Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

biển đêm

Dưới bầu trời đêm dịu dàng, biển không còn gào thét như ban ngày mà chỉ thì thầm những âm thanh nhè nhẹ, như một bản nhạc không lời dành riêng cho những tâm hồn cần được chữa lành. Sóng biển lặng lẽ vỗ vào bờ, để lại những vệt nước long lanh dưới ánh trăng, như những ký ức cũ kỹ chẳng thể nào xóa nhòa.

Trúc Nhân ngồi xổm xuống, bàn tay khẽ chạm vào mặt nước. Hơi lạnh lan dần từ đầu ngón tay rồi thấm vào lòng bàn tay anh, nhưng không buốt giá, mà là một cảm giác dễ chịu đến lạ. Anh cứ để tay như thế, để mặc nước biển vuốt ve làn da mình, như thể đang lắng nghe một lời thì thầm sâu thẳm từ biển cả.

Phía sau, Ngọc Dương lặng lẽ nâng điện thoại lên, khung hình chậm rãi ghi lại một khoảnh khắc bình yên hiếm hoi giữa hai người. Màn hình phản chiếu một góc nghiêng của Trúc Nhân, ánh sáng từ những ngọn đèn xa xa của thành phố hắt lên gương mặt anh, tạo nên một nét dịu dàng khó tả. 

Tấm ảnh vừa chụp lại có chút rung, nhưng có lẽ, sự rung động này không nằm ở đôi tay cầm máy, mà là ở nơi trái tim đang lặng lẽ thổn thức.

"Anh nhìn gì thế?"

Giọng nói của Ngọc Dương vang lên, kéo anh về với thực tại.

Trúc Nhân không quay lại, chỉ mỉm cười, ánh mắt vẫn lặng lẽ dõi theo những gợn sóng liếm nhẹ lên bờ cát.

"Không biết nữa. Nhưng thấy yên bình lắm."

Ngọc Dương gật gù, đặt điện thoại xuống, rồi nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh anh. Hai người chẳng nói gì thêm, chỉ ngồi đó, lắng nghe tiếng sóng, tiếng gió, và cả những nhịp đập khẽ khàng trong lồng ngực. Đôi khi, sự im lặng lại là ngôn ngữ đẹp nhất giữa những người yêu nhau. Nó không cần lời, nhưng vẫn đủ đầy.

Một lúc lâu sau, Trúc Nhân chợt lên tiếng:

"Nhớ không? Lần đầu tiên anh với em đi biển cũng là vào ban đêm như thế này."

Ngọc Dương bật cười, một nụ cười mang theo chút hoài niệm.

"Sao mà quên được. Lúc đó anh còn lo lắng, cứ sợ sóng cuốn em đi mất."

Trúc Nhân nhướng mày, giọng nói pha chút đùa cợt:

"Thì em nhỏ con hơn anh mà."

Ngọc Dương quay sang nhìn anh, ánh mắt lấp lánh như phản chiếu cả đại dương.

"Nhưng mà anh quên rồi à? Hồi đó chính anh mới là người bị sóng kéo ra xa. Nếu không có em kéo lại, chắc giờ này anh đang phiêu dạt tận đâu rồi."

Trúc Nhân cười lớn. Đúng thật. Ngày ấy, biển động mạnh hơn anh tưởng. Chỉ một khoảnh khắc bất cẩn, anh đã bị nước biển cuốn ra xa. Nhưng Ngọc Dương, dù nhỏ hơn anh, lại có đủ sức để kéo anh về bờ. 

Đó không chỉ là một lần cứu giúp đơn thuần, mà là sự tượng trưng cho tất cả những gì em đã làm vì anh suốt quãng thời gian qua. Bất cứ khi nào anh chênh vênh, mệt mỏi, tuyệt vọng hay đánh mất chính mình, Ngọc Dương luôn là người đưa tay ra, kéo anh trở lại thực tại, trở lại với tình yêu, với hơi ấm của cuộc đời.

Ngọc Dương ngửa đầu nhìn lên bầu trời. Những đám mây chầm chậm trôi, che khuất một phần ánh trăng, nhưng không thể che đi ánh sáng dịu dàng lan tỏa giữa không gian.

"Anh này."

"Hửm?"

"Mình cứ mãi như thế này đi, được không?"

Câu hỏi ấy tựa như một cơn gió thoảng qua, nhẹ nhàng nhưng lại khiến tim người ta rung động. Gió biển mang theo chút muối mặn, len lỏi qua từng sợi tóc, qua những kẽ tay đang siết chặt.

Trúc Nhân không trả lời ngay. Anh nghiêng đầu nhìn Ngọc Dương, ánh mắt khẽ lay động. Rồi anh vươn tay ra, nắm lấy bàn tay em, siết nhẹ, như một lời cam kết.

"Anh hứa."

Ngọc Dương nhìn anh, đôi mắt chợt cong lên, như một vầng trăng non treo lơ lửng giữa trời đêm. Và ở nơi màn hình điện thoại vẫn đang sáng, có hai bóng người ngồi sát bên nhau, cùng nhau lắng nghe nhịp thở của biển cả, cùng nhau cảm nhận sự an yên, cùng nhau giữ lấy lời hứa về một tương lai không còn cô độc.

Biển đêm vẫn hát bài ca dịu êm của nó, như một bản ru dài bất tận. Ngọc Dương tựa đầu lên vai Trúc Nhân, khẽ nhắm mắt lại, để mặc bản thân hòa vào không gian thanh bình hiếm hoi này. Trúc Nhân không cử động, chỉ nhẹ nhàng điều chỉnh tư thế để em có thể thoải mái hơn. Bờ vai anh không phải là rộng nhất, nhưng vẫn luôn là nơi để Ngọc Dương tựa vào mỗi khi cần một điểm dừng.

Gió biển vờn qua mái tóc của hai người, hơi lạnh len lỏi vào lớp áo mỏng, nhưng chẳng ai buồn rời đi. Giữa không gian bao la này, họ không cần những câu nói dài dòng, không cần những hứa hẹn màu mè, chỉ cần sự hiện diện của nhau đã đủ để xoa dịu những vết xước trong lòng.

Ngọc Dương bất giác siết nhẹ tay Trúc Nhân, những ngón tay đan vào nhau, như sợ rằng chỉ cần buông lỏng một chút thôi, người bên cạnh sẽ tan biến.

"Anh có biết không?" Giọng em trầm xuống, tựa như những con sóng nhỏ lăn tăn vỗ bờ. "Trước đây em từng nghĩ... nếu một ngày nào đó mình không còn ở cạnh nhau nữa, thì em sẽ ra biển. Có lẽ lúc đó, em sẽ chẳng buồn tìm ai để nói chuyện, mà chỉ ngồi đây, nghe tiếng sóng vỗ, nhìn ra xa thật xa, và nhớ về anh."

Câu nói nhẹ như hơi thở, nhưng lại khiến tim Trúc Nhân nhói lên một nhịp.

Anh xoay mặt qua, nhìn em thật lâu. Dưới ánh trăng mờ ảo, nét mặt em dịu dàng mà mong manh đến lạ. Đôi mắt ấy chẳng giấu nổi những xúc cảm chân thành nhất, cũng chẳng giấu nổi những nỗi lo lắng, những bất an vẫn âm thầm lớn dần theo năm tháng.

Trúc Nhân khẽ nhích người, đổi tư thế để có thể đối diện với em. Anh vươn tay, nhẹ nhàng vén một sợi tóc vướng trên má Ngọc Dương, giọng nói trầm thấp nhưng chắc chắn:

"Anh sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu."

Ngọc Dương khẽ chớp mắt, ánh nhìn dao động.

"Sao anh chắc chắn như vậy?"

"Vì anh biết mình không thể rời xa em." Trúc Nhân mỉm cười, nụ cười không hẳn tươi rói, nhưng lại chứa đựng một sự vững vàng đến lạ. "Và vì em cũng không thể rời xa anh."

Ngọc Dương bật cười, một nụ cười nhẹ nhưng khiến khóe mắt em hơi cay. "Anh tự tin quá rồi đó."

"Chứ gì nữa." Anh siết chặt tay em hơn, để từng đường vân trên lòng bàn tay khớp vào nhau, như hai mảnh ghép hoàn chỉnh. "Anh không muốn để em một mình. Nếu có một ngày nào đó em lại ngồi đây, ngắm biển vào đêm muộn, thì phải là vì anh đang ở bên cạnh em, chứ không phải chỉ là một cái bóng trong ký ức."

Ngọc Dương nhìn anh hồi lâu, rồi bất giác nghiêng đầu tựa lên ngực anh. Ngực Trúc Nhân ấm áp, nhịp tim anh chậm rãi nhưng vững chãi, như đang muốn nói với em rằng: "Anh vẫn ở đây, vẫn là của em."

Gió biển vẫn thổi, sóng vẫn vỗ, nhưng lúc này, cả thế giới của họ chỉ còn là nhau.

Không gian lặng yên bao trùm lấy hai người, chỉ còn lại tiếng sóng vỗ rì rào và nhịp thở đều đặn của cả hai. Ngọc Dương cứ thế tựa vào lồng ngực Trúc Nhân, để mặc cho sự bình yên hiếm hoi này vỗ về những mệt mỏi trong lòng.

Một lúc lâu sau, em khẽ cười, giọng nói nhỏ nhẹ như sợ phá vỡ khoảnh khắc này:

"Anh có biết em thích nhất điều gì không?"

Trúc Nhân cúi xuống nhìn em, khẽ nghiêng đầu. "Điều gì?"

"Là những khoảnh khắc thế này." Ngọc Dương nhắm mắt, khẽ lẩm bẩm. "Chẳng cần làm gì cả, cũng chẳng cần nói gì nhiều, chỉ cần anh ở đây, bên cạnh em. Như thể thế giới này có thể có rất nhiều chuyện xảy ra, nhưng ít nhất em vẫn còn có anh."

Trúc Nhân im lặng một lát. Rồi anh vòng tay qua, kéo em vào một cái ôm trọn vẹn hơn, nhẹ nhàng nhưng đủ để em cảm nhận được từng hơi ấm trên người anh.

"Ngốc." Anh thì thầm, cằm khẽ tựa lên mái tóc em. "Anh cũng vậy."

Ngọc Dương cười khẽ, bàn tay nhỏ siết chặt áo anh, như thể không muốn để anh rời đi dù chỉ một giây.

Gió biển vẫn miên man lướt qua da thịt, nhưng trong vòng tay nhau, cả hai đều cảm thấy ấm áp đến lạ.

Một lúc sau, Ngọc Dương khẽ ngẩng đầu lên, đôi mắt trong veo phản chiếu ánh trăng mờ ảo. Em nhìn anh thật lâu, như thể muốn khắc sâu từng đường nét của anh vào tâm trí.

"Anh Nhân."

"Hửm?"

Ngọc Dương khẽ mím môi, rồi dịu dàng nói: "Mình về thôi."

Trúc Nhân nhướn mày. "Em không muốn ngồi thêm một chút nữa sao?"

Ngọc Dương lắc đầu, cười nhẹ. "Không cần đâu. Vì em biết... nơi nào có anh, nơi đó chính là bình yên của em rồi."

Tim Trúc Nhân khẽ rung lên một nhịp. Anh nhìn em, rồi bất giác bật cười, siết chặt tay em hơn.

"Ừ, mình về thôi."

Hai bóng người chậm rãi đứng dậy, tay vẫn đan chặt vào nhau, từng bước in lên bờ cát mềm. Phía xa, sóng biển vẫn miên man vỗ bờ, nhưng giờ đây, trong lòng họ chỉ còn lại hơi ấm của nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro