Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9. Ôm thù

(Thề là hông biết bài nào cho hợp với phần này nên nhét đại nhạc 😂😂😂)

Sau cả buổi cạy răng cạy lưỡi Sylvine nhỏ không được, nàng cự thuốc ngừa thai làm các cậu trẻ phát bực, nàng sẽ dùng đứa trẻ trong bụng cho mục đích trả thù hai thằng cha của nó, những kẻ đã đẩy nàng xuống vực thẳm, tốt nhất là nên chết hết đi.

"Anh nghĩ chúng ta cần một cái phễu để chỗ thuốc này trôi thẳng xuống cuống họng chị ta."

"Làm vậy hơi khó chịu cho Liti...." nghĩ lại cậu nói thêm"....nhưng không làm vậy thì chị ấy không thể tránh thai." thấy hai anh em nhìn nhau gật đầu và Hades quay đi tìm cái phễu mà họ nói, Liti lo lắng nếu hai đứa sinh đôi làm vậy thật thì nàng vừa phải chào thua để thuốc trôi xuống bụng, chẳng những thế, cái cảm giác ống phễu chắn ở cuống họng sẽ buồn nôn và đau rát lắm. Thôi thì còn nhiều cách mà, nàng có thể cho thuốc độc vào thức ăn của hai thằng ranh này như cái cách nàng đã làm với Theo.

Trước khi Hades kịp bước tới cửa giọng nữ mềm mại đã gọi đến:"Khoan đã..." Sylvine nhỏ nuốt nước bọt, trân trân khuất phục nhìn Hades đang khựng lại xem nàng nói gì.

"Tôi...tôi sẽ uống chúng." Anh cả nhếch môi quay trở lại đối mặt với nàng nhỏ vừa chào thua. Cậu nâng cốc thuốc cho nàng nuốt hết vào bụng như đứa trẻ ngoan, đặt cốc thuốc lên bàn, ngón cái Hades vuốt mép Liti còn vươn tí chất thuốc nâu đen.

"Chị cứ chống lại bọn em làm gì khi đã biết rõ mình chẳng thắng nổi?" Hamit buông tay trả tự do cho chị gái nhỏ, nhìn nàng cúi đầu cung kính:"Tôi có thể ra ngoài được rồi chứ? Các hoàng tử." lời lẽ xa lạ lễ phép bất thường khiến các cậu phì cười cái vẻ lạnh lùng của nàng, các cậu cùng cô em út hay làm vẻ mặt xa cách và ngôn ngữ lạnh nhạt như vậy để buộc hoàng hậu và vua cha chiều chuộng mình nhưng khổ nỗi chỉ có tác dụng với mẹ thân yêu, lão cha thì rành rõi sự vòi vĩnh của các con quá rồi, tim ông ta làm bằng đá hay sao ấy.

"Chị đi tắm trước rồi trở lại đây chúng ta sẽ nói chuyện rõ ràng với nhau." Hamit quyết đoán đi gọi người, Liti vẫn đứng đấy cho đến khi người hầu đến đưa nàng đi rửa sạch cơ thể, một cách ngoan ngoãn lạ thường. Vì mục đích trả thù, nàng nhịn tất.

Theo các nữ hầu đến với nhà tắm hoàng cung rộng rãi, nàng yêu cầu các cô hầu để nàng tắm một mình, tự bản thân rửa ráy sạch sẽ vùng kín và chà khắp cơ thể bằng xà phồng thơm tho, cố cho qua các vết tím bầm vì có cách nào ngoài dùng dao lóc chúng ra khỏi da thịt nàng đâu, ít ra nó sẽ không bám vào cơ thể nàng đến suốt phần đời còn lại như đám sẹo lồi.

Các thứ trắng đục gớm ghiếc được tạo ra bởi cơ thể đàn ông đầy ắp trong âm hộ nàng, chúng liên tục tuôn ra hòa vào làn nước trong veo khi nàng nén bên trong để ép chúng ra hết bên ngoài. Thì ra...quan hệ nam nữ đáng sợ như vậy, nàng đau âm ỉ bụng dưới, thân thể nhức rền khắp nơi vì trận chống cự đến căn cơ đêm qua.

Thời gian không bỏ qua cuộc hẹn trò chuyện cùng hai ngài hoàng tử. Nàng cư xử mẫu mực điềm đạm đứng chờ cặp sinh đôi bắt đầu trước và từ chối lời mời ngồi lên nệm mềm của Hamit, ai lại làm hành động càn rỡ như vậy đặc biệt là một cô gái, sao có thể ngồi lên giường của kẻ vừa cưỡng bức mình? Bất đắc dĩ, Hamit phải mang ghế ra cho nàng ngồi đối diện các cậu. Đợi mãi mà bọn trẻ quái quỷ chẳng chịu lên tiếng, chúng cứ ngồi đó ngắm nhìn nàng với vẻ mặt mỉm cười một cách dâm tà.

"Vậy các ngài muốn bàn chuyện gì với tôi?"

Thế là các cậu bắt đầu giải thích rõ ràng về sự tác động của ngày rằm mỗi tháng âm lịch sẽ ảnh hưởng đến các cậu thế nào sau đó thuyết phục Liti tin mình, tuy làm mặt thờ ơ bất cần nhưng trong đầu não không ngừng tiếp thu các kiến thức về tập tính người sói, những thứ như sức mạnh gấp hai một người, nhưng vì các cậu đã lai sang đời thứ ba, không mạnh mẽ hoàn toàn như người sói thuần chủng.

"Vậy hoàng hậu là người sói..." suy theo cốc thuốc nàng hằng giao cho bà mỗi tháng, nàng đoán được ngay. Đôi song sinh gật nhẹ đầu và chờ đợi sự tin tưởng của nàng.

"Được rồi, tôi sẽ tạm tin các ngài. Vậy giờ tôi có thể về rồi chứ?"

"Ừm."

"Vâng, kính chào các ngài, tôi xin phép."

Sau khi Liti trang nhã lạnh lùng rời đi cặp sinh đôi mới lệnh cho hầu cận thân thiết theo dõi nàng Sylvine nhỏ và có thể can thiệp nếu có chuyện gì ảnh hưởng xấu đến nàng như một phương thức bảo vệ trong bóng tối, bởi các cậu có thể nào ở cạnh nàng cả ngày được. Một hoàng tử trưởng thành mỗi ngày đều cần có việc phải làm như diện kiến vua cha và thực hiện các nhiệm vụ ông giao chẳng hạn.

"Cổ với bàn tay hai đứa bị gì đấy?" vua Henry tinh mắt bắt gặp trúng vết cào cấu nhỏ trên người các con trai mình, dễ dàng đoán vu vơ ra chuyện hay ho.

"Bị mèo cào thôi ạ." các cậu thản nhiên cười nói như chuyện hết sức bình thường.

"Vậy à? Trước đây ta cũng từng bị mèo cào. Bọn mèo hung dữ lắm." mới đêm hôm qua vừa vuốt móng lên lưng hắn một đống vết dài rướm máu đây, con mèo động tình đêm trăng tròn.

"Vậy người đã làm gì với con mèo ấy?" liệu các cậu có thể học cách đối phó với cô mèo của mình từ vua cha?

"Làm ra hai đứa bây...." hắn cười cười, mắt dời sang bóng người vừa xuất hiện từ ngoài cửa, hắn hất mặt về phía kẻ mới đến:"..với cả con bé kia."

Màu chiều nhanh đến, nắng tắt vừa lúc các cậu xong việc bắt nhốt đám buôn nô lệ vào ngục, nhiệm vụ kéo dài từ tuần trước đến tận hôm nay mới xong, giờ thì các cậu có thể thoải mái tự do đi gặp cô gái nhỏ của mình. Cả hai ghé vào tiệm hoa tươi đẹp trên đường về nhà, quyết định chọn hoa Tulip trắng đồng điệu nét dịu dàng của người thương mang về tặng nàng. Buổi sớm sau khi nàng về phòng các cậu đã gửi đến một bó cẩm tú cầu ngụ ý xin lỗi vì những gì đã làm với nàng, giờ chiều lại thấy vẫn chưa đủ nên muốn tặng thêm.

Vốn định cả hai tặng một nhành hoa nhưng thế thì ít quá, mỗi người hai bó lại quá nhiều, tốt nhất là nên để anh cả đại diện tặng nàng còn Hamit chàng sẽ mua cho Sylvine nhỏ một chút bánh kẹo khoái khẩu lúc nhỏ của nàng, thứ mà các cậu từng cho nàng nếm thử và nàng thích ngay, sau đó bộ dáng như rất muốn ăn thêm nhưng không có tiền mua bánh nên buồn phiền cả ngày. Cuối cùng các cậu thuyết phục được nàng để các cậu mua bánh trả ơn, tất nhiên nàng đâu thể từ chối.

Vừa về đến hoàng cung là chạy đi tìm nàng thơ ở chỗ Ollivoid ngay, nàng bận bịu với việc sắc thuốc quên cả ăn tối, giờ đó chẳng còn đồ ăn thừa cho nàng nữa, bụng đói meo ngay lập tức ngửi được mùi bánh quen thuộc đâu đó, nhưng cái mùi ấy thường đi kèm với bọn nhóc...sự hồ nghi được làm sáng tỏ khi nàng ngoái đầu nhìn thấy cặp sinh đôi vừa mở cửa bước vào trong cùng nụ cười mỉm trên môi. Biết ngay là bọn chúng, nhìn bó hoa trắng tinh khiết trên giáp tay da, nàng phát phiền khi anh em họ cứ bám lấy mình.

Dáng vẻ cung kính nhận lấy bó hoa và bánh từ tay các hoàng tử, lúc này nàng cần phải tỏ ra thật bình thường để chúng thôi có những cảnh giác về nàng, khi cơ hội đến...nàng sẽ xuống tay không thương tiếc.

Hỏi thăm vài điều về tình trạng công việc của nàng, liệu có tốt hay có bất trắc gì không, cũng chỉ có vậy, chúng rời đi ngay sau khi mỗi đứa đặt một nụ hôn lên trán nàng kèm lời chúc ngủ ngon. Sylvine nhỏ bần thần đứng đó không thể tin được các cậu còn có thể làm như thế, nàng đã chống cự gì được trước bất ngờ.

Má hồng nóng ran còn nhớ đến làn môi họ chạm nhẹ trên trán, nhẹ như cánh hoa khều lên da...sau đó rời đi, không hề mang dục vọng như hôm qua, nàng không cảm thấy sợ hãi hay khó chịu với nó, chỉ cảm thấy nhẹ tênh lòng,... Ý nghĩa của nụ hôn trên trán là gì? Bọn nhóc cứ khiến nàng phải nghĩ suy phiền não. Rồi chợt nhớ lại vì sao mình phải để ý đến chúng sau những gì chúng đã làm với nàng dù chỉ do tác động của thiên nhiên lên người sói.

Nhưng nếu bọn chúng không cố ý thì nàng đâu nhất thiết phải giết lũ nhóc, cho chúng ngộ độc nhẹ đủ nằm bệnh vài ngày cũng đủ mang tội.

Những ngày tiếp theo sáng nào cũng như tối nào, cứ vừa mở mắt hay trước khi đi ngủ là cặp sinh đôi lại mò đến phòng nàng nhất quyết hôn lên trán Sylvine nhỏ cho bằng được kèm lời chúc buổi sáng tốt lành hay chúc ngủ ngon rồi nhanh chóng rời đi như con gió, không thêm bất cứ một hành động càn rỡ nào khác, nàng chai sạn với những điều bất ngờ chúng mang lại. Có điều chúng khiến nàng nhớ đến Bolivier.

Anh ấy là một chàng trai am tường với mái tóc vàng cột đuôi ngựa và cặp kính cận trông thông thái một cách quyến rũ. Nước da trắng toát và luôn bảnh bao trong các bộ vest lịch sự. Tuy dáng vẻ mảnh mai nhưng nàng vẫn thích như thế hơn là các cơ bắp khỏe mạnh mà các cô gái khác thường phát rồ lên vì chúng. Bolivier là một chàng trai tốt bụng, hay đến thăm nàng kèm những nhành hoa dù gia cảnh nàng không được tốt mấy nhưng anh ấy hoàn toàn không để ý, anh khiến cuộc đời của nàng xinh đẹp và có ý nghĩa hơn bởi những tình cảm đầu đời tuổi mới lớn.

Anh thường giúp đỡ nàng bưng bê các bao thảo dược và cung cấp kiến thức cho người tình bằng đống sách y học mình tìm được. Anh ấy rất biết tôn trọng, suốt bốn năm trời đều không có một ý xấu nào lên cơ thể nàng trừ những cái nắm tay và hôn lên chúng đầy mến cảm, chỉ có lần duy nhất anh hôn lên đôi môi mọng đỏ của nàng vào buổi đêm dưới ánh đèn dầu vàng của nhà kho bí mật, anh hẹn nàng ra đó để cầu hôn với chiếc nhẫn vàng đã được đặt sẵn nhưng vì không biết trước số đo, chiếc nhẫn khá lỏng lẻo. Dù sao thì vẫn tốt hơn là không có...Rồi Bolivier hôn lên môi nàng sau lời đồng ý tràn ngập hạnh phúc của cô gái nhỏ.

Nhưng anh ta không hôn nàng mỗi sáng khi nàng thức dậy và mỗi tối khi nàng sắp sửa chìm vào giấc, không hằng ngày chạy đến cửa sổ phòng nàng chúc bằng được một buổi tốt lành và hằng đêm quan tâm đến giấc ngủ ngon của nàng cũng bằng lời chúc. 'Nghĩ vớ vẩn gì thế này?' Sylvine nhỏ tự vỗ đầu mình cho tỉnh táo khỏi u muội về hai cái hôn của hai cậu trai trẻ rồi thổi đèn đi ngủ.

---------

Mọi kế hoạch đều được nàng bày biện rất kỹ lưỡng một gói thuốc nhỏ được pha loãng tan biến vào trong hai cốc trà ấm buổi sáng khi mặt trời còn chưa ló. Thường, bọn trẻ hay đến sau khi mặt trời vừa rời chân khỏi mặt đất. Nhưng hôm nay nàng sẽ chủ động đến thăm các cậu và kính trà buổi sáng như bậc tôi tớ thường rót sữa cho nàng vào bữa sớm khi còn ở nhà con lợn Theo.

Cây xoan được nàng lấy làm vũ khí, chỉ cần mười lăm gam hạt cũng đủ liều tiễn vong một con lợn nặng hai mươi hai kí với các triệu chứng ban đầu nhằm vào việc mất vị giác, nôn mửa, táo bón, tiêu chảy hoặc phân có máu, tổn thương dạ dày, sung huyết phổi...vân vân. Để không giết chết hai thằng nhãi kia nàng chỉ việc giảm lượng độc xuống ít hơn một nửa. Thí nghiệm lên một con heo thành công và nó vẫn còn sống, chỉ có điều ban đầu khi độc phát tán nó đã trông rất tội nghiệp và nàng cảm thấy xót thương cho con vật ấy. Tại sao bản thân nàng lại hung ác đến vậy? Nàng bị tha hóa rồi sao?

Không! Nhớ lại xem khi nàng quằn quại đau đớn trên giường, có kẻ nào thấy thương xót cho một cô gái nhỏ như nàng? Có kẻ nào vì thấy thương tội nàng mà dừng tay? Làm gì có ai... Cuộc đời này chẳng ai đứng về phía nàng cả. Hốc mắt cay xè mỗi khi bản thân nghĩ đến những chuyện uất ức trong cuộc đời mình. Đúng vậy...làm gì có hoàng tử hay bà tiên tốt bụng nào đến cứu nàng mỗi khi nàng khóc đâu? Ai lại đi tạo ra đám truyện cổ tích vớ va vớ vẩn cho trẻ em mơ mộng sai lầm như thế kia chứ? Cuộc đời nào có được như vậy...

Quyết tâm, nàng không để lòng mình mềm hơn nữa. Bưng hai tách trà nóng cao quý đến trước cửa phòng Hades gõ cửa, mép môi cong lên sau khi nghe thấy Hades:"Mời vào."

******

Sylvine:"Đọc không vote là bỏ thuốc cho chết luôn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro