Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

bảo vệ

A/N: Bị thích cái motip thầy x trò này...

Note: một câu chuyện được viết từ sự việc có thật do tôi gây ra nó...

.

Trúc Nhân là một cái tên không xa lạ trong giới giáo viên Vật Lý của thành phố. Anh không chỉ sở hữu thành tích học tập đáng nể mà còn có cách giảng dạy đầy cuốn hút, biến những công thức khô khan thành những câu chuyện sống động. 

Học sinh của anh không chỉ học được kiến thức mà còn cảm nhận được đam mê thực sự của anh dành cho Vật Lý. Vậy nên, chẳng có gì lạ khi mỗi ngày anh đều nhận được những lời tỏ tình từ học sinh lẫn giáo viên trong trường.

Những ánh mắt si mê, những mẩu giấy nhỏ kẹp trong giáo án, những tin nhắn ngập tràn tình cảm đều chỉ nhận lại một phản hồi duy nhất từ anh—một cái lắc đầu nhẹ nhàng và bàn tay khẽ giơ lên, để lộ một chiếc nhẫn bạc lặng lẽ nằm trên ngón áp út.

Chiếc nhẫn ấy không phải là vật trang sức đơn thuần. Nó là một lời nhắc nhở, một lời hứa, một minh chứng.

Là biểu tượng của tình yêu anh dành cho một người—Ngọc Dương.

Một cậu học sinh lớp 12 với thành tích xuất sắc, là thủ khoa đầu vào, là niềm tự hào của trường. Nhưng với Trúc Nhân, tất cả những danh hiệu ấy đều không quan trọng. Bởi vì Ngọc Dương, trước hết và sau cùng, là người mà anh đã yêu suốt hai năm nay.

Tình yêu của họ không phải là những trận cuồng phong dữ dội, không phải là những lời hứa hẹn ồn ào trước thế gian. Đó là những ngày mưa anh cởi áo khoác trùm lên đầu em, là những bài giảng dài xen lẫn những dòng nhắn nhủ nhỏ anh viết vào góc vở, là những cái siết tay vội vã khi đi ngang qua nhau trong sân trường đông người.

Và quan trọng nhất, đó là sự bảo vệ không cần lên tiếng.

Ngọc Dương có thể không biết, nhưng kể từ ngày em bước vào cuộc đời anh, Trúc Nhân đã âm thầm biến thành lớp rào chắn kiên cố nhất, không để bất kỳ ai hay điều gì có thể làm tổn thương em.

Kể cả khi anh phải làm điều đó trong bóng tối.

.

Hôm ấy, trong một lần kiểm tra hành lang vào giờ truy bài, Trúc Nhân bắt gặp một học sinh lớp 12 đang ngồi vắt vẻo trên bậc cầu thang, vừa ăn vừa cười nói rôm rả như thể không có tiết học nào đang diễn ra.

Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ, hắt lên khuôn mặt cậu ta một vẻ bất cần khó chịu. Đồng phục xộc xệch, cà vạt thắt lỏng lẻo, tay trái cầm hộp sữa lắc qua lắc lại, tay phải nghịch điện thoại. Bộ dạng ấy, rõ ràng chẳng có chút gì gọi là tôn trọng nội quy trường học.

Trúc Nhân bước đến, bóng dáng cao lớn của anh đổ dài trên nền gạch lạnh. Giọng anh trầm nhưng không mất đi sự nghiêm khắc.

"Giờ này đáng lẽ em phải ở trong lớp rồi. Sao lại ngồi đây?"

Cậu học sinh kia ngước mắt lên, một ánh nhìn mang theo sự khiêu khích. Không có chút gì gọi là e dè hay sợ hãi, chỉ toàn thái độ lấc cấc và xem thường.

"Em xin cờ đỏ rồi."

Trúc Nhân nhíu mày. Anh không phải loại giáo viên dễ bị qua mặt. Đôi mắt sắc bén quét một vòng, rồi quay sang hỏi một học sinh trực cờ đỏ gần đó. Đáp án nhận được là một cái lắc đầu chắc nịch.

Không ai cấp phép cho cậu ta rời khỏi lớp cả.

"Em tự ý ra ngoài à?" – Giọng anh trầm xuống, mang theo sự đanh thép.

Học sinh kia vẫn không đáp ngay, chỉ nhún vai đầy bất cần, cầm hộp sữa đưa lên uống một ngụm chậm rãi như thể việc đối diện với giáo viên chẳng là gì quá to tát.

"Thầy biết làm gì?"

Một câu hỏi thách thức.

Một ngọn lửa bùng lên trong ánh mắt Trúc Nhân.

Không chỉ là sự vô lễ, mà còn là kiểu khinh thường kỷ luật, xem thường cả anh. Loại học sinh này, anh không lạ. Ngông cuồng, không coi ai ra gì, nhưng lại chẳng có chút bản lĩnh nào ngoài việc lấp liếm và thách thức quyền uy.

Hơi thở anh chậm lại, nhưng bàn tay nắm chặt như thể sắp không kiềm chế nổi.

"Tôi mà không giải quyết được ông thì tôi bỏ đi dạy!"

Lời vừa dứt, một bàn tay nhỏ nhắn nhưng mạnh mẽ bất ngờ kéo anh lại. Một cái nắm chặt, không mạnh bạo nhưng đủ sức kìm hãm cơn nóng giận đang muốn bùng nổ.

"Thầy Nhân... đừng nóng giận."

Giọng nói dịu dàng ấy kéo anh về thực tại.

Anh nhìn xuống.

Ngọc Dương đang đứng trước mặt anh, đôi mắt tròn xoe ánh lên vẻ lo lắng. Em không trách móc, không khuyên nhủ dài dòng, chỉ đơn giản nhìn anh với sự dịu dàng đầy kiên nhẫn.

"Thầy đi theo em một chút đi."

Không hiểu vì sao, giọng em luôn có một sức nặng đặc biệt với anh. Một câu nói nhẹ bẫng, vậy mà có thể kéo anh ra khỏi cơn giận dữ như thể phép màu.

Minh Hiếu – lớp trưởng lớp Dương – hiểu ý, liền kéo cậu học sinh kia vào lớp để chờ giáo viên chủ nhiệm xử lý. Còn Ngọc Dương, nhẹ nhàng nắm tay Trúc Nhân, dẫn anh đi đến hành lang vắng.

Bàn tay của em lúc nào cũng ấm. Vừa nhỏ nhắn, vừa mềm mại, nhưng lại có một sức mạnh kỳ lạ. Lần nào chạm vào, anh cũng có cảm giác như được kéo ra khỏi vực sâu.

Ngọc Dương dừng lại ở một góc khuất, đối diện anh. Hai tay em khẽ vuốt lên cánh tay anh như muốn xoa dịu.

"Được rồi, hít thở đi thầy... Một, hai... Đừng giận nữa, không đáng đâu."

Giọng em nhẹ nhàng, chậm rãi, mang theo sự an ủi vô hình.

Trúc Nhân nhìn em, nhìn cái cách em cẩn thận xoa dịu anh, như thể anh mới là đứa trẻ bồng bột. Anh không thể không bật cười nhẹ.

"Này, ai là thầy, ai là trò đây?"

Ngọc Dương cũng mỉm cười, nhưng không buông tay ra.

"Hôm nay em làm thầy của thầy một chút nhé."

Lòng bàn tay nhỏ nhắn tiếp tục vuốt nhẹ trên mu bàn tay anh. Nhịp tim anh chậm lại, cơn giận theo đó cũng tan biến như chưa từng tồn tại.

Rõ ràng là anh lớn hơn em, là người có kinh nghiệm hơn, là người dạy dỗ em. Nhưng những khoảnh khắc như thế này... lại khiến anh cảm thấy bản thân được bảo vệ, được vỗ về.

"Ừ." – Anh khẽ đáp.

Và cứ thế, anh để em dắt tay mình, kéo mình ra khỏi những cơn nóng giận vô nghĩa của thế gian.

.

Mọi chuyện tưởng chừng đã kết thúc khi giáo viên chủ nhiệm lớp Ngọc Dương vào cuộc. Nhưng đến khi cậu học sinh kia lên tiếng, tất cả mới thực sự bùng nổ.

"Thầy Nhân vô cớ la em."

Một câu nói nhẹ bẫng, nhưng đủ để khiến cả lớp sững sờ.

Ngọc Dương cũng sững sờ.

Ánh mắt em tối sầm lại. Một thoáng lặng thinh bao trùm không gian, rồi em bật dậy, ánh mắt sắc như lưỡi dao nhìn thẳng vào nó.

"Tao cho mày nói lại."

Giọng em không to, nhưng từng chữ đều lạnh buốt.

"Thầy hỏi tại sao 15 phút truy bài mày ngồi ăn ngoài cầu thang mà không vào lớp, mày không trả lời mà còn bịa ra câu 'em xin cờ đỏ rồi'. Thầy hỏi lại cờ đỏ thì rõ ràng chưa ai cấp phép cho mày. Mày tự ý bỏ ra ăn, lại còn dám cãi thầy. Ở đâu la oan? Mày nói tao nghe?"

Cả lớp im bặt. Giáo viên chủ nhiệm cũng im lặng. Nhưng cậu ta vẫn không chịu thua.

"Tui ngồi ăn thôi mà thầy đi nói."

Lời nói ấy như một mồi lửa châm vào cơn giận đã bùng cháy trong lòng Ngọc Dương. Em siết chặt tay, đến mức móng tay bấm vào da thịt. Minh Hiếu bên cạnh khẽ nắm lấy cổ tay em, giọng lo lắng.

"Dương, bình tĩnh."

Nhưng em không thể bình tĩnh.

Mọi thứ trong em như đang sôi trào.

Từng ngày, từng ngày em nhìn thấy Trúc Nhân cố gắng vì lớp học này. Không một ai biết anh luôn là người đến trường sớm nhất, chuẩn bị từng bài giảng, đọc lại từng quyển sổ theo dõi học sinh chỉ để đảm bảo rằng không ai bị bỏ lại phía sau.

Không một ai biết rằng có những buổi chiều tan học, khi sân trường chỉ còn lại những tia nắng yếu ớt, Trúc Nhân vẫn ngồi đó, cặm cụi kiểm tra từng bài vở, suy nghĩ xem làm sao để giúp học sinh hiểu bài hơn.

Anh tận tâm như vậy.

Anh yêu thương học trò như vậy.

Vậy mà bây giờ, có một kẻ dám trắng trợn vu oan cho anh?

Em không chấp nhận được.

Ngọc Dương siết chặt nắm tay, đôi mắt cháy lên ngọn lửa giận dữ.

"Mày tin tao lấy quy định cờ đỏ ra đọc cho mày nghe không? Tao làm bên văn phòng Đoàn, đừng có bịa chuyện. Mày ăn uống ngoài hành lang là sai, không xin phép lại còn hỗn láo với thầy Trúc Nhân. Ai dạy mày cái kiểu sống chó, ăn cháo đá bát như vậy hả?"

Cả lớp không ai dám lên tiếng, lần đầu tiên mọi người thấy Ngọc Dương mất bình tĩnh như vậy. Gió ngoài cửa sổ cũng như lặng xuống.  Ngày hôm ấy, khi Trúc Nhân kéo em ra khỏi lớp, em vẫn còn tức đến run người. Anh siết chặt cổ tay em, đôi mắt thoáng ánh lên tia lo lắng.

"Dương, em không cần làm vậy vì anh."

Một câu nói nhẹ bẫng, nhưng lại khiến em muốn phát điên.

Không cần làm vậy?

Không cần đứng lên bảo vệ anh khi có kẻ dám bịa đặt, vu oan cho anh?

Không cần lên tiếng khi anh rõ ràng bị đối xử bất công?

"Vậy anh muốn em ngồi yên nhìn thằng đó chà đạp danh dự của anh à?" – Giọng em lạc đi, vừa giận dữ, vừa nghẹn ngào.

Trúc Nhân lặng thinh.

Anh biết em nóng tính. Biết em luôn có xu hướng phản ứng mạnh mẽ khi gặp chuyện bất bình. Nhưng hôm nay, ánh mắt em chứa đựng một thứ gì đó nhiều hơn cả tức giận—một sự đau lòng sâu thẳm mà anh không muốn thấy nhất.

Bàn tay anh nắm lấy bàn tay em, kéo lại gần hơn.

"Anh không sao. Thật đấy." – Giọng anh nhẹ như gió thoảng, nhưng vẫn đủ để khiến em chùn bước.

Bởi vì ngay lúc đó, em nhận ra một điều. Trúc Nhân không giận kẻ đã bịa chuyện. Không giận thầy cô hay ai khác.

Người anh lo lắng nhất... lại chính là em.

Ngọc Dương cắn chặt môi, không nói gì nữa.

Bởi vì nếu còn nói thêm, em sợ mình sẽ bật khóc mất.

Bởi vì em ghét cái cảm giác bất lực này.

Ghét cái cách anh luôn chọn nhẫn nhịn thay vì đứng lên bảo vệ chính mình.

Và ghét hơn tất cả... là việc em không thể nào thay đổi được suy nghĩ của anh.

Ngọc Dương tạm biệt anh mà quay lại lớp, vẫn là bầu không khí im lặng ấy, nhưng mọi thứ diễn ra quá nhanh. Trước khi ai kịp can ngăn, Ngọc Dương đã lao đến, tung một cú đấm thẳng vào mặt cậu ta.

Nhưng cậu ta cũng không vừa. Một cú đấm đáp trả lại nhanh chóng.

Một cơn đau nhói lên nơi khóe môi, nhưng em chẳng quan tâm.

Minh Hiếu vội kéo em ra, nhưng đôi mắt em vẫn gườm gườm nhìn đối phương. hững gì cậu ta làm hôm nay, em nhất định không để yên.

Ngọc Dương nhấp một ngụm cà phê đã nguội lạnh, vị đắng chát trượt qua đầu lưỡi, lan xuống cuống họng, dù đã nguột nhưng chất lỏng ấy lại bỏng rát đến mức không rõ là do nhiệt độ hay do cơn giận vẫn còn sôi sục trong lồng ngực.

Bàn tay em vẫn siết chặt, móng tay hằn sâu vào da thịt đến mức để lại những vệt hồng đỏ. Nhưng chẳng hề gì. So với cơn phẫn nộ cuộn trào trong lòng, chút đau đớn này chẳng đáng là bao.

Em cố hít một hơi sâu, giữ lại chút bình tĩnh mong manh. Nhưng khi cơn giận bị nén chặt quá lâu, nó lại càng có xu hướng vỡ bung ra một cách dữ dội hơn.

Minh Hiếu bên cạnh khuyên ngăn: "Mày bình tĩnh thôi Dương, làm vậy mất đức lắm."

Ngọc Dương khẽ cười nhạt, một nụ cười mang đầy vẻ khinh miệt.

"Mất đức đéo gì, tao có lương tâm nữa đâu mà đòi mất hả?"

Giọng em trầm thấp, khàn đặc, từng chữ đều nhuốm màu mệt mỏi.

Minh Hiếu ngồi bên cạnh thoáng rùng mình. Cậu không nhìn thấy rõ biểu cảm của Ngọc Dương, nhưng chỉ cần nghe giọng nói đó thôi cũng đủ để cảm nhận được - giữa tất cả giận dữ và mỉa mai kia, còn có cả một nỗi đau âm ỉ đang chực chờ bùng nổ.

Nhưng điều khiến Minh Hiếu nghẹn lời hơn cả... là cách Ngọc Dương nói về chính mình.

Không có lương tâm ư?

Không. Ngọc Dương chưa từng là một người như thế.

Dương có thể nóng nảy, có thể đôi khi bốc đồng, nhưng chưa bao giờ là người vô tâm hay tàn nhẫn.

Chỉ là, em luôn đặt tình cảm của mình lên quá cao.

Em không quan tâm đến hậu quả, không bận tâm đến đúng sai. Chỉ cần ai đó đụng đến người mà em yêu thương nhất, em sẽ bất chấp tất cả để bảo vệ họ.

Và người đó... luôn là Trúc Nhân.

.

Hôm ấy, sau khi tan học, em bước xuống cầu thang với tâm trạng chẳng thể tệ hơn được nữa. Những vết thương vẫn chưa kịp lành, bàn tay siết chặt đến mức móng tay in hằn lên da thịt. 

Em không cảm thấy đau, hay đúng hơn là không để tâm đến nỗi đau ấy. Cơn tức giận vẫn còn hừng hực trong lồng ngực, như thể chỉ cần ai đó chạm vào, nó sẽ bùng nổ một lần nữa.

Nhưng ngay khi xuống đến bậc cuối cùng, em bắt gặp một hình ảnh khiến mọi cơn giận dữ dường như tan biến.

Trúc Nhân đang đứng dựa người vào tường, ánh mắt chăm chú vào điện thoại, dáng vẻ có chút mệt mỏi nhưng vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Anh mặc chiếc sơ mi trắng đơn giản, tay áo xắn lên đến khuỷu, lộ ra phần cổ tay thanh mảnh. Dưới ánh chiều tà, trông anh như hòa vào một bức tranh tĩnh lặng, an yên đến mức khiến trái tim em khẽ chùng xuống.

Không biết từ bao giờ, chỉ cần nhìn thấy anh thôi cũng đủ khiến em bình tâm lại.

Em bước nhanh hơn, dù đôi chân vẫn còn ê ẩm vì trận ẩu đả ban nãy.

Anh ngước lên khi nhận ra em đang đến gần, Ngọc Dương bước đến, hơi thở nặng nề, đồng phục xộc xệch, vạt áo bị kéo bung ra một phần, còn trên môi lại có chút vết máu đỏ tươi. Rồi anh chẳng nói gì, chỉ nhẹ nhàng vươn tay nắm lấy cổ tay em, kéo em đi theo anh về phòng làm việc.

Em ngồi xuống ghế, tựa lưng vào thành ghế một cách mệt mỏi. Không khí trong phòng yên tĩnh đến mức em có thể nghe rõ tiếng thở dài khe khẽ của anh.

Trúc Nhân không vội hỏi gì, chỉ cầm lấy một chiếc khăn sạch, thấm chút nước rồi cẩn thận lau đi vết máu còn vương trên môi em. Từng động tác nhẹ nhàng đến mức khiến em cảm thấy như mình đang được vỗ về.

"Em bị sao vậy?"

Ngọc Dương mím môi, như thể đang tìm cách lảng tránh ánh mắt của anh. Nhưng làm sao em giấu được anh cơ chứ?

"Em không sao."

"Không sao mà môi em bật máu như vậy à?" Anh khẽ nâng cằm em lên, đôi mắt sắc bén của anh quét qua từng vết trầy nhỏ trên má, rồi ánh lên một tia lo lắng. "Nói anh nghe, đã xảy ra chuyện gì?"

Ngọc Dương im lặng, quay mặt sang chỗ khác.

"Có phải em vừa đánh nhau không?"

Giọng anh không có ý trách móc, chỉ đơn thuần là một câu hỏi bình thản.

Nhưng chính sự bình thản ấy lại khiến em không thể nói dối.

Em im lặng.

Vài giây trôi qua, Trúc Nhân chỉ khẽ thở dài, không nói gì thêm. Anh đặt chiếc khăn xuống, rồi vươn tay lên, khẽ vuốt nhẹ mái tóc em.

Một cử chỉ nhỏ bé, nhưng lại đủ để khiến em cảm thấy yên lòng.

 .

Hai ngày sau, khi Trúc Nhân đang dạy lớp học thêm, anh vô tình nghe Minh Hiếu nhắc đến chuyện đó.

"Công nhận Dương điên ghê, thầy Nhân mà biết chắc chửi quá trời."

Anh quay sang, đôi mắt sắc lạnh, giọng không còn nhẹ nhàng nữa.

"Chửi cái gì?"

Cả căn phòng bỗng chốc rơi vào im lặng. Ngọc Dương giật mình, tim đập mạnh trong lồng ngực. Minh Hiếu bên cạnh thì trợn tròn mắt, như thể lỡ miệng tiết lộ một bí mật động trời.

Ngọc Dương liếc Minh Hiếu một cái thật sắc, rồi vội vàng chống chế:

"Không có gì đâu thầy. Nó nói nhảm á."

Trúc Nhân không đáp, chỉ hạ thấp ánh mắt, nhìn em chằm chằm. Trong khoảnh khắc ấy, em biết mình không thể giấu được nữa. Không phải trước ánh mắt này. Không phải trước con người này.

Em cắn nhẹ môi, rồi cuối cùng cũng kể lại, nhưng chỉ bớt đi vài chi tiết để giảm mức độ nghiêm trọng. Trúc Nhân nghe xong, chỉ khẽ thở dài. Anh giơ tay lên, gõ nhẹ lên vai em một cái, giọng điệu như trách móc mà cũng như đang dỗ dành.

"Đứng lên nói làm chi trời, mấy thành phần đó thầy không quan tâm lắm đâu."

Ngọc Dương cúi đầu, lòng bàn tay vô thức siết chặt lấy vạt áo mình. Rồi em lặng lẽ nói, giọng nhỏ lại nhưng mang theo một sự kiên định không thể lay chuyển.

"Nhưng mà nó dựng chuyện về thầy... Em không chịu nổi."

Trúc Nhân khựng lại. Khoảnh khắc ấy, tất cả âm thanh trong phòng như đều tan biến, chỉ còn lại một khoảng lặng kéo dài.

Anh nhìn em, rất lâu.

Tựa như muốn nhìn thấu cả những suy nghĩ tận sâu trong lòng em. Rồi bất giác, Trúc Nhân vươn tay kéo em lại gần. Không có bất kỳ lời cảnh báo nào. Không một chút do dự.

Chỉ đơn giản là anh muốn ôm em vào lòng, muốn cảm nhận hơi thở của em ngay lúc này, muốn để em biết rằng anh hiểu. Một vòng tay siết chặt, như thể muốn bảo vệ em khỏi cả thế giới.

Ngọc Dương ngẩn ra trong giây lát.

Trúc Nhân không thường ôm em trước mặt người khác.

Vậy mà ngay lúc này, ngay giữa phòng học, giữa ánh mắt của Minh Hiếu và vài học sinh còn sót lại, anh vẫn chẳng bận tâm. Không gian dường như vỡ vụn thành những mảnh tĩnh lặng, chỉ còn lại hơi ấm dịu dàng lan tỏa từ nơi anh.

Em cảm nhận được nhịp tim anh, vững chãi và trầm ổn.

Cảm nhận được từng nhịp thở của anh, đều đặn như những đợt sóng vỗ vào bờ – êm ái nhưng kiên định.

Hơi thở anh phả nhẹ lên mái tóc em, mang theo chút mùi hương quen thuộc – mùi của những ngày nắng nhạt, của những lần anh nhẹ nhàng xoa đầu em, của những cái ôm thoảng qua nhưng đầy dịu dàng.

Hơi ấm của anh bao trùm lấy em, như một lời khẳng định rằng em không đơn độc.

Anh vẫn ở đây.

Vẫn là Trúc Nhân của em.

Không cần một câu nói. Không cần một lời hứa. Chỉ cần anh ôm em như thế này thôi, em đã hiểu tất cả.

Em biết anh trân trọng tình cảm của em.

Biết anh yêu em.

Biết rằng dù có thế nào, anh cũng sẽ không bao giờ để em một mình.

"Cảm ơn em..."

Giọng anh rất khẽ, như một tiếng thở dài len lỏi vào trái tim em.

Ngọc Dương hơi siết tay vào áo anh, môi mím lại, chớp nhanh để ngăn giọt nước trong veo vừa kịp tràn lên khóe mắt.

Em không cần anh cảm ơn.

Em chỉ cần anh hiểu rằng em ở đây là vì anh.

Chỉ cần anh biết rằng, dù cho cả thế giới có quay lưng, em vẫn sẽ đứng về phía anh.

Mãi mãi.

.
.
.

Tối hôm đó, khi mở laptop ra xem lại danh sách lớp, Trúc Nhân nhận ra một điều kỳ lạ.

Cái tên kia... đã biến mất.

Hoàn toàn.

Không còn xuất hiện trong bất kỳ danh sách nào của trường nữa. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng anh.

Bàn tay đặt trên bàn phím khẽ siết lại.

Anh nhìn chằm chằm vào màn hình, cố gắng tìm kiếm một dấu vết nào đó, nhưng không có. Mọi thứ sạch sẽ đến mức không còn chút dấu vết, như thể người đó chưa từng tồn tại trong lớp học này.

Anh chợt nhớ lại buổi chiều sau vài ngày xảy ra sự việc ấy, khi Ngọc Dương im lặng suốt cả đoạn đường về. Khi em rời khỏi lớp sớm hơn thường lệ, không nói với ai một lời.

Và khi Minh Hiếu gửi tin nhắn cho anh, chỉ vẻn vẹn một câu:

"Dương vừa gặp thầy hiệu trưởng rồi thầy Nhân."

Trúc Nhân khẽ thở dài, vừa bất lực, vừa buồn cười. Anh xoa xoa thái dương, nhấp một ngụm trà nóng, khẽ lẩm bẩm:

"Đúng là cứng đầu mà..."

Anh có thể hình dung được cảnh tượng ấy. Ngọc Dương của anh, với đôi mắt kiên định, với giọng nói trầm ổn nhưng sắc bén, đứng trước thầy hiệu trưởng mà không chút do dự.

Em đã nói gì?

Em đã làm gì để có thể xóa sổ hoàn toàn sự tồn tại của người đó khỏi cuộc sống của anh?

Anh chẳng thể biết được.

Nhưng anh biết một điều.

Em chưa bao giờ để bất kỳ ai làm tổn thương anh. Dù chỉ một chút. Trúc Nhân xoa xoa thái dương, nhấp một ngụm trà nóng, khẽ lẩm bẩm:

"Đúng là cứng đầu mà..."

Nhưng trong đáy mắt anh, chẳng có lấy một tia trách móc. Chỉ có sự dịu dàng, sự ấm áp len lỏi từng ngóc ngách trong trái tim. Anh bật cười khẽ, đặt cốc trà xuống, ngả lưng ra ghế.

Ngọc Dương lúc nào cũng vậy.

Bướng bỉnh, ngang ngạnh, không bao giờ chịu lùi bước.

Nhưng tất cả những điều đó, ngay từ đầu đến cuối, cũng chỉ vì anh mà thôi.

Và chỉ cần nghĩ đến điều đó thôi...

... tim anh đã ấm lên rồi.

.

alny_08: một câu chuyện có thật khi tôi đã đứng lên solo võ mồm với thằng kia để bảo vệ lấy danh dự của người thầy tôi kính trọng và dành lòng tự tôn cao nhất...không có vụ đuổi học nhó!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro