4. Đi và về.
Suốt mười bốn năm sống trên cõi đời Liti chỉ dành để mơ về một người con trai chững chạc, lớn hơn em vài tuổi. Anh ấy sẽ biết cách nâng niu người phụ nữ của mình hơn là một chàng trai trẻ nồng nhiệt thiếu kinh nghiệm yêu đương.
"Tại sao?"
"Chị không thích các cậu bé."
"Bọn em sẽ lớn."
"Chị không thích người nhỏ tuổi hơn mình."
"Tuổi tác thì có làm sao đâu chứ?"
"Nó nói lên rằng bọn em chỉ là trẻ con. Chị xin lỗi nhưng chị không thể có tình cảm với người nhỏ tuổi hơn mình." nụ cười áy náy trên môi, đôi tay hết nắm chặt rồi thả lỏng, bứt rứt. Em không mong chuyện này xảy ra, giờ thì hay rồi.
Hamit và Hades cứng mặt, dần buông nét đượm buồn nhưng không vì vậy mà các cậu chạy đi trốn vì quê bởi bị từ chối. Không gian yên ắng đến phát sợ, trông hai đứa trẻ ánh nhìn rơi trên đất buồn hiu Liti bỗng áy náy.
"Chúng ta vẫn có thể làm bạn mà."
"Ừm, vâng, chắc chắn rồi." Hades ngước lên, mắt nheo híp bởi nắng và cố rặn ra một nụ cười gượng đáp trả Liti, Hamit cũng vậy. Trả lại đôi bàn tay cho em, ba đứa trẻ đứng đó bất động chẳng biết nên làm gì nữa.
"Vậy..." Hamit đôi mắt đảo xung quanh, muốn nói gì đó để xua tan bầu không khí ảm đạm nhưng rồi cậu chẳng nghĩ ra được câu gì.
"Chị cũng có chuyện muốn nói..." ngưng một chút, em nói tiếp:"...gia đình chị sắp phải chuyển đi."
"Đến đâu?"
"Bitafi."
"Chị có thể ở lại với bọn em mà, bọn em có chỗ và có thể lo cho chị."
"Chị phải đi với gia đình." em lắc đầu cười trừ xong nói tiếp:"Đừng buồn, chị sẽ quay lại thăm các em mà."
Sự thật vẫn đau lòng dù em có cố xoa dịu nó bằng cách nào. Đôi mắt hai đứa trẻ vẫn trầm lặng suốt buổi đi chơi còn lại.
-------
"Sao vậy hai đứa?" bữa tối diễn ra vô cùng ảm đạm toát ra từ bộ mặt thiu thiu của hai cậu hoàng tử bé.
"Không gì ạ. Một người bạn của bọn con vừa phải chuyển đi sang nơi khác rất xa."
"Ai thế?" mẹ các em hỏi thăm.
"Con mèo ấy à?" vua cha thì hỏi thẳng vào vấn đề, ông hiểu mấy thằng nhỏ nhà mình quá.
"Vâng, con mèo ấy ạ. Con mèo đó phải đi theo chủ của nó nên không thể ở lại đây được."
"Ta tưởng bọn con cùng nuôi nó rồi chứ?"
"Nó đâu có chịu để bọn con nuôi." Hades thở dài.
"Mèo gì mà làm cao thế?" hoàng hậu thắc mắc nhìn vua cha và ông nhoẻn miệng cười, trả lời rằng:
"Mèo cụt đuôi...." Hoàng hậu nhíu mày chưa hiểu lắm nhưng cũng chẳng bận tâm nữa. Vị vua tiếp tục quay sang bọn trẻ, giọng cứng rắn bày chiêu:"Cứ bắt về mà nuôi thôi chứ không chịu cái gì."
"Vậy cũng được ạ?"
"Được." trước đây ông cũng từng làm vậy và hoàn toàn thành công nhưng không phải với mèo mà là sói.
Cặp sinh đôi vui vẻ nhìn nhau cười tươi rói, quyết định sang hôm sau sẽ đi bắt 'mèo' về nuôi. Ai chứ riêng các cậu thì quyền hạn chỉ đứng sau vua và hoàng hậu thôi, bắt một 'con mèo' có to tát gì.
Vậy mà ông trời chẳng theo phe các cậu, ngôi nhà của Liti trống không khi các cậu đến nơi, họ đã dọn đi trước đó một ngày... Đôi song sinh làm vụt mất cơ hội có được con mèo ấy, các cậu buồn bã quay về.
"Hừ...đi mà chẳng để lại thư hay cái gì." Hamit bức xúc, bọn họ từng rất thân mà, đùng một cái chị gái ấy bỗng xa cách đến phát bực.
"Chị ta tốt nhất là đi luôn đi, còn gặp lại chúng ta thì bà chị ấy chết chắc." Hades cũng tức giận không kém.
"Phải đấy, cái gì mà lớn tuổi hơn rồi nhỏ tuổi hơn. Cái lí do ấy mới trẻ con thì có."
"Rồi chị ta sẽ phải hối hận..."
_________
"Có chuyện gì vậy Lockhood?" đang đi trên đường bỗng thấy nhà của tên Theo Farhanel nổi tiếng ăn chơi lêu lổng trở nên đông đúc, Lockhood - trưởng đội trinh thám xuất hiện ở đó làm cho cặp sinh đôi nhà Clay hiếu kì ghé qua xem. Hades ngồi trên yên ngựa dáng người cao lớn bảnh bao trong bộ đồ lính hệt như cậu em trai bên cạnh. Năm nay các cậu tròn mười tám, trổ mã xuất thần, cao to vạm vỡ và điển trai hệt như đức vua Henry thời trẻ.
"Chào hai vị hoàng tử, ở đây vừa có một vụ ám sát bằng thuốc độc. Nạn nhân là Theo Farhanel, chết do ăn phải súp tẩm độc."
"Vậy ai là kẻ giết người?"
"Vợ của cậu ấy."
"Hắn có vợ mới rồi à?"
"Vâng, vừa mới gả về tuần trước. Đáng yêu lắm, tiếc là thành tội nhân rồi." Lockhood cười cười.
"Mới có một tuần mà đã giết chồng?" Hades ngạc nhiên.
"Chính xác hơn là bốn ngày. Về đây hôm thứ bảy và sáng nay thì trở thành tội phạm, không biết gã Theo đã làm gì để con thú nhỏ ấy nổi điên làm liều." Lockhood cầm bản điều tra xem xét.
"Kẻ như hắn bị giết cũng có gì lạ, tôi lại thấy hắn sống hơi bị lâu ấy chứ." Hamit cười cười.
Theo Farhanel nổi tiếng ăn chơi sa đọa, vì cha hắn có tiền nên hắn suốt này lêu lổng cờ bạc gái gú, từng có một đời vợ nhưng cô ta đã tự sát và để lại một sấp thư tố cáo sự vũ phu của hắn. Người như hắn có chết cũng chẳng ai thương xót.
"Chúng ta vào trong xem xét được không?" Hamit hỏi.
"Xin các ngài cứ tự nhiên."
Cặp sinh đôi xuống ngựa, tay gác nơi cán kiếm vắt bên hông đi theo trưởng đội trinh thám vào trong nhà quan sát hiện trường. Gã Theo này không ăn ở phòng ăn mà lại ăn trong phòng ngủ. Trên bàn là tô súp rau củ vun vãi theo chiếc thìa rơi úp trên bàn, chiếc ghế lưng đệm đặt chéo xấp xỉ năm mươi độ hướng về phía cái xác mập mạp tái mét nằm bẹp trên sàn đang được khám nghiệm tử thi, hắn chết với đôi mắt trừng to. Những nơi khác trong phòng cũng đang được xem xét qua bởi lính của Lockhood.
"Tôi đã được báo là hắn chết do mắc nghẹn. Chúng tôi không hề phát hiện ra trong súp có độc cho đến khi chính cô vợ đến và thú nhận."
"Độc gì vậy?"
"Độc của cây phụ tử. Aconite gây loạn nhịp tim và dẫn đến ngạt thở, nó hoàn toàn phù hợp với lí do mắc cổ."
"Rất khôn ngoan!" Hades cong môi.
"Điều buồn cười nhất ở đây chính là cô vợ nhỏ ấy là người đã đi báo về việc Theo mắc cổ và cũng chính cô ta tự vác thân đến để nhận tội."
"Vậy..cô ta là kẻ..." Hades vuốt cằm nhẵn bóng nhạt hàng chân râu vừa mới cạo sạch.
"..kẻ đã bỏ độc." Hamit nói nốt phần còn lại.
"Phải."
"Nhưng tại sao cô ta lại làm vậy? Tự thú ấy." Hades khó hiểu.
"Đó là một vấn đề khó hiểu nhất trong chuyện này. Chúng tôi đang thẩm tra cô ta ở phòng khách. Các ngài có muốn xem qua không?"
"Được."
"Mời theo tôi."
Dãy hành lang mờ tối nổi bên vách ngoài cùng vài ô cửa hình vòm trắng ngả vàng, ố màu dần theo thời gian. Bước chân của ba người vang trên nền gạch dần rõ về phía phòng khách. Lockhood không mở cửa bước vào, bọn họ đứng bên ngoài nhìn qua cửa kính dẫn tầm mắt quan sát toàn bộ bên trong phòng khách, hai cặp mắt vị thành niên dán lên tấm lưng nhỏ đang ngồi đối mặt với viên thẩm tra trên bộ ghế đệm, cô ta có gì đó quen thuộc bởi mái tóc màu hạt dẻ và dáng ngồi thẳng thóm.
"Hades, anh có cảm thấy.."
"Có, trông rất quen..." Hades nhíu mày quan sát kĩ hơn cô gái kia, nghi ngờ không chắc đó là chị gái khi xưa cho đến khi nàng xoay mặt nhìn sang tên lính bên cạnh đưa nàng một lọ thủy tinh hỏi gì đó. Góc nghiêng xinh xắn của nàng khiến hai đôi môi nam tính cong thành nét cười.
"Con mèo nhỏ quay lại rồi."
"Ừa, trông vẫn nhỏ con như xưa."
________
"Đây là của cô đúng không thưa cô Farhanel?" tên lính đưa ra lọ chứa chất Aconite - thứ đã khiến cái thây mập mạp kia lăn đùng ra chết.
"Vâng, là của tôi." Liti bình tĩnh đáp, phong thái như đã chẳng có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra. Nàng từ tốn hớp một ngụm trà kèm hy vọng cuộc tra khảo nhanh kết thúc một chút. Đám người này làm việc chẳng có tác phong gọn gàng tí nào, nếu đổi lại là nàng thì công việc khám nghiệm kể cả khảo sát cũng sẽ không kéo dài đến gần nửa ngày như thế. Những câu hỏi rườm rà thiếu não luôn được đặt ra đến nỗi đôi lúc nàng nghi ngờ rằng gã ngồi đối diện có thực sự là khảo sát viên?
Đột nhiên gã nhìn ra sau lưng nàng, Liti nhận biết được đối tượng ở khá xa thông qua cái cách nhìn của gã - nheo mắt và ngẩn cao mặt. Rồi gã nở một nụ cười ngay khi tiếng cửa mở vang lên, viên thẩm tra đứng dậy cúi đầu chào những kẻ vừa mới đến cho nàng biết kẻ ấy hẳn là một người có chức quyền cao vậy nên nàng cũng đứng dậy xoay mặt lại cúi đầu chào theo, tầm mắt đậu trên hai đôi chân trong bộ giáp màu bạc, và một đôi giày da tối. Tiếp theo đó là khoảng âm trầm của một người đàn ông mà nàng đoán chắc cũng phải đã đứng tuổi.
"Bọn ta có chuyện muốn hỏi cô gái này, ông có thể chuyển nhượng lại việc tra khảo cho bọn ta không?"
"Vâng, được chứ ạ." thẩm tra viên cung kính.
"Vậy cho chúng ta ít không gian riêng tư nhé." một chất giọng na ná với tông trầm kia vang lên.
"Dĩ nhiên rồi thưa ngài."
Nàng Sylvine nhỏ vẫn còn cúi đầu cho đến khi tất cả những người khác đã ra ngoài hết chỉ còn hai gã đàn ông trong bộ giáp của lính đang di chuyển ngồi xuống chiếc ghế đối diện với nàng, tay cầm sấp giấy của viên thẩm tra lên đưa cho nhau xem xét từng tờ.
"Mời ngồi." một trong hai gã lên tiếng.
"Vâng." nàng điềm đạm gật đầu cám ơn, vén sau đầm cho gọn để ngồi xuống. Sau khi đặt tay trên đùi, ngồi như một quý cô thanh lịch nàng vẫn không ngước lên nhìn hai đối tượng mới. Một mực tin rằng không nên nhìn thẳng mặt các quan lớn hay những kẻ có thân phận liên quan đến hoàng cung, rắc rối sẽ nhân đôi nếu vô tình xúc phạm đến họ, mà nàng thì chỉ muốn nhanh và gọn. Nhưng sớm, cái niềm tin ấy đã bị phá vỡ khi mà bọn họ tiếp tục chào hỏi:
"Lâu lắm rồi không gặp chị, Sylvine nhỏ."
Ngay lập tức nàng trợn tròn mắt, ngước lên nhìn hai thanh niên giống nhau như hai giọt nước. Cảm giác quen thuộc lan tràn từ não bộ ra toàn thân.
"Hai người là...Hades và Hamit...phải không?"
"Còn mừng là chị vẫn nhận ra đấy. Em tưởng chị quên tụi em luôn rồi."
"Trời, làm sao chị quên được mấy đứa. Hai đứa đặc biệt vậy mà."
"Ờ, đặc biệt tới nỗi có người chẳng thèm viết thư hay về thăm."
"Chị xin lỗi, do chị bận quá." bị rối ren bởi sự áy náy, nàng dùng một lý do đại trà để bào chữa cho sự vô tâm của mình nhưng sự giả dối vẫn không thể qua mắt được hai cậu trẻ. Tuy vậy, bọn họ đều làm ngơ xem như điều nàng nói là thật, ai lại đi bắt bẽ một chuyện nhỏ vặt thế. Được thì hành động trả thù một thể chứ cãi nhau làm gì cho mệt với tốn thì giờ nhưng may là các cậu không phải loại thù dai.
"Không sao." cả hai mỉm cười, hai cặp mắt sắc sảo quan sát khắp cơ thể của nàng rồi dừng ở đôi mắt to tròn, chờ nghe câu nói của chị gái nhỏ.
"Chà...hai đứa lớn hết rồi, đều cao to đẹp trai như nhau nhỉ, chắc là được nhiều người để ý lắm đúng không."
"Chắc vậy." Hades tựa lưng vào tấm đệm đằng sau, khoanh tay nhếch môi quan sát cô gái nhỏ trước mặt.
"Vậy mấy em hiện giờ làm lính hả?"
"Không."
"Nhưng mấy em mặc giáp mà."
"Bọn em làm tướng." Hamit buồn cười bịa đặt, Hades cũng đồng ý với cậu em thông qua sự im lặng.
"Ồ, oai nha." dù vừa mới thực hiện một vụ giết người nàng vẫn có thể cười đùa với mấy cậu em bạn cũ.
"Vậy chị thì thế nào?" Hades hất nhẹ cằm về phía Liti.
"Ừm thì...như các em đã biết đấy...chị vừa giết người...và sắp phải lãnh mức án tử hình." nàng nhướn mày, mắt nhìn xuống tách trà và thả một hơi dài than thở.
"Tại sao chị lại tự thú?"
"Bởi vì...bởi vì chị muốn vậy."
"Chẳng ai lại muốn tự mình tìm lấy cái chết cả." Hamit ngồi tựa mông trên lưng ghế nhíu mày lắc đầu.
"Vậy thì chị sẽ là người đầu tiên." nàng vẫn thản nhiên như thể chuyện ấy hết sức bình thường.
"Em nghĩ là em có thể giúp được chị."
"Càm ơn lòng tốt của hai em nhưng chị nghĩ mình không cần ai giúp cả."
"Thôi nào. Tại sao chị lại xem rẻ mạng sống của mình như vậy chứ?"
"Chị đã không như vậy cho đến hôm nay và bây giờ chị cảm thấy mình đang xem rẻ tất cả mọi thứ trên đời."
"Kể bọn em nghe chuyện gì đã xảy ra đi."
"Đây là chuyện của người lớn. Chị không nghĩ mình cần phải tâm sự với hai đứa."
"Chị vẫn còn giữ cái suy nghĩ ấy trong đầu à? Bọn em đã mười tám, đã trưởng thành rồi Sylvine à." Hamit khó hiểu, vai nhô lên chìa hai bàn tay làm ngôn ngữ giao tiếp của cơ thể.
"Với chị thì hai đứa vẫn còn nhỏ."
"Chị thì lớn lắm sao?" Hades khó chịu khi nàng cứ so đo tuổi tác với các cậu.
"Lớn hơn hai đứa là được."
"Lớn cỡ nào? Bằng tầm này à?" Hamit cong khớp khuỷu duỗi bàn tay cao đến ngực mình, nhíu một bên mày cười nói.
*******
Vote đi nạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro