3. Thơ mộng.
Quá nửa đêm, đôi trẻ tỉnh dậy và nhìn thấy Liti nằm gục trên bàn, dưới cánh tay co gấp làm gối cho khuôn mặt nhỏ nhắn là quyển sách cũ nát về y học và các loại thảo dược. Em đọc sách đến ngủ quên lúc nào chẳng hay.
"Chị ấy ham học thật." Hamit thì thầm.
"Ừa, khác hẳn chúng ta. Nhìn mà học hỏi người ta đi."
"Anh cũng như em thôi còn nói ai."
Mãi ngắm nhìn cô gái tóc nâu hạt dẻ, dáng vẻ mảnh mai khoanh tay ngủ chập chờn trên cuốn sách mở quá nửa cạnh cây đèn dầu, hình ảnh xinh đẹp khảm sâu vào tâm trí hai đứa trẻ khiến chúng chẳng thể rời mắt cho đến khi cơ thể ấy nhúc nhích, bàn tay nắm lấy cánh tay xoa nhẹ vì lạnh. Chẳng nói gì nhiều hai anh em tự chạy đi lấy mền đắp lên người cô gái nhỏ.
"Chân em lành rồi, chúng ta nên về kẻo mẹ sẽ hoảng lên cho coi." Hamit thủ thỉ, cậu chẳng lo cha sẽ hoảng hốt vì cảm thấy ông chưa bao giờ xót thương cho hai đứa con trai của mình, nhưng ở một góc độ nào đó, cậu biết ông rất thương hai anh em. Chỉ là cách yêu thương khác xa với sự dịu dàng săn sóc của mẹ. Giờ lại gặp được một chị gái giống như mẹ, lo cho các cậu nhiều quá trời, từ miếng ăn tới giấc ngủ đều chu đáo.
"Ừa."
Một hồi lâu sau Hades cũng hoàn thiện dòng thư be bé trong khoản trống trên trang sách y học, cậu đóng nắp lọ mực và lau chùi chiếc bút thật sạch bằng miếng giẻ lau bên lọ mực rồi đặt lên bàn trả lại cho Liti, trước khi rời đi, hai đứa trẻ rộn rạo trong lòng ngắm nhìn cô gái ngủ thêm một chút nữa rồi mới lột áo ra xếp lại ngay ngắn cho em.
Sau những ngày bị phạt nặng và cấm túc, cặp song sinh lại tiếp tục đi ra ngoài vương quốc, lẩn vào rừng tìm kiếm 'cô gái nhỏ nhà Sylvine' và tất nhiên là có binh lính đi theo nhưng các cậu bé yêu cầu bọn họ không được làm phiền cuộc hẹn của mình vậy nên đám lính đều đi nấp cả, chỉ ở xa quan sát và đề phòng có chuyện gì xấu sẽ nhảy ra bảo vệ hoàng tử ngay. Đi chơi cùng Liti được vài hôm thì Hades chắc như đinh đóng cột nói với em trai:
"Anh nghĩ là anh thích chị ấy mất rồi."
"Em nghĩ em cũng vậy..."
"Cái gì?" Hades lo lắng nhìn em trai:"Chứ không phải em thích con nhỏ tóc vàng con của ông chủ tiệm bánh hả?"
"Em có thích nó đâu, nó cứ bám lấy em đấy chứ." Hamit co vai chìa tay ra làm biểu hiện chẳng biết gì.
"Anh không quan tâm, anh không nhường đâu." trước giờ có đồ chơi hay đồ ăn gì tốt cậu rất ra dáng một người anh, chia sẻ hoặc nhường hẳn cho em trai mình nhưng lần này thì khác.
"Em đâu cần anh nhường, ai giành được thì là của người đó thôi. Thế nào?"
"Được!"
Thế là cuộc chiến tình yêu bắt đầu. Mỗi lần đi gặp cô gái trong lòng các cậu đều chuẩn bị hết thứ này đến thứ kia để làm vui lòng Liti. Cặp song sinh mang thức ăn ngon đến cho em, tặng em mấy cuốn sách hay ho và cả trang sức, quần áo. Dù em từ chối nhận quà thì vẫn bị cưỡng ép nhận lấy hoặc các cậu sẽ đến đặt trước cửa nhà em. Cho đến một hôm.
"Đủ rồi! Rõ ràng là anh thắng em, chị ấy cười với anh nhiều hơn." nhìn bó hoa trên tay cậu em Hades ngứa mắt quát.
"Chị ấy cười với em nhiều hơn chứ! Chị ấy sẽ là của em thôi." Hamit cãi lại ngay.
"Chị ấy là của anh chứ."
"Của em.."
"Của anh..."
"Cái gì của hai đứa vậy?" vừa đến nơi đã hẹn thì nghe bọn nhỏ lùm xùm tranh giành nhau cái gì đó, em nhiều chuyện xen vào.
"Chị...chị tới hồi nào vậy?"
"Vừa mới tới thôi, sao? Mấy em đang giành cái gì à?"
"Không có gì...tặng chị này."
"Tặng chị." hai anh em cùng một lúc lịch thiệp nâng hai bó hoa mua ở cửa hàng lên trao cho cô gái.
"Ồ, cám ơn hai đứa nhé. Cơ mà bạn bè với nhau không mà giấu hả? Chị ghét nhất mấy người như vậy nha." em đón lấy hai bó hoa với khuôn mặt bí xị.
"Thật ra đó là..."
"Một con mèo!" lo sợ cậu em trai sẽ khai trụi bí mật của hai anh em, Hades nhanh nhảu cướp lời.
"Một con mèo?"
"Phải, là một con mèo, đúng không Hamit." Hades cười với cậu em trai, một ánh mắt cũng đủ để truyền tải ý nghĩ. Hamit bắt đầu hùa theo.
"Vâng, là một con mèo. Tụi em giành một con mèo thôi."
"Mắc gì lại giành? Hai đứa nuôi chung cũng được mà."
"Sao mà được, mỗi người chỉ được một con mèo thôi." Hai anh em dè dặt liếc nhìn nhau.
"Ai nói? Lúc trước gia đình chị có nuôi một con mèo đây, mỗi người trong nhà đều thay phiên chăm sóc cho nó."
"Nhưng mèo của em nó..."
"Mèo của anh chứ!"
"Của em!"
"Của anh!"
"Thôi thôi...vậy tụi mình cùng đi tìm thêm một con mèo khác cho đủ hai con mèo, khỏi ai giành của ai."
"Không! Em muốn con mèo đó thôi."
"Em cũng chỉ muốn con mèo đó."
"Vậy thì nuôi chung đi. Mấy em nuôi một con vật thì phải chăm lo và thương yêu nó, phải biết quan tâm đến cảm xúc của nó chứ." Liti phiền não thở dài.
"Bọn em có mà."
"Mấy em tranh giành như vậy thì có nghĩ đến con mèo hay không? Hay là chỉ nghĩ cho bản thân? Như vậy là ích kỷ đó! Nè, nghĩ đi. Hai đứa nuôi cùng một con mèo thì con mèo sẽ hạnh phúc hơn, vì nó có tới hai chủ nhân chăm lo cho nó, vậy là nó càng có được nhiều tình thương, nó sẽ không cảm thấy bị bỏ rơi hay thiếu thốn tình cảm. Mấy em cũng được vuốt ve ôm ấp nó mà. Vậy là công bằng quá rồi. Hơn nữa hai đứa là anh em một nhà, phải biết chia sẻ tình thương với nhau chứ? Có đâu mà tranh giành như giặc với ta vậy...." tức mình, Liti đứng ra làm quan tòa, giải thích này kia rõ ràng cho hai bên nhận thức được cái nào nên cái nào không nên. Đứng nghe chị gái giáo huấn một tràng rốt cuộc hai chàng trai cũng cảm thấy có lí, sau buổi dạo chơi liền chạy về hỏi mẹ liệu hai cậu có thể cùng nuôi một con mèo? Một câu hỏi ẩn dụ và mẹ các cậu đã không nhận ra điều đó nên đã trả lời thật tự nhiên và ngây thơ:"Được chứ."
Xong các cậu lại chạy đi hỏi cha câu tương tự và kể với ông câu trả lời của mẹ, tiếp theo là hỏi ý kiến của ông.
"Mèo? Mèo cái hả?" mối liên hệ giữa cha và con trai liền khác hẳn giữa mẹ và con trai. Ông nhận ra ngay tức khắc. Đến nuôi mèo cũng cần phải hỏi ý kiến nuôi cùng nhau thì mèo này hơi đặc biệt.
"Vâng! Bọn con đều muốn nuôi con mèo ấy nhưng mỗi con mèo chỉ được phép có một chủ thôi."
"Bộ luật của ta không có luật đó."
"Vậy thì nên làm thế nào ạ?"
"Nghĩ lại xem anh em thì phải thế nào với nhau? Hai đứa làm sao thấy vui với hạnh phúc là được, mà đã nuôi rồi thì phải quan tâm và có trách nhiệm với nó, bắt về nuôi rồi bỏ bê là không được." dần hiểu ra được vấn đề, các cậu bé vội cám ơn cha mình rồi chạy về phòng.
"Có lẽ chúng ta nên san sẻ cho nhau. Yêu cùng một cô gái sẽ khiến cô ấy hạnh phúc hơn mà chúng ta cũng sẽ hạnh phúc, không có ai bị chia rẽ cả."
"Đúng vậy. Chúng ta phải hòa hợp với nhau. Quyết định vậy đi! Từ hôm nay bọn mình sẽ cùng yêu một cô gái và chị ấy cũng sẽ là của bọn mình."
Một hôm nọ, các cậu bé vào khu rừng sớm hơn giờ hẹn, mặc áo sơ mi trắng ngà, xắn tay áo đến khuỷu tay, cúc áo mở đến ngực đầy phong trần, phần còn lại của một bộ đồ đẹp là quần âu cùng thắt lưng da bò và đôi bốt nâu đen giữ cho đôi chân trông gọn gàng và mạnh mẽ. Mái tóc đen nhánh hất ngang và một chút tinh dầu thơm vươn nhẹ sau gáy, hai chàng trai giống nhau như hình ảnh phản chiếu từ tấm gương, từ đầu tóc đến quần áo, vẻ mặt không khác một tí gì, chỉ có duy nhất vết bớt sau vành tai để phân biệt, Hamit. Những binh lính không đứng từ xa quan sát bảo vệ hai cậu nữa mà nhận lệnh đi hái hoa và những thứ có thể trang trí về cho hai chàng trai nhỏ sắp xếp một khu nghỉ mát nhỏ trước một cánh đồng hoa vừa tìm thấy cách đây không lâu và các cậu biết Liti vẫn chưa đến đó bao giờ vậy nên ngày đặc biệt hôm nay, khung cảnh xinh đẹp này sẽ là món quà bất ngờ cho chị gái đáng yêu.
Bảy giờ ba mươi sáng sớm, khoảng thời gian có ánh nắng hoàn hảo nhất để tạo ra vẻ đẹp cho giọt sương sớm long lanh tinh khiết đậu trên các cánh hoa mềm mại làm tăng sự quyến rũ của cánh đồng hoa màu lên đến bậc cao nhất.
Cặp sinh đôi tỏ ra vô cùng bình thường, trò chuyện luyên thuyên suốt chuyến đi dạo nhằm đánh lạc hướng để đưa Liti đi đến nơi chúng muốn.
"Hai hoàng tử đáng yêu quá trời, mới hồi nào có ba lớn mà giờ biết yêu rồi." một tên lính nấp sau thân cây phía xa xúc động rù rì với anh bạn bên cạnh.
"Cậu trông ẻo lả quá đấy."
"Hai thằng kia, tám chuyện cái gì đó? Tập trung vào công việc đi."
"Vâng!" hai tên lính đồng thanh nhỏ xíu rồi nghiêm túc trở lại làm việc.
Không lâu sau cô nhỏ đã được hai cậu trai trẻ đưa đến rừng hoa và đúng như đã dự đoán, cô nàng thích mê với đám hoa ấy. Một rừng hoa màu sặc sỡ với đủ chủng loài xinh đẹp nằm giữa rừng già, xung quanh toàn cây lâu năm cao lớn khổng lồ, tán cây như một mái vòm che mất phần lớn khung trời làm một vài tia nắng ti hí lọt qua khe hở mái vòm thiên nhiên chiếu xuống thảm hoa như các cột sáng nghiêng làm điểm nhấn mê hoặc rải rác giữa không gian tối mờ ảo xung quanh. Cô gái nhỏ Sylvine chạy tung tăng ra giữa bãi hoa, vẻ mặt ngạc nhiên như chưa bao giờ được thấy qua cảnh này.
"Đẹp quá Hades, Hamit. Các em đúng là tuyệt vời!" em thốt lên như thể hai cậu bé vừa đưa em đến một vùng đất có vẻ đẹp diệu kỳ mà loài người chưa bao giờ biết đến, một xứ sở thần tiên thu nhỏ. Các gốc cây lớn nối liền vào nhau tạo nên vòng thành nhỏ xung quanh vương quốc các loài hoa cao qua khỏi đầu em, rêu bám xanh mướt trên đó, thỉnh thoảng trồi lên một vài cây nấm và hoa dại tô điểm. Lũ trẻ đưa em vào bằng một lối đi không bí mật lắm, cánh cửa hổng được hình thành từ một trong số các nhánh rũ xuống đất của cây sồi già cỗi loằng ngoằng cách nhánh cây uốn lượn như đám rắn bò ra bốn phương tứ hướng. Dẫn xuống một làn cỏ mềm đưa ra rừng hoa.
Cặp sinh đôi nhìn nhau cười tươi rói rồi bàn tay va vào tay đối phương như một cách tự tuyên dương cho sự thành công của hai cậu, hai đôi mắt tiếp tục ngắm nhìn đóa hoa lớn tung tăng trên thảm hoa nhỏ, đứng dưới tia nắng vàng nhạt của bầu trời làm thân hình nhỏ nhắn toát nên vầng sáng huyền ảo, nắng mơn man nhè nhẹ gò má hồng hào và chóp mũi khép nép bé xinh, vẻ đẹp như thiên thần trong bộ đầm trắng, chỉ thiếu đi một đôi cánh và vòng hào quang tỏa sáng trên đầu.
"Chị ấy đẹp quá!" Hamit không kiềm được mà thốt lên, còn Hades thì ực một tiếng, đôi mắt không rời thiên thần nhỏ xa xa kia.
"Anh nghĩ chúng ta nên bắt đầu thôi, đi nào. " trượt xuống phiến đá, Hades chạm nhẹ vai cậu em đang đứng tựa mông bên phiến đá ấy rồi cùng nhau tiến về phía cố gái nhỏ đang đứng giữa một cột nắng hướng mặt lên hưởng thụ sự ấm áp.
Cảm nhận được cái khác thường cô gái thôi tận hưởng ánh dương, nhìn sang hai cậu bé đang tiến đến hòa nhập vào biển hoa cùng em, cả hai anh em bước vào vùng nắng, áo ngà tỏa sáng cùng nước da trắng hồng anh ánh lên đường viền màu vàng bên má, môi mọng tươi như trái táo đỏ, ánh mắt trẻ con, mái tóc vừa được vuốt gọn lại, một đôi điển trai... Cô gái nhỏ bất giác nở một nụ cười tươi hơn cả ánh nắng cho đến khi hai anh em nọ chủ động đến gần và nắm lấy đôi tay trắng hồng làm em bối rối bất giác rụt tay về, dẫu vậy chúng vẫn nắm chặt lấy bàn tay em không buông tha và trước khi em kịp thắc mắc, âm điệu đồng thanh đã vang lên.
"Liti, bọn em thích chị. Chị có thể trở thành công chúa của bọn em không?" miệng thì mạnh nhưng quả tim trẻ con lại yếu ớt, không ngừng rung động bình bịch, ánh mắt kiên cố dũng cảm nhìn thẳng vào mắt nàng, chờ đợi câu trả lời của cô gái. Sylvine nhỏ nụ cười tắt lịm trên môi báo hiệu tận sâu trong tiềm thức hai cậu bé một điều chẳng lành sắp đến.
"Không."
**********
👇 Bấm vote nhé :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro