Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10. Độc.

Chàng sói trưởng cài nốt chiếc thắt lưng chỉnh tề giữa các con đĩa quần, loáng thoáng đuôi mắt thấy tà váy nâu sậm đẩy cửa bước vào. Nàng Sylvine nhỏ cười dịu dàng tay bê mâm bạc đựng hai tách sứ thoảng tỏa hơi trà nóng trên bề mặt, cung kính như kẻ hầu cúi chào Hades, nét lễ phép của nàng khiến cậu cả khó chịu làm sao, không rõ còn giận hay thật sự vì chức danh của các cậu nên nàng mới kính lễ.

Hôm nay nàng mặc một bộ vỏn vẹn ba màu sắc mà phần nhiều là đậm tối từ thắt lưng xanh lá mạ xuống chiếc váy dài đến mắt cá chân màu nâu như ong mật, áo trắng cổ kín đáo, tay dài xắn lưng chừng cẳng tay. Khéo léo mái tóc hạt dẻ nàng buộc gọn sau đầu bằng sợi vải đỏ. Trung tính hài hòa rất dễ nhìn.

Dáng be bé bưng mâm đựng tách trà càng nhìn càng yêu. Một đứa trẻ sống lâu năm! - Hades cảm thán.

"Sao hôm nay lại tự chạy đến đây vậy? Em tưởng chị ghét bọn em." cậu trai mỉm cười nghiêng đầu nhìn Liti

"Nếu tôi ghét các ngài tôi đã không để các ngài hôn lên trán mỗi ngày hai buổi."

"Chứ không phải chị cảm thấy chống không lại nên để yên à?" cánh cửa gỗ thông phòng đột ngột mở kèm thêm lời nói chọc ghẹo của kẻ thứ ba, không may chọc đúng tim đen nàng Sylvine nhỏ. Vừa sáng dậy đã uể oải thiếu sức sống, nghe thấy tiếng chị gái Sylvine, Hamit liền phấn khởi bừng bừng nôn nao chạy sang gặp cô nàng, muốn biết lí lo gì đã đưa nàng đến với các cậu, nàng đã hết giận rồi chăng?

"Tất nhiên là không!" câu nói cắt ngang mạch suy nghĩ cũng như sự lạc quan của Hamit khiến cậu hụt hẫn phần nào trong lòng. Còn Liti, nàng chắc chắn sẽ không bao giờ thừa nhận những lí do khiến bản thân mình bị hạ thấp, dù đã bị hai tên khốn trước mặt chà đạp cho nát bấy nhưng vẫn kiên quyết ngẩn cao đầu mà bác bỏ ý của Hamit. Không chần chừ thêm, nàng đi vào vấn đề ngay.

"Chẳng qua là ngày nào hai vị hoàng tử đây cũng dậy sớm đến chỗ tôi thế nên tôi nghĩ mình cần phải đáp lễ. Hai ngài dùng chút trà buổi sáng chứ?" tay nâng mâm bạc lên cao chút, cô nàng rất tự nhiên nhún vai kèm nụ cười mỉm lấy lòng. Cách khôn ngoan nhất để đối phó với kẻ thù chính là nhịn nhục làm bạn với họ hay ngoan ngoãn làm họ hài lòng cho đến khi những kẻ ấy mất đi cảnh giác, nàng sẽ nắm lấy cơ hội và ra tay cay độc. Đó là chiêu mà một cô bạn đã chỉ giáo cho nàng trước đây và nó khá là hữu dụng với Theo, nạn nhân tiếp theo sẽ là đôi song sinh trước mặt nàng đang nhận lấy tách trà kèm một nụ cười tủm tỉm, vành môi cong hé giọng nhấn cuối âm:"Được chứ.". Lũ nhóc chúng hoàn toàn không đề phòng nàng là một dấu hiệu tốt mở màn cho con đường đi đến thành công, tuy nhiên phải đợi khi từng giọt vàng nhạt như màu nắng sớm ấy trôi qua hết cuống họng bọn chúng nàng mới an tâm. Tay thấp thỏm cầm vành mâm bạc cho nó úp vào tà đầm nàng, cô gái đang đứng nhìn vào các cậu.

Đó là Hades - kẻ đương tựa mông ở cạnh bàn gỗ Sồi, tên nhóc khốn kiếp ấy đã sắp sửa chạm môi vào miệng. Hamit ngồi ở đuôi giường thì vẫn đang thổi nhè nhẹ đám hơi trắng như màu mây thưa mỏng. Tim đập ba hồi chệch nhịp nhìn lũ nhóc ngoan ngoãn phối hợp mà lòng sướng run nhưng nó chợt vụt tắt ngay khi cửa phòng vang tiếng gõ 'cốc cốc', thành ra Hades phải ngừng việc thưởng thức thứ trà chị gái xinh đẹp pha cho, đặt nó xuống bàn rồi cậu bước ra ngoài. Xuýt chút nữa là vừa kịp lúc Hades trúng độc và Hamit sẽ gọi ngự y đến gấp, nàng sẽ bị bắt và buộc tội ngay mà không cần phải đợi lâu nữa, chết tiệt ông trời không theo phe nàng.

Trước đây nàng từng nghe về việc những đôi song sinh thường thì một trong số chúng sẽ chết yểu, chết thay cho đứa còn lại, nó khá huyền huyễn nhưng nàng tin thật bởi vì ngành nghề của nàng cho phép giao tiếp với vài bệnh nhân mà trong số đó có một đôi bé gái cùng mắc bệnh, cuối cùng chỉ còn một đứa chống chọi khỏi cái chết. Không dừng lại ở đó, cô bạn tóc đỏ tên Lemamesa mà nàng đã khoảng thời gian dài gặp ở Bitafi, Lema từng nói cô ấy sinh tư, là đứa út đồng thời là đứa cuối cùng sống sót sau cái chết liên tiếp của  ba chị gái.

Thế quái nào lũ khốn này sống dai và ít bệnh tật như thế nàng thật không hiểu nổi. Dù trước đây khi còn là những đứa trẻ, chúng tốt với nàng đến độ khiến nàng tự tuyên thệ mãi mãi xem chúng như những người em ruột thịt của mình, sẽ giúp đỡ bất cứ khi nào bọn trẻ cần nếu nàng có khả năng, vậy mà ... chúng đã ép nàng, chui vào da thịt nàng tự nhiên như thể nàng là của bọn chúng mà chẳng mảy may đến bất cứ điều gì khác.

Lại chết tiệt Hamit vẫn còn rề rà với tách trà của hắn, nóng vội, nàng hỏi thăm:"Ngài không uống nóng được à?"

"Ừm, em thích trà nguội một tí."

"Tôi xin lỗi vì sự kém hiểu biết của mình. Lần sau tôi sẽ để trà nguội một tí cho ngài." mái đầu hạt dẻ cúi xuống nàng ra vẻ áy náy nhưng lòng quỷ quyệt của mình lại hối thúc cậu trẻ mau nuốt thứ đó vào để nàng có thể toại nguyện mong muốn.

"Không cần đâu, chị pha trà cho bọn em là bọn em vui rồi." nghe Hamit gạc bỏ ý tốt của mình nàng ngẩng mặt lên, nụ cười mỉm ở mép môi cậu trẻ khiến nàng hồ nghi giữa sự ngây thơ của cậu hay chỉ đang vờ lấy lòng? Bất kể dù sao đi nữa nó vẫn khiến nàng áy náy khôn nguôi, có lẽ các cậu thực sự thích nàng và cái chuyện kia đúng như các cậu đã giải thích rằng đó chỉ là một tai nạn. Đương miên man giữ lòng tốt và nửa phần hồn nàng đã chết bởi những lần tổn thương sâu đậm, tiếng 'cạch' cửa Hades vừa đóng đã đưa nàng trở về thực tại, thật buồn cười cho nàng không đâu lại mềm lòng vào phút cuối của kế hoạch thế này, dù có áy náy cũng làm được gì đâu chứ? Đằng nào chả chết? Nàng đâu thể chạy đến xô đổ tách của Hamit và bảo rằng nó có độc, như thế nàng vừa hỏng kế hoạch mà ước nguyện được chết cũng hỏng theo.

Sắp rồi, Hamit đã dâng lên trước môi, chuẩn bị kề vào kẽ giữa miệng thì một lần nữa Hades lại phá hỏng kế hoạch của nàng bằng việc cướp đi tách trà của Hamit khi cậu đi ngang qua người anh em để tiến thẳng đến khung cửa sổ, tựa mông lên các phiến đá dẹt.

"Sao vậy Hades? Anh có tách của mình rồi mà."

Hades chẳng nói gì, cậu chỉ mỉm cười rồi nhìn ra ngoài cảnh thiên nhiên dưới nắng sớm đuôi mắt có vẻ đượm buồn, nét mặt cũng chẳng còn vui như lúc sáng. Tay nghiêng lắc đều tách trà một cách nhẹ nhàng đủ cho chất lỏng đẹp mắt ấy xoay thành vòng tròn gọn trong tách, tay còn lại nhàn rỗi chui vào túi quần. Đôi mắt ấy chẳng hiểu bằng cách nào đẹp như sương sớm đọng trên cánh hoa Lưu Ly khi ánh ban mai rọi xuyên qua khối thủy tinh lỏng ấy. Rồi cậu từ tốn nhìn tách trà, lại chậm rãi nhìn sang nàng Sylvine nhỏ, đúng thật là một đứa trẻ sống lâu năm, tuy chưa đủ số năm để thành tinh nhưng có lẽ cũng đang trên đà đó rồi.

Cảm giác bất an xuyên qua bán cầu não làm nàng âu lo chuyện không hay sắp đến, dường như Hades đã biết gì đó bởi hành động là lùng của cậu loáng thoáng cho nàng hay tin kế hoạch đã bị bại lộ khi cậu cướp lấy tách trà mà em trai mình sắp sửa nuốt vào, hoặc cũng có thể là không, có quá ít biểu hiện để nàng có thể đoán được ý nghĩa của hành động kia. Bất chợt Hades dịu dang mỉm cười với nàng, điềm tĩnh nghiêng đầu rất tự nhiên hỏi:

"Liti..." đôi mắt ấy quan sát nàng từ trên xuống dưới:"Chị có biết gì về hạt cây xoan không?"

Thời điểm câu từ vừa thốt lên nhắc về hạt cây nàng đã biết mình lộ rồi, chắc rằng kẻ gõ cửa ban nãy đã phát hiện ra âm mưu của nàng và bẩm báo bởi ban đầu Hades vẫn còn vui vẻ xuýt nuốt chất lỏng ấy mà, nhưng Hades còn chưa muốn vạch trần nàng ngay lập tức. Cậu ta có ý đồ gì sao? Tra hỏi nàng để đánh vào tâm lý?

"Tôi có đọc qua nó, ngài cần tìm hiểu về loại hạt ấy sao?" nàng vẫn vờ vịt giả ngơ, hai tay nắm tấm mâm bạc úp vào tà đầm mình.

"Thật ra cũng không cần lắm. Em biết nó, chỉ muốn hỏi liệu chị đã biết về nó hay chưa nhưng xem ra em đã hỏi thừa nàng y sĩ nhỏ rồi." chắc chắn rằng cậu ta đang muốn đánh vào tâm lý nàng. Đối kháng tốt lắm, nhóc con! Cậu ta lại nhìn thẳng vào mắt nàng, khiến cô gái nhỏ hơi áp lực.

"Nếu em chết, chị sẽ hạnh phúc chứ Liti?"

Phòng rộng lớn không phát ra thêm một tiếng động nào khác ngoài đám chim rừng líu lo vọng từ ngoài khung cửa sổ vào. Nhất thời nàng đứng bất động, Hamit khẽ nhíu mày nhìn nàng, không khó cho cậu để hiểu được ý đồ trong lời kì quái của Hades, vậy mà cậu vẫn chỉ ngồi ở đó, hệt như người anh em mình một màu thất vọng về nàng. Nhưng các cậu không trách, nàng trở nên như vậy một phần cũng có lỗi của các cậu dù sau đó cả hai đã cố chuộc lỗi bằng những cách mà em gái các cậu đã khuyên - làm thế nào đễ dỗ một cô gái đang giận dỗi.

Hiển nhiên con bé cũng là nhìn từ phương diện của bản thân với những dân nữ phát cuồng vì anh trai của các cậu nhưng em đã không nghĩ đến một ngoại lệ là Liti - kẻ ghét các cậu - như chó với mèo, tất nhiên các chàng sói trung thành tốt bụng đâu có ý nghĩ như thế với nàng mèo trong lòng các cậu.

"Ngài hỏi như thế khác nào bảo tôi không có tình người." thì cậu đang nghi ngờ điều đó mà. Liti nói tiếp:"Tôi sẽ không hạnh phúc nếu ngài chết." 'nhưng khi thấy ngài bình an, tôi càng không hạnh phúc' may mắn đó chỉ là ý nghĩ vô hình trong đầu nàng.

"Thật vậy sao?" nhìn thấy nàng làm bộ lo lắng gật đầu cậu bỗng thấy buồn cười. Nhìn xuống tách trà, cậu nói thêm trước khi nâng mảnh sứ ấy lên thưởng thức chất độc ngọt ngào từ cô gái cậu yêu:"Em hy vọng chị sẽ cảm thấy thế."

Yết hầu đi lên ba bốn nhịp rút sạch trà đắng vào trong bao tử vẫn chưa có chút thức ăn nào, anh cả khiến Hamit ngỡ ngàng nhưng rồi cậu chẳng nói hay làm bất cứ điều gì thêm ngoài tỏ vẻ buồn bã cúi đầu mím môi. Trông tội làm sao, hình ảnh ấy lọt vào mắt Liti đánh một nhịp vào tim nàng. Càng nhiều nhịp đánh hơn khi thấy Hades đã rót sạch thứ trà độc ấy vào trong người cậu dù đã biết nàng bỏ độc vào đó. Lẽ ra nàng nên thấy vui nhưng đôi mắt trầm tĩnh nhận hết mọi cái ác độc của nàng mà không một chút oán trách của Hades, nó làm nàng đau khổ hơn. Sao các cậu không buộc tội nàng? Sao các cậu chẳng làm gì cả ngoài im lặng nhận lấy những thứ cay nghiệt đó từ kẻ độc ác như nàng? Cậu đã nghĩ gì thế Hades? Nàng đáng để nhận lấy sự khoan dung thánh thiện đó hay sao?

Giọt cuối cùng lọt qua đáy mắt nàng tan vào miệng Hades, cậu đặt tách xuống rồi rút khăn tay chấm lên môi cho khô ráo để đi đến hôn lên trán nàng Sylvine nhỏ còn đang bàng hoàng, vẫn như mọi ngày, cậu chúc nàng một buổi sáng tốt lành với nụ cười gượng. Xong xuôi, cậu xoay lưng về phía nàng, đối mặt với Hamit bảo cậu em chuẩn bị ra ngoài làm nhiệm vụ cùng một cái nháy mắt. Rồi Hamit cũng một bộ mặt tâm trạng ấy dù đã nhận ra tâm kế của anh trai, đến lượt cậu đứng lên trao cho Liti nụ hôn của mình cùng câu chúc rồi rời đi về phòng trang bị vũ khí cùng áo khoác.

Lưu lại một tí, Hades vẫn một nụ cười gượng dành cho nàng bảo rằng các cậu đi trước kèm lời nhờ vả dọn dẹp hai tách trà giúp các cậu trong khi đang trang bị cho mình hệt như cậu em bên kia xong mới cất bước ra ngoài với bộ quần áo chỉnh tề và khí chất.

Nhìn theo bóng cậu rời đi nàng chết lặng đứng đó, trong phòng còn lại mỗi mình nàng cùng hai tách trà mà một trong số chúng đã cạn sạch. Tiếp tục rơi xuống đáy vực, nàng tự gọi mình như một loài quỷ ác độc trong đầu, khi chạy ra ngoài đã không còn thấy các cậu ở đâu nữa nhưng nàng đã không đi tìm vì liều lượng ấy không đủ để giết chết một người khỏe mạnh như Hamit dù nàng cảm thấy hối hận...nhưng làm gì còn đường lui. Tại sao mọi thứ đều không như nàng mong muốn? Mọi thứ đều nằm ngoài tầm kiểm soát của nàng, khiến nàng mệt mỏi, bất lực và tù túng. Hades...cậu đã nghĩ gì vậy? Còn Hamit...sao cậu không ngăn anh trai mình thay vì làm vẻ mặt khổ sở ấy để lòng nàng cũng nao nao chùng chình theo?

Là nàng đã độc các cậu hay cặp song sinh ấy đã độc lồng ngực nàng? Sao lòng nàng lại khó chịu như ăn phải Trúc Đào vậy?

*******
Vote hay không vote? Không vote hay vote bấm liền đi. Follow hay không? Chỉ một chọt ù hú u ù.....

:D :D :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro