12. Thay đổi
"Đồ chơi bẩn!" nó không phát ra từ cái môi lưỡi ở nơi hạ bộ của nàng, là một kẻ khác ở đằng xa. Xui thay cho Sylvine nhỏ.
Hắn tháo bỏ áo ngủ và bước chân vội vã đến nơi nàng đang được dâng hiến cho quỷ. Kẻ ở giữa hai chân nàng bị kéo ra. Kẻ vừa đến thế chỗ mạnh bạo hôn hít đùi non của nàng, mân mê lần xuống khu vực quyến rũ mộng mị đã được làm sạch bong, liếm mạnh một đường làm Liti giật bắn. Bên cạnh nàng lún xuống vài chỗ, mõm sói phủ lên môi son, mùi nam giới kinh tởm.
"ᴍᵐᵐ..."
Lưỡi của cả hai tiến vào trong cơ thể nàng, qua hai cửa khác nhau. Chợt, một kẻ rời khỏi nàng ở vùng kín, sự dễ chịu cũng rời đi và sự khó chịu bắt đầu gõ cửa. Nàng không hề tiếp khách, nó đã tự xông vào cùng với chất bôi trơn. Liti cau mày khó thở, nàng bật khóc, cô bé của nàng không thể nào quen được với đám dã thú đó.
Hắn bắt đầu đẩy, tay hắn lỗ mãng bắt ngực nàng, lại đẩy. Sylvine nhỏ cắn răng chịu đau. Không đến năm nhịp, hắn ôm nàng dậy theo lời kẻ kia, để nàng ngồi lên trên hắn. Nàng cảm nhận được kẻ còn lại đang di chuyển đến sau lưng nàng. Hắn đặt tay lên eo nàng. Ngón cái chạm vùng thắt lưng.
"Có chữ..."
"Nó nói gì?" kẻ bên dưới nàng ngồi dậy ôm nàng vào lòng và để mặt hắn lên vai nàng, trông ra đằng sau lưng nhỏ.
"Chơi được ở đây." giọng tên kia có thanh âm vui vẻ và chất cười. Hắn hạ tay nương theo sống lưng nàng xuống giữa mông. Liti khẽ động đậy kháng cự lại bị kẻ đang ôm nàng xiết chặt. Ngón tay hắn rời đi sau đó trở về mang theo chất lỏng trơn nhẫy bôi vào nơi đằng sau vùng kín của nàng, các ngón ấn nhẹ và chui tót vào trong, nàng rợn người.
"Á...mmm" kẻ đằng sau vội bịt chặt miệng nàng, Sylvine nhỏ vùng vẫy dữ dội, độ nhạy cảm của nàng tăng vọt, nó gần như bùng nổ trong đôi mắt bịt chặt, bóng tối kích thích chúng. Mồ hôi tuôn ra càng nhiều, cơ thể nàng càng nhẵn bóng và trơn. Những ngón tay thon dài của hắn làm giông bên trong, hết rút ra đẩy vào lại tách ra xoay vòng muốn kéo giãn.
Cuống họng nàng run như dây đàn vừa qua tác động, tiếng gào thét không thể nào thoát qua bàn tay hắn ta. Vướng tại cửa miệng bị chắn ngang, tại nỗi đau hạ bộ của nàng. Chưa thể quen với sức công phá tại cửa chính, cửa phụ đã phải nhận thêm quân địch. Sylvine nhỏ thất thủ, để chúng càn quét trong cửa thành mình.
"Shhh... ngoan nào, ráng chút nữa thôi." hắn dỗ dành nàng. Dù vậy, Liti vẫn không khá hơn là bao. Nàng cứng cả người, tập trung giữ sức để chịu đựng thống khổ. Những ngón tay rút lui, thế chỗ cho món vũ khí hạng nặng đặt tại cửa sau. Sylvine nhỏ cuồng lên như thú hoang vừa nhốt vào lồng, không màng đến kẻ đã ở trong người nàng, không màng đến sự chiếm lấn hắn mang lại ở vùng kín eo hẹp, chỉ gắng không để kẻ còn lại chui vào đường cấm thứ hai.
"Giữ chặt chị ấy, Hamit..."
"Đang cố đây..." nhưng chị ta cứ làm cậu rịn mồ hôi bằng mấy cái giẫy nẩy yếu xìu, vô tình làm mình nuốt nhả cậu. Đường hầm nhỏ xiết chặt cậu như muốn rút đi linh hồn gã trai, khiến cậu nặng nề thở hắt ra. Miệng nàng mở ra cũng không thể cắn được bàn tay to lớn bao quanh vì bị cậu nén hai bên má vào giữa hai hàm, không còn ngậm miệng lại được nữa.
Kẻ đằng sau vùi phần mình vào vùng đất mới, nàng rít lên, nước mắt thấm ướt cả khăn bịt. Hamit ôm nàng cứng ngắc, tiếng nàng đau đớn sát bên tai. Nghe thấy tim mình mủi lòng, tay ấm cậu xoa xoa, vỗ nhẹ lưng nàng như dỗ trẻ, xoay mặt hôn vài cái 'chốc' bên hông đầu nàng.
"Sắp xong rồi...sắp xong rồi..."
Gần nửa trụ lửa đã vào được, Hades xuýt bị nàng xiết đến dại ra. Còn hơn nửa chặng đường, cậu ráng đến đích, mạnh tay hơn. Âm mũi nàng gào hét lên tông cao nhất làm Hamit giật mình, càng ra sức an ủi nàng thông qua mấy cái hôn và xoa vỗ lưng. Hades thì bận nén tiếng hét của nàng, tay còn lại dùng để kéo mông nàng căng ra. Khi nó không thể vào được nữa, hông gã trai lui về một tí để lấy đà tiến tới nhấn vào sâu hơn. Liti thống khổ cố nép vào lòng Hamit để trốn tránh Hades, nhưng cậu trẻ như bức tường cuối chắn ở đường cùng và Hades lợi dụng nương vào đó để mà dồn nàng vào vòng tay mình...ăn thịt!
"Nhẹ thôi Hades, đau chị ấy." cậu nói hệt như anh trai mình vào đêm đầu tiên cậu vào trong nàng.
Liti rủa thầm "cậu nói như thể cậu thì không làm đau tôi vậy."
"Đã nhẹ lắm rồi, nhẹ hơn thì không vào được. Ở đây chặt lắm..." cả ba người họ gồng mình cùng nhau thống khổ cho đến khi cặp mông cưng của nàng đã ăn mất tỏng biểu tượng nam giới hùng dũng của Hades.
"Ohhh...chó chết!" nàng chật quá! Ém nó vào lần cuối để chắc chắn là chẳng còn khúc nào thừa ra ngoài, cậu làm Liti như giẫm phải gai, giật nảy lên trong vòng tay Hamit. Hades bị xiết cho rồ lên, cậu áp tay lên mông nàng lắc chúng như miếng thạch rồi vỗ chát lên đó. Liti chưa kịp hoàn hồn cậu đã nắm hông nàng rút đẩy cái làm quen đầu tiên.
Bữa ăn bắt đầu, Hamit ôm nàng ngã xuống và động đậy thân dưới. Điều đó trả tự do cho đôi môi nàng. Tiếng hét bung ra tra tấn các chàng trai buộc Hades phải tét vào mông nàng, giọng đàn ông nghiêm uy gầm lên:"IM!"
Bị quát, Sylvine nhỏ giật mình, be bé lại tiếng kêu nhưng nàng không thể dứt hẳn, đành nức nở đứt quãng và cảm thấy thương cho thân mình yếu thế.
Hades tháo đôi tay trói sau lưng nàng rồi kéo ngược về mình mang theo cả phần thượng thể (thân trên # hạ thể), làm đòn bẫy để giữ nàng cho sự ma sát của cậu thăng tiến.
Phần người bên trong họ đã biến mất. Phần sói thức tỉnh. Tung hoành với ánh trăng chúng nhốt trong vòng tay mình. Ánh trăng khiến chúng phát điên, man dại.
Ánh trăng bé nhỏ đừng sợ màn đêm, bọn ta chắn bóng Mặt Trời để nàng có thể tỏa sáng giữa vùng tối bọn ta đã tạo ra cho nàng. Đêm là dành cho nàng, đừng ngại, đừng lẩn mình như đám sao hôm, đừng để luân lí của loài người kiềm hãm nàng, hãy hoang dã như những gì nàng vốn có, hãy để phần người ngủ lại cho phần con lên ngôi. Tỏa sáng như cái cách tự nhiên đã tạo nên nàng và rồi để bọn ta bị nuốt chửng dưới vầng sáng mờ ảo quyến rũ đó. Hãy để việc kéo dài màn đêm cho bọn ta, nàng chỉ cần nuốt bọn ta vào sự ma mị đầy khoái cảm của nàng.
"Đừng ngại, Liti..." sự rụt rè của nàng là một trong những điểm mấu chốt làm nên cuộc giao hoan, tất nhiên giao hoan là đối với lũ sói, nhưng đối với nàng là đây lại không gì hơn giao cấu. Không có cách nào để nàng thả lỏng cơ thể. Thắt chặt hai món dục cảm của đám sói khát tình.
Tiếp bọn ta bằng sự ngột ngạt sẽ làm bọn ta phát điên...
Chúng gầm gừ như lũ sói thật, như đang đe con mồi. Răng bén lia qua làn da sáng, ấn lên độ mềm mại cùng nước dãi rồi kéo lê bộ nanh lướt qua bề mặt nhẵn nhụi có mùi nữ tính, vài lần cắn phập vào da thịt nàng vì quá cuồng si cô gái nhỏ nhưng sau đó chúng nhả ra ngay khiến nàng khiếp vía mấy lần, không đau mấy nhưng mệt tâm lý. Lượt của những móng vuốt quắp vào lớp ngoài cùng của thân thể cô gái nhỏ, bấu để giữ nàng, đút cho nàng thớ thịt tươi săn chắc mình đã dành sẵn cho đêm đặc biệt hôm nay. Nguyện hiến cho ánh trăng rằm thân xác tươi trẻ của mình.
"Đừng khóc, Sylvine..."
Ăn nhiều vào nhé, bọn ta hoan hỉ cho nàng đầy bụng. No hẵng ngủ, nàng thơ Sylvine.
*****
Sáng hôm sau, cặp sinh đôi tỉnh dậy trên giường và Liti Sylvine đã biến mất, dẫu mùi nàng vẫn còn ở đó nhưng hơi ấm không còn, làm Hades phải tỉnh dậy bởi vì trống trải và lo lắng.
"Dậy đi Hamit." Hades lay vai cậu em:"Liti đi đâu rồi."
Hamit mở ti hí mắt nhìn quanh, thấy cửa sổ đã được mở toang từ khi nào, giữa các cậu là một mảng trống không. Cậu giật mình bật dậy vò đầu, nheo mắt nhìn anh trai.
"Liti có chìa khóa à?"
"Không."
"Hôm qua chị ấy tự đến nộp mạng?"
Hades lắc đầu:"Chị ấy còn chưa được thả ra. Kẻ nào đó đã mang chị ấy đến, anh đoán là người trong triều..." ngẫm một lát, Hades quyết đoán:"...chính xác hơn là lão già đã hạ hình phạt dành cho chị ấy, lão để chúng ta trở thành người thi hành. Có thể ông ta đã biết Liti là mèo của chúng ta."
"Cáo già làm sao!"
Cả hai nhìn quanh và dừng tại cửa thông giữa hai phòng của hai anh em. Nó cũng mở toang như chính cửa sổ. Hamit khó hiểu vì rõ hôm qua cậu đã đóng chặt nó trước khi lao vào Sylvine nhỏ vậy mà giờ cậu còn có thể nhìn thấy bên phòng mình ánh sáng từ cửa sổ tràn ngập cả căn.
Cặp trai trẻ nhìn nhau rồi vội xuống giường mặc lại quần áo xong đi sang phòng bên kia. Khung cảnh gây ấn tượng là cô nàng Liti khoác tấm chăn che cơ thể tuyệt hả, nàng đứng trước ánh ban mai, nhìn ra xa xăm đâu đó ngoài kia, hồn nàng như chẳng hiện ở đây.
"Liti...chị ổn chứ?" đôi trai đến gần nàng, nghi ngờ liệu nàng có định nhảy khỏi khung cửa như hôm nọ. Hades nhân lúc nàng còn thẩn thơ đã thật nhanh nắm lấy tay nàng. Sylvine nhỏ cũng chẳng có phản ứng gì, nhưng nàng từ tốn nói "Hôm qua..."
"Liti à hôm qua kẻ mang chị đến đây không phải là bọn em, càng không phải do bọn em ra lệnh..."
Đột nhiên Liti ngắt ngang lời các cậu.
"Các cậu không cần phải giải thích, tôi nghĩ đây là cái giá mà tôi phải trả cho việc cả gan phục kích nhà vua và mắng mỏ các hoàng tử..."
Đêm qua một cơn mơ về cô gái tóc đỏ đã khiến nàng bừng tỉnh, chợt nhớ về Lemamesa, cô gái nhỏ nhắn nàng đã từng cứu ở đâu đó trên bờ biển Bitas. Ký ức ùa dồn về và khiến nhận thức của nàng khác đi.
Trong lúc bọn sói say giấc sau khi chén nàng no nê, nàng lặng lẽ rời giường, sang phòng trống bên kia và nghĩ về cô gái ấy. Không phải con người cũng chẳng phải quái vật, trông như con lai giữa loài người và bạch tuộc. Sáng đó nàng mò đến bãi biển tìm tảo, vô tình thấy em nằm dạt giữa bờ và biển, mong muốn cứu sống một người của y sĩ như nàng trỗi dậy và giúp đỡ em nhưng nàng phát hiện cô gái ấy không phải con người.
Lemamesa có mái tóc hăng lửa không quá xù xì, che giấu cho sáu xúc tua đỏ dài gần nửa lưng em. Nàng tiếp tục tò mò về hình dáng quái lạ ấy. Do đó sau khi cứu cô gái tóc đỏ, nàng đã yêu cầu một vài điều cho Lemamesa để em ấy có chỗ ở và ăn tạm còn nàng thì được biết về cô ấy nhiều hơn là một ngoại hình kì lạ.
Cả hai đã có một khoảng thời gian rất vui với nhau, cùng nhau khám phá về em ấy bởi cả bản thân Lema cũng chẳng biết chuyện gì đã xảy ra với cơ thể em ấy. Cùng nhau tạo ra một cuộc sống ấm no, đầy đủ. Cả hai luôn nghĩ cho nhau và sống cùng với sự hạnh phúc của đối phương.
Biết bao nhiêu đêm dài họ trò chuyện cùng nhau và trở nên thân thiết hơn cả định nghĩa về bạn thân. Nàng nghĩ em là tình thân của nàng, một người thân yêu quý. Cũng có thể em là bờ vai duy nhất của nàng. Đúng vậy, sao nàng có thể quên được. Những ngày em đã khiến nàng thực sự sống.
Suốt cả đêm nàng cứ bận nhớ về cô gái ấy. Giờ đây, nàng nghĩ tất cả những gì mình cần để tiếp tục sống...là em.
"Chị hoàn toàn có lí do chính đáng nhưng Liti à bọn em phải làm thế nào để chị thôi nghĩ đến cái chết và tận hưởng những gì mà chị có đi." Hades ảo não, cậu không muốn thấy cô gái nhỏ thiếu sức sống. Cậu và cả Hamit đều muốn thấy một Liti rạng rỡ như ngày nàng phấn khích trước bãi hoa giấu dưới những vòm cây khổng lồ.
Liti vẫn nhìn ra ngoài xa xăm ấy, những cậu trẻ đã không để ý một chút sức sống đang tồn tại trong đôi mắt nàng.
"Có một người bạn tôi muốn tìm lại. Tôi nghĩ cô ấy có thể giúp được tôi. Nếu các cậu có thể giúp tôi gặp cô ấy, tôi sẽ hoàn toàn là của các cậu."
*****
❤🅥🅞🅣🅔❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro