Chương 4
Vương Nhất Bác nghĩ đến câu ‘Sau này không cần khách sáo’, vậy là nuốt xuống lời cảm ơn quen thuộc của mình.
Mùi hoa thoang thoảng bên cạnh trong lọ hoàn toàn bị hơi thở mát lạnh trên người anh bao trùm lấy.
Anh cầm điện thoại ở trên bàn, tiện kéo ghế ngồi xuống, bắt đầu gọi món.
“Em có món nào đặc biệt muốn ăn không?” Tiêu Chiến hỏi cậu.
Bây giờ Vương Nhất Bác muốn ăn một bát hoành thánh nhất nhưng chưa chắc anh đã thích.
Tiêu Chiến nhìn thấu được cậu: “Không cần suy nghĩ đến tôi.”
Vương Nhất Bác nhìn vào ánh mắt bình tĩnh thâm sâu của anh: “Đột nhiên muốn ăn hoành thánh.”
“Được.”
Tiêu Chiến cũng thích ăn hoành thánh, thích ăn nhất là hoành thánh do chính tay bố làm.
Tiêu Chiến gửi tin nhắn hỏi em trai: “Gần bệnh viện có quán ăn nào có hoành thánh ngon không?”
Vương Nhất Bác đi bỏ bàn ăn ra, bình thường một mình ăn nên đều ăn tạm ở trên bàn làm việc. Chiếc bàn ăn gấp đó nửa năm rồi chưa dùng một lần nào.
Bàn ăn để ở chỗ tương đối rộng rãi gần cửa ra vào, trong phòng chỉ có một cái ghế, cậu nói với Tiêu Chiến: “Tôi đến khu làm việc lấy ghế qua đây.”
Vừa dứt lời điện thoại của cậu đột nhiên kêu, là điện thoại cấp cứu.
Cậu có dự cảm bữa hoành thánh tối nay không ăn được rồi.
“Bác sĩ Vương, bệnh nhân đang trên đường đến, khoảng năm phút nữa sẽ đến, nghi bóc tách động mạch chủ.”
Cậu nói với điện thoại: “Tôi qua đó ngay.”
Tiêu Chiến vẫn đang đợi em trai trả lời, nghe tiếng nhìn về phía Vương Nhất Bác: “Bệnh nhân không thoải mái sao?”
“Không phải, là bệnh nhân bên cấp cứu, có thể phải cấp cứu.” Cậu mặc áo blouse trắng: “Bữa tối anh đừng đặt vội, tôi đi xem tình hình thế nào rồi nói tiếp.”
‘Cạch’ một tiếng cửa đóng lại, bước chân vội vàng dần xa.
Trong phòng trực, điện thoại của Tiêu Chiến rung, em trai trả lời anh: Anh dâu thích ăn hoành thánh sao?
Tiêu Chiến: Ừ.
Tiêu Thắng: Đáng tiếc thật, hoành thánh bố gói đều bị em ăn hết rồi.
Tiêu Chiến: Đừng có lan man nữa, gửi tên quán hoành thánh cho anh đi.
Tiêu Thắng: Anh hỏi Phó Ngôn ấy, bình thường đều là anh ấy đặt cho em.
Tiêu Chiến không thể nào đi hỏi em rể được, hai người đối phó nhau từ lâu, cho dù anh có hỏi thì đối phương chưa chắc đã nói cho anh.
Anh vạch trần suy nghĩ của em gái: Em chắc chắn không nói.
Tiêu Thắng cười haha, sau đó nói tên ba quán.
Tiêu Thắng: Anh, thái độ của anh đối với Phó Ngôn tốt chút đi.
Tiêu Chiến: Anh đích thân đưa bánh mì đến cho cậu ta, thái độ vẫn chưa tốt sao.
Tiêu Thắng: ….. Chỗ bánh mì đó của anh nhìn là biết là ăn thừa.
Tiêu Chiến không trả lời nữa.
Không có việc gì làm, anh cầm sách y chuyên ngành trên bàn lên đọc, sách viết khó hiểu đọc được vài dòng lại đặt về chỗ cũ, mở điện thoại xem email.
Sau khi anh xử lý xong ba email cuối cùng Vương Nhất Bác cũng liên lạc với anh: Xin lỗi, bữa cơm tối nay không ăn được rồi. Bệnh nhân bóc tách động mạch chủ kiểu a có nguy cơ bị vỡ bất cứ lúc nào, phải phẫu thuật ngay, trước 12 giờ chắc chắn tôi không ra khỏi phòng phẫu thuật được. Anh về sớm đi, lần sau tôi mời anh ăn cơm. Chìa khóa phòng trực anh để ở chỗ y tá đứng là được.
…
Vương Nhất Bác đứng ở trước quầy lễ tân nuốt cái bánh mì nho khô đồng nghiệp đưa cho, đứng phẫu thuật gần sáu tiếng, vô cùng đói.
Quay về khoa, cả khu bệnh nhân bên ngoài im lặng, đồng hồ treo chỉ 01:22
Mở cuộc trò chuyện của Tiêu Chiến ra, sáu tiếng trước anh trả lời: Không sao hết, em cứ yên tâm phẫu thuật đi.
Sau đó anh không để lại câu gì nữa, cũng không biết rời đi lúc mấy giờ.
Đi qua chỗ y tá đứng, Vương Nhất Bác hỏi: “Chìa khóa của tôi có ở đây không?”
Y tá: “Sếp Vương, chìa khóa gì cơ?”
“Chìa khóa phòng trực của tôi, bảo để ở đây.”
“Lúc giao ca không ai nói với tôi, tôi tìm giúp cậu.” Y tá tìm một vòng, lại hỏi một vòng, chắc chắn không có ai để chìa khóa ở khu của y tá.
Đã hơn 1 giờ sáng, Vương Nhất Bác không vội gọi điện, gửi tin nhắn hỏi Tiêu Chiến: Anh để chìa khóa phòng trực của tôi ở đâu?
Cậu vừa gõ chữ vừa đi về phòng trực.
Tiêu Chiến không trả lời cậu.
Muộn như này có lẽ anh ngủ rồi.
Cậu vẫn chưa đi đến cửa, cửa phòng trực từ bên trong mở ra.
Sau đó người mặc áo sơ mi trắng quần âu xuất hiện trong tầm mắt của cậu.
Vương Nhất Bác nhìn người cách đó mấy bước, không dám tin: “Muộn như này mà anh vẫn chưa về sao?”
Tiêu Chiến hỏi một đằng trả lời một nẻo: “Đi vào ăn đi.”
Không nói gì khác, xoay người đi vào phòng trực.
Vương Nhất Bác đi vào phòng, đút điện thoại vào trong túi áo blouse trắng, đút hai lần mà vẫn không vào, ném thẳng lên giường.
Anh quay lưng về phía cậu, đang mở túi, cậu nhìn bóng lưng lạnh lùng của anh, hỏi: “Anh ăn chưa?”
“Chưa. Ăn cùng em.”
“Sau này còn gặp phải những tình huống như này không cần đợi tôi, anh cứ ăn trước đi.”
Không ai trả lời cậu.
Hoành thánh và canh được chia ra hai túi khác nhau, Tiêu Chiến xắn ống tay áo lên mấy lần. Đổ hoành thánh vào trong nước canh, để vào trong lò vi sóng làm nóng.
Vương Nhất Bác đứng bên cạnh anh, nhìn động tác tương đối thành thục của anh: “Anh biết nấu ăn sao?”
“Không biết.” Đóng lò vi sóng lại Tiêu Chiến lại nói: “Chăm sóc người khác không vấn đề gì.”
Từ nhỏ đã chăm sóc em trai, vô hình rèn luyện ra.
Vương Nhất Bác hơi nghiêng người, trước ngày hôm nay cậu rất khó tưởng tượng ra được cảnh người trầm mặc ít nói như anh lúc chăm sóc cậu sẽ như thế nào.
Nhân lúc làm nóng hoành thánh Tiêu Chiến mở một túi khác ra, bên trong có mấy món chay thanh đạm. Giữ nhiệt tương đối tốt, vẫn chưa nguội.
Vương Nhất Bác đến khu văn phòng lấy một cái ghế, lúc quay lại trên chiếc bàn ăn gấp đã bày sẵn hai bát hoành thánh và bốn món xào nhỏ.
Hai người ngồi đối diện nhau, lúc anh ăn cơm rất ít nói chuyện. Cậu lặng lẽ gắp một miếng hoành thánh bỏ vào miệng, nhân tôm nhân thịt tươi, để lâu như vậy mà không ảnh hưởng đến hương vị thơm ngon.
Chiếc bàn gấp này rất chật, mặt bàn chỉ rộng khoảng năm mươi centimet, hai người cách nhau rất gần, trong phòng lại yên tĩnh nên có thể cảm nhận được không khí áp bức. Ăn xong một bát hoành thánh cậu vẫn không ngẩng đầu lên.
Ăn xong, lau bàn sạch sẽ, Tiêu Chiến thu chiếc bàn gấp lại để ở bên tủ, trong phòng chỗ nào có thể dọn dẹp được đều dọn giúp cậu.
Vương Nhất Bác đứng ở bên cạnh anh, trước đây đều là cậu làm những việc này. Hôm nay thỉnh thoảng giúp một tay, dần dần đã quen và thích ứng được sự chăm sóc của anh.
Mọi thứ ổn thỏa, Tiêu Chiến liếc nhìn đồng hồ đeo tay, sắp 2 giờ sáng, nói với cậu: “Tôi về đây.”
Vương Nhất Bác cầm chìa khóa phòng ở trên bàn, định tiễn anh xuống dưới.
Tiêu Chiến cầm áo vest ở trên ghế, không mặc, tùy ý vắt lên cánh tay, nhìn cậu nói: “Không cần tiễn tôi.”
Anh không thích tiễn lên tiễn xuống, cậu cũng không cố chấp tiễn nữa.
Tiêu Chiến đi đến cửa lại nhớ ra gì đó, quay người, nói lịch công tác tuần sau: “Cụ thể ở lại bao lâu không chắc, có thể phải ở lại một hai tháng, có chuyện gì gọi điện cho tôi.” Dừng lại: “Về tôi liên lạc với em.”
Vương Nhất Bác gật đầu dưới ánh mắt của anh: “Được.”
Nếu như ở lại một hai tháng, lần sau gặp mặt nói không chừng phải tháng tám.
“Ngủ sớm đi.” Tiêu Chiến đóng cửa rời đi, trong phòng ngay lập tức yên tĩnh lại.
Vương Nhất Bác bỏ chìa khóa xuống đi rửa mặt, lần này với mấy lần trước gặp nhau cũng không có gì khác, chỉ là cùng nhau ăn một bữa cơm, nói mấy câu đơn giản. Nội dung nói chuyện không quá sâu, điều duy nhất khiến cậu cảm thấy áy náy chính là anh đợi cậu hơn sáu tiếng.
Sáu tiếng đứng trên bàn phẫu thuật không cảm thấy dài.
Nhưng nếu như dùng để đợi một người sẽ trở nên dài vô tận.
Rửa mặt xong, Vương Nhất Bác thu hồi suy nghĩ, tắt vòi nước.
Vừa ăn xong cũng không thể nào đi ngủ ngay, cậu đứng ở trước giường.
Lúc Tiêu Chiến ở đây cậu không cảm giác trên giường có chỗ nào không đúng, lúc này trong phòng chỉ còn lại mình cậu, lúc đi đến bên giường bước chân đột nhiên dừng lại, anh gấp chăn của cậu chỉnh tề.
…
Sáng ngày hôm sau trước lúc giao ca, Vương Nhất Bác không tránh được chuyện bị đồng nghiệp tra hỏi.
“Thành thật khai báo, tối qua có người nhìn thấy rồi.”
“Yêu nhau lâu chưa?”
“Bạn trai làm gì?”
“Năm nay bao nhiêu tuổi?”
Đồng nghiệp khác đang ăn bánh bao nói thêm vào: “Cao bao nhiêu? Lùn tôi không đồng ý đâu.”
“Cần gì cô đồng ý chứ!”
“Không phải là tôi lo lắng thay chủ nhiệm chúng ta sao.”
Mọi người cười nói không ngừng.
Vương Nhất Bác là bác sĩ trẻ tuổi duy nhất ở khoa ngoại tim mạch bọn họ, chuyện tình cảm vẫn luôn là tiêu điểm.
“Chiều cao mọi người không cần lo lắng đâu, cao hơn Khương Tử.” Chủ nhiệm Tôn không bao giờ tham gia vào chuyện của mấy người trẻ bọn họ hôm nay cũng phá lệ.
Khương Tử hơn một mét tám, cao nhất khoa bọn họ.
Người còn cao hơn Khương Tử, quả thật chiều cao không cần bọn họ lo lắng nữa.
Tối qua chủ nhiệm Tôn bị bên cấp cứu gọi quay lại bệnh viện, là người phụ trách chính ca phẫu thuật bóc tách động mạch chủ kiểu a. Ông nhìn thấy đối tượng của Vương Nhất Bác, có quyền lên tiếng nhất.
“Mắt Tiểu Vương tốt thật đấy, hơn 1 giờ mới phẫu thuật xong, bạn trai đợi đến hơn 1 giờ.”
Y tá nửa đêm hôm qua tìm chìa khóa giúp Vương Nhất Bác, lúc Tiêu Chiến rời đi vội liếc mắt nhìn, phụ họa với chủ nhiệm Tôn: “Ánh mắt của sếp Vương không phải tốt bình thường đâu, bạn trai vừa cao vừa đẹp trai.”
Đồng nghiệp đang ăn bánh bao hỏi: “Đẹp trai như nào? Đẹp trai hơn Khương Tử sao?”
Y tá kích động: “Đương nhiên rồi!”
Khương Tử bị gọi tên hai lần: “…..”
Đột nhiên cảm giác nửa cái quẩy trong tay không còn ngon nữa, khen bạn trai Vương Nhất Bác thì cứ khen thẳng đi, hết người này đến người kia giẫm lên anh ta là có ý gì chứ.
Anh ta ho nhẹ một tiếng, nâng mí mắt lên: “Đẹp trai hơn tôi? Vậy chắc là ca đêm nên mắt cô hoa rồi.”
Y tá cười cho qua, nói tiếp sẽ đắc tội người ta.
Cả văn phòng chỉ có Hà Văn không tham gia tám chuyện, anh ấy mỉm cười uống cốc cà phê đặc. Chuyện Vương Nhất Bác đăng ký kết hôn anh ấy không tiết lộ với người ngoài nửa chữ, hoàn toàn không ai biết sự tình.
Anh ấy uống xong ngụm cà phê cuối cùng: “Hôm nay bệnh viện chúng ta có bao nhiêu người thất tình đây.”
Khoa khác hoặc là nhiều hay ít đều có một hai bác sĩ trẻ có ý với cậu, nghe được tin này sợ là buồn phiền một trận.
“Ôi trời! Vậy sau này không có ai chạy xa như vậy mua bánh bao ở cửa hàng này cho tôi nữa rồi!” Anh ta đút nốt miếng cuối cùng vào trong miệng: “Xong rồi, sau này đồ ăn ngoài của tôi không giữ được, bọn họ còn không phải lấy luôn sao.” Không những không mang bánh bao cho anh ta mà bọn họ chắc chắn còn sẽ tranh đồ ăn ngoài của anh ta để an ủi bản thân thất tình.
Hà Văn: “Đáng đời cậu! Ai bảo cậu lừa bọn họ là anh của Vương Nhất Bác, lừa người ta mang bánh bao đến cho cậu.”
Chủ đề chạy xa như vậy bọn họ quên mất hỏi bạn trai Vương Nhất Bác làm gì.
Lúc này Cố Xương đi vào văn phòng, tất cả mọi người đều dừng cười lại, cả nhóm đàng hoàng lại.
Giao ca kiểm tra phòng xong, sáng nay Vương Nhất Bác không có ca phẫu thuật, quay về phòng làm việc bận rộn.
Cố Xương đi đến bàn cậu: “Cùng thầy đi kiểm tra phòng giường 57.”
Vương Nhất Bác: “Vâng thưa chủ nhiệm.”
Có mấy bệnh nhân VIP tương đối đặc biệt, mỗi lần chủ nhiệm đều dẫn một hai người riêng đi kiểm tra phòng, giường 57 chính là một trong những số đó.
Lúc lên tầng Cố Xương dặn cậu: “Phương án phẫu thuật của giường 57 đã quyết định rồi, người nhà cũng đồng ý. Phẫu thuật sắp xếp vào thứ sáu, trước khi phẫu thuật em đến nói chuyện.”
Vương Nhất Bác nghe sắp xếp: “Vâng ạ.”
Trong phòng bệnh, hôm nay Tư Văn và Tư Tuyền đều ở đâu.
Vương Nhất Bác lịch sự gật đầu với Tư Văn, cùng chủ nhiệm đi đến trước giường.
Cố Xương nói chuyện giống như bình thường, hỏi tình hình sức khỏe ông cụ Tư.
Ông cụ Tư: “Chủ nhiệm Cố, tôi suy đi nghĩ lại vẫn nên điều trị bảo tồn trước, sau tháng 8 hãy phẫu thuật.”
Cố Xương hiểu được sự nuốt lời của bệnh nhân trước khi phẫu thuật: “Ông đây là lo lắng phẫu thuật có nguy hiểm nên mới muốn lùi lại?”
Ông cụ Tư cười: “Chắc chắn lo lắng rồi, lỡ như tôi không hồi phục được sau quá trình phẫu thuật vậy thì tôi không được nhìn thấy cháu mình kết hôn rồi. Tối qua tôi đã bàn bạc với hai đứa nhỏ, cháu rể tôi đồng ý tổ chức hôn lễ trước, quyết định vào đầu tháng 8, tôi đợi bọn chúng tổ chức đám cưới xong rồi phẫu thuật. Đến lúc đó cho dù xảy ra chuyện gì thì ít nhất tôi cũng không nuối tiếc nữa.”
Lúc này điện thoại của Cố Xương kêu, là điện thoại của viện trưởng Khương.
Viện trưởng Khương cũng không chống lại được sự cố chấp của ông cụ Tư, cũng may là tình hình bây giờ của ông cụ cũng không tệ, rời lại hai tháng sau phẫu thuật cũng không phải không được: “Điều trị bảo tồn trước đi, ông cụ không muốn phẫu thuật bây giờ, mấy người con trai của ông ấy cũng không làm thế nào được.”
Cố Xương: “Được, tôi có tính toán.”
Cúp điện thoại, ông lại nói phương án điều trị bảo tồn với ông cụ.
Toàn bộ quá trình Vương Nhất Bác đều không ngẩng đầu, nghiêm túc ghi chép.
Ra khỏi phòng bệnh Vương Nhất Bác nhận được tin nhắn của mẹ.
Mẹ: “Đám cưới của Diệp Tây và Tư Văn tổ chức trước, vào ngày 16 tháng 8. Bởi vì bệnh tình của ông nội Tư Văn nên mới vội vàng tổ chức, ông nội cậu ấy nằm trong khoa bọn con, tình hình cụ thể như nào con cũng biết rồi. Hôm đám cưới Tiêu Chiến chắc chắn cũng đi, hai đứa có lẽ cùng nhau qua chứ?”
Lúc quay về phòng làm việc Vương Nhất Bác mới trả lời tin nhắn của mẹ.
Vương Nhất Bác: Có khả năng con không đi được, khoảng thời gian đó trong khoa khá bận con lại làm bác sĩ nội trú nên không xin nghỉ phép được.
Mẹ: Trùng hợp hôm đó là thứ bảy. Cho dù có bận đi chăng nữa thì con đổi ca với đồng nghiệp khác của con. Mấy năm nay A Tây vẫn luôn đối xử tốt với con, cậu ấy kết hôn con không có mặt cũng không hợp lý.
Mẹ dặn dò: Cố gắng hết sức tham gia cùng Tiêu Chiến.
Coi như là gặp mặt phụ huynh.
Vương Nhất Bác: Mẹ con làm việc đây, có thời gian lại nói tiếp.
Cậu nhìn câu “Mấy năm nay A Tây vẫn luôn đối xử tốt với con” trong cuộc trò chuyện, chỉ cho phép bản thân thất thần mấy giây sau đó khoá điện thoại lại.
Chả mấy chốc mẹ lại gửi tin nhắn đến: Vậy con làm việc đi. Đúng rồi, Diệp Thước nghỉ hè về rồi, đợi con nghỉ cùng nhau ăn cơm.
Diệp Thước là con của mẹ sau khi tái hôn sinh, là em trai cùng mẹ khác cha của cậu, học ở nước ngoài.
Quan hệ của cậu và người em này không tính là thân thiết, từ nhỏ hai người đã không sống cùng dưới một mái nhà, hoàn cảnh trưởng thành lại có sự khác biệt. Cho dù có quan hệ huyết thống thì giữa hai người cũng có một thứ gì đó vô hình, vậy là mấy năm nay không mặn không nhạt ở chung với nhau như vậy.
So với cậu thì tình cảm anh em của Diệp Thước và Diệp Dư càng thân thiết hơn.
Chỉ là chưa đợi được ngày cậu nghỉ, hôm sau ở bên ngoài lối đi của phòng bệnh Vương Nhất Bác gặp phải Diệp Thước.
Vương Nhất Bác từ phòng bệnh giường 57 đi ra, đang cúi đầu trả lời tin nhắn công việc trong nhóm, trước mặt có bóng người gọi cậu: “Anh.”
Cậu tập trung xem tin nhắn trong nhóm, không chú ý có người đang gọi cậu.
“Anh.”
Vương Nhất Bác vội ngẩng đầu, cách đó mấy bước một chàng trai cao lớn ôm một bó hoa lớn, đi cùng có Diệp Dư. Hai anh em qua đây thăm ông cụ Tư.
Cho dù cậu và Diệp Thước cùng một mẹ sinh ra nhưng hai người lại không giống nhau chút nào. Diệp Thước giống mẹ ngũ quan rõ nét mà cậu lại giống bố của mình.
“Nghỉ rồi sao?” Cậu chào hỏi.
Diệp Thước ‘ừ’ một tiếng, nói: “Em qua đây thăm ông nội Tư.”
Vương Nhất Bác gật đầu.
Không cần nói cậu cũng biết cậu ấy đến thăm ai.
Diệp Thước lại nói với cậu: “Mẹ đến phòng làm việc của anh tìm anh rồi.”
Vương Nhất Bác gật đầu, tỏ ý đã biết.
“Em bận đi.” Cậu vội vàng kết thúc lần gặp nhau này.
Diệp Thước còn muốn nói gì đó, bị Diệp Dư bên cạnh đá vào chân: “Đi thôi.”
Lúc đi lướt qua nhau khóe miệng Diệp Dư hơi nhếch nhẹ lên. Hắn không vừa mắt nhất là lúc Vương Nhất Bác giả vờ thanh cao, miệng thì nói không thèm gia cảnh nhà họ Diệp của bọn họ nhưng vẫn bí mật dùng đến tầng quan hệ này của nhà bọn họ để leo lên nhà Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác vừa đi vừa cúi đầu trả lời tin nhắn công việc, chậm rãi đi lướt qua bọn họ.
Mẹ ở cửa phòng làm việc đợi cậu, đang nghiêm túc đọc phổ cập y học trên bảng thông tin treo trên tường.
“Mẹ.”
Mẹ nghe tiếng quay mặt lại, nở nụ cười.
Mẹ xách hai túi đồ lớn, Vương Nhất Bác vội bước đến gần: “Sao mẹ không gọi điện cho con?”
“Mẹ không có chuyện gì hết, tiện mang đến cho con ít hoa quả và đồ ăn.” Mẹ thường xuyên đến đây, biết phòng trực của cậu ở đâu, giơ tay: “Đưa chìa khóa cho mẹ, con làm việc của con đi.”
Bây giờ Vương Nhất Bác không bận, cùng mẹ mang đồ vào trong.
Cậu đón lấy túi, mẹ không cho: “Không nặng.”
Đến phòng trực mẹ bỏ đồ cần giữ lạnh vào trong tủ lạnh, không có người ngoài nói chuyện cũng không cần kiêng kỵ gì: “Mẹ dẫn Diệp Thước qua đây thăm ông nội Tư Văn.” Sau này cũng tính là người một nhà, phép lịch sự có vẫn nên có.
Thăm bệnh chỉ là một phần, chủ yếu là muốn ở trước mặt ông cụ nói chuyện hôn lễ của Diệp Tây và Tư Văn tổ chức như nào.
Nói rồi bà nhìn cậu, quan tâm hỏi: “Con có nhắc với Tiêu Chiến bọn con cùng nhau tham gia đám cưới của A Tây không?”
“Chưa ạ.” Vương Nhất Bác hoàn toàn xóa bỏ suy nghĩ đó của mẹ: “Mẹ, con không định gặp mặt phụ huynh nhanh như vậy, cho dù có gặp mặt phụ huynh cũng phải đợi anh con đi bồi dưỡng về. Trước khi đăng ký kết hôn con từng nói với Tiêu Chiến, tình hình của con đặc biệt, là ông bà nội nuôi lớn, bây giờ ông bà nội đều không còn nữa, hôm gặp phụ huynh bố mẹ chưa chắc có thể đến, đến lúc đó cùng anh con ăn cơm coi như là gặp phụ huynh.”
Trong lòng bà không nói rõ cảm giác gì: “Là chú Diệp con chủ động nhắc đến, bảo con không bận thì dẫn Tiêu Chiến về nhà ăn cơm. Nếu như con bận quá, vậy thì đợi hôm đám cưới của A Tây gặp mặt phụ huynh.”
Vương Nhất Bác: “Mẹ cảm ơn chú Diệp giúp con, bọn con không đi làm phiền nữa.”
Bà nhìn cậu một lúc, cuối cùng cũng không nói gì, tiếp tục để đồ vào trong tủ lạnh.
Hai bông hoa hồng ở lọ hoa trên bàn đã héo hoàn toàn, cánh hoa đổi màu mềm nhũn rơi xuống. Vương Nhất Bác lấy ra vứt vào trong thùng rác, đổ nước ở trong lọ đi, để lọ hoa dưới vòi nước rửa sạch sẽ, sau đó tiện tay để chúng lên bồn rửa mặt.
Trong im lặng hai mẹ con ai làm việc của người đó.
Hơn một tháng tiếp sau đó mẹ bận rộn thu xếp đám cưới của Diệp Tây, không nhắc đến chuyện gặp phụ huynh nữa.
Thứ bảy trung tuần giữa tháng bảy Vương Nhất Bác nhận được điện thoại của Diệp Tây, lúc này cách thời gian tổ chức đám cưới của anh chưa đến hai tuần. Diệp Tây hỏi cậu tối nay có rảnh hay không, cùng nhau ăn cơm, đưa thiệp mời cho cậu.
Vương Nhất Bác: “Có rảnh, hôm nay em không đi làm.”
Hôm đám cưới của anh chưa chắc cậu đã có thể được nghỉ như thường, lỡ như bận đến mức không có cách nào đến tham gia hôn lễ, hôm nay gặp nhau chúc mừng anh trước. Có điều cậu không định ăn cơm riêng.
“Tìm chỗ nào uống nước đi.”
Diệp Tây chọn một quán cà phê cách khu nhà cậu thuê tương đối gần, cách một con đường.
Anh gửi địa chỉ cho cậu, lại nói: “Khoảng 6 giờ em đến, em không cần đến sớm.”
Vương Nhất Bác đặt báo thức 5 rưỡi, ăn cơm trưa xong bắt đầu ngủ bù, kết quả ngủ đến 4 giờ tự tỉnh.
Nằm trên giường nhìn rèm cửa sổ, cũng không biết mấy phút trôi qua, không để bản thân thất thần nữa, cậu bò dậy đọc sách lướt đề. Bên cạnh có một cuốn sách dày và một cái bút màu vàng đen, cậu cầm lên cẩn thận rút nắp bút ra.
Đây là chiếc bút quý giá nhất của cậu, cậu dùng rất cẩn thận.
Chiếc bút này vốn dĩ nên ở chỗ Diệp Thước, là quà sinh nhật tuổi 18 cậu tặng cho cậu ấy.
Từ nhỏ Diệp Thước đã luyện thư pháp, sau này lại say mê việc sưu tầm, vì chuyện này mà bố cậu ấy còn đặc biệt thiết kế riêng một chiếc tủ để cho cậu ấy sưu tầm chỗ bút đó.
Năm sinh nhật mười tám tuổi của cậu ấy cậu tốn hơn năm nghìn tệ mua chiếc bút này. Đối với người không có việc làm vào thời điểm đó như cậu chiếc bút này vô cùng xa xỉ nhưng món quà rẻ tiền thì không thể nhận được.
Sau khi tiệc sinh nhật kết thúc Diệp Thước ngồi ở phòng khách mở chỗ quà chất đống như núi, Diệp Dư mở cùng.
“Sao có người còn tặng cái này…” Diệp Dư nhìn thấy tấm thiệp trên hộp, không nói tiếp nữa, đóng hộp lại vứt trước mặt Diệp Thước, tiếp tục mở những món quà khác.
Cậu nhận ra hộp quà đó, là chiếc bút mà cậu mua. Giọng Diệp Dư ghét bỏ, đại khái cảm thấy món quà bủn xỉn.
Cách không bao lâu mẹ lại cậu đến ăn cơm.
Hôm đó Diệp Thước thu dọn một đống đồ không cần dùng, bảo quản gia xem rồi xử lý. Trong đống đồ đó có chiếc bút đó của cậu, cậu hỏi quản gia có thể nào tặng chiếc bút cho cậu không.
Quản gia nói cậu cứ thoải mái lấy.
Trùng hợp Diệp Thước xuống nhà, lúc nhìn thấy cậu rõ ràng ngạc nhiên.
Đại khái không ngờ được hôm đó cậu sẽ xuất hiện ở trong phòng khách nhà cậu ta, càng không ngờ được cậu lại nhìn thấy chiếc bút bị xử lý đó.
Cậu cất hộp bút đó vào trong túi, không nói gì cả.
Diệp Thước cũng im lặng suốt, mấy lần muốn nói lại thôi, bởi vì phát hiện không có gì để giải thích.
Từ đó trở đi giữa cậu và Diệp Thước có một rào cản vô hình, không lập tức rời xa mà ngày một đi xa.
Sau này cậu mới biết hóa ra những chiếc bút giới hạn mà Diệp Thước sưu tầm có giá hàng chục triệu, rẻ cũng mấy trăm nghìn. Chiếc bút năm nghìn tệ đó đối với cậu ta mà nói quả thực không dùng đến.
Vương Nhất Bác thu hồi suy nghĩ, bắt đầu lướt đề.
Chập tối 5 giờ 40 phút, cậu gập sách lại, thay quần áo ra khỏi nhà.
Ở trên tầng hai của quán cà phê, Diệp Tây đã đến trước, ngồi ở bên cạnh cửa sổ ngắm nhìn cổng lớn khu nhà đối diện bên đường.
Điện thoại trên bàn rung, anh ta thu hồi tầm mắt đang nhìn ra ngoài cửa sổ, điện thoại của Diệp Dư.
Lúc này Diệp Dư đang ở công ty của anh ta, thư ký nói với hắn nửa tiếng trước sếp Diệp đã rời đi, sợ hắn đến một chuyến vô ích.
“Anh, hôm nay anh tan làm sớm vậy, đón anh dâu em sao?”
Diệp Tây: “Không phải, có hẹn. Em có chuyện gì?”
Cho dù thế nào đi chăng nữa, nghe được anh trai có hẹn hắn bất giác đoán người đó là Vương Nhất Bác, hơn nữa cảm giác đó còn vô cùng mãnh liệt.
Diệp Dư không quan tâm chuyện của mình, hỏi thẳng: “Anh hẹn Vương Nhất Bác sao?”
“Ừ.” Diệp Tây tò mò: “Sao em đoán được là em ấy?”
Anh không thường hẹn Vương Nhất Bác, năm nay đã nửa năm trôi qua lần này tính là một lần, tổng cộng mới gặp hai lần.
Diệp Dư nói quanh co: “Giác quan thứ sáu của em đấy.”
Không ngờ được anh trai mình còn thật sự đi gặp Vương Nhất Bác, trong lòng hắn không thoải mái: “Anh, không có chuyện gì anh hẹn cậu ta làm gì?”
“Đưa thiệp mời cho em ấy.”
“Đưa thiệp mời thì cứ đưa thẳng thôi, sao phải ăn cơm chứ!”
Diệp Tây nói: “Dì hai tháng nay vẫn luôn vất vả lo chuyện hôn lễ của anh, không có tinh lực chăm Vương Nhất Bác nữa. Anh không nên hẹn Vương Nhất Bác ăn cơm, hỏi xem tình hình gần đây của em ấy thế nào sao? A Dư, giữa người nhà với nhau đều có sự tương hỗ tình cảm.”
“….. Nhưng—” Diệp Dư thở dài.
Có khoảnh khắc hắn thực sự muốn ngửa bài, bảo anh trai từ giờ vạch rõ giới hạn với Vương Nhất Bác.
“Cậu ta cũng không phải em ruột anh, nói qua là được rồi.”
Đầu bên kia điện thoại Diệp Dư bất mãn nhưng Diệp Tây cũng không nghĩ nhiều.
Hai người từ nhỏ đã không chơi được với nhau, sau khi trưởng thành quan hệ còn nhạt hơn nước, chỉ giữ hòa khí ở bên ngoài. Hai anh em không cùng huyết thống ở cùng một gia đình là chuyện khó tránh khỏi, anh đã quen từ lâu, hơn nữa cũng không bao giờ cưỡng cầu hai người phải hòa thuận với nhau.
Hai người không ở chung được với nhau là chuyện của hai người, anh cân bằng tốt tất cả quan hệ.
Diệp Tây ngẩng đầu, xuyên qua lớp cửa sổ nhìn thấy bóng người đang băng qua đường.
“Không nói nữa, Vương Nhất Bác sắp đến rồi.”
Diệp Dư: “Vậy anh về sớm nhé, em ở văn phòng của anh đợi anh.”
Diệp Tây cúp điện thoại, gọi trước hai cốc nước.
Nước mang lên đúng lúc Vương Nhất Bác vừa ngồi xuống.
Giống như mỗi lần gặp nhau trước đây, giọng Diệp Tây ôn hòa: “Bận đến không có thời gian nghỉ ngơi, có mệt không?”
Vương Nhất Bác: “Không mệt, quen rồi.”
Diệp Tây để cốc nước cậu yêu thích ở trước mặt cậu: “Mấy món cơm nhà đơn giản của bọn họ cũng khá ngon, lát nữa đói gọi một phần cho em thử.”
“Không cần.” Vương Nhất Bác uống nước, hỏi anh chuyện hôn lễ thế nào rồi.
Diệp Tây: “Tương đối rồi. Khoảng thời gian này dì vất vả nhất, cái gì dì cũng phải giải quyết.”
Nói rồi lấy thiệp mời ra.
Thiệp mời màu đỏ rượu cổ điển, phù hợp với tính thẩm mỹ của mấy người lớn tuổi. Vốn dĩ Tư Văn muốn chọn mẫu vẽ tay màu xanh trắng, suy nghĩ hồi lâu cuối cùng lại quyết định chọn mẫu thiệp đặt theo sở thích của ông nội.
Anh đưa thiệp mời cho Vương Nhất Bác: “Tiêu Chiến nói cậu ấy đang đi công tác, bảo anh đưa thiệp mời cho em.”
Vương Nhất Bác cười nhận lấy, trên ngón áp út của anh ta đeo nhẫn cưới, lần trước gặp nhau vẫn chưa có nhẫn cưới.
Ánh mắt của cậu tạm thời lịch sự nhìn anh: “Chúc mừng anh.”
Diệp Tây cười: “Đồng hỉ.”
Anh ta chú ý thấy cậu nhận thiệp mời chỉ cầm ở trong tay nhìn, không mở ra xem sau đó cất vào trong túi.
“Ở chung với Tiêu Chiến thế nào rồi?” Vừa nói Diệp Tây vừa cầm chiếc cốc thủy tinh đưa đến bên miệng.
Vương Nhất Bác nghĩ xem nên trả lời như thế nào, sau khi đăng ký kết hôn chỉ gặp nhau hai lần, không có gì vướng bận nhau nhưng Tiêu Chiến đối với cậu khá là tận tâm chu đáo, cố gắng hoàn thành trách nhiệm của mình.
“Ở cùng anh ấy tương đối thoải mái.”
“Vậy thì tốt.”
Diệp Tây chuyển chủ đề nói đến phẫu thuật công ích gần đây của khoa bọn cậu: “Nghe nói phân thành hai đợt.”
“Vâng. Cuối tháng bảy bệnh nhân đợt hai nhập viện.” Vương Nhất Bác dừng lại: “Hôm đám cưới của anh không biết em có thể đi được không.” Cậu hơi nghiêng người về phía trước, cụng với cốc của anh: “Chúc trước anh và anh dâu tân hôn vui vẻ, hạnh phúc đầm ấm.”
Diệp Tây cười: “Cảm ơn em. Hôm đó nếu như em bận quá không đi cũng không sao hết, lời chúc phúc anh nhận rồi.”
Điện thoại Vương Nhất Bác có tin nhắn đến, mở ra xem, là Diệp Dư.
Diệp Dư: Anh tôi đã là người có gia đình rồi, hy vọng cậu tự mình biết rõ, bữa cơm không nên ăn đừng có ăn!
Vương Nhất Bác không trả lời, thẳng tay xóa Diệp Dư.
“Anh, em phải về bệnh viện.” Cậu đút điện thoại vào trong túi: “Đồng nghiệp trong nhà có việc gấp, em thay cậu ấy trực ca đêm.”
Diệp Tây uống một hơi hết nước ở trong cốc cậu cụng ly, bỏ cốc xuống: “Anh tiễn em.”
Vương Nhất Bác từ chối: “Không cần, em còn phải về nhà thu dọn chút đồ nữa.”
Lần này gặp nhau cộng lại chưa được năm phút.
Hai người chia tay nhau ở dưới tầng, Vương Nhất Bác băng qua đường, đi thẳng vào trong khu nhà, không quay đầu lại nhìn phía sau nữa.
Về đến nhà nấu đĩa sủi cảo đông lạnh.
Lúc ăn sủi cảo đột nhiên nhớ đến thiệp mời của Diệp Tây, lấy ra chụp ảnh cho Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác: Thiệp mời Diệp Tây đưa cho tôi rồi.
Một lúc sau.
Vương Nhất Bác lại hỏi: Anh đi công tác bao giờ quay về?
Tại sao lại hỏi về lịch trình của anh, cậu cũng không nghĩ nhiều, dù sao thì muốn hỏi nên cứ hỏi thẳng vậy thôi.
Mãi đến trước khi ngủ cuộc trò chuyện vẫn im lặng.
Vương Nhất Bác tắt đèn, giơ tay kéo chăn, vo thành một cục ôm ở trong lòng.
Còn chưa kịp suy nghĩ linh tinh đã chìm vào giấc ngủ.
Màn hình bên kia gối sáng lên.
Tiêu Chiến: Trước sinh nhật em tôi về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro