Đa Nhân Cách
# Tại ngôi trường cấp 3 - Hoàng Phủ Nguyệt - 16 tuổi -
......
" Đa nhân cách là gì? " - Một trong những câu hỏi cô giáo ở trường đã đưa ra cho tất cả học sinh tại thời điểm đó. Tất nhiên không phải bài tập về nhà nên không một giọng nói nào cất lên.Cả khán phòng lặng im... Một cánh tay đưa lên như bảo muốn trả lời.
" Lớp trưởng, mời em." - cô giáo cất tiếng.
" Thưa cô, đa nhân cách là một loại bệnh kiểu như rối loại tâm thần và có nhiều tính cách trong một người ạ" . Tất cả mọi người ồ lên một tiếng như hiểu ra một đại đại đại kiến thức mới.
Cô giáo liếc nhìn cả lớp :" Một câu trả lời rất hay, cảm ơn em"
Cô giáo tiếp lời:" Thật ra vẫn còn một cách giải thích khác , đa nhân cách ở đây nói đúng hơn là rối loạn đa nhân cách, bệnh nhân sẽ có hai nhân cách khác biệt cùng tồn tại trong một cơ thể và khoảng thời gian khá lâu tính cả việc ủ bệnh. Những nhân cách này thay nhau thể hiện hành vi của một người và còn phụ thuộc vào hoàn cảnh. Có thể là do chấn thương tâm lý thời thơ ấu hoặc liên quan đến vấn đề sức khỏe khi còn nhỏ, di truyền, tác động của chiến tranh.v.v "
Lúc này ở phía cuối lớp, một học sinh "cá biệt" nhưng không phải "cá biệt" bình thường mà là không có gì nổi bật.Cô được cái tên thừa hưởng từ đời tổ tông -TRU MINH TỬ- . Cô ấy chẳng bao giờ mở miệng nói chuyện, nói đúng hơn là ngại nói. Khi nhìn trực diện thì ta sẽ bị thu hút ngay bởi chiếc mái thẳng huyền thoại với mái tóc dài mượt "không thể nào đơn giản hơn". Đôi mắt cô hoàn toàn bị che hết một nửa bởi chiếc mái của mình và để lộ nửa dưới mắt cùng quần thâm xung quanh. Ai nhìn vào đều cảm thấy đây không còn là con người nửa. Vì nếu là quần thâm thôi thì chưa bằng ngoại hình của cô. Từ trên xuống dưới không thể nào ốm hơn, nếu có ốm thì đã thành xác khô từ đời nào rồi. Ấy vậy mà vẫn còn chỗ có thể khen, đó chính là thành tích của cô ấy. Dù im im suốt cả học kì nhưng năm nào cũng đứng nhì khối, có năm hên hên đứng nhất khối khiến toàn bộ thầy cô cán bộ đều há hốc mồm. Mà không hỏi thì thôi chứ bắt chuyện với cô còn khó hơn tìm đường đi vào tim crush. Thật lòng mà nói thì cũng có người "crush" cô ấy đấy nhưng toàn những bọn côn đồ chuyên kiếm cô để xả giận. "Crush" theo kiểu nựng mỗi ngày thì còn gì bằng. Cô cũng không có khả năng đáp lại màn "crush" đó nên mỗi lần "thính" được "thả" thì cô đành chịu.
-------------------------------------Reng----------------------------------------
Tan học, theo lẽ hiển nhiên thì học bá thường ở lại vài phút để hỏi bài hoặc chạy nhanh về nhà học. Cô cũng vậy, chạy một mạch về nhà sau khi nhận được vài cú " thính ". Vì chẳng ai quan tâm cũng như cô không có bạn bè nên bọn côn đồ tha hồ "crush" cô.
Về tới nhà , tự nấu cơm, tự giặt giũ, tự phơi, tự dọn, tự ăn, tự ngủ, tự chữa thương... Tất cả toàn bộ đều là tự cô làm. Đến sửa máy lạnh, đồ điện đều là tự cô gánh hết. Phải nói đây là một người phụ nữ lực điền không có gia đình. Đúng! Chính là không có gia đình, cô đã được họ hàng nuôi nấng từ nhỏ. Vì cũng đã lớn nên cô buộc phải ở riêng. Nhà cô cách chỗ họ hàng cô rất xa. Mỗi khi có việc gì cần giúp cô đều nhờ dì Nghi cạnh nhà. Hai người này cũng sống theo chủ nghĩa độc thân nên cũng có chút ăn ý với nhau. Mỗi khi Tru Tử vắng nhà thì dì sẽ trông nhà hộ, đôi khi bận thì sẽ nhờ dì Hoa bên đối diện. Cũng là hàng xóm của nhau nên không ai nói gì.
Cởi bỏ lớp áo khoác bên ngoài, cơ thể cô đã gầy yếu nay những vết bầm đang thay nhau đánh chiếm cơ thể cô.
" Chắc là vết bầm hôm qua " Vừa nói vừa nhìn qua gương
Lúc nào cũng vậy, cô luôn miệng nói hai chữ " hôm qua" khi nói về vết bầm mà bọn côn đồ gây ra.Bởi vì cô luôn tự nhủ bản thân "hôm nay" là một ngày "tuyệt vời" ..Mọi thứ chỉ là ngày hôm qua và tương lai cũng vậy, mãi mãi "tuyệt vời" trong đầu cô. Thương tích ngày một nghiệm trọng đến lúc cô buộc phải nghỉ học cả tuần, khi đi học thì áo khoác sẽ là vật hỗ trợ che lại những vết thương. May là bọn côn đồ không có ý đi qua xa, nếu không bây giờ cô đi gặp tổ tiên sớm mất.
Nhốt mình trong nhà không tiếp xúc với bất kì ai, có lẽ cô sắp bị trầm cảm luôn rồi. Nhưng nhiêu đó ăn nhằm gì với việc cô còn có một vấn đề bức bối hơn?. Không một ai biết sự hiện diện của vết bầm, cũng như không một ai biết việc cô có một nhân cách tồi tệ đang ngủ yên sâu thẳm bên trong linh hồn cô. Một khi nhân cách khốn nạn đó xuất hiện, vết thương đôi khi cỡ mấy tháng mới lành...Một nhân cách trái ngược hoàn toàn với cô. Như cô giáo đã nói lúc sáng, hai nhân cách trong người cô đang thay phiên nhau điều khiển cô, nhưng vấn đề vẫn chưa hết...Hai nhân cách này thậm chí còn đang đấu đá với nhau tranh giành "thời gian". Có thể nói mỗi nhân cách chiếm lấy cơ thể tùy vào trường hợp. Nhưng nhân cách của cô vậy mà cũng có quy luật. Vào buổi sáng, nhân cách thứ nhất của cô sẽ đảm nhiệm điều hành cơ thể. Về đêm, nhân cách thứ hai sẽ lộ diện để sử dụng cơ thể.
Tại sao lại nói " điều hành" và "sử dụng"?
Buổi sáng nhân cách thứ nhất thuộc dạng yếu đuối hay tàn tật mà không còn từ nào diễn tả được. Nhân cách này ta có thể thấy qua việc Tru Tử hay bị bắt nạt mà không phản kháng.Nhân cách này cũng đặc biệt khiến cơ thể cô suy nhược nghiệm trọng, làm cô ốm như bộ xương trong sinh học tám.Nói về mức độ tồi tệ thì nhân cách đầu này xứng đáng được trao giải " THE WORST" luôn đấy chứ. Còn về nhân cách thứ hai thì cũng tệ nhưng mà cũng tạm được hơn cái thứ nhất. "Sử dụng" nghĩa là vào ban đêm nhân cách này hi sinh giấc ngủ của cô chỉ để tập hít đất, cử thay tạ bằng ghế, bàn, giường,v.v. Hay xem những trận quyền anh trên Tivi. Nhưng vì cơ thể chết tiệt được hình thành từ nhân cách thứ nhất mà nhân cách thứ hai còn phải phân chia lịch để ăn uống tẩm bổ cho bản thân. Nhân cách thứ nhất có một ưu điểm là nhớ lâu và dai. Còn nhân cách hai thì hiểu ngay và luôn nên có bài tập gì trên trường thì nhân cách hai làm ra hết.Nói vậy chứ nhân cách thứ hai thích hành hạ bản thân chỉ phục vụ cho việc trở nên mạnh mẽ, vì vậy vết thương buổi sáng khó mà hồi phục. Ngoài ra hai nhân cách này có một điểm chung là đầu họ LẠNH. Tức nghĩa không nghĩ gì nhiều ngoài việc lên lớp, dọn dẹp, ăn ngủ và rèn luyện cơ thể.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro