Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

bảy ngày yêu em

Dưới ánh đèn vàng ấm áp của phòng ngủ, tiếng nhạc du dương vang lên, hòa quyện vào nhịp thở đều đều của hai người.

Trúc Nhân nằm nghiêng, ánh mắt lười biếng nhưng tràn đầy sự dịu dàng quan sát gương mặt đang say ngủ của Ngọc Dương. Hàng mi dài khẽ khàng rủ xuống, đôi môi em hơi hé mở, phập phồng theo từng hơi thở. 

Căn phòng thoang thoảng mùi của anh — chút hương gỗ trầm ấm, xen lẫn vị bạc hà quen thuộc trên làn da em. Những ngón tay anh chậm rãi vẽ những vòng tròn nhỏ trên lưng em, như thể muốn khắc ghi từng đường nét của người trong lòng.

"Weight of the world on your shoulders
I kiss your waist and ease your mind..."

Giọng hát vang lên, mềm mại và ngọt ngào, như từng lời thì thầm dịu dàng anh muốn gửi đến em. Anh cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên bờ vai trần của em. Ngọc Dương khẽ rùng mình rồi rúc sâu vào lòng anh, bàn tay nhỏ siết lấy áo anh như một thói quen. Những đêm dài như thế này, chỉ cần được ôm em trong vòng tay, được nghe tiếng tim em đập, Trúc Nhân mới cảm thấy thế giới này dịu dàng hơn.

"Anh không ngủ à?" Ngọc Dương khẽ cất giọng, hơi thở còn vương chút ngái ngủ.

"Anh đang ngắm em."

Ngọc Dương bật cười, tiếng cười nhỏ nhưng trong veo như một dòng suối chảy qua tim anh. Âm thanh ấy vừa đủ để khuấy động không gian tĩnh lặng của đêm khuya, nhưng không khiến mọi thứ trở nên ồn ào.

"Ngắm gì mà ngắm, ngày nào chẳng thấy nhau?"

"Ừ, thấy nhưng chưa bao giờ chán."

Ngọc Dương khẽ ngước lên, đôi mắt em phản chiếu ánh đèn dịu nhẹ, trông mềm mại như ánh trăng. Em đưa tay vuốt nhẹ mái tóc bạch kim của anh, ngón tay vô thức lướt qua hình xăm hoa hướng dương trên cánh tay trái. Hình xăm ấy là minh chứng cho những tổn thương đã qua, và cũng là minh chứng cho sự nhẫn nại, bao dung của em — người vẫn ở lại, dù cho mọi thứ có đổ vỡ.

"Lúc nào cũng làm người ta muốn yêu anh hơn." Em thầm thì, giọng nói nhỏ nhẹ như lời thú nhận.

Trúc Nhân cười khẽ, kéo em sát vào lòng hơn. Nhịp tim hai người hòa chung một điệu, ấm áp và trầm ổn.

"Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday..."

Từng ngày trôi qua, tình yêu của họ không vội vã, không ồn ào, nhưng bền bỉ và sâu sắc như nhịp tim đang đập. Không cần hứa hẹn quá nhiều, không cần những lời hoa mỹ, chỉ cần mỗi sáng mở mắt ra, người đầu tiên anh nhìn thấy vẫn là em, thế là đủ.

Mỗi thứ Hai vội vã, mỗi thứ Ba mệt mỏi, mỗi thứ Tư bận rộn, mỗi thứ Năm chật vật, mỗi thứ Sáu mong đợi, mỗi thứ Bảy dịu dàng và mỗi Chủ Nhật lười biếng — tất cả đều có em. Trong từng giờ, từng phút, từng giây trôi qua, anh luôn có em bên cạnh, như ánh mặt trời không bao giờ tắt.

"Em có biết không, dù cuộc sống có quay cuồng thế nào, anh vẫn muốn mỗi ngày đều được yêu em."

Ngọc Dương nghe câu nói ấy, đôi mắt như dừng lại lâu hơn trên gương mặt anh. Một thoáng ngỡ ngàng, rồi dịu dàng. Bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy tay anh, siết nhẹ, như thể muốn xác nhận rằng đây là thực tại, là điều chân thật nhất mà em có.

"Em biết... và em cũng vậy. Mãi mãi là vậy."

Giữa những bộn bề của cuộc sống, họ vẫn giữ cho nhau một khoảng trời bình yên, nơi mà mọi thứ đều đơn giản, chỉ có anh và em. Những ngày yêu thương không cần tô vẽ, không cần màu mè, chỉ cần ở bên nhau, thế là đủ. 

Anh sẽ yêu em, bảy ngày một tuần, hai mươi bốn giờ một ngày. Mỗi phút, mỗi giây, anh vẫn sẽ yêu em — trọn vẹn và dịu dàng như chính những gì anh đang làm lúc này.

Trúc Nhân khẽ lật người, chống tay nhìn gương mặt đang vùi vào gối của Ngọc Dương. Làn da em trắng ngần, vài lọn tóc lòa xòa trên má, đôi môi mềm mỏng khẽ hé ra như thể đang thở nhẹ. Cả căn phòng nhuốm mùi của anh — chút hương nước hoa trầm ấm, chút bạc hà thoang thoảng hòa vào hơi thở dịu nhẹ của em.

Anh luồn tay qua eo em, kéo em sát lại, để hai cơ thể không còn khoảng trống nào. Hơi ấm từ da thịt lan tỏa khiến màn đêm trở nên dịu dàng hơn. Trúc Nhân hít một hơi thật sâu, cảm nhận trọn vẹn mùi hương thân thuộc ấy, như một thứ gây nghiện mà anh không muốn dứt ra.

"Hôm nay là ngày mấy rồi nhỉ?" Anh thì thầm, giọng khàn khàn đặc trưng mỗi khi vừa thức dậy, một chút mệt mỏi xen lẫn dịu dàng.

"Là ngày anh yêu em thêm một chút." Ngọc Dương lười biếng trả lời, đôi mắt còn chưa mở ra, nhưng khóe môi đã cong lên thành một nụ cười.

Trúc Nhân bật cười, đôi vai rung nhẹ. Anh cúi xuống, hôn nhẹ lên chóp mũi em, cảm nhận hơi ấm phả ra từ hơi thở nhịp nhàng.

"Thế những ngày trước không yêu sao?"

"Có chứ, nhưng hôm nay yêu hơn hôm qua."

Những lời đường mật này nếu phát ra từ ai khác, anh chắc chắn sẽ không tin. Nhưng từ miệng em, từng câu từng chữ như một bản tình ca nhẹ nhàng, đủ để khiến trái tim anh lỡ một nhịp.

"You wrap around me and you give me life
And that's why night after night
I'll be lovin' you right."

Bàn tay anh luồn vào mái tóc rối bù của em, những ngón tay nhẹ nhàng mân mê từng sợi. Anh thích em nhất vào những buổi sáng thế này — không lớp trang điểm, không quần áo chỉn chu, không nụ cười dành cho cả thế giới. Chỉ có một Ngọc Dương mềm mại, nhỏ bé, hoàn toàn thuộc về anh.

"Dậy đi, anh làm bữa sáng cho."

"Không. Hôm nay cho em lười." Ngọc Dương thủ thỉ, giọng vẫn còn ngái ngủ. Em lười biếng rúc vào lòng anh, đôi tay vòng qua eo anh siết chặt.

"Em lười hết bảy ngày trong tuần rồi."

"Thì bảy ngày nữa cũng vậy thôi." Ngọc Dương dụi mặt vào ngực anh, lẩm bẩm. Giọng em nghèn nghẹn, mềm mỏng như thể vừa đòi hỏi vừa nũng nịu.

Trúc Nhân thở dài bất lực, nhưng nụ cười nơi khóe môi không giấu nổi niềm hạnh phúc tràn đầy. Anh siết em chặt hơn, như thể không muốn bất cứ điều gì trên đời này có thể mang em đi khỏi anh. Hơi thở em đều đều phả vào da thịt anh, ấm áp và dịu dàng, khiến tim anh đập rộn ràng trong lồng ngực.

"Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday..."

Dù là ngày nào trong tuần, dù là giây phút nào trong ngày, anh vẫn sẽ yêu em. Không cần lý do, không cần điều kiện, không cần nghĩ ngợi. Chỉ đơn giản là... yêu.

Những ngón tay của anh mân mê sau gáy em, cảm nhận từng đường nét nhỏ bé nhưng thân thuộc đến tận xương tủy. Ngọc Dương mơ màng mở mắt, đôi đồng tử đen láy chạm vào ánh nhìn đầy dịu dàng của anh.

"Anh nhìn gì vậy?" Em hỏi, giọng như tan vào không khí.

"Nhìn người anh yêu." Trúc Nhân đáp nhẹ, như thể đó là điều hiển nhiên nhất trên đời.

Ngọc Dương không trả lời, chỉ ngước nhìn anh, đôi mắt lấp lánh cảm xúc mà anh khó có thể gọi tên. Rồi em khẽ chạm lên má anh, vuốt nhẹ như sợ anh tan biến mất. Bàn tay em dịu dàng, ấm áp, nhưng cũng mang đến cơn tê dại lạ kỳ.

"Cảm ơn anh... vì đã yêu em nhiều như vậy."

Trúc Nhân siết chặt lấy em hơn, cằm tựa lên mái tóc mềm mại, lồng ngực anh phập phồng trong sự bình yên trọn vẹn. Mỗi giây phút bên em đều như một món quà, một điều kỳ diệu mà anh không bao giờ muốn đánh mất.

"Không cần cảm ơn. Anh yêu em vì đó là điều duy nhất anh muốn làm."

Những lời nói đơn giản nhưng lại chứa đựng tất cả cảm xúc mà anh không thể diễn tả thành lời. Cả hai lặng im, không cần thêm câu chữ nào để diễn tả nữa. Trúc Nhân chỉ cần em bên cạnh, trong vòng tay anh, cùng anh đón từng sớm mai và khép lại mỗi đêm dài.

Mỗi sáng thức dậy, em sẽ là điều đầu tiên anh nhìn thấy. Mỗi đêm trước khi chìm vào giấc ngủ, anh sẽ là người cuối cùng em cảm nhận được. Và như thế, từng giây từng phút, từng ngày từng tháng, anh vẫn sẽ yêu em — một cách dịu dàng và mãnh liệt, sâu sắc và trọn vẹn, như hôm nay, như ngày mai và như mãi mãi về sau.

"Hôm nay không cần đi làm à?" Ngọc Dương ngẩng đầu lên, đôi mắt còn mơ màng nhìn Trúc Nhân. Giọng nói của em kéo dài, mềm mại và dịu dàng như gió sớm. Mái tóc bù xù rối loạn càng làm em trở nên nhỏ bé và đáng yêu hơn trong mắt anh.

"Hôm nay anh nghỉ. Dành cả ngày cho em." Trúc Nhân đáp, giọng nói trầm khàn xen lẫn chút lười biếng của buổi sáng chưa tỉnh hẳn.

Ngọc Dương mỉm cười, ánh mắt dịu dàng như ánh nắng rọi qua khung cửa sổ. Những tia sáng yếu ớt của buổi sớm vẽ lên gương mặt anh từng mảng sáng tối, làm nổi bật đường nét rắn rỏi và bờ vai vững chãi. Giây phút này, mọi thứ như ngừng trôi, chỉ còn lại hai người họ giữa không gian nhỏ bé này.

"Bảy ngày trong tuần đều dành cho em hết rồi mà." Em trêu chọc, đôi mắt khẽ nheo lại, như muốn giữ trọn ánh nhìn của anh trong đôi đồng tử long lanh ấy.

"Thì bảy ngày nữa cũng vậy thôi." Anh cố ý nhại lại câu nói của em khi nãy, khóe môi cong lên một nụ cười nhẹ nhưng đủ để khiến trái tim Ngọc Dương loạn nhịp.

Ngọc Dương bật cười, tay vòng qua cổ anh, kéo anh lại gần hơn. Nụ cười của em như ánh mặt trời, ấm áp và rạng rỡ, xua tan mọi đám mây đen trong lòng anh. Đã bao lần anh tự hỏi làm sao mình lại may mắn đến thế, có thể yêu và được yêu bởi một người như em.

"Em có biết mỗi khi ở bên em, ngày nào cũng như cuối tuần không?"

"Vậy nên anh mới lười thế này đúng không?"

"Ừ, lười yêu em đó." Giọng nói của anh nhỏ dần, nhưng ánh mắt vẫn đong đầy sự dịu dàng.

Ngọc Dương cười khẽ, nhưng trong mắt ánh lên một nét gì đó mềm mại. Khoảnh khắc này, Trúc Nhân chỉ muốn thời gian ngừng lại, để anh có thể ngắm em mãi mãi. Cả thế giới có thể xoay vần, nhưng chỉ cần anh và em ở đây, mọi thứ đều trở nên nhỏ bé.

"Em đói rồi..." Ngọc Dương dụi dụi đầu vào ngực anh, giọng nói kéo dài như một chú mèo nhỏ đang làm nũng.

"Ừ, để anh nấu cho."

Trúc Nhân chầm chậm rời khỏi giường, bước vào bếp. Anh không mặc áo, để lộ hình xăm hoa hướng dương trên cánh tay trái. Những cánh hoa rũ xuống, thân hoa dần héo úa nhưng vẫn có đôi bàn tay ôm lấy, giữ chặt, như sự nhẫn nại của Ngọc Dương dành cho anh.

Ngọc Dương lười biếng ngồi trên ghế, nhìn bóng lưng Trúc Nhân thoăn thoắt trong bếp. Anh vừa nấu vừa ngân nga một giai điệu nào đó. Chỉ cần nhìn thấy anh, nhìn thấy sự sống động và mạnh mẽ ấy, Ngọc Dương đã cảm thấy trái tim mình bình yên.

Bữa sáng đơn giản với trứng chiên, bánh mì và một ly cà phê đen. Trúc Nhân đặt đĩa trước mặt Ngọc Dương, ngồi xuống cạnh em rồi cầm lấy tách cà phê, nhấp một ngụm. Mùi cà phê thơm nồng hòa quyện cùng mùi thức ăn tạo nên cảm giác thân thuộc và bình dị.

"Ngày nào cũng như thế này thì tốt biết mấy." Ngọc Dương thì thầm, đôi mắt nhìn xuống đĩa thức ăn trước mặt, giọng nói nhẹ bẫng.

Trúc Nhân im lặng một lúc, ánh mắt anh dịu dàng, nhưng cũng có chút sâu xa. Anh hiểu cảm giác của em, hiểu sự mong manh trong lời nói đó. Giữa những hào quang, lịch trình dày đặc và áp lực vô hình, có được một buổi sáng bình yên thế này thật sự là một điều xa xỉ.

"Ừ, nhưng dù có ra sao, anh vẫn sẽ yêu em. Bảy ngày một tuần, hai mươi bốn giờ một ngày. Mỗi phút, mỗi giây."

Ngọc Dương ngước lên, đôi mắt long lanh ánh lên niềm tin và sự an yên. Ánh sáng buổi sáng lấp lánh trên khóe mắt, như thể chứa đựng cả trời sao.

"Em biết. Và em cũng vậy."

Giữa những bộn bề của cuộc sống, họ vẫn giữ cho nhau một khoảng trời bình yên, nơi mà mọi thứ đều đơn giản, chỉ có anh và em. Những ngày yêu thương không cần tô vẽ, chỉ cần ở bên nhau, thế là đủ. Mỗi sáng thức dậy có thể nhìn thấy nhau, mỗi tối trước khi chìm vào giấc ngủ có thể cảm nhận hơi thở ấm áp của người bên cạnh.

Trúc Nhân chạm nhẹ lên bàn tay Ngọc Dương, siết nhẹ như lời hứa hẹn không cần thốt thành lời. Anh biết, em cũng biết, tình yêu này không cần quá nhiều lời để xác nhận. Chỉ cần hai trái tim luôn đập chung một nhịp, thế giới ngoài kia có bao nhiêu ồn ào cũng chẳng còn quan trọng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro