Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8. Con mèo đáng thương.

Lạ thường thay Hamit và Hades thức dậy vừa rạng sáng mà không cần hầu cận báo thức, anh cả vội vàng tròng quần áo vào hết sức nhẹ nhàng bước ra ngoài dặn dò đám hầu bỏ qua lời gọi dậy rồi trở lại phòng Hamit, cẩn thận ngồi xuống giường nhìn Liti bé nhỏ đang say giấc nồng sau đêm uể oải hôm qua, nàng thật bình thản và an nhiên trong giấc ngủ no say nhưng vẻ thanh thoát ấy sẽ sớm tan biến khi nàng thức giấc, cậu thì thầm với Hamit:

"Làm gì với Liti bây giờ? Bọn mình khiến chị ấy không còn trong trắng..."

"Bọn mình cũng vậy thôi..." lần đầu của các cậu đều trao cho Liti nhưng là đàn ông thì có mất mát gì riêng đối với phái nữ thì điều đó rất quan trọng, tâm cảm thấy tội lỗi cậu áy náy:"Chắc chị ấy sẽ giận chúng ta lắm. Có nên gọi chị ấy dậy không?" mắt xám nhìn nàng nhỏ rồi nhìn sang anh trai.

"Để chị ấy ngủ đi. Khi nào dậy rồi chúng ta sẽ giải thích tình trạng đêm hôm qua..."

"Ừa...em hy vọng Liti sẽ chịu nghe chúng ta." hơi thở dài phiền não tỏa ra không gian, nhìn bãi 'tình trường' bề bộn khắp phòng càng làm cho cặp sinh đôi chán nản. Dọn dẹp xong xuôi, cả hai quyết định Hamit sẽ đi lấy thuốc tránh thai trong khi Hades tìm quần áo cho Liti. Khi các cậu vừa trở về cũng là lúc Liti thức dậy đờ đẫn u mê trong gian phòng tối. Cặp song sinh ngay lập tức tăng ánh sáng cho không gian bằng việc mở cửa sổ xong ngoái nhìn Sylvine nhỏ chưa kịp thích ứng với sự thay đổi đang che mắt. Đợi đến khi nàng nhìn các cậu, nàng nhìn bản thân và nàng cúi đầu, khóc cho sự trong sạch của mình. Nàng đã mất tất cả...

Bụng đau quặng, toàn thân nhức nhối đỏ bầm vài đốm. Những dấu vết trụy lạc của bọn chúng ăn sâu vào da thịt và đầu óc nàng. Chúng hôn mút, chúng bấu bóp, chúng đâm rút và rót vào tử cung nàng một bụng nhơ bẩn...tất cả mọi thứ ấy ám ảnh nàng từng chút một.

Hades và Hamit áy náy khi thấy Liti ngồi ôm chặt tấm chăn, bấu víu lớp vải che ngực trần rơi lệ, càng áy náy hơn lúc mà tấm lưng nhiều vết tím đỏ của nàng hiện ra song song với mảng sẹo lồi nàng đã sở hữu trong quá khứ mà các cậu vẫn chưa rõ nguyên do. Các cậu ngồi xuống giường, một trong hai đưa tay về phía Liti muốn an ủi nàng nhưng nàng đã từ chối bằng cái hất tay.

"Đừng động vào tôi."

"Liti, bọn em mang thuốc và quần áo cho chị ..." Hamit nói. Mũi nghẹt đặc làm thanh giọng nhỏ bị nhẹn ép cất giọng:

"Đưa tôi quần áo." sau yêu cầu, Hamit đáp ứng ngay cho nàng, nàng tiếp tục lệnh cho các cậu quay đi để che cơ thể tội nghiệp bằng bộ đầm xinh đẹp của hoàng gia mà Hamit đưa, cặp sinh đôi cũng nghe lời răm rắp cho đến lúc nghe tiếng nàng bước về phía cửa sổ, cả hai ngoái đầu và hốt hoảng nhìn cô gái nhỏ đã leo lên khung cửa bằng đá chuẩn bị nhảy xuống.

"Liti, chị bình tĩnh đi đừng làm điều dại dột." Hades khuyên nhủ, lòng nơm nớp lo sợ đôi chân trần bé xinh sẽ nhảy xuống từ độ cao đó.

"Các cậu nghĩ tôi còn có thể bình tĩnh được sau những chuyện mà các cậu đã gây ra cho tôi sao?"

"Hãy nghe bọn em nói, chúng ta sẽ nói chuyện rõ ràng, sau đó chị có thể..." Hamit tiếp lời anh trai nhưng Liti giận dữ cắt ngang lời cậu:

"Tôi thà chết còn hơn nói chuyện với lũ khốn các cậu!" nàng gào lên rồi quay đầu nhưng đôi chân cứng ngắc đứng yên trong khoảnh khắc khi nhìn xuống độ cao chót vót, sợ hãi như con thú nhỏ rụt rè trước thần chết. Nhân lúc Liti còn chần chừ đứng đó Hades đã lao nhanh đến nắm lấy nàng kéo ngã vào lòng mình, cậu lùi về ngồi phịch xuống giường tay ôm chặt lấy sự vùng vẫy nhỏ bé. Hamit vội vàng đóng tất cả các cửa sổ lại, thay ánh sáng Mặt Trời bằng lửa nến.

"Không...buông ra...không được động vào tôi..."

"Liti Sylvine, đủ rồi!" Hades lớn tiếng làm Sylvine nhỏ sợ chết khiếp chẳng dám hó hé động đậy gì thêm bởi quyền uy của cậu dù anh cả Clay chỉ muốn trấn tĩnh nàng. Là Hades đó sao? Là thằng bé hay đi theo nàng cùng người em trai dạo chơi khắp rừng, nghe lời nàng răm rắp vậy mà giờ lại to tiếng với nàng, các cậu đã không còn là cặp sinh đôi đáng yêu nàng thường gặp trong khu rừng đó nữa... Mọi thứ đã không còn xinh đẹp như thuở bé... Buồn cho những thứ bị thời gian thay đổi, nàng nghẹn ngào thút thít.

"Liti...tối hôm qua...chị biết đó, bọn em là người sói. Hôm qua là trăng tròn, thường thì bọn em sẽ cáu giận vào những ngày như thế nhưng giờ có đôi chút thay đổi vì bọn em đã trưởng thành, đi kèm với nóng nảy còn có ham muốn..."

"..." nàng im lặng nhường lời cho Hamit.

"Bởi vậy nên hôm đó không có người hầu hay lính gác ở ngoài canh phòng cho bọn em và người đưa thuốc sẽ phải là nam. Em đã dặn Ollivoid rất kĩ nhưng em không hiểu tại sao lão lại để cho chị làm việc này. Em và Hades đã cố trốn trong phòng nhưng chị đã gọi cửa ầm ĩ, em không thể nhịn được, em cố kiểm soát nhưng không thể chống lại cơ thể. Bọn em không hề có ý muốn xâm phạm chị, xin hãy tin bọn em..."

"Không nhịn được? Đó cũng là lí do à?"

"Liti, đó là chuyện bất đắc dĩ. Dòng máu của bọn em có thể giết chết bất cứ ai vào đêm trăng tròn nếu bọn em gặp phải ánh trăng, đó là vì sao em phải đóng chặt tất cả các cửa sổ vào đêm hôm qua. Nếu thay thế chị bằng tên lính nào khác, anh ta có thể bị bọn em đánh bởi vì sự cộc cằn nhưng vì chị là con gái, bọn em không thể kiềm được..."

"Vậy sao các cậu không để tôi chết đi?" gia đình xem như không có, bạn bè thì ở cách xa, bị ép gã cho một con heo kinh tởm, bị người tình từ chối, giờ đến trinh tiết cũng bị cả hai chàng trai kém tuổi cướp mất thì nàng thiết tha gì cuộc sống nữa. Đã có thời nàng từng nghĩ về những câu chuyện thơ mộng có chàng hoàng tử xinh đẹp sẽ đến rước nàng về làm vợ, một ước ao dễ thương mà cô gái nào cũng có cho riêng mình.

Nhưng rồi cô gái trưởng thành nào cũng phải thôi đi vọng tưởng trẻ con ấy, tất cả những gì nàng cần là một người đàn ông từng trải, biết chăm lo và thương yêu nàng, chỉ nhiêu đó thôi là đủ...như Bolliver chẳng hạn nhưng anh ta đã từ chối nàng bởi không thể chịu nổi người yêu từng có một đời chồng, còn mang danh sát phu. Bọn hoàng tử mà hằng đêm cô bé Liti ngày nào vẫn mơ mộng đến thì đâu có tốt đẹp như trong trí tưởng tượng của em?

"Chị đừng suy nghĩ bi quan như thế..."

Khó chịu cái động chạm của gã trai, nàng vùng vẫy:"Buông ra...Trong hoàn cảnh của tôi thì tôi còn có thể lạc quan hay sao?" Hades buông thả để nàng đứng trước mặt các cậu, tay ôm cơ thể một vẻ hiu quạnh.

"Bọn em sẽ chịu trách nhiệm về hành động của mình..."

"Tôi không cần!" thoáng lướt thấy hình ảnh khẩu súng ngắn vắt trên nịt lưng Hamit vứt lung tung ở mặt bàn gỗ sồi. Nàng nhấc đầm chạy đến chộp lấy khẩu súng nhắm vào chính bản thân, đôi song sinh được thêm một cú hốt hoảng, rời giường chạy đến ngăn nhưng sớm mũi súng đã chạm sát thái dương. Ẩu đả tranh súng là không thể được vì vậy các cậu chọn đàm phán.

"Liti? Chị ..."

"Bình tĩnh nào Liti, có chuyện uất ức gì thì từ từ nói, chị đâu cần phải làm vậy, chị đánh bọn em cũng được mà, bọn em sẽ chịu hết, làm ơn..." Hamit chậm rãi tiến bước khuyên ngăn, môi nàng mím chặt uất hận nỗi sợ hãi cận kề cái chết khiến ngón trỏ không dám bóp cò. Một nỗi sợ khác bám trên gương mặt cặp sinh đôi, quả trống giữa ngực dồn nhịp trước hành động bộc bạch của nàng, càng dồn dập hơn bởi sự bộc bạch đáng ghét ấy cả gan dám chuyển đầu súng về hướng các cậu.

Phải rồi! Nàng không đủ can đảm để tự giết chết mình nhưng giết chết kẻ khác thì rất có thể. Vẫn như cũ và lần này nàng sẽ được toại nguyện chết trong tay nhà vua với tội danh ám sát hoàng tử.

"Liti...bỏ cây súng xuống. Đừng làm điều ngu xuẩn đó."

Cuộc đời được mấy đoạn hồng trong chuỗi tạp nham màu loạn sắc? Khóc thương cho đời mình cay nghiệt, vai nàng run lên bởi hơi nức nở, hai tay ngắm không thể khiến khẩu súng ngừng dịch chuyển nhẹ bởi cơn nấc. Quyết tâm, nàng lên nòng, nín thở bóp cò rồi nhắm mắt.

Đoàng...

Bên tai truyền đến giọng trầm đặc nặng nề đau đớn, vừa mở mắt đã thấy một trong hai đứa lao đến giật lấy khẩu súng từ tay nàng vất nó lên giường rồi khoá hai chi cầm nhỏ bé ra sau lưng nàng. Kẻ bị thương là Hades với đường đạn xoẹt ngang bắp vai, cậu không nghĩ Sylvine nhỏ sẽ dám ra tay với các cậu, con mèo lớn mật đi quá giới hạn quậy phá mà chủ nhân có thể chịu được. Nhìn xuống vai mình, vết thương nhẹ bắt đầu rướm máu, may cho cậu có thân thủ nhanh nhẹn vừa đủ lách mình né viên công kích của Liti. Sự chịu đựng vỡ tràn, nóng giận lan tỏa bước đến nắm lấy hàm mặt nàng nâng lên cao.

"Chị nghĩ cái quái gì vậy hả?" cậu gầm gừ, trông cái vẻ mặt đỏ hoe đáng yêu đến đáng ghét đang bị bàn tay lớn của cậu bóp cho cong nộn môi cũng làm lửa giận nhỏ đi phần nào.

"..." liếc sang hướng khác né tránh ánh mắt của cậu, nàng gân mặt cố xoay đi nhưng nào chống lại nổi lực tay gã trai. Không dám đối mắt với cậu, nàng sợ hãi thút thít cho hành động liều mạng của mình.

"Giết bọn em rồi chị cũng...ồ! Thì ra là vậy..." ý đồ của nàng vẫn ấu trĩ như khi giết gã Theo, Hamit cong môi nhìn Liti đang trốn tránh trong kiềm kẹp của cậu, nghĩ có lẽ do sốc tâm lí nên cũng không trách.

"Chúng ta nên giữ bình tĩnh đi nào, nóng giận không giải quyết gì đâu. Trước hết cho Liti ngừa thai đã Hades."

Buông hàm dưới Liti ra, Hades hừ lạnh đi mang cốc thuốc đã pha sẵn đến trước mặt nàng, vết thương bên vai khiến cậu khó có thể cười nổi với nàng dù bản thân chẳng muốn tạo áp lực thêm cho Sylvine nhỏ.

"Mở miệng ra nào." nàng im lặng không muốn phối hợp với Hades, mắt mũi đỏ hoen sau trận khóc, xoay mặt hồng tránh né miệng cốc vừa được dâng lên, mũi hít rột rột ngăn dịch lỏng chảy ra ngoài. Đây là một đứa trẻ hờn dỗi chứ có phải cô gái hai mươi hai nào đâu...Hades buồn cười:"Uống đi, thuốc tránh thai đó, chắc không đắng lắm đâu." tầm mắt thoáng tụ tại chất lỏng đụt đen trong cốc, mơ hồ đoán vị. Nàng vẫn không nghe lời và điều đó khiến cậu mất kiên nhẫn.

"Vậy để em đút chị bằng miệng nhé?" đúng như đã suy đoán, nàng có phản ứng ngay, quay phắt lại trừng mắt với Hades cao lớn trước mặt. Lần này nàng có chút ngoan hơn khi thuốc dâng lên miệng lần nữa, biết điều phối hợp uống sạch một hơi nhưng sau đó lại tiếp tục cả gan phun tất cả ra sàn rồi nhếch môi với Hades đầy thách thức.

"Giờ thì cậu làm gì còn thuốc mà đút cho tôi đây? Ranh con!"

"Ranh con?" Hades hừ cười, cậu nắm cằm Liti nâng lên đồng thời cúi đầu.

"Coi chừng bị cắn đấy." nghe Hamit nhắc nhở, Hades cạy mở miệng nàng, hai tay áp hai bên xương hàm, nhét ngón cái vào một bên răng nhai của nàng xong hôn hít vòng môi đo đỏ, lưỡi lẻn vào liếm mút lưỡi nhỏ, nàng kêu lên từ chối cũng chẳng cản được cậu trai cưỡng hôn. Hamit đâu chịu đứng ngoài xem, cậu gia nhập bằng những nụ hôn rơi lên đầu lên trán nhẵn của nàng sau đó xuống mang tai, má hồng. Cả hai trêu ghẹo Sylvine nhỏ đến khi tay chân nàng bủn rủn muốn quỵ ngã các cậu mới dứt ra.

"Đấy! Đâu cần phải có thuốc mới đút được." Hades nói với nhịp thở chệch choạc đôi chút rồi để em trai ôm lấy nàng còn mình bước ra ngoài đi lấy cốc thuốc khác ở chỗ Ollivoid.

"Ồ...còn sống để uống thuốc luôn đấy à?" lão thầy thuốc trêu ghẹo.

"Tôi còn chưa tính chuyện với ông đâu đấy. Tại sao ông để Liti đến chỗ bọn tôi?"

"Ngài đâu thể trách tôi khi cha của ngài - đức vua đã giao cho tôi đống việc làm không xuể, một số việc nặng khác đều đưa cho đám học trò lâu năm làm, còn mỗi việc giao thuốc là nhẹ nhất thì tôi để con bé làm thôi. Ai mà biết nó vụn về đến vậy. Có trách thì trách bản thân ngài giấu giếm con bé về danh phận làm gì để nó làm rộn chuyện lên. Tôi lại tưởng con bé biết các ngài hết rồi nên mới để nó đi..." ngưng một chút, ông ý tứ nói tiếp:"Mà các ngài cũng mười tám tuổi đầu, giữ giống trong người quá lâu cũng đâu tốt cho sức khỏe. Ra ngoài tìm người thì mất công với ai biết được mầm bệnh người ta thế nào, nhiều khi còn bị tai tiếng. Ở đây có sẵn thì nên tận dụng, huống hồ con bé chỉ có tôi và các ngài là quen biết thân thích trong cái triều rộng lớn này. Tôi về phe các ngài thì con bé chỉ còn nước cung phụng các ngài thôi, hoàng tử thấy thế nào?" gừng càng già càng cay, Ollivoid gian manh bày chiêu cho các hoàng tử thương mến mà lão từng chăm nom từ bé khi các cậu còn thường bệnh vặt.

Liti lúc mới vào làm việc cho Ollivoid hiển nhiên đã phải trải qua khám xét tổng quát cơ thể và sức khỏe nếu đạt yêu cầu mới được tuyển vào thì nàng chắc hẳn đã là thức ăn tươi tốt hoàn toàn.

"Thôi được rồi..." mặt Hades chuyển từ bực dọc sang gian manh, tay nhận lấy cốc thuốc xong nháy mắt cười với Ollivoid:"Cám ơn ông nhé. Cô học trò của ông vị tốt lắm, bọn tôi sẽ còn làm phiền cô ấy dài lâu nếu ông không ngại." vui vẻ trong lòng, Hades quay lưng bước đi kèm lời chào lịch sự và nghe lão thầy thuốc nói vọng tới:

"Ôi dào, người ở đây của các ngài hết mà, không cần xin phép tôi đâu. Chúc ngài một ngày vui vẻ thưa ngài Hades." lão vẫn luôn nhận ra hai con người riêng biệt dù các cậu có giống nhau như hai giọt nước đi nữa. Cửa khép nhẹ cùng nét cười xinh đẹp của Hades, cậu rời đi, Ollivoid cũng trở lại làm việc của mình.

Lát sau cậu chàng lại mở cửa bước vào.

"Ông có biết chữa sẹo lồi không?"

"Cái đó khó lắm."

*******
Bố thí vote cho tôi điiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro