

"Không." Anh đáp, giọng trầm thấp.

"Anh chỉ chăm sóc một mình em."

Chỉ bảy chữ đơn giản, nhưng lại như một viên đá rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng trong lòng Ngọc Dương, tạo nên những gợn sóng không cách nào dừng lại.

Em chớp mắt, nhìn anh chăm chú.

Ánh đèn quán cà phê hắt lên gương mặt Trúc Nhân, chiếu lên đường nét sắc sảo nhưng lại mang theo chút gì đó rất ấm áp. Ánh mắt anh vẫn bình tĩnh, nhưng trong đó có một sự chân thành không thể nào che giấu.

Em bối rối cúi đầu, không biết phải đáp lại thế nào.

Chỉ cảm thấy lồng ngực mình đang nhen nhóm một thứ cảm xúc rất lạ.

Là tình yêu.

Một tình yêu rất sâu, và cũng rất dịu dàng.

Từ hôm đó, Ngọc Dương nhận ra một điều - em không còn có thể giấu đi cảm xúc của mình nữa.

.

Từ khoảnh khắc Ngọc Dương tựa vào lòng anh, mọi thứ giữa họ không còn như trước nữa. Là những tin nhắn mỗi sáng, đều đặn như một phần không thể thiếu trong ngày.

"Em dậy chưa?"

"Nhớ ăn sáng."

"Trời lạnh, mặc ấm vào."

Những câu chữ đơn giản nhưng lại có sức nặng đến lạ. Bởi lẽ, từ khi nào đó, sự quan tâm của Trúc Nhân đã trở thành một điều gì đó rất quen thuộc, rất đáng mong chờ.

Nhưng không chỉ là tin nhắn.

Anh bắt đầu để ý đến lịch học, lịch làm thêm của em, rồi lặng lẽ đợi em trước cửa quán cà phê nơi em làm việc. Mỗi tối muộn, chỉ cần bước ra khỏi cánh cửa ấy, em sẽ thấy anh đứng đó, một tay đút vào túi áo khoác, một tay cầm cốc cà phê còn bốc khói, ánh mắt trầm tĩnh nhưng lại mang theo chút gì đó rất dịu dàng.

Mỗi lần như thế, Ngọc Dương vừa vui, vừa xót xa.

"Anh đợi em lâu chưa?"

Trúc Nhân nhấp một ngụm cà phê, thản nhiên đáp:

"Không lâu."

Nhưng rõ ràng, chiếc áo khoác dày của anh đã thấm lạnh, hơi thở cũng phả ra làn khói trắng dưới ánh đèn đường. Một tối nọ, khi cả hai cùng đi bộ trên con đường vắng, Trúc Nhân bỗng nói bằng một giọng trầm khàn:

"Từ mai em nghỉ làm thêm đi."

Ngọc Dương khựng lại.

"Không được đâu. Em cần tiền để trả học phí."

Trúc Nhân không trả lời ngay. Anh dừng bước, xoay người lại nhìn em thật lâu. Rồi, bằng chất giọng mang theo sự cương quyết đến dịu dàng, anh khẽ nói:

"Vậy để anh lo."

Lời đề nghị ấy khiến Ngọc Dương đứng chôn chân giữa con phố tĩnh lặng.

Lần đầu tiên trong đời, có một người sẵn sàng nói với em như thế.

Không phải những lời an ủi hời hợt.

Không phải sự thương hại.

Mà là một sự chở che chân thành.

"Không cần phải tự mình gồng gánh tất cả." Trúc Nhân khẽ thở dài, vươn tay kéo em vào lòng, "Có anh đây."

"Có anh đây."

Là câu nói mà suốt những năm qua, em chưa từng được nghe từ ai.

.

Từ sau hôm đó, Trúc Nhân không còn để em đi làm thêm ở quán cà phê nữa. Nhưng anh cũng không bao giờ đưa tiền cho em một cách trực tiếp. Anh hiểu rõ tính cách của em - một người luôn tự trọng, không muốn dựa dẫm hoàn toàn vào người khác, nhất là trong chuyện tiền bạc.

Vậy nên, anh chọn một cách khác.

Một sáng cuối tuần, khi ánh nắng còn dịu nhẹ, anh đột nhiên bảo em thay đồ gọn gàng rồi đưa em đến một xưởng tranh nhỏ nằm nép mình trong con hẻm yên tĩnh.

Bên trong, mùi sơn dầu thoang thoảng quyện vào không khí, những bức tranh dang dở dựa vào tường, từng bảng màu còn vương vệt cọ cũ. Một người đàn ông trung niên, dáng vẻ phong trần, áo sơ mi trắng dính chút màu sơn, bước ra từ góc phòng.

"Đây là chú Khải, bạn của anh." Trúc Nhân giới thiệu, ánh mắt sâu lắng nhìn em, "Từ nay, em có thể đến đây làm trợ lý, phụ giúp chú ấy một số việc liên quan đến nghệ thuật."

Ngọc Dương thoáng sững sờ, nhìn anh, rồi nhìn người đàn ông trước mặt.

"Nhưng... sao anh lại - "

"Vừa có thể kiếm tiền, vừa học hỏi thêm." Anh nhẹ nhàng cắt ngang, "Không còn phải thức khuya dậy sớm ở quán cà phê nữa."

Chú Khải khẽ cười, vỗ vai em đầy thiện cảm. "Chú đã nghe Nhân kể về cháu. Cứ yên tâm làm việc ở đây, xem như vừa giúp chú một tay, vừa rèn luyện thêm kỹ năng."

Chỉ một câu nói đơn giản, nhưng lại ẩn chứa cả một sự sắp đặt tinh tế của anh.

Không phô trương.

Không làm em thấy tự ti hay khó xử.

Chỉ là một cách âm thầm bảo vệ.

Em cúi đầu, giấu đi khóe mắt đang cay cay.

Hóa ra, có một người yêu mình chân thành là như thế này. 

Không cần phải nói quá nhiều.

Không cần những lời hứa hẹn xa vời.

Chỉ cần lặng lẽ đứng phía sau, thu xếp mọi thứ thật chu toàn, để em có thể tiếp tục bước đi mà không phải lo lắng hay gồng gánh quá nhiều. Từ hôm ấy, xưởng tranh trở thành một phần trong cuộc sống của em.

Những ngày ngồi tỉ mỉ sắp xếp cọ vẽ, pha màu, học cách quan sát từng nét cọ của người họa sĩ đi trước. Những buổi chiều muộn, khi ánh hoàng hôn hắt qua khung cửa sổ, em lặng lẽ vẽ lên từng mảng màu còn dang dở.

Và những lần anh ghé qua, mang theo một hộp bánh nhỏ, đặt lên bàn làm việc của em mà không nói gì nhiều. Chỉ là một ánh mắt dịu dàng, một cái xoa đầu khe khẽ, rồi lại im lặng nhìn em tiếp tục vẽ.

Có những đêm khi tan ca làm tại xưởng, anh đứng đợi chỉ để che ô rồi lái xe đưa em về nhà. 

Có những sáng, anh lặng lẽ mua đồ ăn sáng cùng nước uống đặt trước cửa phòng trọ em, cùng tờ giấy note hoặc lời nhắn qua điện thoại.

Có những lần em mệt mỏi, anh khẽ khàng đan tay mình vào tóc em mà nhẹ nhàng xoa đầu, giọng anh êm đềm mà buông lời:

"Nhắm mắt lại, ngủ đi"

Sự hiện diện của anh là sự quan tâm không phô trương, không ồn ào, dù vậy những điều ấy lại sâu đến tận đáy lòng và vẫn  luôn ở đó, vững chãi và an yên đến lạ. Ngọc Dương biết, mình đã yêu anh nhiều hơn cả những gì có thể nói thành lời.

.

.

.

Một tối muộn, khi cả hai cùng làm việc trong phòng vẽ của Trúc Nhân, trời đổ mưa.

Những giọt nước rơi tí tách trên mái hiên, hòa vào tiếng gió rít khẽ ngoài cửa sổ. Căn phòng chìm trong ánh đèn vàng ấm áp, phản chiếu trên những bức tranh còn dang dở. Không gian lặng lẽ đến mức có thể nghe thấy tiếng bút chì ma sát nhẹ lên mặt giấy, tiếng thở nhịp nhàng của cả hai hòa vào nhau trong bầu không khí yên bình.

Ngọc Dương khẽ ngước mắt nhìn anh.

Trúc Nhân ngồi bên bàn vẽ, áo sơ mi xắn cao, để lộ cánh tay rắn rỏi. Mái tóc có chút rối, ánh mắt trầm lặng như luôn chìm trong suy tư. Gương mặt ấy, dù quen thuộc đến mức có thể vẽ lại từng đường nét mà không cần nhìn, nhưng mỗi lần ngắm nhìn, em vẫn luôn cảm thấy tim mình đập nhanh hơn một nhịp.

Bỗng nhiên, Ngọc Dương cất giọng nhẹ nhàng:

"Anh yêu em từ khi nào?"

Trúc Nhân dừng tay. Chiếc bút trên tay anh khựng lại giữa không trung, đầu ngòi còn vương chút màu nước chưa kịp khô.

Anh không trả lời ngay. Đôi mắt sâu thẳm nhìn em, mang theo một điều gì đó khó diễn tả thành lời.

Ngoài trời, cơn mưa mỗi lúc một lớn hơn, từng hạt mưa đập vào cửa kính như nhịp trống vang vọng giữa đêm. Giữa tiếng mưa rơi, giọng anh trầm ấm cất lên, chậm rãi mà chắc chắn:

"Từ rất lâu rồi."

Ngọc Dương khẽ mỉm cười.

"Nhưng em chưa từng nghe anh nói."

Trúc Nhân đặt bút xuống. Anh đứng dậy, bước đến gần em, cúi người xuống.

Khoảng cách giữa hai người thu hẹp dần.

Hơi thở anh phả nhẹ lên gò má em, mang theo chút hơi ấm dịu dàng. Cánh tay anh chống lên thành ghế, gương mặt kề sát đến mức em có thể nhìn thấy cả hình ảnh phản chiếu của chính mình trong đôi mắt anh.

Giọng anh khẽ vang lên, trầm thấp và dịu dàng như tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ:

"Anh không cần nói. Anh muốn em tự cảm nhận."

Ngọc Dương chưa kịp đáp lời thì đôi môi ấm áp của anh đã nhẹ nhàng chạm lên môi em.

Nụ hôn ấy không vội vã, không gấp gáp.

Nó dịu dàng như chính con người anh - trầm lặng nhưng sâu sắc, thầm lặng nhưng mãnh liệt.

Bàn tay Trúc Nhân lướt qua mái tóc em, ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve từng lọn tóc mềm mại. Khi bàn tay anh trượt xuống, ôm lấy gò má em, Ngọc Dương cảm nhận được sự run rẩy rất khẽ của anh - sự run rẩy của một người đàn ông luôn mạnh mẽ, nhưng lại yếu đuối trước người mình yêu.

Em nhắm mắt lại, đưa tay lên ôm lấy cổ anh, kéo anh lại gần hơn, như muốn hòa tan chính mình vào hơi thở và nhịp đập trái tim anh.

Giữa những thanh âm của đêm khuya, giữa tiếng mưa rơi đều đặn, Ngọc Dương cất giọng khẽ khàng:

"Anh có thể yêu em nhiều hơn một chút không?"

Trúc Nhân bật cười - một tiếng cười nhẹ như gió thoảng, nhưng lại đủ sức làm lòng em rung động.

Anh thì thầm bên tai em, giọng nói như tan ra trong bóng tối dịu dàng của đêm mưa:

"Anh đã yêu em đến mức không thể nhiều hơn được nữa rồi."

Bên ngoài, cơn mưa vẫn không ngừng rơi.

Nhưng trong lòng hai người, chỉ có sự ấm áp lan tỏa, nhẹ nhàng như những giọt nước lặng lẽ thấm sâu vào lòng đất.

Họ yêu nhau như thế, lặng lẽ nhưng sâu sắc.

Như gam màu trung tính trên một bức tranh - không chói lóa, không phô trương nhưng lại hòa quyện hoàn hảo với nhau. Từng ngày trôi qua, từng khoảnh khắc đều trở thành những nét vẽ tinh tế, chạm khắc lên bức họa cuộc đời Ngọc Dương.

Anh luôn ở đó, là người cẩn thận che ô cho em khi trời đổ mưa bất chợt, là người nắm lấy tay em khi những ngày thực tập căng thẳng khiến em kiệt sức, là người kiên nhẫn ngồi lắng nghe em kể về giấc mơ của mình - dù đôi khi nó có chút viển vông, có chút ngây ngô.

Khi em loay hoay với những bức tranh chưa hoàn thiện, chán nản vì cảm thấy bản thân chưa đủ giỏi, anh chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên vai em, nói một câu ngắn gọn:

"Vẽ tiếp đi."

Chỉ ba chữ ấy thôi, nhưng lại đủ để em có thêm động lực.

Với thế giới, Trúc Nhân là giảng viên khó tính, là người đàn ông lạnh lùng với ánh mắt sắc lạnh và những tiêu chuẩn khắt khe. 

Nhưng với em, anh lại là người đàn ông dịu dàng nhất.

Mỗi sáng, anh luôn pha sẵn một tách cà phê để trên bàn làm việc của em, không quên nhắc em ăn sáng dù chính anh đôi khi cũng quên mất bữa ăn của mình. 

Những buổi tối muộn, khi em mệt lả vì vừa học vừa làm, anh chẳng nói gì nhiều, chỉ nhẹ nhàng kéo em vào lòng, để em tựa vào lồng ngực anh mà ngủ một giấc thật yên.

Mãi đến ngày em tốt nghiệp.

Hôm ấy, bầu trời xanh trong, ánh nắng rực rỡ phủ lên từng tán cây trong khuôn viên trường, nơi em đã gắn bó suốt bốn năm thanh xuân.

Hội trường chật kín người, sinh viên trong bộ lễ phục xanh đen ngồi ngay ngắn, chờ đợi giây phút trọng đại của đời mình. Những tiếng cười nói râm ran, những ánh mắt mong chờ và cả những giọt nước mắt hạnh phúc đan xen trong không khí.

Ở hàng ghế giảng viên, Trúc Nhân lặng lẽ dõi theo.

Anh không cười, cũng không tỏ ra hào hứng như những đồng nghiệp khác. Chỉ đơn giản là ngồi đó, hai tay đan vào nhau, ánh mắt chăm chú nhìn về phía sân khấu, nơi em chuẩn bị bước lên. 

Nhưng em biết - ẩn sau vẻ ngoài bình thản ấy là một niềm tự hào lặng lẽ, một sự dịu dàng mà anh không thể hiện bằng lời nói.

Khoảnh khắc tên em được xướng lên, cả khán phòng vỡ òa trong tiếng vỗ tay.

Em bước lên bục nhận bằng xuất sắc cùng thành tích thủ khoa đầu ra của khóa, hai tay run nhẹ khi đón lấy tấm giấy chứng nhận bao năm cố gắng. Từ trên này, em có thể thấy tất cả - những người bạn đồng hành, những thầy cô đã dìu dắt, và cả người quan trọng nhất đối với em.

Anh vẫn ngồi đó, lặng lẽ quan sát. Nhưng khi em nhìn xuống, ánh mắt anh chạm vào em, dịu dàng và đầy kiêu hãnh.

Tự hào về em.

Tự hào vì em đã trưởng thành, vì em đã không bỏ cuộc, vì em đã bước đi trên con đường của riêng mình - con đường mà anh luôn lặng thầm nâng đỡ.

Khi buổi lễ kết thúc, sinh viên ùa ra sân trường chụp ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc cuối cùng của thời đại học. Em vẫn chưa nhìn thấy anh đâu cả. Giữa biển người đông đúc, em bất giác cảm thấy trống vắng, như thể có một mảnh ghép quan trọng chưa xuất hiện.

Rồi em cảm nhận được một bàn tay nhẹ đặt lên đầu mình.

Ngước lên, em bắt gặp ánh mắt quen thuộc ấy.

Anh đứng đó, vẫn trong bộ vest tối màu thường ngày, nhưng ánh mắt lại dịu dàng hơn bao giờ hết. Ngón tay anh lướt nhẹ qua mái tóc em, như đang chạm vào một bức tranh quý giá mà anh nâng niu bấy lâu nay.

"Giỏi lắm."

Chỉ hai chữ ngắn gọn, nhưng em lại cảm thấy lòng mình chùng xuống.

Những tháng ngày khó khăn, những buổi khuya thức trắng để hoàn thành bài vẽ, những lần tưởng chừng muốn buông xuôi... Tất cả đều trở nên đáng giá khi nghe được lời này từ anh.

Em bật cười, ngước mắt nhìn anh, giọng có chút đùa cợt nhưng lại ẩn chứa sự mong chờ.

"Vậy anh có thưởng gì cho em không?"

Trúc Nhân khẽ cúi xuống, hơi thở anh phả nhẹ bên tai em. Giọng nói trầm thấp, mang theo chút ý cười nhưng cũng đầy ẩn ý:

"Tối về nhà."

Chỉ ba chữ ấy thôi, nhưng đủ để em đỏ mặt.

Vì "nhà" mà anh nói - là nơi có anh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro