Stt 01: Dược sĩ của nhà vua
*Couple : Thiên - Bảo _ HE
"Tiến lên"
Giọng của vị quân vương dõng dạc, uy quyền vang lên một cách mạnh mẽ. Chàng mang trên mình bộ áo giáp dũng mãnh, thân ngồi trên ngựa chỉ huy vạn quân đánh về thành phía Đông. Thành phía Đông thuộc bờ cõi đất nước Leo do vị quân vương mang tên Sư Tử cai quản.
Đất nước Leo nổi tiếng với vị vua trăm trận trăm thắng nhưng ai biết rằng vị quân vương ấy không hề muốn xảy ra chiến tranh và chàng cũng không muốn phải gây gổ đánh chiến với bất kì ai. Nhưng vị quân vương bên nước láng giềng thì lại khác, hắn năm lần bảy lượt cho quân sang đánh vào vùng đất Leo đầy kiêu ngạo. Kết quả không khác mấy lần trước, lần này Sư Tử lần nữa chiến thắng.
"Chết tiệt"
Vị quân vương nổi nóng đập tan chiếc bàn chứa đựng nhiều món ăn quý hiếm, hảo hạng. Vị quân vương trẻ người non dạ đang bực tức vì thua trận. Chàng là vua của đất nước Libra mang tên Thiên Bình. Chàng biết là bản thân không thể thắng Sư Tử nhưng bản chất hiếu thắng của chàng cứ thế mà nổi dậy. Chàng muốn một lần chiến thắng vị vua Sư Tử uy mãnh ấy.
Thiên Bình khẽ tựa đầu vào chiếc ghế bọc da hổ mà bắt đầu thư giãn. Chàng đang đánh trận nên hiện không có trong hoàng cung. Cha mất sớm, chàng thân là thái tử lên được các quan đại thần đưa lên ngôi. Chính vì như vậy mà chàng nhiều lần phải nghe theo ý kiến của các quan trong triều mặc dù ý của chàng khác với họ.
Thôi, không nói chuyện quá khứ nữa. Hiện giờ Thiên Bình đang rất thư thái nằm nghỉ, bỗng nhiên chàng cảm nhận được một cơn đau tê buốt từ xương tủy lên tới não của mình. Hàng lông mày của chàng khẽ nhíu lại, đưa tay lên khẽ day nhẹ thái dương của mình, chàng cảm thấy càng ngày càng không ổn, chàng bắt đầu ngã xuống. Thái giám bên cạnh thấy vậy liền lập tức gọi người đến. Vị vua Thiên Bình ngay tức khắc được đưa về cung.
"Thưa hoàng thượng, quân Libra đã rút quân rồi ạ."
Nghe tin báo từ tướng quân của mình, Sư Tử khẽ nhíu mày. Tuy rằng Thiên Bình rút quân nhưng chàng không thể ngờ lại rút quân nhanh đến vậy. Lẽ nào đằng sau có uẩn khúc.
"Huynh! Chúc mừng huynh thắng trận."
Giọng nói thánh thót như tiếng ngân của sơn ca, nhẹ tựa như cánh hoa đào rơi xuống. Nét đẹp của nàng công chúa đẹp tựa mùa xuân. Sư Tử khẽ nhìn thẳng vào người con gái đứng trước mắt chàng, chàng khẽ cười.
"Muội muội quá khen."
Bảo Bình cười nhìn Sư Tử, nàng là em cùng cha khác mẹ với Sư Tử nhưng Sư Tử luôn một mực hết lòng chăm sóc cho Bảo Bình từ lúc mẫu thân cô mất đến giờ. Được làm muội muội của Sư Tử, Bảo Bình rất vui và hạnh phúc. Vì huynh không hề ghét nàng như những vị a ca khác.
Nàng vốn rất giỏi trong việc nghiên cứu và tìm tòi và nàng cũng mang bên ngực trái một trái tim nhân từ nên nàng được làm Dược sĩ của hoàng gia. Bảo Bình cũng có chút thắc mắc vì mỗi lần chiến tranh xảy ra giữa nước Leo với nước Libra thì phải mất ít nhất gần ba tháng mới kết thúc.
Nhưng đợt này mới chỉ có 2 tuần mà quân Libra đã rút về nước.
Nơi hoàng cung xa hoa, lộng lẫy có một vị vua trẻ nằm nghỉ trên chiếc giường vàng. Chàng luôn cảm thấy không muốn ăn, không có chút sức lực nào để bàn về công việc chính sự triều đình. Chàng mời biết bao nhiêu thái y đến chuẩn bệnh nhưng tất cả đều không thể chữa được gì hết ngược lại còn làm chàng thêm tức giận.
Thiên Bình ngồi trong ngự hoa viên, tay khẽ trêu đùa đàn cá bơi tung tăng trong hồ nước trong xanh. Chàng nhìn đàn cá đang bơi mà tựa thấy bản thân thật ngốc. Sắp chết đến nơi mà còn ở đây nô đùa cùng cá, chắc hẳn các huynh đệ khác của chàng sẽ vui lắm đây.
"Thưa hoàng thượng, thần nghe nói ở đất nước Leo có một dược sĩ hoàng gia rất giỏi. Hay hoàng thượng thử nhờ bên đó giúp đỡ."
Con người vốn dĩ ai cũng muốn sống, dù có tuyệt vọng đến mức độ nào cũng phải cố mà sống. Sống vì bản thân và sống vì cả tương lai. Thiên Bình nghe thấy vậy liền cử người viết một bức thư gửi cho Sư Tử. Chàng hết cách rồi, cuộc đời chàng mới có 21 tuổi xuân, chẳng lẽ lại một phát gẫy hết cành xuân.
"Báo! Có thư từ nước Libra!"
Sư Tử đang ngồi trên ngai vàng ăn bánh thảo dược do Bảo Bình làm nghe tin mà thiếu chút nữa không nuốt trôi. Không phải chứ, mới chỉ có ba ngày sau trận chiến hắn đã muốn tuyên chiến tiếp sao ? Bảo Bình nhìn biểu hiện của Sư Tử mà nín cười. Đúng là có người huynh yêu hòa bình ghét chiến tranh thật thú vị mà.
"Đưa ta."
Sư Tử lấy lại phong thái nghiêm nghị của một nhà vua, điềm tĩnh mở lá thư ra xem xét. Đọc một hồi, sắc mặt chàng thay đổi một cách nhanh chóng. Bảo Bình vốn là người khá vô tư nên thấy sắc mặt của Sư Tử mà không khỏi tò mò nhanh chân chạy lên lấy bức thư đọc thử.
Bức thư nói rằng nhà vua bên nước Libra đang mắc một căn bệnh quái lạ. Nghe bên nước Leo có dược sĩ rất giỏi nên ngỏ lời mời sang. Và cũng kèm theo lời hứa sẽ không bao giờ làm phiền đến đất nước Leo.
Bảo Bình bất giác quay sang nhìn Sư Tử. Đừng nói là huynh muốn muội sang đất nước bên đó nha. Bảo Bình thực không muốn chút nào. Nhưng nếu chỉ cần nàng sang mà đất nước được yên bình thì nàng cũng nguyện chấp nhận. Ngay sau đó, Bảo Bình sang nước Libra để tiến hành cứu chữa cho nhà vua.
Bảo Bình bước chân vào nước Libra xinh đẹp. Nếu đất nước Leo nổi tiếng vì Sư Tử và cùng với bản chất kiêu ngạo, dũng mãnh thì đất nước Libra lại nổi tiếng với sự thăng bằng giữa cái ác và cái thiện nên đất nước này cực kỳ đẹp với những con người nơi đây. Bảo Bình cảm thấy rất yên bình khi đến đất nước thanh bình này.
Nàng ngồi trong cỗ xe ngựa tự do cất giọng hát yêu đời của mình. Nàng biết mình cần giữ phép tắc trước mặt nhà vua nhưng chưa gặp nhà vua nên nàng cũng chẳng lo ngại gì nhiều. Bạch mã bỗng dừng lại, nàng nhận ra là mình đã đến nơi. Nhẹ nhàng đặt chân xuống nền đất của nước Libra, hiện ra trước mắt nàng là một hoàng cung rộng lớn, bao la bạt ngàn.
"Mời dược sĩ đi theo tôi."
Vị thái giám nhẹ nói với Bảo Bình rồi hướng dẫn nàng đi vào chính điện của nhà vua. Thái giám dặn nàng cứ nghỉ ngơi một lúc rồi nhà vua sẽ đến. Nhưng bản tính tò mò của nàng không kìm được khiến đôi chân của nàng chạy tót ra ngoài hậu viên.
Thiên Bình chán nản cất bước tới chính điện. Nếu như lần này cũng chịu thua thì chàng chỉ biết nằm đợi chết mà thôi. Thiên Bình đi qua hậu viên, lọt vào mắt chàng là một thân ảnh đang nhẹ nhàng chăm sóc cho một chú cún bị thương.
"Xong rồi. Cún nè, nhớ lần sau có trốn đi chơi thì cũng phải lựa đường mà đi nghe chưa ? Đi đường này nhiều đá lắm đó!"
Thiên Bình khẽ cười, cô nàng này quả thực rất đáng yêu, vô tư, yêu đời. Chàng bước đến bên cạnh nàng, khẽ cúi người bế con cún con lên. Bảo Bình ngước mắt lên nhìn người con trai trước mặt. Người con trai ấy mặc hoàng bào vàng, ngón cái đeo một chiếc nhẫn xanh ngọc. Nàng bất giác rùng mình, đừng nói đây là nhà vua - người mà nàng chữa trị - đó nha.
"Ngươi là dược sĩ bên nước Leo ?"
"Dạ vâng. Vậy người là..."
Nghe Thiên Bình hỏi, Bảo Bình chỉ còn nước gật đầu trả lời. Cũng chỉ tại chân của nàng, tự dưng lại chạy lăng xăng rồi để bị bắt gặp trong hoàn cảnh này.
"Ta là Thiên Bình. Mong ngươi trị bệnh cho ta."
Bảo Bình nhanh chóng trả lời rồi lao nhanh về phía chính điện. Thiên Bình cũng chỉ cười mà đi theo sau nàng. Phải, chàng yêu nàng. Yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Sau 1 tháng chữa trị nhiệt tình, cuối cùng thì Thiên Bình cũng đã hết bệnh. Chàng ban cho nàng rất nhiều món quà nhưng tất thảy đều bị nàng từ chối không nhận.
"Cứu người là việc mà dược sĩ nên làm. Huống chi người đã đồng ý không gây chiến với nước ta. Người nên để dành của cải lo cho dân thì tốt hơn."
"Vậy nếu không phiền thì tối nay có thể đến gặp ta không ? Ta muốn mở một bữa tiệc nhỏ để tạm biệt ngươi."
"Được ạ."
Tối đó, Bảo Bình cảm thấy vừa vui lại vừa buồn. Vui vì nàng có thể về nước, buồn vì nàng sắp phải xa nơi đây. Không biết từ khi nào, hình bóng của Thiên Bình đã khắc sâu trong tim Bảo Bình. Mặc dù chàng rất hay trêu nàng và bướng bỉnh khi uống thuốc. Nhưng nàng lại thích những hành động ấy mà không chút chán ghét.
Bảo Bình mở cửa chính điện bước vào bên trong, bên trong chỉ có mỗi Thiên Bình ngồi đấy. Hình như bữa tiệc này chỉ có nàng và chàng. Ánh trăng sáng rực giữa bầu trời đêm đen, nàng cùng chàng vui vẻ hàn huyên suốt đêm. Tửu lượng của Bảo Bình vốn đã kém nên chỉ cần 2 chén, nàng đã ngủ ngay lập tức.
Thiên Bình muốn có nàng, vì vậy chàng mặc kệ ngày mai có chuyện gì đi chăng nữa thì chàng cũng phải ăn sạch Bảo Bình. Chàng đưa nàng lên giường của mình và....Sáng hôm sau, Bảo Bình mở mắt dậy đã thấy ngay mặt Thiên Bình phóng đại ngay trước mắt nàng.Bảo Bình tròn xoe mắt nhìn Thiên Bình còn chàng chỉ nhìn nàng mà cười.
"Nàng dù gì cũng bị ta ăn sạch rồi. Nàng hãy ngoan ngoãn ở lại hoàng cung này và sinh cho ta thật nhiều hoàng tử và công chúa."
Bảo Bình ngay lập tức đỏ mặt lấy chăn che đi khuân mặt đỏ ửng của bản thân. Nhưng hành động này của Thiên Bình nàng lại không hề ghét bỏ mà còn ngược lại. Nàng thừa nhận, nàng yêu Thiên Bình. Chỉ vậy thôi, nàng gật đầu thay cho lời đồng ý của mình.
Bên nước Leo, Sư Tử lấy tay đập mạnh vào bàn. Tên Thiên Bình đáng ghét, chàng tự hỏi liệu có phải hắn giả bệnh để tiếp cận Bảo Bình hay không. Nhận được tin Bảo Bình sẽ được gả cho Thiên Bình khiến Sư Tử cảm thấy bản thân như đã bị lừa một vố ngoạn mục vậy.
Một năm sau, Bảo Bình trở thành hoàng hậu và sinh cho Thiên Bình tam tiểu thiên thần đáng yêu. Một cặp song sinh nam, Bạch Dương là anh còn Thiên Yết là em. Sau đó vài năm thì tiểu công chúa Song Ngư ra đời. Thiên Bình thì kiên quyết mặc kệ dù cho hoàn cảnh thế nào cũng không lấy thêm phi tử. Bởi chàng chỉ cần có Bảo Bình là đủ, nhất định chàng sẽ không để nàng chịu thiệt thòi. Do đó mà Sư Tử cũng yên tâm hơn hẳn.
"Mẫu hậu, Thiên Yết lại bắt nạt con."
Giọng đứa trẻ 10 tuổi trong trẻo cất vang lên. Không sai, đó chính là Thái tử Bạch Dương. Tuy thân làm anh nhưng vì quá chiều em mà Bạch Dương thường hay bị Thiên Yết trêu chọc ngược lại
"Thiên Yết, sao con lại trêu Bạch Dương ?"
"Đâu có, con chỉ lấy sâu róm mang ra trước mặt huynh ấy thôi mà."
"Yết ca, Song Ngư thấy vậy là xấu lắm đó!"
"Đúng vậy, đúng vậy. Song Ngư nói đúng đấy Tiểu Yết."
"Thôi nào Bảo Nhi, trẻ con nghịch ngợm chút có sao đâu."
"Chàng cứ như vậy sớm muộn cũng chiều con đến hư mà thôi."
"Nói vậy oan cho ta quá, ta chỉ sủng có một mình nàng thôi mà. Nếu có hư thì chỉ có nàng thôi."
"Chàng..."
"Tiểu Yết, Ngư Nhi đi cùng anh ra chỗ khác chơi đi."
"Dạ vâng!"
"Này, mấy đứa không chơi cùng cha con và ta nữa à?"
"Không đâu, con ngửi thấy mùi người lớn."
"Mùi người lớn là gì hả Yết ca ?"
"Ngư Nhi ngoan, đừng nghe lời Tiểu Yết nói xằng bậy."
"Đệ đâu nói sai đâu Dương ca ?"
Bọn trẻ hồn nhiên nói chuyện mà không để ý mặt Bảo Bình đã chuyển sang đen sì từ lúc nào. Còn Thiên Bình cứ ngồi cạnh nàng mà mỉm cười. Cuộc sống đối với Thiên Bình chỉ cần có Bảo Bình và ba bảo bối nghịch như quỷ kia là được rồi. Chàng cũng không cần gì thêm và tất nhiên, cả nàng cũng vậy.
____________________________________
🔽Gửi bạn Nami2401
Cảm ơn bạn đã đặt hàng.
Hãy tiếp tục ủng hộ mình nhé!^^
🔽Nếu thấy hay hay vote cho mình còn nếu không hay thì hãy góp ý thêm cho mình nhé!
#Hàn
Thân ~ Boss ScorGem
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro