24h bên em
Căn phòng ngập trong bóng tối, chỉ có ánh đèn đường hắt qua khung cửa sổ. Không khí trong phòng dường như đông đặc lại, nóng rực và ngột ngạt, nhưng cũng đầy quyến rũ nguy hiểm.
Ngọc Dương đứng sát bên cửa sổ, quay lưng lại với Trúc Nhân, đôi vai cậu khẽ run lên vì trận cãi vã vừa rồi.
"Em nói đi, em muốn gì?" Giọng Trúc Nhân vang lên từ phía sau, trầm khàn nhưng đầy áp lực. Anh bước đến gần hơn, không để cậu có cơ hội lảng tránh. "Muốn anh dừng lại? Muốn anh buông tay em? Nói đi, anh sẽ làm."
Ngọc Dương không trả lời, chỉ quay đầu nhìn anh bằng ánh mắt sâu thẳm, pha lẫn sự giận dỗi lẫn thách thức. Một giây, hai giây... bầu không khí căng như dây đàn.
Rồi cậu bất ngờ kéo áo Trúc Nhân, đẩy mạnh anh về phía giường.
"Nếu em không nói thì sao? Nếu em muốn anh tiếp tục, anh dám không?" Ngọc Dương thì thầm, giọng cậu đầy khiêu khích nhưng lại không giấu được chút run rẩy.
Ánh mắt Trúc Nhân lóe lên một tia nguy hiểm. "Em đừng hối hận."
Nụ hôn của anh ập đến như cơn bão, vừa chiếm đoạt vừa trừng phạt. Anh đẩy cậu xuống giường, giữ chặt lấy hai cổ tay cậu.
"Anh muốn em hiểu rõ... em là của anh. Dù em có cố trốn chạy hay phản kháng thế nào, em vẫn không thoát được anh."
Mỗi nụ hôn đều nặng nề, sâu hun hút, như thể muốn khắc ghi lên từng tấc da thịt cậu tuyên ngôn của mình. Ngọc Dương uốn người dưới sức nóng của anh, từng cơn sóng cảm xúc cuồn cuộn trào dâng, đẩy cả hai vào vòng xoáy không lối thoát.
Đêm kéo dài, những lời thì thầm xen lẫn tiếng gọi tên nhau. Đôi khi là những nụ hôn dịu dàng như chuộc lỗi, đôi khi là những lần chiếm đoạt không chút nhân nhượng. Mỗi cái chạm đều như thiêu đốt, đẩy cảm xúc lên đến tận cùng.
Đến khi cả hai rã rời, Ngọc Dương nằm áp sát vào ngực anh, hơi thở còn chưa kịp ổn định. "Anh... anh quá đáng thật đấy."
"Là em thách anh mà." Trúc Nhân cười khẽ, vuốt nhẹ lên tóc cậu. "Nhưng đừng lo, anh còn đủ sức để bù đắp cho em cả đêm."
Ngọc Dương mở lớn mắt, định phản kháng, nhưng Trúc Nhân đã nhanh chóng lật người, ghé sát tai cậu, giọng nói trầm thấp đầy khiêu khích:
"Chúng ta chưa kết thúc đâu."
Ngoài trời, mưa bất ngờ đổ xuống, gió thổi mạnh làm những tán lá rung lên xào xạc. Nhưng trong căn phòng ấy, cơn bão thực sự chính là hai trái tim hòa làm một, đập cùng nhịp điệu mãnh liệt, dữ dội, và không hề có ý định dừng lại.
.
2 giờ sáng.
Không khí trong căn phòng vẫn ngập tràn hơi nóng rực, thiêu đốt mọi giác quan. Đôi môi Trúc Nhân vẫn lướt trên làn da của Ngọc Dương, tham lam, mạnh mẽ như thể anh không thể ngừng lại.
"Anh... đủ rồi..." Ngọc Dương cố đẩy nhẹ anh ra, hơi thở gấp gáp, ánh mắt long lanh đầy kiệt sức. Nhưng chỉ cần nhìn thấy đôi môi ửng đỏ của cậu, Trúc Nhân lại không thể kiềm chế.
"Không đủ đâu... Anh còn muốn em nữa..."
Một lần, rồi thêm một lần nữa. Mỗi cú chạm đều như dội thêm dầu vào ngọn lửa đã bùng cháy không thể dập tắt. Những ngón tay của Trúc Nhân lướt dọc sống lưng cậu, kéo cậu sát vào mình hơn, siết chặt như sợ cậu tan biến.
"Em có biết... em khiến anh phát điên thế nào không?" Giọng anh khàn đặc, đôi mắt phủ sương nhìn sâu vào mắt Ngọc Dương.
Ngọc Dương chỉ biết rên lên một tiếng nhỏ, cậu không còn sức phản kháng, chỉ để mặc bản thân trôi theo sự cuồng nhiệt này. Trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ dường như tan chảy, chỉ còn lại cơn lốc cảm xúc cuốn trọn cả hai vào vòng xoáy không hồi kết.
.
4 giờ sáng.
Cả căn phòng ngập trong sự hỗn loạn ngọt ngào, chăn gối vương vãi khắp nơi, mùi hương quyện lấy nhau nồng nàn và ấm áp. Trúc Nhân quỳ gối bên giường, kéo Ngọc Dương lại, để cậu tựa vào lòng mình. "Anh đã cảnh báo rồi... nhưng em cứ làm anh muốn mãi thế này."
Ngọc Dương bật cười khẽ, dù giọng còn run: "Chỉ tại anh... dữ dội quá..."
"Vậy em đổ lỗi cho anh à? Để anh làm em mạnh mẽ hơn nhé..."
Câu nói vừa dứt, anh đã xoay người cậu lại, tiếp tục trêu đùa bằng đôi môi nóng bỏng.
.
6 giờ sáng.
Ánh sáng mờ nhạt xuyên qua tấm rèm mỏng, nhưng hơi nóng trong phòng chưa hề vơi bớt. Ngọc Dương vừa thiếp đi vài phút đã bị đánh thức bởi những cái chạm đầy mê hoặc. Đôi môi Trúc Nhân lại tìm đến cổ cậu, nóng bỏng như than hồng.
"Anh... trời sáng rồi mà..." Giọng cậu đứt quãng, hơi thở vẫn chưa kịp ổn định sau những gì vừa diễn ra.
"Anh biết." Trúc Nhân khẽ thì thầm, hơi thở phả nhẹ bên tai cậu. "Nhưng anh chưa muốn dừng lại..."
Bàn tay anh siết nhẹ eo Ngọc Dương, kéo cậu nằm dưới thân mình. Ánh mắt rực cháy như muốn nuốt trọn cậu lần nữa.
"Anh muốn làm gì chứ?" Ngọc Dương ngước mắt nhìn, nhưng vừa kịp nói, môi anh đã áp xuống thật sâu, cuốn lấy mọi câu chữ.
Một lần nữa, họ lao vào nhau không chút do dự.
Hơi thở dần gấp gáp, những chuyển động trở nên mãnh liệt hơn. Tiếng rên rỉ khẽ vang lên hòa với nhịp tim đập dồn dập, như những nốt nhạc dẫn lối trong bản giao hưởng nồng nhiệt.
.
7 giờ sáng.
Căn phòng vẫn ngập tràn hơi ấm, tiếng thở xen lẫn tiếng cười nghèn nghẹn khi cả hai ngã xuống giường, kiệt sức nhưng mãn nguyện.
"Ngọc Dương... em đúng là khiến anh phát điên." Trúc Nhân thở dài, kéo cậu lại gần, hôn lên bờ vai đang run nhẹ. "Anh muốn giữ em mãi như thế này..."
Ngọc Dương cười khẽ, áp má vào ngực anh, nhắm mắt, mặc cho hơi thở dịu dần.
.
8 giờ sáng.
Trúc Nhân vuốt ve từng lọn tóc của Ngọc Dương, nhẹ nhàng nhưng vẫn đầy chiếm hữu. "Ngủ thêm chút đi, rồi lát nữa... mình tiếp tục."
Ngọc Dương mở mắt, khẽ nhíu mày nhưng khóe môi lại cong lên đầy thách thức:
"Nếu em đồng ý, liệu anh có tha cho em không?"
"Em nghĩ sao?" Trúc Nhân nhếch môi, cúi xuống hôn lên môi cậu, sâu và kéo dài. Một khởi đầu mới lại được thắp lên, bỏ mặc mọi ranh giới của thời gian...
.
9 giờ sáng.
Ánh nắng rực rỡ tràn vào phòng, nhưng không đủ sức làm dịu đi bầu không khí nóng bỏng đang ngự trị. Trúc Nhân đột ngột bật dậy, bế bổng Ngọc Dương trong tiếng cười khúc khích và vội vã kéo cậu vào phòng tắm.
"Anh... làm gì vậy chứ?" Ngọc Dương níu vai anh, đôi mắt mở to đầy kinh ngạc.
"Tắm chung. Nhưng mà..." Trúc Nhân cúi xuống, thì thầm bên tai cậu, "... không có nghĩa là anh sẽ ngoan đâu."
Vòi nước tuôn trào, nhưng cơn khát trong họ vẫn không vơi bớt. Dòng nước mát lạnh chảy qua da thịt, nhưng lại chỉ làm ngọn lửa bùng lên mãnh liệt hơn. Những nụ hôn kéo dài, những cái chạm như thiêu đốt, hòa cùng tiếng nước chảy thành giai điệu ám ảnh.
.
10 giờ sáng.
Hơi nước phủ mờ gương, sương mù vương vấn trên làn da ửng đỏ của cả hai. Ngọc Dương ngả vào tường, thở hổn hển, còn Trúc Nhân thì cười đầy thỏa mãn, hôn lên bờ trán ướt đẫm của cậu.
"Lại mệt rồi sao?" Anh đỡ cậu lên bệ đá, khẽ cười. "Anh tưởng em còn sức cơ mà..."
Ngọc Dương lườm anh, nhưng không phản kháng khi anh cúi xuống, chiếm lấy đôi môi cậu thêm một lần nữa.
.
12 giờ trưa.
Căn bếp rộn rã tiếng bước chân. Ngọc Dương vừa mặc tạm chiếc áo sơ mi rộng thùng thình của Trúc Nhân, vừa loay hoay với tách cà phê. Trúc Nhân từ phía sau ôm cậu thật chặt, dụi nhẹ cằm vào cổ cậu.
"Còn sớm mà... mình quay lại giường chút nữa đi." Giọng anh trầm khàn, khiến Ngọc Dương không khỏi đỏ mặt.
"Anh... không thấy quá rồi sao?"
"Với em thì chẳng bao giờ là đủ cả."
Cậu chưa kịp đáp lại, thì anh đã nhanh chóng bế cậu lên, mặc cho tách cà phê còn dang dở trên bàn. Lại một lần nữa, cả hai cuốn lấy nhau giữa ánh nắng trưa hè.
.
15 giờ chiều.
Ngọc Dương nằm sấp trên giường, thở dài đầy mệt mỏi. "Em thật sự không thể nữa... chết mất."
Trúc Nhân khẽ cười, kéo chăn đắp lên người cả hai. "Được rồi, nghỉ chút đi... nhưng tối nay, em không chạy thoát đâu."
Ngọc Dương khẽ cắn môi, liếc anh đầy ý tứ. "Đừng thách anh..."
.
19 giờ tối.
Căn phòng ngập trong ánh sáng ấm áp từ ngọn đèn vàng hắt xuống, mùi thơm từ bữa tối trên bàn hòa quyện cùng hương rượu đỏ ngọt ngào. Nhưng chẳng ai bận tâm đến thức ăn. Trúc Nhân đã nhìn Ngọc Dương thật lâu, đôi mắt đầy khát khao không chút giấu giếm.
"Em ăn xong rồi chứ?" Giọng anh khàn đặc, như một lời cảnh báo trước cơn bão đang tới gần.
Ngọc Dương gật nhẹ, còn chưa kịp thở ra, cậu đã bị kéo thẳng lên bàn ăn, những chiếc ly khẽ va vào nhau phát ra tiếng lanh canh vang vọng trong không gian yên tĩnh.
"Trúc Nhân! Đây là..." Câu nói của cậu nghẹn lại khi môi anh áp xuống.
"Anh không đợi được nữa."
Ngọc Dương ngã ra bàn, làn da lạnh từ mặt gỗ chạm vào khiến cậu rùng mình, nhưng sức nóng từ Trúc Nhân nhanh chóng cuốn trọn mọi cảm giác khác. Những ngón tay mơn trớn, cánh môi ngấu nghiến, tất cả đều gấp gáp và cuồng loạn như thể đây là lần cuối họ thuộc về nhau.
.
22 giờ đêm.
Cả hai ngã xuống giường, mái tóc rối bời, làn da phủ đầy dấu vết đỏ hồng không thể xóa nhòa. Ngọc Dương khẽ thở gấp, cố gắng giữ lại chút hơi tàn cuối cùng. Nhưng Trúc Nhân đã không cho cậu cơ hội.
"Em nghĩ là xong rồi sao?"
"Anh... điên thật rồi!" Ngọc Dương cố giãy nảy, nhưng ánh mắt Trúc Nhân lại đầy ma mị.
Anh cúi xuống, khẽ thì thầm: "Cùng anh điên tới tận cùng, em yêu."
.
2 giờ sáng.
Căn phòng giờ đây chỉ còn tiếng thở đứt quãng. Ngọc Dương nằm gọn trong vòng tay Trúc Nhân, toàn thân mềm nhũn, hơi thở phả ra nhẹ nhàng, lồng ngực phập phồng đầy mệt mỏi nhưng mãn nguyện.
Trúc Nhân vuốt ve mái tóc ướt đẫm mồ hôi của cậu, khẽ hôn lên trán, thì thầm một lời dịu dàng: "Ngủ đi, bé con của anh... Anh yêu em."
Ngọc Dương mơ màng đáp lại trong cơn mộng mị: "Em cũng yêu anh... mãi mãi..."
.
6 giờ sáng.
Ánh nắng đầu tiên của ngày mới xuyên qua ô cửa sổ. Cả hai vẫn say ngủ, vòng tay quấn chặt lấy nhau, khuôn mặt yên bình sau một đêm dài cuồng nhiệt.
Một kết thúc hoàn hảo, nơi tình yêu và đam mê hòa làm một, ngọt ngào đến tận cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro