14. Lemamesa
Khi mà bản thân nàng dần nhìn thấy phần xinh đẹp của đôi sói cũng là lúc đã chuẩn bị xong xuôi để cả bọn lên đường đến Bitafi. Nó đến thình lình và nàng cảm thấy chút nào đó gọi là tiếc nuối đang râm ran trong mình khi biết nàng sớm không còn nghe được những lời tâm sự thấm vào lòng của hai gã trai nàng từng cay ghét phải tiếp xúc với.
Nàng có thể làm gì? Nói rằng tôi muốn mang những cái miệng của các cậu theo? Và nếu thế, cơ thể thường đến mùa động tình của tuổi mới lớn cũng phải đi theo trong khi nàng chỉ vừa quen với những đôi môi không ngớt lời và một phần tâm trí nào đó trong các cậu mà nàng thấy có tương đồng với mình. Nỡ bỏ sao?
Nỡ!
Không gì mà nàng khao khát hơn là tự do ngay lúc ngày, cuộc đời như một Lemamesa có lẽ thích hợp với nàng hơn là cuộc dời trối chết trên đất liền trong thời gian cùng cực ô nhục trước đây.
Một tháng qua rất ổn với nhiều kỷ niệm đẹp và thấu cảm của nàng về các cậu, đó sẽ là thứ duy nhất của đôi sói nàng mang theo và nhớ về.
Đến được Bitafi, đứng trước ngôi nhà cũ huyền bí giữa con hẻm sâu hút trong lòng thành phố, Liti không thể không háo hức, nàng bước vào trong như đã biết nơi này từ lâu.
"Lâu rồi không gặp cô vẫn lùn như tôi."
"Chắc đó là cái duyên đưa chúng ta đến với nhau đấy. O'hye."
O'hye mỉm cười "lại đây" tay vỗ lên cạnh bàn. Liti bước đến đó, quan sát nắm tay bà ta đang giữ một nắm vỏ sò, vỏ ốc nhỏ. Rồi bà ta xua đuổi hai gã hoàng tử cùng đám lính, muốn có riêng tư. Khi đã đầy đủ điều kiện, bà ta nhìn nàng, mỉm cười đầy ngụ ý trước khi bỏ nắm vỏ vào trong một cái cốc có nắp, bảo nàng lắc nó rồi thả cho những khúc xương nhỏ rơi tự do xuống tấm thảm họa tiết dân tộc có nội dung liên quan đến miền biển đã được trải phẳng phiu trên bàn.
Sylvine nhỏ làm đúng như những gì O'hye bảo. Những khúc xương gà rơi tự nhiên trên mặt hoa văn, dù nàng thấy nó ngẫu nhiên, bằng cách nào đó O'hye sẽ nhìn ra điều đã được sắp đặt trong những vị trí này.
"Trùng hợp làm sao. Cô không cần phải làm gì cả, trong vòng nay mai, cô sẽ gặp được người đó."
"Nhưng ở đâu?" Liti ngẫm nghĩ.
"Ở những nơi cô sẽ đi qua, không quá khó để các người nhận ra nhau đâu."
Sylvine Nhỏ lòng hớn hở, trước khi kịp thốt ra lời cám ơn, O'hye chặn môi nàng.
"Nhưng chuyện này sẽ không thay đổi được gì ngoài bên trong cô đâu."
Hồi lâu sau đó thấy Liti bước ra ngoài, lên xe, nhìn màu vui vẻ trên gương mặt nhỏ, không cần hỏi cũng đoán được kết quả. Cũng mừng cho nàng, song các cậu trẻ không thoát nổi tiếc nuối.
"Thế khi nào chị sẽ gặp?"
"Sớm thôi."
Họ trở về phòng trọ, bởi vì lời tiên tri rằng nàng sẽ gặp được em ở những nơi nàng sẽ đi qua, Sylvine nhỏ nghĩ mình không nên ở một chỗ. Nói với đám Clay rằng mình muốn đi đây đó, lập tức yêu cầu của nàng được chiều chuộng ngay. Đổi lại đôi bàn tay nàng bị giam trong lòng bàn tay của hai anh em, để không lạc mất nhau. Thông qua cái nắm chặt tay của anh em họ, nàng cảm nhận được nỗi lo mất nàng vào trong đám đông làm bận lòng hai gã sói đến cỡ nào.
Dù vậy, nàng là người dẫn dắt hai anh em đi khắp nơi qua những con đường nàng quen thuộc. Những phiên chợ hay quán quen. Đôi chân nhỏ bước không ngừng, đôi lúc dừng chân đoạn ngắn, lại đi, kéo theo hai đôi chân lớn khác. Rải hơi mình khắp chốn Bitas. Như đứa trẻ háo hức tìm mẹ trong sự vảo vệ của hai anh trai lớn. Dẫu các chàng trai đã che kín mặt nhưng vẫn không thoát khỏi ánh nhìn tò mò của nhừng người xung quanh bởi tướng tá tráng kiện cao lớn của cả hai giống như nhau, càng gây sự chú ý hơn khi đi cùng một cô nàng nhỏ người năng rảo bộ.
Sớm hết một ngày, cả ba trở về trong vô vọng. Nhìn Sylvine nhỏ thiu thiu buồn trên bàn ăn các cậu cũng có vui gì. Hamit chu đáo cắt thịt cho cô nàng, không quên vỗ về bằng lời.
"Biết đâu ngày mai tìm được. Chị phải ăn vào để có sức mừng vui khi gặp lại cô gái đó chứ."
"Cám ơn cậu." sau ngần ấy thời gian, Sylvine nhỏ mới nở ra một nụ cười dịu dàng như vậy với hai anh em sói.
Cách thể hiện sự quan tâm nhẹ nhàng có hiệu quả hơn là các cậu nghĩ. Hóa ra Sylvine nhỏ thuộc tuýp người chậm mà chắc, sự nhanh chóng và cuồng nhiệt có lẽ dọa đến nàng.
Tiếc là không còn thời gian để đánh vào tâm lí nàng bằng cách tiếp cận chậm rãi này. Các cậu tiếc cho chuỗi ngày cưa cẩm nàng sai cách. Để giờ tình yêu sắp sửa vụt khỏi bàn tay...
"Liti... có chuyện này..."
Nàng dừng ăn, xoay nhìn Hades thoáng ngập ngừng. Nàng chờ đợi và lắng nghe những gì cậu ta sắp nói, nó có vẻ hệ trọng.
"Nếu ngày mai có gặp được cô gái đó, tức là bọn em thành công toại nguyện cho mong muốn của chị. Bọn em sẽ được đền đáp chứ? Chị đã nói sẽ hoàn toàn trở thành của bọn em sau khi nguyện vọng của chị được đáp ứng."
"Không phải các cậu đồng ý để tôi tự do rồi sao?" nàng bỗng gắt nhẹ, nghĩ rằng bọn sói gian manh muốn lật lọng.
"Không, không phải bọn em không để chị tự do. Bọn em chỉ muốn ở bên chị một đêm cuối cùng...và đêm đó...chị hoàn toàn là của bọn em, chỉ duy nhất một đêm thôi. Sau đó, chị có thể đi đến bất cứ đâu mà chị muốn, cùng với người bạn của chị." Hades từ tốn nói.
"Vậy đây sẽ là để đáp trả cho việc các cậu giúp tôi?"
"Có thể coi là vậy. Hoặc một ân huệ cuối cùng dành cho những kẻ chị muốn khuất khỏi mắt mình."
"Được rồi."
"Chị đồng ý?"
"Tôi còn cách nào khác?" đám sói chỉ muốn cơ thể và linh hồn nàng. Dù sao cũng đã mất trong tay chúng, thêm lần cuối cùng cũng chả sao, nàng chẳng còn gì để mất ngoài tự do. Nếu có thể đổi lấy tự do, nàng sẽ làm tất cả.
Hai chàng Clay mừng như điên trong lòng. Nhờ lời đồng ý của nàng đã tiếp thêm động lực tìm người cho các cậu vào hôm sau. Cả hai hỏi rõ về ngoại hình của cô nàng tóc đỏ, hôm trước là Sylvine Nhỏ năng nổ kéo các cậu đi thì hôm nay ngược lại thành các cậu năng nổ kéo nàng đi.
Trong khi nàng ngồi uống ở quán nào đó và đợi các cậu trai dò hỏi những người quanh quán. Có một người bỗng nhảy đến chỗ nàng, ngồi phịch xuống ghế đối diện, chôm đồ uống của nàng cho chúng trôi tọt xuống bụng. Sylvine trợn mắt nhìn kẻ láo toét trước mặt mình, bỗng nhận ra bộ dáng không thể quen thuộc hơn. Kẻ ấy nốc sạch đồ uống của nàng, đặt cốc xuống bàn không nhẹ nhàng tí nào, khà cho đã cuống họng rồi dùng tay áo quẹt miệng, cô ả gác tay trên bàn, nhìn nàng, nở nụ cười tươi.
"Em đi tìm chị khắp nơi, mấy năm rồi mà trông vẫn như thế nhỉ."
Sylvine nhỏ mừng suýt rơi lệ, nàng kéo tay Lemamesa lại, nắm chặt, môi run rẩy, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng cũng chỉ nó nụ cười vui mừng. Đứa em gái nhỏ năm nào được nàng cứu sống giờ có vẻ đã trưởng thành, cao lớn hơn một tí, sắc sảo và xinh đẹp hơn nhiều so với vẻ tiều tụy trước đây, nếu như nàng nhớ không lầm về hình tượng của em ấy những năm trước.
Em giấu trọn đám tóc và xúc tua trong một khăn choàng mùi ẩm quấn khắp đầu (để giữ ẩm cho đám xúc tua của em), dù điều đó khiến đầu em trông to hơn nhưng đã là cách tốt nhất không để người ngoài chú ý vào hình thù quái lạ của em. Bù lại, em mang vẻ đẹp thừa sức hớp hồn vạn vật. Nó nằm ở đôi mắt to rậm mi, lúc nào cũng khem khép quyến rũ vì đồng tử thuộc về biển cả của em trở nên rất nhạy cảm trên đất liền, nếu mở to chúng sẽ gặp rắc rối với ánh sáng gay gắt cùng với độ ẩm nhanh bốc hơi.
Đằng kia, hai gã trai thấy cô gái lòng họ trông như đang bị làm phiền với kẻ lùn tịt nào đó, choàng khăn kín đầu và đội mũ vành lớn, đang nắm chặt tay nàng và cười tươi. Hades huých vai Hamit rồi cùng nhau quay trở về bên Sylvine nhỏ. Cậu đặt tay lên vai nàng.
"Ai vậy Liti?"
Nàng xoay lại, khóe mắt phím đỏ, môi không ngớt nổi nụ cười, xem nàng vui chưa kìa.
"À...đây là Lemamesa, chị vui quá, quên mất báo cho hai đứa biết."
Cô nàng đối diện ngẩng mặt, mỉm cười và giơ một tay chào các cậu. Xinh đẹp vô cùng, lại còn trông rất huyễn hoặc, kì bí. Song cũng toát nên sự nguy hiểm không kém vẻ đẹp của cô ta, như loài hoa đẹp nhưng thân đầy rẫy gai độc.
"Lema...đây là..."
"Người yêu?" nhìn cách các chàng trai lo lắng cho cô gái mềm mỏng kia. Lema đoán kẻ vừa lên tiếng có mối liên kết màu đỏ với cô chị gái kết nghĩa của nàng.
"Nói gì đấy? Bọn họ là bạn chị."
Nghe vậy, Lema bặm môi tỏ ý lỡ miệng, thình lình thấy bên ngoài có đám lính đi ngang, nàng kéo tay Liti lại nói nhanh "Chúng ta nên tìm chỗ nào kín đáo hơn để nói chuyện. Em đang bị truy nã."
Quyết định cả đám quay về phòng trọ của Sylvine nhỏ, có vẻ chật chội đối với bốn người. Nàng Liti nói ngay vào vấn đề.
"Mọi chuyện chúng ta muốn kể cho nhau nghe hãy để sau rồi nói. Trước mắt chị có một thỉnh cầu."
"Chị hoa hòe quá đấy, nói thẳng vào vấn đề thì có chết ai."
"Chị muốn gia nhập với em."
Vốn nàng nghĩ Lema sẽ rất vui sướng và đồng ý ngay, nhưng em ngập ngừng, đắn đo suy nghĩ.
"Sao vậy? Không được à?"
"Không phải không được. Em lo chị sẽ không chịu nổi đời sống của bọn em." Lema khẩy các móng tay trên mặt bàn, rồi gõ cộp cộp lên đó, đôi mắt tập trung vào chúng.
"Vậy sao trước đây..."
"Em biết trước đây từng mời chị gia nhập, đó là lời mời của một đứa chưa hiểu rõ về cuộc đời cướp biển. Sau ngần ấy năm trải qua thì nó không dễ dàng như chúng ta vẫn thường nghĩ về lúc còn bé. Bọn em phải chiến đấu, chị quá yếu cho việc đó." Lema lắc đầu, nói gới giọng trầm nghiêm túc của nàng.
"Nhưng chị có thể chữa lành cho các em sau những cuộc chiến đó. Chị nghĩ mình vẫn có công dụng như cách mà chị đã cứu sống em trước đây." nàng tìm mọi lý do để buộc Lemamesa phải nhận mình vào đoàn. Lý lẽ này dường như đá động vào trong suy nghĩ của cô em. Thấy vậy, Liti tiếp tục nói "Lema à trong khoảng thời gian em không có ở đây, nhiều chuyện đã xảy ra với chị. Giờ chị là nô lệ của hai cậu này, cha bọn họ là vua của nước láng giềng, vì vài lí do chị đã cố ám sát ông ta. Nhưng ông ấy đã miễn tôi chết cho chị, đổi lại khiến chị trở thành nô lệ cả đời cho hai cậu trai này, nhà vua đã ban lệnh nếu chị không làm nô lệ, chị phải chết. Vì vậy mà chị đã nhờ bọn họ..." nàng nhìn về phía anh em Clay "...đưa chị tìm em, họ sẽ chuyển quyền sở hữu chị sang cho em. Khi đó chị sẽ được tự do, đi cùng em. Lema à giờ chị không còn nơi nào để đi nữa, em là ngôi nhà duy nhất của chị."
"Tại sao chủ nhân lại tốt với nô lệ như vậy?" Lema liếc nhìn đôi sói, đa nghi.
"Trước đây họ là bạn chị. Bọn chị khá thân cho đến gần đây, khi một vài chuyện xảy ra. Lema à chị không thể chịu nổi nữa, hãy đưa chị đi khỏi chốn quái quỷ này, xin em đấy." nàng bước lại chỗ Lema, nắm tay em, thiết tha với đôi mắt cay sè. Trong khi đôi sói kẻ tựa mông trên cạnh cuối giường, kẻ đứng dựa vào tường, mặt trầm ngâm. Lemamesa vẫn cứ đăm chiêu nhìn họ, bất chợt một trong hai ngẩng mặt nhìn về phía hai cô gái.
"Giúp chị ấy đi. Chị ấy sẽ chết hoặc không thực sự sống nếu cô không mang chị ấy theo. Chị ấy sẽ được tự do làm những điều chị ấy muốn khi đi với cô."
Lời nói là vậy nhưng đôi mắt gần như sụp đổ của cậu ta ánh lên nỗi không cam tâm để cô gái này rời đi, một sự chấp nhận nhưng không cam lòng. Gã trai còn lại cũng ngước nhìn về phía Liti, mang sắc thái đượm buồn như người anh em của mình, bất quá các cậu chỉ còn biết ngậm ngùi, tiếp tục cúi đầu trước sự kiên quyết rời đi của nàng. Lemamesa bỗng thấy bất thường. Cặp sinh đôi này có liên kết không tầm thường dành cho Sylvine Nhỏ, chị ta có biết không? Quay trở lại với cô chị hạt dẻ, Lema chưa vội quyết định.
"Liti, tự do đồng nghĩa với không đảm bảo, nó không an toàn đâu."
*****
"Bấm vote là an toàn hết" Liti said.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro