CHƯƠNG 79 (Ngoại truyện 8): Em yêu anh
Sáng hôm sau, lúc 7 giờ 10 phút, Thời Miểu theo nếp tự nhiên mà tỉnh giấc. Mỗi tuần chỉ có một ngày không cần dậy sớm, rất khó để thay đổi thói quen sinh học đã hình thành từ lâu.
Mở mắt ra, cô đang nằm trong lòng Mẫn Đình.
Không thể nào, rõ ràng trước khi ngủ cô đã kê đầu lên gối của mình, sau hai lần tối qua, cô mệt đến nỗi nằm xuống là không muốn động đậy nữa, làm sao có thể nửa đêm chui vào lòng anh được.
Trán cô được người nọ khẽ hôn: "Dậy rồi à em?"
Thời Miểu ngẩng đầu nhìn anh: "Sao em lại gối đầu lên tay anh vậy?"
Mẫn Đình nói: "Anh ôm em qua đây." Anh nói để cô yên tâm: "Đến rạng sáng mới ôm sang, không bị cứng cổ đâu."
Thời Miểu cười cười, "Nếu em mà bị cứng cổ thật thì anh xoa bóp cho em nhé."
Cô vùi mặt vào ngực anh, tay đặt lên eo anh.
Mẫn Đình ôm cô chặt hơn: "Ngủ đi em. Còn có thể ngủ thêm ba tiếng nữa."
Thời Miểu "dạ" một tiếng, nhắm mắt lại, nhớ đến tối hôm qua thực ra không buồn ngủ lắm.
Tối hôm qua, giữa chừng đã thay ga giường một lần.
Bình thường khi ở bên nhau, trước khi ngủ họ sẽ thay sang chiếc chăn mỏng mới, nếu không sẽ luôn cảm thấy trong chăn ẩm ướt, không đủ thoáng mát, cũng không đến mức phải thay cả ga trải giường, nhưng tối qua nếu không thay ga giường thì căn bản không thể nằm xuống được.
Từ ngày đăng ký kết hôn đến nay, cả cô và Mẫn Đình đều ít khi bày tỏ tình cảm trực tiếp, hàng ngày đều bình dị và bận rộn. Vì cô có thể cảm nhận rõ ràng sự quan tâm của anh dành cho cô trong công việc lẫn trong sinh hoạt gia đình, vậy nên việc bày tỏ tình cảm bằng lời nói dần trở nên không quan trọng đối với cô.
Tối qua cô xem lại video tiệc mừng thôi nôi cùng Nhu Nhu, đã ba năm trôi qua, anh thực sự đã làm được như những gì anh đã nói trong video, mỗi tuần đều dành ra nửa ngày để ở bên cô.
Nửa ngày đó chỉ có hai người họ, bọn họ không nói về con cái, không nói về chuyện nhà, việc làm nhiều nhất có lẽ là hôn nhau, dường như muốn bù đắp lại những năm tháng đã bỏ lỡ trước đây của bọn họ.
Vì vậy tối qua trước khi ngủ, lúc đang động tình ở trên giường, cô ôm cổ anh nói một câu "Em yêu anh".
Lúc đó động tác Mẫn Đình khựng lại rất rõ. Mười ngón tay anh và cô đan chặt vào nhau, anh nhìn cô một lúc lâu, cuối cùng hỏi cô có thể lặp lại một lần nữa được không.
Lúc đó mắt cô cay cay, hóa ra anh lại quan tâm đến ba từ này đến vậy.
"Em yêu anh." Cô hôn lên môi anh, nói lại một lần nữa.
Rồi mọi chuyện cứ thế mà đi thật xa, không thể níu giữ lại được.
Có một khoảnh khắc cô cảm thấy dường như anh đã chạm đến nơi sâu thẳm nhất trong cô, một nơi mà cả cô và anh chưa bao giờ chạm tới trước đây.
Nến thơm trong phòng ngủ bị dập tắt.
Cả căn phòng và đầu mũi của cô chỉ còn lại mùi hương nam tính lành lạnh, nồng nàn của Mẫn Đình.
Những mạch máu căng tràn, cơ bắp săn chắc của người đàn ông.
Nụ hôn nóng bỏng, vòng ôm ấm áp, những sợi tóc ướt đẫm mồ hôi.
Hòa quyện với hơi thở lạnh lẽo của anh, trong bóng đêm sâu thẳm, tất cả đều dành cho cô.
Lúc đó Mẫn Đình còn không quên dặn cô: Sau này gọi tên hai đứa nhỏ, đừng gọi là em bé.
Nói xong anh không cho cô cơ hội đáp lại mà quấn lấy môi cô hôn sâu.
Vì khi cô đang động tình, nằm run rẩy trong vòng tay anh, anh thường gọi cô là "em bé" để trấn an cô.
Căn phòng dần trở nên yên tĩnh, hơi thở của cả hai từ từ đều đặn trở lại.
"Anh yêu em."
Giọng anh hơi khàn, hơi thở ấm áp phả vào tai cô.
Đây là lần thứ hai anh nói câu này.
Lần trước là vào buổi tối sinh nhật năm nay của cô, anh không nói bất kỳ lời chúc mừng sinh nhật nào khác mà chỉ nói ba chữ này.
......
"Em không ngủ được à?"
Giọng nói của người đàn ông vang lên trên đỉnh đầu.
Thời Miểu sực tỉnh, dòng suy nghĩ của cô thoát khỏi màn say đắm kiều diễm của đêm hôm qua.
"Ngủ đủ rồi, em không buồn ngủ nữa." Cô chạm vào cánh tay anh, xoa bóp thư giãn cho anh. Đêm qua sau khi thay ga giường, để tránh giường lại bị ẩm, họ đã đi vào phòng tắm.
Suốt thời gian đó anh luôn ôm lấy cô.
Mẫn Đình nhận ra, mỉm cười nhẹ rồi nói: "Không mỏi đâu, em không cần xoa bóp."
Thời Miểu nói: "Cứ coi như em muốn mát-xa cho anh đi."
"Anh có thể làm được bao nhiêu cái hít đất tiêu chuẩn?" Cô nói chuyện phiếm.
"Một trăm năm mươi cái chắc không thành vấn đề."
Lần này đến lượt Thời Miểu cười, con số một trăm năm mươi khiến cô nghĩ đến Thương Uẩn.
Mấy năm vừa rồi, chắc Thương Uẩn thấy rất khó để vượt qua thử thách này.
Mẫn Đình hôn lên trán cô một cái nữa: "Anh ôm em, em ngủ một lát nữa đi."
Đêm qua ngủ muộn như vậy, chắc chắn cô không đủ giấc.
Thời Miểu tiếp tục xoa bóp cánh tay anh, nói: "Em không ngủ nữa đâu."
Nằm trong lòng anh như thế này cũng rất tốt.
"À đúng rồi, sang năm em muốn xuống nông thôn."
Mẫn Đình đã chuẩn bị tinh thần từ trước, anh nắm rất rõ quy trình thăng chức tại bệnh viện của bọn họ.
"Trong lúc chờ đơn xin được chấp thuận, anh sẽ sang đó thuê nhà cho em trước."
"Dạ." Thời Miểu hôn nhẹ vào cổ anh.
Cô chợt nhớ ra: "Khi nào ba mẹ qua đây?"
Mẫn Đình: "Anh không rõ lắm. Anh đã nói với họ là anh và em muốn ngủ nướng, nếu họ đến thì cứ đi thẳng đến tìm Thời Thời và Nhu Nhu."
Mỗi khi Nhu Nhu khám bệnh vào cuối tuần, chỉ cần Mẫn Cương Nguyên được nghỉ ở nhà, chắc chắn ông sẽ qua ủng hộ, thậm chí còn tự làm cả báo cáo kiểm tra và các loại phim chụp X-quang, cầm theo tìm Nhu Nhu tái khám.
7 giờ 22 phút sáng, lúc này gia đình Khương Dương đang bắt đầu ăn sáng.
Viện trưởng Khương hôm nay có cuộc họp, dậy đúng giờ như thường lệ.
Ông nhìn con trai bước ra khỏi phòng trong bộ đồ thoải mái, hỏi: "Con dậy sớm thế? Đi làm bù thí nghiệm à?"
Khương Dương ngáp một cái, cầm cốc rót nước ấm, trả lời qua loa: "Hôm nay con đi giao lưu với vài đồng nghiệp."
Viện trưởng Khương đặt cốc sữa xuống: "Trong phòng nghiên cứu của con có nhiều người giỏi nên tranh thủ học hỏi đi. Học tập Thời Miểu nhiều vào, rảnh rỗi thì đăng nhiều luận văn một chút."
"....."
Người bình thường sẽ không nói ra mấy lời này.
"Ba, ba không thể chấp nhận sự thật được à?"
Viện trưởng Khương: "Người như ba mà sinh ra được đứa con như con, đổi lại là con thì con có chấp nhận được không?"
"......"
Khương Dương tức đến nỗi cười phì, uống nước còn bị sặc.
Lúc này mẹ anh ta đi ra khỏi phòng ngủ, đã đánh răng rửa mặt xong xuôi, nhìn bữa sáng trên bàn bà ấy cảm thấy cũng khá thịnh soạn.
"Dương Dương, hôm nay con đi liên hoan ăn đồ nướng hả?" Mẹ cầm cốc nước ấm trên bàn lên uống một ngụm, hỏi.
Khương Dương: "...."
Anh ta không lên tiếng.
Mẹ cứ tưởng ba biết chuyện nhưng thực ra ba anh ta chưa nhìn thấy mấy nguyên liệu đồ nướng để ở ngăn dưới cùng của tủ lạnh.
Viện trưởng Khương liếc con trai một cái, nói gì mà đi giao lưu với đồng nghiệp, hóa ra là đi giao lưu cách nướng thịt như thế nào.
Vợ vỗ vỗ vai ông, an ủi ông rồi cười nói: "Để Dương Dương học cách nướng thịt từ đồng nghiệp, học xong về nướng cho ông ăn."
Viện trưởng Khương bị hai mẹ con chọc cho đau cả đầu, nghĩ đến cuộc họp hôm nay, ông cảm giác chắc chắn sẽ bị Cố Xương Thân chọc tức thêm lần nữa.
Khoa Ngoại tim mạch là khoa có số lượng bài luận được đăng trên các tạp chí hàng đầu nhiều nhất trong viện, thành quả nghiên cứu khoa học cũng phong phú, doanh thu của cả đội ngũ khiến các khoa khác khó mà theo kịp. Cố Xương Thân là chủ nhiệm khoa nên cực kỳ tự tin.
Giờ khoa ngoại tim mạch lại có thêm một chàng rể tài năng Mẫn Đình, lưng của Cố Xương Thân càng thẳng hơn bao giờ hết.
Khương Dương ăn vội vài miếng cơm sáng, chờ ba ra khỏi nhà đi họp thì anh ta lấy ra mấy túi giữ nhiệt đựng đầy nguyên liệu nướng BBQ.
Mẹ giúp anh ta xếp đồ vào túi: "Những lời của ba con cứ nghe qua là được rồi. Lần sau mẹ sẽ không cho ba con ăn hai ngày liền, để xem ông ấy còn nói được những lời như thế nữa không."
Khương Dương bật cười ha ha: "Mẹ, câu này mẹ nhất định phải nói đấy nhá!"
Vừa qua 8 giờ, Khương Dương mang theo ba túi lớn đựng nguyên liệu nướng xuống tầng.
Hôm nay ngoài nướng BBQ ra, Thời Ôn Lễ còn định làm thêm vài món ăn khác.
Xếp đồ lên xe xong, anh ta nhắn tin cho Thời Ôn Lễ: Anh, em qua đây.
Thời Ôn Lễ đã dậy từ lâu: Qua đi, tôi đang nướng bánh quy, sắp xong rồi, cậu tới là có thể ăn bánh mới ra lò đấy.
Khương Dương khởi động xe, chiếc SUV từ từ rời khỏi gara.
Anh ta mang nguyên liệu nấu ăn đến nhà Thời Ôn Lễ trước, loại nào cần ướp thì ướp, loại nào cần xiên thì xiên vào que.
Trên đường đến nhà Thời Ôn Lễ, anh ta sẽ phải đi ngang qua bệnh viện nơi mình làm việc.
Dừng xe chờ đèn đỏ ở ngã tư, anh ta nhìn lên dòng chữ lớn "Trung tâm khoa ngoại tim mạch", chợt nhớ lại lần đầu tiên mình làm trợ mổ 1. Hôm đó Thời Miểu chúc mừng riêng cho anh ta, dẫn anh ta tới quán mì bò trong con hẻm nhỏ ăn một bát mì bò, còn giúp anh ta chụp ảnh lưu niệm với tòa nhà trung tâm khoa ngoại tim mạch.
Chớp mắt một cái anh ta và Thời Miểu đã làm việc cùng nhau được năm năm rưỡi rồi.
Anh ta từng bất mãn với lịch trực mà cô sắp xếp, nghĩ rằng cô cố tình gây khó dễ nên đi mách với chủ nhiệm. Cô không dựa vào Mẫn Đình để chèn ép anh ta mà giao luôn việc sắp xếp ca trực cho anh ta, cứ như thể chuyện đó mới xảy ra hôm qua.
Mỗi sáng sớm giao ban, cô thường xuyên đứng đó xem điện thoại của mình mà không nhìn thấy anh ta, ngăn anh ta đi về phía trước.
Anh ta từng cãi nhau với cháu gái của ông cụ Thiệu, đối phương nói sẽ khiếu nại anh ta, cô đi cùng anh ta đến văn phòng Chủ nhiệm để bị nghe mắng.
Vì đã từng có những hiểu lầm không vui, anh ta ngại không dám xin cô đồ ăn vặt, sau đó cô lại dứt khoát đưa chìa khóa phòng trực cho anh ta, đến giờ anh ta vẫn nhớ rõ lần đó mình đã lấy từ tủ lạnh của cô ba quả táo, hai túi trái cây sấy và một túi bánh quy dâu.
Tất cả mọi chuyện đều rõ ràng ngay trước mắt.
Năm ngoái anh ta đã có bạn gái.
Vô hình trung chịu ảnh hưởng của Mẫn Đình, khi bạn gái tăng ca, anh ta sẽ đi chờ cô ấy.
Điện thoại rung lên, là cuộc gọi của Thương Uẩn.
Khương Dương nghe điện thoại trên xe: "Có chuyện gì vậy?"
Thương Uẩn: "Cậu không mang cái đệm kia đi đấy chứ?"
Khương Dương cười, nếu đối phương không nhắc thì anh ta đã quên mất chuyện này rồi.
"Có mang, ở trong cốp xe, đi ăn liên hoan sao có thể thiếu cái đệm này được."
"Nhân lúc còn sớm, cậu đừng mang nó lên lầu!"
Thương Uẩn còn muốn nói thêm nhưng phía sau có người gọi "ông xã", anh ta liền cúp máy.
Đèn xanh phía trước bật sáng, Khương Dương nhẹ nhàng nhấn ga, xe đi thẳng qua ngã tư.
Bên ngoài cửa sổ, bầu trời trong xanh, ánh nắng ban mai dịu nhẹ nhảy nhót trên cửa kính xe hơi.
Chưa đầy tám rưỡi, ánh nắng đã tràn ngập sân thượng.
Trong phòng trẻ con, dì đang chải tóc cho Nhu Nhu, hôm nay bé được buộc hai búi tròn.
"Em gái, em đã xong chưa?"
"Chưa đâu, anh vào đây đi!"
Nhu Nhu nhìn Thời Thời qua gương, "Anh ơi, anh có thể giúp em lấy cái máy tính bảng được không? Em phải ôn lại một chút."
Cậu đã quay một đoạn video ngắn cho bé về một số câu nói khi khám bệnh, bé quên mất vài câu rồi.
"Máy tính bảng của em ở đâu?"
"Úi, em không nhớ nữa."
Thời Thời vào phòng khách tìm cho em gái, cậu nhóc nhớ là tối qua em gái còn xem video.
"Ông bà nội!" Thời Thời vui mừng chạy vào phòng khách.
Mẫn Cương Nguyên và Giang Nhuế vừa mới đến, đồ đạc trong tay còn chưa kịp đặt xuống.
"Bọn con đã ăn sáng chưa?" Mẫn Cương Nguyên đỡ cháu trai lên.
"Dạ rồi, con và em gái đã ăn rồi, ba mẹ vẫn chưa dậy ạ."
Mẫn Cương Nguyên và Giang Nhuế đã quen rồi, mỗi lần bọn họ đến đây, hai người kia hầu như đều đang ngủ nướng.
Họ đến đây chỉ để chơi với bọn nhỏ, không quấy rầy đến cuộc sống riêng của hai vợ chồng trẻ.
Thời Thời nói: "Ông nội ơi, con muốn xuống dưới, con đi tìm máy tính bảng cho em gái. Em ấy muốn xem lại video cách khám bệnh."
Mẫn Cương Nguyên cười: "Quên rồi hả?"
"Quên một chút thôi ạ."
Thời Thời nhìn thấy máy tính bảng của em gái trên ghế sô pha, vừa mới cầm lên chưa kịp bước đi thì Nhu Nhu nghe thấy tiếng ông bà nội nên chạy vèo ra khỏi phòng mình, phấn khích gọi ông nội bà nội.
Giang Nhuế bế cháu gái lên: "Bác sĩ Nhu Nhu của chúng ta hôm nay đi khám bệnh, bà và ông nội đến sớm để xếp hàng, nếu không thì sợ không lấy được số khám chuyên khoa đấy."
Nhu Nhu vừa vui vẻ vừa ngượng ngùng: "Bà nội ơi, con khám cho bà trước nhé, bà là số 1 ạ."
Giang Nhuế cười: "Ừ, bà chờ gọi tên nhé."
Nhu Nhu nghiêng đầu hỏi Mẫn Cương Nguyên bên cạnh: "Ông nội, hôm nay ông có khám không?"
"Tất nhiên là có rồi, ông mang theo phim chụp X-quang để tái khám đây." Mẫn Cương Nguyên nhận lấy cháu gái từ tay vợ. "Lần trước con nói ông đừng hút thuốc, đừng uống rượu, ông hoàn toàn nghe theo lời của bác sĩ, bây giờ ông thấy khỏe hơn nhiều."
Nhu Nhu vui vẻ ôm cổ ông nội cười haha: "Ông nội, con khám cho ông thứ hai nhé. Ông là số 2, xếp ngay sau bà nội, sẽ nhanh thôi, ông đừng sốt ruột nhé ạ."
"Ừ, không sốt ruột đâu."
Nhu Nhu bảo anh trai chơi với ông bà nội trước, còn bé sẽ đi xem lại video.
Dành vài phút xem lại đoạn video ngắn hướng dẫn khám bệnh, mỗi lần bé mở cửa khám bệnh đều phải xem lại vài lần.
Mười giờ, khách bắt đầu đến khám.
Hai người trong phòng ngủ chính mới vừa thức dậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro