Chương 63:Mong cô có thể chủ động tìm hiểu anh
Tám giờ rưỡi sáng hôm sau, Mẫn Đình mới nhìn thấy bài đăng chúc mừng sinh nhật của Thời Miểu vào đúng 0 giờ.
Mở ra, nhìn thấy cuốn sách và hạt dẻ rang đường trên bàn, anh nhớ ra đó là ngày nào, lưu ảnh về sau đó bấm thích và bình luận.
Mẫn Đình: Cảm ơn em.
Mẫn Đình: Cảm ơn bà xã.
Mẫn Đình: Chờ trời ấm anh lại đưa em đi.
Trong phần bình luận, Lâu Duy Tích trêu chọc: Sếp Thời, cô cũng đọc tiểu thuyết ngôn tình à?
Mẫn Đình lại bấm mở ảnh lần nữa, phóng to nội dung cuốn sách, đọc một đoạn, đúng là tiểu thuyết tình yêu.
Anh trả lời Lâu Duy Tích: Không phải của cô ấy, là sách của tôi.
Mẫn Đình lướt qua những hình đại diện đã bấm like, trước đó có Thiệu Tư Văn, Thời Ôn Lễ, Lâu Duy Tích và Diệp Tây Tồn.
Không có Diệp Thước.
Với tính cách tích cực bấm like của Diệp Thước, đã qua lâu như vậy, không thể nào chưa bấm.
Chắc hẳn sau bài đăng "Ngô gia hữu hỉ, hoa khai tịnh đế" đó, thằng bé đã bị Thời Miểu xóa rồi.
Anh vừa từ hồ bơi ra, những giọt nước trên tóc theo má và cổ chảy xuống. Mẫn Đình cúi người, lấy khăn tắm sạch trên ghế dài, lười biếng lau qua một cái.
Định thần lại, anh quay về phòng tắm để tắm.
Thời Miểu đang ngủ nướng trên giường, 6 giờ sáng đã đói bụng, cô ôm anh nói muốn ăn sáng. Anh nướng bánh mì cho cô, trộn xà lách arugula và giăm bông Tây Ban Nha, còn chiên thêm trứng, kết quả là cô chỉ ăn hai quả trứng chiên và uống một cốc sữa.
Cô nói muốn ngủ tiếp, không thể ăn nhiều.
Tắm xong, Mẫn Đình tắt chế độ im lặng của điện thoại.
Ngày mai tham gia lễ khai mạc diễn đàn, chỉ có hôm nay mới có thể ở cạnh cô.
Khi không có người ở bên cạnh, Thời Miểu vẫn phải ôm chăn.
Động tác của Mẫn Đình rất nhẹ, từ từ kéo chăn ra.
Trong cơn mơ màng, Thời Miểu áp mặt vào cổ người đàn ông, cả người được anh ôm chặt vào lòng.
Mẫn Đình hôn lên trán cô: "Ngủ đi em."
Phòng tối om, anh cũng nhắm mắt lại.
Không lâu sau cổ anh bị hôn hai cái.
Mẫn Đình không ngủ say, hôn lên đỉnh đầu cô: "Em không ngủ nữa à?"
"Dạ." Thời Miểu tỉnh dậy, hỏi mấy giờ rồi, rồi lại hỏi: "Em ngủ bao lâu rồi anh?"
Mẫn Đình nói: "Chưa đến một tiếng."
Thời Miểu áp chân vào đùi anh, bản thân cô sợ lạnh, dù bốn mùa trong nhà luôn có nhiệt độ ổn định nhưng cô vẫn cảm thấy không ấm lắm.
Bên dưới chăn, lòng bàn chân cô áp vào bắp chân của anh, chậm rãi vuốt ve.
Cơ bắp săn chắc nhưng mịn màng, cô vô thức vuốt ve liên tục.
Mẫn Đình chỉ cúi đầu nhìn cô, không ngăn cản.
"Hôm nay em muốn ra ngoài không?" Anh hỏi.
Thời Miểu lắc đầu, nói: "Muốn ở nhà nghỉ ngơi một chút, mấy ngày gần đây em quá mệt."
Cô nhớ ra hỏi anh: "Anh đã thấy bài đăng trên vòng bạn bè của em chưa?"
"Anh thấy rồi, Thương Uẩn chụp màn hình gửi vào trong nhóm."
Nhìn thấy bức ảnh chụp màn hình, trước tiên anh nghĩ Thương Uẩn photoshop để trêu chọc anh.
Mẫn Đình: "Sao em lại mở quyền riêng tư của vòng bạn bè vậy?"
"Anh đã xem trang cá nhân của em à?"
"Ừ. Vì đã xem nên mới nhớ ra chiếc xe kia của em."
Thời Miểu suy nghĩ một lúc, ngẩng đầu nhìn anh: "Anh đang nói đến bài đăng vào cuối tháng 12 ba năm trước phải không?"
Mẫn Đình chỉ nói "ừm".
Không ngờ cô nhớ rõ như vậy.
Thời Miểu chỉ đăng một bài duy nhất liên quan đến xe, cũng liên quan đến Diệp Tây Tồn.
Cô nghĩ mình đã giấu rất kỹ, có lẽ anh trai đã đoán ra cô thích Diệp Tây Tồn qua sự việc ngày hôm đó.
Hôm đó Bắc Thành gặp trận tuyết lớn chưa từng có trong hai mươi mấy năm qua, sáng dậy mở mắt ra, tất cả xe trong khu chung cư đều bị chôn dưới lớp tuyết. Cô vốn không phải là người rảnh rỗi, nhưng sáng hôm đó lại dựa theo cảm giác mà đi tìm xe.
Anh trai đã dọn sạch tuyết trên nóc xe anh ấy gần xong rồi mà cô vẫn còn đang đi loanh quanh ở đó.
Anh trai lo cô bị lạnh, thúc giục cô lên lầu lấy chìa khóa xe.
Cô không đi.
Cũng là lần hiếm hoi cô cố chấp như vậy.
Hôm nay dù sao cũng không đi làm, cứ từ từ tìm.
Đó là câu trả lời của cô với anh trai, đến giờ cô vẫn còn nhớ.
Cứ như thể cô tìm thấy xe bằng ý trời thì cô và Diệp Tây Tồn sẽ có kết quả vậy.
Bởi vì lúc đó cô đã quyết định buông bỏ anh ấy, số lần liên lạc với anh ấy ngày càng ít đi, không còn chia sẻ chuyện vui buồn với anh ấy nữa.
Nỗi buồn trong lòng không tìm được lối thoát.
Không quay lên lầu lấy chìa khóa xe, không đi đến từng chiếc xe lau biển số, cuối cùng cũng tìm thấy xe của mình.
Dưới bài đăng đó, Diệp Tây Tồn bình luận: Chìa khóa xe hết pin rồi à?
Cô trả lời: Còn ạ. Rảnh rỗi thôi mà.
Thời Miểu dừng những suy nghĩ trong quá khứ, trả lời Mẫn Đình: "Mở vòng bạn bè để anh tiện xem. Không phải anh không hiểu em sao." Cô cười nói: "Không thì đến sinh nhật một tuổi của con, anh lại không có gì để chia sẻ, lại phải bịa chuyện đó."
Mẫn Đình hôn cô: "Không cần phải bịa."
Thời Miểu vòng tay qua cổ anh, anh ôm cô xoay người một cái, áp sát xuống.
Cô gối đầu lên gối của người đàn ông, bám vào vòng eo thon gọn săn chắc của anh.
Mẫn Đình hôn lên khóe mắt cô, nói: "Ngày con tròn một tuổi, dù em không cần lên sân khấu chia sẻ thì cũng cố gắng tìm hiểu một chút đấy."
Trong đầu Thời Miểu suy nghĩ câu nói này mấy vòng mới hiểu ra, là muốn cô cũng chủ động tìm hiểu về anh một chút.
Thời Miểu hôn lên môi anh: "Sẽ mà."
Cô nói: "Em biết vòng eo, vòng ngực và chiều rộng vai của anh."
"Và cả chiều dài chân nữa." Cô bổ sung thêm.
"......"
Mẫn Đình bất đắc dĩ bật cười: "Không phải bảo em tìm hiểu những cái đó."
Thời Miểu thầm nghĩ, anh không hiểu em đang nói gì đâu.
Cô cũng cười: "Tất cả kích cỡ đều nằm trong đầu của em rồi."
Mẫn Đình đã cười rồi, còn muốn cười nữa, đang nghĩ có phải cô thích bám eo anh như vậy, chẳng lẽ dùng chân để đo đạc sao.
Anh hôn lên chóp mũi cô: "Biết những thứ này cũng không tệ. Còn hơn là không biết gì cả."
Thời Miểu không muốn nói thêm về những kích thước đó nữa, anh quá nhanh nhạy, nói nhiều quá có khi anh đoán ra luôn là cô đã mua quần áo cho anh.
Cô chuyển chủ đề sang anh: "Anh hiểu em bao nhiêu? Nói về chuyện gần đây nhất đi."
Cả hai hiểu câu "gần đây nhất" theo nghĩa khác nhau, ý của cô là về thời gian, còn ý của Mẫn Đình là về không gian.
Mẫn Đình ôm chặt cô vào lòng, lại cúi đầu hôn lên môi cô.
Cô thích những nụ hôn dịu dàng hơn, trước đây từng hôn từ bệnh viện đến bãi đậu xe dưới hầm chung cư.
Thời Miểu tưởng anh đang tận dụng thời gian hôn môi để suy nghĩ xem nên trả lời cô như thế nào, dù sao thì thời gian hai người thực sự sống chung cũng rất ngắn, một số thói quen rất khó để nhìn ra trong thời gian ngắn như vậy.
Khoảng mười lăm phút trôi qua, anh vẫn đang cọ xát môi cô.
Cô chợt nhận ra, anh đang dùng hành động để trả lời câu hỏi của cô.
Dù hôn ở đâu, so với những cơn mưa rền gió cuốn, cô thích những cơn mưa thuận gió hoà hơn, thích sự dịu dàng ẩn chứa trong sức mạnh của anh.
Nến thơm mùi rừng trong phòng ngủ bị anh thổi tắt lúc nửa đêm, không được đốt lại.
Cô vẫn có thể ngửi thấy hương thơm dư vị lạnh lẽo.
Đến từ anh, từ đôi môi anh.
Tối qua trong phòng để quần áo, đó là sự hấp dẫn của việc tạm chia xa và ngày tân hôn của cả hai.
Khoảnh khắc này là anh đang lấy lòng cô.
Có vẻ giống nhau.
Nhưng lại hoàn toàn khác biệt.
........
Thời Miểu mở vòi hoa sen, người còn chưa đứng dưới vòi hoa sen thì một dòng nước ấm đã chảy xuống từ bên trong chỗ anh đã tạo dấu hôn.
Tất cả đều là của anh.
Từ tối qua đến giờ, cô cảm thấy Mẫn Đình mới thực sự thỏa mãn.
Trước đây cô phải đi làm, anh luôn có chút dè chừng kiềm chế bản thân, hôm nay cuối cùng cũng không cần kiềm chế nữa.
Chỉ là cô không còn sức để làm bánh cupcake cho anh.
Lau khô tóc đi ra khỏi phòng tắm, Thời Miểu xoa bóp đôi chân mỏi: "Ban đầu em định làm vài cái bánh cupcake cho anh." Mẫn Đình bước ra khỏi phòng tắm bên cạnh, đã thay đồ đi ra ngoài, anh nói: "Không cần làm đâu, trưa nay mình ra ngoài ăn."
Thời Miểu cũng có ý này: "Ăn xong, chiều em muốn đến tứ hợp viện của Lâu Duy Tích."
Mẫn Đình cúi người, lấy nhẫn cưới đeo vào, thuận miệng hỏi: "Bác sĩ đi dặn dò Lâu Duy Tích à?"
"Không phải. Giờ anh ta xem như cũng có nghe lời, không hút thuốc nữa." Thời Miểu nói: "Không phải em đã từng cầu nguyện ở hồ điều ước sao? Giờ coi như đã thành hiện thực, em sẽ ném thêm vài đồng xu nữa, qua đó tạ lễ."
Mẫn Đình theo bản năng hỏi: "Điều ước..." gì vậy?
Nhận ra có thể sẽ làm cô khó trả lời, anh lập tức đổi: "Điều ước nếu thành sự thật, thì có thể đi thêm một chuyến."
Hai người rời khỏi nhà lúc mười một giờ rưỡi, đặt bàn tại nhà hàng Tây nơi họ gặp nhau lần đầu, quản lý nhà hàng vẫn giữ bàn số 9 cho họ.
Về bữa ăn hôm đó, cả hai đều có ấn tượng rất sâu sắc.
Thời Miểu muốn giải quyết chuyện Khương Dương đi mách lung tung, không muốn trực đêm nên tìm anh để xin lời khuyên.
Lúc đó anh còn gói lại phần bánh mì thừa của cô, đổi lấy bảy hộp nước trái cây từ Phó Ngôn Châu cho cô.
Mẫn Đình còn nhớ rõ hơn, ngày hôm đó cô nhắn tin cho anh: Anh đi công tác đã về chưa?
Ngày đăng ký kết hôn anh không nói mình sẽ đi công tác, hai tuần sau đó không liên lạc gì, vậy thì cô đã nhớ nhầm sang ai đi công tác.
Trong nhóm bạn, mỗi ngày có vô số người đi công tác, đối với bọn họ, đi công tác là chuyện thường ngày, nhưng anh chỉ ấn tượng một điều, khoảng thời gian kia Diệp Tây Tồn vừa trở về từ nước ngoài.
"Ngày hôm đó em nhớ đã đợi anh 24 phút, là em không vui phải không?" Mẫn Đình quay sang hỏi cô.
Hôm nay lái chiếc Phantom của cô, ghế sau là hai ghế độc lập, giữa hai người là tủ rượu vang đỏ.
Thời Miểu nghiêng đầu, mỉm cười, nói: "Tám tháng trôi qua rồi, bây giờ anh mới nhớ ra để hỏi à?"
Mẫn Đình thành thật nói: "Nếu không phải hôm nay đi ăn cơm ở nhà hàng đấy thì anh cũng không nhớ ra."
Anh giải thích: "Hôm đó kẹt xe, không phải cố ý để em đợi."
Thời Miểu: "Em biết mà."
Cô ngồi thẳng dậy khỏi ghế, tay chống lên tay vịn giữa, tò mò: "Vậy lúc đó tại sao anh không giải thích?"
Mẫn Đình: "Để em ra khỏi nhà muộn không phải là giải quyết được vấn đề rồi sao? Thực tế hơn là giải thích."
Anh chuyển chủ đề trở lại: "Là từ lúc ngồi xuống em đã lấy điện thoại ra bấm giờ, xem anh đến muộn bao lâu phải không?"
Thời Miểu cười, không biện bạch.
Đến cửa nhà hàng, chú Trần dừng xe, hôm nay trong xe không mở nhạc, từ khi ngồi vào xe cả hai đã nói chuyện không ngừng, mặc dù phần lớn là những câu chuyện chẳng cần thiết lắm, nhưng cũng tốt hơn là không tìm ra được chuyện gì để nói.
Mẫn Đình xuống xe trước, đưa tay ra cho cô.
Thời Miểu vòng qua đầu xe đi tới, nắm lấy.
Cách tám tháng mới quay lại lần nữa, cho dù là quản lý hay trưởng ca thì khi nhìn thấy Mẫn Đình mặc bộ vest đen lịch lãm nắm tay một người bước vào, biểu cảm đều ngạc nhiên một lúc rồi nhanh chóng điều chỉnh lại thành nụ cười thích hợp.
Trưởng ca nhìn người phụ nữ mà Mẫn Đình đang nắm tay thêm một lát, tóc búi thấp gọn gàng, khác với kiểu tóc hồi tháng năm, nhưng vẫn là người đó.
Có vẻ như rất thích tông màu xám, hôm nay mặc áo khoác len hở cổ màu xám đậm rộng rãi, bên trong là áo len cashmere màu đen, phối với quần ống rộng màu xám nhạt.
Người cao ráo, bộ đồ này trên người cô trông vừa lười biếng lại vừa lạnh lùng.
"Không biết chiều nay Lâu Duy Tích có đến tứ hợp viện không."
Thời Miểu bắt chuyện.
Mẫn Đình đang gọi món, chậm rãi nói: "Bây giờ anh ta đang ở tại tứ hợp viện."
Dừng một chút: "Lúc đó sao em lại hỏi anh đi công tác về chưa?" Anh ngẩng đầu nhìn cô một cái rồi tiếp tục xem thực đơn.
Thời Miểu: "...."
Cô vẫn nói câu kia: "Em bận quá, tưởng anh đi công tác."
Mẫn Đình: "Khi nào đi công tác anh nhất định sẽ nói cho em một tiếng."
Thời Miểu nâng cốc nước lên, từ từ uống một ngụm: "Lúc đó tình hình của chúng ta như vậy, có lẽ anh cũng sẽ không nói." Rồi cười nói: "Anh đang tính sổ sau đấy à?"
Mẫn Đình dỗ dành cô: "Giữa chúng ta sẽ không có chuyện tính sổ sau. Chuyện này đã qua, sau này anh sẽ không nhắc lại nữa."
Lúc này tại phòng trà trong tứ hợp viện.
Lâu Duy Tích đang đặt món, ăn món do đầu bếp nhà mình nấu ngán rồi, đổi khẩu vị ăn món của quán khác.
Anh ta đặt món mình thích, đưa điện thoại cho Diệp Tây Tồn bên cạnh: "Các cậu đặt đi."
Diệp Tây Tồn không kén ăn, lại đưa điện thoại cho Thương Uẩn: "Cậu đặt đi."
Hôm nay là cuối tuần, ngày mai khai mạc diễn đàn, họ đều không đi công ty, tự thưởng thêm cho mình một ngày nghỉ. Thương Uẩn bị chuyện xem mắt làm phiền nên không muốn ở nhà, qua đây cho thanh tịnh, không ngờ lại gặp Diệp Tây Tồn đến thăm Lâu Duy Tích, nhớ lại bí mật vô tình nghe được hôm đó, càng khó thanh tịnh hơn.
Lâu Duy Tích nhấp một ngụm trà, nhìn Thương Uẩn đang cau mày: "Cậu sao thế, chưa tập đủ 150 cái hít đất à?"
Thương Uẩn: "...."
Cái hay không nói, đi nói cái dở.
Chỉ trong một ngày ngắn ngủi, lời đồn anh ta chỉ làm được tối đa 82 cái hít đất đã lan truyền khắp nơi, thậm chí còn bị mọi người trong nhóm làm thành meme.
Nghĩ đến tối mai, anh ta nhìn Lâu Duy Tích: "Tối mai anh rảnh không?"
Ngày nào Lâu Duy Tích cũng rảnh rỗi đến nỗi khó chịu: "Rảnh, làm gì?"
Thương Uẩn: "Đi ăn cơm cùng tôi đi."
"Ăn cơm gì? Không nói rõ thì tôi không đi."
"...... Xem mắt."
Lâu Duy Tích tìm cớ: "Tôi là người đã ly hôn, đi xem mắt cùng cậu không may mắn, để Diệp Tây Tồn đi cùng cậu đi."
Diệp Tây Tồn im lặng một lúc, nói: "Tôi cũng sắp rồi. Để Mẫn Đình đi cùng cậu đi."
Thương Uẩn: "....."
Cứ xem anh ta như quả bóng cao su, tốc độ chuyền bóng này cũng nhanh thật.
Lâu Duy Tích sửng sốt, hỏi Diệp Tây Tồn: "Cậu sắp cái gì cơ?"
Diệp Tây Tồn nói thẳng không e dè: "Ly hôn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro