là thiện, là ác
Warning: Linh cảm đến bất chợt, nghĩ gì viết đó nên không thể xoáy sâu vào hoàn toàn được. Mang tâm thái vui vẻ khi đọc là chính nhé, xin cảm ơn.
Khổng Tử nói: "Nhân chi sơ, tính bản thiện".
Tuân Tử lại nói: "Nhân chi sơ, tính bản ác".
Cái thiện và cái ác, rốt cuộc đâu mới là bản tính chân thật của con người?
Có đôi khi vào những đêm tĩnh mịch, ngồi trên chiếc nệm rẻ tiền và nhìn chằm chằm vào ly Bourbon sóng sánh nâu, Furuya Rei đột nhiên không rõ bản thân anh là kẻ như thế nào.
Ban ngày, anh là Amuro Tooru - cậu thám tử làm thuê cho tiệm cà phê Poirot kiêm đệ tử của Thám tử lừng danh Mori Kogoro.
Ban đêm, anh là Bourbon - tay sát thủ đồng thời là nhân viên tình báo của Tổ chức Áo Đen.
Enomoto Azusa từng nói về anh như một người mang ba đôi dép rơm*, điều đó chẳng sai.
Thân phận thật của anh là Furuya Rei - điệp viên đến từ Cục Cảnh sát Quốc gia, hiện đang chấp hành nhiệm vụ trà trộn vào Tổ chức Áo đen để điều tra thông tin và đưa vũng bùn này ra hứng chịu hình phạt của pháp luật.
Furuya Rei là một người thực thi chính nghĩa, tuy tay vấy bẩn nhưng trái tim và lý trí vẫn một lòng trung trinh với Tổ Quốc.
Có điều, Furuya Rei cũng chỉ là một con người.
Mà con người khi trải qua quá nhiều biến cố và đổ máu, khó có ai giữ nguyên được tâm nguyện ban đầu.
Amuro Tooru như một vầng thái dương; anh khiêm tốn, hay cười, toả sáng bằng những tài lẻ đáng kinh ngạc và khả năng suy luận thông minh. Bourbon như một cơn gió độc; hắn tài giỏi, nhạy bén, bất cần đời, máu lạnh và là một phần của cái ác. Vậy còn Furuya Rei?
Furuya Rei giống như một mớ hỗn độn, là sự pha trộn giữa cái thuần thiện và cái thuần ác. Mặc dù biết ở Furuya có sự kiên trung một lòng một dạ, sự chính trực và tình yêu nồng nàn đối với Nhật Bản, song khi lăn lộn trong vũng bùn quá lâu, chứng kiến mặt tối cùng những vết u nhọt nơi anh bảo vệ, liệu Furuya có còn giữ được ý nguyện ban đầu của anh, thực hiện được những lời cam đoan anh từng nói dưới tán anh đào mùa tốt nghiệp năm ấy?
Phục vụ đất nước và nhân dân với niềm tự hào và ý thức về sứ mệnh;
Tôn trọng quyền con người, thực thi nhiệm vụ một cách công bằng và chu đáo;
Duy trì kỷ luật, tăng cường tình đoàn kết;
Rèn luyện nhân cách, nâng cao năng lực, nỗ lực hoàn thiện bản thân;
Thanh liêm chính trực, duy trì lối sống lành mạnh.**
Ý nguyện ban đầu... khi tất cả chỉ mới là con số 0.
Leng keng!
Tiếng chuông cửa giữa trưa hè gọi Furuya tỉnh dậy khỏi cơn ngẩn ngơ chợt đến. Đây không phải lần đầu tiên Furuya thẩn thờ trong dòng suy nghĩ, nhưng anh luôn có cách thoát khỏi nó một cách nhanh chóng bằng hàng loạt biểu cảm đè lên cảm xúc thật. Furuya luôn diễn, hay có thể nói cuộc đời của Furuya vốn là một tuồng bi kịch chưa thấy hồi kết.
Thế nhưng hôm nay, có một biến cố xảy đến khiến anh phải buông chiếc mặt nạ trong giây lát và đối mặt với cảm xúc thật của mình. Một biến cố không ảnh hưởng đến toàn cục, tuy nhiên lại tác động sâu sắc đến tâm thái của anh.
Là con người, ai cũng sẽ có những phút giây dao động. Tâm thái con người tựa như một con lắc đồng hồ, nó sẽ không dao động hoặc mãi dao động. Muốn dừng lại tất cần một biến cố xảy đến.
"Cho tôi một ly cà phê Mỹ thêm mật ong và ít đá."
Enomoto Azusa hơi khó hiểu trước yêu cầu của thực khách mới đến. Phải biết rằng vị đắng và đá lạnh là một trong những nét đặc trưng làm nên một ly Americano - cà phê Mỹ hoàn hảo. Bởi thế nên thông thường, ít khách hàng nào yêu cầu để vị ngọt lẫn vào và độ lạnh đến mức mát cả. Đương lúc Enomoto tỏ ra khó hiểu, Furuya Rei đã nhanh chóng hoàn thành một ly cà phê Mỹ khớp với yêu cầu của thực khách. Anh cũng nhận luôn cả việc đem thức uống đến bàn cho khách thay Enomoto.
Khoảng thời gian này, quán cà phê chỉ có một, hai bóng khách. Không gian tĩnh lặng phù hợp để bàn luận về những đề tài bí mật hoặc được coi là bí mật. Furuya đặt ly cà phê lên bàn, mở lời.
"Vị ngọt của mật ong và đường có thể biến đổi bản chất của một ly cà phê, nhất là cà phê kiểu Mỹ. Nếu hảo ngọt và không có yêu cầu đặc biệt về lượng đá, Cappuccino là một lựa chọn không tồi."
Thực khách bật cười, "Rất sành sỏi. Nhưng cậu biết đấy, Americano và Cappucino có kiểu pha chế khác nhau. Dù bỏ ít đá và thêm vị ngọt vào thì Americano không thể nào biến thành Cappuccino được. Quan điểm của tôi cho rằng, dù có pha lẫn với hương vị nào thì nếu bản chất ban đầu của nó không đổi, nó sẽ không đổi."
"Dù pha với nhiều sữa?"
"Cũng chỉ là một ly Americano nhiều sữa mà thôi." Thực khách cười. Hàng nếp nhăn bên khoé mắt khiến gương mặt nghiêm khắc trở nên càng nghiêm khắc hơn, song đâu đó vẫn để lộ ra nét dịu dàng và từ ái. Điều đấy khiến Furuya lúng túng, có cảm giác như lại trở về thời trung học của mình.
Furuya ngồi xuống phía đối diện, chống cằm nhìn vị khách hiếm hoi của tiệm hôm nay. Anh đã xin phép Enomoto để được vài mươi phút trò chuyện cùng người này. Enomoto nghĩ đó là người rất thân với anh. Furuya chỉ cười và không đáp, anh không cho rằng bọn họ đủ thân, nhưng ắt hẳn người này cũng sẽ không thấy phiền nếu bỏ ra chút thời gian để tâm sự với anh.
"Cô nghĩ sao về con số hai mươi chín?" Furuya hỏi.
"Cũng chỉ là không cộng với hai mươi chín mà thôi." Người ấy đáp, chẳng chút do dự.
Đáp án kỳ quặc này khiến Furuya bất đắc dĩ. Người ấy vẫn luôn có cách khiến phía đối diện rơi vào tình huống tiến thoái lưỡng nan. Anh cứ tưởng sau nhiều năm khó có cơ hội gặp lại người này, nhưng hoá ra chỉ là do anh quá xem thường chữ Duyên mà thôi.
"Em hai mươi chín tuổi rồi, thưa cô."
Người đối diện bật cười.
"Vẫn chỉ là một đứa nhóc mà thôi."
"Chỉ có một mình cô mới xem em là đứa nhóc thôi ạ..." Furuya đáp, không khó chịu mà ngược lại còn vui vẻ, "Em không còn là học sinh cấp hai nữa đâu. Em tốt nghiệp lớp cô đã hơn mười năm rồi đấy ạ."
Người ấy nhún vai và không đáp. Thái độ thong dong và biểu cảm ôn hoà của cô giáo khiến anh lại nhớ về ngày xưa của mình, về những ngày bồng bột tuổi trẻ mà anh từng cho là lớn lao. Người này luôn phải đứng ra giải quyết hậu quả cho mớ hỗn độn mà anh gây ra. Furuya trong quá khứ giống như một quả bóng bay chỉ chạm một cái là nổ tung. Những mũi kim ác ý vây quanh anh là sự bài xích màu da, màu tóc và thành kiến đối với kẻ ngoại lai của các cô cậu học sinh tuổi mới lớn. Anh từng gọi thời gian ấy là một cuộc chiến cô độc. Hai chữ cô độc nom thì thật hoang dã nhưng anh biết khi ấy vẫn có người ở cạnh bên giúp đỡ anh rất nhiều.
Một trong số họ là người đối diện đây - cô giáo cấp hai của anh.
Hôm mà cô thay đổi suy nghĩ của anh là một buổi chiều sau giờ tan lớp.
"Cô cần biết lý do em không thể hoà đồng cùng các bạn." Cô nói, giọng đều đều, "Cứ ba bữa thì lại thấy em lên đây một lần. Furuya, em không thể trở thành học sinh ưu tú nếu trong hồ sơ có quá nhiều lời phê bình đâu."
Furuya giữ im lặng. Bấy giờ, Furuya Rei chỉ là một cậu học sinh cấp hai ngổ ngáo và trầm tính. Màu da sẫm và mái tóc vàng khác biệt khiến cậu bị bạn bè dè bỉu và xa lánh. Một cá thể đặc biệt trong một đoàn thể dễ dàng trở thành cá thể dị biệt và bị tẩy chay. Furuya Rei là một người gần giống vậy, ngoại trừ việc cậu quá xuất sắc để bị tẩy chay. Tuy nhiên, tâm lý mong manh, chưa chín chắn của tuổi trẻ khiến cho Furuya dễ nóng nảy và táo bạo. Furuya Rei thường gặp nhiều vụ rắc rối với các nam sinh. Tần suất cậu xuất hiện và bị phê bình ở phòng giáo vụ đã đạt đến mức thường xuyên, mức báo động đến độ cô giáo chỉ mong rằng điều đó có thể được thay bằng những lời khen thì tốt biết bao.
Suy cho cùng, Furuya Rei cũng chỉ là một đứa nhóc. Đứa trẻ nào chẳng thích được khen.
"Furuya, ngồi đi."
Hai cô trò ngồi vào bàn trà và trò chuyện với nhau trong phòng giáo vụ trống. Căn phòng trống trãi và vắng lặng khiến khoảng cách giữa hai người gần gũi hơn. Cô giáo mong Furuya có thể mở lòng mình với cô như một người bạn, chí ít thì hãy nói chút ít gì đó về suy nghĩ của cậu để cô có thể nhanh chóng giải quyết vấn đề này.
Thú thật, cô giáo không hoàn toàn thích cậu nhóc này. Theo cô, suy nghĩ của Furuya quá nặng nề không giống một học sinh cấp hai, song lại dễ dao động y hệt một học sinh cấp hai. Mâu thuẫn và hỗn loạn, cô giáo nghĩ thế.
Ngay lúc này, Furuya Rei đột nhiên phá vỡ bầu không khí, "Thưa cô, có lẽ em quá khác với mọi người?"
Một sự thật đã xảy ra ở những góc khuất mắt người lớn, rằng Furuya Rei thường xuyên phải hứng chịu bạo lực học đường từ những suy nghĩ phân biệt của những đứa trẻ chưa lớn.
Furuya nhìn vào bàn tay của mình. Dưới lớp da sẫm màu ấy là những mạch máu đỏ xanh chồng chéo nhau, hồng cầu bạch cầu và vô vàn các tế bào vận chuyển như bao người bình thường khác. Cậu biết, và cậu cũng được khuyên, rằng cậu cũng giống như họ. Chẳng ai có thể phủ nhận chuyện cậu là một con người, cũng hít thở, cũng chảy máu và cũng tồn tại giống như bao ai kia. Có một lý trí vững chắc, thế nhưng đối mặt với quá nhiều ác ý khiến cậu hít thở không thông, Furuya đôi lần cũng sinh ra những mặt tối mà cậu căm ghét.
Đánh nhau, xỉ vả, cười nhạo, săm soi, nói xấu, thiên vị, lạnh nhạt, bàng quan.
Lần đầu tiên, Furuya bỗng muốn bộc bạch hết lòng mình cho nhẹ nhõm.
"Em đã suy nghĩ rất nhiều. Rốt cuộc là tại sao con người lại có thể bài xích những người khác họ chỉ vì nhóm người đó không giống họ cơ chứ? Em từng nghĩ em có thể thông cảm được cho họ, ắt hẳn đó chỉ là bản tính nguyên thuỷ muốn bảo vệ lãnh thổ thôi. Nhưng sau cùng thì dù mang nửa dòng máu ngoại quốc, em vẫn là người Nhật, sinh sống và lớn lên trên đất nước này. Họ xua đuổi em như một kẻ ác độc ngoại lai, nhưng em..."
"Có đôi lúc em thấy rất mệt, nhưng em lại không biết mình mệt vì điều gì? Họ khiến em mệt hay chính em mới là nhân tố khiến bản thân mệt mỏi?"
"Họ muốn gì ở em đây? Họ muốn em phải trở nên giống họ sao? Thay màu da nâu thành vàng, nhuộm màu tóc vàng thành đen, đổi cả tròng mắt lẫn dòng máu trong cơ thể, em phải làm như thế thì ác ý mới không tìm đến em sao? Em yêu nơi này lắm, nhưng họ cũng chẳng hề giống em đấy thôi..."
Furuya Rei đã làm gì mà khiến họ bài xích cậu như thế? Furuya chưa từng làm gì cả, nhưng điều đó cũng không ngăn được những người ghét cậu muốn bài xích cậu. Chủ nghĩa dân tộc in sâu vào suy nghĩ mỗi người, độ cực đoan chỉ đơn giản là một mức độ thể hiện mà thôi. Vậy sau cùng, lỗi thuộc về ai?
"Để xem nào... Furuya, tên em là Rei phải không?"
Được gọi tên khiến Furuya ngẩng đầu.
"Rei. Zero. Số không. Một cái tên tuyệt vời, em có nghĩ thế không? Con số khởi đầu và kết thúc."
"Vâng?"
"Furuya này, em có biết tại sao con số 0 lại ra đời không?"
"Để chỉ sự vắng mặt của một con số." Furuya nói chắc, song đáp án chính xác ấy lại chỉ nhận một cái nhún vai của cô giáo.
"Không chỉ thế."
Cô giáo cười. Có lẽ cô đã hiểu một điều gì đó về đứa trẻ này. Furuya Rei thông minh và nhạy bén, song cũng còn quá trẻ để bị cảm xúc chi phối vượt qua lý trí.
Tự hỏi xem, tại sao cứ phải để ý kiến của người khác ảnh hưởng đến cuộc sống của mình chứ?
"Rei rất đặc biệt đấy."
"Ý cô là số 0?"
"Là số 0, cũng là Rei."
Furuya Rei cảm thấy khó hiểu. Rõ ràng, cô giáo của cậu đang bắt đầu một đề tài không đầu không đuôi và cũng không liên quan gì lắm đến vấn đề cậu nói ban đầu.
"Nói thế nào nhỉ..." Cô giáo nhíu mày, lấy ra giấy bút và viết một chuỗi những con số lên bàn với số 0 nằm giữa, "Em nhìn xem, số 0 là ranh giới của số âm và số dương; nếu không có số 0 ngăn cách thì giữa số âm 1 và số 1 là hằng hà con số thập phân tiếp cận đến vô hạn. Con số 0 không chỉ là ranh giới, nó còn là điểm khởi đầu cho dãy số dương, đồng thời còn là điểm kết thúc của dãy số âm. Suy cho cùng, kết thúc lại là một khởi đầu, số 0 là như thế. Và khi đảm nhận trách nhiệm quan trọng này, số 0 đã thể hiện đặc tính đặc biệt của nó."
"Số 0 đem đến sự cân bằng bất di bất dịch. Dù là khởi đầu hay kết thúc, số 0 vẫn mãi là số 0, không có số hạng nào có thể thay đổi được nó."
Nếu ta nhân một con số bất kỳ với một con số bất kỳ khác không phải 0, ta sẽ nhận được kết quả là một con số không giống với những con số ban đầu. Tuy nhiên, nếu ta nhân số 0 với tất cả các con số, kết quả vẫn mãi là số 0.
"Cho nên..." Cô giáo dừng bút, thở dài, "Ý cô là..."
"Furuya Rei, em là Rei."
"Bởi vì em là Rei, là con số 0, thế nên đừng để môi trường xung quanh biến em thành con số khác; cho dù cô có niềm tin rằng em sẽ không bị biến đổi. Vấn đề của em không nằm ở việc em có khác hay không khác với mọi người mà nằm ở bản chất của em ngay từ đầu là con người thế nào."
"Furuya, con đường của em là do em mà ra, từ em mà thành. Không ai có quyền phán xét em, cũng không ai có thể biến đổi em. Em mang cái tên của căn nguyên, Rei. Nhân chi sơ, tính tuỳ nhân***. Là thiện là ác đều do em quyết. Vậy nên Furuya Rei, hãy dành vài phút để suy nghĩ xem, sâu trong em thật sự nghĩ gì về những vấn đề khiến em khó chịu đây."
"Số 0 sẽ không bị bất cứ điều gì thay đổi, chỉ có chính nó mới thay đổi được bản thân nó." Cô giáo mỉm cười, "Đó là những gì cô nghĩ. Còn em?"
Furuya Rei nhìn cô giáo. Cậu thiếu niên nhận ra dòng dao động từ đáy lòng mình đang xôn xao mãnh liệt. Cậu có vô vàn căn cứ để phản bác lại quan điểm của cô, song lúc này cậu lại chẳng thốt lên nửa lời nào. Đối mặt với những lời miệt thị đầy ác ý của những người xung quanh, Furuya vốn chỉ là một nam sinh mười mấy tuổi đầu, đang ở ngọn sóng của thời niên thiếu chông chênh nhất, dễ bị tác động nhất.
Quan điểm của cô giáo không hoàn toàn là đúng, thế nhưng ở khía cạnh nào đó lại mở ra cho cậu một lối đi. Furuya không là ác, không là thiện, không là khác loài. Furuya Rei là chính Furuya Rei, chỉ Furuya Rei mới có quyền quyết định bản thân cậu như thế nào. Bao tạp nham bên ngoài có vấy bẩn trái tim thuần khiết của cậu được hay không là do chính cậu quyết định. Bởi thế...
"Em không cần phải chịu đựng những thứ họ nói về em, cũng không cần cúi mình thoả mãn họ. Cứ là chính em đi. Thể hiện con người thật của em, sống cho em và toả sáng vì bản thân em. Nếu em sống một cách chân thành và lạc quan thì đến một ngày, em sẽ chẳng còn để tâm đến việc em có phải là một "kẻ độc ác ngoại lai" hay không nữa."
"Kiên định với bản thân và bất biến bất đổi, sao không thử xem, Rei?"
Cô giáo nói rất nhiều, đôi lúc đúng trọng tâm mà đôi lúc cũng khá lang mang. Tuy vậy, Furuya Rei vẫn tập trung lắng nghe từng lời khuyên của người phụ nữ này. Cậu biết rằng dưới lớp câu chữ lộn xộn và khó hiểu kia là một tấm lòng ấm áp, thấu hiểu và bao dung. Cô giáo không phù hợp để thuyết giáo kẻ khác một cách lô-gít, nhưng lại hoàn hảo cho chức vị của người dẫn đường.
"Em có suy nghĩ gì về định hướng tương lai chưa?" Cô giáo hỏi.
Đối với câu hỏi này, đêm nào Furuya cũng nhủ thầm trong bụng và vạch ra hàng trăm, hàng nghìn ý tưởng. Có lúc khao khát, có lúc lại chùn bước, có lúc lại sinh ra những suy nghĩ u ám, có lúc lại lạc quan đến kỳ cục. Song đến bây giờ, khi được hỏi, Furuya đã thực sự tìm được một câu trả lời chắc chắn cho bản thân. Và ngay lúc này, cậu muốn người đó - người hiện cậu xem là ân sư - được biết.
"Em muốn trở thành cảnh sát."
Furuya Rei ấp ủ chí nguyện trở thành một cảnh sát, một phần vì tìm kiếm tung tích của một người quan trọng, phần kia lại vì duy trì chính nghĩa trong tim mình.
Furuya Rei bị bạn học tổn thương, nhưng cậu vẫn yêu quý đất nước Nhật Bản này và muốn bảo vệ nó, duy trì cái chính nghĩa mà cậu cho là đúng nhất.
Bất biến, bất chuyển, kiên định một lòng, không gì thay đổi được. Trong mỗi người đều có một chính nghĩa của riêng. Với Furuya Rei, cố nhân trong quá khứ cho cậu một lý do đến với chính nghĩa, mà ân sư hiện tại lại là bàn đạp thúc đẩy cậu đi lên con đường chính nghĩa ấy.
Rei là số không của căn nguyên không gì biến đổi được. Tên người như tâm tính. Furuya Rei trưởng thành với trái tim thuần tuý và chính trực, không hổ thẹn với tâm nguyện ban đầu. Vậy, hỏi...
Sau bao nhiêu năm, Furuya có còn giữ được ý nguyện ban đầu của anh, thực hiện được những lời cam đoan anh từng nói dưới tán anh đào mùa tốt nghiệp năm ấy?
Đáp án là có.
Ý nguyện năm ấy của anh sánh vai cùng nhiệt huyết tuổi trẻ, đam mê, hoài bão và một lòng chính trực. Đến tận bây giờ, trải qua bao nhiêu thăng trầm thử thách, ý nguyện năm ấy gánh trên mình còn là trách nhiệm, sinh mạng và những vết thương, nỗi đau chồng chất.
"Cho dù em là học trò mà cô đắc ý nhưng cô vẫn không thể nào thích em được."
"Vâng, em biết mà."
Kể cả lúc bé hay đã lớn, linh hồn Furuya vẫn luôn toả ra một áp lực nồng đậm, tựa như bao giờ cũng phải cam chịu gồng gánh một trách nhiệm nặng nề nào đó. Tuy vậy có một điều Furuya Rei có thể chắc chắn...
"Em vẫn không thay đổi gì nhỉ."
"Vâng, em nghĩ thế."
Furuya Rei trưởng thành nhưng không thay đổi. Tuy bị giấu dưới tầng tầng lớp lớp mặt nạ nhưng ánh mặt trời trong anh vẫn còn vẹn nguyên.
Cô giáo đã thưởng thức xong ly cà phê Mỹ, thanh toán tiền và trở về. Furuya lại tiếp tục công việc hôm nay như mọi ngày "Amuro Tooru" vẫn thường hay làm.
Có lẽ sau này khi mây đen tan đi, họ còn sẽ gặp lại nhau và ngồi xuống chuyện trò như những người quen cũ. Và giờ thì mạch thời gian vẫn sẽ tiếp tục chảy trôi, cuộc gặp gỡ thoáng qua ấy chẳng khiến thế giới đổi thay, lại khiến một tấm lòng lương thiện trở nên càng vững chắc.
Nhân chi sơ, rốt cuộc là tính bản thiện hay tính bản ác?
Người ta cho rằng: cái thiện vẫn có thể biến thành ác, cái ác vẫn có thể hoá thành thiện, chung quy ác hay thiện phụ thuộc vào lựa chọn của mỗi người.
Nhân chi sơ, dẫu là ác hay thiện, trưởng thành trong chật vật hay hạnh phúc, miễn không quên ý nguyện ban đầu thì đã không phụ một thân làm người.
_______________________________
Lời tác giả: Tôi chỉ muốn nói rằng bất kỳ dạng bạo lực và phân biệt nào cũng là rác rưởi chỉ xuất hiện ở những kẻ rác rưởi. Bản tính con người vốn không phân thiện ác, cái khiến người ta ác chính là môi trường xung quanh, hay chính là cái ác ý của kẻ khác mà ra. Đứng lên vì thứ gọi là lẽ phải hay công lý của bản thân bằng cách tổn thương người khác thì cũng chỉ là bản tính ích kỷ mà thôi. Ích kỷ không tốt cũng không xấu, ích kỷ của kẻ lòng mang ác ý mới là tệ hại nhất.
Cá nhân tôi nghĩ, con người sinh ra vốn là thiện. Bất kỳ ai đều có xuất phát điểm từ số 0 thuần tuý. Cái ác được hình thành theo thời gian tiếp xúc với những phần tử tiêu cực, từ đó cấu thành nên mặt trái của một con người. Dẫn chứng rõ nhất thì dễ thấy thôi: không một đứa trẻ sinh ra mà không lương thiện cả. Nếu đứa trẻ đó xấu tính hoặc tương tự vậy, hãy nhìn vào người giám hộ của nó hoặc môi trường nó lớn lên.
Chú thích:
*Một người mang ba đôi dép rơm: xuất phát từ thành ngữ "mang hai đôi dép rơm" trong tiếng Nhật dùng để ám chỉ những người làm hai công việc cùng một lúc; trong ngữ cảnh này muốn ám chỉ Furuya làm ba công việc cùng lúc.
**Phục vụ đất nước và nhân dân với niềm tự hào và ý thức về sứ mệnh;
Tôn trọng quyền con người, thực thi nhiệm vụ một cách công bằng và chu đáo;
Duy trì kỷ luật, tăng cường tình đoàn kết;
Rèn luyện nhân cách, nâng cao năng lực, nỗ lực hoàn thiện bản thân;
Thanh liêm chính trực, duy trì lối sống lành mạnh.
Trích từ Chapter 1, Học viện Cảnh sát, Ngoại truyện Thám tử lừng danh Conan.
***Nhân chi sơ, tính tuỳ nhân: Người sinh ra có bản tính như thế nào còn phụ thuộc vào người đó. Đây không phải thành ngữ mà là câu biến thể của tác giả từ câu gốc "Nhân chi sơ, tính bản thiện/ác".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro