Chương 2
Ngày hôm đó tôi dậy thật sớm chải chuốt và ăn mặc chỉnh chu nhất có thể, tôi đến bên bờ sông đó, đợi em đến để cùng tôi đến thị trấn, một lúc sau em ấy đến với gương mặc vốn đã thanh tú, nay còn nổi bật hơn khi trang phục lộng lẫy làm nền cho em, em ấy nở nụ cười đầy phấn khởi, tôi cũng thế sau đó tôi và em nhanh chống xuống đến thị trấn bằng xe ngựa, do còn khá lâu mới đến thời gian buổi múa rối diễn ra nên tôi đề nghị cùng em ấy dạo xung quanh, đi ngang một gian hàng nhỏ bán những chiếc túi thơm nhỏ, tôi thấy em ấy nhìn với vẻ mặt khá thích thú, nên cũng bảo em dừng lại để chọn một chiếc cho em, sau đó em nhìn một lúc rồi đưa tay lấy hai chiếc túi thơm màu xanh lục, em giữ lại một chiếc, chiếc còn lại em tặng tôi, em có í muốn trả tiền cho hai chiếc túi ấy nhưng sao tôi có thể cho em ấy rả được chứ.Một lúc sau cũng gần đến buổi biểu diễn nên tôi và em đã quay lại rạp múa rối, đi vào trong không khí thật sự náo nhiệt, già trẻ, trai gái đều có đủ. Cuối cùng buổi biểu diễn cũng bắt đầu, vở rối nói về một cặp tình nhân cũng nhau trải qua không biết bao sống gió để đến được với nhau, để cùng nhau có một cái đám cưới, bỗng tôi nhìn qua lại thấy mắt em đỏ hoe như sắp khóc, em cũng quay sang hỏi tôi bằng giọng điệu rung rung:
_"Anh này liệu hai ta có thể cùng nhau có một cái đám cưới không"
Tôi ngớ người vội gật đầu đầy chua sót, câu hỏi này của em cũng kéo tôi về với thực tại sau bao ngày chìm trông sự ngọt ngào của tình yêu, phải rồi liệu thế giới bây giờ làm sao chấp nhận được tình yêu của hai ta, ngay cả người mà ta gọi là ruột thịt, nếu biết đến đoạn tình cảm này thì tôi và em cũng trở thành thứ kinh tởm trong mắt họ mà thôi. Kết thúc buổi biểu diễn mọi người cũng dần về hết, chỉ còn tôi và em ấy lặng người ở đó, lúc này tôi và em cũng bật khóc nức nở, tôi và em cùng khóc vì đoạn nghiệt duyên này, em khóc vì em biết mối tình của tôi và em sẽ mãi chẳng thể có kết quả, tôi khóc vì tôi có thể làm tất cả cho em nhưng lại không thể cho em danh phận, càng không thể công khai em với người đời. Vẫn còn sớm nên tôi đưa em về chốn cũ, tôi ôm em vào lòng ngồi thẫn thờ bên bờ sông, mãi đến khi về đến nhà tôi vẫn còn mong lung như thế, tôi vào căn phỏng nhỏ ngồi nhìn bốn góc tường, không biết khi nào đã thiếp đi. Suy nghĩ cũng đã nhiều, sợ hãi cũng đã nhiều lần này tôi thật sự kiên định, tôi phải bảo về tình yêu này, phải bảo vệ em ấy. Tôi đến và đứng trước mặt em ấy nói thật lớn rằng:
_" Chính Quốc à, anh yêu em, anh thật sự rất yêu em, một ngày nào đó anh sẽ kết hôn với em như vở rối hôm qua, hai ta sẽ có một hôn lễ thật hoành tráng"
_"(Em rưng rưng hỏi)vậy tương lai anh vẫn sẽ yêu em thế này sao?"
_"Em nghe này, anh không biết quá khứ hai ta thế nào, tương lai ta ra sao anh biết chắc chắn một điều hiện tại anh rất yêu em, thật sự rất yêu em, mãi mãi vẫn vậy"
Em ấy òa khóc lao vào lòng tôi, tôi thì rưng rức mà ôm lấy em, ôm lấy tình yêu của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro