Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tử đằng

Techno khẽ thở dài

Hôm nay là một ngày chán nản, khi mà anh chẳng làm nổi việc gì cha bắt anh đứng trông các em tập cả buổi. Còn anh chỉ biết đứng nhìn trong vô vọng.

" Thật là, cái ngày quỷ gì thế không biết! 

"Khẽ vuốt ngược mái tóc dài, Techno khẽ nhìn ra bờ sông. Nơi luôn bình yên như vậy và anh thích nó.

" Nhóc con, khôn hồn thì đi chơi với bọn anh! "

Giọng nói hung hãnh làm Techno chú ý

Ra là một nhóm lưu manh đang vây quanh một đứa trẻ, có vẻ lũ đầu gấu đó tự xưng là bắt nạt đứa trẻ đó.

Đáng ra Techno không quan tâm, vì hôm nay anh mệt mỏi quá rồi. Nhưng tính cách anh không cho phép điều đó

Có điều gì muốn anh dừng chân lại khiến anh phải đứng im nhìn phản ứng lũ trẻ đó.

" Nếu tôi không đi, thì sao! "

Cậu bé đó ôm cặp sách nhỏ cúi đầu nói trong sợ hãi. Phản kháng, thì đúng rồi ai lâm vào tình thế như vậy không sợ hãi và phản kháng chứ.

" Mày không đi sao? "

" Đại ca giờ sao? "

" Nó không đi thì lôi đó đi, nhóc con mày xinh thế này, đi theo anh anh sẽ cho mày biết thế nào là sung sướng. Ngoan! "

Tên cầm đầu nắm cằm cậu bé lên, dụ dỗ những lời đường mật. Techno có thế nhìn bằng đôi mắt xa xăm trong đôi mắt ấy ẩn chứa sự khinh bỉ không tưởng tượng được.

" Au!! Mày "

Cậu bé đó cắn mạnh vào tay tên cầm đầu, khiến hắn đau buộc phải bỏ tay ra khỏi mặt mình."

 Cút đi, dù là trẻ con tôi cũng không để cho các người làm gì thì làm đâu! 

"Cậu bé không còn ngẩng xuống mà bây giờ ngẩng lên nhìn hắn không chút sợ hãi"

 Được lắm, tụi bây đánh nó cho tao!! "

Ngay khoảng khắc đó một tên nào đó định tát cậu thì có ai đó chặn lại

" Này anh bạn... Đánh trẻ con là không tốt "

" Mày là ai! Đừng xen vào chuyện của tao "

Techno cười mỉm khi thấy phản ứng dữ dội của tên cầm đầu. Và một phút trôi qua anh cảm thấy như cơ thế ảnh biến mất để lại cả đám cô đồ nằm gục dưới đất.

" Đánh trẻ con là không tốt, và ai đụng tới tao cơ thế không được toàn thân đâu nhớ đấy! "

Techno quay ra sau lưng nhìn cậu bé bấy giờ vẫn chưa hiểu chuyện gì vừa sảy ra.

" Nhóc, em không sao chứ? "

Anh đưa tay đỡ cậu bé dậy và nở nụ cười nhẹ, anh đã thành công trong việc làm cho đôi mắt kia trở nên long lanh với cảm xúc gọi là "ngưỡng mộ"

" Em, em không sao cảm ơn anh ạ "

Và cũng đúng lúc cậu bé nhìn anh nở một nụ cười tươi rói, tim Techno hẫng đi một nhịp

Cảm giác này lạ quá, lần đầu là một người vốn là khép mình, nhưng bây giờ lại rung động

Cậu bé đó giống như thiên sứ vậy, một cặp mắt chứa cả bầu trời

Trời bỗng nổi gió. Hơi lạnh lùa khẽ lùa vào tai cậu làm cậu khẽ run, mái tóc ngắn dính vài cánh hoa bây giờ anh mới biết đó là hoa tử đằng

À, hai người họ đang đứng dưới gốc cây tử đằng, trong thời tiết hơi se lạnh của mùa thu bao giờ cũng chẳng biết

" Em không sao là tốt rồi "

" Dạ em cảm ơn anh! "

" Thế cho anh biết tên được không? "

" Em tên Dream, còn anh? "

" Anh là Techno gọi anh là Tech cũng được "

...

Đó là lần đầu tiên Techno gặp một cậu bé luôn rạng rỡ như ánh mặt trời mang tên Dream Wastaken

" Techno, techno.... tech của tech của ơi ơi... "

" TECHNOOOOO "

Một chàng trai gào thẳng vào mặt Techo đang thơ thơ thẩn thẩn ngắm trời mây

" Ơ ơ... Ai kêu tôi vậy "

" A! Là Tommy hả mắc gì kêu to vậy? "

Anh áp chặt tay có vẻ như tiếng gào của Tommy làm anh bị ù tai rồi

" Tại em kêu mãi không được. Anh Tech này anh đang nghĩ gì vậy? "

" À ờ, có gì đâu "

" Nói dối! "

Tommy nhìn chăm chăm dò xét Techno từ đầu đến chân làm ảnh toát mồ hôi hột.

" Đang mơ tưởng đến ai à? "

" Đâu có "

Anh từ chối, nếu để cậu bé này biết anh. Vì một cậu bé lần đầu gặp mặt mà tâm trí lên mây như thế này, chắc chắn sẽ cười cho mà xem.

" Hm, mà thôi cha gọi anh kìa, anh mau ra đi "

Techno bối rối chạy đi, Tommy khá nghi ngờ trong đầu anh bỗng nãy ra một ý tưởng rất hay

....

Tản bộ dưới phần đất trống ven bờ sông - nơi anh luôn lui tới mỗi buổi chiều, và cũng là nơi anh lần đầu gặp Dream

" Không biết nay cậu bé ấy có tới đây không nhỉ? "

Anh tự nghĩ, rồi bật cười. Chắc là không rồi, sự việc đó chỉ là tình cờ Dream bị bắt nạt dưới gốc cây thôi mà

" A, anh Techno! "

Cậu bật cười gọi tên anh cậu đang đứng dưới gốc cây tử đằng

" Từ bao giờ nhóc lại đến? "

Techno rất ngạc nhiên, anh không hề nghĩ rằng mình có thể gặp cậu lần nữa

" Hì, tại em nhớ người cứu mình mà "

Lại nữa, nụ cười trong sáng của Dream đã làm tim Techno đập loạn nhịp...

" Techno này em có thế gọi anh là Tech được không? "

" Sao em lại muốn gọi thế "

" Vì em thấy ai cũng gọi anh như vậy cả nên em cũng muốn gọi theo "

" À, cũng được "

" Cảm ơn anh Techno nha "

...

" À, Dream này em có thể nói cho anh biết em là người nước nào không? Nhìn qua em chẳng giống người Mỹ chút nào "

" Hì! Bí mật "

" Nói đi "

" Em không nói đâu, trừ khi anh dẫn em đi ăn bánh bao và kẹo hồ lô em sẽ nói "

" Trời trái mùa đào đâu ra kẹo hồ lô "

" Bởi vậy mới nói "

" Nhóc con em lém lỉnh ghê ấy "

" Quá khen "

...

Việc gặp Dream ở cuối tuần ở bãi đất trống đã thành một thói quen của Techno từ khi nào cũng chẳng biết

....

" Hôm nay nhóc ấy không tới. Bận rồi sao? "

Anh nhìn bầu trời đã tối, khẽ thở dài rồi quay về..." 

Hôm nay lại không tới nữa "

Đã một tuần kể từ khi Dream không ra gốc tử đằng. Hôm nào Techno cũng ra đây chờ, nhưng chẳng thấy bóng dáng nào xuất hiện

Không thể phủ nhận rằng, anh nhớ cậu bé mang đôi mắt màu xanh emerald rất nhiều

" Anh Tech "

Dream khẽ gọi, tay nắm chặt dây của chiếc balo nhỏ

" Em có chuyện muốn nói "

...

" Cậu bé dễ thương đó đi rồi hả? "

Techno đang thơ thẩn thì giật mình

" Cái... Sao em biết "

" Đoán xem? "

" Chẳng lẽ em theo dõi anh thằng nhóc này "

Sau một hồi gằng co đánh nhau thì Tommy cũng khai hết sự thật

Techno thở dài đưa đôi mắt màu đỏ ấy nhìn lên bầu trời, lại nhớ đến cậu bé tên Dream ấy rồi

" Ừ, đi rồi em ấy phải về quê nhà "

...

" Có lẽ em sẽ không gặp anh nữa "

Dream nắm chặt dây quai balo người hơi run run

" Sao vậy? "

Techno có hơi chút ngạc nhiên sao anh lại sắp không được gặp cậu bé này nữa

" Vì ngày kia em phải quay về Nga rồi "

" Vậy ra em là người Nga sao? "

" Vâng "

Thấy Dream cắn chặt môi dưới, nhìn cậu mà anh cũng thấy cạnh lòng. Xa cậu anh cũng nhớ cậu lắm

" Ngày mai em hãy đến đây anh tặng em món quà nhỏ "

...

Món quà mà Techno tặng Dream là một khóm tử đằng, kèm theo lời nhắn nhủ

" Một ngày nào đó em sẽ hiểu được ý nghĩa của món quà này thôi "

...

Cũng đã được vài năm khi Dream từ Mỹ về Nga

Techno chẳng để tâm mấy cậu bé mình mới quen thời gian ngắn đó. Nhưng anh vẫn nhớ cậu

Nhớ rõ đôi mắt bầu trời, nụ cười toả nắng làm ảnh rung động. Và giọng nói dễ nghe này nữa

" Có lẽ bây giờ em ấy đã có bạn gái rồi chăng "

Kể từ lúc Dream đi Techno chẳng đến góc cây tử đằng nữa

Hôm nay, một ngày khá bình thường nhưng những cảm xúc mới chớm nở từ lâu của Techno đã dẫn anh đến nơi mà bao lâu qua ảnh không đến

Và, dưới gốc cây tử đằng hôm nào có một anh thiếu niên điển trai đứng đó tay cầm một khóm tử đằng khẽ quay ra nhìn anh nở nụ cười rạng rỡ như ánh bình minh chiếu rọi lên hai người

Đồng tử Techno giãn ra

" Tech này anh còn nhớ em không? "

...

Tử đằng là loài hoa tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu...Đó là lí do Techno tặng hoa cho Dream sao??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: