Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11. Kế hoạch 2.

Biết rõ Hades sẽ không thể nào chết nhưng vẫn cảm thấy buồn bản thân mình đã quá ích kỷ mà lơ đi việc Hamit cùng Hades chỉ do tác động của môi trường mới như vậy, bọn trẻ không hề có ý hại nàng, những ngày qua bọn chúng không ngừng tặng hoa, tặng bánh kẹo và những cái hôn nhẹ trên trán dù quá thân mật nhưng cũng chỉ mang tính chất quan tâm. Ngặt một nỗi nàng đã sai bởi cơn thù hận làm mờ mắt, nàng đã ngộ nhận rằng bọn trẻ xấu xa...

Đi được hơn trăm bước các cậu rẽ vào lối đã có kẻ chờ sẵn để đưa thuốc giải lấy từ chỗ Ollivoid. Hầu cận Kiley - kẻ đã gõ cửa khéo báo với Hades về vụ nàng Sylvine nhỏ bỏ độc vào trà của các cậu và anh cả đã sai kẻ đó đi lấy thuốc giải cho mình khi vừa lập ra trong đầu một kế hay để trêu nàng Liti. Kết quả như các cậu mong muốn, nét hốt hoảng trên mặt nàng không thể nào trốn được ánh mắt các cậu. Để xem nàng có thể lạnh lòng đến cỡ nào nữa Liti à, các cậu luôn sẵn sàng khiến sự băng giá ấy tan rã, cặp sinh đôi sẽ không bao giờ tin mình không thể làm lung lay quả tim của nàng.

Ngồi nghĩ ngợi miên man dưới áng nền trời cam tím chiều tà từ một bậc thềm cao nào đó trong cung điện, yếu lòng thế nào nàng đã thôi nhắm đến các cậu em lầm lỗi nữa,  Không còn do dự nhiều, nàng đã quá bất lực trước cuộc đời nghiệt ngã này...nàng chẳng còn lại gì ngoài một bãi rác chất đống trong lòng, không thể tiêu hủy nhưng mỗi ngày một chồng chất nhiều hơn. Nặng lòng quá nhiều thứ, đau khổ qua năm tháng như thế thì thà chết đi còn hơn là sắp phải sống như một tấm thây rỗng hồn phách, như một con chim thiếu đi đôi cánh tự do...

Không để lâu, ngay hôm sau nàng tới gặp đức vua và giữa cuộc trò chuyện đánh võng về vấn đề nguồn thuốc nan, cô gái nhỏ đã lao đến nhà vua cùng với con dao sắc thuốc trên tay, song song binh lính cũng vừa kịp ngăn chặn hành động gang thép của nàng Sylvine nhỏ và tống nàng vào ngục chờ xét xử. Dù vậy, khi bị lôi đi đuôi mắt nàng vẫn trông thấy lão vua một vẻ bình thường xem sổ sách như chưa từng có chuyện gì xảy ra và nàng không hề khiến ông ta giật mình. Cứ như lão đã biết trước và chẳng mấy ngạc nhiên gì khi bị một đứa oắt con thậm chí chẳng biết cầm dao chiến đấu là thế nào lao đến tấn công.

Trong ngục giam, mỗi ngày ngoài ba bữa cơm và hai giấc ngủ luân phiên, nàng còn được bọn nữ hầu đưa đi tắm và vệ sinh cặn kẽ một cách bất bình thường, càng bất bình thường hơn khi đó là lệnh của vua, thậm chí khẩu phần ăn cũng tốt hơn những kẻ chung ngục khác. Nhưng đã được hơn một tuần như thế mà vẫn chẳng có gì xảy ra, nàng vẫn đợi để được xét xử... Mỗi ngày nàng đều dành ra một khoảng thời gian còn sót lại trước khi chết để hát bên dưới song sắt cửa sổ dẫn ra ánh sáng xinh đẹp ngoài kia nhưng cũng chỉ có mỗi giọng hát của nàng là được tự do bay đi khắp nơi, để lọt vào tai hai kẻ nào đó. Đưa lối chúng đến nơi phát ra giọng hát trong trẻo thánh thoát đến đỗi quá hay nhưng đượm nỗi sầu bi ai. Các cậu đứng ở đó, ở sau lưng nàng từ khi nào mà Sylvine nhỏ chẳng hay biết bởi nàng cứ mãi miết đắm mình vào chính lời hát của bản thân. Tự cảm nhận nỗi buồn cùng cực của loài người. Điệu ngân vang nhẹ dần để kết thúc bài hát, sau lưng nàng ngay lập tức có giọng nói quen thuộc.

"Em nghe nói chị ám sát vua." Hades một tay nắm thanh sắt, tay còn lại cho vào túi quần, mắt nhìn nàng, mặt chẳng biểu hiện tí cảm xúc và chờ đợi câu trả lời của nàng.

"Ừm." Liti gật nhẹ đầu, ánh mắt vẫn xa xăm bên ngoài những thanh sắt cao trên đầu, nhìn màu sang sáng mà chẳng biết được còn trưa hay đã chiều.

"Dù sao đi nữa...mong muốn của chị sẽ không bao giờ thành sự thật đâu."

"Bọn em đã nói chuyện với cha, ông sẽ không xét tội chết cho chị." Hamit nói thêm.

"Sao các ngài cứ nhúng tay vào chuyện của tôi vậy?" lại một lần nữa là bọn chúng phá hỏng kế hoạch của nàng, từ vụ việc của Theo, của chúng và giờ đến cả ám sát vua nàng cũng được thoát tội...nhờ vào chúng? Nghe mà bực cả mình, nàng có nhờ vả các cậu gì đâu?

"Vì chị là Little Sylvine." nói rồi các cậu quay đi, bước chân không hề ngừng khi đằng sau nàng như kẻ điên bám vào song sắt, gân cổ la hét nặng nề.

"Lũ khốn, tôi nguyền rủa các người, đi chết hết đi...." quá nóng giận nhưng bất lực, nàng đánh vào song sắt, lại chẳng dám mạnh tay vì sợ đau. Sao nàng lại nhát gan đến thế?

"Đồ vô dụng.." Liti ngồi thụp xuống ôm lấy hai đầu gối khóc tức tưởi, nàng tự mắng mình. Ngâm đôi mắt trong áng lệ một hồi để những giọt trong veo mang nỗi ức chế của nàng đi. Kéo tay áo chấm hai mi mắt ươn ướt, lau khô chúng rồi mới thắc mắc về hình phạt mà nhà vua sẽ dành cho mình. Lão ta không để nàng chết, lão nhân từ đến vậy sao? Cũng có thể...nàng nghe người ở đây đồn lão ấy anh minh, sáng suốt và nhân ái lắm nên...có thể nàng sẽ được tha.

Loáng thoáng đã qua hơn cả tuần, Hades và Hamit chẳng đến thăm nàng thêm lần nào sau cuộc nói chuyện hai hôm trước, có lẽ chúng giận bởi nàng nhắm vào người cha thân yêu của chúng. Xế chiều sau bữa ăn bỗng nàng như nuốt phải thuốc xổ, nằng nặc đòi lính đưa đi vệ sinh và sau khi giải quyết xong xuôi, Sylvine nhỏ vừa bước ra khỏi đó thì ăn ngay một cái nhói ở cổ đủ để chìm vào cơn ngất ngắn hạn.

Toàn thân mình lủng lẳng chúi nhủi xuống đất khiến nàng tỉnh dậy và nhận ra mình đang được vác trên vai của một kẻ nào đó với đôi mắt tối đen đã bị bịt kín, chẳng biết mình đang được đưa đến đâu, nàng vùng vẫy để nhận ra bản thân đang bị trói và bịt cả miệng. Sylvine nhỏ hốt hoảng trên vai gã đàn ông, nàng như một con giun đất nằm lúc lắc trên vai hắn, mù mịt tất cả mọi thứ và kêu gào trong vô vọng cho đến khi bên tai nghe thấy tiếng bật cửa và cơ thể bị quăng xuống đất ê ẩm cả mông.

Tiếng đóng cửa nhẹ nhàng, nàng vẫn còn nằm đó sợ hãi, hoang mang lo lắng. Tim hì hục nhịp đập mất kiểm soát, nghĩ rằng mình bị bắt cóc. Cô gái nhỏ thở ra chầm chậm điều tiết bản thân để thôi bị cơn hốt hoảng làm lay động, nàng cần phải tĩnh tâm để nghĩ cách nhưng bỗng nỗi bất an dồn phía đỉnh đầu, cảm giác có ai đang đứng cạnh mớ tóc còn chưa ráo nước hẳn của nàng như vừa đi tắm xong. Liti nằm im thin thít để cảm nhận thêm động tĩnh, nàng tiếp tục giật mình khi được bế bổng lên bởi hai cánh tay rắn rỏi cứng cơ của nam giới, mùi hương cực kì quen thuộc...

Cơ thể mảnh mai được đặt xuống một lớp vải mịn màng như làn da ngọc ngà của Sylvine nhỏ. Nàng lấy làm lạ, nỗi bất an vẫn chưa kịp rời đi thì sự hãi hùng lại lấn đến khi mà kẻ ấy bắt tay vào lột bỏ chiếc đầm của nàng.

"Hưm..mmm" nàng bé con vặn vẹo trong vòng tay hắn một cách vô dụng. Những tiếng xé vải vang lên hệt như cái đêm ám ảnh đó, hắn lật nàng tới lui và cuỗm hết tất cả các mảnh vải trên cơ thể nàng không sót miếng nào. Không lẽ...

"Mmm..mm...mm!"

Hắn bắt đầu tháo trói đôi chân nhỏ và dang rộng chúng ra để dấn mình vào giữa, bịt miệng vừa được kéo xuống, nàng chỉ kịp run rẩy nhẹ một tiếng:"Không..." trước khi đôi môi hắn ta phủ xuống.

Là chúng...chính là chúng! Nàng xác định rõ ràng những mùi vị và cơ thể mạnh bạo đang đè lên mình, chết tiệt, chúng đã bắt cóc nàng đến đây để giở trò đồi bại, nhưng tại sao... Chẳng phải chỉ khi trăng tròn chúng mới như thế ư? Hôm nay...không lẽ là ngày trăng tròn? Chết thật nàng bị giam cầm đến quên cả thời gian.

Bàn tay to đùng nắm lấy gáy nàng giữ chặt chiếc đầu đang cố tránh cái hôn, một tay vuốt nhẹ cánh hoa run rẩy mấp máy bên dưới, nó không khô ran mà ướt như chúng đã tẩm nước bọt lên đó, cuối cùng đẩy hai ngón vào trong cho nàng nghiêng đầu chưa kịp hét lớn nụ hôn đã tiếp tục áp đảo nuốt tiếng kêu của nàng vào bụng, chẳng biết kẻ đó là Hamit hay Hades, nàng hy vọng mình chỉ phải chịu một đứa trong số chúng bởi trước mắt đã chẳng thấy đường nào cho nàng tự cứu lấy mình trừ khi có phép lạ. Trước đây khi còn ở Bitafi, mỗi lần bị bắt hoặc gặp nạn đều có cô em gái tóc đỏ thân thiết chạy đến cứu nàng nhưng giờ em chẳng có ở bên để giúp nữa, suy cho cùng dù em ấy có chỉ bảo nàng những chiêu trò nàng đều không thể nào áp dụng lên lũ sói khốn kiếp.

Nó chẳng công bằng tí nào, hồi bé chúng nó dễ dụ và dễ bảo đến thế nhưng giờ đây mỗi đứa đều đã trở thành một con quỷ mà nàng chẳng thể nào kiểm soát hay đoán được chúng.

Đôi tay đã bị trói chặt nằm dưới thắt lưng đang cong ưỡn lên vì mấy ngón tay càn rỡ cắm sâu hút bên trong khoản thịt ẩn mềm mại của cô gái nhỏ. Chúng ngoay ngoảy đâm chọt, đôi khi kéo căng ra khắp nơi làm nàng âm ỉ đau nhức, càn quấy như thể nàng là món đồ chơi của chúng, để chúng tìm tòi khám phá, để trải nghiệm bằng xúc giác và đôi môi. Bất ngờ kẻ ấy bịt chặt miệng nàng và ghé vào vành tai nho nhỏ thì thầm.

"Chị không thoát được đâu. Hãy im lặng nếu chị không muốn đánh thức kẻ bên kia phòng." thằng nhãi con cảnh báo trắng trợn. Thật may cho nàng vì nó đã không gọi người anh em kia sang nhập cuộc vui cùng, con sói tham lam ích kỷ muốn ăn nàng một mình...

Thế cũng được, dù không thoát khỏi nhưng vẫn đỡ hơn phải cam chịu một lúc hai tên trai cường dương luân phiên đâm thúc tra tấn cô bé nhạy cảm của nàng. Hy vọng con sói này sớm ăn no để cho nàng có thể rời đi, môi nhỏ đỏ hồng sưng tấy vì nụ hôn cưỡng bức. Gã thanh niên ngồi dậy rút tay khỏi nơi sẽ khiến cậu em của mình điên đảo, nàng cắn răng nằm chịu đựng và chờ đợi cái thứ đó xông lên nhưng chẳng có thứ nào xông tới cả, thay vào đó là chiếc lưỡi to dài của cậu trẻ áp ướt đẫm cô bé. Cặp chân khẳng khiu bất giác kẹp chặt đầu cậu ta như một phản xạ lại bị đôi tay to mở banh ra trở lại. Chiếc lưỡi ấy tiếp tục liếm láp, bắt đầu tuột xuống chui nhủi vào trong chiếc lỗ nhỏ đỏ hồng.

"Hmm...đừng.." nàng nóng ran cả người, thỏ thẻ bé xíu để không đánh thức kẻ còn lại ở phòng bên. Con sói điên ấy làm cái quái gì vậy? Nó không biết chỗ đó bẩn thế nào sao?

"Đừng...nó bẩn..." nàng tiếp tục gồng mình khép chặt đùi để gã sói mạnh tay giữ chặt nàng, lưỡi càn quét mãnh liệt bên trong, đôi khi chóp mũi cao thẳng còn cố ý ém sát viên nhỏ chọc nàng giật bắn người, ngực ưỡn cao khiêu khích đôi mắt kẻ săn mồi khiến hắn thèm thuồng giơ tay xoa đôi ngực căng mềm quyến rũ với cặp nhũ hoa đỏ hồng cương cứng vì kích thích.

Ôi, nàng đáng yêu và mê hoặc biết bao! Sói ta nào nỡ bỏ qua con mồi ngon béo bở mà hắn đã luôn dòm ngó hằng ngày, rãnh việc là cứ cùng người anh em chạy đến nghe nàng hát, ngắm nàng làm việc, trông nét mặt say sưa tập trung của nàng, giá mà lúc nằm dưới thân hắn nàng cũng say sưa như chính công việc của mình. Hắn thèm khát biết bao nhưng nào dám mạo phạp quá mức cho phép, hắn chỉ có thể ngày ngày hôn lên vầng trán chứa đựng sự uyên bác của nàng mà mình đã luôn ngưỡng mộ bởi những điều nàng hay kể cho mình nghe, nói cho mình biết trước khi đêm tội lỗi ấy xảy ra. Và dù nó đã xảy ra, hắn vẫn ao ước được xảy ra thêm một lần nữa để cuối cùng đã có kẻ giúp hắn thực hiện mong ước ấy, mang nàng đến vào đúng cái ngày hắn đủ can đảm để vồ lấy nàng.

Nàng Sylvine nhỏ, nàng chính là ánh trăng tròn ngày rằm hôm nay, là thứ đã biến đổi hắn, là thứ đã mê hoặc hắn để trở nên tội lỗi, trở nên say đắm nàng thêm. Làm sao hắn có thể bỏ qua nàng được khi đã ngần ấy năm trời xa cách nàng vẫn không chịu bước ra khỏi cuộc đời hắn. Nếu nàng không quay trở về để bọn hắn có thể gặp lại nàng thì đó là may mắn cho nàng nhưng nếu nàng đã trở lại...bọn hắn chẳng rỗi hơi để chơi trò đoạt trái tim bằng sự thơ ngây như hai đứa trẻ của những năm về trước, cứ tin rằng chiếm được trái tim thì sẽ chiếm được tất cả của nàng. Nhưng nay bọn hắn sẽ một mực chọn giữ lấy cơ thể Liti trước vì cái hình hài ấy chứa đựng cả trái tim và linh hồn nàng ta.

******

👇 chọt chọt chọt vào dấu sao đê!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro