13. Kể
Không thể nào tin được những lời vừa rồi là do Sylvine Nhỏ thốt ra. Cái gì đã khiến nàng thay đổi như vậy chỉ sau một đêm? Hay là nàng đã cảm giác được chút gì đó với các cậu giữa những cuồng nhiệt đêm vừa rồi?
"Chị có biết mình đang nói gì không?" Hades không dám tin lời nàng.
"Tôi đang thức đấy."
"Em không hiểu lắm..." Hamit khẽ lắc đầu, nhún vai. Liti lúc này nhìn thẳng vào mắt Hamit, nói rành mạch, dường như lẫn tạp chút chán nản và giận dữ.
"Có nghĩa là sau khi các cậu toại nguyện cho điều tôi mong muốn. Tôi sẽ trở thành của các cậu về thể xác lẫn tinh thần, tôi sẽ chỉ là của các cậu, tự nguyện hiến dâng cho các cậu, tất cả mọi thứ của tôi đều sẽ thuộc về các cậu, muốn làm gì cũng được. Thế đã rõ chưa thưa ngài?"
Nhưng điều lớn lao nào đã khiến nàng chịu ở bên các cậu mới được? Vậy hẳn là kẻ mà nàng muốn gặp phải là người có giá trị với nàng lắm. Nhưng 'cô ấy' thì không phải Bolivier rồi, vậy thì có thể là ai? Ngoài người yêu dấu ra, còn có ai có thể khiến tâm hồn chị ấy trỗi dậy như thế.
"Chị muốn gặp ai?"
"Một cô gái có mái tóc đỏ tên Lemamesa, cô ấy là cướp biển ở Bitafi nên đừng tìm cô ấy bằng binh lính của các cậu. Có một phù thủy, cô ta cũng ở đó, cô ta sẽ cho chúng ta biết Lemamesa ở đâu."
"Cô gái kia là gì của chị?"
"Một người bạn. Hãy thôi hỏi đi. Nếu các cậu đồng ý giúp, tôi sẽ tự nguyện trở thành người tình của các cậu một cách vui vẻ."
"Chị không cần phải làm hài lòng bọn em. Chỉ cần đến lúc xong việc, chị lắng nghe bọn em là được." các cậu chỉ muốn Liti hiểu những điều không may xảy ra với nàng cũng là những điều không may xảy ra với các cậu. Không một ai trong cả ba muốn điều đó xảy ra dù riêng các cậu có mơ tưởng đến những giờ phút ân ái với nàng nhưng không phải với sự ép buộc.
Các cậu luôn tìm cách để khiến nàng hiểu điều đó nhưng nàng chưa bao giờ lắng nghe, dù chỉ một chút.
"Tùy các cậu, chỉ cần giúp tôi chuyện tôi đã yêu cầu, các cậu muốn gì cũng được."
"Bọn em sẽ giúp nhưng chị phải đợi."
Đợi? Liti khó hiểu nhìn Hades. Trước khi nàng mở miệng hỏi, cậu cả nói tiếp.
"Chị còn nợ nhà vua một hình phạt."
"Chứ không phải hôm qua ông ta đã cho người mang chị ấy đến đây để chịu đựng chúng ta như một hình phạt rồi à?" Hamit thắc mắc.
"Anh không biết, nhỡ ông ta chỉ làm thế để trả thù thì sao? Giết vua là tội nặng, người như ông ta không cho qua dễ dàng như vậy. Anh sẽ hỏi lại, để chắc chắn."
Lần diện kiến vua này Hades đã làm thế, vua Henry cũng cho cậu câu trả lời rõ ràng và dứt khoát. Rằng Liti được miễn tội chết nhưng thay vào đó nàng phải trở thành nô lệ của những vị hoàng tử cả đời, các vị hoàng tử có hai lựa chọn, nhận nô lệ này hoặc giết chết. Hades có ý định nhận nàng sau đó trả tự do của nàng bằng quyền chủ nô của mình nhưng vua lại nói thêm.
"Ta không chấp nhận để cho một nô lệ như nàng tự do. Nếu nàng tự do, nàng phải chết."
Không thể xin vua xem xét lại, rất khó để thuyết phục ông ta, Hades biết lời ông nói ra, không bao giờ rút lại cũng như rất hiếm khi thay đổi và lời của cậu chắc chắn không nằm trong sự "hiếm" đó. Vậy nên ngoài chấp nhận và lui ra thì chẳng còn cách nào khác cho Hades. Trước khi cậu quay đi, vua Henry có hỏi thêm.
"Thích hình phạt ta dành cho con bé đó chứ?"
Hades mỉm cười nhưng lòng cậu không vui
"Chúng con cảm thấy tốt...trong lúc hình phạt xảy ra nhưng chúng con không thích điều đó." xong cậu rời đi ngay.
Ông ta làm sao biết được càng cưỡng ép nàng vào vòng tay các cậu chỉ tổ khiến nàng xa các cậu hơn, trong khi cái các cậu cần là nàng ở cạnh bên các cậu, càng lâu càng tốt.
Nhờ có ông ta, tất cả công sức lấy lòng của các cậu đều đổ sông đổ biển. Các cậu cực kì không hài lòng về cái cách ông ta đối xử với cô gái của các cậu. Không hiểu bằng cách nào mẹ lại đồng ý lấy một gã thâm hiểm độc ác như thế.
Sau một ngày dài, buổi tối là khi các công việc thôi đeo bám họ nữa, cũng là lúc hai gã sói đến tìm nàng, cho nàng biết quyết định cuối cùng của vua cùng với sự tiếc nuối của mình. Nhưng trái với những gì các cậu nghĩ, Liti bình tĩnh là thường.
"Các cậu muốn tôi tự do thật chứ?"
"Nếu điều đó khiến chị hạnh phúc."
Bỗng nàng nảy ra một ý "Vậy nếu các cậu trao quyền sở hữu tôi cho cô bạn của tôi?" và như thế nàng sẽ có thể làm bất kỳ điều gì nàng thích, Lemamesa đã từng rủ nàng gia nhập cùng em ấy nhưng khi đó nàng không thể vì còn bận lòng với Bolivier. Giờ thì chẳng còn gì khiến nàng thiết tha với đất liền và những con người trên cạn nữa. Nàng muốn đi với em.
"Chị muốn vậy thật sao?"
"Cô ấy là người con của tự do, tôi có thể theo cô ấy đi khắp nơi, tôi cũng sẽ được tự do khi ở bên cô ấy."
Nhìn xem cách nàng nói về cô gái đó và ánh mắt dịu dàng ấm áp của nàng khi nghĩ về cô ả, các cậu bỗng cảm thấy ghen tị không thôi. Các cậu chẳng còn chỗ đứng nào trong lòng nàng.
"Nếu như bọn em giúp chị làm được điều đó. Bọn em còn có thể gặp lại chị không?"
"Tôi không nghĩ là sẽ gặp lại. Đây cũng là một cơ hội tốt để các cậu quên tôi đi. Ở bên các cậu tôi cảm thấy đau khổ thì các cậu cũng đâu có hạnh phúc. Đúng không?"
Các cậu trai không còn gì để bào chữa cho việc đó. Ích kỷ cũng như một tách trà, phần nước ấm thơm trên cùng có thể mang lại cho các cậu niềm vui nhưng niềm vui ấy không kéo dài và cho đến cuối cùng sẽ chỉ còn lại lớp cặn của bất hạnh.
Kẻ được Hades cử đi tìm O'Hye để hỏi về Lemamesa bỗng gửi tin về cho cậu sau ba ngày, bảo rằng O'hye không khai bất cứ lời nào cho đến khi trực tiếp gặp được người đã hỏi về tin tức của cô gái tóc đỏ, tức Sylvine Liti, để trực tiếp cho nàng câu trả lời.
Điều này gây khó dễ cho các cậu vì gần đây tình hình giữa hai nước không mấy thuận hòa. Nói trắng ra Bitafi đang có ý định nuốt chửng đất nước non trẻ của các cậu vì vua cha đã thẳng thừng từ chối vài yêu cầu của vua nước kia mà ít mang lại lợi ích cho đất nước của ông nhưng lại mang nhiều lời ích cho Bitafi. Như một loại chèn ép kinh tế và cá lớn nuốt cá bé.
Sau đó đôi sói đã xin vua cha đến Bitafi với mục đích ngoài mặt là thăm dò tình hình nước láng giềng. Tất nhiên được sự đồng ý của ông.
Hai anh em sói và đoàn tùy tùng cùng với cô hầu Sylvine Nhỏ tất nhiên không dùng thân phận thật để vào hang cọp, họ cải trang, giả làm đoàn thương nhân. Nhờ vua cha có quen biết với những người thương buôn ở Bitafi, anh em Clay có được giấy phép để qua mắt đám lính gác cổng thành. Nhưng phải mất một tháng để chuẩn bị ổn thảy tất cả cho các kế hoạch đưa Liti gặp bạn và cả kế hoạch mà vua cha đã bàn giao cho các cậu.
Trong tháng đó, Liti không phải làm vật hiến tế cho đôi sói vì các cậu yêu cầu Olivoid trông chừng không để ai mang nàng đến chỗ các cậu vào đêm rằm. Sylvine nhỏ thoát nạn, biết được việc các hoàng tử đang cố bảo vệ nàng qua lời Olivoid kể cũng như nghe thầy mình nói tốt thêm cho các cậu, vậy là kể từ hôm đó nàng dần gỡ bỏ những suy nghĩ tiêu cực mà bản thân từng áp lên các cậu trước đây. Rằng các cậu là đồ tồi khi cố cưỡng bức và ép buộc nàng, biến nàng trở thành vật sở hữu của các cậu. Tất cả chỉ là do tai nạn và lời nguyền mà các cậu mắc phải, cộng với vì vua muốn điều tốt cho con trai ông. Thành ra vô tình biến các cậu trở nên xấu xí trong mắt nàng.
Bản thân thì chỉ nghĩ cho những bất hạnh mà cuộc đời mang đến cho mỗi nàng, chưa bao giờ nàng chịu lắng nghe về những bất hạnh của riêng các cậu và hiểu cho chúng, hay cả những bất hạnh của ai khác quanh nàng. Giờ đây nhìn thấy các cậu nỗ lực giúp nàng tự do với không mong muốn gì hơn là hạnh phúc của nàng. Bỗng Liti thấy các cậu là đối lập hoàn toàn so với những gì nàng mặc định về hai anh em sói.
Cặp song sinh vẫn đến gặp nàng thường xuyên, gần như là hằng ngày, vẫn tặng hoa, đôi khi là bánh và câu chuyện của chúng.
"Bọn em không biết kết quả của cuộc tìm kiếm này nhưng nếu thành công thì bọn em có thể chẳng bao giờ gặp lại chị nữa, như chị đã nói. Vậy nên đừng xua đuổi bọn em, chị không cần phải trả lời, cứ làm những gì chị thích, không lắng nghe cũng được, bọn em chỉ muốn ở bên chị khi còn có thể." chúng đã nói với nàng như thế, sau đó là kể về những câu chuyện cuộc đời của chúng sau khi nàng đi đến trước khi nàng trở về đất nước này. Ban đầu nàng đã chẳng thèm nghe lấy một lời, chỉ ngồi đọc sách mặc chúng nói gì cho đến hôm sau, những câu chuyện trở nên hấp dẫn nàng và Sylvine nhỏ hoàn toàn trở thành người lắng nghe.
Có những câu chuyện khiến nàng phải đáp lại đôi sói bằng một nụ cười, dần nàng có thêm nhiều cảm xúc và hứng thú. Đến hôm thứ ba nàng bắt đầu chủ động giao tiếp với chúng thông qua những biến cố trong câu chuyện chúng kể, nàng bỗng muốn hiểu nhiều hơn.
Hai anh em thay phiên nhau kể về những cuộc phá hoại thuở nhỏ, những chuyến phiêu lưu của hai anh em, câu chuyện của những cuộc đời khác như Olivoid đã từng yêu một người phụ nữ thiết tha thế nào hay em gái các cậu, tức công chúa, đã từng ngã vỡ răng ra sao làm nàng bật cười khanh khách một cách mất tự chủ, vô cùng tự nhiên. Sylvine nhỏ hoàn toàn bị cuốn vào trong lời của đôi sói. Nàng hay hỏi và gật đầu ra vẻ 'tôi hiểu cảm giác đó'. Thế là nàng cũng bắt đầu kể vài câu chuyện nàng cảm thấy thú vị trong cuộc đời mình cho các cậu nghe.
Khi đã quen với việc hằng đêm sống trong những câu chuyện kể, đôi sói đã nén lại lâu hơn và họ trò chuyện nhiều hơn không chỉ còn về những cái vui, họ bắt đầu lấn sâu vào trong những câu chuyện buồn và nó dường như hữu ích trong việc gắn kết nàng với các cậu nhiều hơn. Niềm vui rất dễ khai thác nhưng ít đọng lại, nói về nỗi buồn lại khó lí giải nhưng luôn cho ta nhiều sự sâu sắc và thường mang phần hồn mọi người gần lại nhau hơn theo cách kết nối sâu sắc và thấm đọng lại trong lòng nhau, không như niềm vui kết nối dường như chỉ là thoáng qua trong ngắn ngủn. Niềm vui thường gắn liền với trẻ thơ, thoáng chốc và nỗi buồn thì luôn gây liên tưởng cho những gì già cỗi, sâu sắc kéo dài. Liti chưa bao giờ thấy hay nghe các cậu nói về nỗi buồn của mình, vì thế nàng luôn nghĩ các cậu là trẻ con.
Cho đến lúc này đây Liti nhận ra cặp sinh đôi không hề trẻ con như nàng vẫn luôn cho rằng. Nhìn một người chỉ qua vẻ bề ngoài và cách mà người ta hay thể hiện vào ban ngày để đánh giá cả con người họ, nàng mới ấu trĩ làm sao.
Cặp sinh đôi này có suy nghĩ của một ông cụ và có những góc mà giờ đây mới thấy đôi khi già cỗi hơn cả nàng, hay thậm chí xa xăm và bộn bề ý nghĩa hơn cả những lời tâm sự Bolivier từng nói nàng nghe bằng cả cảm xúc và trí tuệ của anh ta. Cách mà chúng nhìn nhận một nỗi buồn, những cách cho một sự tổn thương qua đi, những sự đồng cảm và thấu hiểu của chúng đối với một vấn đề, một ai đó hay thứ gì đó...rất thấu đáo và sâu sắc, không bồng bột và non dạ tí nào. Rồi trong những khoảnh khắc như thế, nàng cảm thấy chính mình mới là kẻ non rỗng và bồng bột. Chúng có hằng tá cách nhìn và nàng chỉ có một.
Cái một đó luôn là cái chết, nàng từng nghĩ rằng cái chết sẽ giải quyết cho tất cả những khổ hạnh mà nàng có nhưng đó chỉ là sự ích kỷ vô nghĩa và thiếu trân trọng dành cho những người mà nàng coi trọng, như Lemamesa chẳng hạn. Nếu nghe tin nàng tự vẫn khi chính nàng là kẻ nói rằng nếu có trở về từ sau chuyến hải trình dài thì em phải thăm nàng đầu tiên, liệu em có vui khi trở về và nhận được tin nàng đã chết? Cuối cùng cái khiến nàng dễ chịu rồi sẽ gây sự khó chịu cho người nàng yêu thương. Kể từ khi nào nàng đã ích kỷ như vậy? Thật đáng xấu hổ.
Rồi đến một thời gian trao đổi những câu chuyện cho nhau nghe. Các cậu cảm nhận được sự an toàn và tin tưởng trong cái cách nàng lắng nghe và tâm sự ngược trở lại. Trong lúc cùng nhau hoài niệm, cười nói về lần gặp đầu tiên và những cuộc họp mặt của cả ba trong khu rừng đó, các cậu đã lựa lời để dẫn vào trong cảm xúc mà nàng mang đến cho các cậu từ khi còn bé. Rằng những cảm xúc ấy không đến từ trong suy nghĩ nhất thời của trẻ con. Mà đến từ trong tiềm thức, truyền đến nhận thức của một con người. Những cảm xúc ấy đã cư ngụ trong lòng các cậu một thời gian dài trước khi các cậu thật sự xác thực được định nghĩa của nó là thích và yêu. Nó có thể ngây ngô và đơn giản nhưng nó hoàn toàn nghiêm túc, chân thành và thật lòng.
"Bọn em chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ yêu thích một người lớn tuổi hơn, khi xác định rằng bọn em có tình cảm với chị, bọn em không ngừng lo lắng. Rằng cha mẹ sẽ cấm đoán, bạn bè cười chê vì thích một người lớn tuổi hơn sẽ mất mặt đàn ông." Hades cười xòa "Chưa kể cả hai anh em đều cùng thích một người, bọn em đã từng đánh nhau sứt đầu mẻ trán để tranh nhau một mối tình và sau đó là bị cha phạt." nói đến đây cả hai anh em đều phì cười.
"Đây, cái này là của anh này." Hamit ngẩn cao đầu khoe ra vết sẹo ngắn nhỏ dưới cằm, được tạo nên từ nắm đấm của anh trai Hades. Cậu cả lắc đầu cười, bảo với Liti rằng "Nó đã chẳng để Olivoid làm mất vết sẹo đó. Nó bảo cái đó là minh chứng cho tình yêu của nó ấy."
Đến Liti cũng phải bật cười, lắc đầu. Nàng đã không còn ghét những tình cảm chúng nói cho nàng nghe. Bởi chúng kể với tư cách như một người bạn của nàng chứ không phải như một kẻ đang say đắm nàng. Điều này khiến nàng cảm thấy thoải mái để tiếp nhận.
Những đêm cuối cùng, Sylvine nhỏ gần như chẳng thèm ngủ, quên bẵng thời gian, chỉ chú tâm nghe anh em Clay nói đến cận kề sáng, như cách nàng từng nguyện thâu đêm với Lemamesa để tâm sự với nhau đủ thứ trên đời. Để rồi sáng hôm sau ngủ bù.
*****
"Buồn ngủ quá, 2h sáng mà ráng cày nè nên vote cho tui đi huhu."
(Kể công xíu ;;A;;)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro