VI - Gió mùa hạ
Anh ấy cầm ô chạy xuống, chỉ cách mấy bước chân, vậy mà đuổi theo không kịp thân ảnh cậu đang run rẩy rời đi.
Mùa hạ là mùa mà Bắc Kinh như cái lò nướng khổng lồ, chỉ cần bước chân ra đường thì sẽ ngay lập tức thành heo quay, vịt quay Bắc Kinh. Vì thế Tiêu Chiến nhân cơ hội rủ rê Vương Nhất Bác đi nông thôn tránh nóng. Vương Nhất Bác quả thật không muốn đi với anh, nhưng cái con người như keo đa năng làm thế nào cũng không bứt ra được này cứ dính chặt lấy cậu không buông, cậu đành không tình nguyện ôm khăn gói cùng anh di cư về quê.
Tiêu Chiến có người anh em, nhờ người ta thuê được một căn nhà nhỏ bên cạnh con suối mà chủ nhà bỏ hoang đợi quy hoạch nông thôn. Bước vào căn nhà đầy bụi, Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến không hẹn mà nhìn nhau, sau đó lao vào vật nhau mà không biết ai là người khơi mào trước.
Vương Nhất Bác nằm dài ra sàn nhà, thở không ra hơi nói: "Anh đúng là bị bệnh, ai đời đi thuê cái căn nhà vừa nát vừa dơ này."
Tiêu Chiến cũng thở gấp đáp: "Cậu đừng có ẻo lả thế, dọn dẹp một chút liền có thể ở được."
Vương Nhất Bác bị động đến lòng tự ái, quay sang đè lên người anh, hai tay cậu dùng lực cố định hai tay anh sang hai bên, tức giận mắng người: "Anh, *** anh nói ai ẻo lả, có tin tôi cho anh nếm mùi ẻo lả không?"
Tiêu Chiến không ngờ chỉ chọc cậu một chút liền khích cậu như vậy thì thích thú ra mặt. Sau đó, không hiểu sao khuôn mặt anh đỏ bừng lên, hai mắt đảo loanh quanh vì nhìn đến tư thế không được trong sáng lắm của hai người.
Trong lòng anh sấm đánh rầm rầm, mới ngày đầu thôi mà, thật quá kích thích rồi!
Vương Nhất Bác lúc này mới phát giác được có chuyện không thích hợp, vội vàng buông tay anh rồi bỏ vào phòng như bị ma đuổi. Tiêu Chiến cười thâm thuý nhìn theo bóng dáng cậu, khoé môi câu lên nụ cười dần mất đi liêm sỉ.
Hai người cứ tự nhiên cùng nhau dọn dẹp trong ngoài căn nhà nhỏ, không ai nhắc đến chuyện xấu hổ khi nãy nữa. Đến lúc căn nhà nhỏ hoàn toàn sạch sẽ thì mặt trời cũng đã xuống núi.
Người anh em của Tiêu Chiến ghé qua, mang cho bọn họ một giỏ đầy ắp nguyên vật liệu tươi sống.
"Chiến, cậu bạn của mày trông được đấy, giới thiệu cho em gái tao có được không?" Người anh em trêu chọc.
Tiêu Chiến ghét bỏ nhìn gã, khẳng khái nói: "Đây là người của lão tử."
Người anh em cười ha hả, nhại lại giọng điệu của anh mà đáp trả: "Ôi trời ơi, sao có thể chứ? CÓc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga sao?"
Vương Nhất Bác như vật phẩm trưng bày trong viện bảo tàng: "..."
Tiêu Chiến đá người anh em kia đi, quay lại cười hì hì vô tội với Vương Nhất Bác.
"Cười ngu chết đi được." Cậu vứt lại một câu rồi đi vào bếp.
"Thiên nga ơi, cóc ghẻ đến đây!" Tiêu Chiến cười gian đuổi theo vào.
Mặt trời khuất dần sau đồi núi, nhường chỗ cho ánh trắng treo lên. Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến dùng bữa xong thì cả hai đi tản bộ trên con đường sỏi đá ven sông. Một lúc lại qua một lúc, ánh mắt của Tiêu Chiến một lần lại một lần dán chặt trên khuôn mặt, cái mày, đôi mắt, phiến môi của người bên cạnh.
"Nhìn đủ chưa?" Vương Nhất Bác hết chịu nổi đành quay sang chất vấn.
"Ai... nhìn bao nhiêu cũng không đủ." Lời nói thẳng thắn cùng ánh mắt như chứa hàng vạn vì sao, vừa lấp lánh vừa sáng bừng trong trẻo của anh rót vào tai và mắt cậu.
Vương Nhất Bác có chút hốt hoảng, lặng thinh không đáp.
Anh bâng quơ quay sang nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác, cười vui vẻ nói: "Tôi thích cậu."
Vương Nhất Bác đã nghe câu này lần thứ... lần thứ bao nhiêu thì không nhớ nhưng ước lượng không dưới hai mươi lần. Cứ mỗi tuần hẹn cậu ra gặp mặt liền sẽ nói một cậu. Lần đầu cậu còn sửng sốt dài mặt ra, nhiều lần liền thành chai mặt.
Cậu không để tâm, theo quán tính mà đáp: "Không thích."
Tiêu Chiến gật đầu: "Ừm, biết rồi."
Gió nổi lên, có mùi hương cây cỏ mộc mạc, có mùi dịu mát của sông, và cũng có mùi say đắm trong men tình.
Anh cười dài, tiếp tục lặp lại: "Nhưng mà tôi thích cậu, tôi vô cùng thích cậu..."
Nơi nào đó trong lòng cậu giật nảy, cậu bối rối đến không thể nhìn thẳng vào ánh mắt mong đợi của anh. Cậu vội vàng bước nhanh về trước, bỏ lại anh ở phía sau cùng với câu nói lấp lửng chưa kịp nói ra: "Tôi chân thành thích cậu."
Anh đưa mắt đuổi theo chiếc bóng dài của cậu, trái tim đập loạn nhịp chuyển về yên tĩnh, trên ngực một mảnh phẳng lặng như thể là... không bao giờ rung động thêm một lần nào nữa.
"Anh muốn xây thêm những con đường, đem hết chân thành khắp muôn phương, nối dài và nối dài đến trái tim em.
Anh muốn vẽ thêm những chân trời, anh muốn xoay chuyển cả thế giới, để em thích anh, dù một lần trong đời."
Phải có em - Kai Đinh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro