bảo kê
"Này, có kết quả thi học kỳ này rồi đó!"
"Tao cá chắc Nguyễn Ngọc Dương lại đứng nhất!"
"Lớp trưởng Nhân lại đứng hạng hai sau tên trùm trường đó, khỉ thật!"
"Thế đéo nào tên trùm trường chuyên quậy phá và ẩu đả như em lại hơn được lớp trưởng Nhân nhỉ?"
.
Đúng rồi đấy, bạn nghe không lầm đâu! Ở trường cấp ba X nổi tiếng nhất đất nước này có một nghịch lí đặc biệt mà người đời hay gọi nhau dưới cái tên ...
"Nghịch lý 12A1"
Cái người đang chễm chệ ở vị trí nhất trường trên kia là Nguyễn Ngọc Dương, học sinh cá biệt trong lớp 12A1 kiêm luôn trùm trường. Là kẻ đứng đầu những cuộc ẩu đả trong trường, em thâu tóm cả trường này bằng bạo lực và cả tri thức, khiến mọi người trong trường đều phải khuất phục em. Nếu một ngày nào đó bạn đi ngang X mà thấy một cuộc ẩu đả nào đó thì tự ngầm hiểu được người đứng đầu chính là Nguyễn Ngọc Dương.
Ngược lại, cái người đứng thứ hai kia là Nguyễn Trúc Nhân, lớp trưởng của lớp 12A1, người được cả thế gian xem như "con nhà người ta" trong truyền thuyết, một người với kiến thức uyên bác, càn quét những cuộc thi từ trong nước ra tới nước ngoài.
Ấy vậy mà lúc nào anh cũng sẽ về nhì trong mọi cuộc thi trong trường, anh về nhì nhiều đến mức người ta trao luôn cho Nguyễn Trúc Nhân danh hiệu "Vua về nhì".
Mỗi ngày ở trường người ta đều sẽ thấy hình ảnh Nguyễn Ngọc Dương với bộ đồng phục chẳng thèm sơ vin chỉnh tề, cà vạt thì thắt lỏng lẻo, mái tóc trắng được tạo kiểu qua loa ấy vậy mà tôn lên vẻ đẹp của khuôn mặt em, Ngọc Dương ngồi trong lớp chẳng tiết nào chịu học hành mà cứ ngồi kế bên lớp trưởng Jeon mà chọc ghẹo khiến giáo viên từ la rầy đến mỏi miệng giờ chỉ bất lực mà liếc nhìn rồi lại dạy tiếp.
Ấy vậy mà người kia chẳng hề buông tiếng trách móc, ngược lại còn quay sang cái kẻ đang phá đám mình mà xoa đầu còn nhìn với ánh mặt cưng chiều khác hẵn cái ánh nhìn trầm lặng thường ngày em gieo cho cả trường.
Ngọc Dương thấy tay anh vò vò mái đầu mình mà chẳng trách móc liền phun tiếng "Má nó" rồi quay phắt đầu ra ngoài cửa sổ mà ngắm trời ngắm mây trôi, đâu hay có người khẽ lấy điện thoại chụp lấy cảnh tượng trước mắt.
Cả lớp nhìn cảnh lớp trưởng đại tài kiêm vua về nhì của bọn họ vậy mà có tình cảm sâu sắc với học sinh cá biệt của trường mà không khỏi trầm trồ, lại thêm một nghịch lý nữa được thêm vào ở lớp 12A1.
Trúc Nhân chẳng biết anh thích Ngọc Dương từ bao giờ, hình như là tiết toán của hai năm trước khi cả hai vừa vào lớp 10 thì phải...
.
.
.
Tên trùm trường hôm nay vì thức khuya chơi game mà sáng ra đã thiếu ngủ, em chẳng thèm mở lời mà mượn đùi của Trúc Nhân mà làm gối nằm ngủ say, Trúc Nhân chẳng hề từ chối mà còn lấy thêm cái áo khoác anh gác trên ghế đắp lên người em. Ngọc Dương cảm nhận được chiếc áo đầy mùi của anh trên người mình liền hít vào một hơi sâu rồi nói:
"Nhân à, mùi áo mày thơm thật đấy, cảm ơn mày nhé! Tao sẽ bảo vệ mày...zzz"
"Được trùm trường bảo kê sao, tuyệt thật đấy"
Trúc Nhân buông tiếng chọc ghẹo người ngủ trên người anh, Ngọc Dương cười khinh một tiếng rồi an tâm ngủ bù cho thời gian cày game tối qua cùng tên bạn thân lớp kế bên.
"Trúc Nhân! Lên bảng giải cho tôi bài này" - tiếng của giáo viên Toán gọi cậu lên giải bài toán khó trên bảng.
Anh chẳng thèm đáp lại giáo viên trên bục, nhẹ nhàng lấy tay giữ lấy đầu của người đang ngủ trên đùi anh mà lót phía dưới đầu em cái ba lô của anh để em ngủ ngon, xong hết mới lên bảng giải bài.
Trúc Nhân nhìn thoáng qua đề bài rồi đưa tay trái vào túi quần, tay phải cầm phấn bắt đầu ghi trên bảng, chẳng cần đem theo cái máy tính, đầu anh chạy hết các phép tính trong đầu từ khai căn chuyển vế xong lại tích phân, tay anh ghi thoăn thoắt khiến đám bạn học phía dưới xôn xao, đến cả giáo viên cũng bất ngờ, chỉ có một người ngủ say chẳng hay thôi.
Năm phút Nguyễn Trúc Nhân đứng giải trên bảng đã ra đáp án cần tìm, sau khi ghi xong dòng cuối cùng, anh khoanh tròn đáp án rồi quăng viên phấn vào hộp nhựa trên bàn giáo viên xong cho tay vào túi quần mà đi về chỗ ngồi, nhìn thấy em đã thức từ lúc nào liền hỏi thăm em:
"Em thức rồi à, sao không ngủ thêm đi?"
"Thức để xem lớp trưởng Nhân múa skill giải toán chứ" - Ngọc Dương nhìn Trúc Nhân mà lười nhác đáp lại, giọng hơi nhệ vì vừa thức giấc.
Ngọc Dương đã thức từ lúc Trúc Nhân lên bảng giảng bài, tên trùm trường ngồi nhìn bạn cùng bàn giải bài toán trên bảng mà chẳng bất ngờ mấy, cấp hai cả hai học chung thì Ngọc Dương đã chứng kiến năng lực học tập của anh còn hơn thế nữa, nên cái bài này chỉ là tôm tép so với lượng kiến thức anh chứa trong đầu.
Ngọc Dương và Trúc Nhân học chung với nhau tính tới giờ đã hơn mười năm, em và anh hiểu nhau hơn ai hết, chẳng cần nói một câu, chỉ cần nhìn qua một ánh mắt cũng hiểu đối phương định nói gì.
Nhưng có điều hình như Ngọc Dương chưa biết rằng Trúc Nhân đã không còn xem Ngọc Dương như một người bạn thân nữa, mà anh đã xem em như một người em muốn yêu thương, che chở và bảo vệ.
Cho dù Nguyễn Ngọc Dương luôn đối xử với anh bằng một thái độ cáu kỉnh, khó chịu không ngừng bởi những hành động của anh thì Trúc Nhân vẫn sẽ không ngừng yêu Ngọc Dương dù cho có chuyện gì xảy ra.
Ngược lại, Nguyễn Ngọc Dương lại là một kẻ che giấu cảm xúc rất tốt, em đã cảm nhận được những cử chỉ mà Trúc Nhân thể hiện với em hiện tại nó khác xa so với trước đây, và em chẳng phủ nhận rằng em cũng thích anh đến chết đi được.
Nhưng em chẳng muốn Trúc Nhân liên quan đến với một kẻ luôn gây rối và phá đám như em, nên việc em luôn dẫn đầu cho mọi cuộc ẩu đả trong trường nó như lớp vỏ bọc đầy hoàn hảo cho trái tim luôn hướng về người kia của em.
Nhưng mà đó là của những năm lớp 10 thôi, bởi vì Nguyễn Trúc Nhân đã tỏ tình Nguyễn Ngọc Dương vào cuối học kỳ hai lớp 11 rồi, em vẫn còn nhớ rõ lúc đó là lễ tổng kết khi em vừa lên nhận bằng khen thưởng học sinh xuất sắc nhất trường, Nguyễn Trúc Nhân liền kéo em ra một nơi khuất với sân lễ, Ngọc Dương thắc mắc mà hỏi:
"Này, anh kéo em ra đây làm gì thế Nhân?"
"Ngọc Dương, anh quyết định rồi..."
"Quyết định gì?" - Em thắc mắc mà hỏi anh
"Ngọc Dương à, anh biết xuất phát điểm của chúng ta là tình bạn, nhưng thực sự anh đã không còn xem em là bạn thân như lúc trước nữa, anh có tình cảm với em! Anh cũng nghĩ bản thân có phải là gay hay không, nhưng anh biết anh không phải gay, anh chỉ có tình yêu đối với Nguyễn Ngọc Dương thôi!"
Anh quỳ một chân xuống, lấy trong túi áo ra một hộp nhung đen, bên trong là hai cái nhẫn bạc giống nhau.
"Cho nên em có chấp nhận cùng anh tiến đến một mối quan hệ mới không?"
"Trúc Nhân, anh...thực sự yêu một đứa cá biệt như em?" - Ngọc Dương nghẹn ngào, nước mắt chực chờ rơi xuống mà hỏi lại anh
"Phải! Anh yêu một đứa cá biệt, trùm trường đánh nhau như em, chỉ cần là em thì dù như thế nào anh cũng yêu!"
"Anh thật là...lắm trò thật đấy!"
"Vậy câu trả lời của em?"
"Em đồng ý, Nguyễn Ngọc Dương đồng ý làm người yêu của Nguyễn Trúc Nhân!" - em nhẹ nhàng đáp lại anh, mừng trong lòng vì em không hề mang mối tình đơn phương một chiều.
"Ra ngoài lễ thôi nào"
Trúc Nhân nói sau khi hôn lên môi của Ngọc Dương thật nhẹ nhàng rồi trao nhẫn cho em, nhưng Ngọc Dương không muốn đeo, em lấy chiếc nhẫn kia xỏ vào sợi dây chuyền bạc đang đeo trên cổ, sợi dây chuyền này là món quà sinh nhật mà Trúc Nhân đã tặng Ngọc Dương khi em đón sinh nhật tuổi 15.
.
.
.
Để mà nói về mấy cái nghịch lý ở lớp 12A1 này thì nhiều, nhưng cái nghịch lý nổi nhất ở lớp này chắc là việc học sinh cá biệt ngoài ra còn là trùm trường vậy mà luôn đứng nhất trường, còn lớp trưởng tài ba kiêm hội trưởng hội học sinh lại luôn là "vua về nhì".
Bình thường Nguyễn Ngọc Dương chẳng bao giờ ngồi học đàng hoàng được một tiết, nên người ta thường đồn em gian lận trong trường học, nhưng làm gì em chơi trò tiểu nhân như vậy. Em chỉ không học khi ở trường thôi, chứ về nhà em luôn ngồi tự học hoặc cùng Nguyễn Trúc Nhân giải mấy bài ở độ khó Olympic quốc tế, còn ba cái kiến thức này em đã học từ lâu rồi!
Việc cả hai quen nhau như vậy liệu ba mẹ hai bên có biết không, tất nhiên là biết, trừ việc họ chẳng hay hai đứa nó đã ăn nhau lần đầu tiền vào sinh nhật tuổi 17 của Ngọc Dương và cái chuyện hai đứa nó lén nhau đi xăm. Chuyện hai người yêu nhau cả hai bên đều chẳng hề phản đối một lời, ngược lại còn kịch liệt ủng hộ họ cưới nhau luôn!
Sau khi tiết học kia kết thúc, Nguyễn Trúc Nhân liền rời khỏi người kia mà hướng tới thư viện của trường mà trả đi mấy cuốn sách Hóa hôm trước anh mượn, đang trên đường đi bỗng nhiên có mấy đứa ất ơ nào đó mà anh chưa từng gặp, tay giơ ngang không cho anh đi qua, Nguyễn Trúc Nhân nhìn đám trước mặt mà nhàm chán lên tiếng:
"Gì đây?"
"Gì là gì, biết tụi tao là ai không?" - Thằng đứng trước mặt anh hỏi với cái giọng kênh kiệu khó nghe, Trúc Nhân liếc mắt vào bảng tên của tụi nó, một lũ lớp 10 mới vào trường học làm trùm trường cho ngầu à?!
"Một lũ vong hoặc ma quỷ chẳng hạn?! Nói chung tao đéo biết tụi bây!"
"Để tao nói luôn, tao là Nguyễn Ngọc Dương, trùm trường của X, biết điều thì nộp tiền cho bọn tao, may ra tao còn tha mà cho đi"
Trùm trường 'Ngọc Dương' nói trước mặt anh với thái độ vô cùng tự mãn, cho rằng bản thân thực sự là trùm ở nơi này vậy.
"Nguyễn Ngọc Dương à, lần đầu nghe đó, lại còn là trùm trường, có chắc mày là trùm trường không? Hay là mày trùm mền đi ngủ?" - Trúc Nhân buông lời mỉa mai cái tên trùm trường hàng pha kè trước mặt anh.
"Địt mẹ, mày đéo sợ bọn tao đánh mày à?" - Xem kìa, tên đó bắt đầu mất bình tĩnh rồi!
"Mắc đéo gì phải sợ một lũ vô danh như tụi bây?" -Trúc Nhân hững hờ mà đáp lại.
"Mày dám khinh tao sao, tụi bây đánh chết nó cho tao!"
Tên 'Ngọc Dương' ất ơ đó ra lệnh cho mấy đứa đàn em phía sau lao đến tấn công anh, Trúc Nhân buông chồng sách trên tay xuống mặt đất, hai tay xắn áo sơ mi qua khuỷu tay sẵn sàng nghênh tiếp bọn này, gì chứ anh cũng có đai đen như tên cá biệt họ Park mà, cần gì phải sợ cái đám này.
Một tên trong nhóm đó giơ nắm đấm định đánh vào mặt Trúc Nhân đột nhiên lại gục xuống sàn, tên 'Ngọc Dương' đó nhìn thấy đàn em mình gục xuống liền quay ra sau xem thử.
Một người với mái đầu trắng phới rũ xuống vì nước, tay đang cầm điếu thuốc đưa lên miệng rít một hơi rồi thở ra phì phèo, đồng phục vẫn xộc xệch như thường, trên mặt còn đọng tí nước chứng tỏ người kia vừa từ nhà vệ sinh bước ra, người bên cạnh thì xoa xoa bàn tay yêu dấu của mình vì vừa ra lực 'hơi' mạnh.
Người kia nhìn Trúc Nhân mà hỏi:
"Ủa, em tưởng anh đi trả sách chứ Trúc Nhân?"
"Thì anh đang đi trả sách, mà đang đi gặp trùm trường 'Nguyễn Ngọc Dương' chặn đường đòi tiền mới được đi tiếp!" - Trúc Nhân thản nhiên nói với người kia.
"Ồ vậy à, trùm trường là tên nào trong ba tên này, chỉ em xem?" - Người nọ vừa gạt bớt tàn thuốc trên điếu rồi nói.
"Tên trước mặt em đấy, Nguyễn Ngọc Dương." - Trúc Nhân thôi vào thế võ mà đưa tay chỉ tên hàng pha kè cho Ngọc Dương thấy rồi cầm đống sách lại trên tay rồi nói với người kia -"Mà em bớt hút thuốc lại đi, mùi khó chịu lắm"
"Ờ biết rồi, nghe lời anh Nhân của em, nhưng mà sau khi em đấm ba đứa này đã..."
"Tùy em, làm gì thì làm, anh đợi em."
Còn cái tên 'Nguyễn Ngọc Dương' hàng fake kia, nghe thấy anh gọi tên người trước mặt là "Nguyễn Ngọc Dương" liền xanh xao mặt mày, tên trước mặt nó mới là trùm trường chính hiệu!
Ngọc Dương đưa điếu thuốc vào miệng, một tay nắm cổ áo tên kia mà nâng lên, đưa mặt sát lại tên kia mà tra hỏi:
"Chà, mày là Nguyễn Ngọc Dương sao, thế biết người trước mặt mày là ai không?"
"N-Nguyễn N-Ngọc Dương" - Nó lắp bắp mà trả lời em.
"Vậy ai mới là trùm trường Nguyễn Ngọc Dương thật đây?"
"D-dạ là anh ạ..."
"Biết vậy mà còn lấy tên tao đi cậy mạnh hiếp yếu à?"
"K-không có ạ, e-em hồ đồ thôi anh Dương"
"Nói xem mày tên gì?"
"T-Trần Hoàng Long ạ" - Nó cuối cùng phải khai ra tên thật của bản thân, nếu không có lẽ nó sẽ bị em đấm nhừ tử mất!
"Trúc Nhân~"
"Sao hả?"
"Biết tên này ở đâu không? Anh làm Hội trưởng hội học sinh chắc biết mà phải không?"
"Trần Hoàng Long 10A2" - Trúc Nhân mở điện thoại lướt một hồi rồi trả lời em.
"Ui chà, mới lớp 10 bày đặt làm trùm trường rồi, giỏiii!!!"
Ngọc Dương giơ hẵn biểu tượng like trước mặt tên Hoàng Long đó rồi đấm thẳng một cú trực diện vào mặt nó, khuyến mãi thêm hai cái hai bên má khiến nó say xẩm mặt mày mà gục xuống sàn, máu mũi chảy dài trên mặt, miệng thì phun ra một ngụm máu tươi. Trúc Nhân đứng kế bên nhìn bạn thân kiêm người yêu mình ra tay mà niệm Phật...
Chắc cũng gãy sống mũi với rớt vài cái răng rồi, nam mô...
Tên còn lại thì được người đi cùng Ngọc Dương mà xử lí, em đấm tên kia chán chê liền lấy khăn mà Trúc Nhân đưa đến lau đi vết máu trên tay rồi cùng anh đi xuống thư viện trả sách cho thủ thư như chưa có chuyện gì xảy ra, mặc kệ trên hàng lang có ba tên nằm giãy như con cá mắc cạn đòi người tới xử tên Nguyễn Ngọc Dương kia, mà xử thì cũng có được gì, ba đứa nó là người sai trước mà.
Ngu thì chịu, đáng đời!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro