I - Vạn sự tuỳ duyên
Cậu ấy đứng dưới sân, đắm mình trong làn tuyết, lặng im.
Buổi sáng đẹp trời tháng chín, trường đại học Hoa Thanh tổ chức lễ khai giảng chào đón năm học mới. Thầy hiệu trường trước tiên nói vài lời phát biểu nghiêm trang đôi lúc pha một chút hớm hỉnh gây cười. Tiếp đến là các gương mặt tiêu biểu thay phiên nhau trao những lời cổ vũ đến các tân sinh viên non nớt. Sau cùng là những màn biểu diễn văn nghệ truyền thống vô cùng đặc sắc và sôi nổi.
Ánh mắt Tiêu Chiến nhìn chăm chăm người ngồi ở khu vực nhà tài trợ phía trước, khoé môi hiện hữu ý cười nhàn nhạt. Người kia tên là Vương Nhất Bác, cậu khoác lên mình bộ tây trang đen thẫm, trên cổ áo sơ mi màu trắng có thắt chiếc cà vạt đen thẫm, phía bên dưới mang đôi giày da đen thẫm, ngay cả mái tóc vuốt keo cũng đen thẫm nốt.
Buổi lễ hoành tráng cũng đến hồi kết thúc, một cựu sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc như Tiêu Chiến cũng sẽ được mời ở lại dùng tiệc chiêu đãi của nhà trường. Tình cờ làm sao, Tiêu Chiến ấy thế mà lại cùng Vương Nhất Bác ngồi một bàn, trong lòng anh một hồi mãn nguyện dâng trào nhưng bên ngoài vẫn giữ vẻ khiêm nhường ôn hoà vốn có. Nhẫn nại qua một hồi xã giao cùng các vị khách cùng bàn, Tiêu Chiến mới đặt toàn bộ chú ý lên người Vương Nhất Bác.
"Chào đàn em, lâu rồi không gặp." Tiêu Chiến vừa nói vừa cười, nghiêng người hướng về người bên cạnh.
Vương Nhất Bác gật đầu, lịch sự cười đáp: "Chào đàn anh, đã lâu không gặp."
Tiêu Chiến cười thật sâu: "Ra là còn nhớ tôi."
Vương Nhất Bác khách sáo cười nói: "Sao có thể không nhớ chứ? Đại thần khoa thiết kế đồ hoạ danh tiếng lẫy lừng năm ấy, khi nãy còn phát biểu hào sảng trên bục."
Tiêu Chiến cười ha hả, xua tay đáp: "Cậu đừng tâng bốc tôi như vậy, tôi sẽ tưởng thật mất."
Vương Nhất Bác cũng cười hùa theo. Hai người cạn vài ly, lại tán gẫu đôi ba điều như những người bạn cũ lâu ngày gặp lại.
"Cậu hiện tại đang là ông chủ kinh doanh ván trượt YB sao?"
"Chỉ là doanh nghiệp nhỏ mà thôi."
Tiêu Chiến vỗ vai Vương Nhất Bác một cái, thân thiết nói: "Tích tiểu thành đại mà. Lại nói ván trượt YB không phải đang rất được lòng phân khúc thị trường giới trẻ hay sao, huống hồ còn do một tay cậu bồi đắp."
Anh cười cười: "Đến, để anh chúc cậu mã đáo thành công!"
"Cảm ơn đàn anh. Cũng chúc anh công tác ở tập đoàn SEAN ngày một thăng quan tiến chức!" Vương Nhất Bác sảng khoái chủ động cụng ly với anh.
Tiếng thuỷ tinh va vào nhau vang lên giòn giã.
Tiệc chiêu đãi là do trường cũ mời đến, Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác chung quy cũng không uống say đến quên trời quên đất. Tiệc tan, cả hai trao đổi danh thiếp, khách sáo vài câu hứa hẹn dịp khác gặp lại.
Đến khi màn hình máy tính tắt hẳn thì trời đã tờ mờ sáng, Tiêu Chiến cởi chiếc kính cận gọng vuông ra, giơ tay xoa xoa đôi mắt vừa khô vừa rát. Chờ đến khi mắt hết mỏi, anh đứng lên xoay người vài cái, tiến về phía tủ lạnh lấy ra bình nước, một tay cầm điện thoại kiểm tra thư điện tử, một tay rót nước vào cốc thuỷ tinh. Sau khi đảm bảo đã hoàn tất dự án, anh lao vào phòng tắm tẩy rửa một phen. Vào lúc anh nằm trên chiếc giường êm ấm thì đã là hơn năm giờ sáng. Nhìn dòng tin nhắn cuối cùng được gửi vào hai ngày trước cho Vương Nhất Bác, anh bất giác khẽ cười.
"Đàn em, lần này nhất định sẽ không bỏ lỡ em." Anh khẽ nói với bóng đêm, nói xong liền lăn ra ngủ say.
Tiêu Chiến đối với Vương Nhất Bác không phải nhất kiến chung tình. Chẳng qua mùa đông vào năm cuối, trong khi làm dự án tốt nghiệp vô tình gặp qua cậu ở thư viện nhiều hơn một chút. Vào thời khắc nhìn thấy anh khí ngời ngời của thiếu niên cùng nhiệt huyết tuổi trẻ sáng bừng trong cậu, anh liền âm thầm thưởng thức.
Anh thích người đồng giới, chuyện đó đã rõ ràng từ hồi anh vào năm nhất đại học. Giống như bao nam thanh niên khác phát hiện được tính hướng sai lệch của chính mình, đầu tiên anh cảm thấy hoảng sợ và bất an, nhưng rồi theo thời gian cũng dần dần chấp nhận sự thật. Bạn bè xung quanh đối với tính hướng của anh chẳng có vẫn đề gì, ngược lại còn thay anh tìm đối tượng. Mỗi lần họ bày trò mai mối, anh đều cười trừ từ chối, dùng một câu vạn sự tuỳ duyên làm lý do muôn thuở.
Cho đến một ngày, một ngày tuyết đầu mùa bất chợt đến, anh gặp cậu.
Cậu, như một đoá mẫu đơn trắng xoá giữa một rừng ong bướm sắc màu bay lượn, chầm chậm rơi vào đáy mắt anh.
Cậu, như nỗi buồn day dứt của mùa đông.
Anh bất giác để ý cậu nhiều hơn, đặc biệt chú ý con người cậu và rồi như không hay không biết bị cuốn theo. Có đôi khi anh ngẩn ngơ nghĩ về những lần anh dùng cái câu "vạn sự tuỳ duyên" để tránh né. Ngẩn ngơ nghĩ rồi vô thức cười.
Vạn sự tuỳ duyên, chính là đùng một cái sẽ nhảy ra một người bạn không thể ngờ tới, từ từ khiến bạn yêu thích không thôi.
Vạn sự tuỳ duyên, duyên đến cản không kịp.
Cha61n: Truyện ngắn được viết vào ngày 24/07/2020, đóng dấu!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro