Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 62: Trừ khi anh đơn phương


Thời Miểu cầm chiếc váy ngủ vào phòng tắm đi tắm, Mẫn Đình rảnh rỗi, trong lúc chờ cô ra thì lướt vòng bạn bè. Hôm nay bạn bè trong giới không ngoại lệ, tất cả bài đăng trên vòng bạn bè của mọi người đều liên quan đến đám cưới của anh.

Lướt xuống hàng trăm bài đăng, cuối cùng anh cũng thấy một hình đại diện quen thuộc.

Lúc 4 giờ 30 sáng, Thời Miểu đã cập nhật trạng thái trên vòng bạn bè, chỉ đăng một bức ảnh, là chữ Hỷ dán trên cửa sổ phòng của cô kèm với dòng chữ: Ngô gia hữu hỷ, hoa khai tịnh đế.

(*)

Những người bạn chung của anh và cô không nhiều, chỉ có thể thấy vài người, những hình đại diện bấm like đầu tiên là Thời Ôn Lễ, Diệp Tây Tồn và Diệp Thước.

Mẫn Đình nhắn vào phần bình luận: Chúc mừng ngày cưới.

Anh không tiếp tục lướt vòng bạn bè của mình nữa mà nhấp vào trang cá nhân của Thời Miểu. Mấy tháng trước khi bấm vào, nó vẫn hiện: Bạn bè chỉ hiển thị nửa năm gần nhất trên vòng bạn bè. Vì trong nửa năm cô chỉ đăng một bài vào ngày sinh nhật của cô nên anh cũng chỉ có thể nhìn thấy một bài đó.

Vài tháng sau bấm vào lần nữa, vòng bạn bè của cô trong năm ngoái và trước đó đều có thể xem được toàn bộ.

Tần suất cập nhật của cô không cao, một hai tháng mới cập nhật một bài, thỉnh thoảng một tháng cập nhật hai bài.

Hơn một nửa các bài đăng có liên quan đến Thời Ôn Lễ, chủ yếu là những chuyện hàng ngày vụn vặt.

Mẫn Đình mải mê lướt đến bài đăng cách đây ba năm.

Ngày 29/12

[Tìm mãi mới tìm thấy xe của mình, suýt nữa thì không nhận ra (bắt tay)]

Kèm theo là một bức ảnh chiếc xe bị phủ đầy tuyết, biển số xe cũng bị che kín.

Nhìn thấy bức ảnh này, Mẫn Đình chợt nhớ ra cô có một chiếc xe hơi màu trắng thay cho đi bộ, sau khi đăng ký kết hôn không lâu, anh đã cho cô chiếc xe đắt tiền nhất của mình để cô đi lại, dần dần anh quên mất chiếc xe kia của cô.

Thời Miểu tắm xong, bước ra khỏi phòng tắm.

Mẫn Đình quay đầu nhìn sang, thuận miệng hỏi: "Chiếc xe kia của em bây giờ đang đậu ở đâu? Hôm nào bảo chú Trần mang đi bảo dưỡng."

Thời Miểu suy nghĩ, lúc trước trả xe cho Diệp Tây Tồn, hình như không nói cho anh.

"Chiếc xe đó là lúc em tốt nghiệp đại học Diệp Tây Tồn đưa cho em. Sau này đi làm em đã tiết kiệm trả lại tiền xe cho anh ấy rồi. Biển số xe đứng tên công ty của anh ấy, em đã trả lại từ lâu."

Mẫn Đình chầm chậm gật đầu, rồi lại nhìn vào bức ảnh trên vòng bạn bè của cô.

Khu chung cư cô thuê không có chỗ đậu xe cố định, ai đến trước thì đậu trước, ven đường có rất nhiều xe, biển số xe bị tuyết dày che khuất, làm sao cô có thể đoán được chiếc đó là xe của mình.

Thời Miểu không rõ anh đang xem gì, cô nói: "Em định ăn chút gì đó, trong đám cưới không ăn được bao nhiêu, đói bụng rồi." Rồi cô tự nhiên hỏi anh: "Anh thì sao, có muốn ăn chút gì không?"

Trong tiệc cưới Mẫn Đình cũng không ăn được mấy miếng, anh thoát khỏi trang cá nhân của cô, hỏi ngược lại: "Em muốn ăn gì? Bây giờ anh đặt đồ ăn."

Từ hôm nay trở đi, tất cả các dì giúp việc trong nhà đều nghỉ phép, cho đến khi kỳ nghỉ cưới của bọn họ kết thúc.

Thời Miểu: "Không muốn ăn đồ bên ngoài, trong tủ lạnh có hoành thánh."

Mẫn Đình cất điện thoại, hiểu ý: "Anh làm hoành thánh cà chua cho em."

Vừa nói anh vừa xắn tay áo sơ mi đi vào bếp.

Tóc của Thời Miểu chưa sấy khô, vắt chiếc khăn tắm lên vai, đi theo anh vào bếp, đưa tay cho anh.

Xắn tay áo xong, Mẫn Đình nắm lấy tay cô.

Cô quen để Mẫn Đình nắm tay, dù chỉ là đi từ phòng này sang phòng khác.

Vào đến bếp, hai người buông tay ra.

Mẫn Đình mở tủ lạnh, lấy cà chua ra rửa.

Thời Miểu đứng trước tủ lạnh, tìm một lúc mới tìm thấy sợi mì cán tay, cô đã dặn dì trước khi nghỉ phép cắt sẵn một ít mì cán tay để trong tủ lạnh.

"Ông xã."

"Ừ?"

Đây là lần thứ hai cô gọi anh là ông xã sau lần ở quán mì, Mẫn Đình phải mất nửa giây mới phản ứng lại.

Thời Miểu lấy một túi mì cán tay: "Hay là làm mì hoành thánh ăn đi? Nghe Hi Hi nói mì hoành thánh ngon lắm, em ấy thích ăn mì ở trong hoành thánh."

Mẫn Đình quay người, nhận lấy túi mì từ tay cô: "Đừng nghe Hi Hi nói linh tinh, con bé chỉ ăn hoành thánh thôi, mì để anh ăn hết."

Thời Miểu cười nói: "Vậy lát nữa nếu em ăn thử thấy bình thường thì hoành thánh em ăn, mì anh ăn."

Mẫn Đình vừa cắt cà chua vừa đáp lại cô: "Được, anh ăn."

Thời Miểu dựa vào đảo bếp nhìn anh bận rộn.

Cô nghĩ gì đó, đi đến tủ lạnh lấy một quả táo rồi đến đứng bên cạnh Mẫn Đình, đợi anh xong việc rồi gọt vỏ táo cho cô.

Mẫn Đình liếc mắt nhìn vào tay cô: "Hai mươi phút nữa ăn cơm rồi, ăn táo xong còn ăn cơm được không?"

Thời Miểu: "Em muốn ăn."

Giọng cô hơi thấp, không nũng nịu mà còn hơn làm nũng.

Mẫn Đình lấy quả táo trong tay cô, trước tiên gọt vỏ cho cô.

Thời Miểu thong thả ăn táo, nhìn thấy đúng lúc, thấy anh sắp cho mì cán tay vào nồi, cô nhét phần táo còn lại vào tay anh: "Em ăn không nổi nữa rồi."

Mẫn Đình: "Em để đó đã, lát nữa ăn, anh nấu mì ngay đây."

Thời Miểu dùng dây buộc tóc trên tay buộc mái tóc dài thành một búi thấp đơn giản: "Để em nấu, anh ăn nhanh đi, để lâu bị oxy hóa đó."

Cho mì cán tay vào nồi nước dùng cà chua, cô quay đầu nhìn anh: "Mì là em nấu đấy, bữa ăn đầu tiên sau khi kết hôn có thể coi như là do em làm chứ?"

Mẫn Đình cười nhìn cô: "Được, coi như em làm mì hoành thánh."

Nấu hai bát, hầu hết hoành thánh dành cho Thời Miểu, mì cán tay hầu như cho Mẫn Đình ăn hết.

Trời tối dần, Thời Miểu đốt nến thơm.

Phòng khách đặt một cây nến thơm hương rượu vang đỏ, phòng ngủ đặt một cây nến thơm hương rừng.

Đêm tân hôn, cô đốt nến thơm, Mẫn Đình cũng không nghĩ nhiều.

Vì lúc nãy khi ăn cơm, cô nói đêm tân hôn thì phải sáng đèn.

"Em đi thu dọn đồ đạc mang từ nhà cũ đến." Thời Miểu đặt cốc súc miệng xuống, đi vào phòng để quần áo.

Mẫn Đình tiện tay đóng cửa phòng tắm, theo thói quen khóa cửa, sau khi nhận ra thì lại mở khóa.

Chỉ cần Thời Miểu ở nhà nghỉ ngơi, cô sẽ tìm anh bất cứ lúc nào, ngay cả khi anh đang tắm cô cũng sẽ tìm.

Trong phòng quần áo, Thời Miểu mở một trong những chiếc hộp ra. Mãi cho đến khi nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng tắm, cô lấy bộ vest màu xám bên trong ra rồi treo vào giữa hàng vest của anh.

Anh có rất nhiều bộ vest màu xám, mỗi bộ có độ bão hoà màu xám và hoa văn khác nhau. Trước ngày cưới một ngày, cô đã đi dạo trung tâm thương mại nửa buổi, cuối cùng chọn được một bộ có hoa văn mà tủ quần áo của anh chưa có, đựng trong hộp như của hồi môn rồi mang về đây.

Ban đầu định tặng anh vào lúc 0 giờ, nhưng thôi để trong tủ quần áo đợi anh tự phát hiện ra.

Anh không thiếu thứ gì cả, ngoài bơi lội thì không có sở thích gì khác, đồng hồ thì hiện tại cô chưa mua nổi, mấy ngày nay cô rảnh rỗi cứ nghĩ xem nên tặng anh món quà gì, hồi trước viết đơn xin dự án Natural Science quốc gia còn chưa phải vắt óc suy nghĩ nhiều như vậy.

Thời Miểu đứng trước tủ quần áo của anh, cố gắng nhớ lại thói quen mỗi lần lấy quần áo của anh.

Sau đó lấy bộ vest ở giữa ra treo sang trong cùng bên trái, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, anh sẽ mặc bộ này vào ngày khai mạc diễn đàn.

Mẫn Đình tắm xong đi ra, đèn trong phòng thay đồ vẫn sáng.

Thời Miểu đang đặt những món đồ trang trí nhỏ của mình vào ngăn kéo, nghe tiếng thì quay mặt lại.

Mẫn Đình: "Chưa thu dọn xong à em?"

"Sắp rồi." Thời Miểu nói: "Em mang mấy món đồ trang trí nhỏ từ nhà cũ đến, vừa rồi bày ra, nhà không có chỗ thích hợp để bày, trước mắt để tạm vào đây đã."

Mẫn Đình: "Để vào tủ đồng hồ của anh đi."

Thời Miểu liếc nhìn tủ đồng hồ rồi từ bỏ: "Thôi, để vào đó không hợp với tủ đồng hồ của anh."

Mẫn Đình: "Không sao đâu."

Cô rất thích những món đồ trang trí nhỏ hiếm gặp, ngay cả Thiệu Tư Văn cũng biết, lần trước cô ấy đi tuần lễ thời trang đã mang về cho cô khá nhiều, Thời Ôn Lễ về nước cũng mang cho cô hai, ba chục cái.

Anh đặt mười mấy món đồ nhỏ mà cô được tặng từ bé đến giờ vào tủ đồng hồ, nhìn thoáng qua thì tủ đồng hồ khá lộn xộn, nhưng bình thường tủ đồng hồ chỉ có một mình anh mở ra xem nên cũng không sao cả.

Thời Miểu nói: "Những món đồ linh tinh của em chiếm hết chỗ của anh rồi."

Mẫn Đình đóng cửa tủ: "Để trống thì cũng vậy thôi."

Anh quay người đối diện với cô, nói: "Sau này có đồ trang trí nữa thì để trong phòng làm việc của anh, giá sách còn nhiều chỗ trống lắm, đủ cho em để."

Thời Miểu nhìn anh: "Để nhiều sẽ trông rất rối."

"Không rối." Mẫn Đình cúi đầu, Thời Miểu cũng nhón chân lên hôn anh.

Hai người trao nhau nụ hôn sâu.

Mẫn Đình ôm eo cô kéo cô vào lòng, môi cô bị cạy mở.

Hai người đều ăn ý không quay về giường, hôm nay đã trải ga giường cưới màu tươi rực rỡ. Cả hai đều thích màu xám nên ga giường màu đỏ chỉ chuẩn bị một bộ, lỡ ga giường bị ướt thì không có cái khác để thay.

Nến thơm hương rừng trong phòng ngủ đã được mang vào phòng để quần áo, Mẫn Đình tắt đèn chùm pha lê và đèn led trong tủ, ánh nến lung linh chiếu sáng khắp không gian.

Trên tủ khăn quàng có một chiếc khăn choàng màu xám nhạt pha lẫn màu hạnh nhân của cô, Mẫn Đình dứt khoát lấy ra trải lên ghế sô pha.

Trên cửa kính tủ màu trà phản chiếu hai bóng hình chồng lên nhau.

Mẫn Đình dùng một tay làm gối cho cô, môi anh chậm rãi hôn lên cổ cô, không bỏ sót bất kỳ chỗ nào.

Chia xa một thời gian, hôm nay lại là tân hôn, dưới đầu ngón tay có khớp xương rõ ràng của anh, Thời Miểu nhanh chóng biến thành dòng suối trong vắt.

Mẫn Đình mãi không chủ động hôn môi cô, Thời Miểu đành phải làm nũng gọi tên anh.

Gọi đến lần thứ hai, Mẫn Đình phủ lên môi cô, hôn sâu.

Chiếc khăn tắm lúc nãy anh tùy tiện vứt trên tủ khăn quàng cạnh ghế sô pha, anh giơ tay lên nhưng không với tới.

Ngón tay không có gì để lau khô.

Không gian ghế sô pha có hạn, Mẫn Đình đứng dậy, kéo cả Thời Miểu ngồi dựa vào lưng ghế sô pha.

Trong không gian sáng tối giao nhau, cánh cửa kính màu trà đối diện ghế sô pha trở thành một tấm gương, Thời Miểu nhìn rõ người đàn ông đang nửa quỳ trước mặt cô, vùi đầu xuống.

Mẫn Đình hôn lên chỗ anh đã từng để lại dấu hôn trước đó, vài ngày đã trôi qua, dấu hôn đã mờ dần.

Thời Miểu không nhìn vào gương nữa, cúi đầu nhìn về phía trước, hơi thở của anh hòa quyện với mùi thơm hương rừng của cây nến trong phòng quần áo, lạnh lẽo chín chắn, tĩnh lặng mạnh mẽ.

Mẫn Đình tiến lên trên, khẽ hôn nhẹ nhàng.

Môi lưỡi mút mát, quét khắp mọi nơi.

Thời Miểu nhắm mắt lại, không xem gì nữa.

Được bao quanh bởi hơi thở của anh, dường như cô đang ở trong một khu rừng rậm.

Tiếng nước thoang thoảng.

Còn có tiếng nuốt của Mẫn Đình.

Những đồ dùng ở nhà đều nằm trong ngăn kéo tủ đầu giường trong phòng ngủ, anh cũng không đi lấy nữa.

Mẫn Đình nhìn cô, ánh mắt dịu dàng chậm rãi chưa từng có.

Thời Miểu ôm cổ anh, tiếp nhận toàn bộ trọng lượng của anh.

Và cả sức mạnh của anh.

Ánh nến lung linh, cả bóng người trong tấm kính màu trà cũng đưa đẩy theo.

Thời Miểu hôn lên cằm anh: "Hôm nay trên sân khấu anh nói chờ bé con tròn một tuổi anh sẽ chia sẻ chuyện hai chúng ta yêu nhau như thế nào, nếu lúc đó vẫn chưa yêu thì phải làm sao?"

Ý của cô là anh vẫn chưa yêu cô hết mình, bây giờ đã yêu rồi, nhưng chưa đủ.

Mẫn Đình nhìn cô: "Trừ khi anh đơn phương, nếu không thì sẽ không có chuyện đó."

Nếu không yêu thì cũng là cô không yêu.

Anh cúi đầu hôn sâu cô, không cho cô nói nữa.

Tất cả sức nóng của anh đều để lại bên trong.

Mẫn Đình không đứng dậy, vẫn hôn cô.

Trước giờ anh chưa từng nghĩ mình muốn có con còn hơn cả cô.

Nến thơm đã để trong phòng quần áo hai ba tiếng, Thời Miểu tắm xong lại mang nến về tủ đầu giường phòng ngủ, đây là để cho Mẫn Đình ước nguyện vào lúc 0 giờ.

Thời Miểu kéo chăn ra, trèo lên giường, ga giường màu đỏ rực này có chút lạ lẫm, cảm giác như không phải đang ngủ trên giường của mình.

Mẫn Đình dọn dẹp phòng quần áo xong, đợi cô tắm xong mới vào phòng tắm.

Thời Miểu dựa vào đầu giường chọn ảnh để đăng lên vòng bạn bè, lướt từ đầu đến cuối, trong album không có nhiều ảnh của Mẫn Đình.

Quá tập trung, cô không để ý Mẫn Đình đã lên giường lúc nào.

Điện thoại của Mẫn Đình liên tục rung lên, là tin nhắn trong nhóm, anh chuyển sang chế độ im lặng.

11 giờ 55 phút, anh liếc nhìn người bên cạnh, cô đang đeo tai nghe có dây, trên màn hình điện thoại là những bức ảnh cưới của họ, cô lướt từng tấm một.

Mẫn Đình tháo một chiếc tai nghe ra, hỏi cô: "Em đang nghe gì thế?"

Thời Miểu: "Podcast y học, gần đây em bận quá, chưa nghe được ba tập gần nhất."

"......."

Mẫn Đình nhẹ nhàng nhét lại tai nghe vào tai cô.

Vừa nãy ở trong nhóm có người hỏi anh Thời Miểu có nhớ sinh nhật của cậu không.

11 giờ 58 phút, Thời Miểu rời khỏi album, bắt đầu biên tập vòng bạn bè.

Cô chọn ra bức ảnh chụp lần đầu tiên cả hai cùng nhau uống cà phê ở quán cà phê ngoài trời. Lúc đó cô đặt sách lên đùi anh, bóng của anh đổ lên cuốn sách, cô chụp lại bóng của anh khi anh ngồi yên.

Trong ảnh có hai ly cà phê trên bàn gỗ, túi hạt dẻ rang đường anh mua cho cô ở ngõ nhỏ và lá bạch quả rụng đầy đất.

Cô viết caption đơn giản: Chúc mừng sinh nhật (bánh kem)

0 giờ, thời gian chuyển sang ngày 10 tháng 1.

Thời Miểu nhấn đăng, sau đó khóa màn hình điện thoại, tháo tai nghe, quay người lấy cây nến thơm trên tủ đầu giường.

Thấy cô bỏ điện thoại xuống, Mẫn Đình liếc nhìn điện thoại của mình, không nhận được lời chúc mừng sinh nhật.

Nhìn dáng vẻ của cô, chắc hẳn là bận nên quên mất rồi.

Quên thì quên thôi, anh định ngày mai không tổ chức gì cả, coi như mình cũng quên luôn.

Thời Miểu cẩn thận cầm cây nến, 0 giờ 1 phút, thời gian vừa đủ.

Cô đưa ngọn nến đến trước mặt anh: "Nhanh lên, anh ước đi."

Mẫn Đình hơi giật mình: "Em nhớ à?"

"Đêm anh tổ chức sinh nhật cho em, em đã xem giấy đăng ký kết hôn để biết ngày sinh của anh, sau đó không bao giờ quên nữa."  Cô thúc giục anh: "Nhanh lên, ước đi anh."

Mẫn Đình vốn không tin vào việc ước nguyện, nhưng sinh nhật năm nay anh đã ước một điều.

Thời Miểu cùng anh thổi tắt nến.

Thổi tắt nến thơm bằng miệng sẽ ra rất nhiều khói, cô cười nói: "Coi như là khói pháo hoa đi."

Mẫn Đình nhận lấy cây nến từ tay cô, đưa tay ra sau đặt ở đầu giường bên mình, ôm cô vào lòng: "Cảm ơn em." Anh không ngờ bát mì hoành thánh tối nay là món mì sinh nhật được đặc biệt làm cho anh.

Cô còn cố ý gắp một ít mì trong bát của mình sang cho anh, nói là mình ăn không hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro