Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

III - Người theo đuổi mặt trời

Dưới tán ô trong suốt, khuôn mặt cậu ấy mỉm cười ngây ngô như trẻ con, đến ánh mắt cũng ánh lên niềm hạnh phúc vô bờ.

Một thời gian sau YB ra sản phẩm mới. Người trượt ván vừa nhìn vào thiết kế mẫu mã đã muốn ngay lập tức sở hữu, chẳng cần bàn đến chất lượng làm sao. Doanh thu nhìn chung rất khả quan đối với một sản phẩm ván trượt nội địa còn non trẻ.

Tiêu Chiến đã dự đoán trước, anh không cảm thấy bất ngờ. Không phải bởi vì anh kiêu ngạo, mà là vì anh xác định được giá trị thực sự của mình là bao nhiêu, vị trí của bản thân là ở đâu. Bên cạnh đó, lăn lộn mấy năm trời trong tập đoàn SEAN, anh ít nhiều cũng dự đoán được tốc độ phát triển của doanh nghiệp phụ thuộc vào yếu tố nào. Nói về chất lượng, YB quả thật chưa sánh được với các đối thủ quốc tế, nhưng nếu so với các đối thủ nội địa khác, YB vẫn trên đà đánh bại từng người một. Ngoài ra, YB còn có nét độc đáo riêng biệt của chính mình, khách hàng tìm đến YB đa phần cũng là vì lẽ đó.

Thiết kế mới này so với những thiết kế trước đây của YB đặc sắc hơn nhiều, vì thế không ít người bắt đầu tò mò về nhà thiết kế mới với cái tên độc lạ này.

"520? Nhà thiết kế này cũng biết lấy nghệ danh quá đi chứ."

"Người tài thì lắm tật mà, ha ha."

"Có thể cho hỏi 520 là thế lực phương nào không?"

Vương Nhất Bác nhìn báo cáo của phòng chăm sóc khách hàng, vừa cười vừa bất đắc dĩ lắc đầu, lấy ra điện thoại nhắn cho anh vài câu trêu chọc.

"Anh xem, bây giờ không những khách hàng, mà trên dưới công ty đều đang tò mò đàn anh là thế lực phương nào đấy."

Tiêu Chiến đang bù đầu bù cổ với dự án mới, nhưng vừa nhìn thấy cái tên Tiểu Sư Tử nổi lên đã lập tức gạt mọi thứ sang một bên, nhanh chóng nhắn tin trả lời: "Đều là cậu ép tôi, bây giờ còn mặt mũi trêu chọc tôi?"

Vương Nhất Bác gửi emoji ha ha: "Cuối tuần có thời gian cùng đi leo núi không?"

Tiêu Chiến như vớt được vàng, vội đáp: "Được thôi, vậy hẹn cuối tuần đi. Hiện tại tôi có việc, nhắn sau."

Buông điện thoại xuống, Tiêu Chiến xoay ghế vài vòng quanh bàn làm việc, chẳng qua quên mất còn những đồng nghiệp đang thương lượng dự án ở sô pha phía trước.

Mấy người đồng nghiệp: "..."

Tiêu Chiến sau khi phát giác được: "..."

Vương Nhất Bác mang theo một chiếc ba lô to đựng nhu yếu phẩm, nước, cũng như các công cụ cần thiết để leo núi. Tiêu Chiến lần đầu tiên nhìn thấy cậu mặc đồ thể thao, trái tim vốn đã đập lệch nhịp nay lại càng phấn đấu lệch nhịp hơn nữa. Anh nhìn Vương Nhất Bác đến vành tai cũng đỏ ửng.

"Làm gì đứng ngốc ra thế? Đi thôi." Vương Nhất Bác xoay người đi trước, Tiêu Chiến lúc này mới hoàn hồn đi theo sau.

Tiết trời cuối thu lạnh lẽo, từng tia nắng ban mai xuyên qua kẽ lá rọi xuống con đường mòn toả chút ấm áp. Tiêu Chiến theo sau Vương Nhất Bác, hai người vừa đi vừa kể chuyện đông tây, chẳng mấy chóc đã leo lên đến đỉnh núi. Vương Nhất Bác đem bình giữ nhiệt ra pha hai cốc cà phê, đưa cho Tiêu Chiến một cốc. Hai người ngồi trên mõm đá nhìn ngắm đất trời trong lành cùng với ánh nắng chan hoà thuần khiết.

"Tôi hỏi cậu một câu." Tiêu Chiến lơ đãng nói.

"Anh nói đi."

Anh khẽ thủ thỉ: "Vì sao người ta lại theo đuổi mặt trời?"

Vương Nhất Bác cười đáp: "Chắc có lẽ vì nó ấm áp."

Tiêu Chiến quay đầu nhìn cậu, cười cười gật đầu: "Tôi cũng nghĩ như vậy."

Vương Nhất Bác nhìn xa xăm: "Nhưng có một điều họ dần dần sẽ nhận ra. Mặt trời ở phía xa thì ấm áp, còn khi mặt trời ở trong tầm tay có thể khiến người bỏng rát da thịt."

Tiêu Chiến cười nhạt: "Không sao, chỉ cần thích nghi với nhiệt độ đó là được."

Vương Nhất Bác lắc đầu: "Đợi đến khi anh thích nghi được thì đã hoá thành một nắm tro tàn."

Dịp cuối năm là để gia đình sum vầy và hội họp bạn bè. Từ khi Tiêu Chiến công khai tính hướng, gia đình anh đã cạch mặt anh, không còn liên hệ nữa. Thân là con một trong gia đình, lại không thể giống như bao người con trai khác cưới vợ sinh con, đây là cái gai nhọn đâm trong lòng anh rất lâu. Anh biết, anh có lỗi với ba mẹ, anh không thể tận hiếu. Vì thế mỗi năm, mặc dù không thể trở về nhà nhưng anh vẫn gửi quà cáp đầy đủ cho ba mẹ Tiêu cũng như dòng họ nội ngoại. Cho dù là ba mẹ có từ bỏ con cái, nhưng huyết thống còn ở đó, máu mủ tình thâm năm tháng bồi đắp vẫn còn đó, nói muốn cắt đứt triệt để chính là không bao giờ được.

Rồi sức mạnh của thời gian luôn khiến nhiều thứ phải phai nhoà. Ba Tiêu vẫn giữ thái độ không muốn nhìn mặt con trai nhưng đã hoà hoãn hơn xưa, còn mẹ Tiêu thương nhớ anh không thôi, đôi lúc len lén chạy đến nấu ăn cho anh rồi lại len lén trở về. Tiêu Chiến biết mà làm như không biết, mỗi lần nhìn mâm đồ ăn nguội lạnh trên bàn, anh đều lắc đầu cười khổ, cười đến tâm can đều đau nhói.

Đêm nay bạn bè Tiêu Chiến hẹn anh đến nhà hàng lẩu Trung Hoa ăn tất niên, vừa tan làm anh liền chạy thẳng đến điểm hẹn. Anh vào phòng thì có hai người đi ra cặp cổ anh kéo vào, nhân tiện còn phạt anh ba ly.

Nhạc Phi, cô nàng hớm hỉnh hay mai mối cho anh lên tiếng: "Tôi nói này Tiêu Chiến, cậu bây giờ đã không còn nhỏ nữa, sao người nào tôi giới thiệu cậu đều lẳng lặng từ chối? Lẽ nào đã có đối tượng? Mau khai ra sẽ được khoan hồng!"

Chiết Khanh Khanh vung tay quàng lên vai anh, gương mặt gian tà trêu chọc: "Người anh em, cậu đừng có nói là vì thích tôi nên mới chờ tôi đến bây giờ nhé? Không được đâu, ông đây đã là hoa có chủ!"

Tiêu Chiến đang uống rượu, nghe vậy vừa vặn phụt một ngụm, rượu rơi xuống ướt một mảng quần áo anh.

"Cút, cút, cút." Tiêu Chiến lúc này mới lên tiếng đuổi người, phủi phủi vệt rượu xong rồi cười nói tiếp, "Ông đây đi nhà vệ sinh!"

Trong phòng vệ sinh nam, Tiêu Chiến lấy chút nước tẩy rửa sơ cho bay bớt vết bẩn rượu dính trên áo. Lúc xoay người ra ngoài thì đụng phải một người, anh thoáng nhìn qua khuôn mặt đẹp anh tuấn của người kia rồi vội vàng xin lỗi, người kia ôn hoà bảo không sao. 

Sau này anh mới biết, một câu không sao cũng có thể cắt đứt một đoạn bi thương. 

Bữa ăn vừa kết thúc, có mấy người phải trở về chăm con, mấy người khác kéo nhau đi quán bar gần đó. Tiêu Chiến không tình nguyện bị kéo theo, anh cười khổ một tiếng rồi để Chiết Khanh Khanh cùng Nhạc Phi hai người hai bên lôi đi.

Tiếng nhạc lấn át tiếng người, Tiêu Chiến nhìn bọn họ trên sàn vừa nhảy nhót vừa la hét liền đau đầu không thôi. Anh cúi đầu xem điện thoại, lúc nhìn thấy tài khoản của Vương Nhất Bác đang sáng đèn thì anh chẳng ngần ngại mà vẫy tay một cái.

"Đang làm gì thế?" Tiêu Chiến nhắn hỏi.

Bên kia hai phút sau mới trả lời: "Đang trên đường về nhà."

Tiêu Chiến: "Đang lái xe sao?"

Vương Nhất Bác: "Chuẩn bị."

Tiêu Chiến: "Vậy cậu lái xe cẩn thận, đừng nhắn tin nữa."

Vương Nhất Bác: "Được, nhắn sau."

Anh bất giác cười, không biết có phải do linh tính hay không, anh sao lại cảm giác được cậu không muốn nói chuyện.

Tiêu Chiến rời khỏi quán bar đã là nửa đêm, anh thuê người lái xe, còn bản thân ngồi phía sau nhìn thành phố Bắc Kinh về đêm. Khí trời gần cuối năm se se lạnh, tuyết đầu mùa đã rơi từ khi nào. Không biết là ma xui quỷ khiến gì, anh bảo lái xe đến dưới khu nhà Vương Nhất Bác. Có lẽ khi đó anh hy vọng, hy vọng sẽ tình cờ gặp được cậu dưới khu nhà, bởi vì đêm nay anh nhớ cậu quá. Nhưng càng hy vọng thì lại càng thất vọng, chẳng có sự tình cờ ngọt ngào nào ở đây cả, chỉ còn những căn phòng sáng đèn đang thay phiên nhau tắt lịm đi. Nực cười, đến những ánh đèn cũng vô tình như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro