1. Gặp gỡ.
(Bài hát trên đầu mang tính chất sống động cho giọng nữ 9 :D)
Gió trời vù vù thổi sang hướng nam bỗng đột ngột trở ngược về bắc làm tốc chiếc váy bằng vải gấm xòe của cô bé Liti, em bực bội rủa thầm cơn gió một cái lại tiếp tục cất giọng hát ngọt ngào của mình song song cùng công việc hái thảo dược. Tiếng hát thanh thoát ngân vang khắp khu rừng êm dịu như tiếng đàn hạc, trong veo như tiếng ly thủy tinh rỗng gõ vào nhau du dương, hoàn hảo từng nốt âm điệu thăng trầm.
Gần đó một tiếng sắc bén gập gồ vang lên phá hỏng bài hát như đoạn dây bị đồng kéo căng cho bùng đứt đột ngột. Giật mình, cô bé tìm một nhánh cây khô và cầm nó làm vũ khí đi lần lần đến chỗ phát ra tiếng động. Chân em nhẹ như bước đi trên thảm bông, sẽ là sai lầm nếu em không giữ im lặng tuyệt đối, rất có thể đó là thú dữ nhưng vì sự tò mò vô tận khiến em muốn đến xem sao. Rốt cuộc đằng đấy chả có gì ngoài vài vết máu rỉ đứt quãng trên đất cát nâu vàng kéo thành đường chỉ dẫn lối em tìm đến chủ thể của nó. Đôi giày bé tẹo bước đi theo hướng đường máu rãi, Liti lần ra được một cây gỗ Sồi to tướng đã hổng phần ruột gốc và bên trong là hai chú Sói con lông màu than đen khi còn chưa đốt.
Với quan điểm thơ ngây của em nhỏ, nghĩ rằng dù bất kể loài thú nào đi chăng nữa thì thú con vẫn vô hại, tất nhiên loại bỏ những con có độc... Vậy nên em chẳng cảm thấy sợ bọn chúng.
"Ô cha! Các em làm gì ở đây vậy?" đôi Sói gầm gừ cảnh giác chẳng thể làm bước chân em ngừng tiến, đường máu dẫn đến bọn sói là kết thúc ở đó nên chẳng khó gì để em không đoán được:"Bị thương à? Ra đây chị chữa cho." lời em tự nhiên như thể tin rằng bản thân mình có khả năng nói chuyện được với động vật và chúng cũng có khả năng hiểu được lời em nói. Bàn tay nhỏ bé hồng hào lốm đốm mờ nhạt nốt bông sữa trắng đưa về phía hai chú sói con, em tiến lại gần hơn, sự thánh thiện ra vẻ vô hại và gần gũi để không dọa đến lũ sói. Không may một trong hai chủng sói đã lao đến ngoạm vào má tay em phá vài đường huyết đỏ cho chúng sệch lỏng rỉ ra ngoài biểu bì trắng mịn, ngoài việc la hét hốt hoảng rụt tay lại thì cô bé còn có thể làm gì khác? Nhưng em đã không chạy đi, đôi mắt đỏ hoe ngấn lệ trái ngược với sự kiên cường không lùi bước. Lý ra em nên nghĩ đến ngoại lệ của vài thú con hung dữ.
Một bàn tay khác tiếp tục đưa về phía con sói - đứa đang trong tư thế cảnh giác chắn trước mặt Liti như để bảo vệ cho anh em đang mang vết thương trên mình còn yếu ớt trong hốc gỗ đen.
"Làm ơn, chị không hại các em..." đôi mắt tròn xoe long lanh dường như có thể cảm hóa được con sói ấy, nó không nhe nanh gầm gừ với em nữa mà nhẹ dạ chậm nhấc chân ngẩn đầu tiến lên khẽ ngửi tay em. Mùi thuốc khiến con vật khó chịu quay đi khịt mũi. Rồi nó nhìn Liti bất động, bé con cố nặn ra một nụ cười hòa nhã với nó dù đang muốn khóc thét vì cơn nhứt râm ran bao tụ vòng quanh bàn tay.
"Chị có thể chữa thương cho bạn em. Đừng sợ, nhé!" sau cả một khoảng thời gian bền bỉ kiên trì em thành công tiếp cận được hai chú sói lông lá bù xù khó tính. Cô nhỏ tháo bẫy cho sói con kém may mắn và dùng lá thuốc nhai cho ra nước để đắp lên vết thương, tự cắt một miếng vải của chân đầm đang mặc bó lại cho nó. Sự tốt bụng của em còn đếm đến cả việc đưa chính phần ăn trưa của mình cho lũ sói, bản thân chỉ ăn đỡ mỗi quả táo vừa hái được ở nhành cây thấp rũ bên đường.
Bỏ qua công việc thu hái thảo dược và quyết định ngồi đó ngâm nga dưới gốc cây Sồi to lớn cùng đôi Sói nằm hai bên cho đến xế chiều, chúng tựa sát vào chân em như để lấy hơi và cảm giác an toàn.
"Mẹ các em ở đâu?" cả hai đứa đều ngẩn đầu nhìn về hướng tây nam rồi quay lại nhìn em.
"Xin lỗi nhé, đó là hướng ra khỏi khu rừng nhưng chị không được phép đi khỏi đây. Vết thương của em không thể nào hồi phục kịp để về nhà trong hôm nay đâu." bộ mặt non nớt nuối tiếc nhìn lũ sói em nâng tay vuốt ve bộ lông xù mềm mại và chúng không hề hôi như các con vật em thường gặp trong rừng. Nâng tay lên thính giác thoáng nghe được mùi mê man phưng phức từ một loại dầu thơm đắt tiền mà em từng ngửi qua bên ngoài một cửa hàng nước hoa nổi tiếng nơi gần chỗ buôn bán của mẹ trước khi bị cấm túc trong rừng.
"Các em có mùi thơm thật đấy, các em là thú nuôi hả?"
Đám sói nhìn nhau rồi nhìn em, một đứa thì lắc đầu, đứa kia lại gật đầu. Giữa chừng động tác chúng tiếp tục nhìn nhau, gầm gừ ư ử như một cuộc đối thoại rồi quay lại nhìn em, lần này thì đồng loạt gật đầu. Mâu thuẫn vậy mà lại làm Liti phụt cười.
"Trời tối rồi, chị phải về. Các em...làm sao đây nhỉ?" em phân vân đôi chút, cặp sói nghiêng đầu nhìn Liti khó hiểu.
"Nhà chị không cho phép mang động vật về. Mẹ mà biết bà sẽ đánh chị mất...chị xin lỗi." vừa đứng dậy xách giỏ bước đi thì tà đầm bị cắn ghị lại bởi hai chiếc mõm nhỏ. Chúng không cho em đi, miệng rên ư ử huých huých làm vẻ tội nghiệp như đang xin xỏ lòng thương em đừng bỏ rơi chúng.
"Chị đâu thể ngồi ở đây mãi với hai đứa? Nhả ra nào! Nếu về trễ chị sẽ bị đánh..." vừa nói vừa ghị mép đầm của mình ra khỏi nanh sói, em lo lắng trong lòng nhìn trời lặn quá nửa màu cam. Đám sói như thấu được nỗi lo của cô bé, đắn đo một lúc mới nhả tà vải dài thả cho em về nhà. Liti ngạc nhiên bởi hành động biết điều của hai chú sói con, nhưng sắp trễ mất rồi, em ôm bọn chúng cùng lời cám ơn và bảo rằng tối sẽ quay lại đây để mang thức ăn cho chúng, đôi sói vẫy đuôi và khi em quay đi chạy về nhà, đôi tai của chúng rũ xuống và chiếc đuôi chẳng còn ngoe nguẩy nhìn theo bóng dáng nhỏ bé chạy đi.
Chúng nằm đó cùng nhau, đói sôi cả ruột vẫn chưa thấy cô gái nhỏ quay lại. Nhìn người anh em bị thương nằm cạnh, sói kia liền đứng dậy chạy đi tìm thức ăn cho cả hai, nó hy vọng mình sẽ bắt được một con thỏ hay con thú nhỏ nào đó. Vừa chạy được gần chục bước đã nghe thấy tiếng hét của cô gái ban chiều ở đằng xa thế là nó đổi hướng chạy về phía tiếng hét sợ hãi vang vọng. Ngay cả chú sói bị thương cũng co chân què, dùng ba chân còn lại di chuyển chạy theo.
Quả đầu con rắn nằm dưới chân Liti, phải, nó bị em cắt mất đầu rồi nhưng cô bé cũng không may đã bị cắn thủng vài lỗ răng ở cổ chân, em quỵ xuống lê thân tựa vào gốc cây rủa một ngày xui xẻo toàn bị động vật tấn công, bàn tay nhỏ linh hoạt tháo giày tháo vớ ra để lộ mấy lỗ tròn sâu hoắm rỉ máu. Đám sói vừa lúc chạy tới, thấy con rắn bị giết nằm đó máu loan lỗ vũng nhỏ xíu còn cô gái kia thì ngồi tựa vào gốc cây. Chẳng thiết gì giữ bí mật, mạng người là quan trọng nhất, trong chốc lát Liti trợn tròn mắt nhìn cảnh tượng khiến em cả đời không thể quên được. Hai đứa trẻ được biến hóa từ bọn sói, trần truồng chạy đến, chúng nó giống hệt nhau, đứa bị thương thì cà nhắc đến quỳ xuống bên cạnh nắm lấy tay em lo lắng. Cái thứ nho nhỏ giữa hai đùi trắng đang quỳ kia làm em đỏ tía mặt mày.
"Chị ơi chị đừng chết nhé, bọn em sẽ cứu chị."
Đứa còn lại chẳng nói chẳng rằng nâng cổ chân xinh xắn của em lên đặt đôi môi đỏ hồng mịn màng nơi vết thương hút một ngụm máu nhỏ rồi phun ra ngoài đất. Bọn chúng trông chỉ mới lên tám, tức nhỏ hơn em năm tuổi, đoán là vậy. Khuôn mặt chúng non nớt, làn da căng mịn trắng hồng đến có thể véo ra sữa, chiếc mũi cao, màu mắt đen hiếm thấy, lay láy to tròn long lanh ẩn hiện sau hàng mi dày cong vun vút, nhan sắc khiến em phát thèm muốn cắn một cái. Con nhà ai mà đẹp trai thế không biết? Lại còn sinh đôi. Có điều vẫn chỉ là trẻ con thôi, nhưng chúng đang làm cái quái gì vậy? Hai thằng nhóc trần truồng cưỡng bức đôi mắt hồn nhiên của em, gò má nóng rực em xô ngã chúng ra đất. Tay rút ra con dao găm mà em vừa dùng để cắt đầu con rắn chĩa vào hai thằng bé vừa bị xô ngã, Liti phản ứng chậm, nãy giờ mới chịu hoảng hốt, em trụ chân trên mặt đất đẩy lưng mình ép sát vào gốc cây.
"Hai đứa bây...hai đứa bây là ai? Quái vật?..."
"Chị đừng sợ..bọn em là con người...bọn em không hại chị.." đứa bị thương ở chân lên tiếng.
"Chị để em hút độc cho..." đôi tay nhỏ nhắn của đứa kia tiếp tục vươn đến cổ chân em nhưng sớm đã bị chặn lại.
"Không được động vào...ở yên đó...con rắn không có độc."
"Sao chị biết?"
"Bởi vì tôi biết, thế thôi! Các cậu...các cậu là ai? Tại sao các cậu...các cậu có liên quan gì đến hai con sói khi nãy? Các cậu là chúng? Các cậu là thứ gì? Quần áo đâu? Các cậu mặc quần áo vào cho tôi!.." càng nói giọng em càng run, em không sợ một con rắn hay các con thú trong rừng này vì em biết rõ chúng nhưng chuyện quái quỷ diễn ra khi nãy trông như ma thuật ấy và với em, ma thuật là một thứ gì đó thật xấu xa và đen tối, hơn nữa nó nằm ngoài tầm hiểu biết của em. Vì vậy em sợ hãi, tay cầm dao cũng run cả lên. Hơi thở nặng nề bởi quả tim đập nhanh, giọng nói run gần như phát khóc. Mắt em canh chừng chúng nhưng cố gắng không nhìn xuống cặp cơ thể trần như con nhộng lồ lộ ra ngoài chẳng kiêng nể em là con gái nhà lành.
"Chị bình tĩnh, bọn em là người sói nhưng bọn em không hại chị, bọn em chỉ muốn giúp đỡ. Bọn em không có quần áo..." bấy giờ hai đứa nhóc mới nhìn lại sau khi bị chị gái nhỏ nhắn quát tháo, chúng ngượng ngùng nhanh nhẹn ụp tay lên vùng kín che đậy, thẹn thùng cắn môi cúi mặt. Trông chúng có vẻ vô hại, Liti ngẫm nghĩ một hồi rồi tháo áo khoát thải cho lũ trẻ.
"Lấy nó che đỡ đi."
"Cám ơn chị." chúng đồng thanh đáp rồi xích lại cạnh nhau dùng chung một chiếc áo khoác thơm mùi em dễ ngửi.
"Giải thích cho tôi nghe mau lên.." em vẫn còn chưa tin tưởng lắm bọn nhóc này.
"Em...em là Had..." nửa chừng cậu bé bị người anh em huých vào tay rồi thủ thỉ:"mẹ dặn không được nói tên cho người lạ biết."
"Nhưng chị ấy đã cứu chúng ta, chị ấy là người tốt mà.."
"Em không nghĩ vậy.." hai cặp mắt sáng nhìn vào con dao trên tay em đang chĩa vào chúng. Liti dậm nhẹ chân đe dọa chẳng màng cái đau:
"Nhìn cái gì? Nói nhanh lên."
"Em...em là Hamit, đây là anh trai em, tên Hades. Chúng em là người sói, chúng em hóa sói vào rừng chơi và ...và em đạp trúng bẫy và bị thương. Sau đó chị đã đến cứu em, chúng em không phải..." đứa trẻ bị thương nghe lời răm rắm khai toàn bộ sau khi bị cô bé dí dao dọa dẫm nhưng bị anh trai bịt miệng nói nhỏ.
"Này!...em vừa bảo là không được để người lạ biết tên mà. Sao em khai hết vậy?"
"Rù rì cái gì đó? Các cậu...là người Sói..trong truyền thuyết? Có phải các cậu sẽ tấn công và giết tôi để ăn thịt?"
"Không, bọn em không làm vậy...bọn em chỉ muốn giúp chị." Hades giải thích. Nhìn cái miệng đầy máu của cậu ta cùng hành động cứu thương ban nãy dù sai cách, Liti cũng đỡ hoài nghi, buông con dao xuống từ từ.
"Được rồi, nhưng tôi sẽ giết các cậu nếu các cậu có hành động nào đe dọa đến tôi đấy."
"Vâng.." cặp sinh đôi mỉm cười đáng yêu.
*Rột..rột...*bụng Hamit sôi sục bởi nghe thấy mùi thức ăn trong chiếc giỏ bên cạnh. Hai đứa trẻ nhìn Liti với đôi mắt mong chờ như hai chú cún con mong được chủ cho ăn. Mắt long lanh như muốn thôi miên cả em, nhún vai nhướng mày một cái, Liti xách vỏ lên đưa cho hai anh em.
"Này, ăn đi."
"Cám ơn chị." trao cho em nụ cười biết ơn rồi cả hai lục lọi giỏ mây lấy ra mấy chiếc bánh kẹp em làm cho, chúng không tranh giành nhau như cái cách em vẫn nghĩ về các cặp sinh đôi. Được dạy dỗ tốt thật đấy, em có một bà chị mà suốt ngày chị ấy cứ ăn hiếp em, sân si tranh giành đủ thứ dù chúng thuộc về em, còn cả đánh đập và chửi mắng, nhìn hai anh em sinh đôi biết chăm sóc thương yêu nhau mà tuổi thân, em ước gì mình cũng được như thế. Trông thấy chị gái đáng yêu ủ rũ chẳng biết vì sao, Hamit nhìn Hades rồi gật đầu nhẹ ra hiệu đồng ý. Cánh tay non nớt chìa ra đưa cho Liti một phần bánh.
"Chị ăn cùng bọn em nhé."
"Thôi hai đứa ăn đi, chị ăn rồi." miệng thì nói vậy nhưng bụng lại vang lên tiếng ọt ọt. Cái bụng luôn là cái thành thật nhất và cặp sinh đôi kia híp mắt cười em, chúng biết em nói dối. Đống đồ ăn vốn dĩ là bữa tối của em nhưng vì lũ sói đáng yêu lưu lạc trong rừng, em rộng lượng nhịn ăn, thậm chí còn trộm thêm ít thức ăn trong bếp. Lần đầu tiên em dám cả gan như vậy, mẹ mà biết bà sẽ đánh chết em nhưng nghĩ đến việc đám sói con bị thương và chết đói trong rừng lòng nhân hậu của cô bé liền trỗi dậy.
"Chị ăn đi này." Hamit cười đáng yêu vô cùng, tay lắc nhẹ chiếc bánh ngụ ý bảo chị gái hãy cầm lấy nó đi.
"Ăn cùng nhau cho vui." Hades chiêm thêm.
"Ừa, cám ơn hai đứa." cuối cùng em cũng chịu cầm lấy miếng bánh đã được xé đôi, cùng hai đứa trẻ có một bữa tối ấm áp, ở nhà..đã lâu lắm rồi chưa có người dùng bữa trên bàn ăn cùng em. Lần đầu tiên trong đời Liti thấy có một bữa ăn ấm áp và vui vẻ đến vậy dù chỉ là dùng bữa cùng hai cậu nhóc lạ hoắc và kì lạ.
*******
👇 Bấm sao! Bấm đi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro