Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

bật nhạc lên

Ngọc Dương ngồi co ro bên cửa sổ, ánh đèn đường hắt qua ô kính phủ một màu vàng nhàn nhạt lên đôi mắt sâu thẳm. Ngoài trời, mưa vẫn rơi lộp độp, từng giọt kéo lê những vệt dài trên bề mặt tấm kính, tựa như những giọt nước mắt chưa kịp rơi xuống má.

Đêm nay, thế giới ngoài kia thật ồn ào với tiếng mưa, nhưng lòng em lại tĩnh lặng đến lạ. Tĩnh lặng đến mức có thể nghe được tiếng đập khe khẽ của trái tim mình—một nhịp điệu chậm rãi, cô đơn.

Trên tay em là chiếc điện thoại đã phát đến bài nhạc thứ mười mấy trong playlist. Tai nghe đeo chặt, nhưng những lời hát vẫn không át nổi tiếng lòng đang gào thét bên trong.

"Khi em khóc hãy bật nhạc lên
Từng câu hát sẽ mang đi niềm đau..."

Tiếng nhạc văng vẳng trong căn phòng nhỏ. Em đã nghe bài này rất nhiều lần, nhưng chẳng hiểu sao hôm nay nó lại thấm đến vậy.

Có lẽ vì hôm nay em buồn.

Có lẽ vì hôm nay em cần một vòng tay, nhưng người em muốn ôm lại không có ở đây.

Cảm xúc đôi khi kỳ lạ như thế—chúng ta có thể mạnh mẽ trong suốt cả một ngày dài, nhưng chỉ cần màn đêm buông xuống, tất cả sự chịu đựng bỗng chốc vỡ vụn.

Ting!

Bỗng dưng, một tin nhắn hiện lên trên màn hình.

"Ra mở cửa cho anh, trời mưa rồi."

Tim em khựng lại.

Chẳng cần suy nghĩ thêm, Ngọc Dương lao ra cửa, không kịp xỏ dép. Khi cánh cửa bật mở, trước mặt em là Trúc Nhân, người ướt sũng từ đầu đến chân.

Mái tóc bạch kim giờ đã tối màu vì thấm nước, những giọt mưa còn đọng trên hàng mi. Chiếc áo sơ mi trắng dính sát vào da, để lộ bờ vai gầy cùng nhịp thở khẽ khàng của anh.

Ánh mắt anh nhìn em, có gì đó pha lẫn giữa trách móc và dịu dàng.

"Bé cưng." Anh thở dài, đưa tay vén một lọn tóc dính bết trên má em. "Em lại khóc nữa à?"

"Không có." Em lắc đầu, giọng nhỏ xíu.

Nhưng ai đó có thể giấu được điều gì trước đôi mắt của anh chứ?

Trúc Nhân cười khẽ, như thể vừa nghe thấy một lời nói dối vụng về nhất thế giới. Anh không vặn hỏi nữa, chỉ nhẹ nhàng bước vào nhà, để lại những dấu nước loang lổ trên sàn.

Ngọc Dương vội vàng chạy đi lấy khăn bông, chưa kịp đưa thì anh đã giật lấy và chùm cả lên đầu mình, anh nhanh chóng thay chiếc áo sơ mi ướt nhẹp thành một chiếc oversize thoải mái hơn. Nhìn bộ dạng của anh, em không nhịn được mà bật cười. 

Nụ cười đầu tiên trong đêm nay.

"Giờ mới chịu cười hả?" Anh kéo em lại gần, áp trán mình lên trán em. Hơi lạnh từ da anh truyền sang, nhưng vòng tay ôm lấy em lại rất ấm.

"Có chuyện gì, nói anh nghe."

Ngọc Dương siết chặt bàn tay, ngập ngừng.

Một lúc lâu sau, em chỉ lắc đầu. "Không sao nữa rồi."

Trúc Nhân thở dài. Anh đưa tay tháo tai nghe của em xuống, âm nhạc vẫn tiếp tục chảy trôi trong căn phòng.

"Em biết không?" Anh khẽ cười, giọng nói dịu dàng như một bản nhạc không lời. "Âm nhạc là để lắng nghe, nhưng có những lúc, nó chỉ đang đợi một ai đó lắng nghe em."

Anh kéo em ngồi xuống bên cạnh, cùng tựa đầu vào ghế sô-pha. Một bài hát mới lại vang lên, nhưng lần này, có một giọng nói khác thì thầm bên tai em.

"Khi em khóc, đừng chỉ bật nhạc lên."

Trúc Nhân siết chặt bàn tay em, giọng anh trầm ấm:

"Mà phải gọi anh nữa."

Bên ngoài, cơn mưa vẫn chưa tạnh. Nhưng trong lòng em, dường như đã có một khoảng trời yên ả.

Mưa vẫn rơi đều ngoài khung cửa sổ, từng giọt lách tách gõ nhịp trên mái hiên, hòa cùng giai điệu quen thuộc đang phát ra từ loa điện thoại. Căn phòng nhỏ giờ đây không còn quá lặng lẽ nữa—vì anh đã đến.

Ngọc Dương tựa đầu vào vai Trúc Nhân, hơi ấm từ anh như thấm vào từng thớ vải áo. Cái lạnh của màn đêm, cái trống trải kéo dài từ những suy nghĩ chồng chéo trong đầu, tất cả như dịu xuống, như được vỗ về bởi nhịp thở trầm ổn bên cạnh.

Em đã từng nghĩ rằng mình có thể quen với những ngày chỉ có một mình. Một căn phòng nhỏ. Một chiếc loa cũ. Một danh sách bài hát phát đi phát lại. Nhưng hóa ra... con người vẫn luôn cần một ai đó ở bên.

"Và bài nhạc lại xoay vòng, em cười tròn như là bánh xe..."

Tiếng nhạc vang lên, nhẹ nhàng mà thấm thía. Ngọc Dương khẽ siết vạt áo của Trúc Nhân, như muốn níu lấy một chút gì đó vững chãi giữa những ngày chênh vênh.

"Em biết không," giọng anh vang lên, trầm ấm giữa không gian chỉ còn tiếng nhạc và tiếng mưa, "âm nhạc có thể mang đi nỗi đau, nhưng đôi khi, nó cũng giữ lại những kỷ niệm mà ta không muốn quên."

Ngọc Dương khẽ cựa mình. "Có những nỗi nhớ ta phải quên..." Em thì thầm theo lời bài hát, giọng nói nhẹ tênh như một cơn gió.

Trúc Nhân im lặng trong giây lát, rồi anh bật cười, bàn tay dịu dàng đặt lên mái tóc mềm mại của em. "Nhưng có những nỗi nhớ không cần phải quên."

Anh xoay người, đối diện với em. Đôi mắt anh sâu như mặt hồ không đáy, phản chiếu ánh đèn vàng nhạt trong phòng, tạo nên một thứ ánh sáng dịu dàng lạ kỳ.

"Có những ngày em mệt mỏi, em chỉ mong nhanh qua," em bất giác thốt lên một câu hát khác, rồi nhẹ nhàng thở dài.

Trúc Nhân khẽ nhướng mày, ánh mắt không rời khỏi em. "Vậy anh có thể hỏi em một câu không?"

"Hửm?"

Anh nghiêng đầu, giọng nói chậm rãi, như thể đang chọn từng chữ thật kỹ:

"Cái giá là gì?"

Em chớp mắt, không giấu được vẻ bất ngờ. Trong khoảnh khắc đó, cả hai nhìn nhau, rồi cùng bật cười. Tiếng cười vang lên trong căn phòng nhỏ, phá vỡ đi sự u buồn còn vương lại trong không khí.

Nhưng dù là tiếng cười, em vẫn cảm nhận được một nỗi xót xa len lỏi trong tim.

"Cái giá của những ngày buồn bã," Trúc Nhân chậm rãi nói, "là những đêm mất ngủ, là những giọt nước mắt lặng lẽ, là những bài hát lặp đi lặp lại. Là những khoảnh khắc mà em thấy mình đơn độc ngay cả khi đứng giữa một đám đông."

Anh đưa tay chạm lên gò má em, nhẹ nhàng vuốt đi giọt nước đọng lại nơi khóe mi.

"Nhưng em à, em không cần phải trả cái giá đó một mình."

Anh kéo em vào lòng, ôm thật chặt.

"Vì anh ở đây."

Bên ngoài, mưa vẫn rơi. Nhưng lần này, không còn lạnh lẽo nữa.

Ngọc Dương nhắm mắt lại, lắng nghe từng nhịp đập nơi lồng ngực anh. Ổn định. Ấm áp. Như một bản nhạc không lời.

Bài hát trong phòng vẫn tiếp tục, nhưng em chẳng còn buồn nữa.

"Khi em khóc hãy bật nhạc lên... từng câu hát sẽ mang đi niềm đau..."

Nhưng nỗi đau nào cần âm nhạc mang đi, khi giờ đây, em đã có anh?

Ngọc Dương vẫn tựa vào ngực Trúc Nhân, hơi thở anh phả nhè nhẹ trên tóc em, đều đặn và ấm áp như một nhịp sống dịu dàng. Căn phòng nhỏ bé, chỉ có tiếng nhạc khe khẽ vang lên giữa khoảng không yên tĩnh, hòa cùng tiếng mưa rơi lách tách ngoài kia.

Và trong khoảnh khắc này, em không còn cảm thấy lạc lõng nữa.

Hơi ấm của anh len lỏi qua từng kẽ hở trong tâm hồn, xoa dịu những nỗi buồn chưa kịp gọi tên. Em khẽ rúc vào gần hơn, cảm nhận nhịp tim anh vững vàng ngay bên tai, như một lời nhắc nhở rằng em không hề đơn độc.

"Anh nghĩ em nên đi ngủ sớm." Trúc Nhân khẽ nói, ngón tay vô thức vẽ những vòng tròn nhỏ lên lưng em. "Ngày mai trời sẽ đẹp hơn."

Ngọc Dương cười khẽ, đôi mắt vẫn chưa muốn nhắm lại. "Có gì đảm bảo ngày mai sẽ tốt hơn hả anh?"

Trúc Nhân im lặng một lúc, rồi nhẹ nhàng cất giọng.

"Không có gì đảm bảo cả. Nhưng nếu mai trời vẫn cứ âm u, thì anh sẽ ở đây, cùng em bật một bài nhạc khác, để ngày mới vẫn có chút gì đó dễ thở hơn."

Em bật cười, siết nhẹ tay áo anh. "Nghe cũng hợp lý."

Nhưng em vẫn chưa ngủ.

Bên ngoài, mưa dường như đã nhẹ hạt, chỉ còn những giọt tí tách đọng lại trên bậu cửa. Một cơn gió lùa qua, mát lạnh, nhưng chẳng còn làm em rùng mình nữa.

"Anh có từng có ngày nào... chỉ muốn biến mất không?"

Câu hỏi của em tan vào không gian, kéo theo một khoảng lặng dài. Trúc Nhân không trả lời ngay, chỉ siết chặt vòng tay hơn, như thể muốn giữ em thật gần, thật chặt, không để em rơi vào khoảng trống vô định nào đó.

Một cơn đau mơ hồ dâng lên nơi lồng ngực.

"Có chứ." 

Anh thở ra một hơi thật chậm, đôi mắt dõi theo những giọt nước mưa còn vương trên khung cửa sổ. 

"Anh nghĩ ai cũng có lúc như vậy. Những ngày mà mình cảm thấy bản thân không còn thuộc về nơi nào cả. Những ngày mà ngay cả âm nhạc cũng không thể an ủi mình."

Anh cúi xuống, chạm nhẹ vào mái tóc em, từng ngón tay đan vào nhau trong một cử chỉ dịu dàng, an ủi.

"Nhưng anh vẫn ở đây. Vì có người đã giữ anh lại."

Em không hỏi người đó là ai.

Vì em biết, em cũng đã từng giữ anh lại.

"Khi em khóc hãy bật nhạc lên..."

Giọng em nhỏ như một tiếng thở dài, nhưng cũng như một lời nhắc nhở.

Trúc Nhân mỉm cười, kéo em lại gần hơn, để hơi ấm của anh bao trùm lấy em. "Nhưng em có anh rồi, em không cần phải khóc một mình nữa."

Cả hai cứ thế mà ôm nhau, mặc cho thời gian chảy trôi, mặc cho ngoài kia đêm đã khuya lắm rồi.

"Với headphone em chạy trên đường mà không sợ bất kì ai chửi, như âm nhạc sẽ làm em buồn hoặc có thể sẽ làm em vui."

Giọng Trúc Nhân trầm ấm, khe khẽ hát theo bài nhạc, từng câu từng chữ lấp đầy những khoảng trống trong tâm hồn. Em nhắm mắt lại, cảm nhận trái tim mình đang dần dịu đi, như một bản nhạc chậm rãi hòa vào nền trời đêm.

"Có rất nhiều những vết thương không một ai muốn với chàng trai chỉ vừa 20..."

Trúc Nhân khẽ thì thầm, những ngón tay đan vào nhau, siết nhẹ. Anh biết, có những nỗi đau không cần phải nói thành lời. Nhưng chỉ cần có ai đó bên cạnh, lắng nghe, thấu hiểu – thế là đủ.

"Âm nhạc là nhật ký, vừa là quyển sách. Mở ra những lúc em cần để lưu lại hết những khoảnh khắc..."

Ngọc Dương khẽ cười, dụi đầu vào lòng anh, giọng nói đã mềm đi đôi chút. "Vậy anh chính là bài hát của em."

Trúc Nhân cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên mái tóc em. "Vậy thì em cứ bật anh lên, mỗi khi thấy lòng mình chơi vơi nhé."

Bên ngoài, mưa đã tạnh hẳn.

Và chưa bao giờ em cảm thấy bình yên đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro