5. Nữ y sĩ vụng về.
"Em thôi đi."
"Mà chị nhỏ thật đấy, hồi bé em nhớ chị cũng cao mà."
"Ai mà biết, chị cũng chẳng hiểu vì sao bản thân còn không lớn bằng một con bé mười sáu tuổi dù mình đã hai mươi hai."
"Phì... Nói chung bọn em vẫn sẽ giúp chị. Lockhood, vào đi." Hades buồn cười gọi ra ngoài trước khi nàng lại kịp từ chối.
"Có chuyện gì ạ?" Lockhood bước vào cung kính.
"Cô gái này trước đây từng cứu bọn ta nên không truy xét tội nữa. Lại đây, chỉnh sửa mấy chỗ này chút..." Hades đứng dậy tay cầm sấp giấy đến chỉ chỏ bày cho Lockhood sửa sai sự thật và dàn dựng một câu chuyện hoàn toàn mới mà trong đó cô gái nhỏ Sylvine hoàn toàn vô tội.
"Ồ, được chứ ạ. Để cô gái này nhận tội tôi thấy cũng không đành."
"Vậy nhờ anh nhé."
"Cứ để tôi." Lockhood tự tin nhận việc.
Ngồi trên ngựa của Hades, Sylvine nhỏ được bao bọc giữa cơ thể và hai cánh tay của cậu trẻ. Ánh mắt chẳng giấu được nỗi buồn. Đưa nàng đến một quán ăn để dùng bữa trưa, hai anh em ngồi đối diện nghe người đẹp than thở.
"Sao mấy em không để chị chết quách đi cho rồi."
"Vì chị là bạn bọn em mà. Giờ chị có thể kể cho hai cậu bạn này biết chuyện gì đã xảy ra được chưa?"
"Không có gì đâu, chỉ là...chị không muốn làm vợ của thằng cha gớm ghiếc đó." nhớ lại hôm bị ép gả về nhà Farhanel nàng đã quằn quại đau khổ thế nào khi bị chính người thân đẩy vào địa ngục, mẹ ruột bán con gái mình, chị ruột bỏ mặc em đều vì tiền. Gã Theo trong một lần sang Bitafi du ngoạn, vừa thấy nàng đã ưng mắt muốn cưới về làm vợ, hắn đến làm quen và ngỏ ý để nhận được sự từ chối của cô gái nhỏ nhưng hắn đã không dừng lại ở đó cho đến khi hắn có được thứ mình muốn, Theo đến thẳng nhà của nàng để nói chuyện với người phụ nữ quyền lực nhất trong gia đình, dùng bãi tiền dơ bẩn hòng mua chuộc lòng tham của họ. Dĩ nhiên hắn thành công khiến nàng phải trở thành cô vợ nhỏ của hắn.
"Chuyện đó thì chị không cần phải nói. Có ai muốn làm vợ của hắn đâu. Ý em muốn hỏi về chuyện tại sao chị lại đi tự thú?"
"Bởi vì chị...không muốn sống nữa. Mà tự tử thì chị không có can đảm nên chị nghĩ là đi tự thú sẽ được tử hình, để người khác giết mình luôn dễ hơn để mình tự giết chết bản thân." nàng bất lực tâm sự.
"Tại sao?"
"Có một chàng trai chị thương. Bọn chị quen biết nhau được hơn bốn năm và anh ấy đã hỏi cưới chị, tất nhiên chị đồng ý nhưng trước khi đến được với anh ấy chị đã bị bắt phải cưới Theo, một thằng cha cặn bã...ban đầu chị định sẽ chịu đựng an phận sống ở đó nhưng rồi hắn ta ép chị quan hệ vào ngày đầu chị về làm vợ hắn, chị đã bảo rằng mình bị sùi mào gà và hắn tin thật nên gọi bác sĩ đến khám cho chị..." nhắc đến lần lừa lọc ấy khiến nàng buồn cười:"...cuối cùng chị mua chuộc được lão ấy bằng số lễ vật cưới mà Theo cho chị, vậy nên lão cũng nói lại với Theo rằng chị thực sự bị sùi mào gà và hắn hoàn toàn tin vào những gì ông ta nói. Nhưng không vì vậy mà hắn buông tha cho chị, ngày tiếp theo hắn bắt chị dùng tay làm cho hắn và vuốt ve mông chị. Nó thực sự đáng ghê tởm và chị không thể nào chịu được nữa vậy nên sáng hôm sau chị bỏ độc vào súp khi hắn đang ngủ say như một con lợn, sau đó hắn tỉnh dậy, thấy tô súp ngon lành trên bàn, thường thì hắn hay dùng bữa trước rồi mới súc miệng để giữ mồm thơm tho suốt buổi còn lại vì vậy hắn ăn ngay tô súp và lăn ra đất chết ngắt..."
"Thuốc độc ở đâu mà chị có?"
"Xem qua mấy tờ giấy hồi nãy chắc mấy em cũng biết rồi nhỉ, chị là một 'thầy thuốc non' và vẫn chưa rành lắm về tất cả các loại thuốc, chị đang thử làm thuốc từ cây phụ tử. Những loại thảo dược luôn nằm trong hành lí của chị...." nàng tiếp tục quay lại với câu chuyện của mình:"...trong lúc hắn ăn súp chị đã chạy đi gặp Bolivier - người mà chị thương ấy. Anh ta cũng đang ở đây vì công việc, chị đến và kể hết cho anh ấy nghe mọi chuyện để nhận được sự an ủi. Nhưng anh ấy đã không chịu quay lại với chị bởi dù sao chị cũng đã có một đời chồng và anh ấy nói rằng anh ấy muốn chị là một cô gái trong trắng như trước đây nhưng điều đó đã là không thể, anh ấy nghi ngờ chị không còn trinh tiết...."
"Vì vậy mà chị muốn chết?"
"Đó chỉ là một trong những lí do khiến hị muốn chết. Các em nghĩ đi, nếu chị không giết Theo, một ngày nào đó chị cũng sẽ như cô vợ trước của hắn, giờ giết hắn rồi chị lại bị người đời dị nghị đánh giá, mẹ và chị gái đều chỉ nghĩ cho bản thân họ, cứ như chị là đồ thừa vậy, cha chị thì bọn em biết rồi đấy, ông ấy bỏ đi lâu rồi. Bây giờ đến cả người chị yêu thương cũng rời bỏ chị...." đôi mắt vô hồn ủ rũ trên gương mặt trái xoan khiến các cậu trẻ xót xa.
"Chị còn có bọn em mà, bọn em không bao giờ bỏ chị." Hamit ngồi xuống bên cạnh nàng vỗ vai an ủi.
"..cám ơn hai đứa."
"Vậy bây giờ chị ở lại nhà chồng hay về quê?"
"Chị làm gì còn nơi để về nữa. Cha mẹ chồng sẽ không để yên cho chị đâu dù các em đã sửa mấy tờ ghi chép đó nhưng họ vẫn sẽ nghi ngờ và thế nào cũng đày đọa chị."
"Chị có muốn gia nhập y sĩ hoàng cung không?" nghĩ một hồi Hamit liền mời mọc.
"Chị làm gì đủ trình độ để được nhận vào." nàng lắc đầu tự cười mình.
"Chị có thể làm học trò của Ollivoid, ông ấy là y sĩ cừ nhất ở đây và cũng khá thân thiết với bọn em, em có thể tìm một chỗ cho chị." Cậu anh trai không chần chừ giúp đỡ chị gái yêu thích từ lúc bé. Dù đã qua lâu, cảm giác rung động một cách ngây thơ như hồi bé tí đã được gác lại vào năm tháng nào đó, các cậu không nghĩ rằng bây giờ bản thân mình vẫn còn tình cảm trẻ con ấy với Liti. Tốt với nàng chỉ là vì nàng đã từng rất tốt với các cậu và còn chơi thân.
"Như vậy có được không?" hai mắt cô gái sáng rực nhìn thẳng vào mắt Hades.
"Được chứ."
"Vậy ăn xong thì đi ngay luôn nhé? Tranh thủ sắp xếp chỗ mới cho chị." Hades đề nghị.
"Ừa. Cám ơn hai đứa nhiều lắm. Mấy em tốt quá mà chị không có gì để đền đáp cả." nàng dịu dàng tràn đầy biết ơn nhìn về phía cặp song sinh.
"Vậy khỏi vào hoàng cung, về ở đợ cho bọn em cũng là một cách để đền đáp." Hamit cười tít mắt nhìn Hades cũng đang lắc đầu nhoẻn miệng, cả hai vốn còn định bảo "dùng thân chị mà đền đáp" nhưng cảm thấy đùa như thế thì coa vẻ quá trớn.
"Thôi chị hết cảm thấy áy náy rồi. Ăn nhanh mình còn đi."
Thời gian trôi nhanh như cắt, mới đó mà đã gần nửa tháng từ khi Liti được nhận vào làm trò của Ollivoid, ông lão y sĩ tài nhất hoàng cung đánh giá rất cao cô học trò nhỏ mới đến, không những ham học mà học đến đâu nắm vững kiến thức đến đó, còn tự mày mò thêm trong mấy cuốn sách, thái độ nghiêm túc khiến ông cực kì thích. Tuy vậy, có điểm mạnh thì luôn đi đôi với điểm yếu, và một trong những điểm yếu của con bé loắt choắt Sylvine là vụng về, hay quên tới quên lui còn cái tay cứ gây đổ bể mấy lọ thí nghiệm của ông làm ông bực muốn chết.
Dạo này Ollivoid được bàn giao cho một đống việc có thể ví như ngọn núi, một mớ ông giao cho cấp dưới, những chuyện vặt thì giao cho Liti còn lại phải tự giải quyết, dù đã được chia bớt phần nào, ông vẫn bù đầu túi bụi trong núi nhiệm vụ.
"Này, một lát mi mang mấy phần thuốc ta để trên cái mâm kia cho hai hoàng tử và hoàng hậu phụ ta, đức vua giao nhiều việc quá ta chẳng có thời gian." Ollivoid vội vội vàng vàng đi tới đi lui chuẩn bị đồ đạc, miệng không quên nhờ vả cô học trò cưng đang ghi chép thành phần các loại thuốc.
"Vâng ạ, phòng của hai hoàng tử với hoàng hậu ở đâu ạ?" tay vẫn không ngừng cầm bút chuyển động trên mặt giấy. Nàng quay đầu xem sự gấp rút của thầy rồi nhanh chóng mỉm cười dời mắt trở lại nhìn hàng chữ.
"Ta vẽ bản đồ vào tấm giấy đặt trên mâm rồi đó. À suýt thì toi.." ông giơ ngón trỏ lắc lên xuống như cách mà cha mẹ hay dạy bảo con cái:".. mi nhớ là gõ cửa báo thuốc đã đến, xong cứ để thuốc ở đó rồi đi ngay có biết chưa?" thường, một anh trai khác sẽ giao thuốc cho hoàng tử còn nàng thì nhận giao cho hoàng hậu nhưng hôm nay anh trai ấy đã được giao công việc khác nên nàng phải làm thay phần của anh ta. Tay viết không ngừng nghỉ cho đến khi bút hết mực, cổ tay thon thả nâng lên cho đầu bút chấm vào lọ mực đen để tiếp tục chăm chú viết.
"Vâng ạ, con sẽ làm vậy."
"Ừ, nhớ kĩ đấy, ta đi đây."
"Thầy đi cẩn thận." mặt nàng vẫn cắm vào mặt giấy, muốn xong sớm để còn làm việc riêng.
Xong xuôi Ollivoid vác túi bước ra ngoài với cánh tay vẫy chào thay cho cái gật đầu, cũng không quên đóng cửa.
Chép đến chữ cuối cùng cũng đã quá giờ ăn chiều, tức là vừa đúng giờ uống thuốc, nàng Sylvine nhỏ mang cất bút và những tờ ghi chép để thực hiện nhiệm vụ thầy đã bàn giao. Mâm thuốc chứa ba cốc nước đã được đậy nắp gỗ khiến nàng tự hỏi không biết hoàng hậu và hai hoàng tử bị bệnh gì.
Bước chân gấp gáp trên hành lang, nàng đi đến đưa thuốc cho Hoàng hậu trước vì nơi bà gần hơn nơi của hai cậu con trai. Đặt cốc thuốc xuống sàn trước cửa vì được bảo là tất cả các cửa trong cung đều là kiểu mở vào bên trong, cất giọng trẻ con báo thuốc đã đến xong xuôi nàng tiếp tục đến với khu của các hoàng tử. Đường lòng vòng, khu nào cũng giống khu nào vò nát trí nhớ của nàng, lạc đường mất cả một khoảng thời gian, lo lắng trong lòng sợ bị mắng vì giao thuốc trễ nhưng may là vừa tìm được đường ra.
"Bí hiểm thật!" nàng cảm thán đánh giá nơi ở của các hoàng tử. Hai cánh cửa đậm đen nằm cùng phía hiện ra trước mắt, nàng mừng húm chạy đến một trong hai cánh cửa co một chân lên để một bên mâm thuốc trên đó rồi gõ cửa.
"Thuốc đến rồi ạ." kết thúc câu báo nàng nhận ra khoảng gỗ mun sang trọng bóng loáng trên cửa khắc rõ chữ Hamit. Giật mình, nàng nghi ngờ chạy sang cánh cửa bên cạnh xem trên tấm gỗ khắc y hệt chỉ khác mỗi tên Hades. Không còn gì để nghi ngờ nữa, bọn nhóc láo toét đã lừa nàng, bọn chúng là hoàng tử mà dám bảo rằng mình làm tướng, còn mặc cả giáp mỗi khi đi gặp nàng nữa chứ. Thật quá đáng! Tức giận, Liti dùng chân đá cốc cốc vào cửa, miệng gọi lớn.
"Hades! Em với Hamit là hoàng tử, tại sao không nói cho chị biết? Đồ xảo trá Hades, em bước ra đây cho chị....." hừ, bọn chúng lừa nàng tận mười năm trời.
Bên trong phòng Hades khó chịu trong người đang đứng ở cửa, không hiểu vì sao Ollivoid hôm nay lại để một cô gái giao thuốc cho các cậu, chờ một hồi nghĩ rằng cô gái kia đã đi rồi mới nắm chốt cửa, vừa định mở ra lấy thuốc thì giật mình bởi tiếng quát tháo chửi rủa của nàng Sylvine rõ mồn một làm hắn lùi lại, khống chế bản thân để không nóng giận bởi tiếng chửi rủa không ngừng phát ra từ cái miệng nhỏ đanh đá.
Bên ngoài Liti gọi mãi vẫn không thấy động tĩnh gì, nghĩ rằng cậu ta đang trốn bởi bị phát hiện thế là nàng lại bước sang cửa phòng Hamit.
"Hamit, mở cửa cho chị! Các em nợ chị một lời giải thích đấy. Mở ra nhanh lên nào." vẫn chẳng có động tĩnh gì nhưng nàng chắc một điều rằng cả hai đang ở trong phòng vì nếu không Ollivoid đã chẳng bảo nàng phải báo thuốc đã đến. Bọn chúng muốn chơi trò với nàng đây mà.
Hamit ngứa ngáy vừa muốn mở cửa vừa phải kiềm chế, sau vụ này cậu sẽ đi làm rõ chuyện với Ollivoid, ông ta biết rõ điều các cậu mắc phải mà còn phái một cô gái đến đưa thuốc, lại còn là Liti...nhiệt cơ thể bừng bừng muốn bốc lửa. Cô nàng không ngừng quấy rầy các cậu bằng cái miệng bà chằn. Rốt cuộc cậu em Hamit cũng không thể nhịn được mở cửa ra nhìn thấy Liti đang đứng tựa vào cột để bình bông, nàng thấy Hamit ló đầu ra liền hết hồn, mông tựa vào cột gỗ đứng thẳng dậy làm lay động chân để bình hoa. Chiếc bình rung chuyển hiện nơi đuôi mắt Liti buộc nàng phản xạ nhanh tay đỡ lấy chiếc bình, một tay còn lại chẳng bê nổi cả mâm thuốc nước, chiếc mâm nghiêng nặng về một bên làm rơi hai cốc thuốc xuống đất, nắp gỗ lỏng lẻo văng ra ngoài cho nước thuốc đổ tràn lan. Nàng Sylvine nhỏ hít hơi vào tạo ra tiếng đầy hoảng hốt.
"Ối trời ơi.."
*******
"Ối trời ơi ai sẽ vote để cứu rỗi cuộc đời nghèo nàn cụa tôi đây?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro