Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4


Thế rồi sao vài hôm sắp xếp xong mọi thứ, vào một buổi đêm thanh vắng tôi lén lút đến tìm em với tâm trạng nặng trĩu thêm phần lo sợ. Sau vài tiếng đi đường thì tôi cũng đến, thứ đầu tiên đập vào mặt tôi là một nhà kho tồi tàn, ẩm thấp, bên trên là khung cửa sắt chỉ vừa đủ để ánh sáng lọt qua, thật sự tôi không nghĩ mọi thứ tệ đến mức đó. Tôi bước đến bên khung sắt, đưa mắt vào trong bóng lưng em ngồi ở đó trơ trọi nhìn bốn bức tường, lúc này nước mắt tôi dường như đã dâng trào nhưng tôi vẫn kìm nén lại, khẽ gọi em:

_"Chính Quốc...Quốc ơi...anh đây"

em xoay người lại, khuôn mặt em bơ phờ, tái nhợt, lại đang xen vết thương, em nhìn tôi với ánh mắt vô hồn hồi lâu, rồi nước mắt rơi lã chã, tôi cũng thế tôi cũng trực trào rơi lệ.

 Em tiến đến gần hơn khung sắt, dồn nén hết uất ức bấy lâu mà òa khóc nhưng lại chẳng dám phát ra tiếng động nào lớn. Tôi thật sự muốn giải thoát em khỏi nơi địa ngục trần gian này, tôi muốn phá cửa, muốn cùng em đi đến một nơi thật xa, nơi mà hai chúng tôi có thể hạnh phúc, đường đường , chính chính ở bên nhau, nhưng giờ nếu tôi làm thế thù điều chắc chắn xảy ra là tôi và em sẽ cũng nhau chôn thây tại nơi đau khổ này. Cứ thế hai ánh mắt chua sót không ngừng nhìn nhau em không nói, cũng chẳng than vãn, mãi thật lâu sau, em mới sửa đổi ánh mắt, em nói:

_"(Giọng nói em vừa run run, lại gắng gượng), Thái Hanh à em xin lỗi, ba em sắp xếp hôn sự rồi ngày mai em sẽ kết hôn, kết hôn với cô còn gái nhỏ của ông, địa chủ một làng cách đây không xa"

Tôi như chết đứng , nhìn em tôi rất mong lời em nói vừa rồi là sự thật. Tôi vẫn muốn nếu khéo chút sự thương hại từ em, nhưng rồi em dường như em không muốn em và tôi càng dây dứt càng thêm đau lòng nữa, em hét lên vu vơ để đám người bên trong chạy ra, cũng đồng thời buộc tôi phải lùi lại, quay lưng đi mà chạy, tôi vừa chạy nước mắt tôi vừa dàng dụa, mọi thứ kết thúc thật rồi, chấm dứt thật rồi, tự tay tôi phải cắt đứt tất cả sao, cất đứt cả đoạn tình duyên này sao, thật nực cười nhìn xem tôi và em bây giờ chẳng khác nào những con rối được bọn họ sắp xếp cả rồi. Tôi quay về nhà với cái xác không hồn, bởi lẽ mảnh hồn cuối cùng còn lại của tôi đã vươn lại nơi em vươn lại nơi chân tình chôn giấu. Tôi khụy xuống trên sàn nhà và nằm vật ra đó. Nhìn lại tôi bây giờ chẳng khác gì những bóng ma trong khu ổ chuột, tiền bạc, danh vọng, tình yêu tất cả đều không còn, chẳng còn gì cả, mọi thú thật sự sụp đổ hết rồi, tôi cứ nằm đó người thì cứ run lên theo từng cơn nấc khi khóc, rồi thiếp đi trên sàn nhà lạnh giá suốt một đêm. Khi tôi ở mắt ra thì từng tiếng bước chân dồn dập, từng tiếng hò hét :

_"Bắt lấy...bắt lấy.... Điền Chính Quốc đào hôn rồi"

Tôi bừng tỉnh chạy theo dòng người muốn kéo em ra khỏi lũ ác quỷ đó, tôi cứ chạy mãi chỉ chậm hơn dòng người vài bước, lúc tôi đến nơi cảnh tượng tôi thấy ngay lúc đó, chính là thứ tôi sợ hãi nhất, em đứng treo leo ở vách đá và gieo mình nơi đáy sống tôi gào lên chạy thẳng đến nhưng không kịp nữa rồi tôi không thấy bóng em đâu nữa, với chút lí trí cuối cùng còn sót lại tôi đi men theo vách đá, để đến gần dòng sông hơn, nhưng em ơi nước chảy siết quá tôi tìm em làm sao đây, tôi cũng lao xuống tìm kiếm với đám người làm, nhưng em đâu mất rồi, tôi tìm em lâu thế này sao em không đến ôm tôi nữa. Từ sáng sớm đến trời sập tối, tôi cứ như kẻ điên mà tìm em, em chỉ cần sống thôi muốn gì tôi cũng cho em mà, cứ thế men theo dòng sông đến một con kênh nhỏ cũng tương đôi sâu, tôi lặn xuống nhưng lần này mọi thứ vô vọng rồi, tôi thấy em thấy khuôn mặt xinh đẹp của em, chưa bao giờ tôi lại sợ hãi khi nhìn thấy em đến vậy, tôi khéo em lên, ôm em vào lòng, bế em lên bờ và quay về vách đá nơi em vừa gieo mình xuống vừa lẩm bẩm:

_"( vừa nói nước mắt vừa chảy dài), sao người em lạnh thế, em bảo với tôi em sợ lạnh, sợ xa tôi mà giờ em lại, rời bỏ tôi bằng cách này sao?"

_"Em ơi! tôi sẽ không hèn nhát nữa tôi sẽ về, sẽ đứng trước mặt ba em, xin cho hai ta kết hôn nhé em, em đừng lo nhé ông ấy sẽ chấp nhận thôi, hai ta tuy không có lễ đường lung linh nhưng lần này anh sẽ cho em danh phận"

Tôi bế em đến trước mặt ba em, ông ấy thấy thi thể em, mắt lại trợn trọn, đỏ hoe, nhưng lần này lại chẳng phản ứng gì với tôi, ông ấy ngã khụy xuống, tôi nhìn ông, cũng quỳ xuống, ông ấy lại bắt đầu cất lên chất giọng run run với những câu nói đầy hối hận, tại sao lúc em sống lại không thể nhẹ nhàng hơn chút lại với em, giờ có thế nào em cũng không thể nở nụ cười ngọt ngào của em nữa, sao lại làm vậy chứ, theo lễ nghĩa tôi dập đầu thật mạnh xuống đất ba cái rồi nói với ông ấy:

_"Bác cho con mang em đi nhé, cho em bên con đêm nay thôi, sáng hôm sau bác hãy đến bờ sông cạnh làng đón em về nhé"

Ông khẽ gật đầu ánh mắt vẫn vô hồn, tôi đứng dạy bước đi tay vẫn bế em, lại tiếp tục thủ thỉ với em:

_"Em ơi dạy xem kìa, ba em đồng ý rồi, hai ta bên  nhau được rồi đấy, hạnh phúc thật"

Tại sao mọi thứ  lại muộn màng vậy chứ, giá như họ chấp nhận hai ta sớm hơn thì câu chuyện của chúng ta có đẹp hơn không, chúng ta rõ ràng là đã cùng nhau viết lên bản tình ca hoàn hảo vậy mà, lại chẳng thể cũng nhau hát lên sau, mọi thứ đã suông sẻ rồi thì sao chứ, tình yêu của tôi cũng đâu thể cảm nhận nó nữa, cứ thể tôi và em đi mãi, tôi đưa em đến chốn cũ, bờ sông nơi mọi thứ bắt đầu và giờ tôi muốn mọi thứ cũng nên kết thúc ở đây, bản tình ca cũng nên đặt dấu chấm cho nó, tôi đặt em nằm xuống, chỉnh quần áo cho em thật ngay ngắn, sao đó tôi lấy khẩu súng luôn mang theo bên mình ra lúc lấy nó ra, tôi chợt nhớ ra mình cũng từng là một đại tá đức cao vọng trọng mà nhỉ, tôi nhanh chóng bỏ súng xuống đất và bức vài ngọn cỏ tết chúng thành hai chiếc nhẫn, tôi đeo vào tay em và tôi đồng thời cũng thề hẹn với em:

_"Tôi Kim Thái Hanh nguyện thề sẽ mãi san sẻ, bên cạnh Điền Chính Quốc, có sống cùng sống có chết cùng chết!"

Sau đó Tôi nằm xuống cạnh em, tay tôi nắm chặc tay em, nắm chặt lấy sợ tình duyên, tôi đã hứa là sẽ cưới em rồi hai ta không nên duyên dương, cũng sẽ nên duyên âm, tay còn lại tôi chợp lấy khẩu súng bên cạnh kề sát vào thái dương, miệng vẫn miễm cười vì giây  phút này không ai cảng tôi ở bên em nữa, tay tôi bóp cò, trên tay vẫn đeo chặt chiếc nhẫn cỏ, hay là nhẫn cưới của tôi và em, cuối cùng tôi cũng có thể mãi bên em rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro