Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

bình yên [2]

Từ hôm đó, khoảng cách giữa họ ngày càng trở nên mơ hồ.

Vẫn là giảng viên và sinh viên khi ở trường.

Nhưng khi không còn ai xung quanh, từng ánh mắt, từng cử chỉ đều mang theo sự ấm áp khó gọi tên.

Tiết học vẽ chân dung hôm nay kéo dài hơn thường lệ. Ánh nắng buổi chiều xuyên qua khung cửa sổ, rọi xuống những dãy bàn, phủ lên lớp bụi mỏng trên mặt gỗ thứ ánh sáng dìu dịu. Trong không gian ấy, chỉ có tiếng bút chì sột soạt lướt trên giấy, thỉnh thoảng vang lên vài tiếng ho nhẹ, hoặc âm thanh lật trang sổ phác thảo.

Ngọc Dương cúi đầu chăm chú vào bức vẽ của mình. Một gương mặt góc cạnh, đôi mắt sâu hút như hồ nước, sống mũi cao, và khóe môi mang một nét cười nhàn nhạt.

Từ khi nào mà nét vẽ của em luôn hướng về một hình bóng duy nhất?

Chỉ đến khi một cái bóng lớn phủ xuống bàn, em mới giật mình ngẩng lên.

Trúc Nhân đứng ngay đó.

Anh mặc áo sơ mi đen, tay áo xắn đến khuỷu tay, để lộ cổ tay gân guốc với vài vệt chì mờ chưa kịp lau sạch. Ngón tay anh nhẹ gõ xuống mép bàn, giọng trầm thấp:

"Cằm của mẫu hơi lệch về bên trái, em có thấy không?"

Hơi thở Ngọc Dương khựng lại.

Anh cúi người xuống. Gần đến mức em có thể cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể anh, có thể nghe rõ mùi bạc hà thoảng nhẹ trong không khí. Ngón tay thon dài của anh chạm nhẹ lên mép giấy, hướng dẫn em điều chỉnh từng nét bút.

"Như thế này..." Anh trầm giọng, bàn tay vô thức đặt lên mu bàn tay em, dẫn dắt từng đường vẽ chậm rãi.

Khoảnh khắc đó, xung quanh dường như không còn ai nữa.

Chỉ có những đường nét trên trang giấy.

Chỉ có hơi thở của anh và nhịp tim rối loạn của em.

Từ phía sau, lồng ngực anh khẽ chạm vào lưng em mỗi khi anh hơi nghiêng người.

Ánh sáng ngoài cửa sổ hắt lên mái tóc bạch kim của anh, phản chiếu trong đôi mắt anh những tia sáng mơ hồ.

Ngọc Dương siết nhẹ bút chì trong tay, cố gắng giữ bình tĩnh. Nhưng ngay lúc ấy, ánh mắt em lướt xuống đầu ngón tay mình - một vệt chì đen nhòe trên da.

Anh cũng nhìn thấy.

Khoảnh khắc ấy, anh khựng lại.

Không suy nghĩ gì, Trúc Nhân bất ngờ cầm lấy bàn tay em. Làn da anh chạm vào da em, hơi ấm từ ngón tay anh dịu dàng mà siết chặt.

Không ai trong lớp nói gì. Không ai dám thở mạnh.

Chỉ có anh, cẩn thận rút chiếc khăn giấy từ túi áo, chậm rãi lau đi vệt chì trên ngón tay em. Mỗi động tác đều cẩn trọng, chậm rãi, như thể đang chạm vào một điều gì đó rất đỗi trân quý.

"Bẩn rồi." Giọng anh nhẹ như gió thoảng, nhưng lại khiến tim em run lên.

Ngọc Dương bất động.

Cả lớp bỗng chốc im lặng.

Những sinh viên khác len lén nhìn nhau, tự hỏi từ khi nào mà thầy Nhân lại có những cử chỉ như thế với một sinh viên.

Nhưng anh không bận tâm. Chỉ đến khi ngón tay em sạch sẽ, anh mới buông ra. Nhưng hơi ấm của anh vẫn còn đó.

Ngọc Dương cúi đầu, giấu đi đôi mắt đang dậy sóng.

Trúc Nhân cũng im lặng một lúc lâu, trước khi cất giọng khẽ:

"Tiếp tục vẽ đi."

Rồi anh quay lưng bước đi, như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng trái tim Ngọc Dương thì không còn bình tĩnh được nữa.

Bởi vì em biết...từ hôm nay, khoảng cách giữa hai người - đã thực sự không còn nữa.

.

.

.

Một buổi tối, khi trời Sài Gòn bắt đầu se lạnh, Ngọc Dương vừa tan ca làm thêm.

Gió lùa qua từng con phố, len qua những hàng cây, thổi tung mấy tờ giấy quảng cáo bị bỏ quên trên vỉa hè. Em kéo cao cổ áo, đôi tay có chút tê cứng sau một ngày dài làm việc. Đèn đường hắt xuống những vệt sáng dài trên mặt đất, loang lổ theo từng bước chân em.

Vừa định băng qua đường, Ngọc Dương bất giác giật mình khi một chiếc xe máy lao đến với tốc độ nhanh đến đáng sợ. Đôi mắt em mở to, hơi thở ngưng lại trong khoảnh khắc.

Nhưng trước khi nỗi sợ kịp bủa vây, một lực kéo mạnh mẽ từ phía sau đã giằng em lại, khiến cả cơ thể em va vào một vòng tay rắn chắc.

Mùi bạc hà.

Hơi thở quen thuộc.

Tất cả đều là của Trúc Nhân.

Nhịp tim đập loạn trong lồng ngực, em ngước lên, đối diện với đôi mắt sâu thẳm của Trúc Nhân. Cả người em gần như nằm gọn trong vòng ôm của anh, cánh tay anh siết chặt lấy eo em như thể chỉ cần lỏng tay một chút, em sẽ biến mất vào dòng người tấp nập ngoài kia.

Ánh đèn đường hắt lên khuôn mặt anh, phản chiếu từng đường nét sắc lạnh. Nhưng giọng nói trầm thấp lại mang theo một cơn sóng ngầm:

"Em không biết nhìn đường sao?"

Trúc Nhân hiếm khi trách mắng ai. Nhưng lần này, anh không giấu được sự bực bội. 

Bực bội vì em không cẩn thận. 

Bực bội vì vừa rồi em suýt chút nữa đã rời xa anh. 

Bực bội vì chính bản thân anh, vì sao lại quan tâm em đến thế.

Ngọc Dương chớp mắt, nhịp thở còn chưa ổn định. Bàn tay Trúc Nhân vẫn còn đặt trên eo em, sức mạnh từ đầu ngón tay anh truyền qua lớp vải áo, nóng bỏng đến mức khiến em run lên.

Em mím môi, khẽ cười:

"Thầy đi ngang qua nữa hà?"

Trúc Nhân không đáp. Làm sao em có thể tin vào một câu trả lời đơn giản như thế?

Giữa hàng trăm con đường của Sài Gòn, giữa hàng ngàn người lướt qua nhau mỗi ngày, tại sao lại là ngay lúc này, ngay tại đây?

Chỉ là tình cờ? Hay là anh đã vô thức tìm đến em?

Vài giây sau, Trúc Nhân dường như nhận ra bản thân đã ôm em quá lâu. Anh chậm rãi buông tay, nhưng những ngón tay vẫn lưu luyến một chút trên cánh tay em, như thể muốn chắc chắn rằng em vẫn còn ở đó, nguyên vẹn.

Ánh mắt anh nhìn em rất sâu, rất chậm, như thể muốn khắc ghi hình bóng em vào tim. Gió đêm thổi qua mái tóc em, nhưng hơi ấm từ tay anh vẫn còn đó.

Cuối cùng, anh thở ra một hơi dài, giọng khẽ khàng:

"Về thôi."

Lần này, anh không chỉ che ô cho em.

Anh đưa em về tận nhà.

.

Đêm hôm đó, Trúc Nhân ngồi lặng lẽ trước bàn làm việc, ánh đèn vàng vỡ thành những mảng sáng nhỏ trên trang giấy trắng. Chiếc bút chì trong tay anh xoay tròn giữa những ngón tay, nhưng anh chưa đặt bút xuống ngay.

Không gian xung quanh thật tĩnh lặng. Tiếng gió ngoài cửa sổ khẽ đập vào khung kính, xa xa là tiếng còi xe vẫn rì rầm trong đêm khuya. Nhưng những thanh âm ấy không thể chạm đến góc nhỏ trong tâm trí anh - nơi đang bị lấp đầy bởi một hình bóng duy nhất.

Hít một hơi thật sâu, anh đưa bút xuống trang giấy.

Từng đường nét chậm rãi hiện ra, đầu tiên là đường viền khuôn mặt. Một dáng người mảnh khảnh với đôi vai hơi gầy, sống mũi cao nhưng không sắc lạnh, mà mang nét dịu dàng của tuổi trẻ. Đôi mắt em, anh vẽ thật cẩn thận. Một ánh mắt trầm lắng, sâu như mặt nước mùa thu, phản chiếu cả thế giới bên trong.

Những ngón tay anh miết nhẹ lên giấy, phủ bóng những mảng màu xám nhạt, tạo nên đường nét của đôi môi. Đôi môi anh đã nhìn đến ngây người mỗi khi em cười. Có những lúc, anh bắt gặp em vô thức cắn nhẹ môi khi đang vẽ, như một thói quen khó bỏ.

Là dáng môi ấy, vẽ bao nhiêu lần cũng không thể nào đúng với những gì anh đã khắc ghi trong tâm trí.

Bàn tay anh lướt xuống phía dưới, chạm nhẹ từng nét lên phần cổ em. Một đường cong mảnh mai, kéo dài đến xương quai xanh thấp thoáng dưới ánh đèn. 

Nhớ lại khoảnh khắc em kéo cao cổ áo ngoài phố, anh bất giác mím môi. Có lẽ em không biết, nhưng chỉ cần một khoảnh khắc vô tình như thế, cũng đủ để anh nhớ suốt một đời.

Tiếp đến là đôi bàn tay em. Đôi bàn tay nhỏ nhắn, gầy guộc vì những tháng ngày vừa học vừa làm. Anh đã từng nhìn thấy chúng lấm lem màu vẽ, có lần còn bị cọ xước vì làm việc quá sức. 

Những ngón tay ấy đã từng khẽ chạm vào tay anh, dù chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua, nhưng vẫn để lại cảm giác ấm nóng đến tận bây giờ.

Bút chì trong tay anh dừng lại.

Trước mặt anh là một bức tranh hoàn chỉnh - nhưng cũng không hoàn chỉnh.

Anh có thể vẽ ra hình dáng của em, nhưng không thể nào vẽ được cảm xúc của mình. Bởi vì mỗi khi nhìn vào bức tranh này, anh không chỉ thấy một gương mặt.

Anh thấy cả một khoảng trời cảm xúc, một góc nhỏ trong tim mình đã không còn là của riêng anh nữa.

Trúc Nhân đặt bút xuống, ngả người ra ghế, đôi mắt nhìn chằm chằm vào tác phẩm vừa hoàn thành.

Đây không phải là một bức tranh nghệ thuật.

Đây là bức tranh của nỗi nhớ.

Và nỗi nhớ này, chỉ có một người duy nhất có thể làm dịu đi.

.

.

.

Đêm đã khuya.

Căn phòng trọ nhỏ chỉ còn lại ánh sáng từ chiếc đèn bàn, hắt xuống một góc bàn học lộn xộn những cây bút chì, màu nước và xấp giấy vẽ chất chồng. Mùi gỗ của bút chì quyện với mùi sơn dầu còn sót lại từ buổi thực hành chiều nay, tạo thành một mùi hương rất quen thuộc.

Giữa không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng đầu bút chì lách cách chạm xuống mặt giấy. Ngọc Dương ngồi đó, lặng lẽ.

Ánh sáng vàng nhạt phủ lên những ngón tay em, để lộ những vết chai mờ nhạt do nhiều năm cầm cọ vẽ. Những vết chai đó không đau, nhưng mỗi khi chạm vào lại nhắc em nhớ về quãng thời gian vừa học vừa làm vất vả - những ngày đi làm thêm đến tối mịt, những buổi thức trắng hoàn thành bài tập cho kịp hạn nộp.

Và những lần, trong cơn mệt mỏi, em nghĩ về một người.

Lách cách.

Đầu bút chì chạm xuống giấy, vẽ thành từng đường nét mềm mại, dịu dàng.

Từng nét chì lướt qua như những cơn sóng nhỏ, chậm rãi nhưng dứt khoát, phác thảo một gương mặt mà em đã thuộc lòng từng chi tiết.

Đôi mắt sâu thẳm, như cất giấu cả một bầu trời bí ẩn.

Hàng chân mày đậm, lúc nhíu lại trông có vẻ lạnh lùng, nhưng khi ánh mắt ấy nhìn em, em lại cảm nhận được một thứ dịu dàng mơ hồ.

Chiếc mũi cao, sống mũi thẳng đầy kiêu hãnh.

Bờ môi mỏng, luôn nghiêm nghị khi giảng bài nhưng lại có những khoảnh khắc vô tình khẽ cong lên khi bắt gặp em đang vụng trộm nhìn trộm anh.

Bàn tay dài và mạnh mẽ, những ngón tay từng lướt qua mái tóc em trong khoảnh khắc vô thức, từng chìa ra một cách đầy thản nhiên mỗi khi em chần chừ đứng dưới cơn mưa, từng giữ chặt hộp màu của em khi gió lớn bất chợt ập đến.

Là anh.

Là Trúc Nhân.

Ngọc Dương đặt bút xuống, tựa cằm lên bàn, lặng lẽ quan sát bức phác họa.

Gương mặt ấy nghiêng nhẹ, từng đường nét đều mang theo sự dịu dàng mà chính em cũng không nhận ra. Từng chi tiết trên khuôn mặt anh đều khắc sâu trong tâm trí em. Không cần nhìn hình mẫu, không cần tham khảo, em cũng có thể vẽ lại chúng một cách hoàn hảo.

Bởi vì từ lâu, anh đã là một phần trong thế giới của em.

Một sắc màu không thể thiếu.

Ánh mắt em dừng lại ở đôi mắt của anh trên tờ giấy. Ánh nhìn đó, dẫu chỉ là nét vẽ, vẫn khiến tim em khẽ run lên.

Em chậm rãi đưa tay, đầu ngón tay chạm nhẹ lên bức vẽ.

Nếu có thể, em muốn dùng những nét chì này, vẽ lên cả thế giới của anh, vẽ lên những ngày tháng sau này của cả hai.

Nếu có thể, em muốn anh mãi mãi chỉ thuộc về riêng em, không phải là vị giảng viên nghiêm khắc mà bao nhiêu sinh viên ngưỡng mộ, không phải là người luôn giữ khoảng cách với mọi thứ xung quanh.

Chỉ là Trúc Nhân của riêng em.

Nhưng mà...

Đó có phải là một mong ước quá xa vời không?

.

Hơn mười một giờ đêm, màn hình điện thoại bất chợt sáng lên.

"Em ngủ chưa?"

Chỉ ba chữ đơn giản thôi, nhưng lại khiến tim Ngọc Dương khẽ run lên.

Bên ngoài, gió lùa qua khe cửa sổ, làm rèm cửa khẽ lay động. Đèn bàn trên bàn học vẫn sáng, phản chiếu hình ảnh của em trên cửa kính. Ánh sáng vàng nhạt phủ lên khuôn mặt em, che đi những vệt mệt mỏi sau một ngày dài.

Em nhìn màn hình điện thoại, mím môi một thoáng, rồi mới bấm trả lời.

"Chưa ạ."

Tin nhắn vừa gửi đi, màn hình lại sáng lên ngay lập tức.

"Mở cửa."

Ngọc Dương chớp mắt chẳng tin vào mắt mình.

Thầy Nhân đến trọ của em?

Cơn buồn ngủ tan biến ngay lập tức, như thể một làn gió lạnh đã quét qua tâm trí em.

Em bật dậy, không kịp mang theo áo khoác, cũng chẳng cần soi gương chỉnh lại mái tóc rối bời. Bước chân nhanh đến mức suýt vấp vào chiếc ghế bên cạnh. Tay run run mở chốt cửa, lòng bàn tay hơi ướt vì căng thẳng.

Cánh cửa vừa mở, gió đêm lạnh tràn vào, cuốn theo hơi sương mỏng manh.

Và anh đứng đó.

Dưới ánh đèn đường lờ mờ, Trúc Nhân khoác chiếc áo hoodie tối màu, một tay cầm ly trà sữa, tay còn lại đút túi quần. Mái tóc hơi rối vì gió đêm, vài sợi lòa xòa trước trán, che đi một phần ánh mắt sâu thẳm.

Trông anh có chút mệt mỏi. Nhưng lại đẹp đến mức khiến trái tim em khẽ thắt lại.

"Thầy đi ngang qua, tiện thể mua cho em."

Giọng anh trầm thấp, lẫn chút khàn nhẹ, như thể vừa trải qua một ngày dài. Nhưng lại ấm đến lạ thường. Gió đêm thổi qua con hẻm nhỏ, lạnh buốt. Nhưng giọng anh, lại khiến tim em ấm áp.

Ngọc Dương nhìn anh, khóe môi vô thức cong lên thành một nụ cười nhẹ.

"Thầy đi ngang qua hay cố tình đi ngang qua?"

Trúc Nhân không trả lời.

Anh chỉ đưa ly trà sữa đến trước mặt em, ngón tay vô tình chạm vào tay em một thoáng.

Lạnh.

Lạnh từ ly trà sữa, nhưng tay em lại nóng rực.

Cảm giác ấy chỉ diễn ra trong tích tắc, nhưng lại khắc sâu đến lạ.

"Sao không ngủ sớm, mai lại mệt." Anh khẽ cau mày, ánh mắt đầy trách cứ nhưng lại xen lẫn chút cưng chiều.

Những đêm thức khuya của em, anh biết. Những lần em cắm cúi vẽ đến quên cả thời gian, anh cũng biết. Và mỗi lần như vậy, anh chẳng nói gì nhiều, chỉ lặng lẽ nhắc nhở rồi đưa cho em một thứ gì đó - một ly trà sữa, một ổ bánh mì, hay chỉ đơn giản là một cái nhìn dịu dàng.

Ngọc Dương mím môi cười, nhận lấy ly trà sữa, rồi khẽ kéo cửa rộng hơn.

"Thầy vào nhà đi."

Trúc Nhân hơi sững lại. Anh nhìn vào căn phòng nhỏ phía sau lưng em, nơi ánh đèn bàn vẫn còn sáng, những trang giấy vẽ nằm ngổn ngang trên bàn. Không gian ấy quá đỗi quen thuộc, nhưng chưa bao giờ anh đặt chân vào, nơi em gọi là "nhà".

Có một khoảng lặng mơ hồ kéo dài.

Gió đêm vẫn thổi. Ánh đèn đường vẫn lập lòe.

Cuối cùng, anh khẽ nhếch môi, một nụ cười nhẹ như gió thoảng.

"Không được."

Ngọc Dương chớp mắt, hơi nghiêng đầu. "Sao lại không?"

Trúc Nhân cúi người, đến gần hơn một chút, giọng nói khẽ cất lên giữa khoảng cách mong manh giữa hai người.

"Vì nếu thầy vào nhà, có lẽ thầy sẽ không muốn rời đi nữa."

Ngọc Dương ngẩn người, lồng ngực khẽ rung lên, như có một cơn sóng nhỏ vừa quét qua. Trúc Nhân khẽ cười, vươn tay kéo lại mũ áo hoodie, che đi nửa khuôn mặt. Anh xoay người, bước lùi vài bước, rồi mới thấp giọng nói.

"Ngủ sớm đi. Mai gặp em ở lớp."

Ngọc Dương nhìn theo bóng anh, đôi môi hơi mím lại. 

Một giây...hai giây...

Ngọc Dương đưa tay nắm lấy tay áo Trúc Nhân mà kéo anh lại, giọng có chút nũng nịu.

"Thầy cứ vào đi..."

Căn phòng trọ nhỏ, nhưng gọn gàng và ấm áp. Ánh đèn bàn hắt lên những mảng sáng dịu dàng trên tường, phủ lên những nét vẽ dang dở trên giấy.

Trúc Nhân bước vào, dáng vẻ trầm lặng như mọi khi. Anh không vội vàng, cũng không lên tiếng. Đôi mắt chỉ lặng lẽ lướt qua từng góc nhỏ trong phòng, như thể muốn nhìn rõ hơn cuộc sống thường ngày của em.

Và rồi, bước chân anh chậm lại.

Ngay trên mặt bàn, một bức phác họa hiện ra dưới ánh sáng vàng nhạt.

Là anh.

Mọi đường nét đều tinh tế đến mức anh gần như có thể cảm nhận được chính mình trong đó - ánh mắt trầm lắng, góc mặt nghiêng nhẹ, từng đường bút tỉ mỉ đến mức khiến trái tim anh khẽ rung lên.

Anh im lặng rất lâu.

Ngọc Dương đứng bên cạnh, bất giác siết nhẹ vạt áo. Tim em đập rộn lên từng nhịp, như thể sợ hãi bị phát hiện bí mật mà em đã cất giữ bấy lâu.

"Thầy... đừng nhìn lâu vậy." Em cúi đầu, giọng nhỏ như muỗi kêu.

Nhưng Trúc Nhân không đáp.

Anh đưa tay chạm vào bức vẽ. Đầu ngón tay anh lướt nhẹ lên từng nét bút, chạm vào đường viền của mái tóc, ánh mắt, cả những nét chì mảnh khảnh nhưng đầy chân thật.

Bàn tay em... Những ngón tay ấy đã dành bao nhiêu thời gian để khắc họa từng chi tiết của anh?

Anh quay sang nhìn em, ánh mắt sâu không thấy đáy.

"Em vẽ tôi bao nhiêu lần rồi?"

Ngọc Dương mím môi, rồi đáp khẽ.

"Nhiều lắm."

Trúc Nhân trầm mặc, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười nhẹ, nhưng lại phảng phất chút gì đó rất sâu lắng. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức em có thể cảm nhận hơi thở anh phả nhẹ bên tai.

Và rồi, bất ngờ, Trúc Nhân kéo em vào lòng.

Ngọc Dương thoáng sững người.

Hơi ấm từ cơ thể anh bao bọc lấy em, khiến em cứng đờ trong thoáng chốc. Tim em đập mạnh đến mức gần như có thể nghe rõ trong không gian tĩnh lặng này.

Anh không vội vàng. Không gấp gáp.

Chỉ là ôm thật chặt.

Bàn tay anh đặt sau gáy em, ngón tay khẽ luồn vào mái tóc mềm, vuốt ve một cách đầy trân trọng. Cằm anh tựa nhẹ lên đỉnh đầu em, hơi thở anh vấn vít bên tai, giọng nói trầm thấp, khàn nhẹ như một tiếng thì thầm giữa đêm khuya:

"Vậy thì đừng vẽ tôi nữa."

Ngọc Dương giật mình, ngước mắt nhìn anh.

"Tại sao?"

Trúc Nhân không trả lời ngay. Anh hơi cúi đầu, đôi môi lướt nhẹ qua bên tai em, giọng nói như một làn gió nhẹ phả qua làn da mỏng manh:

"Vì tôi không muốn em chỉ vẽ tôi."

Anh nghiêng đầu, đôi mắt đen thẫm nhìn sâu vào em.

"Mà thầy muốn em nhìn tôi."

Ngọc Dương cảm giác như có gì đó nghẹn lại trong cổ họng.

Anh đã biết.

Biết tất cả.

Biết từng lần em lén vẽ anh từ xa. Biết từng ánh mắt lặng lẽ dõi theo anh trong những buổi học. Biết cả những tình cảm chưa từng được nói thành lời, chỉ có thể giấu vào những nét vẽ vô tri.

Hơi ấm của anh, vòng tay anh, cả giọng nói trầm thấp ấy... tất cả như một cơn sóng mạnh mẽ cuốn trôi mọi phòng bị của em.

Bàn tay em vô thức siết nhẹ góc áo anh.

Giữa đêm khuya tĩnh lặng, em nghe thấy nhịp tim mình đập rộn ràng trong lồng ngực.

Và trong khoảnh khắc ấy, em hiểu rằng - tình yêu mà em từng cố gắng giấu đi, chưa bao giờ là một bí mật đối với anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro