CHƯƠNG 74 (Ngoại truyện 3): Nhớ anh rồi
Cuối tháng Hai, Mẫn Hi đăng lên vòng bạn bè: Đã dỡ hàng thành công, hẹn đi cà phê nào (giơ hai ngón tay)
Vì Phó Ngôn Châu vẫn chưa nghĩ ra biệt danh cho em bé nên tạm thời vẫn gọi là "em bé".
Mẫn Đình lại lần nữa chủ động đề nghị đặt tên giùm cho nhưng vẫn bị Phó Ngôn Châu từ chối.
Phó Ngôn Châu bị con trai quấy cả đêm, trời hửng sáng thì dựa vào ghế sô pha ngủ.
Trước giờ anh ấy chưa từng nghĩ trẻ con mới chào đời lại tràn đầy sức lực như vậy, lâu lâu cất tiếng khóc oe oe, không biết bé cảm thấy không thoải mái chỗ nào. Nhiều người thay phiên nhau dỗ dành, lúc trời gần sáng cuối cùng cũng dỗ nín được.
Sáng sớm Mẫn Đình đến bệnh viện thăm em gái, tiện thể mang theo cơm cữ do dì làm.
"Cảm thấy thế nào?"
"Ngoài thấy đói thì em không có cảm giác gì khác cả."
Mẫn Hi chống người dậy, anh trai đỡ cô.
Hôm nay là ngày thứ hai sau khi sinh, tất cả các triệu chứng trong thai kỳ biến mất chỉ trong một đêm, đêm ngủ không còn phải lo thở không nổi hay bị tức ngực nữa, cô đã hoàn toàn sống lại.
Mẫn Đình kê bàn ăn lên, mở từng món đồ ra.
Ngày hôm qua kể từ khi em gái vào phòng sinh, trong lòng anh luôn lo lắng, mãi cho đến khi y tá ra báo tin mẹ tròn con vuông thì anh mới thở phào nhẹ nhõm.
Giang Nhuế ngủ trong phòng nghỉ bên trong hai tiếng đồng hồ, khi tỉnh dậy nhìn thấy con trai thì câu nói đầu tiên là: "Em bé tám phần là giống Phó Ngôn Châu hồi nhỏ, rất nghịch ngợm ồn ào. Con và Hi Hi hồi nhỏ không như vậy."
Phó Ngôn Châu ở trên ghế sô pha vừa lúc tỉnh dậy: "......"
Bị chê bai ngay trước mặt, anh ấy không mở mắt, chống tay lên trán tiếp tục ngủ.
Cả ngày em bé không khóc không quấy, ngủ rất ngon lành, ngay cả khi có người đứng bên cạnh cũi nói chuyện cũng không làm ảnh hưởng đến bé. Đến 6 giờ 10 phút tối, bé thức dậy, nheo mắt há miệng khóc òa lên.
Phó Ngôn Châu bế con từ tay bảo mẫu, bất lực nhìn con trai, ngủ cả ngày, giờ lại có sức mà quấy rồi.
Buổi tối Mẫn Đình tan làm đi thẳng tới bệnh viện, vừa vào phòng bệnh đã nghe được em rể nói chuyện với nhóc con: "Ba thương lượng với con chuyện này, có thể đừng khóc nữa không con?"
"......"
Mẫn Đình cởi áo khoác, rửa tay rồi đi tới: "Thằng bé mới hai ngày tuổi, cậu thương lượng với nó?"
Phó Ngôn Châu: "Cậu nghĩ trẻ con không hiểu à? Cả thai kỳ ngày nào tôi cũng đọc truyện cho con nghe, nó nhận ra giọng của tôi."
Tất cả những cuốn sách kể chuyện trong thời kỳ mang thai anh ấy đều đọc hết, có vài cuốn còn đọc đi đọc lại hai ba lần.
Lần thứ hai Mẫn Đình bế cháu ngoại, vẫn chưa quen lắm, cẩn thận nhận lấy từ tay em rể.
Bé con dường như cảm nhận được đã đổi người bế, ngơ ngác mở mắt ra, quên cả khóc, tạm thời ngừng lại.
Phó Ngôn Châu nói: "Cậu đừng làm con trai tôi sợ."
Mẫn Đình không thèm ừ hử gì.
Vài phút sau, bé con trở lại vòng tay của ba nó, tiếng khóc lại vang lên trong phòng, sau đó được bảo mẫu bế đi, em bé vẫn khóc, Phó Ngôn Châu cảm thấy chẳng phải lỗi của mình.
Bé được thả vào thau tắm để bơi, cuối cùng cũng không khóc nữa, đạp chân loạn xạ, cảm thấy an toàn vô cùng.
Thời Miểu tan làm xong đến xem bé. Hôm nay chỉ có một ca phẫu thuật, khá nhẹ nhàng.
Mẫn Đình đứng ở phòng khách của phòng nghỉ, quay đầu lại thì thấy người mặc áo khoác dạ màu nâu nhạt, có lẽ vì nóng nên cô cầm khăn quàng cổ trên tay.
Anh nhận lấy khăn quàng cổ của cô, đưa tay trái cho cô: "Mệt không em?"
"Không mệt ạ." Thời Miểu nắm lấy tay anh.
Hiện giờ cả nhà đã quen với việc đôi vợ chồng son này ở đâu cũng nắm tay nhau. Hồi Tết đến nhà họ hàng chúc Tết, tay của hai người cũng không buông ra.
"Em bé đâu rồi anh?"
"Đang bơi." Mẫn Đình nắm tay dẫn cô đến đó, "Ngày đêm đảo lộn, ban đêm cả nhà bị làm phiền không ngủ được, tối nay bảo mẫu bắt đầu điều chỉnh giờ giấc cho thằng bé."
Bé đã bơi và mặc quần áo xong, bảo mẫu đang làm các bài tập thụ động cho trẻ sơ sinh.
Thời Miểu và Mẫn Đình đứng ở bên cạnh, chăm chú quan sát.
Phó Ngôn Châu nhìn họ rồi cũng đi tới đứng ở phía bên kia.
Mẫn Đình sợ quên, lấy điện thoại ra quay lại.
Phó Ngôn Châu im lặng vài giây, lấy điện thoại của mình ra mở chế độ quay phim.
Anh ấy tự cho mình là một người cha có trách nhiệm, trong suốt thai kỳ đã làm tất cả những gì có thể, nhưng ông anh vợ này lại làm tốt hơn cả mình.
....
Lúc bé được ba tháng tuổi vẫn gọi là em bé.
Phó Ngôn Châu đặt mười mấy cái biệt danh, cứ cảm thấy không hay lắm, nhiều lần anh ấy đắn đo giữa ranh giới từ bỏ, chờ ông anh vợ lại hỏi anh ấy có cần đặt tên giúp không, nhưng ba tháng trôi qua rồi mà Mẫn Đình vẫn chẳng nhắc tới.
Thời Miểu đã mang thai được hai mươi hai tuần, sau khi qua giai đoạn ba tháng đầu nguy hiểm, số ca phẫu thuật và ca đêm đều trở lại bình thường. Hai bé rất ngoan, từ lúc mang thai đến nay cô không bị ốm nghén, ngoài việc ăn uống không ngon miệng và rất thèm mì chua cay ra thì không có bất kỳ khó chịu nào khác.
Mấy tháng này Mẫn Đình đi công tác nước ngoài hai lần, công việc quan trọng của tập đoàn nên không thể không đi, trong thời gian đó có nhờ Thời Ôn Lễ đến ở nhà bọn họ.
Có Thời Ôn Lễ ở nhà, anh đi công tác cũng yên tâm hơn.
Lần công tác đầu tiên anh cố gắng rút ngắn lịch trình, cộng thêm thời gian đi máy bay khứ hồi, tổng cộng năm ngày.
Thời Miểu bảo anh đừng vội, cô nói đùa: "Anh không ở nhà, em còn có thể đi ngủ sớm."
Có Mẫn Đình ở nhà, cô hoàn toàn không đủ giấc.
Sau khi mang thai, mọi phương diện sức khỏe của cô đều cho phép, vì vậy hai người cách ngày lại ở bên nhau.
Lần công tác này lâu hơn lần trước một chút, bảy ngày vẫn chưa về.
Hôm nay là thứ bảy, Thời Miểu dậy đúng giờ.
Tối qua chưa đến chín giờ đã ngủ, sáng sáu giờ đã tỉnh giấc.
Sau khi mang thai, ngủ nướng không thấy thoải mái, cô dứt khoát đứng dậy.
Đầu mùa hạ, khu vườn trên sân thượng đua nhau khoe sắc.
Thời Miểu cắt một vài bông hồng còn đọng sương sớm, cắm vào bình đặt trên bàn ăn.
Trong bếp, anh trai đã chuẩn bị xong bữa sáng.
Chỉ cần anh trai ở nhà họ, bữa sáng và bữa tối đều do anh tự nấu, dì không cần lên lầu, có thể đi ngủ sớm.
Thời Ôn Lễ nấu cho em gái món hoành thánh dầu ớt, con bé không thèm ăn lắm, nấu món cay cũng đủ để con bé ăn được mấy miếng.
Ngoài ra anh còn chuẩn bị thêm trái cây, rau xà lách và một hộp sữa chua, đảm bảo đủ chất dinh dưỡng.
"Tối nay anh trực đêm." Thời Ôn Lễ nói trước với em gái.
Ban đầu anh định đổi ca với đồng nghiệp, tối qua Mẫn Đình gọi điện cho anh nói chiều sẽ hạ cánh xuống Bắc Thành.
Có em rể ở nhà, anh không cần đổi ca nữa.
Thời Miểu múc một miếng hoành thánh bỏ vào miệng: "Các anh cứ làm việc đi, em là bác sĩ, đâu cần các anh chăm sóc." Hôm qua cô còn làm hai ca phẫu thuật theo lịch và một ca cấp cứu.
Cô không biết Mẫn Đình về hôm nay, anh trai không tiết lộ một chữ nào.
Buổi sáng Thời Miểu rảnh rỗi nên ở nhà tập đàn piano hai tiếng, tập bài "Đám cưới trong mơ". Đã nhiều năm không đụng đến đàn, không hiểu nhạc phổ lắm, trước khi Mẫn Đình đi công tác đã dạy cô, mấy ngày nay mỗi tối tan làm về cô đều tập đàn.
Vừa đứng dậy khỏi ghế đàn, Thời Miểu nhận được cuộc gọi của Nghiêm Hạ Ngôn, hẹn cô chiều đi uống cà phê.
Dự án ở nước ngoài của Hạ Ngôn đã kết thúc vào tháng trước, vừa về nước chưa đầy một tuần.
Hai giờ rưỡi chiều, hai người gặp nhau ở quán cà phê.
Cây bạch quả trăm tuổi trước cửa quán cà phê cành lá xum xuê, từ khi mang thai Thời Miểu rất sợ nóng nên chọn chỗ ngồi trong nhà có máy lạnh.
Nghiêm Hạ Ngôn lo cô không uống được nhiều cà phê nên bảo: "Cho cậu gần một nửa ly thôi nhé."
Thời Miểu: "Có thể cho mình hơn nửa ly, uống một chút không sao đâu, mình không uống thường xuyên."
"Cậu nghỉ phép mà không đi chơi hả?" Cô vừa ăn bánh Basque vừa hỏi Hạ Ngôn.
Nghiêm Hạ Ngôn thở dài: "Mẹ mình cứ giục mình về giống như gọi hồn vậy."
"Cậu và Thương Uẩn từ Tết đến giờ không liên lạc à?"
Nghiêm Hạ Ngôn ăn liền hai miếng brownie, im lặng một lúc: "Đừng nói về anh ấy."
Lại xắn một miếng bánh lớn bỏ vào miệng: "Anh ấy quá phiền."
Thời Miểu mỉm cười, không hỏi thêm.
Điện thoại của Nghiêm Hạ Ngôn đặt trên bàn rung lên, cô ấy mở ra, là tin nhắn của người nào đó.
Thương Uẩn chụp một bức ảnh gửi cho cô: Cần gấp không? Cần gấp thì bảo tài xế đưa qua cho em.
Là thỏi son của cô ấy, lúc trang điểm tô son xong bỏ quên trên bồn rửa mặt trong phòng ngủ của anh.
Nghiêm Hạ Ngôn: Để chỗ anh đi.
Thời Miểu cầm ly cà phê lên nhấp một ngụm nhỏ, thấy người đối diện nhíu mày đánh chữ, khóe miệng cô nở nụ cười càng sâu.
"Mẹ mình và mẹ của Thương Uẩn quyết định bảo hai bọn mình kết hôn vào cuối năm."
"Còn cậu thì sao? Muốn kết hôn hay là không muốn kết hôn?"
Nghiêm Hạ Ngôn lại đưa một miếng bánh vào miệng, miếng này cô ấy nhai chậm rãi, một lúc lâu mới lên tiếng: "Muốn kết hôn, lại không muốn kết hôn. Rất mâu thuẫn." Ngừng một chút rồi nói tiếp: "Anh mình không thích Thương Uẩn, bảo Thương Uẩn sau này đến nhà bọn mình thì phải tự mang cơm và đồ ăn."
"......"
Thời Miểu nghĩ đến bữa liên hoan trước đó không lâu cùng Thương Uẩn, Thương Uẩn nói bây giờ anh ta rất hiểu Phó Ngôn Châu.
Ra khỏi quán cà phê, hai người đến trung tâm thương mại gần đó.
Thời Miểu mua vài chiếc áo sơ mi cho Mẫn Đình, phần lớn quần áo của anh là đồ đặt may, thỉnh thoảng cô cũng có thể chọn được cho anh những kiểu dáng và màu sắc ưng ý.
Nghiêm Hạ Ngôn nhìn những bộ đồ nam trong cửa hàng, nghĩ đến hơi thở nóng rực và thân nhiệt nóng bỏng của người nào đó.
Anh chưa hoàn thành thử thách hít đất 150 cái, nói không cần ai chứng kiến, chỉ cần một mình cô chứng kiến là đủ rồi.
"Muốn mua một cái không?" Thời Miểu thanh toán xong đến tìm cô.
Nghiêm Hạ Ngôn: "Để sau rồi tính."
Cô khoác tay Thời Miểu đi đến cửa hàng tiếp theo.
"Tiểu Miểu, mình phát hiện ra mình không hiểu gì về Thương Uẩn cả."
"Về phương diện kia?"
"Về mọi phương diện." Cứ tưởng từ nhỏ lớn lên cùng nhau thì sẽ biết hết về anh ấy, ở khoảng cách gần mới phát hiện ra không hiểu gì cả, thế giới nội tâm của anh đối với cô hoàn toàn xa lạ.
Đi dạo phố xong, trước khi chia tay ở tầng hầm trung tâm thương mại, Nghiêm Hạ Ngôn lấy từ túi ra một viên socola: "Nè, kẹo mừng của mình, cậu là người ăn đầu tiên đó."
Thời Miểu cười nhận lấy: "Quyết định rồi à?"
"Ừ." Quyết định cho Thương Uẩn một danh phận.
Vào đêm giao thừa cô và Thương Uẩn đã lên giường với nhau, ngày tân gia cô ấn vào eo anh một chút, anh vẫn mang thù.
Sau khi lăn giường, cô đi nước ngoài tiếp tục dự án, trong thời gian đó không liên lạc với anh. Tháng Tư cô về một lần, ở Bắc Thành một tuần, bảy ngày đó cô không về căn hộ của mình mà tạm ở nhà anh.
Công việc ở trụ sở chính bên này đã xong, cô lại bay sang nước ngoài, bình thường không có gì để nói với Thương Uẩn, vì vậy vẫn trong trạng thái ngắt kết nối.
Kết quả là rạng sáng nọ, cô đột nhiên nhận được cuộc gọi của Thương Uẩn, anh hỏi cô: Em định một người trong nước một người nước ngoài à?
.....
Hôm nay Thời Miểu đi mua sắm thành công mỹ mãn, cô mua cho Mẫn Đình rất nhiều quần áo, cũng chuẩn bị một số đồ dùng cho hai bé.
Tối nay ăn salad sống, tắm xong không có gì làm cô lại ngồi đàn piano, coi như là âm nhạc giáo dục cho thai nhi.
Mẫn Đình mở cửa bước vào, giai điệu quen thuộc vang lên.
Cách xa nhau một tuần, anh vừa vào cửa đã gọi cô: "Miểu Miểu?"
Lúc đầu Thời Miểu tưởng mình ảo giác, cho đến khi giọng nói của người đàn ông lại vang lên lần nữa, bản nhạc đang đàn dở cô không màng đàn cho xong, đứng dậy đi đến cửa. Làn váy ngủ khuấy động không khí, bản nhạc trên giá bị cuốn theo rơi xuống ghế đàn.
Người đàn ông ở trên máy bay đã tắm qua, trước khi xuống máy bay đã thay quần áo sạch sẽ, không hề toát lên vẻ mệt mỏi.
Trong bụng có hai đứa nhỏ, cô không thể lao vào lòng anh như trước đây, thậm chí ôm anh cũng không tiện.
"Sao anh không nói trước cho em biết để em đi đón."
Mẫn Đình ôm cô vào lòng: "Không cần đón đâu, đi tới đi lui ngồi xe mất mấy tiếng đồng hồ."
Nói rồi anh hôn cô.
"Hôm nay em ở nhà cả ngày à?"
"Chiều đi dạo phố, mua đồ cho anh."
Cô mút lấy môi anh, hai người cảm nhận hơi thở của nhau.
Cách xa nhau một tuần, cả thể xác lẫn tâm hồn đều nhớ nhung đối phương.
Cô thích nhất là hôn lên má anh, cũng thích áp sát, vì vậy Mẫn Đình không hôn sâu nữa, cố gắng cúi người xuống, má áp sát vào má cô để cô hôn trước.
Thời Miểu dùng môi và chóp mũi của mình xoa xoa má anh, ngửi mùi hương của anh, lần đầu tiên bộc lộ nỗi nhớ: "Em nhớ anh rồi."
Mẫn Đình ôm cô hơi chặt hơn một chút, thì thầm: "Sau này sẽ không lâu như vậy nữa."
Đôi môi của hai người lại chạm vào nhau, khám phá lẫn nhau.
Môi lưỡi giao hoà, hơi thở quấn quýt.
Thời Miểu không thể ôm anh nên nắm lấy chiếc áo sơ mi đen của anh.
Trong lúc tạm nghỉ để thở, cô nói với anh: "Em tập bài này gần xong rồi."
"Ngày mai đàn cho anh nghe."
"Dạ. "
Mẫn Đình biết rõ, tối nay không thể dành thời gian ra để nghe được.
Không tiện ôm hôn nồng nhiệt đến phòng ngủ, anh nắm tay cô trở về phòng.
Cửa phòng mở ra, một mùi hương thanh khiết thoang thoảng lan tỏa khắp phòng, trong sự mát lạnh có chút ngọt ngào.
Hôm nay Thời Miểu mới mua một lọ nước hoa mới, về nhà xịt một chút vào không khí, đến giờ mùi hương ngọt ngào ấy vẫn còn vấn vương.
Mùi hương ấy gần giống với mùi thơm cơ thể của cô, Mẫn Đình nắm chặt tay cô, đôi môi dịu dàng phủ lên ở giữa nguồn suối mát lành.
Ấm áp, ướt át.
Anh từ từ dùng đôi môi để truyền tải nỗi nhớ nhung của mình đến cô, để cô cảm nhận từng chút từng chút một.
Cho đến khi cả hai ở trong cơ thể của nhau, nỗi nhớ nhung mới được xoa dịu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro