Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Tạm trú.

Đèn dầu lấp lửng chiếu sáng cho ba đứa trẻ trong rừng rậm buổi đêm. Các em nhìn nhau tủm tỉm cười rồi lại tiếp tục với mẩu bánh trên tay. Liti liếc nhìn hai cơ thể trần trụi đắp tạm bợ chiếc áo khoác của em, mỗi lần gió lạnh thổi qua là cặp song sinh run nhẹ đôi vai trần...thấy mà thương.

"Cha mẹ các em đâu? Bọn họ lẽ ra phải đi tìm khi hai đứa không về nhà vào giác tối thế này chứ?"

"Chắc là họ đang đi tìm nhưng nhà của bọn em không ở gần đây."

"Nhà các em ở đâu?"

"Plumpa ấy." Hamit ngấu nghiến thức ăn, câu chữ bị nén lại một cách đáng yêu.

"Cũng không quá xa. Vậy cha mẹ các em cũng là người sói hả?"

"Chỉ có mẹ thôi."

"Ồ, vậy bị phát hiện có sao không?"

"Chắc là có nhưng mà chưa ai phát hiện cả nên không sao."

"Ừa...hai đứa định...tối nay ngủ ở đây hả?" em dò hỏi để mở đầu lời mời mọc.

"Chứ còn nơi nào để đi nữa đâu."

"Vậy qua nhà chị đi."

"Được không? Không phải mẹ chị khó lắm hả?"

"Ừ thì khó nhưng mà hôm nay đi buôn ở xa rồi, nói chung là tối nay chỉ có mình chị ở nhà thôi, chị có thể cho các em ngủ nhờ một đêm." nếu không phải chỉ có một mình ở nhà thì em cũng chẳng dám chạy ra ngoài vào buổi tối, cây roi mây luôn ở gác bếp chờ đợi em mắc lỗi sẽ tét vào mông em.

"Tạ ơn trời, em có thể tắm nhờ ở đó chứ?"

"Được thôi." Liti nhún vai:"Ăn nốt miếng đấy rồi đi nhanh nào kẻo bị cảm lạnh, cho hai em cây đèn dầu sưởi ấm đỡ này."

"Chị thật tốt." Hades thốt lên.

"Vừa tốt lại vừa đẹp." Hamit cũng hùa theo rồi ngốn đại miếng cuối cùng vào miệng vừa híp mắt cười vừa nhai điềm đạm.

"Có gì đâu, nịnh không!" em lườm chúng sau đó cười mỉm đứng dậy phủi phủi đầm:"Đi nào."

Đám trẻ đi thành chụm nhỏ, đi đến đâu là rọi sáng đèn vàng đến đó. Được một quãng đầu còn im lặng, hồi sau hai thằng nhóc cứ nháo nhào lên giành nhau chiếc áo khoác của Liti.

"Em đừng có kéo về bển nữa, mông anh lộ hết rồi này."

"Anh mới đừng có kéo về phía mình ấy, em cũng bị hở mông nè."

"Hồi nãy còn vừa mà, do em kéo ấy."

"Do anh đấy chứ..."

"Hai đứa có thôi đi không? Chị lấy lại áo là khỏi ai giành." nàng Sylvine nhỏ xoay người ra vẻ khó chịu.

"Em xin lỗi.."

"Bọn em xin lỗi.."

Rất nhanh bọn trẻ liền ngoan ngoãn hòa hợp trở lại. Liti quan sát bọn chúng tìm vấn để gây ra vụ tranh giành ban nãy.

"Các em đi sát nhau là được rồi mà, do cách xa nên mới bị thiếu áo che ấy."

"Thôi, cảm giác chạm vào da thịt nhau thấy ghê lắm."

"Errr... tởm chết đi." Hamit nhăn mặt liếc nhìn anh trai mình đầy miệt thị, Hades cũng một bộ mặt y chang với cậu em trai.

"Trẻ con!" Liti cảm thán lắc đầu làm biểu hiện hết nói nổi rồi tiếp tục xoay người bước đi về nhà. Việc đầu tiên mà các cậu bé làm khi đã đến nơi đó chính là...

"Đi tắm!" Hamit vội lay tay Hades rồi quan sát xung quanh ngôi nhà cũ kĩ, các tấm gỗ đều mục nát không ít thì nhiều, đơn sơ vô cùng. Xung quanh ngập mùi thuốc bốc ra từ chiếc ấm đang đun sôi bên bếp củi.

"Chỗ tắm ở sau nhà ấy. Để chị tìm đồ cho hai đứa mặc đỡ. Ra tắm trước đi." câu nói khiến hai anh em giật mình, dừng ánh mắt đánh giá nhà người khác rồi Hades thốt lên:

"Cám ơn chị, đi thôi Hamit." bị cậu anh kéo đi khi còn chưa kịp nói lời cám ơn, Hamit cảm thấy áy náy trước sự tốt bụng của cô gái. Tự cảm thấy hai anh em cậu đã nợ chị gái kia rất nhiều.

"Em nghĩ sau khi về nhà chúng ta nên mang tặng chị ấy thứ gì đó để cám ơn. Bọn mình làm phiền người ta quá."

"Tất nhiên rồi. Em nghĩ con gái thích gì?"

"Sao em biết, em có phải con gái đâu."

"Để về hỏi mẹ."

"Ừa."

Bước chân trần trên sàn gỗ, Liti mang hai bộ đầm của em đến trước của nhà tắm rồ nâng tay lên gõ cốc cốc.

"Chị mang đồ đến rồi này. Hai đứa mặc đầm đỡ nhé, chị chỉ có đầm và váy thôi."

"Cái gì..." Hamit nhăn nhó nhìn anh trai lại bị cậu anh bụm miệng ra hiệu im lặng.

"Shhh...có đồ mặc là mừng rồi chứ bộ em muốn ở truồng hả?" nói xong Hades mở hờ cửa với một cánh tay ra cầm lấy hai bộ đồ kèm lời cám ơn.

"Hai đứa đừng nghịch nước lâu quá, trời này dễ bị cảm lắm."

"Vâng." hai anh em đồng thanh. Hồi sau hai chàng trai trong bộ đầm ngủ nữ tính màu trắng bước ra làm Liti bật cười ha hả, cười đến chảy nước mắt.

"Hai đứa dễ thương ghê..."

Ở nhà hai anh em cũng có chiếc áo ngủ màu trắng dài đến gót chân như bao đứa trẻ khác nhưng kiểu dáng không phải như áo ngủ con gái lớn thế này, lại còn có ren và nơ, dài lê thê trên sàn làm bọn trẻ phải xấu hổ nắm chặt tà đầm kéo lên đi đến ngồi gần Liti.

"Hai đứa năm nay mấy tuổi?"

"Năm nay lên chín ạ." cũng xấp xỉ như em đoán rồi.

"Ồ, còn chị thì mười ba...à suýt thì quên. Chị là Liti."

"Liti...sao nghe giống..."

"Giống Little (nhỏ) phải không?"

"Chắc vậy." Hades nhún vai gật đầu hai ba cái.

"Tên thật của chị là Little Sylvine. Là cô gái nhỏ nhà Sylvine ấy." em cười đầm mỗi khi nhắc đến ý nghĩa cái tên mình.

"Ồ, nhưng trông chị đâu có nhỏ lắm đâu."

"Hồi mới sinh ra chị nhỏ lắm nên mẹ mới đặt tên như vậy, hồi bằng tuổi hai đứa chị có tí xíu hà, vừa lùn vừa ốm. Giờ thì đỡ hơn nhiều rồi, do tuổi dậy thì ấy, chị ăn nhiều lắm."

"À." thầy dạy học ở nhà các cậu có từng nói qua cái này, nhưng phải đợi đến năm sau hoặc có thể là năm tới thì các cậu mới bắt đầu giai đoạn đó.

"Em nghĩ là sau khi dậy thì em sẽ cao to như cha vậy."

"Hoặc thấp như mẹ." Hades cười cười.

"Không có đâu, họ nói con trai thường giống cha mà, có con bé Lana mới giống mẹ ấy."

"Bộ mẹ hai đứa thấp lắm hả?"

"Cao hơn chị nửa cái đầu." Liti khẽ cau mày, đúng lên giơ tay đo cao hơn nửa đầu xem là bao nhiêu.

"Cỡ chừng năm feet (1m52). Sao thấp vậy!"

"Vâng, nhưng bà đẹp lắm, có điều hơi dữ, mắng bọn em hoài, chắc tại tụi em quậy quá."

"Phì...Mất cái này bù cái kia thôi, mẹ nào chả mắng con...thương mới mắng cho nên người."

"Phải, nhưng mấy bà mẹ đều hung dữ như nhau..." thế là cuộc nói xấu các bà mẹ bắt đầu rôm rả.

_________

"Hắc xì..." Daley đứng bên cửa sổ nhảy mũi gây chú ý cho Henry ở bàn làm việc. Hắn rời chỗ đi đến bên cô gái nhỏ, ôm nàng ta vào lòng.

"Em đừng lo nữa, vào trong nghỉ đi. Một lát cảm lạnh bây giờ. Ta cho người đi tìm chúng rồi. Sẽ sớm mang chúng trở về thôi."

"Nhưng lỡ bọn trẻ bị ai đó tấn công, bị bắt cóc, bị giết thì sao?" cô gái rầu rĩ nhìn ra ngoài khung cửa, hy vọng có thể nhìn thấy con trai. 

"Ta đâu có để cho lũ trẻ trở nên vô dụng như vậy. Daley...nó là con trai của ta, em lo lắng quá rồi, chúng lanh lợi và giỏi hơn em nghĩ đấy. Ta không bao giờ cho hai thằng nhóc ấy ra ngoài chơi mà không trang bị kỹ năng cho chúng."

_________

"Haiz...ít ra các em còn có đủ cha mẹ. Cha chị bỏ đi từ khi chị còn nhỏ rồi."

"Tốt nhất là chị đừng nên có cha. Cha của bọn em ấy, ông ác lắm. Em với anh Hades toàn bị ông đè đầu cưỡi cổ bắt đi huấn luyện đủ thứ. Khoảng thời gian đó như địa ngục...thực sự như địa ngục! Mỗi lần nhắc đến em chỉ muốn khóc nhưng đàn ông thì không được rơi nước mắt nên em phải ráng nhịn lại."

"Hamit nói đúng đó, ông ấy còn ác hơn giết người nữa, lắm lúc em tự hỏi không biết bọn em có phải con ruột của ổng không." nhớ lại khoảng thời gian khổ cực huấn luyện, hai anh em bỗng ớn lạnh.

"Chị cũng tự hỏi điều đó với mẹ chị."

"Ủa sao vậy?"

"Chị không biết định nghĩ ác của bọn em là thế nào nhưng mẹ chị cũng dữ lắm, chị toàn bị đánh. Ít nhất thì cha chưa đánh chị lần nào nên chị nghĩ ông ấy sẽ tốt với chị nhưng chị không biết vì sao ông lại bỏ đi." vừa nói em vừa xắn tay áo lên, làn da trắng chằng chịt đường ngang đỏ bầm.

"Trời ơi, bà ta đánh chị ghê vậy? Có đau lắm không?"

"Chị quen rồi nên không sao hết. Hồi xưa bà hiền lắm, về sau thì càng ngày càng dữ tợn, chị cũng không biết vì sao." giọng em trầm nhỏ dần. Đôi mắt rũ nhẹ hàng mi nâu vàng đượm buồn khiến hai chàng trai nhỏ cảm thấy xót thay. Các cậu bu đến cánh tay của em đặt môi lên đó hôn một cái rồi nhìn em cười.

"Hôn rồi sẽ mau lành."

"Đúng vậy, mẹ hay làm thế cho bọn em lắm. Nên chị thấy không, trên người bọn em chả có tí sẹo nào cả nhưng thật ra bọn em từng  bị thương nhiều lắm." mẹ đã từng dụ khị các cậu như vậy, sau này mới biết sự thật nhưng các cậu vẫn cứ tin rằng nụ hôn sẽ truyền yêu thương giúp vết thương không còn đau nhiều nữa.

"Có con nít mới tin cái đó. Do mẹ thoa thuốc cho các em nên mới không để lại sẹo thôi." Liti rút tay lại ngượng đỏ mặt.

"Thuốc chỉ là một phần, ngoài ra còn cần yêu thương nữa."

"Ôi...sến súa gớm. Chị vẫn chẳng tin vào ba cái nhảm nhí đó. Chị chỉ tin vào sách và sách y học chữa thương không hề có chuyện hoang đường đó đâu."

"Đôi khi sách cũng sai mà. Em biết một lão viết sách và trong vô số cuốn sách ông từng viết, có một vài cuốn đã viết sai sự thật bởi thế giới luôn thay đổi và chúng ta không thể chắc chắn vào một cái gì cả." Hades nhún vai.

"Phải đấy, các định nghĩa có bao giờ thực sự hoàn hảo đâu." những gì các cậu bé nói làm em phải suy nghĩ lại. Dù sao cũng thật quái lạ khi một đứa trẻ còn ở tuổi ham chơi quậy phá lại có thể nói ra một chuyện có lí như thế.

"Các em thực sự chỉ mới chín tuổi?"

"Bọn em biết nhiều hơn là chỉ con số đó."

"Tuổi tác có nói lên được cái gì? Chỉ là một cột mốc thời gian để biết được bọn em đã sống được bao lâu."

"...được rồi..ờm vậy..." em bắt đầu cảm thấy khiếp hãi trước lũ nhóc trông cỏ vẻ mỗi lúc một thông thái hơn nên đã chuyển chủ đề:"..quên nữa, đến giờ thay thuốc cho chân em rồi đấy Hamit."

"Vâng." cậu bé vén tà đầm lên lộ ra cái chân đã lành dần.

"Chân em mau lành ghê ha, rõ hồi sáng còn chảy máu mà."

"Chắc do thuốc của chị tốt đấy." Hamit xu nịnh nói dối cho lợi thế người sói của mình.

"Không có đâu, chắc do cơ thể em tốt ấy. Thuốc đó chị dùng nhiều nên biết mà, nó chẳng làm cho chị mau lành tí nào cả, nhưng nó vẫn tốt trong khoản cầm máu và dưỡng thương."

"Vâng."

"Thế làm sao mà đạp trúng bẫy vậy?"

"Bởi Hades xô em." Hamit lườm cậu anh trai.

"Cái gì? Anh đâu có. Anh chỉ tìm chỗ trốn thôi mà."

"Trốn? Khỏi cái gì? Thợ săn?" Liti thắc mắc.

"Khỏi chị..."

"Hamit!..." Hades nhìn em trai kiểu trách móc.

"À...hai đứa rình chị?" em mỉm cười nghi hoặc, đôi mắt khép hờ nhìn hai đứa trẻ.

"Không có, tại nghe chị hát hay quá nên bọn em đi theo nghe và khi chị sắp đến gần chỗ bọn em để hái cây gì đó thì Hades lùi lại đẩy em lùi ra sau, bọn em đã không lường trước được ở đó có bẫy và em đã đạp trúng nó."

"Vậy à."

"Vâng."

"Chị...hát hay lắm sao?"

"Hay nhất trong số những giọng hát em từng nghe qua."

"Nơi bọn em ở có một cô gái thường hay hát cạnh cây cầu bắt qua sông Lysrinae, cô ấy dùng giọng hát của mình để kiếm tiền và giọng hất ấy được mọi người đánh giá rất cao. Em nghĩ giọng chị hay cỡ cô gái đó trở lên."

Liti lén lút vui sướng trong lòng, ngoài mặt vẫn một vẻ thờ ơ chỉ cười cám ơn bọn nhóc một cái. Nhòm ra cửa sổ trăng đã lên cao, bọn nhóc ngáp lên ngáp xuống làm Liti buồn cười.

"Trễ rồi, đi ngủ đi hai cô gái." em cố tình trêu ghẹo nhưng có vẻ bọn nhóc chẳng để ý mấy.

"Bọn em sẽ ngủ ở đâu?"

"Đằng kia." ngón trỏ chỉ vào lớp nệm mỏng cùng chăn nơi góc nhà.

"Rồi chị ngủ ở đâu?"

"Lát nữa chị mang chăn nệm ra đây ngủ. Hai đứa ngủ ngon nhé."

"Vậy chị ngủ ngon." lũ trẻ lại đồng thanh xong đi đến tấm nệm nằm xuống đắp chăn ngủ thật ngoan.

********
👇 bấm tiếp đi không mất nhiêu time đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro